chapter 5 - part 2
.
.
.
"Sao người phụ nữ kia lại khóc khi chào Mama vậy ạ?" Sangwook hỏi.
Họ rời khỏi quầy, cả hai đều cầm kem trên tay, Sangwook đã vội vàng ăn hết cây kem ốc quế của mình. Sanghyeok nghiêng người xuống cọ má mình vào má Sangwook, cảm nhận sự ấm áp từ con, rồi mới nghĩ ra một câu trả lời tạm ổn.
"À, đôi khi người ta nhớ một người nào đó." Sanghyeok nhẹ nhàng nói. "Mama chỉ tình cờ được họ nhớ đến thôi."
Sangwook khẽ ừm một tiếng đầy suy tư, vừa nhai kem ốc quế của mình. "Nhưng cô ấy trông rất buồn? Cô ấy buồn vì nhớ Mama sao?"
"Bé cưng, nhớ một người thì buồn lắm, nhưng mà..." Sanghyeok nhớ lại vẻ mặt nhẹ nhõm và tràn đầy niềm vui của người hâm mộ, những ký ức xa xưa sống động trở lại trong tâm trí anh, trước khi anh tiếp tục nói bằng giọng điệu dịu dàng. "Mama muốn tin rằng cô ấy đã rất vui khi nhìn thấy mình."
"Ahh... vậy là cô ấy vui đến mức bật khóc rồi." Sangwook kết thúc, nhăn mũi trầm tư. "Vậy là giống như lúc người nhớ đến Dada của bọn con đúng không?"
Jihoon và Jiwon xuất hiện trong tầm mắt, cả hai lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ. Jihoon bé theo Jiwon một cách chắc chắn, hai người họ từ từ tiến lại gần. Kem được đưa cho từng người, và Sanghyeok vẫn còn ngỡ ngàng khi được đứng cùng gia đình mình trong tiết xuân này.
Jihoon đón lấy Sangwook, cậu bé đã ngay lập tức quay sang Jiwon để kể về điều mới vừa khám phá, hai anh em sinh đôi đã quá quen với việc được cha bế, và Sanghyeok bắt gặp người đàn ông trẻ hơn đang nhìn anh lần nữa.
Sanghyeok đọc được ý nghĩa trong ánh mắt đó.
"Yêu à, mình đi ăn trưa nhé?"
Sanghyeok nhẹ nhàng lau khóe miệng Jihoon bằng khăn giấy, khiến hắn khẽ giật mình. Jihoon im lặng giơ khuỷu tay cho anh nắm, vành tai đỏ bừng, và Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình tự động nhích lại gần hơn, cho đến khi những ngón tay anh đã nắm chặt lấy cánh tay kia.
"Đi thôi, Jihoonie." Sanghyeok vỗ nhẹ lên khuỷu tay hắn. "Anh nghĩ là mình đã phát hiện một nhà hàng mới mở tuần trước."
Thời tiết đẹp thế này, ăn đồ chiên là chuẩn bài.
.
.
.
Trụ sở của Gen.G nằm cách tòa nhà của T1 không xa, lịch stream của các tuyển thủ đã được thông báo tới các fan hâm mộ. Gần như tất cả đã phản hồi lại trong group chat, nếu cả emo cũng được tính vào, ㅇㅈ, và ㅇㅋ cũng được xem như xác nhận.Đa phần các tuyển thủ đều thoải mái và không chú ý đến tin nhắn phản hồi dần trở nên quen thuộc theo thời gian khi ở chung đội với nhau một thời gian dài.
Nhưng có một người không hề động tới điện thoại trong hai ngày rồi - khiến cả hai huấn luyện viên của đội LOL phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại phòng họp chính.
"Thầy Kim, anh có xem những gì trên Naver chưa?"
"Chưa." Ông thẳng thắn trả lời, ánh mắt bắt gặp sự lo lắng trên gương mặt của CEO. "Tôi không thường xuyên kiểm tra thông tin trên đó."
CEO Arnold quay sang huấn luyện viên Helper - bối rối nhún vai thừa nhận "Khi có trận đấu thì tôi sẽ lượn trên đó chừng 2-3 lần/tuần. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi thề."
CEO nhìn chằm chằm vào cả hai và im lặng, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài nặng nề.
"Tôi sẽ nói thẳng, chuyện này liên quan đến Chovy."
Helper mặt đầy lo lắng "Đã có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy đang làm gì cần chúng ta phải chú ý sao?"
Thầy Kim không phải là kiểu người hay lo lắng, nhưng nếu có tuyển thủ nào gặp rắc rối thì ông sẽ không yên tâm. Một tai nạn hay một vụ lùm xùm nhỏ với antifan, ông và Helper luôn cố hết sức để túm cổ mấy tên nhóc rắc rối đó rồi ném chúng trở lại Summoner's Rift một cách an toàn.
Nhưng từ sắc mặt ngày càng một sa sầm của CEO, thầy Kim đã có thể đoán rằng chuyện của antifan lúc này không đáng để bận tâm.
"Tôi triệu tập cuộc họp này để hai người liên lạc với cả đội và thông báo cho Chovy, bằng mọi cách phải tìm ra cậu ấy, vì hiện tại trên Naver đang có một bài đăng lên xu hướng liên quan đến Chovy."
Chiếc iPad nhanh chóng được đẩy tới trước mặt. Trên màn hình hiển thị một bài đăng ngắn gọn, súc tích.
Nội dung chính chỉ mất chưa đầy một phút để đọc và đánh giá phản ứng từ dưới phần bình luận, hai huấn luyện viên đều cảm thấy hoảng hốt với cuộc 'tìm kiếm' sắp tới đối với tuyển thủ nhà mình.
Huấn luyện viên Helper cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi vào nhóm chat, còn thầy Kim chỉ thắc mắc từ khi nào một tuyển thủ chuyên nghiệp lúc nào cũng ám ảnh với game lại có thời gian lập gia đình.
Trong đầu ông vang lên một tiếng thì thầm, nhưng thật sự thì ông không đủ khả năng để đi hỏi chuyện quản lý, CEO hay CFO của đội tuyển hàng xóm.
Ông lấy điện thoại tự mình gọi cho Jihoon.
Sau ba hồi chuông mới có phản hồi.
"Alo ạ?" "Ai đấy ạ?"
Vốn dĩ người nên hỏi câu này là thầy Kim mới đúng, đó là ai?? Điều bất ngờ thứ hai là trên màn hình điện thoại bất ngờ nhảy lên thông báo mở cuộc gọi video. Để xua tan sự tò mò và lo lắng trong lòng - xin thề rằng trên cuộc đời này ông cảm thấy rất ngại vì dành tình cảm cha con cho các tuyển thủ đã làm việc chung suốt nhiều năm qua - thầy Kim vuốt màn hình, chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức.
Màn hình điện thoại xuất hiện hai gương mặt trẻ em, thấp thoáng có một bóng người quen thuộc nhưng lại bị khuất đi. Hai cậu bé với gương mặt bầu bĩnh, đang nhìn ông chằm chằm.
