chapter 4 - part 2
Hai cậu bé sinh đôi vô cùng hiếu động khi tắm.
Nếu Jihoon còn chút nghi ngờ nào về việc hai cậu bé có phải con mình hay không - nghĩ thôi cũng thấy điên rồ vì tụi nhỏ là hoàn toàn là một bản sao thu nhỏ của hắn - thì lúc đi tắm sẽ gạt bỏ mọi nghi ngờ.
Những nốt ruồi giống hệt hắn được di truyền. Lúc hai anh em cởi đồ và nhảy vào bồn tắm đã khiến Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Trên cơ thể nhỏ bé của mỗi đứa trẻ có khá nhiều nốt ruồi, mỗi khi Jihoon trêu chọc bằng cách chạm vào một chỗ nào đó thì một trong hai đứa sẽ hét lên và cười khanh khách.
"Dada, nhanh đến đây." Sangwook vẫy tay, vô tình làm nước bắn vào mặt Jiwon.
Jiwon phun nước nhăn mặt. "Yah! Wookie, cẩn thận chứ!"
"Xin lỗi." Sangwook ngượng ngùng tựa đầu lên mép bồn tắm tròn. "Dada mau lên, để chúng ta còn làm bong bóng!"
"Ba tới đây, chờ một chút," Jihoon đáp. Hắn cẩn thận bỏ quần áo của các con vào giỏ đựng đồ giặt trong phòng tắm rồi mới cởi đồ của mình. "Dada để quần áo của các con vào đây đúng không?"
Jiwon giơ ngón cái lên. "Mama cũng để đồ của bọn con ở đó."
"Dada thấy rồi. Vậy còn đồ của Dada thì để ở đâu?"
"Trong giỏ của Mama chứ đâu." Sangwook chớp mắt trước vẻ mặt bối rối của Jihoon. "Dada hỏi mấy câu dễ ợt."
Trước khi Jihoon kịp nói gì, tiếng gõ cửa vang lên và bàn tay của Sanghyeok xuất hiện.
"Anh có mang khăn tắm cho mọi người đây." giọng Sanghyeok ở bên ngoài "Anh vào được chứ?"
KHÔNGGGG.
"Được. À khoan đã. Để em vào bồn tắm với hai nhóc đã rồi anh hãy vào, chờ em một chút." Jihoon vụng về sửa lời.
Hắn bước vào bồn tắm, chìm trong làn nước ấm khi Jihoon ngồi xuống giữa hai cậu con trai. Sangwook giơ lên một khẩu súng bong bóng hình cá voi, ngón tay sẵn sàng bóp cò. Cậu bé liếc nhìn Jiwon - đang mải mê vặn một con ếch đồ chơi, rồi thả cho nó trôi tự do trên mặt nước.
Con ếch xoay tròn, phun ra những giọt nước li ti và Sangwook bắt đầu phun bong bóng khắp nơi.
Jihoon né những tia nước bắn vào mặt, thấy một hàng vịt cao su màu vàng được đặt trên bệ cửa sổ phía trên cùng với những hũ nến thơm.
"Mama vào được rồi!" Sangwook vui vẻ.
Sanghyeok bước vào, trên tay ôm một chồng khăn tắm. Anh đứng yên tại chỗ nhìn những món đồ chơi trong bồn tắm, nhìn sang mấy cậu con trai, rồi dừng ánh mắt ở Jihoon. Jihoon nghiêng người đi để tránh ánh mắt ấy, hắn nghe được tiếng thở.
Jihoon bắt trúng giây phút mặt hai người đỏ lên, tự hắn biết được má mình đỏ cỡ nào khi những tia nước vương vãi khắp nơi trong phòng tắm.
Gương mặt Sanghyeok đỏ ửng, Jihoon không thể ngăn mình ngừng chú ý đến phản ứng của hai người.
"Ôi... xin lỗi." Sanghyeok lúng túng. Anh quay người lại, đặt chồng khăn lên mặt bàn của bồn rửa, tay hơi run chỉ về phía cửa "Anh... anh sẽ ra xem thịt bò thế nào..."
Jiwon rời sự chú ý khỏi con ếch đồ chơi. Bé reo lên, "Mình ăn thịt bò ạ?"
Jihoon nhanh tay đỡ lấy Sangwook - xém chút nữa đã úp mặt xuống nước vì quá hào hứng với món ăn.
"Wow! Wow!" Sangwook vẫy tay loạn xạ. "Chỉ có thịt bò thôi hả Mama?"
Sanghyeok lắc đầu, vẫn quay lưng lại, di chân trên nền gạch. "Có cả pasta nữa, nhưng sẽ được dành để bữa trưa mai."
"Vậy ạ?" Sangwook hớn hở. Cậu con trai lớn quay sang Jihoon, mắt lấp lánh. "Mama nấu mì ngon lắm, Dada nhất định phải thử mới được."
Mới chỉ nhắc đến ngày mai - chuyện mà Jihoon chưa hề nghĩ đến.
Hắn chưa dám nghĩ xa như vậy.
Tâm trí hắn từ đầu chỉ tập trung vào việc có thể vượt qua được ngày hôm nay - vượt qua những điều cần phải nói giữa hai người. Nhưng hóa ra nó lại khó khăn như vậy. Jihoon đã không ngờ đến việc đối diện với những cử chỉ, ánh mắt, và gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok khi hắn bước chân vào căn nhà.
Hắn cũng không ngờ đến việc Sanghyeok tự nhiên đưa hắn vào nhịp sốngcủa căn nhà này như thế - cho dù thực ra hắn chỉ đang vụng về tìm cách xoay xở với hai cậu con trai.
Liệu Jihoon có phải là một người đàn ông đáng để nuôi hy vọng?
Hắn nhìn xuống Sangwook, và mỉm cười. "Dada sẽ tin con lần này Wook à. Lần cuối Dada được ăn đồ do Mama con nấu, thì mì còn hơi sống đó."
"Nghe không ngon chút nào nhỉ." Sangwook ỉu xìu. "Chắc là Mama đã quên đặt hẹn giờ khi nấu lần trước rồi."
Sanghyeok khịt mũi. "Em chưa từng nói với anh là nó chưa chín nhỉ... Thôi, hãy nói tiếp khi mọi người đi ăn nhé. Giờ anh phải đi kiểm tra đồ ăn đây."
"Được rồi Mama, gặp lại sau nhé!" Sangwook vẫy tay.
"Bọn em sẽ ra ngay, hyung."
"Ừm." Sanghyeok đáp lại rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Jihoon cầm lấy chai dầu gội, cố gắng (thêm một lần nữa) không nghĩ đến tương tác trước đó, chuẩn bị gội đầu cho hai bé.
Lúc này Jihoon phát hiện Jiwon đã ngủ gục tựa vào thành bồn tắm. Chiếc vòi phun hình con ếch trôi lơ lửng bên cạnh.
Jihoon có chút hoảng sợ.
"Em trai con ngủ mất rồi." Jihoon cứng nhắc lên tiếng.
