extra: minjeong trong thế giới hạnh phúc
0.
Dạo gần đây, Minjeong thường nghĩ về tình yêu.
"Jimin."
Minjeong khẽ gọi tên em, chị dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh. Dù giọng Minjeong nhỏ nhẹ đến mức như gió thoảng thì đôi tai trắng nhỏ xíu nhô lên giữa mái tóc đen của Jimin vẫn khẽ động đậy như đáp lại.
Minjeong gỡ chiếc khăn trắng đã khô trên trán mình xuống, rồi quay hẳn người về phía em. Chị nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, rồi nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc rơi xuống khuôn mặt em, sợ nó sẽ làm em nhột.
Chị muốn xoa cái đầu nhỏ xíu của em thêm chút nữa, cũng muốn siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình thêm một chút. Nhưng lại sợ Jimin đang ngủ ngon sẽ bị tỉnh giấc, nên Minjeong chỉ lặng lẽ nín thở, chẳng làm gì cả, chỉ dịu dàng nhìn em ở ngay bên cạnh mình.
01.
Jimin đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo của viện giáo dục trực thuộc Viện Nghiên cứu Thú nhân. Sau hai năm đào tạo chuyên sâu, em được nhận vào làm tại Cục Bảo hộ Thú Nhân, tính đến nay cũng đã tròn một năm.
Còn Yewon sau khi tốt nghiệp thì lựa chọn tiếp tục thực tập tại viện nghiên cứu để lấy giấy phép hành nghề bác sĩ thú y.
"Kang Yewon suốt ngày than vãn mãi thôi í -_- không bảo thì ai mà biết là Maltese chứ!?"
"Minjeong ăn gì chưa? Jimin sắp phải đi công tác rồi nên mua sandwich ăn tạm đây! Cái này chắc Minjeong sẽ thích đó, vị hợp gu chị lắm. Lúc về em sẽ mua mang về nha. Với lại cà phê ở đây cũng ngon nữa! Cái này cũng chắc chị sẽ thích luôn!"
Minjeong vừa ăn trưa ở canteen công ty xong, đang đi lên thì nhận được tin nhắn của Jimin. Bước chân vốn dĩ dài và nhanh bắt đầu chậm dần, rồi gần như chỉ còn lững thững lê bước.
"Yewon bảo thực tập ở viện nghiên cứu vất vả lắm, nghe xong thì an ủi bạn chút đi."
"Sandwich á? Trưa nay chỉ ăn vậy thôi có đủ không?"
"Đủ mà! Em ăn cơm ở canteen xong mới ra mua sandwich mà!"
Nghe em bảo ăn xong rồi mới mua thêm sandwich như món tráng miệng, Minjeong khẽ bật cười. Chồn tuyết ham ăn mà người cũng ham ăn y chang. Chị nhắn lại bảo em ăn chậm nhai kỹ, rồi mới tiếp tục bước đi.
"Trợ lý Kim... À không, bây giờ là trưởng phòng Kim chứ nhỉ. Trưởng phòng Kim đang làm gì đó?"
Uchinaga Aeri đi họp bên ngoài cả buổi sáng vì có lịch gặp khách hàng, cuối cùng cũng quay lại công ty, một tay cầm ly Starbucks, vừa đụng vai Minjeong vừa đùa.
"Giờ mới về à?"
"Dạ, hôm nay ở canteen có món gì ngon không?"
"Hôm nay có sườn kho đó."
"Trời ạ! Điên mất! Sao lại đúng hôm nay em phải ra ngoài chứ!! Có còn suất nào không ạ?"
"Chắc sắp hết rồi đấy."
"Àn tuêee... Em phải chạy xuống dùng vận may thôi."
Nghe đến sườn kho, Aeri lập tức chạy thẳng xuống cầu thang dẫn xuống canteen. Minjeong nhìn theo bóng lưng hối hả, chỉ biết lắc đầu bật cười, rồi đứng chờ thang máy.
Hồi Minjeong mời vào làm, công ty chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với chưa tới 5 nhân viên. Tuy nhìn bên ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng nhờ có nền tảng kỹ thuật vững chắc và một vị giám đốc trẻ đầy nhiệt huyết nên công ty ngày càng phát triển. Tính đến năm ngoái, doanh thu đã vượt mốc 100 tỷ won, trụ sở mới cũng bắt đầu được xây từ năm ngoái và họ đã chuyển đến đây được gần nửa năm. Trước đây làm việc ở một chỗ cũ kỹ tồi tàn đến nỗi chẳng biết là kho hay là văn phòng, giờ chỗ làm mới khang trang, bóng loáng này khiến ngay cả những nhân viên thờ ơ nhất cũng thấy yêu công ty hơn một chút. Và trong số tất cả tiện ích trong tòa nhà, điều được nhân viên đánh giá cao nhất chính là... canteen.
Nghe nói giám đốc vốn là fan cứng của JYP với YG, nên dù ngành nghề chẳng có gì liên quan, nhưng vẫn tự đi tham quan các công ty giải trí, rồi lấy cảm hứng thiết kế từ đó, đặc biệt đầu tư hẳn vào canteen hơn bất cứ chỗ nào khác trong tòa nhà. Từ phong cách thân thiện với thiên nhiên đến thực đơn đều được chăm chút từng chút một.
Đến mức ảnh chụp đồ ăn ở đây còn lan truyền trên mạng với tiêu đề "Đẳng cấp canteen công ty SME ngày nay.jpg", thậm chí có tin đồn chương trình Sangsang Information còn gọi điện xin phép đến quay hình (Phòng truyền thông xác nhận tin đồn này là thật).
