Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn anh một cái đi mà

Tác giả: 白鸽BLU-
Tên gốc: 亲我一下呗
_________

Cảm xúc mà, ai mà nói chắc được sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Đây nhé, Chu Chí Hâm và Tả Hàng lại cãi nhau rồi.

"Tả Hàng, sao em vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ vậy?"

"Tôi cố chấp chỗ không chịu tỉnh ngộ chỗ nào? Tôi đâu có sai? Anh có thể đừng lấy cái kiểu anh đối xử với cấp dưới ra để đối xử với tôi được không?!"

"Chúng ta nên bình tĩnh lại chút đi." - Tám chữ ngắn ngủi, lời còn chưa dứt, Chu Chí Hâm đã bước ra khỏi cửa. Tả Hàng đâu phải là kiểu ngốc nghếch ngây thơ gì, Chu Chí Hâm không để tâm đến cậu, thì cậu việc gì phải để tâm đến Chu Chí Hâm?

Chu Chí Hâm mang theo cơn giận đến công ty, trút hết lên người cấp dưới. Không phải anh vô lý, mà là nhân viên công ty của anh hôm nay như bị giảm chỉ số thông minh vậy. Ba của Chu Chí Hâm xuống quan sát công việc, mà lễ tân lại phớt lờ như không thấy.

"Ý cô là không biết ông ấy là ai à? Làm tổng giám đốc dễ lắm sao? Mấy tiết lễ nghi học kiểu gì thế? Cho dù chỉ là một đứa trẻ đến cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ! Cô không tiếp đãi thì thôi, người ở quầy lễ tân là mới tuyển à? Mắt có vấn đề gì không? Không nhìn được mặt người ta à? Làm không nổi thì đừng làm nữa, lập tức đuổi cô ta đi cho tôi!"

Chu Chí Hâm tức giận mắng giám đốc một trận.

"Xin lỗi Chu Tổng, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa."

"Nếu lần sau còn như vậy thì cứ đuổi thẳng."

"Biết rồi Chu Tổng, còn lễ tân thì phải làm sao ạ?"

"Sa thải cô ta đi, công ty không nuôi người ăn không ngồi rồi."

Đợi tổng giám đốc đi khỏi, Chu Chí Hâm day day mi tâm, thở dài, liếc mắt nhìn tấm ảnh Tả Hàng đặt trên bàn. Tấm ảnh đó là anh chụp cho Tả Hàng, cậu dựa lưng vào ghế, khuôn mặt cam chịu số phận.

"Chu Chí Hâm, anh giận dỗi từ hôm qua đến giờ lâu thật đấy."

Có một con heo nhỏ đang bắt đầu tự trách mình.

Nhưng trùng hợp thay hôm nay lại phải bàn chuyện hợp tác, mà Tả Hàng lại là cổ đông lớn của công ty, hai người vẫn phải gặp nhau. Chu Chí Hâm vốn định bàn bạc đàng hoàng, nhưng vừa nhìn thấy Tả Hàng với dáng vẻ cứng đầu bướng bỉnh kia, bao nhiêu ý định vừa nhen nhóm liền tan biến sạch sẽ.

Vậy thì cứ chờ xem ai là người không chịu nổi trước.

Trong phòng họp, Tổng giám đốc Lâm của bên hợp tác cố tình chỉ trỏ vào Chu Chí Hâm, lúc thì nói Chu Chí Hâm không có thành ý, lúc lại bảo công ty Chu Chí Hâm không có thực lực, có thể đứng vững trên thị trường đều là nhờ vào ba của Chu Chí Hâm.

Lâm Tổng tự cho mình hài hước, nhưng lập tức vấp ngã vì câu nói:

"Tiểu Chu à, cậu cũng có vấn đề đấy, hay là giao công ty lại cho ba cậu đi. Trẻ con thì nên về nhà chơi búp bê thôi."

