Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Hôm nay là thứ sáu nhưng Minjeong vẫn uể oải đến công ty, không có lấy một chút háo hức cuối tuần. Bên ngoài trôn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.

Thú nhân sao... Nhà mình nuôi một con chồn thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, vậy mà hóa ra em lại là người lai thú sao? Minjeong vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Lúc trước khi đi kiểm tra sức khỏe để đăng ký thú cưng, có mục kiểm tra thú nhân nhưng cô lại bỏ qua vì nghĩ chắc không phải đâu, mà phí kiểm tra cũng không rẻ... Lẽ ra cô nên làm thì hơn? Nhưng mà nếu có làm đi nữa, biết được Jimin là thú nhân thì cô định làm gì? Không lẽ lại đem trả hay sao?

Nuôi thú cưng và nuôi thú nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cô gái tối qua... Hoàn toàn là một người trưởng thành! Sao tự nhiên lại có thể chung sống với một người trưởng thành được chứ?! Minjeong ôm đầu lắc mạnh, cảm giác như não sắp nổ tung.

Nhưng dù Jimin có là thú nhân đi nữa, cũng không thể bỏ em ấy được.

A... là vậy sao.

Minjeong bỗng nhớ lại khoảnh khắc Jimin bị bỏ rơi ngay đầu con phố gần nhà. Lúc đó Jimin có hơi bẩn một chút nhưng bộ lông mềm mượt và tấm thẻ tên sáng bóng như mới vẫn cho thấy em ấy được chăm sóc rất kỹ. Khi ấy, cô đã thắc mắc sao lại bỏ một con chồn được nuôi nấng tốt như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do Jimin bị phát hiện là thú nhân.

Dù chỉ là suy đoán, nhưng Minjeong lại có linh cảm đó là sự thật. Khuôn mặt cô càng trở nên u ám hơn.

Nếu cả mình cũng bỏ rơi Jimin thì em ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ? Nghĩ đến việc Jimin có thể tự trách bản thân, Minjeong cảm thấy trái tim mình nhói lên. Jimin thông minh như vậy, chắc chắn em ấy biết rõ tại sao mình bị bỏ rơi. Mà em ngoan ngoãn như vậy thì chắc chắn sẽ không trách người khác, em sẽ tự trách bản thân vì mình là thú nhân.

Nhưng mà thú nhân thì... Dù sao đi nữa thì thú nhân...!

Cộp!

Não bộ quá tải, Minjeong úp mặt xuống bàn.

Aeri đẩy ghế lại gần, chọc chọc vào hông chị.

"Ơ kìa, sao cả văn phòng đang có mood cuối tuần mà chị lại trông như đang sống ở thứ hai vậy?"

"Chị không biết nữa..."

"Bị đá hả?"

Minjeong lập tức ngẩng đầu lên. Trên trán chị còn in một vệt đỏ, trông có hơi buồn cười, nhưng biểu cảm lại đáng sợ đến mức Aeri lập tức ngậm miệng.

Ồ, chia tay rồi à... Tốt nhất là không nên nói gì thêm.

Minjeong nghĩ đến người đàn ông tối qua. Không thể tin được có người lại kỳ thị nhân thú đến mức đó. Cái ánh mắt miệt thị đó là sao chứ? Mắt kiểu gì mà nhìn Jimin như sinh vật lạ vậy? Lại còn tỏ ra bực bội nữa? Vô lý hết sức.

Thú cưng của tôi là thú nhân thì đã sao? Ai bảo muốn hẹn hò với tôi chứ? Anh bị điên à? Đáng đời! Jimin đánh cho là đúng rồi!

Nhưng mà... Sao Jimin lại đột nhiên biến thành người ngay lúc đó? Giá mà em ấy đừng để lộ ra thì tốt biết mấy. Giá mà Jimin cứ mãi là một con chồn thôi...

Nghĩ đến đó, Minjeong lại úp mặt xuống bàn. Nếu không biết Jimin là thú nhân thì giờ này cô đã có thể vừa làm việc vừa mong ngóng được về nhà ôm em ấy rồi. Nhưng bây giờ thì... cô chỉ lo không biết phải đối mặt với Jimin thế nào nữa.

Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, Minjeong lết ghế đến gần Aeri. Lúc này Aeri đã chuẩn bị xong xuôi để tan làm, chỉ còn đang chơi dò mìn giết thời gian.

"Ơ kìa chị, gì vậy?"