"Em cũng muốn ăn cùng Minjeong nữa..."
Sau khi Minjeong gửi ảnh bữa ăn trưa lúc nãy, Jimin không chỉ miêu tả từng món trông ngon thế nào, mà còn chốt lại bằng một lời nhắn dễ thương, cuối cùng vẫn là muốn ăn cùng Minjeong mà thôi, khiến Minjeong đang đứng trong thang máy cũng không nhịn được cười, khẽ cắn môi.
"Xong việc thì về nhanh nha."
Dù gì thì Minjeong cũng có cùng một suy nghĩ, nên chị chỉ đáp lại đơn giản. Nhanh lên nhé. Nhanh về để cùng ăn cơm với chị nữa.
Minjeong ngồi vào bàn làm việc trong văn phòng, giờ đã rộng lớn hơn hẳn so với ngày trước, rồi lắc nhẹ chuột để đánh thức màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ.
Màn hình nền là em chồn trắng muốt đang nằm vắt vẻo ngủ ngon lành trên giường. Minjeong chẳng hiểu sao lại dùng chuột rê rê qua đầu rồi bụng nó, như thể đang vuốt ve thật. Nghĩ đến việc tối nay sẽ phải ở nhà một mình, tự nhiên thấy hụt hẫng hẳn.
02.
Dù có phải ở nhà một mình thì tan làm vẫn là tốt nhất.
Minjeong cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh trước 6 giờ. Dù hôm nay phải về một căn nhà trống vắng, Minjeong vẫn không muốn nán lại công ty lâu hơn. Tình cảm với công ty là một chuyện, còn tan làm đúng giờ là chuyện khác.
Ngay khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ, Minjeong nhanh chóng thu dọn bàn làm việc. Ban đầu còn tính sẽ đi ăn tối trước khi về, vì hôm nay Jimin không có nhà, nhưng nghĩ đến chuyện không biết em đã ăn gì chưa, Minjeong lại thấy cảm thấy lo lắng. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, Minjeong gửi tin nhắn cho Jimin.
"Jiminie, em ăn gì chưa?"
Từ tin nhắn lúc ba giờ chiều nói rằng sẽ bận rộn suốt buổi, Jimin vẫn chưa nhắn gì thêm. Chị chẳng biết em đã ăn tối chưa, có còn đang làm việc hay đã tan ca rồi. Chính vì không có thông tin gì nên Minjeong bắt đầu thấy lo, lỡ như em bận đến mức bỏ bữa thì sao?
Khi thang máy kêu "ting" một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Minjeong bước ra, đi về phía hầm đỗ xe. Đến khi lên xe, cài dây an toàn và khởi động máy, Jimin vẫn chưa trả lời. Có lẽ em ấy vẫn đang bận thật. Minjeong liền gửi thêm một tin nhắn nữa, dặn em ăn uống đàng hoàng.
Ngay khi Minjeong vừa chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi, âm báo tin nhắn lại vang lên. Minjeong lập tức nhấn mạnh chân phanh, cầm điện thoại lên xem. Nhưng người gửi tin nhắn không phải Jimin.
"Minjeong à. Chú đây. Lâu rồi không gặp, chú muốn gặp con một chút... Nếu có thời gian, gọi cho chú nhé."
Minjeong sững sờ nhìn màn hình.
Minjeong đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc trước khi ba mẹ qua đời. Nhờ công việc kinh doanh của ba mẹ, Minjeong lớn lên trong một gia đình không thiếu thốn gì, luôn ngập tràn yêu thương và tiếng cười. Không chỉ có ba mẹ yêu thương, mà cả những người xung quanh, từ đối tác làm ăn đến họ hàng thân thích, ai cũng quý mến cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, xinh xắn.
Đặc biệt là vợ chồng nhà người chú - em trai của ba. Họ thường xuyên đến nhà chơi, quan tâm Minjeong như con ruột. Từ lúc Minjeong còn nhỏ, đến tiểu học, trung học rồi cả cấp ba, ký ức của chị luôn có hình bóng của chú và thím. Không chỉ vào những dịp lễ Tết hay tụ họp gia đình, mà những ngày bình thường họ cũng hay đến dùng bữa và trò chuyện. Vợ chồng chú thím không có con dù kết hôn đã lâu nên họ đối xử với Minjeong như là con ruột của chính mình.
Minjeong cứ nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc lâu, rồi mới nhấn gọi lại.
"Alo?"
"...Cháu... đã đọc tin nhắn rồi ạ..."
"Là Minjeong hả? Trời ơi, Minjeong của chú đây mà. Minjeong à..."
Nghe giọng nói dịu dàng, đầy yêu thương ấy gọi tên mình như ngày xưa, Minjeong thấy sống mũi cay xè, cảm giác nghẹn ngào len lỏi trong lòng.
03.
Minjeong đang ngồi trong một quán cà phê gần công ty. Trước mặt là một ly trà bạc hà vẫn còn bốc khói, chỉ mới nhấp vài ngụm. Ngồi đối diện Minjeong là người chú đã lâu không gặp. Trước mặt chú là một chiếc cốc thủy tinh đã cạn, chỉ còn đá lạnh lăn lóc bên trong.
"Chú biết là con đã vất vả nhiều. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi, thật may mắn biết bao."
Chú mỉm cười với Minjeong. Vẫn là nụ cười quen thuộc như trước nhưng Minjeong lại không thể nhìn lâu hơn nữa. Chị lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt chú.
