Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Cuốn sách

"Thỏ con à, cậu luôn rạng rỡ như ánh bình minh vậy!"

"Để con người ôm cậu nhé, hơi ấm này sẽ xua tan cái lạnh..."

"Nhìn này thỏ con, mấy con cá này đều là thành quả của tớ đó!"

"Thỏ à...!"

"Thỏ ơi-Wony~..."

"Con người này yêu em nhiều nhắm!"

Thời gian trôi qua nhẹ nhàng như làn gió xuân, và chẳng mấy chốc, Yujin đã trở thành cái bóng không rời của Wonyoung. Tình cảm của cô không chỉ dừng lại ở những ánh mắt theo đuổi như trước, mà giờ đây đã trở nên đậm sâu hơn, như dây leo quấn quýt lấy thân cây. Mỗi ngày trôi qua đều được đánh dấu bằng những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên má Wonyoung.

Còn Wonyoung... nàng chẳng bao giờ phàn nàn. Sẽ là dối lòng nếu nói rằng nàng không thích những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Thực ra, mỗi lần nhận được tình cảm từ Yujin, trái tim nàng lại rung động như những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Thỏ-nim~!" Và rồi, như một điệp khúc quen thuộc...

Một chú cún to lớn đầy hứng khởi lập tức xuất hiện sau lưng Wonyoung, và trong tích tắc, đôi tay Yujin đã ôm choàng lấy nàng từ phía sau, tạo nên một vòng tròn ấm áp hoàn hảo. Nụ cười của Yujin tỏa sáng như ánh nắng ban mai, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết dịu dàng. Má họ cọ vào nhau ngập tràn sự âu yếm, khiến Wonyoung không kìm được nụ cười hạnh phúc. Má cả hai ửng hồng như những đóa hoa anh đào mùa xuân.

"Chào buổi sáng," Wonyoung xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên má Yujin. "Vẫn tràn đầy năng lượng như thường lệ nhỉ?"

"Hehe... Vì tớ ngủ rất ngon," Yujin cười rạng rỡ, khúc khích như trẻ nhỏ, "Là vì tớ được ngủ trong vòng tay cậu... như thế này," và rồi cô siết chặt vòng tay quanh eo Wonyoung, kéo nàng sát lại gần hơn.

"Đồ ngốc." Wonyoung mỉm cười dịu dàng, chạm nhẹ đầu ngón tay lên mũi Yujin trước khi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp. "Cậu đã ăn gì chưa?"

Yujin gật đầu lia lịa như một chú cún con phấn khích, "Ne! Món cậu nấu ngon tuyệt vời! Tớ có thể ăn mãi không chán."

"Vậy lần sau tớ sẽ nấu nhiều hơn cho cậu."

Như một chú cún ngoan ngoãn, Yujin lại gật đầu liên tục đầy hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi thấy Wonyoung bước đi, "Ehh? Cậu định đi đâu vậy?"

"Đến vườn của các nàng tiên, tớ phải chào họ."

Đôi mắt Yujin lập tức sáng lên như những vì sao, chân nhún nhảy vì phấn khích, "Thật sao?? Tớ có thể đi cùng không??"

"Không được."

Nụ cười của Yujin vụt tắt như ngọn nến trước gió, gương mặt xị xuống khi cô nắm lấy tay Wonyoung, "Waeyooo?" Cô rên rỉ, môi chu ra như đứa trẻ thất vọng.

"Tớ cũng muốn gặp những người bạn tiên của cậu mà."

"Tuyệt đối không," Wonyoung nhẹ nhàng gỡ tay Yujin ra. "Cậu không được đi cùng nếu chưa hoàn thành công việc tớ giao," rồi nàng búng nhẹ vào trán Yujin như trêu đùa.

"Nếu tớ làm xong thì sao?"

"Thì tớ sẽ dẫn cậu đi khám phá khắp khu rừng."

"Thật ư??" Ánh sáng trong mắt Yujin bừng lên như pháo hoa đêm hội. Với năng lượng dồi dào, cô lập tức quay người chạy đi, "Tớ sẽ làm ngay đây!!"

Điều này khiến Wonyoung bật cười, "Đúng là đồ ngốc," nàng lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi khi tiếp tục con đường của mình.