"...Tối nay em có rảnh không?"

"Ừm... chắc là... không-"

"Làm ơn đi. Xem như là điều ước của Minjeong đi mà..."

Minjeong bĩu môi giả vờ đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Dù chẳng muốn nghe chuyện tình cảm đổ vỡ tí nào nhưng Minjeong đã thế này rồi thì không nghe cũng thấy bứt rứt, cuối cùng em đành gật đầu. Thật sự, cái gương mặt trông hiền lành này mới là vấn đề. Lúc cãi nhau với bộ phận bên cạnh thì hệt như một con cún con hung hăng, nhưng những lúc thế này thì lại... Haizz, số em khổ thật.

Cả hai cùng đến một quán izakaya trước công ty sau giờ làm. Vì biết tửu lượng của Minjeong, hai người chỉ gọi mỗi người một ly highball rồi ngồi đối diện nhau.

"Em vốn không có thói quen nghe người khác than vãn chuyện tình cảm đâu, nhưng vì là chị nên em mới chịu đi đấy. Chị phải đối xử tốt với em vào!"

"Đâu phải vì chuyện tan vỡ tình cảm đâu?"

"Thế thì là gì? Bộ con chồn của chị hóa thành người hay gì?"

Phụt-!

Minjeong vừa uống một ngụm highball đã phun ra ngay. Trời ơi, tiêu rồi. Aeri nhìn miếng tempura bị dính highball, cầm lên rồi lại đặt xuống, mặt đầy tiếc nuối.

"Khoan, sao em biết được?"

"Aizz không ăn được tempura nữa rồi... Hả?"

"Gì cơ?"

Hai người trợn mắt nhìn nhau. Aeri nói như thể biết chắc rằng chuyện đó là thật, còn Minjeong lại bối rối không hiểu sao Aeri biết. Cả hai cứ thế tròn mắt nhìn nhau một lúc, rồi cuối cùng mới bình tĩnh lại để nói chuyện tiếp.

"Khoan đã... Em biết chuyện chồn nhà chị là thú nhân á??"

"Khoan, sao chị nói chuyện như thể em biết chắc nó là thú nhân vậy??"

Hai người vẫn đang đầy dấu hỏi trong đầu.

Aeri là người lấy lại bình tĩnh trước và sắp xếp lại cuộc hội thoại.

"Khoan đã. Ý chị là, em biết Jimin là thú nhân từ trước rồi hả?"

"Ừm-"

"Chị biết kiểu gì vậy?"

"Thì là..."

Minjeong tóm tắt lại chuyện xảy ra hôm qua. Nghe xong, Aeri uống cạn ly highball rồi chửi thẳng vào mặt gã đàn ông đó.

"Cái gì? Phân biệt thú nhân à?? Tên đó đúng là không thể chấp nhận được! Chị làm tốt lắm! Lỡ mà lấy một thằng hẹp hòi như vậy thì đời chị tiêu rồi! Jimin đã làm một việc quá đúng đắn đấy!"

Minjeong cũng gật đầu đồng tình. Hai người cụng ly, rồi cùng uống một ngụm.

"Vậy tóm lại là, chị thích Jimin khi là chồn, nhưng không thích Jimin khi là người?"

Aeri tóm tắt cảm xúc của Minjeong trong một câu. Không, thật ra không hẳn là tóm tắt mà là bóp méo nó một cách kỳ lạ, Minjeong nghĩ vậy.

"Không phải là không thích! Chỉ là... chỉ là... Aaa, không biết nữa! Không phải là không thích, mà là cảm xúc phức tạp hơn thế, em không hiểu đâu!"

"Không hiểu thì sao chị còn hỏi em làm gì."

"Urgh... Giờ chị phải làm sao đây? Chị thật sự thích Jimin lắm... Nhưng... haizz... Chị không hề mong đợi một Jimin là con người... Không, dù có là hình dạng nào thì cũng là Jimin mà..."

Minjeong cúi gằm mặt xuống. Nghĩ đến chuyện mình cũng không khác gì gã đàn ông phân biệt chủng tộc đó khiến chị bứt rứt. Khi ở hình dạng này thì thích, nhưng khi ở hình dạng kia thì lại không thích. Chị đang làm cái quái gì vậy?