Sau khi Minjeong vào đại học, công việc kinh doanh của ba mẹ chị bắt đầu lao dốc. Ban đầu, họ vẫn cầm cự được một thời gian, nhưng rồi khủng hoảng kinh tế toàn cầu ập đến như sóng cuốn, và cái gì vốn đã lung lay thì chỉ cần một cú xô nhẹ là đổ.
Ba mẹ chị đã làm mọi cách để vực dậy công ty, chạy đôn chạy đáo để vay mượn khắp nơi nhằm cứu lấy công ty. Họ cầu cứu bạn bè, đồng nghiệp, và cả họ hàng thân thích. Nhưng những người họ hàng từng gọi điện liên tục, từng hay lui tới khi công việc làm ăn thuận lợi, bỗng trở nên khó liên lạc đến lạ thường.
Và trong số những người quay lưng đi ấy, có cả người chú đang ngồi trước mặt Minjeong.
Chú từng là người thường xuyên đến nhà, tuần nào cũng gọi điện cho ba mẹ chị. Nhưng kể từ khi nghe tin công ty phá sản, người chú này cắt đứt liên lạc, biến mất hoàn toàn.
Ba mẹ Minjeong đã chạy vạy khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, nhưng cuối cùng, điều chờ đợi họ lại là một tai nạn bi thảm. Không ai biết đó là tai nạn thật hay là điều họ đã chọn. Nhưng vì cảnh sát kết luận đó là tai nạn, Minjeong mới có thể nhận tiền bảo hiểm để trả nợ.
Ngay cả trong tang lễ của bố mẹ chị, số người đến viếng cũng chẳng có nhiều. Những người từng khúm núm trước ba mẹ chị, giờ lại biến mất không chút dấu vết.
Trái lại, người duy nhất xuất hiện và an ủi Minjeong, trớ trêu thay, lại là chủ nợ. Họ đến để động viên chị sớm vượt qua, rồi còn trả nợ cho họ nữa. Dù lời nói chẳng dễ nghe, nhưng dù vậy, họ vẫn là những người duy nhất đặt tay lên vai chị và nói với chị một lời động viên. Minjeong đã cúi đầu, cảm ơn họ bằng cả tấm lòng.
Trong số những người không xuất hiện hôm đó, dĩ nhiên có cả người chú này. Minjeong không mong đợi gì từ những người khác. Nhưng với chú, chị đã hy vọng.
Minjeong đã mong ít nhất chú sẽ đến. Ít nhất là chú. Ít nhất hãy cho chị một câu an ủi.
"Haizz, cuộc sống khó khăn quá, đến đám tang của anh trai cũng không thể có mặt. Chú cũng phải đến bây giờ mới liên lạc được với con, Minjeong à."
Vừa nói, chú vừa lấy khăn tay trong túi áo ra chấm nước mắt. Chú nhắc lại chuyện xưa, nhắc về những ký ức không thể quay lại được nữa, rồi xin lỗi muộn màng. Nhưng cuối cùng, Minjeong hiểu rõ, điều chú thực sự muốn nói là gì.
Vẫn là chuyện tiền bạc.
Chú kể về những khó khăn chú đã trải qua, giải thích vì sao khi ấy không thể giúp đỡ Minjeong. Chú than phiền về cuộc sống hiện tại, nói rằng bây giờ chú cũng chật vật không kém gì chị hồi đó.
Và sau một hồi dài dòng, cuối cùng chú cũng nói đến điều quan trọng nhất.
"Nghe nói công ty của con sắp lên sàn chứng khoán đúng không?"
Công ty Minjeong đang làm việc thực sự sắp được niêm yết trên sàn KOSDAQ, đúng như lời của chú. Và vì Minjeong đã gia nhập công ty khi tổng số nhân viên chưa đến năm người, chị gần như là một trong những người sáng lập. Nhờ đó, Minjeong được nhận cổ phần ưu đãi và quyền chọn cổ phiếu. Nếu công ty niêm yết thành công, số tiền Minjeong nhận được có thể sẽ lên đến hàng tỷ won.
Ông ta nhìn Minjeong bằng ánh mắt y như nhìn bố mẹ chị ngày trước, ánh mắt mà ngày xưa chị từng nghĩ là gia đình, là thân thiết. Nhưng giờ thì Minjeong đã hiểu. Đó không phải là sự dịu dàng hay tình cảm gia đình gì cả. Tất cả đều chỉ vì tiền.
Sau khi ba mẹ mất, Minjeong phải đối mặt với món nợ mà chị không thể từ chối thừa kế. Để trả nợ, Minjeong đành từ bỏ giấc mơ đại học, bước chân vào xã hội khi còn chưa sẵn sàng.
Gánh nặng quá sức ấy khiến một cô gái trẻ non nớt, không biết bám víu vào ai, vào một ngày cô đơn đến tột cùng, Minjeong gọi cho chú. Trong lòng chị, chú và thím là người thân duy nhất còn lại, là những người mà chị có thể dựa vào.
Minjeong không gọi vì tiền, cũng không vì tìm kiếm sự giúp đỡ cụ thể nào. Minjeong khi ấy chỉ cần một điều duy nhất một lời an ủi, một sự chở che, một chút yêu thương từ gia đình. Một cô gái trẻ đầu hai mươi, vừa mất đi bố mẹ, cái chị cần không phải là tiền, mà chỉ là một chút ấm áp như thế.
Lúc đó, Minjeong vẫn còn ngây thơ tin vào lý do quá bận mà chú đã viện ra để không đến dự tang lễ.
"Alo."
"Alo? Chú ơi... cháu là Minjeong... cháu..."