"Xin chào lần nữa ạ." "Người đang tìm Dada của bọn con ạ?"
Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng, nhưng không hề chói tai. Những cặp mắt long lanh và má phúng phính chờ đợi phản hồi trên điện thoại.
"À không, chắc là ta gọi nhầm số. Xin lỗi vì đã làm phiền bữa trưa của các bé con nhé." Thầy Kim đáp lại trong vô thức. Ông không để ý đến cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực khi trong đầu chầm chậm nghĩ đến sự quen thuộc mà tụi nhỏ mang đến cho mình - như thể đã từng gặp ở đâu đó trước đây.
"Các con đang nói chuyện với ai thế?"
Một giọng nói khác vang lên, hơi bị át đi bởi tiếng ồn do khu vực xung quanh của họ. Hai cậu bé vẫy tay chào - một hành động có vẻ kỳ lạ - nhưng với phép lịch sự ông vẫn đáp lại. Chúng tiếp tục nói, cẩn thận không hét vào micro của điện thoại.
"Điện thoại của Dada reo! Nên Wookie và Wonnie đã nghe giúp ạ." "Mama ơi, hay Mama trả lời harabeoji giúp Dada nhé?"
Màn hình điện thoại loáng thay đổi, ánh sáng được điều chỉnh lại, và một gương mặt người lớn xuất hiện.
"Ồ, huấn luyện viên nim?"
"Faker ssi?" Thầy Kim xém nữa là mắc nghẹn.
Sau lưng ông, huấn luyện viên Helper đã đánh rơi điện thoại của mình xuống sàn với một tiếng động lớn. Còn CEO Arnold đơ ra trong vài giây, chỉ lấy lại được bình tĩnh khi Faker - người mất tích bấy lâu nay - đang giải thích tình hình.
"Jihoonie vừa vào nhà vệ sinh, có chuyện gì gấp không ạ?"
"Cậu ấy vừa gọi Jihoonie..." Helper khuỵu xuống sàn.
"Ôi trời, Helper nim có ổn không ạ?"
"Cậu ấy ổn thôi, cảm ơn cậu quan tâm, Faker ssi." Mồ hôi túa ra trên trán của người huấn luyện viên lớn tuổi "Vì Jihoon không phản hồi bất kỳ lịch trình nào trên group chat nên tôi phải gọi điện. Và... trên Naver có một bài đăng việc cậu ấy bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông và hai cậu bé."
Người ở bên kia màn hình ồ lên đã hiểu. Faker mím môi, cúi đầu một cách áy náy - dù qua màn hình cũng có thể thấy được.
"Có vẻ như đó là chúng tôi rồi? Thành thật xin lỗi, chắc do vô tình để lọt vào sự chú ý của fan hâm mộ nào đó."
"Ôi không, không sao đâu!" Giọng của CEO Arnold vang lên từ phía bên cạnh. "Chúng tôi chỉ lo rằng cậu ấy dính vào chuyện không hay, nhưng biết đó là cậu thì chúng tôi yên tâm hơn nhiều."
Faker xem chừng nhẹ nhõm hẳn, gật đầu trước những lời nói đó.
"Nếu anh nói vậy. Jihoonie đã quay lại rồi, tôi sẽ đưa điện thoại lại cho cậu ấy nhé huấn luyện viên. Wookie, Wonnie, chào tạm biệt ông đi nào."
Bọn trẻ lại xuất hiện, miệng dính đầy vụn bánh, và chúng vẫy tay chào máy quay một cách đáng yêu - Giờ thì huấn luyện viên Kim đã hiểu tại sao bọn trẻ lại có vẻ quen thuộc đến thế, 'nhân vật chính' trong câu chuyện đã xuất hiện thay cho hai cậu con trai.
Jihoon cúi xuống nhận chiếc bánh ngọt được đưa cho từ một trong những đứa trẻ, rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể vừa nhìn thấy ma. Hắn trông có chút bơ phờ, mướt mải mồ hôi, nhưng đó là vẻ mặt mãn nguyện nhất mà huấn luyện viên Kim từng chứng kiến ngoài những lần giành chiến thắng.
"Alo? Huấn luyện viên? Thầy có nói nói chuyện với họ chưa? Khoan đã. Đằng sau thầy cũng có cả CEO nim và Youngjae hyung nữa sao? Chuyện gì thế ạ?"
Helper hùng hổ bước ra từ phía sau, khoanh tay vẻ bất bình, mồ hôi lấm tấm trên mặt, vừa chỉ tay vào điện thoại vừa lên án.
"Còn cậu đây là sao? Sao cậu lại ở cùng với Faker ssi? Mà khoan, hai cậu bé kia là ai?"
Không khí chùng xuống, im lặng nặng nề bao trùm khi tất cả mọi người cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, riêng huấn luyện viên Kim cảm thấy mình gần như đã tìm ra đáp án mà họ cần. Nhưng điều đó có nghĩa là phải suy nghĩ xa hơn, và đưa ra những phỏng đoán mà ông không có quyền quyết định. Điều đó sẽ không công bằng cho Chovy... và nếu trực giác của ông chính xác... thì Faker cũng bị liên lụy.
"Tụi nhỏ giống hệt cậu. Giống cậu đến mức khó tin."" Huấn luyện viên Kim nói giọng yếu ớt. Ông cảm thấy cuộc gọi này đã lấy đi mất mười năm tuổi thọ của mình. "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Jihoon do dự, rồi cúi đầu xuống nói nhỏ vài câu.
"Em... em sẽ quay lại công ty vào ngày mai, để giải thích tất cả những gì có thể."
Huấn luyện viên Kim gật đầu "Nếu cậu đã muốn thế, chúng tôi sẽ đợi cậu ở phòng Gaming như mọi khi."
"Vâng, cảm ơn huấn luyện viên."
Trước khi cuộc gọi kết thúc, mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng bọn trẻ nói chuyện, vừa đủ để họ nghe được...
"Mama, mọi người là ông nội của tụi con giống như ông nội ở T1 ạ?"
"Vì là người thân của Dada các con, nên cũng là ông nội đấy."
"Nếu vậy thì... Dada! Wookie với con có thể nhận gấu bông Genrang sớm hơn được không ạ?"
"Aigo, Dada phải hỏi nhân viên cái đã..."
Cuộc gọi kết thúc ngay khi giọng Jihoon trở nên dịu dàng hơn.
Ba người họ đắm chìm trong suy nghĩ về những lời vừa nghe được, nhưng có một điều rõ ràng, Jihoon sẽ phải giải thích rất nhiều - nhất là khi...
"Không thể nào có chuyện đó được, phải không?" Helper nói nhỏ, bồn chồn cắn móng tay.
