24. Đừng rời xa tớ.
"Con người ơi!" - tiếng gọi của Wonyoung vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, xé toạc bầu không khí lạnh lẽo chỉ được soi rọi bởi ánh trăng mờ ảo. Cơn gió lạnh thấu xương khiến nàng run rẩy, đôi vai mảnh khảnh co ro trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng tìm chút hơi ấm ít ỏi.
"Con người à! Cậu đang ở đâu?!" Tiếng gọi tuyệt vọng của nàng một lần nữa vang lên, chỉ để hòa vào tiếng dế nỉ non và tiếng vọng cô đơn của chính mình. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập dồn dập, đôi mắt long lanh run rẩy khi nỗi sợ hãi dần dần xâm chiếm tâm trí.
Rồi như một tia hy vọng le lói: "Này Wonyoung? Là cậu phải không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi tan biến trong thoáng chốc khi nghĩ rằng Yujin đã quay lại tìm mình.
"Mình ở đây!" Nàng đáp lại đầy phấn khởi, chỉ để rồi đôi vai chùng xuống thất vọng khi một dáng người khác bước ra từ những bụi cây tối om.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy? Đã gần nửa đêm rồi," Hitomi cất tiếng, giọng nói mang theo sự trách móc nhẹ nhàng.
"À... là cậu à" Wonyoung gượng cười, không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.
"Ừ, là tớ đây... Khoan đã..." Hitomi nhíu mày khi nhận ra vẻ mặt thất thần của người bạn.
"Sao cậu lại tỏ ra thất vọng khi thấy tớ vậy?"
"Hả? K-không có..." Wonyoung giật mình, lắp bắp.
"Chắc chắn là có rồi," Hitomi nở một nụ cười tinh quái trước khi bước tiếp.
"Không phải đâu! Tớ thật sự vui khi gặp cậu mà" Nàng thỏ vội vàng giải thích, bước theo sau.
"Thật hả..." Hitomi dừng lại để ghé mặt gần mặt Wonyoung.
Đôi mắt to tròn của nàng thỏ mở lớn, nuốt khan khi thấy ánh mắt dò xét của nàng tiên.
"Cậu đang nói dối," Hitomi khẳng định, rồi cuối cùng cũng rút lui và tiếp tục bước đi.
"Tại... tại sao tớ phải...?" Câu hỏi của Wonyoung nhỏ dần thành tiếng thì thầm, đầu cúi gằm trong khi vẫn theo sau cô bạn.
"Đang nghĩ về con người đó, phải không?"
Câu hỏi của Hitomi khiến Wonyoung đông cứng tại chỗ. Đầu vẫn cúi xuống, nhưng đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Từ từ, nàng ngước nhìn Hitomi, chỉ để lại nuốt khan khi bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên gương mặt cô tiên.
"Aigoo~" Hitomi khúc khích cười "Lúc nãy hai người ở cùng nhau phải không?"
"Vâng..." Wonyoung đáp khẽ, cố giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng trào.
"Nói tớ nghe này," Hitomi nhìn thẳng vào mắt Wonyoung, khiến bé thỏ càng thêm lo lắng trước giọng điệu nghiêm túc của cô tiên.
"Có khi nào... cậu ấy đã thú nhận tình cảm với cậu chưa?"
Trong giây phút ấy, Wonyoung không thốt nên lời. Nàng không biết phải trả lời thế nào - hay đúng hơn, chính nàng cũng không chắc nữa. Cử chỉ của Yujin... dường như thật sự là một lời thú nhận, nhưng nàng không dám hy vọng quá nhiều. Nàng chỉ... im lặng.
"Có phải không?" Hitomi nhắc lại, khiến Wonyoung quay sang nhìn với vẻ mặt do dự.
"Tớ... Tớ không biết nữa..." Nàng ngập ngừng, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Nhưng cậu ấy..." Nàng đưa cho cô tiên xem cành hoa đang nở rộ mà Yujin đã tặng. Một nụ cười vô thức nở trên môi khi ngắm nhìn nó.
"Cậu ấy đã tặng tớ bông hoa anh thảo xinh đẹp này."
"Hừm..." Vô tiên đưa tay lên cằm, trầm ngâm: "Cậu ấy đã làm được rồi, con người đó. Cuối cùng cậu ấy cũng dám bước tới."