Vậy mà lại có người cổ vũ cho trò đùa nhạt nhẽo đó, cả phòng họp vang lên tiếng cười. Đúng lúc Chu Chí Hâm không thể giữ nổi thể diện nữa, Tả Hàng bước vào.

"Tổng giám đốc tập đoàn họ Lâm – Lâm Tiêu đúng không?" Tả Hàng cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, bình tĩnh mà vẫn không mất phong độ.

"Cậu cũng là cổ đông lớn à? Nói thật nhé, mấy cổ đông như cậu tốt nhất nên mau chóng dỗ dành Tổng Chu nhà các cậu đi, trẻ con thì nên ở nhà chơi đồ hàng, trên thị trường không ai rảnh mà chơi trò 'giả vờ gia đình' với mấy người đâu..."

"Câm miệng."

Lâm Tiêu bị cắt lời, khựng lại. "Cậu nói gì?"

"Tôi bảo ông câm miệng."

Lâm Tiêu bật cười ha hả: "Thằng nhóc trẻ người non dạ, xưa nay chưa ai dám nói chuyện với tôi kiểu như vậy."

"Cũng chẳng ai ngoài tôi dám nói chuyện kiểu đó với Chu Chí Hâm. Lâm Tổng, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu 'biết điều thì sống'? Trên thương trường, lùi một bước là biển rộng trời cao, còn ông thì cứ lùi một bước là được đằng chân lân đằng đầu."

"Cậu! Cậu là cái thá gì?"

"Tôi là cái gì à? Xin lỗi nhé, tôi là người trong lòng Chu Chí Hâm. Công ty của Chu Chí Hâm là do một tay anh ấy dựng lên, tôi biết rõ điều đó, ông biết vì sao không? Vì tôi từng thấy anh ấy lúc đêm muộn trăng tròn ba giờ sáng, vẫn đang ngồi sửa hợp đồng."

"Anh ấy chỉ muốn công ty của mình được công nhận, còn ông thì sao? Hợp tác giữa tập đoàn chúng tôi và ông là cho ông thể diện, vậy mà ông lại khua tay múa chân, chê bai Chu Chí Hâm, đấy là bản tính cậy quyền ức hiếp người khác của ông sao?"

"Đủ rồi!" Gương mặt Lâm Tiêu đỏ bừng vì tức giận.

"Không đủ! Ông đem sự bao dung của giám đốc tôi ra làm cái cớ để phách lối, ai mà chịu nổi?!" Giọng Tả Hàng nâng cao thêm một tông, liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái.

"Hay ông thực sự tưởng chúng tôi ngu đến mức không nhìn ra là ông cố ý? Thiếu gia nhà họ Chu dễ bị ức hiếp lắm sao? Tôi thấy là ông không đè đầu cưỡi cổ được lão gia nhà họ Chu, nên mới chạy đến đây giở trò phải không?!"

"Vớ vẩn!" Lâm Tiêu bị mắng đến mức không còn lời nào phản bác.

"Vậy thì mời Tổng giám đốc Lâm tự lo cho cái mảnh đất bé tẹo của ông đi, nếu không cẩn thận để tập đoàn của tôi thâu tóm Lâm thị đấy."

Lâm Tiêu thấy Tả Hàng không dễ đụng, bèn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm, cấp dưới của anh là như vậy sao? Chúng ta còn hợp tác kiểu gì nữa đây..."

"Tôi nghĩ em ấy nói quá rõ ràng rồi. Bảo vệ, tiễn khách! Tổng giám đốc Lâm, mời."

Lâm Tiêu giận dữ hừ một tiếng, rời khỏi công ty của Chu Chí Hâm.

Trong phòng họp vang lên một tràng vỗ tay như sấm.

Chu Chí Hâm trong lòng không tránh khỏi có chút đắc ý, sắp không kìm được mà cười thành tiếng. Càng nghĩ đến câu "người trong lòng" mà Tả Hàng nói, anh lại càng thấy vui.

