Hôn anh
Tác giả: 日安.
Tên gốc: 亲亲你
___
Gần đây Chu Chí Hâm rất phiền não, mỗi lần anh hôn Tả Hàng thì cậu ấy luôn lộ ra vẻ kháng cự.
Anh không hiểu, trằn trọc suy nghĩ cả đêm trong chăn, cảm thấy chỉ cần lúc này Tả Hàng tiện miệng nói một câu, Chu Chí Hâm cũng có thể suy diễn thành:
"Chu Chí Hâm, em không muốn ở bên anh nữa, chia tay đi."
Nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi, thật ra cũng chẳng trách anh được, mèo con mà không ngủ đủ thì càng dễ ấm ức.
Thế nhưng, ngay trước khi chìm vào mộng đẹp, anh lại nghĩ ra một "tuyệt chiêu" (theo ý mình).
"Cục cưng, anh muốn hôn em."
Chu Chí Hâm từ phía sau ôm lấy eo Tả Hàng, giọng mềm mại nũng nịu.
"... Không được."
Tả Hàng dùng tay đẩy Chu Chí Hâm ra, mặc kệ cái đầu rối bù của anh đang cọ vào gáy mình.
Chu Chí Hâm xoay người cậu lại, ép cậu đối diện với mình.
"Thật sự... không được sao?"
Tả Hàng nhìn vẻ mặt ấm ức của Chu Chí Hâm, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng nói:
"Không được."
"Meo meo meo...bé yêu, có phải em không còn yêu anh nữa không, meo meo... chẳng lẽ anh không phải con mèo em yêu nhất nữa sao?"
Tả Hàng bất đắc dĩ vỗ vỗ Chu Chí Hâm, cả người co rút lại trong ngực cậu mà khóc lóc, khiến cậu vừa buồn cười vừa thương.
"Em yêu anh nhất."
Chu Chí Hâm đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn cậu, môi run run như sắp khóc tiếp.
"Đã yêu anh, sao lại không hôn anh? Em ghét bỏ anh rồi phải không, meo meo... Tả Hàng, ban đầu em rõ ràng nói cả đời này chỉ thích anh thôi, em đúng là đồ lừa đảo..."
Chu Chí Hâm cái con mèo lớn này cứ dính lấy làm nũng như thế, Tả Hàng thật sự không dễ dàng mới dỗ được anh.
"Tả Hàng, em nhắm mắt lại đi."
Tả Hàng tuy không biết Chu Chí Hâm lại muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, khép mắt lại.
Ngay giây tiếp theo, Chu Chí Hâm liền giữ chặt lấy cằm cậu, cách lòng bàn tay mà hôn xuống.
"Ưm...? Anh làm gì thế?"
Chu Chí Hâm nghiêm túc dụi dụi vào má cậu.
"Tiểu Hàng, nếu em không thích để anh hôn em, vậy sau này cứ thế này thôi cũng được, anh không sao cả..."
Nói là không sao, nhưng cái cằm rũ xuống cùng với khóe mắt đỏ hoe đã lộ rõ sự tủi thân.
Tả Hàng lặng lẽ nhìn Chu Chí Hâm, nửa buổi mới nắm lấy tay anh.
"Anh lại đây."
Chu Chí Hâm vừa mới cúi xuống thêm chút nữa thì bị Tả Hàng giữ lấy mặt. Đôi môi mềm áp lên nhau, Chu Chí Hâm trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Tả Hàng.
Ở khoảng cách gần như vậy, có thể thấy rõ những sợi lông tơ mảnh trên khuôn mặt vuông vức của cậu. Tả Hàng nhắm mắt, hàng mi khẽ run, như thể đang gõ nhịp vào trái tim rộn ràng của Chu Chí Hâm.
Nụ hôn vừa kết thúc, một lúc sau Chu Chí Hâm mới phản ứng lại, ngượng ngùng mím môi, cẩn thận cọ cọ vào người Tả Hàng.
"Tiểu Hàng..."
Tả Hàng giúp anh lau đi nước mắt ở khóe mắt, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt ửng đỏ của Chu Chí Hâm, còn khẽ gõ nhẹ một cái.
"Không phải em không thích anh hôn em, chỉ là...mỗi lần anh hôn đều quá dữ dội rồi..."
Chu Chí Hâm ngẩn ra, cúi đầu tự trách. Tả Hàng nghĩ cứ để anh bình tĩnh lại một lát, nào ngờ lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo kia lại ngập đầy nước.
"Xin...xin lỗi...anh biết sai rồi...anh không nên như vậy...em có phải thấy rất khó chịu không..."
Tả Hàng vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, cảm thấy bản thân nói thêm cũng thừa, bèn cúi người hôn lên môi anh một cái.
"Lần sau đừng dữ dội thế nữa, em vẫn thích anh dịu dàng với em hơn, được không anh?"
"Được...lần sau tuyệt đối sẽ không nữa..."
"Lần sau đừng dữ dội thế nữa, em vẫn thích anh dịu dàng với em hơn, được không anh?"
"Được... lần sau tuyệt đối sẽ không nữa..."
Bờ vai đang khóc run run của Chu Chí Hâm khẽ nấc, Tả Hàng nâng mặt anh lên:
"Sao lại hay khóc thế này, Hâm Hâm của em là một bé mèo mít ướt sao?"
Chu Chí Hâm ậm ừ không đáp, Tả Hàng lại tiếp tục trêu, từ ngực, bụng, eo (khụ khụ đoạn này bỏ qua không nói) đều nhéo một vòng.
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng lên, vội ngăn bàn tay nghịch ngợm của Tả Hàng.
"Không được trêu anh nữa, Tả Hàng!"
Tả Hàng cười khúc khích, đôi mắt cong cong:
"Vậy anh còn khóc nữa không? Nếu còn khóc, em sẽ đi hôn người khác mất đó~"
"Không được! Hôn em hôn em hôn em, anh phải hôn Tả Hàng, anh muốn dính lấy Tả Hàng."
"Được, hôn anh."
_____
Nhân dịp 6 (or 7) năm tuổi của siêu thoại Hâm Chí Tả Tưởng (thật ra là muộn 2 ngày) nên mình trans bù 2 chap cho otp hehe, yên tâm là yêu otp nhất nên sẽ không bỏ xó đâu, chỉ là dạo này mình hơi bận nên lười thui. Sẽ cố trans ít nhất 1 bộ/tuần. Trong lúc chờ mọi người có thể sang bên Noveltoon mình có chuyển ver lại fic của chính mình bên W luôn =)))) ai đói thì sang đây nhố hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com