Sangwook cười khúc khích. "Wonnie lúc nào cũng ngủ hết, nên Mama mới mua cái phao cổ cho em gối đầu đó. Dada thấy không? Em đang đeo kìa."
"Dada thấy rồi, nhưng vẫn lo lắm."
Một chiếc phao bơi màu hồng quanh cổ Jiwon khi bé ngủ ngon lành. Sangwook cẩn thận không làm nước gợn sóng – trái tim hắn mềm xèo vì cậu con trai lớn biết quan tâm người khác. Đúng là mối quan hệ kết nối đặc biệt giữa hai cậu nhóc, Sangwook lúc thì quá nhạy cảm, lúc thì vô tư kỳ lạ – lại trở thành một bất lợi cho cậu bé trước mặt Sanghyeok.
Jihoon vừa tắm cho hai bé, vừa tắm cho chính mình, cẩn thận thoa dầu gội, và sữa tắm em bé lên người hai đứa. Hắn rất thích mỗi khi trêu chọc Jiwon – cậu nhóc chỉ tỉnh dậy một chút rồi lại mơ màng, cả người lơ lửng trong bồn tắm, trong khi đó Sangwook bận rộn chơi đùa với súng bắn bong bóng.
Một lúc sau Jihoon thấy da bắt đầu nhăn nheo nên hắn quyết định đứng dậy.
"Wook à, đánh thức em giúp Dada được không? Dada sắp xả nước bồn tắm."
"Con làm được ạ!"
Sangwook đỡ lấy Jiwon đang ngái ngủ khi nước trong bồn từ từ chảy đi.
Jihoon lau khô người cho Jiwon trước, bé mơ màng nhìn hắn. Jihoon nhẹ nhàng lau người rồi hôn Jiwon khi đã hoàn tất.
"Dada..." Jiwon ngái ngủ.
"Won à, Dada quàng khăn cho con nhé. Rồi con đứng dịch sang bên kia một chút để Dada làm cho anh trai nhé?"
Jiwon gật gù, chậm chạp dịch sang bên cạnh. Jihoon chắc chắn bé còn thức và đứng vững rồi mới quay sang Sangwook - thao tác quấn khăn nhanh nhẹn làm cậu nhóc hào hứng vỗ tay. Jihoon cũng đặt một nụ hôn lên đầu Sangwook và quay lại kiểm tra bé con còn lại.
Hắn quấn chặt khăn quanh eo, ra hiệu cho hai nhóc "Đi nhé?"
"Vâng!"
"Mhm... dạ."
Jihoon bế cả hai bé trên tay.
Sanghyeok đang bận rộn nấu đồ ăn trong bếp, trên người là một chiếc tạp dề màu hồng quấn quanh eo. Hai người lại chạm mắt nhau -Sanghyeok đỏ mặt khi gặp được nụ cười của Jihoon dành cho mấy đứa con. Ảnh hưởng rõ ràng bởi vì Sanghyeok nuốt khan, mím chặt môi để ngăn tiếng thở gấp.
Sanghyeok nhanh chóng rời mắt, chỉ tay về hướng phòng của hai con. "Anh đã lấy cho em quần áo rồi đấy. Đừng lo có vừa hay không... đồ anh mặc lúc mang thai nên chắc là vừa đấy."
"Cảm ơn hyung." Jihoon mỉm cười.
Sanghyeok phẩy tay. "Đi thay đồ đi, bọn trẻ có thể bị cảm lạnh đấy."
"Tuân lệnh!"
Jihoon giả vờ chào theo kiểu quân đội rồi bước đi. Jiwon gục đầu lên vai hắn trong khi Sangwook vẫy tay.
Ba cha con đi vào phòng mà không gặp rắc rối gì - mặc dù Jihoon vẫn chú ý từng chút một. Hắn đặt hai cậu bé lên giường - Jiwon nằm lăn ra miệng lẩm bẩm gì đó, còn Sangwook nhảy xuống chỉ chỗ để quần áo cho hắn.
Jihoon nhanh chóng thấy bộ đồ mà Sanghyeok để sẵn - một chiếc áo đấu cũ của hắn từ năm 2028 - mặc chung với một chiếc quần pijama chấm bi.
Jihoon không khỏi nghĩ đến chuyện Sanghyeok có hẳn một bộ sưu tập áo đấu của mình.
Nghĩ đến cũng buồn cười, Jihoon thấy rằng mình nên bớt nghĩ linh tinh lại.
"Đây là tủ của Wonnie." Sangwook vỗ vào chiếc tủ dán hình stegosaurus. Nhóc lại ra hiệu cho Jihoon đến một chiếc tủ khác - dán sticker khủng long pterodactyl to đùng bên cạnh. "Còn đây là của con. Dada chọn đồ cho bọn con được không?"
"Tất nhiên, để Dada xem qua quần áo của con nào." Jihoon vuốt mái tóc còn ẩm của Sangwook, đặt bé lại bên cạnh em trai.
Jihoon chọn những bộ quần áo in hình gà con hoạt hình giống nhau và quần short cotton màu nâu từ ngăn kéo. Hắn mặc đồ cho Sangwook trước, rồi đến Jiwon - tỉnh dậy khi nghĩ đến giờ ăn tối. Đôi mắt bé chớp chớp đáng yêu, trong khi Jihoon luồn tay nhỏ vào tay áo giúp cho bé.
Jiwon nắm lấy gấu áo. "Dada, ăn tối chưa?"
Jihoon dịu dàng luồn tay qua mái tóc tơ, ánh mắt đầy yêu thương.
Đáng yêu quá, siêu cấp đáng yêu. Jihoon tự hỏi có phải gen của hắn và Sanghyeok kết hợp với nhau quá hoàn hảo.
"Rồi Won à , đi ăn nào!"
Jiwon gật đầu, cười bẽn lẽn. "Dạ..!"
"Yay! Won à, đi thôi!" Sangwook nhảy khỏi giường, bàn tay nhỏ tìm đến tay em trai, hai cậu bé cứ thế nắm tay nhau chạy khỏi phòng.
Hai người nên có thêm nhiều niềm vui như thế này nữa - Jihoon tự nhéo mình.
Khi hắn quay lại bàn ăn, Sanghyeok đang đứng cạnh bếp, chống một tay lên hông. Hơi thở của Jihoon nghẹn lại khi nhìn thấy ánh sáng ấm áp trong phòng ăn hắt xuống người anh, nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt.
Sanghyeok cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon, quay đầu lại, nhìn về phía hắn.
Jihoon lúng túng giơ tay lên chào làm Sanghyeok bật cười.
Cặp sinh đôi đang bận rộn ngồi vào ghế của mình. Jihoon chú ý đến Sangwook đang chật vật hơn so với em trai của mình - có lẽ do cậu nhóc hiếu động hoặc đang cố gắng quá mức để nhảy lên ghế. Jihoon nhìn thấy thái độ đánh giá trong im lặng quen thuộc và cả sự lo lắng trong mắt Jiwon - như một hình ảnh phản chiếu thu nhỏ của hắn đối với Sangwook - còn chẳng bận tâm đến xung quanh.