Chưa kịp thốt ra lời rằng cháu mệt lắm, thật sự rất mệt..., thì chú đã cắt ngang bằng giọng lạnh lùng mà trước giờ chị chưa từng nghe thấy:
"Minjeong à, chú cũng đang mệt mỏi lắm, hiểu không? Bố mẹ cháu ấy mà... haizz... xin lỗi nhưng chú đang rối lắm. Lần sau có chuyện gì thì đừng gọi đột ngột ngay thế này, nhắn tin trước đi."
Chú chỉ nói những điều chú muốn, hay đúng hơn là trút bực dọc rồi dập máy. Khi đó, chú vừa khởi nghiệp và được ba mẹ Minjeong hứa sẽ góp vốn, nhưng vì họ phá sản nên không thể giúp được nữa. Và thế là chú đổ hết trách nhiệm lên đầu ba mẹ chị, như thể tất cả đều là lỗi của họ.
Từ đó, Minjeong làm theo lời chú, mỗi khi quá mệt mỏi, quá cô đơn, Minjeong sẽ gửi tin nhắn trước khi gọi. Nhưng chưa từng một lần nhận được hồi đáp.
Tới lần thứ năm bị phớt lờ, Minjeong mới nhận ra, người chú chị từng xem như là người thân duy nhất này không còn đối xử với chị như trước đây nữa. Không chỉ vậy, chú thậm chí còn không muốn liên lạc với chị.
Minjeong ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đã mười năm trôi qua.
Mái tóc chú lấm tấm bạc, gương mặt cũng già đi rất nhiều. Trước đây, chú có nét giống với ba chị.
Minjeong chợt nghĩ, nếu ba còn sống, trông ba có như thế này không?
Nhưng ngay lập tức, chị khẽ lắc đầu. Không, chắc chắn ba sẽ không giống thế này.
Ba sẽ hiền lành hơn. Dịu dàng hơn. Đôi mắt sẽ đầy ắp sự hiền hậu, nụ cười sẽ vẫn ấm áp như xưa.
Ba chị sẽ không có gương mặt nhỏ nhen và hèn mọn như thế này.
"Chú cho cháu số tài khoản đi. Nhưng cháu không gửi nhiều được đâu ạ."
"Hả...? Ừ, ừ, được rồi Minjeong à. Không phải chú liên lạc chỉ vì tiền đâu... ha ha ha... Con giúp bao nhiêu cũng được..."
Minjeong đẩy ghế đứng dậy. Chị không muốn lãng phí thêm thời gian vào một cuộc gặp vô nghĩa. Thấy chị đứng lên, ông ta cũng luống cuống đứng dậy theo.
"Minjeong à, dù sao thì gia đình vẫn là gia đình. Con biết đấy, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, phải không?"
Khi cả hai bước ra khỏi quán cà phê, người đàn ông chị gọi là chú này đặt tay lên vai Minjeong.
Có rất nhiều điều chị muốn đáp lại, nhưng đã quá mệt mỏi vì phải nghe những điều không muốn biết, phải gồng lên để hiểu và tha thứ trong khi không hề có ý định làm vậy, nên cuối cùng, chị chỉ khẽ cúi đầu thay cho lời chào.
Minjeong quay lưng bước đi. Vào xe rồi gửi mười triệu won đến số tài khoản vừa nhận qua tin nhắn. Đó không phải vì muốn giúp chú, mà là món quà cho người đàn ông trẻ tuổi trong ký ức xa xôi của chị, người từng yêu quý, chơi đùa với chị suốt ngày không biết chán. Là cái giá để đổi lại một khoảnh khắc, dù chỉ là thoáng qua, được nhìn thấy hình ảnh của ba qua khuôn mặt ông ta.
Ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, Minjeong chặn số điện thoại đó.
Khi về đến nhà, bãi đỗ xe đã chật kín. Vẫn là căn hộ hai phòng ngủ ở tầng 3, nhưng mỗi lần về muộn đều phải vòng vèo nhiều lần quanh khu để tìm chỗ. Sau cùng, Minjeong đỗ xe cách nhà gần mười phút đi bộ. Vừa khóa xe, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi. Không phải mưa to, nó mỏng nhẹ đến mức nếu không nhờ ánh đèn pha thì gần như không thấy được. Nhưng dù chỉ là mưa phùn thì lượng mưa cũng không hề ít. Đến khi về tới nhà, Minjeong đã ướt sũng.
Chìa khóa vừa tra vào ổ, cửa mở ra, thứ đầu tiên đón chị là căn nhà tối om.
...À, hôm nay Jimin không có nhà.
Hôm nay lại là ngày Jimin không có ở đây. Cũng giống như cái ngày hôm ấy, khi gọi cho chú vì cần một ai đó. Lại là một ngày như thế, khi Minjeong lại thấy mình không thể chịu đựng nổi, lại cảm thấy cô đơn đến tận cùng, thì Jimin không có ở nhà.
Chị nhìn vào căn phòng tối đen, đứng bất động. Rồi dần dần, chị ngồi thụp xuống ngay trước cửa. Không còn khóc nức nở vì đau khổ nữa, cũng chẳng thấy mình bị thế giới bỏ rơi như trước. Nhưng không hiểu sao, lồng ngực vẫn trống rỗng đến thế.
Và có lẽ chính vì cảm giác trống rỗng đó, nỗi cô đơn mà chị đã quên đi từ lâu, dường như được cộng dồn cả vốn lẫn lãi, ập đến dữ dội.
Cơ thể bị mưa làm lạnh run rẩy từng đợt. Chị có cảm giác cơ thể bắt đầu nóng bừng lên nhưng đồng thời, cũng lạnh đến tận xương. Minjeong ôm chặt lấy chính mình, thu người lại.
"Yu Jimin... Jimin à... em đang ở thế?"
