chapter 5 - part 1
Jihoon lo lắng chạy vội đến 'hiện trường', không biết sẽ phải xử lý tình huống Jiwon gãy răng như thế nào.
Sanghyeok đung đưa bé con trên tay - gương mặt vốn điềm tĩnh của anh lúc này thể hiện sự lo lắng - tay vỗ nhẹ lên mông Jiwon còn đang nức nở, miệng mếu máo gọi 'Mama'. Sangwook ở bên cạnh - cậu nhóc nói nhiều - nắm chặt lấy quần anh, vai nhỏ run run khóc theo.
Sangwook trông thấy hắn, xòe bàn tay nhỏ ra cho Jihoon nhìn.
Hắn nhận ra một vật nhỏ xíu màu trắng được con trai lớn nhà mình cầm trên tay - là chiếc răng bị rụng của Jiwon.
"Dada..." Sangwook lại bắt đầu mếu máo, mặt ầng ậc nước. Trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé. "Wonnie... em ấy ngã, rồi... uwah!!"
Jihoon vụng về ngồi thụp xuống, dang rộng vòng tay để ôm Sangwook vào lòng. Cậu bé chạy ào đến, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt chiếc răng của em trai. Sangwook sụt sịt liên tục, và Jihoon phải cố gắng hết sức để không khóc theo.
"Ah, chắc hẳn con đã sợ lắm khi thấy răng em rơi ra, đúng không Wook à?" Jihoon nâng con lên, bắt chước động tác đung đưa của Sanghyeok. Hắn vỗ nhẹ vào lưng con để trấn an. "Cảm ơn vì con đã giữ chiếc răng giúp em nhé."
Sangwook gật đầu. "Tất nhiên là con sẽ giữ cho Wonnie rồi... nhưng... hức... Wonnie nói miệng em ấy đau lắm..." Nhìn thấy em trai đang khóc trên vai Mama, cậu bé lại khóc theo.
"Mamaaaa... miệng con đau quá..." Jiwon nức nở, rúc sâu vào cổ Sanghyeok.
"Mama biết rồi con yêu." Sanghyeok ngân nga một giai điệu dễ chịu để an ủi bé con. Anh lo lắng nhìn Jihoon, rồi ra hiệu tới chiếc điện thoại gắn trên tường. "Hôm nay mình sẽ xin nghỉ học để đưa con đi khám nha sĩ, kiểm tra răng nhé, được không nào?"
"Vâng..." Jiwon lí nhí đáp, lấy tay dụi mắt.
Sanghyeok đi lại gần Jihoon, hàng lông mày nhíu lại. "Jihoon à, anh giao Jiwon cho em nhé. Giờ anh sẽ liên hệ đặt lịch với bên phòng khám răng."
"Em lo được mà, hyung." Giọng điệu hắn đầy chắc chắn, dỗ cho Jiwon chuyển sang tay mình. Sanghyeok vẫn không thôi lo lắng, môi anh mím lại, vội vàng đi gọi điện.
Jihoon dễ dàng bế hai đứa trẻ một cách dễ dàng, trong lúc di chuyển quanh căn phòng, hai cậu bé vẫn còn khóc, từng giọt nước mắt rơi lên áo hắn. Đến khi ngồi xuống được lớp đệm mềm mại của ghế, Jihoon ôm chặt lấy các con trong lòng và dỗ dành chúng.
Sangwook đưa qua nắm chặt lấy tay em trai, Jiwon vẫn còn khóc, đôi môi mếu máo, để lộ ra phần lợi bị trống do chiếc răng rụng.
"Wonnie..." Sangwook khịt mũi.
"Ơi?" Jiwon nghiêng đầu, lấy tay lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên má.
"Em có nghĩ là nếu anh đang buộc dây giày, rồi vấp ngã như em thì lúc đó răng tụi mình sẽ giống nhau không?"
Jiwon giật mình búng lên trán anh trai bé "Ôi không. Đừng làm vậy nhé Wook. Ouch... miệng của con... Dada..."
Cậu bé rụt người lại, miệng hé ra vì cơn đau. Jihoon xoa tròn trên lưng bé con, mắt nhìn vào chỗ trán bị búng tay hơi đỏ của Sangwook và hàm răng khuyết một lỗ của Jiwon. Cảm giác trống rỗng và lo lắng dâng đầy trong lòng hắn - bậc cha mẹ nào có thể chịu nổi khi con cái mình bị đau đớn cơ chứ?
"Dada ở đây, bé con." Jihoon dịu dàng dỗ dành. "Xem nào... có lẽ một chút nước lạnh sẽ làm con đỡ đau." Hắn quay sang gọi Sangwook - vẫn tập trung giữ gìn chiếc răng gãy của em trai "Wook à, con ở lại với em một chút để ba đi lấy nước được không?"
"Vâng!" Sangwook cố gắng nở một nụ cười, vòng một tay ôm lấy Jiwon; và cậu em cũng nhiệt tình phối hợp với anh trai. "Con sẽ trông chừng Jiwon và răng của em ấy."
.
"Anh đang giữ răng của em hả?"
Hai cậu nhóc sinh đôi nhìn nhau chăm chú, không khí hơi căng thẳng. Khi Sangwook xòe tay ra, vẻ mặt Jiwon dần trở nên lo lắng.
"Đúng rồi, anh đã nhặt nó đấy."
"Ôi... cái gì... chờ đã wow..."
Jihoon kiên nhẫn lắng nghe cuộc hội thoại của hai cậu con trai, rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp. Hắn lấy một chiếc ly từ trên kệ, bỏ thêm vài viên đá lạnh. Sanghyeok ở gần đó đang chăm chú gọi điện thoại.
Hắn đổ đầy ly nước rồi lại gần anh. Jihoon tò mò với cuộc điện thoại, nhưng Sanghyeok đã chớp mắt, ra hiệu cho hắn đừng lại gần mà tập trung vào hai cậu bé.
Jihoon phì cười, giơ ngón cái lên, đồng thời vỗ ngực tự tin.
Ánh mắt Sanghyeok cong lên xinh đẹp. Anh ngắt nhẹ lên cánh tay Jihoon trước khi tập trung lại với điện thoại.
"Dada..." Giọng Sangwook vang lên từ phía ghế sofa, nhắc Jihoon tập trung lại với nhiệm vụ chính. Đôi mắt đẫm nước của cậu bé nhìn hắn. "Miệng của Wonnie bị chảy máu..."
Cậu bé chưa nói hết câu lại òa khóc, miệng méo xệch và lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ. Trái tim Jihoon nhói lên, vội tránh né đồ đạc xung quanh mà chạy đến với tụi nhỏ.
Hắn cẩn thận giữ ly nước trên tay và kiểm tra cho Jiwon - có một chú máu dính ở nướu,Sangwook lo cuống lên, dụi đầu vào người em trai.
"Won à, cảm ơn vì con đã chờ ba nhé." Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu con trai. "Giờ mình thử ngậm đá trong miệng cho bớt đau nhé."
Jiwon bĩu môi gật nhẹ đầu, khi Jihoon hướng dẫn bé cầm ly nước, nghiêng nhẹ để Jiwon uống, ánh mắt cậu bé hoàn toàn là tin tưởng. Sangwook vẫn chưa yên tâm, dùng đôi tay bé nhỏ ôm lấy eo Jihoon, chớp mắt để ngăn mình không khóc.
Jiwon phồng má ngậm viên đá trong miệng. Jihoon lấy một tờ khăn giấy trên bàn, lau đi những giọt nước dính quanh miệng con trai. Hắn làm mọi thứ đều chậm rãi, liên tục quan sát cả hai đứa trẻ; Sangwook khóc lóc vì lo cho em, còn Jiwon nhăn nhó do cơn đau.
.
Ba người đồng loạt quay đầu khi nghe được tiếng bước chân Sanghyeok.
Jiwon im lặng vươn tay đòi bế - môi anh mím lại vì lo lắng. Anh ngồi xuống ghế sau lưng Jiwon, ôm cậu bé trong lòng.
Sanghyeok hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai "Bé con, con thấy sao rồi?"
"Vâng! Dada đã giúp con." Jiwon cười tươi, vẫn còn ngậm viên đá nhỏ trong miệng.
"Tốt rồi." Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón tay xoa lên khuỷu tay con trai để dỗ dành , anh nói "Jihoon à, cảm ơn em."
Trái tim Jihoon nóng rực lên vì cảnh tượng hạnh phúc trước mặt. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, xua đi sự lo lắng. Hắn đáp lại có chút nghẹn ngào "Bất kỳ điều gì, hyung. Em đã nói là em có thể làm tất cả vì 3 người."
