Papa Papi! Xin đừng ly hôn!
Tên: 爸爸妈妈!你们别闹离婚了!
Tác giả: alienpuppy
/ooc, cuộc sống sau hôn nhân, không nữ tính hóa/
*tác giả để xưng hô là 'ba, mẹ', mình xin phép để là 'papa, papi'
...
Đôi vợ chồng miệng lưỡi cay độc hở ra là náo loạn đòi ly hôn.
Bạn nhỏ Trần Tuấn Minh - khẩu súng thép bảo vệ papi.
Papa papi, xin đừng ly hôn mà!
...
"Anh đi họp phụ huynh đi, từ giờ trở đi em không có đứa con như nó." Tả Hàng ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cầm tờ giấy kiểm tra điểm siêu cao "52 điểm" màu đỏ chót sắp bị cậu bóp nát.
Nói đến đây, tại sao nhóc heo này lại không thừa hưởng chút IQ nào của cậu cơ chứ?
Càng nghĩ càng tức, Tả Hàng đá Chu Chí Hâm xuống đất, bắt hai con heo cùng quỳ xuống nghe cậu giảng đạo.
"Papi đừng giận. Nếu không được thì để chú Nhuận đi họp. Dù sao mấy lần trước cũng toàn là chú ấy đi... " Giọng nói của Trần Tuấn Minh càng ngày càng nhỏ, nhóc ngước mắt lên nhìn Tả Hàng một cách thận trọng.
Chu Chí Hâm: Cảm thấy gần đây mình đã ăn quá nhiều chất diệp lục, tóc cũng biến thành một mảng xanh rờn rồi.
"À mà mẹ ơi, tại sao con họ Trần mà không phải họ Chu ạ?"
Im lặng một hồi, Trần Tuấn Minh cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào lưng mình, quay đầu nhìn lại liền thấy Chu Chí Hâm sắc mặt đen xì đang tìm dao...
"Papa, màu da papa khá độc đáo... ấy nhỉ?"
...
Nhờ cú buff của con trai, cặp vợ chồng 'đồng cam cộng khổ' 'tương thân tương ái' lại bắt đầu náo loạn đòi ly hôn.
"Em nói đi, thằng nhóc này rốt cục có phải con của anh không?!"
"Không phải của anh thì của ai? Từ quả bí đao chui ra à!"
"Anh không thể sống như này được nữa!"
"Không sống được thì ly hôn! Chằng bằng ban đầu tôi cưới Trương Cực cho xong!"
Đến nỗi này rồi, không đem hai tờ giấy ly hôn ra đây thì không thể nói tiếp.
Trần Tuấn Minh từ lâu đã quen với việc này, quen tay thu dọn đồ đạc có giá trị trong phòng khách bỏ vào phòng mình, nhóc cũng chu đáo lấy ra một chồng giấy ly hôn dày cộm.
Lần thứ 13 rồi, bây giờ nhóc có thể lập tức gọi anh Tuấn Hy tới, ung dung chơi đấu địa chủ.
Đợi đã, Trương Cực? Trương Cực không phải giáo viên chủ nhiệm của nhóc sao? Trần Tuấn Minh đột nhiên nghĩ tới.
Chẳng trách papa và papi mỗi lần họp phụ huynh đều chọn cách trốn chạy, hóa ra hồi còn trẻ papi của nhóc phong lưu như vậy.
Được lắm Trương Cực này, làm chủ nhiệm của nhóc chưa đủ còn muốn làm bố nhóc!
Mơ đẹp lắm, nhóc nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của papa và papi!
...
"Papi ơi, con năn nỉ mà, papi đi đi, các bạn cùng lớp đều nói con là đứa trẻ không có mẹ."
Trần Tuấn Minh bật khóc, gào khóc thảm thiết, mỗi lần tru lên là lại vỗ mạnh vào đùi Chu Chí Hâm một cái.
Có phải bạn thắc mắc tại sao Trần Tuấn Minh không vỗ đùi Tả Hàng không, vậy nhóc có lời muốn nói:
Da của papi nhóc rất mềm, nếu bị đánh sẽ đỏ lên, nhóc đau lòng.
Vì vậy, cho khẩu súng thép bảo vệ papi này một like.
...
"Không đi, quá mất mặt."
"Papi ơi, bạn cùng lớp con đồn papi xấu đó!"
"Đến họp phụ huynh cho con là để xem con ở trường học hành thế nào, papi không quản mấy chuyện vặt vãnh này."
"Con biết biệt danh 'Bá Vương' của papi là danh bất hư truyền mà."
Chu Chí Hâm vẫn đang lơ đãng bên cạnh, đang nghĩ dùng lý do nào để tối nay có thể ngủ cùng Tả Hàng thì bất ngờ bị Trần Tuấn Minh đá ra khỏi chăn.
"Con phục papa rồi! Không thấy papi muốn tìm Bảy Con Sói* sao, tránh ra tránh ra."
*Thắt lưng hiệu Septwolf=))
Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy nhóc heo nhà mình càng ngày càng giống một người bạn học cấp ba của hắn...
...