"Nếu anh đặt tay ở đây rồi nhảy lên, em có nghĩ là anh sẽ đạt 10/10 điểm khi ngồi được lên ghế không?" Sangwook suy tính.
Jiwon lập tức lắc đầu căng thẳng. "Không, em nghĩ là không được đâu. Wookie, em nghĩ là chúng mình nên học cách từ bỏ..."
"... Anh?! Từ bỏ á?! Đừng có nói vậy nha Wonnie, sợ lắm!"
"Thay vì từ bỏ..." Jihoon bước tới, chống tay bên hông "Dada sẽ bế cả hai đứa lên ghế, các con hãy ngồi yên chờ đồ ăn được mang ra nhé."
Hai bé nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay. "Dạ!"
"Jihoon à." giọng của Sanghyeok vang lên. Jihoon nhận ra cơ thể mình phản ứng một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ. "Em có thể giúp anh mang nồi hầm ra bàn không?"
"Dĩ nhiên rồi hyung, em sẽ làm cho anh." Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy eo Jiwon. Ánh mắt bé ánh lên niềm vui, bàn tay nhỏ bé chạm lên má hắn trước khi Jihoon chuyển sang bế Sangwook. "Anh cứ nghỉ đi, còn lại để em lo."
Gương mặt Sanghyeok thoáng qua biểu cảm lạ lùng, Jihoon không thể đọc được những cảm xúc vừa lướt qua ấy, như nụ cười của anh vẫn vô cùng chân thành.
"Cảm ơn em, Jihoon à."
"Không đâu, hyung." Jihoon lắc đầu. Sangwook vỗ vỗ lên má hắn thay vì chạm tay như em trai mình. "Anh có thể nói làm bất kỳ việc gì anh muốn để giảm bớt công việc nhà lại. Nãy giờ anh phải đi qua đi lại nhiều rồi."
Sanghyeok cười tươi "Thật sự cảm ơn em. Vậy anh sẽ nhờ em giúp nhiều hơn."
"Anh nhớ nhé."
"Hehe, Mama và Dada dễ thương quá." Sangwook cười toe toét. Jiwon thì đang vỗ tay xuống bàn, gật đầu đồng ý. "Chắc chắn là vì đó là Mama rồi."
"Hai con đang nói chuyện gì thế?" Sanghyeok hỏi.
Trước khi Jihoon bưng thức ăn qua, hắn cẩn thận kéo ghế cho Sanghyeok ngồi xuống. Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng.
"Tuần trước khi bọn con nói chuyện ấy." Jiwon thản nhiên đáp. Sangwook liền chen vào, ánh mắt đầy ẩn ý. "À, hôm bọn con ăn trái cây cho bữa sáng ấy? Ngon lắm luôn..."
"Mama rất tự hào khi hai con đã ăn giỏi."
Sangwook chọc ngón tay vào má Jiwon. "Thấy chưa, thấy chưa, anh đã bảo Mama tự hào về tụi mình mà." Jiwon liếc anh trai mình "Mama lúc nào cũng tự hào về tụi mình hết." Rồi bé nhìn về phía Jihoon. "Cả Dada nữa. Mama lúc nào cũng tự hào và hạnh phúc vì mọi người. Luôn yêu thương tất cả mọi người. Như vậy thật là tuyệt vời. Mama dạy bọn con nữa nhé."
Sanghyeok giả vờ bất ngờ, đưa tay lên che miệng "Hai con đang 'tấn công' Mama bằng những lời khen..."
"Dĩ nhiên rồi, tụi con tấn công Mama bằng lời khen..."
"... để Mama tỏa sáng hơn nữa."
Cuộc trò chuyện giản đơn làm trái tim Jihoon thắt lại, tưởng như hắn sắp làm rơi nồi thức ăn và gục xuống đầy xúc động. Hình ảnh ba người thân yêu của hắn trò chuyện như khắc sâu vào trong tâm trí. Sanghyeok bật cười - nụ cười thật đẹp - tình yêu trong đôi mắt anh dành cho Jihoon và các con chưa bao giờ thay đổi.
Jihoon đỏ bừng cả hai tai với những cảm xúc quen thuộc xâm chiếm trái tim, vội vàng bưng đồ ăn qua.
Mọi thứ đã được chuẩn bị hết - cả bình nước và ly - Jihoon ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất bên cạnh Sanghyeok. Hai cậu bé cười ríu rít trong lúc Sanghyeok kể về một câu chuyện cũ, gương mặt anh bừng lên sức sống.
Khi nhận ra tình tiết quen thuộc Jihoon cũng tham gia vào, thêm vào góc nhìn của riêng mình về câu chuyện đó.
Hai anh em chăm chú lắng nghe.
Jihoon không mấy khi chú ý đến bữa tối - hắn sẽ ăn khi nào thấy đói, hay chọn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi hoặc thức ăn nhanh là chính. Tuy nhiên, dần dần hắn cũng học được cách nấu vài món sau khi sống quá lâu ở ký túc xá. Nhưng kể cả thế thì Jihoon vẫn chọn gọi đồ ăn ngoài.
Vậy nên, việc được quây quần bên bàn ăn cùng với những người yêu thương, đối với Jihoon thật là ấm áp.
Khi Sanghyeok đưa đĩa sang, Jihoon tự mình lấy đồ ăn cho từng người.
Đầu tiên là Sanghyeok, rồi đến hai cậu bé, và hắn lấy cho mình cuối cùng - một thứ tự ưu tiên mà Jihoon cho là đúng.
Và lúc Jiwon lặng lẽ giơ ly nước lên, ánh mắt xin xỏ hướng về cả hai bậc phụ huynh - Jihoon nhanh chóng ngăn Sanghyeok đứng dậy, tự mình rót nước cho con.
Khoảnh khắc Sanghyeok muốn lấy thêm một phần ăn nữa, đầu ngón tay họ chạm nhau, anh bật cười khi bắt gặp ánh mắt của đối phương. Jiwon ghé sát vào người anh trai, tủm tỉm cười - dấu hiệu cho việc đã thử một hành động nào đó và thành công.
Tuyệt chưa. Nếu lúc nào bữa tối cũng như vậy thì hắn sẽ chẳng bao giờ chán.
Cảm xúc vẫn hỗn loạn trong lòng hắn - như một mẩu thức ăn bị kẹt ở kẽ răng - kiểu gì cũng phải lấy ra, làm hỏng đi toàn bộ trải nghiệm tốt đẹp trước đó.
Hắn không muốn nghĩ đến nữa, nhưng hắn là Jeong Jihoon, Chovy - điển hình của mẫu người suy nghĩ quá nhiều, đúng với chữ cái T trong MBTI của hắn. Vậy nên điều lí trí nhất Jihoon có thể làm là cố gắng thật bình tĩnh trước mặt Sanghyeok - luôn mỉm cười cùng với tình yêu chưa bao giờ che giấu.
Nhưng có lẽ hắn lại sắp thất bại nữa rồi - "Jihoon à?"