Đôi mắt Sanghyeok ánh lên ý cười, một nụ cười dành riêng cho hắn "Được rồi." anh vén những sợi tóc mái của Jiwon. "Từ giờ anh sẽ nhớ lời hứa đấy nhé."
"Wookie cũng giúp nữa." Sangwook từ sau lưng Jihoon chen vào.
Mọi người im lặng quan sát Sangwook bước vòng qua Jihoon, rồi trèo lên ghế sofa và ngồi xuống trước mặt hắn. Cậu bé nhỏ đến mức chỉ chiếm một góc nhỏ trong ngực Jihoon, hắn cố gắng để không quá xúc động khi nhận được hành động này. Lúc này gia đình 4 người cùng ngồi trên ghế sopha, sắc mặt ai cũng dịu dàng bởi những tia nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ mang đến
Sanghyeok chạm nhẹ vào chóp mũi Sangwook. "Cậu bé líu lo ơi, Mama luôn cảm ơn vì sự giúp đỡ của con. Và hôm nay con cũng thể nhờ Dada của mình nữa nhé?"
Sangwook háo hức "Thật ạ?" Hai nắm tay nhỏ siết chặt. "Dada có thể cõng con và Wonnie trên vai nữa được không ạ?"
Jiwon bị cuốn theo lời đề nghị - nãy giờ cậu bé hơi buồn ngủ vì được ôm trong vòng tay ấm áp của Sanghyeok - gật nhẹ đầu ủng hộ Sangwook. Hai má vẫn còn phồng lên, Jihoon cẩn thận lau miệng cho bé, trong khi cậu anh trai ríu rít kể lại chuyện được ba cõng khi đi chơi ở viện bảo tàng vui đến mức nào.
"Tất nhiên là được rồi." Jihoon dễ dàng đồng ý "Và chúng ta có thể nhờ Mama..." Hắn ngập ngừng quay sang và nhận được ánh mắt động viên từ Sanghyeok "... chụp ảnh nữa nhé, vì lần trước đã không kịp chụp."
"Vâng! Thảo nào con cứ nghĩ mãi, vì quên điều gì đó..."
"Anh lúc nào cũng quên thôi." Jiwon ngắt lời. ".... đúng là phải chụp ảnh rồi." Sangwook reo lên.
"Lần trước không chụp hình được..." khi Jiwon nói chuyện, Jihoon cẩn thận lấy khăn giấy mới lau miệng cho cậu bé. "Cõng bọn con trên vai thì Dada cao lắm luôn..."
Sangwook hiểu ý mà nói thêm vào "... Mama, bọn con còn chạm gần tới cá voi ở khu thủy cung nữa cơ. Rất là cao!"
Khi Sangwook vung tay để diễn tả lại câu chuyện, thì Jiwon vẫn giữ chặt chiếc răng vừa rụng. Sanghyeok chỉ lặng lẽ quan sát ba cha con với ánh mắt đầy yêu thương. Jiwon cho anh trai bé một biểu tượng lại thể hiện sự đồng tình của mình.
"Thật sao? Nghe thú vị quá nhỉ."
"Vâng! Lần sau Mama sẽ đi cùng bọn con nhé." Sangwook nghiêm túc, nghiêng người tới nắm chặt tay Sanghyeok. "À! Và em bé của bọn con nữa."
Cả Jihoon và Sanghyeok cùng khựng lại trong giây lát. Gò má ửng hồng, anh vội ho khan một tiếng để xua đi sự xấu hổ. Còn Jihoon cố ngăn mình không nhìn anh quá lâu.
"Sao tự nhiên con lại nhắc đến em bé?"
Jiwon nhướn mày. "Bà Han nói vậy mà."
"Rằng nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên vào cuối năm." Sangwook tự hào vỗ ngực."Con nghĩ sẽ là một em gái."
Việc dì hàng xóm nói với tụi nhỏ chuyện này nghe có vẻ hợp lý hơn. Jihoon và Sanghyeok quay sang nhìn nhau. Chính hắn cũng bất ngờ vì câu nói của con trai, hy vọng là dì hàng xóm sẽ không nghe được khẳng định của Sangwook. Nhưng Jiwon mới chính là người hùa theo anh trai bé nhiều nhất. Bất kể là chiếc răng vừa mới rụng, và đá viên trong miệng tan hết thì cậu bé vẫn vô cùng hào hứng, đóng góp thêm ý kiến của mình.
"Là em gái thì thật là tuyệt vời." Jiwon gật gù chín chắn, như thể già thêm hai mươi tuổi. "Nhà mình nhiều con trai rồi."
Sangwook cười tươi "Em bé sẽ rất là xinh đẹp, giống hệt Mama."
Jihoon bất giác gật đầu, tâm trí toàn là hình ảnh một bé gái giống với Sanghyeok. Hiếm khi có thể thấy được vẻ mất bình tĩnh của anh, tròn mắt và gương mặt đỏ bừng, anh quay sang nhéo Jihoon một cái.
"Ba người..." Sanghyeok lầm bầm, đôi tai ửng hồng. Anh bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế sofa. "Phải chuẩn bị cho cuộc hẹn khám răng của Won nữa đấy."
"Mama lại trốn rồi..." Sangwook hét lên.
Cậu bé chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ nhấc bổng lên, xoay một vòng.
"Nhóc quậy! Lại đây nào, giờ phải thay đồ cho con và em để đi tới phòng khám nữa."
Sangwook tái mặt. "Con cũng phải đi nữa hả?! Mama, không mà! Mamaaaa!! Con không muốn đâu!!"
Cậu bé vùng vẫy trong vòng tay của Sanghyeok, tiếng cười khanh khách xen với lời cằn nhằn không muốn đi khám bệnh, còn Sanghyeok thì hôn chụt chụt lên má con trai. Jiwon ao ước nhìn theo, môi bĩu ra giận dỗi.
"Dada." Jiwon phụng phịu.
Jihoon quay sang nhìn đứa con nhỏ hơn, lo lắng "Con sao thế? Vẫn còn đau hả?"
"Không, không còn đau nữa đâu. Mama và Dada giúp con đỡ hơn rồi." Jiwon lắc đầu, chu môi thêm chút nữa, trong phòng vang lên tiếng hét vui vẻ. Đôi mắt cậu bé long lanh khi nhìn Jihoon. "Nhưng con cũng muốn được Mama hôn nữa..."
Jihoon hành động hoàn toàn theo bản năng với lời yêu cầu của con trai, hắn bế cậu bé lên. Mái tóc mềm mại của Jiwon khẽ cọ vào cằm hắn khi cả hai tiến lại gần hai mẹ con đang nô đùa. Jiwon - khuôn mặt vẫn còn phụng phịu - vươn đôi bàn tay nhỏ xíu làm động tác muốn được ôm.
Ánh mắt Jihoon bị cuốn theo những tia nắng đang bao trùm lấy người họ, đường nét dịu dàng trên gương mặt hạnh phúc của Sanghyeok, và Sangwook như một tấm gương phản chiếu hạnh phúc ấy. Trong tiếng cười ngập tràn niềm yêu thương. Sự thỏa mãn tràn ngập trong tâm hồn hắn, phát ra thành lời.
"Tình yêu à." Jihoon thở nhẹ, cất tiếng gọi và chợt sững người.
Sanghyeok quay lại, nhìn thẳng về phía hắn, giữa bầu không khí ngập tràn niềm vui.
Hắn không hề mong chờ rằng anh sẽ đáp lại tiếng gọi đột ngột ấy, nhưng Sanghyeok vẫn nụ cười rạng rỡ, với lúm đồng tiền bên má, trong ánh mắt chỉ có mình hắn. Anh nghiêng đầu tò mò, giống như việc gọi bằng danh từ yêu thương ấy hoàn toàn bình thường như gọi tên hàng ngày mà thôi.
"Jihoonie?"
Jihoon nghẹn ngào - có lẽ bởi làn gió xuân ở khu vườn nhỏ thôi vào, hoặc có thể là cơn dị ứng phấn hoa theo mùa, mà cùng có thể là tình yêu từ trong sâu thẳm trái tim, khiến hắn cay mắt.
Jihoon im lặng, thoáng chút bối rối, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho Sanghyeok nhìn về phía Jiwon - đang kiên nhẫn chờ đợi với đôi môi chu ra đầy hờn dỗi trong vòng tay mình. Jihoon quay đầu sang một bên, cố gắng che đi xúc cảm dâng lên trong mắt mình, nói nhỏ "Won nói là cũng muốn được Mama hôn nữa..."