Sau tiết lộ gây sốc vừa rồi, CEO Arnold ngồi thụp xuống ghế. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện, những đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát, mang dáng dấp Jihoon, gọi hai chàng trai là Mama và Dada đầy yêu thương - Chovy và Faker, đối thủ không đội trời chung?
Họ là phụ huynh của hai đứa trẻ?
Câu trả lời sẽ có vào ngày mai?
Cả ba người họ ngồi im lặng rất lâu... cho đến khi một thực tập sinh tội nghiệp phát hiện ra tình trạng khủng hoảng của họ.
.
.
.
Nhiều người đang soạn tin nhắn...
Nhiều người đang soạn tin nhắn...
.
.
.
Gió lạnh thổi vào gara, lá cây và cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống nền xi măng nơi họ đang đứng, mùi phấn hoa và hương hoa thoang thoảng trong không khí khi Jihoon bế những đứa trẻ đang ngủ say ra khỏi xe. Sangwook mơ màng lẩm bẩm, má cậu bé tì lên vai hắn, và Jiwon, dù đã ngủ say, vẫn tiếp tục trả lời anh trai mình một cách đáng yêu, một cuộc trò chuyện vô nghĩa trong cơn mơ ngủ nhưng vẫn khiến trái tim Jihoon rung động.
Giống nhau như đúc, đúng là con của họ - hắn ngửi thấy mùi mồ hôi khô và mùi nắng nhàn nhạt tỏa ra từ bọn trẻ.
Hắn đã quen thuộc với điều này, mỗi khi hai đứa trẻ chạy vụt qua với cánh tay vung vẩy bên cùng với tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí, đều khiến Jihoon ngoái nhìn theo, hắn và Sanghyeok ngồi ngắm hai cậu con trai ở một chiếc ghế gần đó. Làn gió nhẹ lướt qua những lọn tóc trước trán, và anh ấy nhắm mặt tận hưởng cơn gió.
Có lẽ họ đã nắm tay, hoặc trao nhau vài nụ hôn ngọt ngào, nhưng Jihoon rời đi, để lại ánh nắng chiều làm nhân chứng duy nhất.
Trời đã tối đen từ lâu, và cuộc gọi lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon khi hắn cố nghĩ ra một kế hoạch bất cứ điều gì để giải thích cho thảm họa truyền thông mà mình sắp sửa gây ra..
Hắn có nên định làm tới luôn, bất chấp hậu quả? Không màng đến sự nghiệp đã nỗ lực tạo dựng? Hay là hắn sẽ quyết tâm đối mặt và đưa ra lời giải thích tốt nhất mà công chúng đang chờ đợi?
Sanghyeok mở cửa, những chiếc móc khóa khủng long kêu leng keng trong tay anh, rồi quay lại, và ngay lập tức lo lắng khi thấy Jihoon đang ngồi thẫn thờ.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Giọng Sanghyeok giúp Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, hắn hắng giọng, bối rối không biết mở lời như thế nào.
Thay vào đó hắn nhìn Sanghyeok chăm chú hơn, nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm chìa khóa, ồi lại nhìn lên sự điềm tĩnh trong đôi mắt anh. Không hề có một chút do dự nào trên mặt anh ấy, chỉ thấy sự kiên nhẫn và thấu hiểu muốn chia sẻ cùng hắn.
Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm, Jihoon vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy.
"Hyung... ý là em là, yêu ơi." Jihoon thở ra, rồi lại lên tiếng gọi.
Sanghyeok mất dần kiên nhẫn, anh tiến lại gần hơn nơi Jihoon đang đứng. Trong vòng tay hắn, hai đứa trẻ đã hoàn toàn hoàn toàn thả lỏng và cười khúc khích trong lúc ngủ, theo bản năng chúng rúc lại gần nhau, đầu sát bên đầu, nằm im trên ngực hắn.
Sanghyeok khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy? Có phải vì cuộc gọi khi nãy không?"
Anh đưa một tay lên chạm nhẹ vào má Jihoon, mắt vẫn nhìn hắn không rời.
"Trên Naver có một bài đăng về tụi mình." - Jihoon nói nhỏ.
"Anh biết." Sanghyeok gật đầu. Bờ vai anh thả lỏng ra khi nghe được tiếng thở dài của đối phương "Huấn luyện viên của em đã hoảng hốt lắm đấy."
"Vâng, em biết... họ gọi em lên công ty vào sáng ngày mai."
"Vậy sao... nhưng sao em lại bắt đầu trở về giống Jihoon của ngày xưa vậy?" Sanghyeok khẽ hỏi, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn để không ảnh hưởng giấc của ngủ của các con "Lần đầu tiên nói yêu anh, em cũng y chang như thế này." anh cảm nhận được ngón tay cái của Jihoon lướt nhẹ qua sống mũi mình. "Và sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng lúc đó mình không sợ."
"Đúng là thế." Jihoon nhướn mày, khi ký ức ùa về, cảm xúc trào dâng trong lòng. "Cả hai chúng ta đều sợ hãi, nhưng hyung à, khi em nắm lấy cơ hội đó, em không hề hối tiếc chút nào."
Sanghyeok bật cười, tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi má phúng phính của hai đứa trẻ. Chúng mỉm cười trong giấc ngủ, má phúng phính hệt như anh.
"Anh cũng không hối hận." Sanghyeok khẳng định chắc chắn, và dù giọng anh ấy nhỏ nhẹ, Jihoon vẫn cảm nhận được sự kiên định mà anh gửi gắm trong từng câu chữ. "Chúng ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh nghĩ..." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt sáng lấp lánh "Vì chúng ta có nhau, cho dù có khác đi, nhưng..."
"... Em vẫn yêu anh như thuở ban đầu." Jihoon run rẩy hoàn thành câu nói.
"Ừ, em vẫn mãi là Jihoon của anh."
"Và anh vẫn là Sanghyeok của em..." Jihoon nhìn xuống hai đứa trẻ sinh đôi rồi nhìn xuống bụng của Sanghyeok. "Và những đứa con của chúng mình nữa, đúng không?"
"Đúng vậy." Sanghyeok chấm chấm vào mắt mình, rồi dùng tay áo của mình để lau mắt cho Jihoon.
"Vậy nên nếu em cảm thấy sợ hãi, đến mức không biết có thể tìm được đường về nhà hay không, thì cứ bảo Wooje và mấy đứa kia đưa em về đây là được."
Jihoon bật cười, làm hai đứa nhỏ trên ngực rung lên theo nhịp điệu.
"Cũng đúng. Nhưng mà nói thật là em không muốn chết sớm vì nhóc ấy đâu."
"Em ấy giỏi lắm đấy nhé. Sáng nào mà anh ngủ quên toàn là Wooje đưa hai đứa nhỏ đi học thôi."
"Em phải cảm ơn mọi người vì đã luôn chăm sóc anh suốt thời gian qua." Jihoon nói, cảm giác nhẹ nhõm dần len lỏi vào tim. Nhưng tâm trí hắn vẫn còn một điều khó nói cứ đeo bám dai dẳng mãi "Nhưng hyung à, yêu của em ơi, nếu em về nhà..."