Tiếng gọi của anh đã kéo Jihoon về hiện thực.
"Em có muốn chút đồ ăn tráng miệng không?" Sanghyeok hỏi "Anh có chuẩn bị một chút hoa quả được hàng xóm cho đấy."
Jihoon suy nghĩ, nhìn xuống chiếc đĩa trống của mình, cơn đói đã dịu nhưng nghe nhắc đến đồ tráng miệng thì thèm ăn trở lại. Chưa kể còn do Sanghyeok làm nữa.
"Tất nhiên là có rồi." Jihoon đáp lại với chút ngượng ngùng.
Bữa tối đang tuyệt vời như vậy mà từ chối thì bất lịch sự quá. Hai cậu con trai cũng háo hức với món tráng miệng - thấy chưa, hắn đâu có điên.
"Vậy để anh đi lấy." Sanghyeok vỗ nhẹ vai Jihoon, đầu ngón tay lướt khẽ trên da hắn. Sự tiếp xúc đột ngột làm Jihoon nóng bừng. "Xem như là phần thưởng vì em đã giúp anh ngày hôm nay."
"Thế còn tụi con thì sao, Mama?" Sangwook cười toe toét.
Jihoon lấy khăn giấy lau nước sốt còn vương trên miệng bé. Jiwon nghiêng người lại gần hơn, chỉ lên má mình, và hắn cũng vẫn cẩn thận lau đi. Jihoon chạm nhẹ lên má hai anh em trước khi quay lại chỗ ngồi của mình.
"Hyung, nếu em giúp nhiều hơn thì có được thưởng nhiều hơn không?" Jihoon hỏi đùa.
Sanghyeok mỉm cười nhẹ - cảm xúc mà Jihoon không đoán ra được. "Nếu em giúp đỡ nhiều hơn thì anh sẽ xem xét nhé."
Sanghyeok không nhấn mạnh vào lời nói của mình, chỉ chạm vào vai Jihoon một lần nữa rồi đi về phía tủ lạnh. Sangwook và Jiwon mải mê trò chuyện "Bầu trời có màu xanh vì bầu khí quyển phân tán ánh sáng mặt trời khắp thế giới." "Thế còn nước thì sao? Đại dương và những thứ khác nữa?"
"Nước hấp thụ ánh sáng mặt trời như Won mới nói đấy con." Jihoon thêm vào. Tim hắn đập mạnh, bên vai nóng bừng nhưng miệng vẫn mỉm cười "Giống như bầu khí quyển phân tán ánh sáng và tạo ra các màu sắc."
"Ồ... cũng hợp lý mà nhỉ." Sangwook nghiêm túc ghi nhớ.
Jihoon định giúp Sanghyeok lấy món tráng miệng, nhưng anh đã trở lại trước khi hắn làm vậy; trên tay là một bát chè hoa quả mát lạnh. Món tráng miệng được đặt lên bàn, cùng với tiếng thìa chạm vào nhau, hai cậu bé háo hức vẫy những chiếc muỗng nhỏ của mình khi Sanghyeok chia phần vào những chén nhỏ.
"Ngon quá!" Sangwook reo lên, liếm đi nước sốt còn dính ở miệng. Jiwon lấy một tờ khăn giấy mới từ hộp và nhẹ nhàng lau miệng cho anh trai. "Mhm, con đồng ý với Wookie. Món tráng miệng ngon lắm đó Mama."
"Cảm ơn hai con." Sanghyeok mỉm cười, quay sang nhìn Jihoon đẩy ẩn ý "Em thấy sao? Anh không còn nhiều siro dưa lưới nên có thể vị hơi lạ một chút."
Jihoon vội lắc đầu. "Không đâu hyung, ngon lắm. Em chỉ ngạc nhiên vì anh đã tự làm món này thôi. Anh bảo là hàng xóm cho trái cây đúng không? Họ cho lúc nào vậy?"
"Hôm qua." Sanghyeok đặt thìa xuống. "Ngoài ra anh còn nghe được một câu chuyện thú vị nữa."
"Chuyện gì cơ?" Trong miệng Jihoon cũng còn đầy thức ăn. Cặp sinh đôi là một bản sao hoàn hảo "Chuyện gì thế ạ?" "Là truyện cổ tích ạ? Con thích nhất là truyện cổ tích."
"Không phải đâu." Sanghyeok thở dài. "Tại sao anh lại nghe được chuyện Dada của tụi con thách đấu các phụ huynh khác chơi bóng né vậy hả?"
Jihoon đánh rơi cái thìa.
"Hyung, em có thể giải thích."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn. "Vậy thì em giải thích đi."
Jihoon chớp mắt hai lần rồi lên tiếng - hắn kể lại với một giọng điệu đầy thuyết phục, hy vọng sẽ không bị đá ra khỏi nhà. Jihoon đang tự bào chữa cho mình, bằng cái cách mà hai cậu con trai gọi hắn và với lòng tự tôn của một người muốn được chú ý, được yêu thương.
Jihoon nghĩ rằng mình đã thành công, vì ánh mắt của Sanghyeok lấp lánh ý cười trước những lời giải thích của hắn, còn cậu con trai thì phá lên cười với cách kể chuyện của cha chúng.
Hắn sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc này trong tâm trí.
.
.
.
"Em không cần phải làm vậy đâu, em biết mà..."
"Làm gì cơ?"
"Thì cuộc thi bóng né trong buổi dã ngoại ấy." Sanghyeok đơn giản trả lời. Anh bắt tay sau lưng khi hai người cùng nhau đi dạo. "Mấy người đó rồi cũng sẽ thôi bàn tán, giống những tay phóng viên và nhà báo mà chúng ta từng gặp trong sự nghiệp vậy. Nghĩ kỹ thì không phải là chuyện gì to tát cả."
Cả hai đang đi đến ngồi đền cầu nguyện ở gần nhà - Jihoon chỉ từng thấy qua video. Hắn lặng lẽ chạm vào túi áo, đang cất giữ 3 chiếc USB - cảm xúc trước đó trỗi dậy, len vào những góc nhỏ trong suy nghĩ.
"Nhưng hyung..." Giọng Jihoon có chút bực bội. "Họ nói về tụi nhỏ..." cơn giận bùng lên trong ngực hắn "Dùng tụi nhỏ để công kích anh! Và ảnh hưởng đến cả hai đứa nữa."
"Hm." Sanghyeok dừng lại một chút. "Anh rất cảm kích vì điều này..." Jihoon nhận ra chút xa cách trong ánh mắt người đối diện. "Anh đang nói gì vậy nhỉ, anh bắt đầu thiếu đi sự tỉnh táo rồi."
"Không đâu." Jihoon bồn chồn đáp "Con của chúng ta, anh, bất kể bọn họ nói gì, tại sao em lại không phản ứng lại chứ?"
"Bởi vì... Wook à!" Sanghyeok để ý thấy gì đó, chụm tay lại bắc loa quanh miệng. "Chú ý đừng để em con ngủ gật khi đang cầu nguyện nhé!"