Jiwon đung đưa người thật nhiều "Vâng! Mama đừng quên con mà."
"Ah!" Nụ cười trên gương mặt anh rạng rỡ hơn "Bé con ghen tị vì Sangwook được hôn nhiều hơn hả?"
"Tất nhiên! Con đếm rồi nhé..." Jiwon hăng hái quá làm Jihoon phải tập trung giữ cậu bé lại kẻo ngã. "Bây giờ, Mama phải hôn con..." cậu bé giơ cả bàn tay lên, "... nhiều hơn 5 lần so với Wookie mới công bằng."
"Thế mới là không công bằng đấy." Sangwook không chịu.
Jiwon lè lưỡi trêu chọc "Ai nói không công bằng nào? Trừ anh ra thì em chẳng thấy ai nói vậy cả."
Đây là một cuộc thi à? Mình có thắng không nhỉ? Trong đầu Jihoon thoáng qua một suy nghĩ trẻ con về việc hơn thua số lần được Sanghyeok hôn. Đúng ra thì hắn vô cùng tự tin là mình sẽ chiến thắng, nhưng xét ở tình hình thực tế không nên nói ra rồi.
Hắn nín thở khi anh lại gần, Sangwook thì ấm ức thấy rõ trong khi em trai bé thì cười đắc ý. Jiwon nghiêng người về trước, vui vẻ chờ đợi. Sự hờn dỗi khi nãy đã biến mất hoàn toàn, Sanghyeok hôn lên những nốt ruồi trên mặt con trai.
Sangwook thở dài, hành động người lớn quá mức so với độ tuổi.
"Wonnie, em làm anh thất vọng quá. Anh đã nghĩ tụi mình là đồng minh với nhau."
Jiwon nhận thêm một nụ hôn lên trán. "Thì đúng là thế, em đâu có từ chối."
"Đừng có cãi nhau nữa nào." Sanghyeok nhẹ giọng trách. "Mama yêu hai con nhiều đến mức dù có xin hôn bao nhiêu lần cũng không từ chối mà."
"Dạ biết." "Xin lỗi Mama..." Hai cậu bé đồng thời cúi đầu nhận lỗi.
Bỗng nhiên, Sangwook chăm chú nhìn Jihoon. Đôi tay nhỏ xíu vẫn đang mân mê chiếc răng của em trai, cậu bé tò mò hỏi.
"Mama cũng yêu Dada mà đúng không? Nhưng tại sao Dada không xin được hôn như tụi con?"
Jiwon - trong vòng tay Jihoon - cũng reo lên phụ họa. Hắn thiếu chút nữa gục xuống với sự thật được cặp sinh đôi phát hiện ra. Khi hắn liếc qua, cũng bắt gặp Sanghyeok đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau hai người vội quay đi.
Jihoon lúng túng "Ừm... có thể là vì Mama không muốn hôn Dada trước mặt hai đứa thôi...?"
"Ơ..." "Tại sao ạ?"
"Vì nếu được nhận nụ hôn trước mặt các con thì Dada sẽ xấu hổ đấy." Sanghyeok cố gắng giải thích.
"Nhưng bọn mình vẫn được hôn trước mặt Dada mà?" Jiwon thì thầm. Sangwook búng ngón tay "Có thể đó là chuyện của người lớn! Bà Han đã nói với bọn mình rồi đó, nhớ không?"
Jihoon tưởng tượng ra trên đầu hai cậu bé nhảy lên hai bóng đèn sáng trưng trong lúc bận rộn thảo luận. Chắc chắn là di truyền, vì cặp sinh đôi giống y chang hắn và Sanghyeok lúc trước - háo hức bàn luận, đưa ra quyết định.
Sangwook cong người thoát khỏi cái ôm của Sanghyeok nhảy xuống đất. "Wonnie, bọn mình đi tìm mũ khủng long để lát nữa đội nhé!"
"Đồng ý! Á... chờ em..." Jiwon nhăn mặt nhưng vẫn theo sau Sangwook đang phấn khích.
Khi tiếng ríu rít của trẻ nhỏ xa dần, nhân cơ hội này Jihoon mới quay sang nhìn Sanghyeok. Mà anh cũng đang chăm chú nhìn hắn.
"Anh đang nghĩ không biết cô Han nói gì với hai đứa." Sanghyeok nhướng mày. "Nên hỏi tụi nhỏ hay cô ấy đây? Hm..."
"Chắc cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, anh đừng bận tâm quá làm gì."
Một nụ cười nhỏ xuất hiện. "Em nói đúng, anh không chú ý quá." Đôi mắt Sanghyeok ánh lên sự thích thú "Cô ấy hơi kỳ lạ chút thôi nhưng lại là người khá tinh tế, cho dù vẻ bề ngoài có phần mạnh mẽ. Để làm quen, anh đã từng phải dùng đến món mỳ Ý đấy."
Jihoon nhích lại gần, vươn tay nắm lấy cánh tay của Sanghyeok một cách dịu dàng. "Một câu chuyện thú vị quá."
Sanghyeok nghiêng người về phía Jihoon theo bản năng, tựa đầu lên ngực hắn, hai người im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp "Hm, anh sẽ kể cho em, tụi nhỏ, và nhóc con của chúng ta, sau khi hoàn thành phòng cho trẻ nhỏ."
"Nhóc con?" Jihoon lặp lại. "Anh chắc sao?"
Sự chắc chắn trong ánh mắt của anh rực rỡ, cùng với một nụ cười xinh đẹp nở trên môi "Chắc chắn như lúc anh quyết định sinh ra hai đứa trẻ." Anh nhìn về căn phòng phía xa, rồi lại nhìn hắn "Và đặc biệt là khi anh yêu em... nhưng em biết điều đó rồi mà."
"Em biết chứ." Jihoon thở hắt ra. "Em nhìn thấy điều đó ở các con mỗi khi em nhìn chúng. Em chỉ muốn nói lại một lần nữa, cảm ơn anh đã nuôi nấng các con, Sanghyeok à, và cảm ơn vì anh đã yêu em."
"Mhm..." Sanghyeok vùi đầu trong vòm ngực rộng rãi, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập rộn ràng "Cũng cảm ơn em vì đã tồn tại, đã yêu anh, và yêu tụi nhỏ, Jihoon à."
Họ đứng dưới ánh mặt trời một lúc, Jihoon cảm thấy trên áo mình có chút ẩm ướt, cho đến khi bọn trẻ bắt đầu một cuộc trò chuyện khác về lịch hẹn với nha sĩ của Jiwon. Hắn có thể thấy được mắt mình nhòe đi, những giọt nước mắt vô thức rơi trên mái tóc anh.
"Em xin lỗi." Jihoon thì thầm.
Hắn quẹt vội đi hàng nước mắt, Sanghyeok ngửa đầu về sau nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu. "Không sao đâu." Anh chạm lên vết ướt trên áo Jihoon "Anh cũng đã khóc, nếu như đó là điều em định xin lỗi."
Anh không cần phải làm vậy đâu —Jihoon cắn môi, nhìn sâu vào đôi mắt của Sanghyeok mà không nói gì thêm.
Nếu không ngừng lại bây giờ, hắn sẽ khóc mãi mất thôi.
"Tìm thấy rồi." "Thế một cái nữa đâu nhỉ?"
Tiếng động lớn, kèm theo tiếng reo hò - rất có thể là của Sangwook, hai vị phụ huynh ở ngoài đã nghe được tiếng ồn ào từ trong phòng. Thêm một tiếng động lớn nữa vang lên, Sanghyeok tách vội khỏi Jihoon, sắc mặt không yên tâm khi nghe giọng điệu reo hò ngày một lớn. Jihoon thầm than thở vì tiếc nuối hơi ấm trong vòng tay, và cả sự lộn xộn mà mấy đứa trẻ nhà mình gây nên.
"Phải kiểm tra hai đứa thôi."
Một tiếng động khác, dù nhỏ hơn 2 lần trước. Không phải chỉ Sanghyeok mới thành thục bản năng làm cha mẹ; mà lúc này chính hắn cũng thấy ruột gan mình nhộn nhạo hết cả lên vì sự nghịch ngợm của hai cậu con trai.
"Chúng ta nên đi xem sao đi. Bình thường khi tìm đồ đạc hai đứa cũng ồn ào thế này sao hyung?"
"Thường là vậy đấy." Dù biết rằng đây là thói quen của cặp sinh đôi, nhưng sự lo lắng trên gương mặt Sanghyeok không giảm đi chút nào "Nhưng không có nghĩa là có thể bỏ qua được. Anh chỉ rời mắt đi một chút thôi là tụi nhỏ có thể biến căn phòng thành một khu rừng rậm."