"Em chắc chắn sẽ về mà."
"Nếu em cầu hôn anh lúc đó thì sao?" Jihoon cảm thấy không khí như ngừng lại. "Có phải... nó quá vội vàng không? Em có quyết định nhanh quá không?"
Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên môi Jihoon, lắc đầu nói khẽ.
"Anh định đưa các con về thăm bố và bà nội vào dịp sinh nhật anh, em có thể đợi đến lúc đó để nghe câu trả lời của anh không?"
Mặc cho màn cầu hôn vụng về, gò má ửng hồng của Sanghyeok đã xóa tan mọi gánh nặng trong lòng hắn. Jihoon chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn luôn sẵn lòng đợi chờ thêm - chỉ để được gần Sanghyeok hơn, gần hơn một chút nữa cho đến khi anh ấy có thể trút hết lòng mình cho cả thế gian.
Trước khi Jihoon rời đi vào buổi sáng, họ ngủ ở phòng khách, cùng với chăn gối được kê ấm áp.
Họ ăn ý với nhau đến mức đáng kinh ngạc, như thể anh ấy được định mệnh sinh ra cho khoảnh khắc này.
Khi cả bọn trẻ và họ đã tắm rửa sạch sẽ, chiếc ghế sofa được sắp xếp lại để tạo thành một chiếc giường lớn, Jihoon kéo cả gia đình vào một cái ôm ấm áp, Sanghyeok tựa đầu dưới cằm Jihoon, hai đứa trẻ nằm ngoan ngoãn giữa họ. Jihoon hôn lên trán từng người, lưu luyến trên môi Sanghyeok lâu hơn một chút, cho đến khi hắn chậm rãi chìm vào giấc ngủ, tạm gác lại những lo lắng cho ngày mai.
.
.
.
Vừa bước vào cổng Gen.G, Jihoon đã nhận ra hai điều:
Huấn luyện viên Kim ném một chiếc ghế xếp về phía hắn.
Từ trên cầu thang, hắn thấy Siwoo và Minkyu đang ném những quả bóng nhựa đỏ, giống như trò ném cà chua trừng phạt.
Hắn vừa kịp né chiếc ghế, cảm thấy nó sượt qua vai mình, rồi trượt chân vấp phải những quả bóng nhựa đỏ. Cuối cùng, Jihoon ngã khuỵu xuống ngay dưới chân cầu thang, các thành viên còn lại của đội đang đứng nhìn xuống, cùng với sự xuất hiện bất ngờ của CEO.
Cả đám nhanh chóng túm lấy hắn, lôi xềnh xệch vào một phòng họp gần đó, trên màn hình máy chiếu đã xuất hiện một album ảnh - không phải là một album ảnh bình thường, hắn lập tức nhận ra những người quan trọng của cuộc đời mình đang được chiếu lên màn hình lớn.
"Để em giải thích đã." Jihoon vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hoàn toàn bị áp đảo bởi ánh mắt của ba nhân vật quyền lực nhất trong phòng.
"Các anh sẽ không giết ổng ngay đâu nhỉ?" Minkyu hỏi, thật lòng thì cậu ấy hơi lo cho người đi đường giữa của đội.
Huấn luyện viên Kim chỉ nhún vai "Chưa biết được."
"Sẽ tùy vào việc cậu ấy giải thích thế nào, trước khi chúng ta bàn đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến truyền thông." Helper đứng bên canh cười tươi rói.
Và thế là, Jihoon giải thích tường tận━từ đầu đuôi mọi chuyện, hắn anh ấy lược bỏ một vài chi tiết, và nhấn mạnh vào những trở ngại mà mình và Sanghyeok đã cùng nhau trải qua trong suốt thời gian yêu nhau.
Hắn kiên quyết đến cùng khi thẳng thắn thừa nhận rằng Sanghyeok và các con là tất cả đối với mình, và sẵn sàng làm tất cả mọi cách để có thể ở bên cạnh gia đình mình.
Kết thúc màn trình bày dài dòng về việc tại sao hắn và Sanghyeok chắc chắn sẽ làm đám cưới, lý do tại sao hắn không nên bị thủ tiêu ngay giữa ban ngày và ngay trước sinh nhật Sanghyeok - những người trong phòng nhìn hắn với biểu cảm khó đoán, có thể gọi là ngưỡng mộ không nhỉ? Ấn tượng với sự chân thành của hắn hay sao?
Thực ra, đó là một cuộc trao đổi diễn ra trong im lặng, đột nhiên hắn bị kéo lại gần bàn, và Jihoon thấy mình gật đầu tán thành những điều mà CEO vừa nói, có vẻ như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Truyền thông sẽ bùng nổ vì chuyện này đấy, cậu có chắc mình sẵn sàng chịu tổn thất vì tình yêu của mình chứ?" CEO Arnold nhẹ nhàng hỏi.
Vừa nói dứt lời, Giin thản nhiên lật qua album ảnh, cả hai huấn luyện viên cũng bị cuốn vào - thay vì căng thẳng thì cả nhóm lại mải mê chọn xem bức ảnh nào của cặp sinh đôi là đẹp nhất. Jihoon cảm thấy biết ơn, nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng, Suhwan đang có một cuộc tranh luận căng thẳng với Minkyu và Geonbu về việc vì sao ảnh cháu trai mặc đồ liền thân không phù hợp để đăng công khai lần đầu tiên.
Rồi Jihoon vô tình nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện trong khung hình của mấy tấm ảnh đó, luôn mỉm cười, luôn nở nụ cười, vòng tay sẵn sàng để những đứa con bé nhỏ, bước đi còn loạng choạng - hắn biết dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Jihoon gật đầu, gần như cúi gằm xuống bàn, tiếp tục nói một cách quyết tâm, gửi gắm những tình cảm chân thành nhất.
"CEO nim, nếu như em nói mình sinh ra vì họ thì có kỳ lạ không?"
Người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu, những lời Jihoon vừa nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí ông, và với một cái phất tay nhẹ, cuộc nói chuyện kết thúc.
"Nhưng mày vẫn còn phải tham gia scims đấy, quên hả?" Jaehyuk nói thẳng vào vấn đề.
Hắn cảm nhận được mình bị cả đội nhìn chăm chú - tuyển thủ hiện tại của đội, hay cựu thành viên - ánh mắt lấp lánh mong chờ cảnh Jihoon tiếp tục chịu khổ trong ngày hôm nay. Jihoon biết ngay cái bẫy mà mình bị kéo vào lúc này, hắn nhăn nhó thể hiện cảm giác bực bội.
"Ôi cha, thằng quỷ này, mày tưởng về nhà vài hôm là thoát được bọn tao hả?" Siwoo mỉa mai.
Minkyu nghiêm túc giơ tay lên "Em đồng ý. Hyung, anh có biết Siwoo hyung đã phải giả làm anh trong các trận scrim khó khăn thế nào không? Em đã khốn khổ vì phải đi gank mid đấy."