Đến tối về nhà, Tả Hàng vẫn đang chiến tranh lạnh với Chu Chí Hâm.

Hết cách rồi, người bênh vực cho Chu Chí Hâm - Tả Hàng thật sự quá đẹp trai, Chu Chí Hâm cũng nhận ra bản thân không nên nói những lời như vậy với Tả Hàng.

"Không ăn cơm à?" – Tả Hàng từ trong bếp nói vọng ra, nếu không phải trong nhà có hai người, thì người ngoài không biết còn tưởng Tả Hàng đang tự lẩm bẩm một mình.

"Đây đây." Tả Hàng chừa cho Chu Chí Hâm một đường lui, vậy nên Chu Chí Hâm cũng thuận thế mà thôi.

Ăn cơm, rửa bát xong, Tả Hàng liền về phòng khách nằm, rõ ràng là đang chờ Chu Chí Hâm nhận sai trước.

Vậy thì nhận sai thôi.

"Chồng nhỏ(*) ơi? Chồng nhỏ đại nhân?" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Tả Hàng đang nằm trên giường lén lau nước mắt."

(*) Nguyên tác chỗ này sử dụng từ 老婆 - vợ, nhưng mà mình thấy từ đó sẽ nữ tính hóa Tả Hàng nên mình chuyển về chồng nhỏ nhe, nếu mọi người biết từ nào hợp hơn thì góp ý mình nhé

"Ấy ơi ấy ơi, giận rồi hả bé? Đừng khóc mà, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên vô lý, không nên nổi cáu với em như vậy..."

"Không phải chứ, em trước giờ đâu có kích động tới mắng anh như thế đâu. Ông ta dựa vào đâu chứ, nói chửi là chửi." Tả Hàng khóc đến sưng mắt, như con mèo hoa nhỏ đang sụt sùi nức nở.

À, thì ra Tả Hàng vẫn còn yêu anh ấy.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa! Chồng em thông minh lắm mà! Không thể để hắn ức hiếp như thế được, đúng không? Hơn nữa, dáng vẻ chồng nhỏ của anh thay anh nói ra hết như vậy, cũng oách thật chứ? Cho dù anh không nói gì, thì chồng nhỏ của anh cũng không thể nhịn được rồi."

"Ngày nào cũng ba hoa."

Chu Chí Hâm cười hì hì không biết xấu hổ.

"Thôi thì chồng nhỏ đại nhân tha cho tiểu nhân một lần được không? Mắt nhỏ không thấy núi Thái Sơn, mong người lớn rộng lượng không chấp kẻ tiểu tốt. Một cái bụng rộng, có thể chèo thuyền đó." Nói rồi đưa tay lau khóe mắt còn vương nước của Tả Hàng.

"Lần cuối cùng đấy nhé."

"Đa tạ chồng nhỏ đại nhân."

Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng không còn giận mình nữa.

"Vậy..."

"Hôn anh cái được hông?"

Không đợi Tả Hàng trả lời, Chu Chí Hâm đã nhanh chóng cúi xuống hôn lấy môi Tả Hàng, vẫn ngọt ngào như vậy.

Hôn xong, Chu Chí Hâm nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Tả Hàng, không nhịn được mà bật cười.

"Chu Chí Hâm, anh thật là đáng ghét." – Tả Hàng bất mãn nói.

"Nếu không đáng ghét thế này, thì làm sao hôn được chồng nhỏ của anh chứ?"

Trăng đêm rất đẹp, ngoài trời đang mưa,
những hạt mưa rơi lách tách lên kính cửa sổ,
vừa hay che lấp đi vài âm thanh đứng đắn bên trong căn phòng.

_____________
Xin lỗi nhưng mà tôi buồn cười quá😭 ý là nguyên cái chuyện dễ thương cute xong đùng cái câu cuối nó dằm khăm làm tôi đang dịch bị shock ngang😭 btw chúc các mom đọc vui vẻ và tim ủng hộ tui😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com