"Từ giờ sẽ có hai người cùng để mắt tới chúng rồi." Jihoon lên tiếng.
"Phải thế chứ." Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt anh. "Nhưng khi em bé chào đời, cũng phải dạy hai đứa cẩn thận hơn mới được."
Jihoon vẫn chưa thể hiểu được sự tự tin của Sanghyeok khi nói về em bé - một em bé khác của họ - hắn không phải là kiểu người hay mơ mộng, nhưng sự chắc chắn từ Sanghyeok đem đến cho hắn nhiều suy nghĩ hơn về những điều có thể xảy ra.
"Hai đứa sẽ là anh trai tốt mà." Jihoon khẳng định. "Tụi nhỏ cũng rất mong có em còn gì..." Hắn bắt gặp tia sáng vui vẻ trong mắt anh "Nhưng mong muốn của tụi nhỏ tất nhiên là không nhiều bằng anh rồi."
Sanghyeok kéo Jihoon đi theo về phía phòng của hai cậu con trai. "Anh thể hiện rõ đến vậy hả?"
"Không hẳn đâu, nhưng em nhận ra được."
Khi họ đến cửa phòng, tấm bảng tên khủng long ghi tên hai anh em được treo trên cửa rung lên mỗi khi Sangwook reo hò và Jiwon than thở chán nản. Sanghyeok thở dài, đưa tay chạm vào Jihoon, ngay lập tức sự chú ý của hắn tập trung vào anh.
"Trước khi vào phòng, anh cần làm một việc."
"Làm gì cơ..."
Jihoon chưa kịp nói hết câu.
Trước khi kịp nhìn thấy thì hắn đã cảm nhận được, đầu hắn được nhẹ nhàng níu xuồng, đôi môi người đối diện chạm lên những nốt ruồi trên gương mặt Jihoon. Môi Sanghyeok cong lên, và những nụ hôn thì trân trọng và đầy yêu thương, như những đóa hoa xuân rung rinh trong gió.
Jihoon sững sờ, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, Sanghyeok cười rộ lên vì vẻ mặt bất ngờ của hắn; lại thêm một nụ hôn bất ngờ lên khóe miệng đang há hốc ra do ngạc nhiên.
Hắn ấp úng, không thể nói được câu nào, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Sanghyeok với nụ cười nghịch ngợm đang đi vào phòng. Jihoon vội vàng đuổi theo.
.
.
.
Nhất định là bản năng làm cha mẹ trỗi dậy.
Đúng không?
Hai cậu bé đứng ở trước mặt phụ huynh của mình, Jihoon và Sanghyeok thì quỳ trên tấm thảm có họa tiết vũ trụ, trên tay là quần áo mới để thay ra. Tụi nhỏ cầm theo hai chiếc mũ khủng long, pterodactyl và stegosaurus, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn bộ quần áo mới sắp được mặc lên người.
"Mình sẽ mặc áo thun và quần short nhé?" Sanghyeok hỏi.
"Vâng ạ." Sangwook vỗ tay, và Jiwon thì giơ ngón cái đồng ý.
Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, hắn hiểu ý anh ngay lập tức, hai vị phụ huynh nhanh chóng thay quần áo cho tụi nhỏ. Mọi thứ diễn ra thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên, Jihoon nhẹ nhàng luồn cổ áo qua đầu Sangwook, hướng dẫn bé đưa tay vào tay áo, và thằng bé cười khúc khích.
Mất đúng năm phút để mặc quần đùi và buộc dây cho lũ trẻ, và gia đình nhỏ đã sẵn sàng rời khỏi phòng - Sanghyeok dặn Jihoon lấy chìa khóa xe và túi đeo vai; còn anh thì tất bật trong bếp để chuẩn bị cốc nước cho hai bé. Jihoon lắng nghe và làm theo mọi thứ. Dù hơi lo lắng vì đã lâu không lái xe, Jihoon vẫn cố gắng đưa chiếc SUV Mercedes ra khỏi gara một cách an toàn nhất. Đôi mắt hắn bắt gặp những khay đựng cốc và thú nhồi bông ở ghế sau, mùi hương chanh thoang thoảng từ nước làm thơm phòng, và vô số dây cáp USB được cắm ở phía trước.
Hắn đoán rằng đây là những món quà từ những người đồng đội của Sanghyeok. Trên mỗi vật dụng đều có dán nhãn viết tắt, và còn có một mảnh giấy ghi chú được kẹp vào ghế phụ, trên đó viết:
Hyung, hai bé sinh đôi đang hỏi khi nào thì có kính râm riêng cho tụi nó, và thành thật mà nói em nghĩ chúng ta có thể chi trả được. Anh chỉ cần gửi hình những thiết kế mà tụi nó thích là được, cảm ơn anh! - Hyeonjoon#2
Jihoon có lẽ là cần một buổi nói chuyện với T1 sớm thôi.
Ý nghĩa của hắn bị cắt ngang khi có tiếng gõ từ cửa sổ xe.
"Em đợi lâu chưa?" Cánh cửa ghế sau được mở ra, cùng với giọng nói của Sanghyeok.
Jihoon quay lại đúng lúc Sangwook và Jiwon trèo lên xe, mũ treo trên dây quanh cổ, tay cầm chặt những chiếc cốc dán đầy sticker. Hắn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn không còn sức chống cự, bọn trẻ líu ríu nói chuyện với nhau - mà thực ra là Sangwook nói chuyện líu lo còn Jiwon lắng nghe một cách tập trung.
Chỉ khi Sangwook nói gì đó quá kỳ lạ, Jiwon mới cẩn thận sửa lại cho anh trai mình, đồng thời đưa bình nước lên uống một ngụm.
"Không đâu, em đã để túi ngay chỗ ngồi của hai bé rồi, anh thấy ổn chứ?"
"Ôi, cảm ơn em, Jihoon à. Hai con có thể dùng túi là gối phụ luôn, nhất là Jiwon. Chắc là em cũng thấy thằng bé cứ ngủ gà gật suốt thôi, chẳng biết là giống ai nữa."
Sanghyeok đóng cửa xe phía sau lại rồi vòng về ghế trước, cẩn thận cài dây an toàn. Jihoon khịt mũi, hắn chưa quen với sự có mặt của anh ở bên cạnh mình sau khoảng thời gian dài như vậy. Cuối cùng mới tập trung lái xe.
"Em nghĩ là con giống anh rồi. Hồi trước anh cũng rất dễ ngủ mà."
"Tụi Minhyung cũng hay nói thế." Sanghyeok suy nghĩ "À, nếu nhớ lại thì hồi anh mang thai tình trạng còn tệ hơn nhiều." anh nghiêng người nhập địa chỉ trên GPS. "Em nên nhìn thấy anh vào lúc đó, cứ chỗ nào có chăn là anh có thể ngủ được ngay."
Jihoon bật cười, trong đầu nhớ lại những video cũ mà hắn từng xem.
"Em đã xem trong các video." Jihoon cẩn thận cho xe lăn bánh "Anh thích xem những video cũ của em hồi đó nhỉ..."
Biểu cảm thoáng buồn xuất hiện trên gương mặt anh.
"Đó là cách duy nhất để lũ trẻ ngủ chung với anh. Dù anh là người sinh ra chúng, nhưng 2 cậu nhóc luôn hỏi về em, cố gắng làm mọi thứ để có thể đến gần với em." Sanghyeok nhăn mũi. "Giống như nhìn thấy ai đó yêu thêm lần nữa vậy."
Jihoon khựng lại.
"Em cũng đã trải qua chuyện đó."
"Sao cơ?"
Hắn rời mắt khỏi con đường trước mặt, quay sang mỉm cười.
"Yêu thêm lần nữa, với hai bé con." Lần này Jihoon không còn ngại ngùng như thường lệ, mà bình tĩnh lạ thường "Nhờ vậy đã dẫn em quay về bên anh, bằng một cách nào đó."
Sanghyeok bật cười với sự sến sẩm nghe được, nhưng chính anh cũng thừa nhận "Dù vậy, anh vẫn ước gì thời gian tụi mình xa nhau ngắn lại được."
Jihoon, mắt vẫn nhìn đường, vươn tay nắm lấy tay Sanghyeok như để trấn an. Hắn cảm nhận được ánh mắt Sanghyeok đang nhìn mình, quan sát cách Jihoon nâng bàn tay đang nắm chặt của họ lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay.