"Dạ Mama!" "Mama, con không dễ ngủ gật đâu mà..."
Cặp sinh đôi - mặc áo khoác ấm và quàng khăn, ríu rít chạy vào ngôi đền, nắm chặt tay nhau cùng cầu nguyện.
Cảm xúc trong lòng Jihoon trở nên mãnh liệt khi hắn nhớ đến khoảnh khắc Sanghyeok cầu nguyện với ánh mắt đầy thành kính khi mang thai. Trong lòng Jihoon vừa mâu thuẫn, vừa mang một nỗi đau âm ỉ đeo bám hắn một thời gian dài.
Sanghyeok kéo nhẹ vạt áo Jihoon, đánh thức hắn về hiện tại.
"Hãy ra ghế kia ngồi một chút."
"Hai đứa trẻ sẽ quay về khi chúng cầu nguyện xong chứ hả? Chắc không lâu đến vậy đâu nhỉ...?"
"Em sẽ bất ngờ đấy, với số điều ước mà hai đứa nhóc có trong đầu." Jihoon đi theo Sanghyeok đến ghế đá. Ánh mắt Sanghyeok thoáng dao động. "Nhiều điều ước quá, làm anh nhớ đến..."
"... em." Jihoon hoàn thành câu nói.
Cả hai lặng lẽ ngồi xuống băng ghế. Phía bên trên là đèn đường, ánh sáng chiếu xuống làm lộ ra bất an dần hiện hữu trong ánh mắt của Sanghyeok. Chiếc áo khoác rộng càng khiến anh trông nhỏ bé, mong manh hơn, giống như bị mắc kẹt giữa cơn ác mộng.
Chân họ chạm vào nhau.
Lâu như vậy, đây mà khoảng cách gần nhất giữa hai người. Trong đầu Jihoon giống vòng quay ký ức không ngừng chuyển động - cảm xúc không thể diễn tả thành lời - nhất là ở khoảnh khắc mà hắn nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ.
Lấy hết can đảm đến nhìn qua Sanghyeok, hắn nhận ra anh đang siết chặt bàn tay vào với nhau, khớp ngón tay trắng bệch và khẽ run rẩy. Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt xao động nhìn xung quanh - để không phải chạm mắt với Jihoon.
Sanghyeok liếc về phía ngôi đền - nơi hai đứa trẻ cầu nguyện - rồi thở dài.
"Em biết không, anh vẫn còn lo sợ..." Giọng Sanghyeok khàn đi. "Nếu em không ở đây, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, nếu ngày mai thức dậy em không còn nữa..." Sanghyeok run rẩy. "Em không còn... bên anh nữa. Điều đó khiến anh sợ hãi, Jihoon. Nó thực sự rất đáng sợ."
Trái tim Jihoon thắt lại. Hắn siết chặt tay để ngăn bản thân lao đến ôm lấy Sanghyeok; hắn muốn anh nói hết ra, trút bỏ chất chứa trong lòng.
"Suốt sáu năm qua, anh không thể tin rằng mình lại có thể ngồi đây một lần nữa." Sanghyeok thú nhận "Hôm đó, khi mà anh tạm biệt em ở phòng chờ, em còn nhớ không?"
"Dĩ nhiên là em nhớ. Em nhớ từng ngày mà em đã ở bên anh." Jihoon khẽ đáp. "Hyung luôn biết rằng trí nhớ của em không phải chuyện đùa."
"Anh biết." Sanghyeok bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Nhưng mà... khi anh biết về sự tồn tại của bọn trẻ, anh bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn - một là giữ lấy chúng, và hai là... giữ lấy em. Em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa?"
Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của Sanghyeok - những cảm xúc dần lộ ra. Anh đã thay đổi, đã trưởng thành hơn, nhưng Jihoon vẫn nhận ra tình yêu ẩn chứa bên trong anh. Tình yêu mà hắn luôn nhung nhớ, và hắn nhận ra rằng, người duy nhất mà mình lựa chọn yêu thương, chỉ là Sanghyeok.
Đôi mắt anh long lanh, bờ môi ngập ngừng - Jihoon nhận ra và muốn nắm lấy.
"Tất nhiên rồi." Jihoon nặng nề thở hắt ra. Giọng hắn trầm lắng với cánh cửa trái tim dần được hé lộ, "Em luôn ở trong tình cảnh đó mỗi khi nhìn anh, khi nghĩ về anh, khi nhớ đến anh... Suốt 6 năm qua... hyung..."
Sanghyeok sụt sịt.
"Hyung, em chỉ yêu mỗi anh."
"Anh biết." Sanghyeok cố gắng chớp đi những giọt nước mắt vừa dâng lên "Nhưng tại sao? Anh... anh đã bỏ đi mà không một lời giải thích, em..." Đôi môi anh run rẩy với những lời nói còn dang dở. "Em đã bỏ lỡ sáu năm trong cuộc đời của con chúng ta, và chính anh là người đã đưa ra quyết định đó thay em..."
Sanghyeok ngừng lại khi ánh mắt chạm đến chiếc túi nhỏ Jihoon cẩn thận đặt xuống giữa hai người.
"... Đó là gì?"
Jihoon ừm một tiếng, hắn nắm lấy bàn tay Sanghyeok, ngón cái xoa lên mu bàn tay anh để trấn an.
"Tụi nhỏ, ... con của chúng ta đã đưa cho em cái này sau khi trở về từ viện bảo tàng. Hãy đoán xem em đã bất ngờ thế nào..." Jihoon mím môi. "Em thấy anh, và những gì anh trải qua - từ lúc mang thai, đến khi sinh con, và cho đến bây giờ. Em thực sự kinh ngạc mỗi khi nhìn anh, khi nhìn bọn trẻ."
Giongj Jihoon run rẩy. "Liệu một người lựa chọn chạy trốn có thể nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương như vậy không? Một người rời bỏ em không một lời giải thích có thể yêu thương chúng đến mức này không? Lee Sanghyeok, trong mắt em, anh luôn là người tuyệt nhất."
Sanghyeok định nói chuyện nhưng Jihoon đã ra hiệu để mình nói hết.
"Chờ một chút, em còn nhiều điều muốn nói..." Jihoon hắng giọng, kìm nén để giọng nói không run rẩy. "Hyung, anh hoàn toàn có thể lựa chọn việc không kể với tụi nhỏ về em. Và em nghĩ là chúng sẽ ổn thôi khi chẳng biết em là ai. Nhưng anh đã quyết định kể cho hai đứa vế em. Em biết được điều đó, qua cách mà hai con gọi em là Dada..."
Jihoon nghẹn ngào. "... và em yêu con mình biết bao nhiêu, Mama của chúng luôn nhắc về những điều nhỏ nhặt nhất mà em chưa từng tự tin về chính mình. Tại sao chứ? Anh chỉ cần bỏ đi thôi, một nơi nào đó, bỏ lại em ở đây. Bỏ lại những kỷ niệm của chúng ta..."
"Chỉ vì anh..." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Sanghyeok.
"Vì anh?" Jihoon gật đầu, khuyến khích anh nói tiếp.