Minjeong nhớ đến gương mặt trắng muốt và hình tam giác nhỏ nhắn của Jimin. Kể cả khi hóa thành người, Jimin vẫn giữ nguyên đường nét của một con chồn: chiếc cằm nhọn sắc đúng chuẩn một tam giác ngược. Đôi mắt tròn và sáng, làn da trắng toát cũng chẳng khác gì lúc còn là chồn. Ngay cả dáng người, khi đứng lên là đã thấy cao ráo, lúc thành người cũng chẳng khác là bao.

Jimin thực chất chỉ là phiên bản con người của chồn nhỏ mà thôi.

Vậy tại sao lòng chị lại rối bời đến vậy. Chị biết rất rõ, lý trí chị hiểu rất rõ đó đều là Jimin. Nhưng trái tim thì vẫn không thể dứt ra khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn này.

"Em từng kể là có một người bạn làm bác sĩ thú y làm trong viện nghiên cứu thú nhân ấy. Chị có muốn em giới thiệu không?"

Thấy Minjeong im lặng với vẻ mặt u ám, Aeri nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay chị rồi hỏi.

"Chắc là do những người bình thường như chúng ta ít khi tiếp xúc với thú nhân nên vẫn thấy xa lạ thôi. Chứ bản thân sự tồn tại của họ có gì khác biệt đâu. Nếu chị nói chuyện với bạn em, có khi chị sẽ hiểu hơn về thú nhân và dễ chấp nhận chuyện này hơn đấy."

Nghe cũng hợp lý. Cả đời Minjeong chỉ nghe tin đồn về thú nhân chứ chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về họ. Và hầu hết những tin đồn đó đều mang hướng tiêu cực. Không chỉ thú nhân, mà kể cả việc nuôi thú nhân làm thú cưng hay làm bạn đời với họ, tất cả đều bị đánh giá không tốt. Có lẽ, chính những định kiến đó đang ngăn cản chị thực sự chấp nhận Jimin.

Minjeong gật đầu đồng ý. Aeri nói sẽ sắp xếp một buổi gặp ba người. Cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng lại ở đó.

Trên taxi về nhà, Minjeong lại nghĩ về Jimin. Trước khi lên xe, Aeri còn dặn dò:

"Chị à, Jimin thì vẫn là Jimin thôi. Dù là người hay là chồn, Jimin vẫn chỉ có chị mà thôi. Vậy thì có khác gì nhau đâu?"

Lúc đó Minjeong chỉ nghĩ Aeri nói vậy vì đứng ngoài cuộc nên dễ dàng đưa ra lời khuyên. Nhưng suy cho cùng, em ấy cũng nói đúng. Jimin thì vẫn là Jimin thôi... Nhưng mà...





Chưa kịp nghĩ tiếp, taxi đã dừng trước nhà. Minjeong bước xuống với tâm trạng nặng nề. Khi mở cửa vào nhà, chị thấy nhẹ nhõm khi không gian yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, chị nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn.

Jimin không có ở đây.

"Jimin... Jimin à, em đâu rồi?"

Minjeong lật tung cả căn nhà. Chị thật sự mong có một gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn sẽ thò ra từ đâu đó và kêu lên "Kku!" như mọi khi.

Nhưng không có. Không nơi nào có bóng dáng nào của Jimin.

"Jimin à..."

Nước mắt Minjeong bất giác trào ra. Chỉ là chị cần chút thời gian để chấp nhận sự thật này, chứ chưa bao giờ muốn Jimin biến mất. Chị chưa từng nghĩ đến chuyện không có em ở bên cạnh, chưa từng muốn điều đó.

Minjeong lao ra khỏi nhà, chạy khắp khu phố để tìm Jimin. Khuôn mặt chị đã ướt đẫm nước mắt.

Công viên nơi chị hay dắt Jimin đi dạo. Bồn hoa trước khu chung cư, nơi bạn mèo của Jimin hay xuất hiện. Trước cửa siêu thị nhỏ bên bãi đỗ xe. Thậm chí cả cái cột điện nơi chị gặp em ấy lần đầu tiên.

Nhưng Jimin không ở đâu cả.

"Jimin à... Hức... Jimin ơi...!"

Minjeong gọi tên em ấy giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần, vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

Jimin vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích dù đã rất lâu sau khi Minjeong vào phòng ngủ.

Chỉ đến khi không còn tiếng trở mình của Minjeong, em mới khẽ mở cửa phòng và lẻn vào. Dù đang trong hình dạng con người, bước chân Jimin vẫn không hề phát ra một tiếng động, giống như bản năng của loài chồn.