Rồi cô nở một nụ cười với Wonyoung, khiến trái tim bé thỏ thắt lại vì một nỗi lo không tên.
"Hãy giữ gìn nó thật kỹ, Wonyoung à. Tớ khuyên cậu nên trân trọng món quà nhỏ bé này. Có thể đây sẽ là món quà cuối cùng đấy."
Cuối cùng.
Đôi mắt Wonyoung mở to kinh hoàng khi từ ngữ ấy vang vọng trong tâm trí, át đi tất cả những từ còn lại. Nó bám chặt vào tâm khảm, khiến nỗi lo âu càng thêm dày vò. "Ý cậu là gì... cuối cùng?" Giọng nói run rẩy không thể che giấu.
"Ồ, có lẽ cậu ấy quên chưa nói. Hoặc... có thể cậu ấy không muốn nói với cậu."
"Là gì vậy, Hii-chan?" Wonyoung tiến sát lại gần cô tiên. Nàng không hiểu tại sao, nhưng trong lòng thôi thúc muốn biết ý nghĩa của từ "cuối cùng" ấy, và điều gì mà con người kia đang giấu mình.
"Làm ơn nói cho tớ biết đi, cậu ấy muốn nói gì vậy??" Một lần nữa, giọng nói run rẩy đầy lo âu.
Hitomi hít một hơi thật sâu, chỉ khiến Wonyoung càng thêm bất an khi đón nhận ánh mắt trực diện của cô ấy. Và trong đó... chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm...
"Con người đó... cậu ấy yêu cậu, Wonyoung à."
Wonyoung há hốc miệng, đôi mắt mở to và nước mắt bắt đầu dâng tràn. Nàng không hiểu cảm xúc này, nhưng tại sao tim lại... hạnh phúc đến vậy? Nhưng đồng thời cũng đau đớn tột cùng.
"Cậu ấy đã nói với tớ và Chaewon, rằng sẽ thổ lộ tình cảm với cậu. Tớ tự hào là cậu ấy đã dũng cảm làm được điều đó."
Hitomi nắm lấy bông hoa trong tay Wonyoung: "Cậu phải trân trọng món quà này, Wonyoung à. Cậu ấy đã phải vượt qua bao nhiêu nỗi sợ để có can đảm bày tỏ đấy. Dù chỉ là cách gián tiếp."
T-tại sao...?"
"Bởi vì đó là điều cậu ấy chưa thể nói thành lời với cậu. Cậu ấy yêu cậu, Wonyoung à," Hitomi nắm chặt tay Wonyoung cùng với bông hoa, đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
"Và... tớ chỉ vui vì cậu ấy đã kịp làm được điều quan trọng này trước khi phải rời xa."
Và Wonyoung... bàn tay nàng buông thõng. Bông hoa rơi xuống thảm lá khô. Từ đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt đã kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên má. Trái tim như bị bóp nghẹt đến nỗi khó thở.
"Ý-ý cậu là... là sao khi nói rời xa?" - Và giọng nói? Nó vỡ òa trong đau đớn.
Hitomi một lần nữa nở nụ cười nhỏ, nhặt bông hoa anh thảo từ mặt đất và trao lại cho nàng, "Cậu ấy sẽ về nhà, Wony à. Về ngôi nhà của cậu ấy... sau khi thổ lộ với cậu, cậu ấy đã nói với chúng ta rằng sẽ trở về. Cậu ấy sẽ không làm phiền cậu nữa. Con người đó, cậu ấy sẽ chuyển đến thành phố, xa hơn rất nhiều so với khu rừng của chúng ta. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta được gặp cậu ấy."
Không một lời nào được thốt ra, thậm chí không cần suy nghĩ, Wonyoung lập tức lao đi. Nàng chạy, và nỗi sợ bóng tối giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Điều duy nhất trong tâm trí là hình bóng con người ấy. Nước mắt, chúng rơi từ khóe mi, thấm đẫm những chiếc lá khô bên dưới. Wonyoung tiếp tục chạy, bàn tay nắm chặt bông hoa như nắm giữ hy vọng cuối cùng.
"Con người, làm ơn đừng rời xa tớ.... Hãy để tớ được gặp cậu một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com