"Ý anh là sao chứ?" Jihoon ổn định lại nhịp tim của mình. "Chúng ta có cả quãng đời phía trước, và chúng ta còn chưa già lắm đâu nhé."
"Em nói đúng." Sanghyeok thì thầm, hơi thở gấp gáp. "Jihoonie, chúng ta có đủ thời gian mà mình cần."
Trước khi sự im lặng bao trùm trong xe, Jihoon cảm thấy ai đó tựa đầu vào lưng ghế của mình. Qua gương chiếu hậu hắn bắt gặp ánh nhìn của cặp sinh đôi; Sangwook đang phồng má lên, mái tóc lơ thơ chạm nhẹ lên gáy Jihoon, làm hắn phì cười.
"Dada."
"Sao thế, Wook à?"
"Nếu capybara và chim cánh cụt đánh nhau thì con vật nào chiến thắng vậy ba?"
Jiwon giơ nắm đấm nhỏ xíu đầy giận dỗi "Em đã nói là capybara sẽ chiến thắng mà. Mama, con nói đúng không?"
Sanghyeok ngả người ra sau ghế và giả ngủ, nghiêng đầu tựa lên lưng ghế. Cả hai đứa trẻ đều tin sái cổ, Jihoon cảm thấy mồ hôi rịn ra trên trán khi hồi hộp lắng nghe cuộc tranh cãi gay gắt của hai nhóc.
Giờ hắn chỉ có thể hy vọng là khi tới phòng khám sẽ có chỗ đậu xe.
.
.
.
Bệnh viện nhi mà họ ghé đến nằm giữa những tòa nhà cổ điển, bên cạnh là các cửa hàng và quán cà phê được thiết kế theo lối hiện đại. Bởi vì đang là cuối mùa xuân, Jihoon chẳng ngạc nhiên khi thấy phụ huynh ra vào bệnh viện nhi rất đông, tay dắt theo con trẻ; đủ loại dị ứng và vấn đề khác nhau hiện rõ trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hoặc nước mũi của bọn trẻ, thỉnh thoảng hai cậu con trai nhà hắn nhìn các bạn bè xung quanh miễn cưỡng nhăn nhó.
Sanghyeok cốc đầu hai đứa trẻ vì nhìn chằm chằm quá lâu.
Jihoon xách túi của Sanghyeok và bế con trên tay, bước đi dứt khoát, cả gia đình nhỏ len lỏi qua bệnh viện với sự dẫn đường và quen thuộc của Sanghyeok.
Họ đến được quầy tiếp nhận, có vài bệnh nhân đang ngồi trong khu vực chờ không quá đông, và sau quầy là một phụ nữ trung niên rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy họ.
"Sanghyeok ssi!" Bà ấy chào đón gia đình một cách hào hứng, tay đang sắp xếp giấy tờ cũng ngừng lại "Lịch kiểm tra của câu và hai bé là tháng sang, hôm này cậu đến có vấn đề gì sao?"
Bà mỉm cười với từng người, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên Jihoon, thì có chút ngỡ ngàng, rồi quay sang nhìn lại Sanghyeok.
Jihoon hơi nghiêng đầu trước phản ứng đó. Hôm nay nhìn hắn đâu có tệ lắm đâu nhỉ?
"Won bị gãy răng, nên tôi đã liên hệ đặt lịch hẹn nha sĩ cho bé."
Sanghyeok đặt tay lên đầu gối Jiwon và xoa nhẹ, khiến bé nở một nụ cười tươi tắn.
"À! Vậy chắc cậu nhân viên thực tập của chúng tôi đã xếp lịch khi nãy! À vâng, thông tin ở đây,..." bà chỉ vào tờ phiếu hẹn và bảng thời gian. "Sắp đến số hẹn của mình rồi, cậu và... " bà dừng lại, hắng giọng rồi mới tiếp tục. "Chồng cậu có thể ngồi chờ đến lượt ở bên đó nhé."
Đúng ra Jihoon không hề nghĩ ra, mà thái độ của người phụ nữ ở quầy lễ tân này lạ thật.
"Tôi có cần điền giấy tờ gì không?" Sanghyeok ngạc nhiên.
Bà ấy nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. "Không cần đâu! Trong hoặc sau khi khám bệnh hoàn thành là được, nên cậu có thể nhờ..." lần này, bà khẽ nháy mắt với Jihoon, gần như không giấu nổi sự thích thú của mình "Chồng cậu làm giúp. Phòng trường hợp khi Jiwon khám cần cậu ở bên cạnh."
"Vâng, cảm ơn cô, Byeok ssi."
"Không có gì, Sanghyeok ssi, và..." bà nghiêng đầu về phía Jihoon, chờ đợi.
"Jeong Jihoon, rất vui được gặp cô, Byeol ssi." Hắn trả lời, giọng lạnh tanh.
"À vâng, Jihoon ssi." bà ấy thử gọi tên hắn rồi gật gù, hài lòng vì phát âm đúng. "Gia đình mình ngồi bên kia nhé, y tá sẽ dẫn vào phòng khám ngay khi bệnh nhân hiện tại xong. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành! Cố lên nhé, Won à!"
Jiwon e thẹn vẫy tay chào khi họ đi đến vị trí được chỉ dẫn. Jihoon căng tai và kịp thời nghe được vài lời bàn tán về anh và hắn. Trước khi hiểu rõ đám nhân viên y tế đang nói gì, gia đình 4 người đã được đưa vào bên trong phòng khám của nha sĩ.
Hắn bỏ lỡ những tiếng hét nhỏ vui sướng, cùng với lời bàn tán xôn xao bên ngoài.
"Đó là chồng của Sanghyeok ssi!"
"Byeol, cô thử nói xem anh ta giống cặp song sinh đến mức nào."
"Sanghyeok ssi tóm được anh chàng đẹp trai thế, cặp sinh đôi giống hệt cậu ấy y như đúc! Tôi chấm cậu ấy 11/10 điểm."
"Thật tốt khi cuối cùng cũng thấy anh ấy đến đây! Chúng ta đã chờ bao năm trời, giờ mới gặp được! Có phải đang trong kỳ nghỉ không?"
"Aish, mọi người không nhận ra sao, đó là Chovy, ngôi sao đường giữa của Gen.G..."
"Ý cậu là Chovy và Faker có con với nhau sao..."
"... câu chuyện về sự nghiệp của hai người đã nói lên tất cả rồi còn gì."
Đám đông y tá và một vài bác sĩ cùng nhau ồ lên kinh ngạc khi nhận ra, làm mọi người trong khu vực đó giật mình hoảng hốt. Dù theo quy định, nhân viên an ninh phải ngăn chặn những hành động gây ồn ào làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhưng họ lại đứng ở rìa đám đông, chăm chú nghe mọi người bàn tán.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Jihoon quay sang Sanghyeok, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Yêu à, em không thích cách mà họ nói chuyện về tụi mình."
Sanghyeok vỗ vai hắn như một cách an ủi "Jihoonie, mọi người đã mong chờ được gặp 'người chồng bí ẩn' của anh suốt sáu năm nay rồi..."
"Em á?!"
"... nên cứ để họ vui vẻ một bữa đi."
Dưới tầm mắt của Jihoon, Sangwook gật gù đồng ý, đung đưa cặp chân nhỏ trong lúc chờ đến lượt "Các cô y tá lúc nào cũng hỏi về Dada, nên Wonnie và con phải giải thích suốt là Dada bận. Lịch trình của Dada không trùng với Mama và các buổi khám bệnh của bọn con, nên không sao đâu ạ!"
"Mọi người tốt lắm, khi Mama khám bệnh, họ còn cho con mượn gối để ngủ nữa." Jiwon ngái ngủ trả lời, vẫn dựa dẫm vào tay hắn. "Nhưng con chỉ được ngủ hai mươi phút thôi, cho đến khi Mama ra ngoài."
"Dĩ nhiên là con sẽ gọi Wonnie dậy." Sangwook vỗ tự hào.
Cặp song sinh cùng nhau cười khúc khích và Jihoon không thể kìm lòng đặt những nụ hôn lên đầu chúng - hoàn toàn bị hai cậu con trai làm cho rung động. Và khi Sanghyeok nghiêng người để Jihoon vui vẻ hôn lên má anh, chỉ có bốn người họ biết thôi.
Chờ một lúc thì đến lượt Jiwon được gọi vào, cậu bé đòi Sanghyeok đi cùng và cả hai cùng đi khuất sau tấm vách ngăn.