"Tao nghĩ mấy đội tụi mình đấu tập cũng nhận ra không phải là mày rồi." Geonbu thản nhiên tiếp lời. Cậu ta quay sang vỗ vai Jihoon tỏ ý động viên. "Nhưng vì hôm nay mày đã quay lại, tin đồn sẽ tạm lắng xuống cho đến khi có màn công bố hoành tráng nào đó."
"Chuyện đó không quan trọng lúc này đâu." Giin dùng tay gạt mọi người ra "Chúng ta còn bàn bạc về chuyện tặng quà gì cho hai bé nữa." Giin quay phắt lại, nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô cảm "Jihoon, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy, mày không có quyền phán xét tao."
"Nhưng em là ba tụi nhỏ?" Jihoon không thể tin nổi sự thay đổi thái độ đột ngột của Giin.
"Còn tao, bọn tao..." Giin vung tay chỉ vào tất cả những người trong phòng. "... là các chú và ông của hai đứa nhỏ. Tỷ lệ là 9 trên 1, mày thua chắc rồi."
Jihoon chỉ đành im lặng trong suốt phần còn lại của ngày, cho đến khi hoàn tất các buổi scrims và hắn được an toàn (dù trông khá thảm hại) rút lui vào không gian riêng tư trên giường của mình trong ký túc xá.
Ít nhất thì hắn cũng đã được thêm vào album chia sẻ ảnh chung, thứ mà tất cả những người thân quen đều có quyền truy cập - một đám đông hỗn loạn người của T1 và Gen.G, nhìn cảnh họ phát cuồng vì tụi nhỏ, Jihoon xém chút nữa đã khóc.
.
.
.
Jihoon có chút mất tập trung khi bước vào tòa nhà trang sức cao tầng.
Ngày hôm qua là một mớ hỗn độn, hắn suýt chút nữa đã cho ba người ăn đạp vào ống chân vì phá hỏng chuỗi farm lính hoàn hảo của mình trong suốt buổi scrim, nhưng đã kiềm chế bản thân để giữ vẻ ngoài lịch sự cho ngày hôm sau.
Hắn đã gọi điện cho hãng trang sức đâu đó trong khoảng giữa game đầu và game hai, cẩn thận đưa ra những chỉ dẫn và ý tưởng thiết kế đã ấp ủ từ rất lâu. Phần lớn thời gian, các đồng đội của hắn đều hét lên nói hắn im lặng đi, vì đang làm nhiễu loạn kênh chat voice bởi cái sự sến súa của mình.
Nhưng mà mấy người đó sai rồi, vì hắn yêu Lee Sanghyeok một cách công khai, chưa bao giờ chỉ là si mê nhất thời cả.
Jihoon mặc một trong những bộ suit Prada mới nhất, màu đen sang trọng làm tôn lên dáng người cao của mình, và thậm chí còn đi giày tây cùng bộ, cái loại mà hắn cực kỳ ghét và né tránh như né dưa leo vậy. Dù đã tham gia không biết bao nhiêu sự kiện, hắn vẫn chưa thể làm quen với cảm giác da giày trên chân mình.
Bước vào bên trong, Jihoon được hướng dẫn đến một phòng riêng, nơi có quản lý đang chờ sẵn, tiếng gót giày vang lên trên nền đá cẩm thạch nhẵn bóng khi hắn ngồi xuống đối diện người phụ nữ, có thể là một trong những người quản lý cửa hàng.
Cô ấy nở nụ cười thân thiện, chào hỏi và chỉ vào từng mẫu thiết kế được bày ra trên bàn trước mặt.
"Thưa quý khách, như quý khách thấy ở đây, đây là những thiết kế mà các nghệ nhân của chúng tôi đã tạo ra theo yêu cầu. Quý khách có thấy mẫu nào phù hợp với ý tưởng của mình không ạ?"
Ánh mắt Jihoon lướt qua từng mẫu, quan sát lớp vàng được chế tác tinh xảo theo yêu cầu và thời gian hạn hẹp mà hắn đưa ra. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, mắt tập trung tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy, một thiết kế mà cả hai sẽ đều thích thú.
"Tôi sẽ lấy mẫu này, và tôi muốn làm theo ý tưởng đá quý của tôi, có được không?"
Cô ấy sắp xếp các hộp lên khay và lịch sự mỉm cười. "Tôi sẽ quay lại ngay với nhẫn đã hoàn thiện, và theo như yêu cầu của quý khách, đá quý sẽ được khảm ở mặt trong. Quý khách có thể chờ ở phòng chờ chính, và nếu có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu gì, xin hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi."
Jihoon cúi đầu cảm ơn những người trong phòng, và chọn một góc khuất để ngồi.
Lúc này chỉ cần chờ đợi thôi.
.
.
.
Jihoon không phải người kiên nhẫn, nhưng khi đó là những chiếc nhẫn đặt làm riêng, có giá trị tương đương ba năm tiền lương của hắn và chấp nhận bỏ thêm chi phí để đẩy nhanh tiến độ, thời gian gặp mặt gia đình gần đến thì hắn càng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Sanghyeok vẫn chưa nhắn tin cho hắn - chỉ có những bức ảnh của Sangwook và Jiwon được gửi đến, bữa sáng của hai anh em, và cảnh chúng đi xe buýt đã làm dịu đi sự lo lắng của Jihoon.
Sanghyeok không gặng hỏi lý do tại sao hắn mất nhiều thời gian như vậy. Anh chỉ đơn giản là nhắn tin nhắc cậu chú ý an toàn, hoặc nói rằng thời tiết có thể nóng nên hãy mang theo quạt tích điện, Sangwook bảo muốn ăn dưa hấu, còn Jiwon thì thích dưa lưới, ba người đều nhớ hắn, và cuối cùng, 'Jihoon à, đừng quên là anh yêu em.'
Chính tin nhắn cuối cùng đã làm Jihoon bừng tỉnh, nhận thức được vị trí của mình.
Hắn cố gắng tìm trên mạng những bài báo và trang web chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ với gia đình vợ/chồng, Jihoon thấy mình co lại trên ghế, bộ vest dần nhăn nhúm khi những lời khuyên mâu thuẫn với nhau. Đọc trên mấy trang báo lá cải Hàn Quốc cũng không giúp ích gì, mà còn lo lắng hơn.
Cứ hành động theo bản năng thôi hả? Nếu không được gia đình Sanghyeok đồng ý thì sao? Chẳng nhẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đó?
Chẳng lẽ Jihoon sẽ chỉ là một cái máy ATM chu cấp tiền cho con cái, và người yêu bị cấm đoán của mình mãi mãi sao?
Hắn đã suy nghĩ miên man về mọi giải pháp và những lời cầu xin có thể dùng để xin cưới Sanghyeok được khoảng nửa tiếng, vào lúc người phụ nữ trước đó xuất hiện trở lại vui vẻ đặt chiếc khay xuống. Hắn chỉnh lại tư thế, tự nhủ phải làm xong việc ký tên và thanh toán một lượt.