Jimin nhìn xuống Minjeong từ trên cao. Nhưng khoảng cách ấy có vẻ quá xa, nên em chậm rãi ngồi xuống đất, áp sát vào mép giường, rồi lặng lẽ quan sát khuôn mặt chị.

Ngay cả khi ngủ, trán Minjeong vẫn nhăn lại. Hôm nay, chị chưa cười dù chỉ một lần.

Jimin vươn tay, những ngón tay dài khẽ ấn nhẹ lên trán Minjeong, vuốt phẳng những nếp nhăn ấy.

Em đã từng mơ hồ nghĩ về khoảnh khắc này, khi thân phận thú nhân của mình bị phát hiện. Chỉ là không ngờ, nó lại đến quá sớm.

Em đã lo lắng đến việc... Liệu Minjeong có khóc nức nở và vứt bỏ em như gia đình họ Yu không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, em đã thấy ghét chính bản thân mình vô cùng.

Jimin không muốn thấy Minjeong khóc. Không muốn thấy đôi vai chị rũ xuống đầy tội lỗi. Nhưng điều em sợ nhất... điều đáng sợ hơn cả... là hình ảnh Minjeong quay lưng rời đi, bỏ lại em phía sau.

Vậy nên, em đã nhìn chị rất lâu. Dùng bàn tay hình dạng con người, với cảm giác tiếp xúc rõ ràng hơn để chạm vào khuôn mặt, vào đôi tay chị, ghi nhớ tất cả.

Jimin nhớ lại khoảnh khắc Minjeong đông cứng lại khi nhìn thấy em trong hình dạng con người. Nhưng dù có hoảng loạn, dù có sợ hãi, chị vẫn đứng chắn trước em, cúi đầu xin lỗi gã đàn ông kia thay cho em. Che chở cho em trước ánh mắt khinh miệt ấy. Nhưng sau đó... chị lại không nhìn thẳng vào em nữa.

Jimin biết đó là sự dịu dàng cuối cùng mà Minjeong có thể dành cho em. Nhưng chị vẫn không thể che giấu sự bối rối.

Những người trong gia đình họ Yu cũng từng nhìn em như vậy. Khi em vô tình lộ ra hình dạng con người trong một trận hỏa hoạn.

Bố Yu nhăn mặt đầy khó chịu. Mẹ thì không giấu được vẻ bất an. Và Jiwoo đã cố gượng cười, nhưng cũng không thể che đậy sự lúng túng mà lùi lại một bước.

So với họ, phản ứng của Minjeong vẫn còn rất nhẹ nhàng. Em đã nghĩ, Minjeong thực sự là một người chủ tốt.

Nhưng cũng chính vì vậy... em không muốn để Minjeong bị đối xử như em. Không muốn chị bị nhìn bằng ánh mắt đó, vì em.

Là một người thú cưng chuyên nghiệp, là một con chồn nuôi ngoan ngoãn, là một người đã luôn được Minjeong yêu thương...

Jimin tự hỏi, bây giờ em là gì?

Không còn là thú cưng của Minjeong nữa.

Cũng không phải một con chồn bình thường.

Em chỉ là Jimin.

Chỉ là Jimin mà thôi...

Dù em là chồn hay là con người thì có gì khác nhau chứ? Em không thể hiểu được. Nhưng con người có những lý do riêng của họ mà. Chắc vậy. Em tự an ủi mình như thế. Giống như Jiwoo, dù có khóc nức nở, dù đôi vai trĩu nặng vì tội lỗi, cuối cùng vẫn bỏ rơi em. Giống như Minjeong, dù trong giấc ngủ cũng chẳng thể mỉm cười. Chắc cũng vì một lý do nào đó của con người thôi. Không phải vì họ không yêu em. Chỉ là... vì một điều gì đó, không thể thay đổi, mà con người phải làm vậy. Em đã quyết định nghĩ như thế.

Dù vậy, bờ vai vẫn rũ xuống.

Trước khi trời sáng, em trở lại hình dạng chồn. Nhìn quanh căn nhà, đâu đâu cũng là đồ của em. Đồ chơi, bát ăn, bát nước, túi thức ăn, ổ ngủ ấm áp. Em chạm vào chiếc bát nặng làm bằng sứ, không phải loại rẻ tiền mua ở Daiso. Lúc nào nó cũng sạch sẽ. Chỉ cần nhìn thế thôi cũng đủ hiểu Minjeong đã chăm em chu đáo đến mức nào.