Trong lúc chờ đợi, Jihoon cẩn thận ôm chặt Sangwook vào lòng. Cậu bé rúc vào ngực hắn, chân đung đưa để giải khuây. Đến khi Jihoon cảm nhận được Sangwook hoàn toàn thư giãn, giống như một con mèo ngủ say dưới nắng, hắn mới tựa hẳn vào ghế để thoải mái hơn.
Chỉ là Jihoon không biết rằng Sanghyeok cũng đặt lịch kiểm tra răng cho cả Saangwook.
Khi hai mẹ con trở lại, Sangwook cứng người trong vòng tay Jihoon ngay khi được thông báo về lịch kiểm tra răng bất ngờ.
"Con yêu à, bác sĩ chỉ kiểm tra nụ cười của con thôi, sẽ xong ngay thôi mà" Sanghyeok trấn an đứa trẻ đang cứng người.
Sangwook nhìn mẹ mình với ánh mắt nghi hoặc, ánh nhìn ngập ngừng hướng về Jiwon đang ngủ ngon lành, rồi dừng lại ở Jihoon. Đối với đứa trẻ vừa mới ngủ ngon trong vòng tay, Jihoon cảm nhận được Sangwook đang giật áo sơ mi đen của mình cầu cứu.
Mẹ con nói phải rồi, bác sĩ chỉ xem nụ cười của con đẹp ra sao thôi, rồi chúng ta sẽ về ngay, răng con không bị mất cái nào đâu."
Sangwook mím môi suy tư, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt khi nhìn cả bố lẫn mẹ, rồi nhanh chóng đầu hàng, bé rúc đầu vào cổ Jihoon. Môi Sangwook trề ra thật rõ, bé lẩm bẩm, rõ ràng là không thích ý tưởng phải kiểm tra nụ cười chút nào.
"Chúng ta có thể ăn kem sau không?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên rồi, bé con. Sau khi xong, chúng ta đi ăn kem cùng với Mama và Jiwon nhé."
Sangwook liếc nhìn Jiwon, người em trai mềm nhũn như búp bê trong vòng tay kiên nhẫn của Sanghyeok, đầu nghiêng hẳn sang một bên vì ngủ gật.
Bé bật cười nho nhỏ. Jihoon cảm nhận được cổ mình rung lên vì sự thích thú của đứa bé. "Em ấy lại ngủ nữa rồi."
"À." Jihoon nảy ra ý định. "Nhưng mình có Sangwook đáng tin cậy và giỏi giang để đánh thức em trai dậy mà, đúng không nào?"
"Đúng ạ!" Sangwook gật đầu, mặt bé tươi tỉnh và nhẹ nhõm hẳn.
.
Jihoon nắm chặt tay Sangwook trong suốt quá trình kiểm tra - bàn tay hắn vốn to lớn, nhưng điều đó có nghĩa là Jihoon cần phải nỗ lực hơn để giữ chặt bàn tay nhỏ bé của con trong tay mình. Thật mềm mại và dịu dàng, giống như cách Sanghyeok vẫn làm, và Jihoon cố gắng làm theo khi Sangwook nằm dưới ánh đèn.
Sự căng thẳng của đứa trẻ tan biến, ánh mắt bé nhìn Jihoon giống như Sanghyeok - chỉ có sự tin tưởng và tình yêu, Jihoon tiếp tục siết nhẹ tay bé để trấn an.
Nó khiến hắn nhớ lại những đoạn video đã xem, Sangwook nhỏ bé đến nhường nào trong vòng tay Sanghyeok, và cách Sanghyeok chỉ đi đi lại lại trong không gian ngôi nhà, vòng tay nâng niu những đứa con với tình yêu thương vượt lên trên tất cả. Nó vẫn khiến Jihoon nghẹn ngào mỗi khi nghĩ về, và như thể cảm nhận được nỗi buồn của hắn, Sangwook siết lại bàn tay nhỏ bé.
Dù giọng nói bị nghẹn lại thì Sangwook vẫn cố nói với hắn "Khăn giấy... ạ."
"Ồ, lần đầu tiên cậu đến đây với con hả?" Bác sĩ già cười nhẹ, đưa cho Jihoon vài tờ khăn giấy. "Cha mẹ luôn lo lắng cho con mình mỗi khi vấn đề răng miệng được nhắc tới."
Jihoon thở ra một hơi, lau đi những giọt nước mắt. Mắt Sangwook sáng lên khi thấy tình trạng của hắn đã khá hơn.
"Vâng." Jihoon nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào "Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng bọn trẻ và vợ mình."
Bác sĩ già ừ một tiếng thông cảm "Tôi vẫn hay gặp Sanghyeok ssi ở bệnh viện, nên hôm nay thấy chồng cậu ấy đi cùng thật là vui! Có phải cậu đang trong kỳ nghỉ không? Cậu ấy đã luôn nhắc đến cậu mỗi khi đến đây."
"Vậy ạ?" Jihoon chớp mắt để ngăn cảm xúc ùa về, Sangwook chỉ siết tay hắn để an ủi.
"Những tháng cuối thai kỳ, cậu ấy làm cho tất cả nhân viên đều áp lực." Bác sĩ nhớ lại một cách nhẹ nhàng, một ký ức xa xôi hiện về trong tâm trí "Ôi trời, cậu ấy đúng là mang một nguồn năng lượng dồi dào, đi lang thang khắp nơi từ trong làng đến thành phố. Tôi dám thề là một người mang thai như vậy có quá nhiều năng lượng."
Sangwook liếc nhìn từ bác sĩ sang Jihoon, nghiêng đầu lo lắng trước vẻ mặt kỳ lạ của ba mình. Bé vỗ nhẹ chân hắn, giống như cách Sanghyeok vẫn làm; Jihoon mỉm cười trìu mến, rồi quay lại lắng nghe bác sĩ nói chuyện.
"Tôi cũng đã có nghe chuyện rồi. Cảm ơn bác sĩ vì đã chăm sóc vợ tôi trong quãng thời gian tôi không thể ở bên anh ấy." Jihoon hạ giọng nói chuyện với con trai "Wook à, chúng ta phải để ý khi Mama con bắt đầu đi vòng vòng với em bé nhé."
Bác sĩ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên đầy thích thú trước khi hắng giọng, nhanh chóng tập trung trở lại vào công việc.
"Sangwook, răng của con và em trai dường như đang rụng cùng lúc đấy."
Sangwook mở to mắt ngạc nhiên, Jihoon nắm tay cậu bé động viên.
.
Jihoon thấy mình ôm cả hai cậu con trai, miệng chúng đều thiếu một chiếc răng, tập trung đứng chờ Sanghyeok thanh toán chi phí. Với sự kiên quyết, Jihoon thành công đưa ra thẻ đen của mình lên quầy lễ tân trước khi người lớn tuổi hơn kịp làm gì, hắn có chút thỏa mãn khi thấy Sanghyeok dùng tiền của mình.
Anh làm việc đủ vất vả rồi, Jihoon đã sẵn sàng trở thành 'ngân hàng di động' của gia đình ở tương lai.
Jiwon chọc Sangwook, gương mặt ngái ngủ đã tỉnh táo hơn "Giờ tụi mình giống nhau rồi."
"Ừm." Sangwook lẩm bẩm, chỗ răng bị rụng còn nhét miếng bông gòn. "Vậy hồi nãy anh nói cũng đúng nhỉ."
"Nói gì cơ?" - Jiwon hỏi lại.
"Nếu anh tự vấp vào dây giày của mình, thì tụi mình cũng rụng răng giống nhau ấy." Sangwook đơn giản trả lời, khiến Jiwon ồ lên nhớ lại.
Jihoon kéo hai đứa con vào sát người mình, túi của Sanghyeok vẫn còn đeo trên vai hắn, và thở dài một tiếng giữa hai đứa trẻ.
"Đừng cố tình để bị ngã nhé, ba mẹ sẽ đau tim mất thôi." Anh khẩn thiết nói, trong bụng dâng lên bất an không đáng có.
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn lại ba chúng, vẻ mặt sáng bừng, rõ ràng buồn cười vì đã Jihoon nói ra miệng nỗi lo của mình.
"Dada, tụi con không thể hứa trước điều gì đâu." Sangwook tinh nghịch đáp lại.
Còn Jiwon nghiêm mặt lại như một ông cụ non "Nhưng đau tim là không tốt đâu, Dada với Mama chưa già còn gì? Chỉ người già mới bị thôi... Con nghe Minhyung samchon nói vậy."
"Ừ, chỉ có người già mới bị thôi."
Cả hai đứa trẻ đồng loạt há hốc miệng. "Vậy Dada già rồi sao?" "Nhưng hai người nhìn trẻ hơn so với ba mẹ các bạn khác mà."