Hắn đặt chiếc túi nhỏ vào túi áo khoác, vững lòng bước ra ngoài.
(Jihoon cẩn thận chuẩn bị một bó hoa và giỏ trái cây để ghi điểm - đến giờ đây chỉ còn biết quỳ gối cầu nguyện.)
Jihoon gặp lại gia đình mình ở một quán cà phê gần tòa nhà. Hai cậu nhóc sinh đôi đưa tay chào đón hắn một cách háo hức, miệng xuýt xoa trước bộ đồ bảnh bao mà ba chúng đang mặc. Sanghyeok đứng bên cạnh các con, thái độ cũng ấn tượng không kém, làm như hắn mới mọc thêm một cái đầu khác hay gì đó. Việc nhận được phản ứng như vậy từ đối phương vẫn khiến Jihoon không thể tin được.
"Jihoonie, chúng ta đến thăm gia đình anh, không phải..." Ánh mắt Sanghyeok liếc về phía chiếc cà vạt Prada. "... LCK Awards đâu."
Jiwon im lặng đưa cho ba mình khăn giấy để lau mồ hôi.
"Cảm ơn con, Won à." Hắn điểm nhẹ lên mũi bé con, tiếp tục nói chuyện "Hyung, em đọc ở đâu đó rằng trang phục là ấn tượng đầu tiên em có thể tạo ra với gia đình tương lai bên vợ. Em muốn tạo ấn tượng tốt nhất đối với họ, lấy lợi thế cho tụi mình, anh biết mà..."
"Gia đình tương lai bên vợ?" Sanghyeok nhẩm lại từng lời. Một biểu cảm dịu dàng bất ngờ hiện lên trên gương mặt anh. "À, dù em có đọc được ở đâu đi chăng nữa, thì mọi người cũng biết em là ai từ lâu rồi."
Oh shit. Jihoon đúng là chưa từng đọc đến chuyện này.
Lòng bàn tay Jihoon đổ mồ hôi ướt đẫm, bộ vest cũng trở nên chật chội hơn trong lúc gia đình 4 người di chuyển đến thang máy, và đi qua một hành lang dài. Sanghyeok bấm chuông, và cẩn thận gõ thêm vài cái, khi cánh cửa được mở ra, Jihoon đã nghĩ rằng mình sẽ không có dịp gặp mặt hai người vừa xuất hiện.
Cha của Sanghyeok đã già đi, những nếp nhăn trên gương mặt càng hằn sâu theo năm tháng, sắc mặt ông vẫn rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết, khi hai cậu bé sinh đôi lon ton chạy vào trước, rồi đến Sanghyeok, và Jihoon đi sau cùng với cái cúi chào thật thấp.
"Ôi, vào trong nhà trước đi." cha Sanghyeok có vẻ bối rối trước lời chào đầy căng thẳng của Jihoon. "Con trai, con có thể đặt giày ở lối và lấy một đôi dép từ trên kệ mà đi nhé. Đừng lo về kích cỡ, Sanghyeok đã chuẩn bị cho con từ trước rồi."
Jihoon máy móc làm theo, trên tay vẫn ôm túi quà - bà nội của anh liền đi đến và nhận lấy, bà bật cười khi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, rồi chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn.
"Ôi, Sanghyeok dẫn về chàng trai trông thật bảnh bao. Bà phải hỏi xem là hai nhóc sinh đôi sắp có thêm em không đây."
Sanghyeok đỏ mặt, nhưng vẫn liếc mắt trấn an Jihoon, quay sang nói chuyện với bà. "Halmeoni à, con nghĩ là..."
"Con nghĩ gì nào? Mau nói bà nghe đi Hyeok à."
"Jihoonie." Sanghyeok dang tay "Đưa áo khoác cho anh nào, treo lên cho khỏi nhăn."
"Cảm ơn anh." Jihoon có chút lúng túng.
Sanghyeok nhẹ nhàng xoa nhẹ bàn tay hắn một cái, thì thầm một câu chúc may mắn trước khi dẫn bà nội và hai cậu con trai vào một căn phòng trống. Tiếng trò chuyện vang vang cho đến khi cánh cửa được đóng lại.
"Ngồi xuống đã nhé."
"À..." Jihoon đan tay trước mặt. "Vâng thưa chú."
"Con có thể gọi là abeoji. Ta không thấy phiền vì điều đó đâu." Cha của Sanghyeok nói chuyện một cách lịch sự.
Jihoon thấy bóng dáng của Sanghyeok ở người đàn ông lớn tuổi trước mặt - hắn cố gắng không quá lo lắng khi cả hai ngồi đối diện nhau tại bàn ăn. Hắn nhìn vào giỏ trái cây, và bỏ hóa đã được trưng vào một chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt, đến những bức ảnh được treo trên tường, tất cả đều nhắc cho Jihoon nhớ về lý do hắn có mặt ở đây hôm nay.
Những lời mà hắn chuẩn bị trước đột nhiên chẳng còn đọng lại gì trong suy nghĩ.
"Chú, con... thực sự rất yêu Sanghyeok. Và con biết..." Jihoon nhíu mày. "Con biết mình đã làm tổn thương anh ấy bằng những cách mà bản thân không thể ngờ được. Có những lúc nhìn lại những chuyện đã qua, con thường tự hỏi mình có thể làm tốt hơn hay trở thành một người tốt hơn với anh ấy không, và đó là lý do hôm nay con có mặt ở đây, để đặt lời hứa bằng tất cả những gì mình có..."
Ông đưa tay lên ngăn lại lời nói của Jihoon.
"Ngay từ đầu con đã sai rồi."
Tim Jihoon chùng xuống.
"Dạ?" Hắn bối rồi.
Cha của Sanghyeok chớp mắt, quan sát hắn và Jihoon hiểu ra - đó là cách Sanghyeok quan sát người khác, điều mà Jihoon đã từng trải qua trước đây. Khi hắn 17 tuổi, ở lần gặp gỡ đầu tiên với ấn tượng chẳng hề tốt đẹp, để lại một dấu ấn khó quên trong cuộc đời.
"Con trai à, con..." môi ông nhếch lên giống y hệt con trai mình, một nụ cười sáng suốt. "Còn chỉ luôn đối xử tốt với con trai ta mà thôi."
Hả?
"Dạ? Nhưng..." Jihoon ấp úng, nhưng lại được ra hiệu im lặng.
"Sanghyeok là người tự chọn tình yêu, nên con... giúp cho tình yêu ấy được thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy được, đã đủ khiến một người cha rơi nước mắt vì nhẹ nhõm. Ta thừa nhận rằng mình đã rất buồn khi Sanghyeok đến kể lại chuyện của 2 con và lũ trẻ, nhưng..." Người đàn ông lớn tuổi nhìn về bức ảnh hồi nhỏ của Sanghyok được treo trên tường, rồi nhìn lại hắn.