Sanghyeok nắm chặt lấy tay hắn.
"Vì anh yêu em... yêu em rất, rất nhiều." Sanghyeok thì thầm.
Jihoon cảm nhận nước mắt mình rơi xuống, hắn thở ra nhẹ nhõm.
"Em luôn mong được nghe những điều này từ khi anh rời xa em."
"Thật sao?" Đôi mắt anh ngấn nước. "Thật sự sao? Và em nói yêu anh, không phải là trước đây sao?"
"Không, không phải." Jihoon đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Sanghyeok. Những ngón tay hắn lướt theo vệt nước mắt, anh tựa vào bàn tay ấy "Hyung, nếu như em nói suốt thời gian qua em chỉ nghĩ về anh thì có là điên rồ không?"
Sanghyeok mỉm cười "Không, em không điên đâu. Anh cũng vậy. Em là điều duy nhất luôn tồn tại trong tâm trí anh, là người duy nhất mà anh yêu thương nh vậy."
"Em cũng muốn nói với anh như vậy." Jihoon thì thầm.
Giống như một bộ phim họ từng xem cùng nhau, kéo dài suốt hai tiếng trong một rạp phim cũ. Jihoon và Sanghyeok lại gần nhau, tựa trán vào nhau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
Sanghyeok đẫm nước mắt nhìn Jihoon.
Chỉ có tình yêu, vô vàn tình yêu - Jihoon giải phóng cảm xúc kìm nén bấy lâu.
Môi hai người chạm nhau, Jihoon cảm nhận được Sanghyeok di chuyển theo nhịp với hắn. Họ đang hôn nhau - không chút vội vã. Jihoon kéo anh lại gần hơn một chút đến khi hai lồng ngực kề bên nhau, và hai trái tim chung một nhịp đập.
Sanghyeok bật cười khẽ, tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn. Jihoon muốn mãi được nhìn thấy anh, muốn cảm nhận tất cả, môi hắn tham lam nuốt nuốt lấy đôi môi anh.
Sanghyeok hơi lùi lại, hít sâu, trong mắt ánh lên ý cười.
"Em có muốn đưa tụi nhỏ đi học vào sáng mai không?"
"Em sẽ làm được."
Sanghyeok đặt một nụ hôn lên nốt ruồi bên dưới mắt hắn.
"Còn vài việc vặt..."
Jihoon hôn lên khóe môi Sanghyeok, cắn nhẹ. "Hyung, tụi nhỏ có các chú ở bên cạnh rồi, em sẽ giúp anh không phải động tay động chân bất kỳ việc gì nữa."
"Đồng đội của em chịu giúp đỡ thì nghe thật là tuyệt vời, nhưng mà đừng để lại dấu vết ở đó..." Sanghyeok giả vờ đánh nhẹ, mỉm cười. "Anh cũng thích đi loanh quanh trong nhà, đối với anh như một kiểu thiền vậy. À, còn một chuyện nữa..."
"Ừm?"
"... em nghĩ sao... một bé con khác?"
Jihoon dừng lại, ngả người ra sau, kinh ngạc đặt tay lên vai Sanghyeok. Một vệt đỏ lan trên má và anh thì nghịch ngón tay, hơi bĩu môi hướng ánh mắt về phía đền cầu nguyện.
"Anh chắc không?" Jihoon liếm đôi môi khô khốc "Điều gì làm anh nghĩ về chuyện này...?"
"Anh có chút ghen tị với mấy cặp vợ chồng trẻ trong thị trấn..." Sanghyeok thừa nhận, hai má đỏ bừng vì ngượng. "Mấy đứa bé của họ đáng yêu lắm, làm anh nhớ đến hai cậu bé nhà mình. Dù với anh, chúng lúc nào cũng sẽ là những đứa trẻ, nhưng cảm giác lại khiến anh mong muốn có thêm một bé con nữa. Em biết mà, suy nghĩ về chuyện có thể thành hiện thực. Hơn nữa, năm ngoái hai đứa cũng nói với anh."
"Chuyện gì cơ?"
"Chúng muốn có một em nhỏ. Hoặc mấy đứa cũng được, miễn là trước khi đi học lớp một được có thêm em."
Jihoon bật cười, nét mặt sáng bừng lên. "Hai nhóc này lấy ý tưởng ở đâu không biết?"
Giọng Sanghyeok thì thầm giống như kể ra bí mật quan trọng. "Có lẽ là từ bạn cùng lớp, có một cậu bé mới lên chức anh trai. Bé ấy là con của một cô bán hàng ngoài chợ. Nhắc đến mới nhớ, anh cũng phải giới thiệu em với mọi người nữa nhỉ..."
"Chúng ta có nhiều thời gian mà, hyung." Jihoon nhẹ nhàng cắt ngang "Chúng ta sẽ làm hết, nhưng trước tiên, có thể ưu tiên điều anh và bọn trẻ mong muốn."
"Thật sao?" Sanghyeok đỏ mặt.
"Mama!!"
Sangwook bất ngờ xuất hiện chạy vội về phía hai người.
Cậu bé kéo theo Jiwon - đang lơ mơ ngái ngủ. Jihoon nhanh chóng đón lấy Jiwon, giúp bé ổn định trên đùi, để bé tựa lên người mình.
"Wonnie ngủ mất tiêu rồi," Sangwook đắc ý lên tiếng, trong khi em trai cậu bé cố gắng chớp mắt để tỉnh táo lại. "Lúc đang đọc lời cầu nguyện thứ... một, hai, ba, bốn..." cậu bé đếm rồi giơ chín ngón tay lên. "Lần thứ chín! Em ấy không trụ nổi đến lần thứ mười!"
Sanghyeok vén tóc mái của Jiwon, tò mò nhìn Sangwook. "Điều ước thứ 10? Hia con có 10 điều ước rồi hả?"
Cậu bé liền vỗ tay thật lớn rồi reo lên.
"Để dành cho em của bọn con!"
.
.
.
Hai cậu bé được gửi qua nhà hàng xóm thân thiết nhờ trông giúp, trong khi hai vị phụ huynh đi Seoul để lấy đồ. Jihoon có thể nhận ra nụ cười ẩn ý của Bà Han khi nhìn mình và Sanghyeok, vẻ mặt bà tươi rói.
Jihoon nắm tay hai anh em, đứng ở bức tường rào giữa hai nhà.
Tụi trẻ đã được thay bộ đồ ngủ mềm mại - vẫn đáng yêu như mọi khi - và có thêm một người bạn đồng hành bất ngờ là Genrang. Jihoon chỉ có thể than thở, hóa ra trong số những món đồ của đội tuyển mà cặp sinh đôi có thể thích thì Genrang lại được chọn.
"Hai con có thấy lạ khi Dada gọi Mama là hyung không?"
Jiwon lắc đầu, còn Sangwook nghiêng đầu tò mò.
"Không đâu..." Jiwon ngáp dài.
"Wonnie và con đã bàn về chuyện này rồi mà, Dada," Sangwook cười. "Dada có ánh mắt giống hết với Mama, khi nhắc về người."