04.
"Jiminie, em ăn tối chưa?"
"Vẫn bận lắm hả? Dù thế nào cũng phải ăn tối đấy, nhớ chưa?"
"Chị tan làm rồi. Khi nào em xong việc thì nhắn cho chị nhé."
Jimin hoàn thành công việc muộn hơn giờ tan làm rất nhiều, em mệt rã rời, đôi vai như sụp xuống vì kiệt sức. Em mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, bỏ qua hàng đống cuộc gọi và tin nhắn chồng chất, chỉ tìm đến đoạn tin của Minjeong. Đọc xong, đôi vai sụp xuống ấy lại như có sức sống trở lại.
"Em tan làm rồi!!"
"Minjeongie ăn tối chưa? Về nhà chưa? Hôm nay chị ăn gì đóo?"
Bước chân đang kéo lê bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Ngón tay em gõ trên màn hình không ngừng. Em muốn nhanh chóng về phòng nghỉ, muốn gọi điện ngay cho Minjeong.
Vụ việc khiến Jimin mệt rã rời suốt nửa ngày hôm nay bắt đầu từ một cuộc điều tra tại một nhà máy ở vùng ngoại ô Gyeonggi. Nhận được tin báo về việc có nhà máy nuôi nhốt bán thú nhân trái phép, Phòng Bảo vệ Thú nhân đã phối hợp cùng cảnh sát, đội cứu hỏa, các tổ chức dân sự và hội bảo vệ quyền thú nhân để bất ngờ ập vào hiện trường.
Lần công tác đầu tiên của Jimin, cũng là chuyến công tác đầu đời lại là một nhiệm vụ khó nhằn đến mức ngay cả trong Phòng Bảo vệ Thú nhân cũng phải 10 năm mới có một lần. Em mới vào làm được 1 năm nên không tránh khỏi việc căng thẳng cực độ.
Sau bữa trưa, nhóm của Jimin lái xe hơn một tiếng đến nhà máy. Khi cùng đội cảnh sát và cứu hỏa tiến vào bên trong, họ phát hiện một cảnh tượng vô nhân đạo: thú nhân bị bắt nhốt trong chuồng sắt, ép buộc sinh sản để sản xuất ra thú nhân con. Mùi hôi thối từ chất thải bốc lên nồng nặc khắp nơi, sàn nhà nhớp nháp đầy phân và nước thải.
Tình trạng tồi tệ hơn cả tưởng tượng.
Dù cảnh sát đã có lệnh khám xét, nhưng nhân viên nhà máy vẫn chống đối quyết liệt. Bên trong, hàng chục chiếc lồng sắt chồng chất lên nhau, dưới sàn là hỗn hợp bẩn thỉu bốc mùi nồng nặc. Jimin đã nhiều lần bị ngã xuống nền đất lầy lội trong lúc giằng co với những kẻ đang cố thủ.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng khống chế được toàn bộ nhân viên nhà máy, từ cấp quản lý đến lao động cấp dưới. Nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Họ phải đưa tất cả thú nhân ra ngoài, kể cả những đứa con chẳng thể phân biệt nổi là thú hay người. Mỗi cá thể đều được gắn thẻ định danh, phân loại, và nhập vào cơ sở dữ liệu.
Jimin thở dài, cúi xuống nhấc chiếc lồng sắt cuối cùng ở góc kho. Bên trong, một con chồn nhỏ đang nằm bất động, trông như đã chết. Em cẩn thận gắn thẻ nhận diện vào nó, rồi đưa cho đội cứu hộ.
Những thú nhân bị thương sẽ được đưa đến bệnh viện thú y gần nhất để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Sau đó, họ sẽ được chuyển tới trại bảo hộ.
"Kkwoo..."
Ngay khoảnh khắc Jimin định trao chiếc lồng cho nhân viên cứu hộ, một âm thanh yếu ớt vang lên. Em cúi xuống nhìn. Con chồn nhỏ đã mở mắt.
"Cô cũng là chồn đúng không?"
Giọng nói mong manh đến mức tưởng chừng sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào. Jimin vội xin phép giữ lại chiếc lồng, cúi xuống nhìn con thú nhân nhỏ bé bên trong.
"Đúng vậy, tôi cũng là chồn."
"Bây giờ... tôi sẽ ra sao?"
"Cô sẽ được đưa đến bệnh viện, họ sẽ chữa trị cho cô. Sau đó, cô có thể hòa nhập với xã hội hoặc trở lại thiên nhiên, tùy theo quyết định của cô. Cô sẽ có một cuộc sống bình thường. Cô sẽ an toàn."
"An toàn... thật sao?"
"Ừ. Tôi hứa."
"Vậy thì... đứa bé... tôi mới sinh con tuần trước... nhưng..."
"Ở đâu cơ? Bọn tôi đã tìm khắp bên trong rồi mà?"
"Họ nói... nó không phải thú nhân... nên đã ném xuống sàn..."
"Xin chị... làm ơn... hãy cứu con tôi..."
Jimin sững người. Sau đó, em hét lên, gọi các nhân viên cứu hộ. Tất cả vội vàng quay trở lại nhà kho.
"Cô ấy nói có một đứa bé bị vứt bỏ ở dưới sàn!"
Nghe vậy, các nhân viên cúi người, dùng đèn pin quét khắp mặt đất. Nhưng vì mùi hôi và đống hỗn độn ấy, ai nấy đều chần chừ. Còn Jimin thì không, em quỳ xuống, dùng tay gạt từng lớp bẩn ra.
Em cầu mong đứa trẻ vẫn còn sống. Nếu không... ít nhất cũng phải tìm thấy thi thể.
