Thẳng nam gặp thẳng tính
Tác giả: 过敏
Tên gốc: 当直男遇上直球
Huhu ý là tui không biết dịch thế nào cho đúng nữa😭 ai biết thì cú tui nha
Btw lúc vừa đọc vừa dịch truyện này tui thấy nó cứ không thông thế nào ý =)))) nhưng mà thôi cũng dễ thương nên cứ đọc nha.
Có một chút Cực Hạo📌
________
"Tả Hàng! Em thử nói lại lần nữa xem?!"
Trong ký túc xá của nhóm Đăng Lục Thiếu Niên, tiếng quát giận dữ của Chu Chí Hâm vang lên, khiến Trương Trạch Vũ đang cầm khoai tây chiên trong tay cũng giật mình làm rơi vãi đầy đất.
Chuyện phải kể từ trò chơi sự thật hay thử thách cách đây mười phút.
"Nếu như bỏ qua gương mặt và vóc dáng của anh, em còn muốn ở bên anh không?" Chu Chí Hâm nhân lúc rút trúng quyền được hỏi, cố ý nháy mắt với Tả Hàng, không ngờ cậu nhóc nhà mình chẳng thèm suy nghĩ, cũng không cần ngẩng đầu:
"Không thèm."
"Ối dồi ôi" Trương Trạch Vũ lập tức kêu lên, bị Tô Tân Hạo đá cho một phát.
Tả Hàng chớp chớp đôi mắt, ánh nhìn kiên định không chút do dự:
"Không thèm."
Không khí đông cứng lại trong hai giây.
"Hahahaha!" Trương Cực cười đến mức lăn từ ghế sofa xuống chân Tô Tân Hạo.
"Chu Chí Hâm, cuối cùng cũng có ngày hôm nay à!"
Trương Trạch Vũ đã cười đến mức thét ra tiếng, nằm lăn lộn dưới đất, vỗ đập lung tung: "Cứu mạng với, cái thể loại thẳng nam(*) kiểu gì đây?!"
(*) ý nói em Hàng thẳng thắn chứ không kêu ẻm là trai thẳng nha =)))
Chu Chí Hâm ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi thù đầy sổ.
Tối hôm đó, khi Tả Hàng như thường lệ ôm kiểu gấu koala nhào tới, anh nghiến răng đẩy người ra: "Hôm nay tập nhảy mệt quá."
"Hả? Nhưng ngày mai nghỉ mà."
Tả Hàng chớp mắt ngơ ngác, sau đó quay đầu chạy đi tìm Trương Trạch Vũ để chơi game, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt bạn trai mình phía sau đang dần tối sầm lại.
Ba ngày trôi qua, tâm tình cực tệ của Chu Chí Hâm như muốn biến phòng tập thành một khối sương mù dày đặc. Anh siết chặt chai nước khoáng đến mức "rắc" một tiếng, khiến Trương Cực vừa mới bước vào phải phanh gấp.
"Còn giận à?" Trương Cực bước tới bên cạnh, đưa khăn mặt tới:
"Có khi anh ấy chỉ nghĩ nói "không thèm" là ngầu thôi ấy mà, haha. À đúng rồi, Tả Hàng lúc nãy còn lén núp ở khe cửa ngắm anh suốt nửa tiếng đấy."
Chu Chí Hâm cười lạnh: "Em ấy ngắm nhìn chính mình trong gương thì có."
Nói xong liền hối hận. Câu này chua đến mức có thể ngâm được bánh bao.
"Khụ khụ..." Trương Cực bỗng nhiên ho sặc sụa, mắt gần như tóe lửa.
Chu Chí Hâm quay đầu, liền thấy Tả Hàng đang đứng ở cửa, tay cầm hai ly trà sữa khoai môn trân châu, đúng là loại mà anh thích nhất, phải xếp hàng tận bốn mươi phút mới mua được.
"Em..." Yết hầu của Tả Hàng khẽ động đậy, "Trương Trạch Vũ nói... nói là món mới khuyến mãi mua một tặng một..." Nói xong liền đặt trà sữa xuống rồi chạy mất, đến cả kiểu tóc mà thường ngày cậu để tâm nhất cũng bị gió quất rối bời mà chẳng buồn để ý.