"Dada... không biết sao...?" Jiwon lẩm bẩm dụi mắt buồn ngủ.
.
.
.
Hắn biết chứ, biết từ khoảnh khắc nhận ra bản thân yêu Sanghyeok.
Đây là một trong số ít những điều hắn tự tin rằng mình hơn hẳn hai cậu con trai, ánh mắt của hắn chỉ dành cho anh mà thôi.
Có thể từ khi Jihoon còn trẻ, ánh mắt ấy chỉ dành cho những người hắn thực swh yêu mến, và tệ hơn khi cả hai bắt đầu thân thiết, và cảm giác như đi trên dây thăng bằng khi bước chân vào thế giới của Faker nổi tiếng, rồi nhận được một vài lời góp ý về cách hắn có thể phát huy tốt hơn trên Rift.
Nhưng đời không như là mơ.
Jihoon bế Sanghyeok vào phòng ngủ, tay không quên bóp nhẹ vào mông anh chọc ghẹo. Môi họ quấn lấy nhau, làm bùng lên hơi nóng trong bụng Jihoon. Nụ hôn sâu dần, Sanghyeok hé miệng cho hắn đưa lưỡi vào khám phá bên trong.
Một tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra từ Sanghyeok khi Jihoon hôn cuồng nhiệt hơn, cho đến khi nhịp thở hai người hòa làm một, đôi mắt họ khóa chặt vào nhau bởi tình yêu.
Jihoon dùng chân đẩy cửa mở ra một cách dễ dàng, và không quá bất ngờ khi căn phòng tràn ngập sự ấm áp và mềm mại - kệ sách, khung ảnh, và rất nhiều gối. Hắn sẽ phải dẹp bớt số gối này khi dọn vào mới được, để chỉ có hắn là người được nhận sự ôm ấp đó mà thôi.
Quần áo nhanh chóng rơi xuống sàn, Jihoon rùng mình khi 'em trai' cương cứng cọ vào mép giường, mắt không rời khỏi Sanghyeok trước mặt.
"Hyung biết không..." hắn lên tiếng, nuốt khan khi anh để lộ cơ thể mình. "Anh vẫn đẹp như trước, và thậm chí là còn xinh đẹp hơn nữa."
Cơ thể Sanghyeok đỏ ửng lên, màu đỏ lan từ cổ đến tận ngực, đôi mắt sau cặp kính mở to trước ánh mắt lộ liễu mà Jihoon dành cho mình. Ai mà có thể cưỡng lại cơ chứ? Sanghyeok đầy đặn hơn trước, với những đường cong mềm mại hơn - chắc hắn do lần mang thai trước.
Jihoon nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Sanghyeok ngả người lên đống gối phía sau, nắm quần áo trên tay một lúc rồi mới buông rơi chúng xuống sàn. "Em biết không, khi nhìn thấy cơ thể em trong phòng tắm anh cũng đã rất bất ngờ."
"Khiến anh ngạc nhiên đến vậy sao?" Jihoon có chút tự hào khi nghe được lời khen.
"Jihoon mà anh từng biết..." Sanghyeok khẽ run lên khi dáng người to lớn lại gần bao trùm lên cơ thể anh. "Không quan tâm đến việc tập luyện chút nào. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Ngón tay Jihoon lướt nhẹ qua ngực Sanghyeok, chạm vào đầu vú, trượt xuống bụng. Hắn chạm tay vào một vết sẹo, ánh mắt liền tập trung vào đó. Jihoon cúi đầu, cọ mũi lên vết sẹo ấy, tưởng tượng lại những gì Sanghyeok đã trải qua trong phòng phẫu thuật năm đó - vì hắn, vì con của hai người.
"Anh là điều tuyệt vời nhất đối với em." Jihoon lẩm bẩm bên hông anh.
"À, em thấy rồi sao..." Sanghyeok cười nhẹ, luồn những ngón tay vào mái tóc Jihoon, đôi chân quấn quanh eo, kéo hắn lại gần hơn. "Nhìn cũng đẹp mà, đúng không? Bác sĩ đã đưa cả hai ra ngoài một cách rất nhanh chóng, Sangwook thì bé xíu, còn Jiwon thì lớn hơn một chút."
"Em biết. Em đã nhìn thấy."
"Hm, vậy em không tò mò những gì đã diễn ra với anh sao, Jihoon?"
"Đương nhiên là có chứ." Jihoon ngẩng đầu, tựa cằm lên bụng anh.
Sanghyeok mỉm cười rồi thả lỏng vòng tay, anh từ tốn tháo kính ra và đặt lên bàn cạnh giường. Ánh mắt thiêu đốt dành cho anh sau cái nhìn dịu dàng mở đầu. Sanghyeok thả mình xuống giường, chủ động để lộ cơ thể mình dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ.
Cảnh tượng ấy làm cổ họng Jihoon khô khốc, thứ bên dưới lại cứng thêm vài phần.
"Em đã khiến anh trở nên như vậy, Jihoon à."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Chưa bao giờ em muốn ngừng nhìn anh cả." Jihoon thú nhận. "Anh, con của chúng ta, tất cả mọi thứ. Em... em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được cảm giác này với ai đó, nhưng anh là người mà em sẽ luôn trân trọng trong suốt cuộc đời này. Em thật lòng đấy, Sanghyeok à."
Nỗ lực quyến rũ của Sanghyeok không thành công.
Nhưng anh không hề buồn bã, thay vào đó khuôn mặt anh ấy thay đổi, tràn ngập sự khao khát, đam mê và tình yêu đến mức Jihoon có thể chết chìm trong đó. Sanghyeok thở dài đầy thỏa mãn, đôi môi cong lên và dang tay đón Jihoon sà lại gần
"Anh đã cố gắng để trông quyến rũ với em mà."
Jihoon lún sâu xuống nệm giường "Trong mắt em, anh lúc nào cũng quyến rũ." Hắn vòng tay kéo anh lại gần. "Dù anh chỉ đứng một chỗ thì em cũng sẽ bị anh thu hút."
"Như thiêu thân lao vào lửa hả? Từ khi nào mà em trở nên lãng mạn vậy?" Sanghyeok phì cười.
Jihoon đưa hai người vào một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, rồi thành ba, đến khi cả hai cùng thở dốc, rên rỉ gọi tên nhau.
Và khi Jihoon mở rộng cho Sanghyeok - với những ngón tay dài của mình, được bao bọc bởi sự ấm áp ướt át chật chội, và anh run rẩy trên người hắn; phun trào và nghẹn ngào trên dương vật hắn, Jihoon nghĩ về những gì đã diễn ra.
Nhưng chẳng mấy chốc Sanghyeok dùng hai đùi kẹp chặt eo hắn, lỗ nhỏ bên dưới bướng bỉnh cọ lên đầu dương vật sưng tím, tay Jihoon giữ cứng cơ thể người nọ trên người mình.
"Jihoon à, anh muốn có bé con." Sanghyeok rên rỉ giữa những nụ hôn.