"... trong mắt nó có một sự kiên định mà ta chưa từng thấy trước đây. Chưa khi nào tự tin đến như thế khi nói rằng 'Vâng, appa, con yêu chàng trai nhỏ hơn con năm tuổi này. Cậu ấy cho con cảm giác thấu hiểu, như thể tất cả những gì con làm là để chúng con gặp nhau đúng thời điểm và ở nơi cả hai cùng tỏa sáng.' Vậy ta phải nói gì đây? Ta có thể nói không sao?"
Jihoon thấy nước mắt mình rơi xuống khi người đàn ông tiếp tục nói.
"Trước đây ta từng không hài lòng, nhưng giờ ta đã hiểu tại sao nó lại yêu con, ta có thể thấy được qua cách cư xử của con, rằng con cũng yêu con trai ta với tình cảm mãnh liệt như thế. " ông chân thành thừa nhận. "Giống như vũ trụ đã sắp đặt để hai con gặp nhau vậy. Và ta nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà ta có thể mong cầu cho Sanghyeok, và cho con nữa, Jihoon ssi."
Jihoon quỳ sụp xuống sàn, mặc kệ bộ vest của mình lấm lem bụi đất, cúi đầu thấp đến mức trán chạm xuống nền nhà.
"Abeoji, con chân thành cảm ơn người." Giọng Jihoon kiên định. "Vì đã sinh ra Sanghyeok, đã cho anh ấy theo đuổi ước mơ, và để anh ấy chọn con. Con thề rằng sẽ không để người thất vọng, con sẽ làm mọi thứ để anh ấy hạnh phúc, cho đến khi con trắng tay hoặc chết vì tuổi già. Con xin thề bằng cả tấm lòng."
"Con trai..." cha của Sanghyeok vội vàng đỡ hắn lên. "Ta là người cảm ơn con mới đúng, vì đã khiến cho con trai ta được hạnh phúc, và chắc chắn sẽ còn nhiều thời gian hạnh phúc hơn nữa, đúng không?"
"Jihoonie, anh tìm thấy cái này... gì cơ, appa, sao cậu ấy lại quỳ trên sàn vậy?"
Sanghyeok lo lắng đi vào bếp,, áo khoác của Jihoon đã được treo ngay ngắn trên móc, ánh mắt anh lướt qua cha mình, và Jihoon đang quỳ bên dưới.
"Sanghyeok à, ta không bắt thằng bé làm vậy đâu, là cậu ấy tự nguyện quỳ xuống đấy."
Gương mặt Sanghyeok nhăn lại, trên tay anh là chiếc hộp nhỏ - Jihoon đứng phắt dậy khi nhìn thấy nó, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.
"Anh chỉ là nói đùa về chuyện nhẫn cưới thôi." Sanghyeok lặng lẽ khóc. Jihoon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh. "Nhưng sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng mình không hồi hộp khi nhìn thấy nó..."
"Mama! Bọn con mang khăn giấy tới đây."
Cặp song sinh chạy chân trần trên sàn, mang theo hộp khăn giấy về phía bố mẹ chúng. Jihoon dễ dàng nhấc bổng 2 cậu con trai lên, và họ cùng nhau lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sanghyeok; Jiwon còn cẩn thận vỗ nhẹ một tờ khăn giấy lên mặt Jihoon nữa.
Khung cảnh ấm áp bị cắt ngang liên tục do sự vụng về của Sangwook và tiếng cười đùa của mọi người.
"Hạnh phúc khiến con trở nên tuyệt vời hơn." Bà nội của Sanghyeok nói một cách chân thành, và nụ cười thấu hiểu.
Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, rồi nhìn các con của họ, và những gương mặt ủng hộ của người thân, lại không cách nào kìm nén sự xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi trong vòng tay gia đình.
.
.
.
Đám cưới diễn ra khá vội vàng.
Kiểu đám cưới mà cha và bà nội của Sanghyeok gọi như là cưới chạy bầu vậy đó.
Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng Jihoon lại nghĩ khác, đây chính là ngày tuyệt vời nhất trong đời hắn, chỉ sau ngày hắn yêu Sanghyeok và khi được gặp các con của mình. Đó là một khoảnh khắc không bao giờ quên, không ngừng nhắc nhở hắn về tình yêu lớn lao đến mức nào.
Hai người mua những bộ vest cổ điển từ một cửa hàng đồ cũ gần đó, lễ phục cho hai người và trang phục phù hợp cho những người khác.
Rồi cả gia đình đón xe bus đến nhà nguyện gần nhất.
Đó là một nhà nguyện nhỏ, chưa được chuẩn bị để tiếp đón 6 người, càng không sẵn sàng cho một đám cưới, vậy mà lại được yêu cầu tổ chức buổi lễ. Hai cậu nhóc đã sẵn hoa trên tay, chỉ chờ để tung lên không trung khi vị linh mục thông báo bỏ qua mọi nghi thức như phản đối, lời thề nguyện và những phần nghi lễ rườm rà khác của buổi lễ mà 6 người không thực hiện được.
Sanghyeok đội trên đầu một chiếc khăn voan trắng - hoàn toàn không hợp với bộ vest nâu anh ấy đang mặc - và Jihoon bật cười vì bộ vest của hắn cũng có màu đỏ rượu vang không bình thường chút nào.
Không phải đồ đôi, không có dàn hợp xướng chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ, bạn bè chắc chắn sẽ 'xử lý' hai người sau khi buổi lễ kết thúc, và cũng chẳng có lời thề nguyện nào được nói ra.
Chỉ có họ, lũ trẻ, cha và bà nội của Sanghyeok.
"Chúng ta tiến thẳng đến phần cuối luôn được chứ?" Vị linh mục hỏi, hoàn toàn bối rối trước tình huống đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới nhỏ này.
"Vâng, được ạ." Jihoon cười toe toét.
"Được ạ." Sanghyeok cũng đồng tình.
"Được rồi, ừm, Jihoon, con có đồng ý lấy Sanghyeok làm chồng, tôn trọng và yêu thương suốt đời hay không?"
"Con đồng ý."
Họ siết chặt tay nhau.
"Và Sanghyeok, con có đồng ý lấy Jihoon làm chồng, tôn trọng và yêu thương suốt đời không?"
"Con đồng ý."
Họ hồi hộp trao nhẫn cho nhau, Jihoon nhìn thấy ánh mắt Sanghyeok sáng lên khi nhận ra những viên đá quý được đính trên nhẫn - hai viên kim cương màu vàng lấp lánh dưới ánh sáng - Sanghyeok mắt ngấn lệ nhìn các con rồi quay lại nhìn người đối diện .
"Em đã khảm chúng vào đây." Sanghyeok thì thầm.
Jihoon bật cười, giọng khàn đi vì xúc động. "Đúng vậy, và khi một em bé mới chào đời, chúng ta sẽ đặt thêm một viên nữa, mỗi viên tượng trưng cho một đứa trẻ đến với cuộc sống của chúng ta."
Cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, và khi hai người ổn định, vị linh mục tiếp tục tiến hành phần cuối - bởi vì là đám cưới ngẫu hứng không có chuẩn bị trước nên có chút lộn xộn, mang nét cổ điển, nhưng lại mang theo một tình yêu không thể nói thành lời.
"Bằng quyền năng được trao cho ta, bằng chính sức mạnh của sự cam kết và lựa chọn của hai con, thật vinh dự và hạnh phúc khi ta tuyên bố hai con là vợ chồng, là bạn đời mãi mãi. Bây giờ, hai con có thể hôn nhau!"
Ánh đèn flash từ điện thoại lóe lên, những bông hoa thiếu chút nữa bay vào mắt hai người khi chúng bay tung bay trên đầu, Sanghyeok cười rạng rỡ, đôi mắt anh nheo lại vì hạnh phúc - Jihoon cũng không kìm được mà cười vang, trong ngực tràn đầy hạnh phúc.
Trái tim hạnh phúc đến mức muốn nổ tung.
"Yêu ơi."
"Sao thế, Jihoonie?" Sanghyeok nghẹn ngào đáp lại.
"Em có thể hôn anh không?"
"Câu trả lời luôn là có."
Nụ hôn của hai người, trong số rất nhiều nụ hôn khác, sẽ luôn khiến Jihoon mong mỏi được sớm trở về nhà - với Sanghyeok, với các con, và ở bên cạnh gia đình mình trong suốt phần đời còn lại.
.
.
.
chovy_jihun đăng bài mới!
3 tấm hình được đính kèm vào bài đăng: Sanghyeok đang nấu ăn, hai cậu bé đang đùa nghịch trong vườn, và mọi người sẽ chú ý nhất khi lướt qua bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Jihoon và Sanghyeok khi hai người đang hôn nhau - các cậu bé ở bên cạnh phụ huynh của mình, mỉm cười rạng rỡ tung những cánh hoa.
Chovy, Jeong-Lee Jihoon, đã nói đúng - là một bức ảnh tuyệt vời.
.
.
.
.
.
.
"Sanghyeok à! Sao con lại ở đây một mình..."
Sanghyeok ra dấu im lặng bằng cách đưa ngón tay lên miệng, nhân viên lớn tuổi trong cửa hàng lo lắng nhìn anh.
"Vì ở nhà hết nước giặt rồi nên con nghĩ là mình có thể tự đi mua thêm..." Anh ngượng ngùng nói nhỏ, hạ tay xuống và cẩn thận nghiêng người. "Con ổn mà, thật luôn... Cô cứ để con tự làm việc này được mà."
"Nhưng Sanghyeok à, con nên cẩn thận với bụng bầu của mình đấy." Bà lão tiếp tục nói chuyện với giọng nói đầy quan tâm.
Thực sự thì Sanghyeok thấy không có gì đáng lo lắm, siêu thị gần nhà chỉ cách vài bước chân, anh định đi bộ một chút vì sức khỏe và giảm tình trạng phù chân. Như thể cảm nhận được sự khó xử của anh, bé con trong bụng khẽ đạp, con bé dịu dàng và cẩn thận, khác hẳn với hai cậu anh trai khi còn trong bụng mẹ.
"SeoAh ngoan lắm, nên con chưa từng gặp khó khăn khi đi dạo." Sanghyeok nói đầy trìu mến. Anh ấy đặt tay lên chỗ con bé vừa đạp và xoa bóp nhẹ nhàng. "Con nghĩ bé con rất thông minh, cứ như con bé có giác quan thứ sáu vậy, lúc nào con làm gì bé cũng biết hết."
"Vậy sao? Thế thì con đang mang theo một thiên thần rồi."
Sanghyeok mỉm cười "Chồng con cũng nghĩ thế. Cô hãy làm việc của mình tiếp đi ạ, con chỉ ở đây một chút thôi rồi sẽ về nhà an toàn trước khi cô kịp nhận ra ấy chứ."
"Yêu ơi?!"
"Mama!" "Mama ở đâu vậy?!"
Seo-Ah nhẹ nhàng chạm vào tay anh, như thể đang nói thầm—Mama, con đã bảo mà!
Anh thở dài, tuy có chút bực dọc nhưng lòng vẫn đầy ắp yêu thương.
"Anh ở đây!" Sanghyeok vẫy tay gọi, vừa lúc ba người chạy ào đến chỗ anh.
Jihoon xuất hiện quần nỉ kẻ ô và áo phông trắng dính đầy vết súp ramen, và cúi xuống thở dốc. Mồ hôi khiến mái tóc hắn dính vào trán trong khi vội vàng kiểm tra Sanghyeok, không sót chỗ nào; có hơi mất kiểm soát vì lo lắng đến thế.
"Yêu ơi, làm ơn đừng đi ra ngoài mà không có bọn em."
Sangwook mệt mỏi dựa vào Jiwon, sức nặng của cậu bé làm cả hai loạng choạng một chút. "Dada nói đúng đấy! Sao Mama lại đi ra ngoài một mình chứ?"
"Jihoonie, em đang stream mà." rồi Sanghyeok quay sang hai nhóc sinh đôi. "Còn hai đứa thì đang bận xây dựng đế chế khủng long của mình. Mama không nỡ làm phiền ai cả."
Ba người kia nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì đó rất điên rồ, nhất là Jiwon, nhóc nhíu mày, kéo tay áo khoác mùa đông của anh.
"Mama! Bây giờ lạnh lắm đấy, Mama với SeoAh cần phải về nhà ngay!"
"Ôi, Mama xin lỗi." Anh dịu dàng vuốt má hai cậu con trai, và đặt một nụ hôn lên môi Jihoon để trấn an. "SeoAh vừa đạp anh, chắc con bé cũng đang bảo anh về nhà đấy."
Jihoon cúi xuống xoa bụng bầu. "Làm tốt lắm, SeoAh! Thêm một người nữa trông chừng Mama rồi!"
Sanghyeok đánh nhẹ tay Jihoon và ra hiệu về phía nước giặt. "Đừng có xoa bụng anh công khai như thế, và tụi mình cũng cần những thứ này, anh chưa giặt xong mấy cái chăn đâu..."
"Bọn con sẽ xách đồ." Hai nhóc sinh đôi hào hứng giơ tay lên.
Sanghyeok cảm nhận được Jihoon vòng tay qua phần lưng dưới của mình. "Em cũng sẽ giảm bớt thời gian stream lại để giúp anh giặt đồ nhanh hơn."
"Jihoonie? Tụi nhỏ? Anh còn chưa đồng ý đâu..."
Bà cụ chỉ có thể dõi theo gia đình bốn người sắp có thêm thành viên thứ năm bước ra ngoài - tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp con phố; niềm vui của họ lây lan và tình yêu luôn tràn ngập, dẫn lối họ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com