Giá như em yêu Minjeong ít hơn một chút, có lẽ đã có thể giấu đi sự thật rằng mình là một thú nhân, để cứ thế mà sống bên Minjeong mãi mãi.

Nhưng em... không thể làm được...

Từ giây phút Minjeong che ô cho em, ôm em trong vòng tay ấm áp ấy, có lẽ số phận đã định sẵn là em sẽ yêu Minjeong mất rồi. Trong vòng tay Minjeong, em đã thấy thoải mái ngay từ lần đầu. Vậy thì, làm sao có thể có cách yêu Minjeong ít hơn đây.

Minjeong à, chị là người chủ tốt nhất. Chị chẳng làm gì sai cả. Chỉ là chị đã yêu một con chồn quá nhiều. Và em, không chỉ là một con chồn, lại cũng yêu chị quá nhiều. Nên chắc đây là cách tốt nhất rồi.

Em gửi những lời không thể nói thành lời vào trong tim. Chỉ mong rằng Minjeong sẽ không khóc như Jiwoo, không để nỗi day dứt đè nặng lên vai, cũng không phải cúi đầu bước đi đầy áy náy vì bỏ lại em phía sau.

Em mở cửa sổ và nhảy ra ngoài.

"Vậy lý do chính đáng mà cậu nói là gì? Không có đúng không? Không có đúng không? Chỉ là vì cậu là thú nhân thôi, đúng không?"

Cuối cùng, người mà em tìm đến vẫn là con mèo hoang duy nhất em quen. Hôm nay nó cũng đang liếm lông đầy thảnh thơi, lưỡi khẽ tặc một tiếng đầy chán nản.

Nhưng em mặc kệ, cứ thế nằm sấp xuống, hai tay ôm lấy đầu rồi bật khóc nức nở.

"Chậc... đừng khóc nữa. Nước mắt cũng là nước đấy."

"Hức... cái gì cơ... hu hu hu hu..."

"Lãng phí quá đấy, đồ ngốc. Kiếm được nước sạch khó lắm đấy."

"Hu hu hu hu hu hu..."

"Lần đầu bị đuổi ra khỏi nhà hả? Đừng có khóc nữa."

"Tớ không có bị đuổi! Tớ... tự bỏ đi! Vì Minjeong! Tớ tự chọn đi! Minjeong không phải người sẽ vứt bỏ thú nuôi đâu! Cậu không biết gì cả! Cậu chẳng biết gì về Minjeong cả!!!!"

Giữa tiếng nức nở, em gào lên. Con mèo nhìn em với vẻ mặt như kiểu chắc con chồn này bị khùng rồi nhưng em vẫn vùi mặt vào tay mình mà khóc tiếp. Em nhớ Minjeong quá. Giá mà em quỳ xuống cầu xin, hứa rằng sẽ không bao giờ biến thành người nữa, hứa rằng sẽ không bao giờ để bị phát hiện... Có lẽ em nên làm như thế thì tốt hơn? Nhưng rồi em lại lắc đầu. Nếu làm vậy, Minjeong sẽ chỉ càng khó xử hơn mà thôi.

Chỉ mới nửa ngày lang thang ngoài đường mà bộ lông trắng sạch của em đã bám đầy bụi bẩn. Dù buồn, em vẫn phải tìm đồ ăn.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, thứ em tìm được cũng chỉ là vài mẩu gà rán thừa nhặt trong thùng rác. So với thịt gà Minjeong mua cho, mùi vị kém hơn đến cả trăm lần.

"Cũng biết cách sinh tồn phết đấy."

"Dở quá."

"Không thích thì nhả ra, đồ chồn ngốc."

Con mèo xù lông lên gầm gừ, em nhổ nước bọt xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn. Bây giờ chắc Minjeong tan làm rồi nhỉ. Chắc hôm nay vẫn hòa hợp với cấp trên chứ. Có lại cãi nhau với trưởng phòng không. Giờ chắc không còn gặp cái gã to xác kia nữa rồi. À mà không, giờ không có em nữa, gặp cũng được nhỉ? Nhưng mà... vẫn mong Minjeong đừng gặp hắn thì hơn...

Em nghĩ về Minjeong mãi.