Sanghyeok tự mở rộng lỗ nhỏ, lớp da thịt bên ngoài chạm đến đầu khấc, và Jihoon cũng thúc mạnh lên. Hắn chắc chắn để Sanghyeok cảm nhận sức mạnh từ 'cậu em' mạnh mẽ của mình, lấp đầy bên trong cho đến khi nhìn được bụng anh nhô lên một khối nhỏ. Sanghyeok run rẩy, giật hông theo từng cú đẩy.
Jihoon lo lắng cho cánh tay đang mỏi dần của Sanghyeok, hắn điều chỉnh tư thể để Sanghyeok được thoải mái hơn.
Sanghyeok ngửa đầu ra sau rên rỉ sau một cú thúc thật mạnh bạo, chàng trai lớn hơn chớp mắt, chạm nhẹ lên má Jihoon.
"Mặt em nghiêm trọng quá." Sanghyeok rên rỉ vào gối khi Jihoon nghiến xuống. "Điều đó cho anh biết rằng mình rất xinh đẹp."
Jihoon cười khúc khích, nơi kết nối của hai người run lên. Sanghyeok rùng mình, lên đỉnh mà không cần được chạm đến. Jihoon liếm một đường lên cổ Sanghyeok, thở hắt ra.
"Hyung, em đang cố gắng để anh có thể mang thai mà."
Đẩy.
Một tiếng rên rỉ. "Hmm, anh biết."
Đẩy.
"Em tìm thấy rồi... À, là ở đây!"
Đẩy.
"Những nếp nhăn trên mặt em xuất hiện rồi kìa."
"Haha, buồn cười thật." Jihoon lên tiếng. Hắn rùng mình vì bên dưới của Sanghyeok siết chặt lấy. "Bác sĩ có nói rằng anh có thể mang thai lần nữa không?"
Cú thúc mạnh khiến Sanghyeok co giật, 'cậu nhỏ' bên dưới của anh lại phun trào và Jihoon chồm lên hôn anh. Hắn cắn lên môi dưới của anh, trong khi chàng trai lớn hơn ôm chặt lấy vai hắn. Sau một cơn cao trào để lại dấu móng tay.
"Anh quên hỏi rồi." Sanghyeok nhấn hông xuống để liên kết bên dưới của cả hai thêm sâu hơn, thân mật hơn. "Nhưng đã thành công một lần rồi, ai nói chúng ta không thể thành công được nữa?"
Jihoon nhìn anh ấy rồi tiếp tục đuổi theo cơn cực khoái của chính mình.
Hắn đẩy hông, nắc mạnh hơn nữa còn tay thì ấn cơ thể Sanghyeok xuống giường. Mồ hôi chảy thành giọt, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Sanghyeok khi Jihoon điều chỉnh tư thế sâu hơn, tốc độ nhanh hơn.
Jihoon rải những nụ hôn từ cổ, xuống đến đầu vú dựng thẳng của Sanghyeok, rồi ngậm cắn và trêu đùa. Hắn hút lấy một bên, tay Sanghyeok nắm chặt lấy tóc Jihoon khi cả hai chuẩn bị lên đỉnh một lần nữa.
Dương vật hắn thắt lại, tiếng Sanghyeok rên rỉ bên tai, và một luồng điện chạy qua cơ thể hắn.
Tinh dịch của hắn phun trào thành từng đợt, và Sanghyeok cũng lên đỉnh, gương mặt anh nhòe nhoẹt nước mắt và mồ hôi. Jihoon nhẹ nhàng dùng ngón tay lau chúng đi. Hắn thay đổi tư thế thoải mái hơn, đặt một nụ hôn lên vai anh.
Jihoon định rút ra, nhưng Sanghyeok ngăn lại, anh nắm lấy tay hắn.
"Cần duy trì tư thế này thêm một lúc nữa."
Jihoon nhướng mày. "Sẽ không vệ sinh lắm đâu."
Hắn chỉnh lại tóc cho Sanghyeok, bắt gặp đôi mắt anh lấp lánh. Sanghyeok tựa lưng vào ngực Jihoon, ôm một chiếc gối vào ngực.
"Jihoon à, nếu muốn thành công, hãy dùng 'cậu em' to lớn đó để bịt kín lỗ nhỏ của anh lại cho đến sáng mai nhé."
"Sao cơ..? Không thể tin nổi là anh nói vậy, hyung?" Jihoon nhìn qua "Anh ngủ rồi sao? Ôi trời ạ..."
Jihoon lo lắng liệu có thể đi vào giấc ngủ như thế này không. Hắn cẩn thận đắp một chiếc chăn lên người cả hai, sau đó vòng tay ôm chặt lấy eo Sanghyeok, tựa đầu lên gối.
Hắn ngủ một giấc không mộng mị.
.
.
.
Sanghyeok đánh thức Jihoon.
Hắn giật mình, những ký ức về ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng trong tâm trí hắn. Ánh mắt Jihoon lướt qua những dấu vết đỏ hằn trên hông Sanghyeok khi người kia vội vã rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng.
"Hyung? Có chuyện gì gấp sao?" Jihoon hỏi khi thấy bầu không khí khẩn trương.
Sanghyeok cau mày, nhéo tai Jihoon một cái thật đau. Hắn hét lên còn anh quay sang lục tủ quần áo
"Jihoon, tụi nhỏ sắp muộn học rồi!"
Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Jihoon, hắn lao vội khỏi giường.
"Bọn trẻ sắp muộn học?! Hyung, chúng ta phải đi thôi!"
"Anh đang cố gắng nói vậy với em đây." Sanghyeok vội khoác lên người chiếc áo cổ lọ đen, và quần short "Anh đã chuẩn bị cho bọn trẻ từ sớm rồi, không thể tin được là em còn chưa chịu dậy!"
"Em xin lỗi, giờ em dậy rồi đây!" Jihoon đầu hàng.
"Mama!! Jiwon đang buộc dây giày mà sắp ngã mất!!" "Không, con không ngã đâu. Nhìn này, con làm được mà."
Tiếng cãi vã của cặp sinh đôi vang lên, rồi một tiếng "thịch" nặng nề xen ngang.
"Trời ơi, Won à, con có sao không?" Sanghyeok hét lên, vò tóc đầy lo lắng. "Anh ra kiểm tra cho hai đứa, em chuẩn bị nhanh lên nhé!"
"Em đang làm đây... À, hyung, chờ đã..."
Sanghyeok quay lại đầy thắc mắc, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã nhanh chóng ôm eo anh, nghiêng người đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Trước khi Sanghyeok kịp hoàn hồn, Jihoon đã buông anh ra, giúp anh đứng vững trước cửa rồi mỉm cười.
"Em yêu anh."
Sanghyeok đánh hắn một cái, nhưng lần này, là một tràng cười khúc khích.
"Anh cũng yêu em, nhưng đi tắm ngay đi, trước khi bọn nhỏ tìm em."
Một nụ cười nở trên môi cả hai, trước khi...
"Mama!! Dada!! Hình như răng của Wonnie rớt ra rồi?!"
"Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com