Trương Cực chống trán: "Giờ thì hiểu lầm lại càng sâu hơn rồi..."
Trong phòng thay đồ, Tô Tân Hạo tìm thấy Tả Hàng đang trốn trong tủ quần áo: "Anh đang đóng vai gì trong phim thần tượng đấy hả?"
"Anh ấy nói anh chỉ thích mỗi cái mặt của anh ấy!"
Tả Hàng ôm chặt bộ đồ của Chu Chí Hâm trong lòng: "Rõ ràng là anh ấy dùng gương mặt đó...dụ dỗ anh trước mà!"
Tô Tân Hạo đột nhiên bừng tỉnh ngộ: "...Khoan nói chuyện đó đã, lúc nãy em mới hỏi Chu Chí Hâm 'nếu Tả Hàng xấu đi thì sao'..."
Tả Hàng lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Anh ấy nói 'tốt quá', như vậy khi em ấy làm nũng sẽ không có ai giành với anh nữa."
Tô Tân Hạo vừa lướt điện thoại, vừa nói:
"Nhân tiện, bạn trai anh giờ đang ngồi đối cười ngốc nghếch nhìn ly trà sữa anh tặng đấy."
Tối hôm đó trong buổi ăn lẩu của nhóm, Trương Trạch Vũ đề xuất chơi phiên bản nâng cấp của trò chơi: "Ai thua phải trả lời câu hỏi từ tất cả thành viên!"
Sau ba ván, chồng bát trước mặt Tả Hàng đã cao như núi, toàn bộ đều là "cược thua" của cậu.
"Đến lượt anh rồi."
Chu Chí Hâm đặt đũa xuống: "Giờ phải trả lời lại, nếu không tính vẻ bề ngoài..."
Tả Hàng hoảng quá, bẻ gãy đôi đũa "rắc" một tiếng: "Đương nhiên là phải thích rồi! Lúc anh hung dữ với em thì...thì...thì..."
"Thì sao?"Chu Chí Hâm nhướn mày.
"...Đều đẹp trai." Giọng Tả Hàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối câu gần như nuốt luôn cả nửa chữ vào trong bụng.
Trương Trạch Vũ cười phụt cả coca: "Trương Cực, cậu ăn thì ăn đi, huơ tay múa chân gì thế hả?!"
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy đũa của Trương Trạch Vũ đang khựng lại bên mép Tô Tân, còn hai người thì đỏ bừng tai, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu. Cả hai lập tức bật dậy tách ra, quên mất từ nãy hai cái ghế của họ đã lặng lẽ dính chặt vào nhau từ lúc nào.
"Có gì để trăn trối không?" Tả Hàng lập tức đổi hướng tấn công: "Hôm qua ai là người nói 'bạn bè thân thiết có đút nhau ăn cũng là chuyện bình thường' hả?!"
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bật cười, đưa cậu bạn trai mặt đầy bất mãn kia trở lại chỗ ngồi: "Về nhà anh sẽ tính sổ với em sau."
Hôm sau vừa sáng sớm, Tả Hàng bị điện thoại rung đánh thức. Trong hơn 99+ tin nhắn từ Chu Chí Hâm, tin nhắn trên cùng là do Lăng Thần gửi: "Tỉnh thì xuống nhà đi, dẫn em đi ăn súp đậu hũ thơm bên quán kia, phải xếp hàng đấy."
Trên tủ đầu giường có một chai nước chanh giải rượu. Mặc dù tối qua không ai uống rượu, nhưng rõ ràng có người vẫn nhớ chuyện lần trước cậu ăn lẩu xong trằn trọc mãi không ngủ được.
Khi Tả Hàng lạch bạch bước xuống lầu, thấy Chu Chí Hâm đang chỉnh lại tóc mái qua gương chiếu hậu trong xe. Trong ánh sáng sớm, người ấy hơi nghiêng đầu, mím môi ở khóe miệng, đúng thật là dáng vẻ đẹp trai nhất thế giới.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Chu Chí Hâm hung dữ đá cậu một cú: "Lên xe đi, bé ngốc."
Khi Tả Hàng thắt dây an toàn thì cố tình đánh vào tay anh một cái:"Không thèm."
"Tối nay em tiêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com