Lẽ ra em và Minjeong đã có thể sống bên nhau thật lâu, nhưng có vẻ như... lời hứa đó đã vô hiệu vì em là thú nhân rồi. Dù vậy, em vẫn muốn giữ lời hứa ấy. Không phải vì che giấu thân phận mà quan trọng hơn tất cả, em chỉ muốn Minjeong được an toàn. Vậy nên nếu Minjeong gặp nguy hiểm, nếu trong hình dạng chồn em không thể bảo vệ Minjeong, thì dù có phải làm lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ biến thành người.

Nhưng, dù là vì Minjeong... tại sao em lại không thể gặp Minjeong nữa...

Vẫn chưa thể hiểu hết lý do của con người, em khịt mũi, cằm run lên, rồi lại òa khóc. Con mèo bên cạnh đang nhồm nhoàm nhai miếng gà rán cũng phải gào lên:

"Im ngay cho tôi!!!!"

Nhưng em mặc kệ. Em nhớ Minjeong quá. Dù trước khi rời đi đã cố gắng ghi nhớ thật nhiều, nhưng nếu cứ như thế này... nếu hình ảnh Minjeong trong trí nhớ dần trở nên mờ nhạt thì sao đây...





Minjeong đã khóc rất nhiều khi tìm Jimin khắp khu phố. Cô đi vòng quanh, lục tung từng ngóc ngách đến kiệt sức mới trở về nhà. Nhưng dù có khóc bao nhiêu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bước vào nhà, dấu vết của Jimin vẫn còn khắp nơi. Minjeong ôm chặt quần áo Jimin để lại, vùi mặt vào đó và lại bật khóc nức nở.

Khóc đến mệt lả, Minjeong lê bước vào phòng. Bất chợt, thứ gì đó chạm vào chân cô. Đôi mắt sưng húp khiến tầm nhìn không rõ, cô cau mày ngồi xuống, nhặt lên vật đó.

"Yu."

Khi lật ngược lại, dòng chữ "Jimin" hiện ra. Đó là mặt dây chuyền từng đeo trên cổ Jimin.

Có lẽ nó đã bị đứt khi Jimin biến thành người.

Lúc đó, Minjeong đã lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch trong cơn sốt. Đôi mắt đẫm lệ, gương mặt nghẹn ngào gọi tên cô, đó là Jimin.

"A... Đêm đó, Jimin đã cứu mình. Em ấy đã biến thành người ngay tại đây. Vì mình bị sốt. Vì muốn gọi cấp cứu. Vì muốn cứu mình..."

Minjeong run rẩy ôm chặt mặt dây chuyền.

"Hu... Hức... Hức..."

Cô cố nén tiếng khóc, nhưng nó cứ bật ra từng đợt.

Minjeong không biết nhiều về thú nhân, nhưng cô hiểu việc thay đổi hình dạng nguy hiểm đến mức nào. Nhất là khi biến từ động vật sang con người. Không phải vì lý do sinh học, mà vì xã hội này, vì con người quá đỗi tàn nhẫn.

Nhân thú sống dưới hình dạng động vật quá lâu sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân khi biến thành người, dễ dàng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Không ai biết liệu họ có thể bị bắt cóc hay vướng vào rắc rối gì hay không.

Thế nhưng, Jimin vẫn hai lần liều lĩnh biến thành người vì cô. Không chỉ vậy, Jimin còn chạy ra khỏi nhà trong đêm.

Jimin đã đánh đổi cả mạng sống để làm điều đó.

Vậy mà cô thì sao? Chỉ vì Jimin là thú nhân, chỉ vì cảm giác xa lạ trong khoảnh khắc ấy, cô đã đẩy Jimin ra xa.

Bất kể Jimin là con người hay chồn, Jimin vẫn luôn yêu cô, chỉ biết có mình cô mà thôi. Jimin vẫn là Jimin. Dù vẻ ngoài có thay đổi, nhưng Jimin vẫn không hề thay đổi.

Minjeong ôm chặt mặt dây chuyền vào lòng, khóc đến kiệt sức.

Cô nhớ khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo đó biết bao.

Khuôn mặt cuối cùng cô nhìn thấy, trông ủ rũ và đầy nỗi buồn. Cứ như thể Jimin đã phạm phải một tội lỗi lớn lao, cứ như thể Jimin biết trước cô sẽ bỏ rơi mình. Đôi mắt ấy đầy vẻ cam chịu, xót xa.