Sanghyeok tiến đến trước mặt 3 cha con, sắc mặt hồng hào, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn cả gia đình. Tay anh đang cầm hóa đơn và thẻ của Jihoon, anh cố gắng trả lại sau khi đã cẩn thận xếp hóa đơn vào túi. Nhưng Jihoon không chịu nhận, thay vào đó, hắn nghiêng đầu về phía lối ra của phòng khám.
"Đi ăn trưa thôi nào, em sẽ trả nhé."
Hắn đưa cánh tay ra để Sanghyeok bám vào, người kia liền nắm lấy tay anh ấy đầy biết ơn.
"Linh cảm của một người mẹ nói rằng kể từ bây giờ sẽ luôn là em trả tiền ăn cho cả gia đình." Sanghyeok lẩm bẩm khi cả gia đình cùng nhau bước ra ngoài.
Jihoon chỉ khẽ mỉm cười "Lúc nào anh cũng tinh tế như vậy thì hay quá rồi."
Ngay khi họ rời khỏi khu vực, vị nha sĩ bước ra từ góc phòng, hai tay gọn gàng đặt trong túi áo khoác khi đám người tụ tập quay sang nhìn ông. Ông khẽ ra hiệu về phía những người vừa rời đi - một nụ cười nhỏ đầy mong chờ thay thế vẻ mặt thản nhiên của ông.
"Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho thói quen 'lang thang' của Sanghyeok ssi một lần nữa rồi."
Có thể khẳng định rằng bệnh viện đã trở nên hỗn loạn và sẽ còn như vậy cho đến khi đứa bé được sinh ra, nhiều đến nỗi Sanghyeok sẽ nhận được cuộc gọi từ tất cả các bác sĩ cũ của anh ấy trong suốt sáu năm qua, chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi.
.
.
.
[BẤT NGỜ GẶP ĐƯỢC GEN.G CHOVY]
Tôi về thăm ông bà mình ở một làng quê nhỏ - nơi có căn nhà hanok nổi tiếng, và tôi nghĩ là mình đã bắt gặp Gen.G Chovy đi cùng ba người khác! Nhưng nghe này, một trong số đó là người đàn ông trưởng thành, 2 người còn lại thì đúng hơn là 2 bé con! Tôi định nhìn cho rõ hơn, nhưng một cậu bé chạy đi nhanh quá ㅠㅠㅠㅠ thành ra cả nhóm phải đuổi theo.
Họ dễ thương lắm! Chovy có gia đình rồi sao? Sau khi Faker giải nghệ tôi cũng không theo dõi nhiều nữa ㅠㅠ nên khi tình cờ gặp được một tuyển thủ đường giữa nổi tiếng ngoài đời thế này thật là vui! ㅋㅋ
Gặp được Chovy làm tôi nhớ Faker quá... Hy vọng anh ấy vẫn ổn... Hai người hãy cố lên nhé!
Bình luận hiện tại:
Đây là kỳ nghỉ sau giải đấu quốc tế, nên giờ các tuyển thủ chắc đang về nhà hoặc đi chơi khắp nơi. Chủ thớt ơi, bạn thật sự may mắn khi được thấy một trong những ngôi sao lớn của LCK hiện tại đấy.
↳ Tôi cũng bất ngờ lắm luôn! Mà wow... Nghe nói Chovy giờ nổi tiếng hơn rồi, thích thật ^^!
À, có khi người đàn ông đi cùng Chovy là anh trai của cậu ấy đó. Chắc đang dành thời gian chơi với cháu trong kỳ nghỉ.
↳ Là hai cậu nhóc ㅠㅠ Dễ thương lắm... Tôi không kịp chụp ảnh lại vì mấy cậu bé chạy nhanh quá!
↳ Chovy chắc đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ với gia đình ㅋㅋㅋㅋ
↳ Ơ, nhưng nếu anh trai Chovy đã kết hôn thì cậu ấy cũng từng nhắc qua chứ nhỉ?
↳ Cậu ấy cần gì phải thông báo tất cả với mọi người đâu. Đó là chuyện riêng của người ta.
↳ cũng đúng ha... ㅈㅅ
Có người nhắc đến anh trai của Chovy, nhưng mà chẳng phải anh trai cậu ấy cũng có chiều cao tương đương sao?
↳ Hay là tụi mình nhớ nhầm chiều cao... Chủ thớt nghĩ sao?
↳ Thật ra, chàng trai kia nhỏ con hơn Chovy, chắc là anh em họ thôi!
↳ Nghe cũng hợp lý.
.
.
.
"Wookie! Ôi trời ơi! Mama, Dada, mình sẽ lạc anh ấy mất!"
"Sao thằng bé lại chạy nhanh thế cơ chứ? Nhà này có ai mang gen vận động viên đâu cơ chứ."
"Jihoonie, em nghĩ rằng việc tụi mình không giỏi thể thao mà ảnh hưởng tới khả năng vận động của con được hả?"
"Sao nghe cứ sai thế nào ấy nhỉ? Em nghĩ mình nên rút lại lời nói."
Jihoon thở hổn hển dưới cái nắng như thiêu đốt - Sangwook thì như một cơn gió, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện là đã nhảy nhót chạy mất tiêu. Hắn vẫn không hiểu nổi Sangwook làm thế nào mà chui qua được đám đông nhanh như chớp, vừa nghe tiếng dép lê kêu chít chít là cả bọn đã nháo nhào chạy theo rồi.
Vì thế mà giờ họ phải đuổi theo thằng bé. Họ không chạy quá nhanh, Jihoon đang vững vàng bế Jiwon trong vòng tay, còn Sanghyeok thì chạy bộ bên cạnh.
Cũng không đến nỗi nào, nhưng Jihoon bắt đầu nghi ngờ rằng sáu năm tập tành của mình chẳng có tác dụng gì, vì sức chịu đựng của hắn quá kém. Có phải tại mấy chuyện 'ngoại khóa' hôm qua không nhỉ? Nghĩ đến dáng vẻ của Sanghyeok lúc đó là hắn lại đỏ mặt rồi - mà thế này thì chết, chạy theo Sangwook thôi đã đuối thế này, thì làm sao chăm con nổi đây?
Nếu em bé sắp tới cũng hiếu động như vậy, thì Jihoon coi như thua chắc, vì sẽ phải đối phó với hai đứa siêu quậy, mà chắc chắn Jiwon sẽ hùa theo.
Hắn đã hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn trong nhà mình rồi.
"Chắc chắn là di truyền từ em rồi." Sanghyeok khẳng định.
Jihoon hơi bất ngờ. "Nhưng mà anh đã nhào lộn trên sân khấu mà không hề chuẩn bị gì vào năm 2015 còn gì!"
"Lúc đó anh còn trẻ." Sanghyeok tỉnh bơ. "Nhưng đâu có nghĩa là anh đủ khỏe để..."
"Nhưng trên giường anh..." Bốp! Sanghyeok vỗ vào lưng Jihoon.
"... Oái! Xin lỗi, đùa không vui rồi! Nhưng mà thật đấy, sao chúng ta lại thua một đứa bé năm tuổi về khoản chạy nhanh thế này?"
"Đấy là con trai năm tuổi của mình đấy, nó sẽ giỏi hơn mình thôi." Sanghyeok chỉ về phía Jiwon, nhẹ nhàng vuốt má con. "Ngày cả ở nhà thì Won cũng có thể chạy nhanh hơn em nếu con thú nhồi bông yêu thích được đem ra làm phần thưởng đấy."
"Cũng có lý."
"Mama không đánh giá thấp con như Sangwook đâu." Jiwon gật đầu hài lòng.
Họ dừng lại đột ngột, Jiwon bám chặt lấy cổ hắn như bám vào phao cứu sinh khi cuối cùng cũng thấy Sangwook, thằng bé hồn nhiên đứng trước quầy kem, hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng của họ. Thằng bé cứ mân mê ngón tay cái, mắt thì nhìn chằm chằm người bán kem đang múc kem cho khách khác, thèm thuồng lắm.
"Sangwook!" Sanghyeok gọi, giọng lo lắng.
Thằng bé quay người lại, tươi cười rạng rỡ khi thấy họ và phấn khích vẫy tay.
"Con đã xếp hàng như một cậu bé ngoan đó! Chúng ta mua kem trước được không ạ? Con nghĩ Wonnie cũng muốn ăn kem!"
Jiwon ngượng ngùng quay mặt đi, má đỏ ửng. "Con tưởng anh ấy sẽ giữ bí mật." Khi thấy cả bố mẹ nhìn mình, thằng bé liền rúc mặt vào cổ Jihoon. "Đừng nhìn con như thế mà..."