"Kkii..."
Một âm thanh yếu ớt vang lên.
Jimin lập tức áp sát xuống đất, luồn tay vào khe hẹp bên dưới lồng sắt. Một thứ gì đó ấm áp chạm vào ngón tay em. Em vội vàng nắm lấy và kéo ra khỏi chỗ bẩn thỉu ấy.
"Kkii... kkii..."
Trên lòng bàn tay em, một con chồn bé xíu, chỉ to bằng lòng bàn tay, đang run rẩy kêu lên yếu ớt. Bộ lông trắng muốt đã bị vấy bẩn nhưng may mắn thay, nó vẫn còn sống.
Sau khi đến phòng nghỉ, Jimin lập tức lao vào phòng tắm. Em vừa muốn làm sạch cả người lẫn tâm trí, vừa nóng lòng muốn gọi cho Minjeong sau một ngày dài khủng khiếp.
"Rrrrr..."
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại để trên giường rung lên. Màn hình hiện tên Minjeong. Jimin vội nhấc máy, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Em vốn định sẽ là người chủ động gọi trước, nhưng không ngờ Minjeong lại gọi đến trước rồi. Khoảnh khắc ấy, Jimin bỗng cảm thấy rõ ràng, em với Minjeong chắc chắn là định mệnh của nhau. Jimin thậm chí còn nghĩ hôm nay là một ngày thật may mắn. Chỉ cần thấy tên Minjeong hiện lên trên màn hình thôi, cũng đủ khiến em mỉm cười.
"Minjeong à!"
"Jimin à... Yu Jimin, em đang ở đâu?... Tại sao em không ở đây? Tại sao em không ở nhà? Yu Jimin... tại sao em không ở cạnh chị chứ?"
Mãi đến khi nghe thấy giọng Minjeong nghẹn ngào bên kia đầu dây, Jimin mới sững người lại.
05.
"Chú ơi! Làm ơn chạy nhanh hơn đi ạ!"
"Cô gái à, nhanh thêm nữa thì trước khi tới Seoul chúng ta sẽ đến thiên đường trước đấy!"
Jimin ôm lấy tựa đầu ghế phụ, liên tục giục tài xế chạy nhanh hơn. Vừa lên xe là em đã nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa bảo chú tài xế, "Làm ơn, cho cháu đến Seoul nhanh nhất có thể."
Chú tài xế ban đầu còn nghiêm túc bảo "Lên xe đi cháu", nhưng giờ thì chỉ biết lẩm bẩm "Con bé này làm tôi phát điên mất thôi", dù vậy chú tài xế vẫn không ngừng nhấn ga mạnh hơn.
Ngay khi vừa bắt máy, giọng Minjeong bên kia đã run rẩy, hỏi vì sao Jimin lại không ở bên cạnh mình. Rồi sau đó... không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
"Minjeong à, có chuyện gì vậy? Sao thế? Chị bị sao à? chị đau ở đâu?"
"Ừ... chị đau lắm... đau đến mức sắp chết mất..."
"Nhưng tại sao em không ở đây? Em nói em là người bảo vệ chị mà... sao lại không ở bên chị?"
Nghe Minjeong nói chị đau mà tim Jimin như bị bóp nghẹt, em chẳng kịp nghĩ thêm gì, chỉ vội mặc áo khoác rồi lao ra khỏi phòng. Em thậm chí còn chưa mặc áo khoác tử tế, chỉ kịp xỏ một tay vào ống tay áo. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến là phải trở về ngay lập tức.
"Minjeong à, đợi em một chút thôi! Em sẽ về ngay!"
"Thuốc thì sao? Chị đã uống thuốc chưa? Chị bị sốt à? Chị đau ở đâu?"
"Không biết... chị chỉ biết là đau lắm... sắp không chịu nổi nữa..."
Minjeong thở dốc, chỉ biết lặp đi lặp lại rằng chị đau. Giọng nói nghẹn ngào ấy khiến tim Jimin như tan ra từng mảnh. Cảm giác bất lực, lo lắng đến mức toàn bộ cơ thể đều đau nhói.
Em chỉ biết tự trách mình sao lại không ở cạnh Minjeong ngay lúc này.
Bình thường Minjeong có đau cũng chẳng kêu, ngủ cũng chẳng rên rỉ. Vậy mà giờ lại khóc đến mức này... Jimin đau đến mức không chỉ tim mà cả lục phủ ngũ tạng đều thắt lại.
"Em sẽ đến. Em đến ngay bây giờ, Minjeong à."
"Nhanh lên... làm ơn... Jimin à, nhanh đến bên chị đi..."
Jimin bắt ngay một chiếc taxi và năn nỉ tài xế hãy chạy nhanh nhất có thể. Em thậm chí còn đề nghị trả gấp ba lần giá cước nếu có thể rút ngắn thời gian. Vậy nên, thay vì một tiếng, chiếc taxi đã phóng về Seoul chỉ trong 35 phút. Em vừa trả tiền gấp ba, vừa thêm cả phí phạt chạy quá tốc độ, rồi cuống cuồng lao vào nhà.
"Min-!"
Vừa mở cửa, Jimin chết lặng khi thấy Minjeong đang nằm gục ngay cửa ra vào, cả người ướt sũng.
Dường như chị ấy đã chờ ở cửa rất lâu.
"Minjeong à!! Minjeong!!"
Em quỳ xuống ôm lấy chị. Vẫn còn nghe tiếng thở nặng nhọc, như đang ngủ. Cơ thể ẩm ướt vì bị mưa dầm, hơi thở nóng bừng. Trán cũng nóng ran khi em áp mu bàn tay lên.
