Ai đang ghen
Tác giả: a
Tên gốc: 谁在吃醋
_
Buổi hòa nhạc bắt đầu, dưới ánh đèn mờ tối, chỉ có hai luồng ánh sáng rọi xuống, chia nhau rơi ở hai đầu sân khấu.
Tả Hàng đứng ở bên trái, mặc một bộ vest trắng, cổ áo hơi mở, nơi cổ tay áo có sợi dây bạc khẽ rung theo động tác cậu chỉnh lại micro. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều hướng về phía khán giả, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, dường như hoàn toàn không hề để ý tới người đang đứng ở đầu bên kia sân khấu.
Khúc nhạc dạo vang lên, là bài "Yêu anh nhưng chẳng thể nói thành lời".
Chu Chí Hâm đứng trong bóng tối ở hậu trường, ánh mắt không rời khỏi hai người đang ở trên sân khấu. Ngón tay anh vô thức siết chặt, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, nhưng ánh mắt lại chẳng hề chớp lấy một lần.
"Bọn họ đứng xa nhau thật đấy." Chuyên viên trang điểm bên cạnh buột miệng nói.
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ là ánh mắt lại tối đi vài phần.
Xa sao? Đúng là xa thật. Nhưng chính cái khoảng cách cố ý này lại khiến bầu không khí trên sân khấu trở nên mập mờ khó tả.
Tả Hàng là người mở giọng trước, tiếng hát trong trẻo của cậu vang lên trong khán phòng yên tĩnh. Giọng hát vững vàng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía Trương Cực. Đến khi Trương Cực cất giọng tiếp nối đoạn sau, cậu cũng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó xa xăm, như cố ý né tránh khả năng giao nhau.
Rõ ràng họ đứng chung một sân khấu, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, không ai chịu bước về phía nhau nửa bước.
Dưới khán đài, tiếng hét vang dội không ngừng, fan giơ bảng tiếp ứng lắc loạn cả khán phòng. Thế nhưng Chu Chí Hâm, đứng trong bóng tối ở hậu trường, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực như bị thít chặt, nhói đau từng hồi.
Bọn họ thậm chí chẳng cần phải đến gần nhau, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người khác phải ghen tỵ.
Hàng mi hơi rũ xuống của Tả Hàng khi cậu hát, sự trầm thấp trong giọng hát của Trương Cực lúc ngân lên, tất cả đan xen lại. Ánh mắt hai người rõ ràng không hề có bất kỳ tương tác nào, nhưng chính cái khoảng cách cố ý này lại khiến bầu không khí trên sân khấu trở nên mơ hồ mà ấm áp.
Như là đang kìm nén, lại như là đang ép buộc bản thân nhẫn nhịn điều gì đó.
Khi nhạc đi đến đoạn dạo, Tả Hàng cuối cùng cũng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu tiên hướng về phía Trương Cực. Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng Chu Chí Hâm lại nhìn thấy rõ ràng nụ cười nơi khóe môi Trương Cực khẽ nhếch lên.
Ngón tay Chu Chí Hâm vô thức siết chặt, chai nước khoáng trong lòng bàn tay anh phát ra tiếng nứt vỡ nặng nề.
Trên sân khấu, màn biểu diễn vẫn tiếp tục. Ở đoạn điệp khúc cuối cùng, theo như vũ đạo đã sắp đặt, hai người cuối cùng cũng phải có một lần đối diện. Tả Hàng chậm rãi xoay đầu, Trương Cực cũng ngẩng mắt lên, ánh nhìn của cả hai thoáng chạm nhau giữa không trung.
Chỉ một giây.
Tả Hàng liền né đi, khóe môi khẽ mím lại, thoáng mang chút không tự nhiên. Trương Cực cũng chỉ nhẹ cong môi, rồi lập tức cúi đầu, kết thúc phần biểu diễn.
Dưới ánh đèn tối dần, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng hét vang dội.
Chu Chí Hâm xoay người bỏ đi.
Cửa phòng nghỉ mở ra, Tả Hàng vừa tháo xong tai nghe trở lại, đã thấy Chu Chí Hâm đứng đó, sắc mặt âm trầm, chắn ngay trước cửa.