Khi bước đi, trái tim nàng vẫn đập rộn ràng như những bước chân múa. Má vẫn ửng hồng như hoàng hôn, và nụ cười... dường như đã khắc sâu vào tâm hồn. Nhưng nàng chẳng muốn xóa đi nụ cười ấy.

Wonyoung ngẩng cao đầu, bước đi với nụ cười rạng rỡ.

Cho đến khi một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến nụ cười vụt tắt và bước chân khựng lại.

"Chào buổi sáng, người yêu của ta," Hoàng tử Kai cúi người chào, nắm lấy tay thỏ con với ý định đặt lên đó một nụ hôn.

Wonyoung lập tức rụt tay lại như thể vừa chạm phải lửa, "Ngài làm gì ở đây?" Giọng nàng lạnh lẽo như băng, gương mặt không còn chút cảm xúc.

Hoàng tử ngẩng đầu, cố xua đi sự xấu hổ vì bị từ chối và thay vào đó là một nụ cười giả tạo 'ngọt ngào'.

"Dĩ nhiên ta đến đây vì em"

"Ngài đã quên rồi sao? Chúng ta đã kết thúc," Mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt từ lâu. Wonyoung đã nhận ra rằng tiếp tục mối quan hệ này chỉ là tự hại mình. Hơn nữa, sau khi biết được sự thật đen tối về Kai qua lời kể của Linus và Chaewon về những thợ săn, nàng càng không muốn dính líu.

Nhưng Kai bỗng nở nụ cười độc ác khiến Wonyoung nhíu mày sâu hơn, "Ta biết, đó là lý do ta đến đây để đưa em về bên ta."

"Đủ rồi, hoàng tử. Tôi sẽ không mắc bẫy của ngài lần nữa."

"Oh? Nói về bẫy..." Kai tiến sát lại gần, khiến Wonyoung căng thẳng đứng sững. Cậu ta nghiêng người ghé sát tai nàng, thì thầm độc địa, "Chẳng lẽ em không nghĩ rằng con người kia cũng đang giăng bẫy em sao?" Lời nói như mũi tên xuyên thấu, khiến mắt Wonyoung mở to trong sửng sốt.

"Ngài đang nói gì vậy??"

"Hãy suy nghĩ xem... cô ta biết quá nhiều về em. Về chúng ta và vương quốc này trước khi gặp nhau," Hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng Wonyoung, khiến Kai cười đắc thắng khi tiếp tục. "Nhìn xem ta tìm được gì này," rồi cậu ta đưa ra một cuốn sách.

Đó chính là cuốn sách thiếu nhi mà Yujin đã nâng niu như báu vật suốt bao năm. Cuốn sách đã khiến Yujin say đắm hình ảnh thỏ Wonyoung ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuốn sách mang tên: 'Câu chuyện về chú thỏ cô đơn'.

"Đây chính là em" Với tiếng cười chiến thắng khẽ khàng, Kai chỉ vào hình minh họa trên trang bìa. Và quả thật, gương mặt Wonyoung hiện lên rõ ràng trên đó. "Tại sao con người lại có cuốn sách về chúng ta? Và mọi sự kiện từ trăm năm trước, thậm chí cả những điều tiên tri về tương lai, đều được ghi chép trong này."

Wonyoung đứng lặng như tượng đá, trái tim nhói đau vì cảm giác bị phản bội. Nàng chưa bao giờ nhận ra Yujin lại biết nhiều về họ đến thế. Về cách cô ấy biết Hitomi, Linus, hồ kim cương, ngôi nhà trên cây, khu rừng, và thậm chí cả chính bản thân Wonyoung. Nhưng giờ đây khi sự thật được phơi bày... nàng chỉ cảm thấy tan nát. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không thể tin rằng mình đã đặt niềm tin vào Yujin.

"Chỉ có một điều duy nhất thôi, người yêu của ta," Kai tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo nàng và thì thầm bên tai một lần nữa, "Loài người đã cử cô ta đến để theo dõi chúng ta. Loài người là kẻ thù của chúng ta."
---------------------------

Sắp end truyện ròi mà còn ngược tới cuối cùng nữa😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com