Jimin chớp mắt để kìm lại cảm giác nghẹn ngào, sau đó nhanh chóng bế Minjeong lên. Đặt chị xuống ghế sofa, em cởi áo khoác ngoài ướt sũng ra, dùng khăn lau khô người chị. Sau đó thay đồ ngủ rồi đặt chị lên giường. Em lấy thuốc hạ sốt từ tủ lạnh, nhẹ nhàng lay chị dậy, cố gắng đút cho chị một chút. Cuối cùng, em đắp một chiếc khăn mát lên trán Minjeong.
Mọi thứ bây giờ đều không quan trọng. Chỉ cần Minjeong có thể khỏe lại... chỉ cần Minjeong không sao...
Mọi thứ được Jimin làm rất nhẹ nhàng, nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay, đôi tai chồn trắng muốt dựng lên giữa mái tóc rối bời, và đôi môi mím chặt đã thể hiện tất cả, rằng em đã hoảng đến nhường nào, lòng em bất an đến thế nào.
Chỉ khi thấy nhịp thở của Minjeong dần đều lại, Jimin mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng và bắt đầu dọn dẹp phòng khách.
"Hức..."
Vừa bỏ quần áo ướt vào máy giặt, những giọt nước mắt to tròn từ mắt Jimin cũng bắt đầu rơi xuống.
Em chưa từng thấy Minjeong bộc lộ sự đau đớn rõ ràng đến vậy. Cơn sốt cao, sự hoảng loạn, dáng vẻ Minjeong mất đi ý thức, tất cả khiến Jimin nhớ lại lần chị phải nhập viện vì viêm ruột thừa.
Em đã rất sợ. Sợ Minjeong bị gì đó... sợ trong lúc em không ở bên, chị sẽ xảy ra chuyện. Cảm giác bất lực, thất bại, buồn bã giống hệt như lúc em chỉ là một con chồn tuyết nhỏ bé, chẳng thể làm gì để bảo vệ ai.
Jimin muốn xóa sạch tất cả những cảm xúc vô dụng đó. Bây giờ, em không còn là chồn tuyết yếu ớt ngày nào nữa.
Bây giờ, nếu Minjeong phải nhập viện, em có thể ký giấy tờ, miêu tả triệu chứng, xử lý chuyện nhập viện và bảo hiểm. Em không còn chỉ biết kêu 119 rồi khóc lóc, mà có thể tự mình cõng Minjeong đến bệnh viện.
Nhìn quần áo ướt của chị đang xoay tròn trong máy giặt, Jimin hít sâu một hơi, lau đi nước mắt và dọn dẹp lại tâm trạng của chính mình.
Em không còn là Jimin của ngày xưa nữa.
Jimin quay trở về phòng Minjeong. Em ngồi xuống bên giường chị. Tựa vào mép giường, em nắm lấy tay chị.
Bàn tay Minjeong vẫn còn lạnh.
Jimin không thể tưởng tượng được Minjeong đã ngồi ở cửa, đã chịu đựng cơn sốt một mình trong bao lâu...
"Em là người bảo hộ của Minjeong mà..."
Jimin siết nhẹ bàn tay Minjeong, thì thầm một lời xin lỗi.
"Xin lỗi... vì em đã không thể ở bên chị."
Jimin thì thầm lời xin lỗi. Em đã từng nói sẽ là người bảo vệ chị, vậy mà đến lúc chị cần em nhất, em lại không có mặt. Để chị phải khóc vì cô đơn, vì mệt mỏi...
Jimin thực sự cảm thấy có lỗi.
Em tự nhủ, khi Minjeong tỉnh lại, em sẽ xin lỗi chị thêm lần nữa. Em luôn muốn bất kể là lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào... cũng có thể ở cạnh chị. Thế nhưng, hôm nay em đã không thể làm được điều đó. Cảm giác bất lực ấy... có lẽ nỗi day dứt này sẽ còn ở lại mãi mãi trong lòng em.
"Minjeong à... đừng ốm nữa nhé. Em sẽ ở đây, để chị không phải đau nữa. Ngày mai, mong là chị sẽ đỡ hơn, không còn mệt nữa."
Jimin nhẹ nhàng vuốt hàng chân mày đang nhíu lại của Minjeong, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán chị.
Khi còn là chồn tuyết, Jimin không thể làm gì khác ngoài ngồi lặng lẽ bên Minjeong mỗi khi chị mệt. Bây giờ cũng vậy... Jimin nắm lấy tay chị, ngồi bên giường suốt đêm không rời. Dù biết rằng, trông chừng chị cả đêm cũng không thể làm chị hết bệnh, nhưng Jimin vẫn muốn làm vậy. Em muốn ngồi canh chừng, để không có bất cứ điều gì có thể làm tổn thương Minjeong thêm nữa.
06.
Khi nhìn Jimin đang gục đầu ngủ bên cạnh với tư thế chẳng thoải mái gì, Minjeong bỗng nghĩ về tình yêu.
Từ trước đến nay, Minjeong luôn nghĩ rằng tình cảm giữa chị và Jimin là kiểu tình yêu một chiều. Bởi lần đầu gặp Jimin là khi em vẫn còn là một chú chồn nhỏ. Dù bây giờ Jimin đã trở thành người, nhưng vì khởi đầu mối quan hệ của họ là người nhận nuôi và thú cưng, Minjeong chưa bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi cách nghĩ đó. Trong lòng chị, Jimin luôn là một người cần được che chở, yêu thương và bảo vệ. Chị tin rằng chính mình là người yêu Jimin trước, chăm sóc Jimin trước, là người cho đi trước.