Cô đã từng nói sẽ khiến Jimin hạnh phúc. Cô đã từng hứa sẽ sống cùng Jimin thật lâu.

Vậy thì, chuyện Jimin là nhân thú thì sao chứ?

Kim Minjeong, mày đúng là một người chủ tồi tệ. Không... mày là một người bạn đời tồi tệ nhất.

Sáng hôm sau, Minjeong lao ngay đến trung tâm thú cưng.

Sau một đêm đầy hối hận và dằn vặt, mọi suy nghĩ trong cô trở nên rõ ràng.

Bây giờ, cô không thể sống thiếu Jimin nữa.

Jimin là người hay là chồn, điều đó đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Jimin quay về, cô sẽ trao lại tất cả tình yêu mà mình đã nhận được.

Nước mắt vẫn rơi, nhưng tự dưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.

Jimin có gắn microchip khi đăng ký thú cưng, vậy thì chỉ cần báo đi lạc và tra cứu tín hiệu chip là có thể tìm được Jimin. Tại sao đến giờ cô mới nghĩ ra điều đó chứ?

Minjeong chạy đến trung tâm, điền đơn báo mất rồi ngồi chờ kết quả.

Cô tự nhủ khi tìm thấy Jimin, việc đầu tiên cô làm sẽ là tháo con chip này ra. Jimin không phải thú cưng, Jimin là một người có suy nghĩ, có cảm xúc. Không thể đối xử với Jimin như một con vật được. Cô sẽ hủy bỏ đăng ký thú cưng, thay vào đó là đăng ký thú thân cho Jimin.

Sau đó... có lẽ phải tìm trường học cho Jimin nữa. Trường dành cho thú nhân.

Học phí chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?

Nhưng kiếm tiền cũng chỉ để làm những chuyện như thế này thôi mà.

Minjeong ngồi đó, vừa đợi kết quả định vị vừa lên kế hoạch trong đầu.

Cô nhớ lại mọi hành động của Jimin từ trước đến nay. Nghĩ kỹ lại, Jimin quá thông minh để chỉ là một con vật bình thường. Vậy mà trước giờ cô chưa từng nghi ngờ.

Cô đúng là một đứa ngốc mà.

Ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng giống con người như thế.

À... vậy nên khi đi dạo, Jimin không bao giờ đi vệ sinh ngoài đường à?

Hóa ra Jimin là một con chồn rất coi trọng nhân quyền của mình.

Ôi trời ơi, cô đã từng cưng nựng em như thế nào nhỉ?

Giờ thì không thể cắn tai em nữa rồi.

Miệng cũng không được... Mũi cũng không...

Bộ lông trên ngực Jimin mềm mượt như vậy, giờ cũng không thể chạm vào nữa sao...

Nhưng nếu em vẫn là chồn thì chắc vẫn được nhỉ?

Khoan đã, nhưng cái tên Yu Jimin này!

Là thú nhân mà dám chui ra chui vào áo của con gái nhà người ta như thế à?!

Điên rồi sao?! Cái đồ hư hỏng! Chị mà tìm được em, xem chị xử lý em thế nào!

Dám chui vào áo người khác hả?

Thật không thể tin được!

Minjeong đỏ mặt bừng bừng giữa phòng chờ, dù xung quanh chẳng có ai.

Yu Jimin! Đồ con chồn biến thái!

Nghĩ đến gương mặt con người của Jimin lại càng khiến cô thấy xấu hổ.

Yu Jimin, để chị bắt được đi rồi biết tay!

Khi Minjeong còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhân viên trung tâm đã gọi đến số thứ tự của cô.

"Khách hàng số 134!"

Minjeong giật mình, vội vàng chạy đến quầy tiếp tân.

"Chúng tôi đã định vị được vị trí thú cưng của cô. Chúng tôi đã gửi liên kết định vị GPS qua KakaoTalk. Cô có thể kiểm tra và đến đó tìm. Nếu đã tìm thấy, vui lòng gửi báo cáo xác nhận đã tìm thấy."

Nghe nhân viên giải thích, Minjeong cúi đầu cảm ơn rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Nhấn vào đường link, cô được dẫn đến ứng dụng bản đồ, nơi hiển thị một chấm đỏ đang nhấp nháy - vị trí hiện tại của Jimin.

Hôm qua cô đã lùng sục khắp khu phố nhưng không thấy.

Vậy mà bây giờ, em lại đang ở ngay khu phố bên cạnh.