Tối đến, Trần Tuấn Minh lén mở cửa phòng ngủ của Tả Hàng, nhẹ nhàng đi vào, thở phào nhẹ nhõm khi thấy papa và papi đang ngủ chung trên một chiếc giường. Nhóc nhanh chóng nhảy vào chăn của Tả Hàng với tốc độ nhanh nhất trong đời và không quên đặt tay lên eo Tả Hàng.
"Con trai, đêm nay nhất định phải ngủ với papi à?" Tả Hàng kéo chăn bông về phía Trần Tuấn Minh mấy lần, hoàn toàn không để ý tới Chu Chí Hâm đang ngủ như lợn chết bên cạnh.
Chu Chí Hâm: bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác cô đơn lẻ chiếc một mình từ chiều hôm trước sang sáng hôm sau chưa?
"Papi ơi, con mơ ác mộng."
"Mơ thấy cái gì, để papi phân tích ý nghĩa giúp con."
"Mơ thấy lão Chu cho papi đội nón xanh, papi à, papi có thể giữ một người đàn ông như vậy ở bên cạnh mình sao?"
"..."
Thật ra thì, một nhà không cần ba người cũng có thể sống tốt.
"Chu Chí Hâm, đứng dậy cho ông!"
Chu Chí Hâm mơ màng quay người lại, vung tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tả Hàng, đồng thời kéo chăn lại về phía mình.
"Chu Chí Hâm, tôi *beep* anh...!"
Chúc mừng Tả Hàng đã thu hoạch được một cái dây quấn hình người dài 1m85.
Trần Tuấn Minh tức giận đến mức đầu óc bùng lửa, hét lớn làm Tả Hàng giật cả mình, sau đó nhóc bắt đầu gào lên làm Chu Chí Hâm tỉnh giấc, trực tiếp lên cơn thịnh nộ.
"Papi ơi! Papa đá con!"
"Ly hôn, phải ly hôn!"
Tiếng Tả Hàng vang vọng.
...
"Papi ơi con sai rồi, con không nên chia rẽ quan hệ của papi với lão Chu, đêm qua cũng không nên vào phòng papi gây chuyện. Papi có thể bảo Lão Chu bỏ Bảy Con Sói xuống trước được không?"
Trần Tuấn Minh bất bình bật khóc, bộ dáng đáng thương của nhóc khiến Tả Hàng không khỏi đau lòng...
"Ly hôn rồi, giấy cũng có rồi, con muốn ở với ai?" Tả Hàng hỏi.
Trần Tuấn Minh lại bật khóc thảm thiết, Chu Chí Hâm ở một bên cảm thấy nhóc quá ồn ào, kéo cổ áo nhóc vào phòng ngủ để "giáo dục yêu thương".
Tả Hàng thậm chí còn cảm thấy da thịt mình đau nhức khi nghe tiếng gào khóc của Trần Tuấn Minh.
Con trai mà, nên bị đánh nhiều hơn một chút, đó là những gì mà Tả Hàng và Chu Chí Hâm đều nghĩ.
Nhóc bảo bối đã trở lại trường, đây đúng là dịp hiếm hoi, Tả Hàng và Chu Chí Hâm cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên tĩnh, Tả Hàng cầm điện thoại di động mời Trương Trạch Vũ ra ngoài uống chút rượu, Chu Chí Hâm ôm laptop ở nhà làm việc.
"Em không định về nhà ăn cơm à?" Chu Chí Hâm bình tĩnh hỏi, mắt vẫn dán lên màn hình.
Tả Hàng hình như không nghe thấy, đang cùng Trương Trạch Vũ tán chuyện vui vẻ.
"Được, tối nay gặp." Tả Hàng cúp điện thoại.
Tả Hàng như người không xương lao vào trong ngực Chu Chí Hâm, hắn một tay đóng laptop lại, một nửa công việc đã làm còn chưa kịp lưu nhưng hắn không hề tức giận mà vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của cậu, ánh mắt đáng thương cầu một nụ hôn.
"Tối nay để Trương Cực đưa con trai anh về. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé." Tả Hàng duỗi người trong vòng tay hắn, thoải mái nheo mắt lại.
Chu Chí Hâm sửng sốt, sau đó mới nhớ ra điều gì, hỏi:
"Nói mới nhớ, em lấy giấy ly hôn ở đâu thế?"
"Căng tin trước trường của nhóc bán một cuốn với giá bảy tệ rưỡi. Với trình độ học vấn của nhóc, nhóc thực sự là con ruột của anh rồi, có thế mà cũng không nhận ra, tôi thật mất mặt làm sao."
Thì ra hai người vẫn chưa ly hôn à -.-
...
"Tuấn Minh này, có một câu thầy không biết có nên nói hay không." Trương Cực nhìn Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh Trần Tuấn Minh, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
"Thực ra thầy có người yêu rồi, về nhà bảo papi em không cần nhờ chú Nhuận đi họp hộ nữa, được không?"
Trương Cực nói xong, chợt nhìn thấy tin nhắn của Chu Chí Hâm, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thu dọn tài liệu xong liền gọi hai "cha con" trước mặt cùng nhau về nhà.
"Đi thôi, bố mẹ em không cần em nữa rồi, đi ăn tối với thầy nhé."
End.
mya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com