Nhưng nghĩ lại, từ khi Jimin còn là một chú chồn nhỏ cho đến bây giờ, khi đã là con người, em vẫn luôn yêu thương chị một cách vô điều kiện, vẫn luôn là em, không hề thay đổi.
Hôm qua, giữa cơn mưa lạnh và nỗi cô đơn đau thấu tận tim gan, người duy nhất hiện lên trong tâm trí chị... chỉ có Jimin. Nghe thấy giọng em vang lên, Minjeong chợt nhận ra, tình yêu chị từng có trong thời thơ ấu ấm êm cũng chưa từng ấm áp bằng những gì Jimin mang đến, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
Minjeong gọi cho Jimin không phải để nói ra những điều đó. Chị chỉ muốn nghe giọng em một chút thôi.
Giống như ngày hôm đó, khi cô đơn đến mức không chịu nổi. Giống như khoảnh khắc nhận ra người mà chị luôn xem là gia đình, thật ra chưa từng thực lòng yêu thương chị.
Chị cần một ai đó, một người thật sự yêu chị, một người chắc chắn thật lòng thương chị vô điều kiện. Vậy nên chị đã gọi cho Jimin, chỉ đơn giản vì chị muốn nghe giọng của Jimin. Nhưng ngay khi nghe giọng Jimin, tất cả mọi cảm xúc bị kìm nén trong suốt nhiều năm qua đều vỡ òa.
Nỗi cô đơn.
Sự thiếu thốn tình cảm.
Nước mắt chị không kìm được mà tuôn trào.
Sự nhõng nhẽo mà chị chưa từng dám bộc lộ với ai.
Sự tủi thân mà chị chưa từng dám than phiền với ai.
Tất cả đều bị giọng nói của Jimin đánh thức.
Tất cả đều dâng trào, vỡ ra, đổ xuống như thác lũ.
Bởi vì chị biết, em sẽ chấp nhận tất cả những điều ấy.
Ai mới là người đang yêu ai nhiều hơn chứ...
Thật sự... ai mới là người bảo vệ ai đây chứ?
Minjeong chợt nhận ra, suy nghĩ trước giờ của mình thật tự cao làm sao. Và dù có chút xấu hổ khi nhớ lại mình của ngày hôm qua nhưng đồng thời, chị cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ kỳ.
Ngày đó, Minjeong còn quá nhỏ để trở thành người lớn. Chị không được chuẩn bị gì cả. Chỉ đơn giản là bị ép phải trưởng thành. Nhưng bây giờ, có Jimin ở bên cạnh, chị cảm thấy như cuối cùng cũng có thể vỗ về đứa trẻ trong quá khứ của mình. Chị không còn bị cuốn theo dòng chảy của cuộc đời, không còn phải miễn cưỡng trở thành một người lớn nữa. Bây giờ, chị có thể từng bước, từng bước một, tự mình trưởng thành.
Nói cách khác... nếu không có Jimin, Minjeong không thể làm được điều đó.
"Thật là... ai bảo em yêu chị nhiều đến vậy chứ. Bị em biến thành người không có em thì chẳng làm được gì hết luôn rồi."
Minjeong vừa nói vừa cố tình siết nhẹ lấy cái tai trắng muốt của Jimin.
"Auw! Minjeong à!"
Jimin giật bắn mình tỉnh dậy, y như những gì Miịneong mong muốn.
Em chớp chớp mắt, chưa kịp nhận thức được gì nhưng khi thấy Minjeong đang nhìn mình, Jimin liền xụ mặt, bĩu môi ra đầy tủi thân.
"Minjeong ơi, chị thấy sao rồi? Có còn đau ở đâu nữa không?"
Jimin cuống quýt đưa tay chạm vào trán, vào má Minjeong, kiểm tra xem chị còn sốt không. Minjeong khẽ cười, nắm lấy tay em.
"Chị ổn rồi. Vì Jimin đã ở bên chị cả đêm mà."
Nghe Minjeong nói vậy, gương mặt Jimin lại rơm rớm. Ngay cả cái đuôi nhỏ phía sau lưng cũng cụp xuống buồn rầu.
"Em là người giám hộ của chị mà... vậy mà lại không thể bảo vệ được chị..."
Jimin chưa kịp nói hết câu, Minjeong đã kéo cái đầu nhỏ của em ôm vào lòng. Đôi tai trắng run run chạm nhẹ vào cằm, khiến Minjeong bật cười khúc khích.
"Không sao đâu mà. Nhờ có em mà chị mới khoẻ lại được vậy nè. Jimin à, em là người bảo vệ vô cùng tuyệt vời đấy."
"Thật sao...?"
"Ừ. Thật mà, chị nói dối làm gì chứ"
Jimin vẫn nằm gọn trong vòng tay Minjeong, ngước lên nhìn chị. Thấy vẻ mặt chị sáng bừng và nhẹ nhõm hẳn, Jimin cũng vui theo. Tất cả cảm giác tội lỗi nặng nề trong lòng em tan biến như chưa từng tồn tại.
"Jimin à."
"Dạaa"
"Chị yêu Jimin... nhiều lắm đó."
"Em cũng vậy!! Yu Jimin cũng yêu Kim Minjeong rất nhiều, cực kỳ nhiều!!"
Nhìn ánh mắt Jimin sáng rực lên khi nghe thấy câu nói ấy, Minjeong không thể nhịn cười.
Yêu thương có thể thấy được rõ ràng ngay trước mắt, cũng có thể được nói ra thành lời. Và dù là bằng cách nào, cũng đều khiến Minjeong cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com