"Nhìn như nào nhỉ Wonnie?" Jihoon bật cười.
"Thì kiểu giống như con và Wookie lên kế hoạch trước ấy." Jiwon than thở, mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ.
Jihoon và Sanghyeok khẽ bật cười, thay phiên nhau vỗ về Jiwon.
"Mama nhanh lên!" Sangwook nhảy nhót. "Trước khi các noona trong hàng mua hết kem mất!"
"Wook à, cẩn thận nào, con đang đi dép chứ không phải giày thể thao đâu." Sanghyeok bóp nhẹ cánh tay Jihoon trước khi tiến về phía Sangwook với chiếc ví trên tay "Anh sẽ mua món quen thuộc cho hai đứa, còn em thì...?"
"Chocolate fudge!" Jihoon cười tươi.
Sanghyeok nheo mắt cười "Khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ..."
Đó là những lời cuối cùng Jihoon nghe thấy khi người lớn hơn đứng vào hàng cùng Sangwook, dễ dàng ôm đứa bé vào lòng.
Jiwon ngủ thiếp đi trên vai hắn, nên Jihoon ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nghĩ đến ẩn ý trong câu nói của Sanghyeok - hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu khi cuối cùng cũng hiểu ra.
.
.
.
[LEE SANGHYEOK.. ㅠㅠ LÀM ƠN HÃY SỐNG TỐT NHÉ... ㅠㅠㅠㅠ]
Tôi chỉ muốn nói rằng mình là fan của các đội LCK và LPL từ rất lâu rồi, trước cả khi mấy cái giải kiểu như 'Bachelor of the Year' được thêm vào list giải thưởng cuối năm xem như một giải thưởng vui vẻ ấy. Kể từ sau khi sinh em bé hồi đầu năm, thì tôi cũng không có theo dõi thường xuyên nữa! Nói chung là, tôi đang về quê nghỉ ngơi cùng gia đình, tận hưởng những ngày cuối xuân, và tôi đã gặp một đứa trẻ rất dễ thương đang xếp hàng trước tôi!
Bạn có thể hình dung tôi đã sốc đến mức nào khi một người đặc biệt tiến đến chỗ đứa bé!
Lee Sanghyeok, a.k.a Faker, bằng xương bằng thịt!! Tôi không tin vào mắt mình luôn!! Tôi vẫn luôn thấy anh ấy đẹp (đẹp trai thì khỏi bàn rồi), nhưng hình như anh ấy càng ngày càng đẹp hơn nữa! Tôi không biết có phải do ánh nắng hôm nay không, hay có lẽ do làn gió mát dễ chịu trên da nữa, nhưng tôi có thể khẳng định là thời gian quả thật đã làm anh ấy đẹp hơn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Anh ấy trông đáng yêu quá! Và đứa bé đi cùng cũng thế, chắc hẳn nửa kia cũng là một nhan sắc cực phẩm thì nhóc con mới đáng yêu đến vậy. Có khi đó là lý do anh ấy giải nghệ mấy năm trước? Tôi cũng thông cảm, vừa phải lo cho vợ bầu, vừa là người nổi tiếng, lúc nào cũng bị chú ý thì căng thẳng lắm ㅠㅠ
Nghĩ ngợi mất khoảng 10 phút, tôi mới dám chào anh ấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị ngó lơ, nhưng sự bất ngờ và việc được nhận ra là fan thì tôi không hề nghĩ tới ㅠㅠ Tôi nói chuyện với anh ấy rất tự nhiên, và còn biết được tên của bé nữa!
Sangwook! Tên đáng yêu thật! Faker-nim trông rất hạnh phúc khi kể về con trai, và hình như anh ấy cùng bạn đời có một cặp sinh đôi thì phải? Bé còn lại tên Jiwon, vậy là có Sangwook và Jiwon! Cặp tên dễ thương quá... Ôi trời ơi, tôi khóc mất... Chúa thực sự đã ban phước lành cho người đàn ông này và người yêu của anh ấy... ㅠㅠ
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về độ đáng yêu của đứa bé, chắc là bản năng làm mẹ của tôi đang trỗi dậy nên mới viết bài này. Nhưng mà tôi thấy thằng bé giống một người lắm? Tôi không nhớ tên, nhưng nhìn qua thì giống đường giữa hiện tại của Gen.G quá!
Tôi nói lời tạm biệt và để hai bố con họ đi. Tôi chỉ mong gia đình nhỏ đó luôn hạnh phúc ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bình luận hiện tại:
WOW. Thật á? Chủ thớt có hỏi thêm gì nữa không??
↳ Trời ơi, tôi luôn muốn chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất nếu có dịp, và may mắn là hôm nay tôi đã có cơ hội đó!
Vừa gặp Chovy (Gen.G), giờ lại thấy cựu tuyển thủ Faker với con? Tiếp theo chắc là GuKe báo tin cưới? 😂
↳ GuKe hình như đang ở trạng thái 'coi như cưới rồi, không cần công bố' thì phải? ㅋㅋㅋㅋ
↳ Aiya, hai người đó đúng là... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hình như họ nhận nuôi một bé gái năm ngoái mà, đúng không?
↳ THẬT HẢ? Xin lỗi nhé... Tôi là fan mới, chưa nghe tin này bao giờ?
↳ Họ có đăng ảnh về con gái trên Insta đó, bạn thử vào xem đi!
↳ Đừng thấy có lỗi, họ chỉ không phô trương thôi mà.
↳ Đăng cập nhật hàng tuần mà gọi là không phô trương á? ㅋㅋㅋㅋ
↳ Thì người ta gọi là cuồng con đấy... ㅋㅋㅋㅋ
Ah, chủ thớt ơi, nhóc con trông giống Chovy á? Có phải bạn định nói vậy không?
↳ Đúng rồi, Chovy! OMO, Sangwook giống y hệt bản sao của cậu ấy luôn. Chỉ giống Faker nim mỗi nụ cười mà thôi, mà ôi trời ơi, nhóc con cười nhiều lắm, nghĩ lại cuộc gặp gỡ hôm nay mà mình thấy bồi hồi quá... 😭
↳ Chủ thớt làm mình ghen tị chết mất vì cứ nói mấy nhóc đáng yêu thế nào!!
↳ Faker-nim không thể quay lại làm tuyển thủ kiêm phụ huynh luôn được sao? Như vậy tụi mình mới có cơ hội thấy các bé chứ! 😭
↳ Chắc phải đợi mấy đứa nhỏ thành tuyển thủ chuyên nghiệp thôi...
Nhưng Chovy có mỗi anh trai thôi mà? Thế tức là Faker cưới em họ hay ai đó giống Chovy như đúc... 🤯
↳ Có người đăng bài gặp Chovy rồi mà? Chắc là đang có buổi tụ họp gia đình ở đó.
↳ Vậy Chovy với Faker giờ tính ra là người nhà rồi hả? Nghe mà thấy khó tin...
↳ Đây chỉ là lý thuyết thôi mà đúng không? Nghe thì thấy hoang đường, nhưng lại hợp lý nhất.... 🤯
Không ai thấy lạ là hai người này lại cùng ở một địa điểm và đều có con à? VÀ TÔI ĐOÁN LÀ CÒN CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN ĐI CÙNG??
↳Bạn vẫn còn là một trong những người 'ship' từ cái thời xa lắc xa lơ đó à...?
↳ Xin lỗi chủ thớt, tôi đang tưởng tượng lung tung mất rồi... nhưng mà... chắc là không thể nào có chuyện đó đâu nhỉ?
↳ Không, ổn mà, vì tôi cũng từng 'ship' họ... và tôi không chắc điều này có giúp được gì không, nhưng mà có một người đàn ông cao cao ngồi trên ghế băng, chắc là cùng với Jiwon. Anh ấy cúi mặt xuống nên tôi không thấy rõ được, đến lúc tôi về mới thấy... Tôi cũng muốn nghĩ như bạn, vậy có sao không? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
↳ Không hề, cùng nhau 'quẩy' như fangirl và 'ship' nhiệt tình thôi! ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
↳ Mình không phải shipper đâu, nhưng mà những lần Chovy và Faker tương tác với nhau, nghe từ những tuyển thủ khác kể lại, rất là thích.
↳ BẠN HIỂU Ý TÔI CHỨ HẢ???
↳ Tôi hơi khó hình dung, nhưng tôi cũng thấy được chút chút! 👀
↳ Anh ấy hơi không hiểu lắm, nhưng tôi thích cái năng lượng của bạn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com