Minjeong lập tức gọi taxi đến thẳng địa điểm đó.

Vì không xa lắm nên cô đã nhanh chóng đến nơi.

Thanh toán xong, cô vội vàng chạy đến chấm đỏ trên bản đồ trước khi Jimin lại chạy mất.

Đó là một khu tập kết rác phía sau một siêu thị lớn.

Jimin nhà mình vốn sạch sẽ lắm mà, sao lại ở đây chứ...? Bình thường mỗi khi đi dạo về, vừa bước vào cửa là đã duỗi chân đợi lau sạch sẽ, tuần nào cũng phải tắm ít nhất một lần... Nghĩ đến việc Jimin phải ở một nơi bẩn như thế này, Minjeong không dám tưởng tượng em ấy đã khó chịu đến mức nào.

Cô nhất định phải đem em về nhà ngay lập tức, rồi tắm rửa thật sạch sẽ cho em.

"Ku ku kkung!"

Vừa bước đến phía sau siêu thị, cô chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc của Jimin. Mới chỉ một ngày không nghe thôi mà sao cô cảm giác như đã mười năm rồi.

"Yu Jimin!"

Dù đã đứng ngay tại vị trí mà chấm đỏ hiển thị, Minjeong vẫn chưa nhìn thấy em đâu.

Cô gọi tên em thật lớn.

Nếu để ý sớm hơn một chút, có lẽ cô đã nhận ra ngay từ đầu rằng họ của Jimin là Yu.

Mình vẫn luôn muốn đối xử tốt với em ấy, vậy mà rốt cuộc vẫn chỉ là một người chủ, à không, một người bạn đời tệ hại... Đến tận bây giờ mới gọi cả tên đầy đủ của Jimin, nghĩ lại cũng thấy có lỗi thật.

Điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Yu Jimin! Mau ra đây đi mà!"

Nhưng dù cô có gọi, Jimin cũng không thò khuôn mặt trắng nhỏ ra đáp lại như ở nhà. Tiếng "kukku" cũng im bặt. Minjeong lo lắng mở lại ứng dụng bản đồ. Jimin vẫn đang ở đây, ngay chỗ này. Nhưng nếu không cẩn thận, em ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cô chỉ mong Jimin mau xuất hiện, dù là với gương mặt của một con chồn trắng, hay với dáng vẻ con người đi nữa.

"Jimin à... Chị xin lỗi, được không? Chị sai rồi. Em ra đây được không? Mình về nhà thôi... Là chị sai rồi. Chị không hề muốn em biến mất đâu... Chỉ là... chị chưa từng nghĩ đến chuyện thú nhân tồn tại... Mọi chuyện đến quá bất ngờ, chị chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ thôi... Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau thật lâu mà, đúng không? Dù em là chồn hay là người, với chị, em vẫn là Jimin thôi. Thế nên... mình về nhà đi, được không?"

Minjeong ngồi xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, nghẹn ngào nói. Cô chỉ mong Jimin sẽ thò khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ra.

"...Kku..."

Khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, Jimin đã lấm lem bùn đất chui ra từ gầm xe. Em bước đi bằng bốn chân, rồi từ từ đứng dậy bằng hai chân, nhìn Minjeong với đôi mắt tròn to quen thuộc.

Nhìn thấy Jimin, với bộ lông trắng dài, đôi tai tam giác bị sứt một chút ở góc, đôi mắt tròn xoe long lanh... Chỉ cần thấy Jimin thôi, Minjeong đã muốn bật khóc rồi.

Cô lập tức chạy đến ôm chặt lấy Jimin. Có lẽ vì mấy nay chẳng ăn uống gì đàng hoàng, thân hình vốn đã gầy gò của em lại càng gầy hơn, khiến Minjeong càng thêm xót xa.

"Jimin à, chị xin lỗi. Em vẫn là em mà, chỉ là trông hơi khác đi thôi... Chị xin lỗi nhé? Em buồn lắm phải không? Chị không hề có ý định bỏ em lại đâu. Thế nên, mình về nhà thôi, được không?"

Cô ôm chặt Jimin, một lần nữa thì thầm lời xin lỗi.

Đôi mắt trong veo long lanh của Jimin cũng rơi từng giọt nước mắt. Tiếng "kukku" khe khẽ cất lên nghẹn ngào. Minjeong chỉ có thể siết chặt vòng tay, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Jimin, liên tục nói lời xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com