"Có chuyện gì sao?" Tả Hàng rõ ràng biết tỏng nhưng vẫn giả vờ hỏi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt khó đoán.
Chu Chí Hâm bước vào, tiện tay khóa cửa lại: "Em và em ấy đối mắt rồi."
"Là vũ đạo yêu cầu." Tả Hàng nhún vai.
"Em cười với em ấy."
"Đó là phép lịch sự thôi."
Chu Chí Hâm bất ngờ tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Tả Hàng theo bản năng lùi lại, lưng áp sát vào bàn trang điểm phía sau.
"Chu Chí Hâm?" Tả Hàng sững sờ, đôi mắt khẽ mở to, tim bỗng đập loạn nhịp.
Chu Chí Hâm đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt Tả Hàng: "Chỗ này, đỏ rồi."
"Do ánh đèn chiếu thôi." Tả Hàng nghiêng mặt tránh đi.
"Thế à?" Giọng Chu Chí Hâm trầm thấp, "Vậy sao không dám nhìn anh?"
Tả Hàng quay đầu lại, đối diện ánh mắt sâu thẳm của Chu Chí Hâm. Trong đôi mắt ấy dâng tràn cảm xúc cuồn cuộn, khiến hơi thở của cậu khựng lại.
"Anh...ghen à?" Tả Hàng khẽ hỏi.
Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ đột ngột nâng tay, ngón cái chậm rãi lướt qua môi cậu:
"Bài hát này, em hát có vui không?"
Ánh mắt Chu Chí Hâm càng thêm u tối. Anh nắm chặt cổ tay Tả Hàng kéo lại trước mặt:
"Từ nay không cho phép em diễn sân khấu đôi với em ấy."
"Là công ty sắp xếp..."
"Anh không quan tâm." Chu Chí Hâm cắt ngang, giọng nói cứng rắn không cho chối từ: "Từ chối, hủy bỏ."
Tả Hàng nhìn đường viền hàm căng chặt của Chu Chí Hâm, bỗng vươn tay khẽ chạm vào má anh: "Bình giấm to thật đấy."
Chu Chí Hâm lập tức bắt lấy ngón tay nghịch ngợm kia, siết chặt: "Tả Hàng, anh nghiêm túc đấy."
Hai người đối diện nhau, Tả Hàng bỗng hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Lúc ở trên sân khấu..." Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống, "Người em nghĩ đến...đều là anh."
Chu Chí Hâm ngẩn người.
"Em nghĩ là..." Giọng Tả Hàng rất khẽ, "Nếu người đứng trước mặt là anh, em chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi đến bên cạnh anh."
Câu nói ấy như một chậu nước ấm, lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng Chu Chí Hâm. Ánh mắt anh mềm mại hẳn đi, tay đang siết chặt cũng chậm rãi buông lỏng:
"...Thật sao?"
"Ừm." Tả Hàng gật đầu, "Nên là, đừng giận nữa được không?"
Chu Chí Hâm trầm mặc giây lát, bất chợt vươn tay kéo Tả Hàng vào lòng, cằm đặt lên vai cậu, giọng nói thấp khẽ:
"...Lần sau nhớ nói với anh trước."
Trong vòng tay anh, Tả Hàng khẽ cười trộm:
"Nói trước chuyện gì cơ?"
"Nói cho anh biết..." Giọng Chu Chí Hâm khàn khàn, "Em đang nhớ anh."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nhân viên công tác:
"Tả Hàng! Chuẩn bị lên sân khấu tiếp theo rồi!"
Tả Hàng nhẹ nhàng đẩy Chu Chí Hâm ra:
"Em phải đi rồi."
Nhưng Chu Chí Hâm không chịu buông tay, ghé sát bên tai cậu, trầm giọng thì thầm:
"Tối nay gặp ở phòng em."
Đôi tai Tả Hàng lập tức đỏ ửng, khẽ "ừm" một tiếng.
Khi hai người một trước một sau rời khỏi phòng nghỉ, chẳng ai chú ý rằng khóe môi Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng khẽ cong lên, mang theo một tia vui sướng nhỏ bé.
_____
Hai đứa này siêu hợp kịch bản ghen luôn hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com