6. Ai Sợ Chứ!
Sau một lúc đi bộ, trong khi Yujin vẫn nói những điều vô nghĩa, cuối cùng họ cũng đến ngôi nhà nhỏ của Wonyoung.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Yujin không thể tin được rằng mình đã quên mất điều này. Cô há hốc miệng kinh hãi, thầm nguyền rủa... "Ôi trời ơi."
Trước mặt cô chính là nỗi sợ lớn nhất mà cô đã phát triển kể từ khi đọc cuốn sách về quý cô thỏ từ khi còn nhỏ.
Chiếc cầu treo.
Chiếc cầu này dẫn đến một chiếc cầu treo khác, và cuối cùng mới đến ngôi nhà cây đơn giản nhưng thư giãn của Wonyoung.
"Đi thôi."
Yujin chỉ tỉnh lại khi nghe thấy Wonyoung gọi, và thấy nàng thỏ đã ở phía bên kia của cây cầu. Điều này chỉ khiến nỗi sợ của cô càng tăng thêm.
"Con người! Trời sắp hoàng hôn rồi! Nhanh lên!" Wonyoung hét từ phía bên kia.
Yujin nuốt nước bọt, bước đến gần cột gỗ ngắn nối liền dây thừng của lan can. Cô từ từ nhìn xuống, và đây là thứ khiến cô sợ hãi. Thực ra không phải là độ cao làm cô hoảng sợ, mà là dòng sông bên dưới. Cô sợ sẽ bị rơi xuống, nhất là khi cô không biết bơi.
"Tớ... tớ không thể-" Yujin lắp bắp khi cảm thấy đầu gối mình yếu dần, run rẩy.
"Sao thế? Sợ à-"
"AI SỢ CHỨ!" Yujin bật dậy tư thế anh hùng... hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy, dù thực tế đang sợ run cầm cập. "Ba tớ bảo không được nhát gan!"
Cô tự thuyết phục mình... vẫn lẩm bẩm, "Mình dũng cảm... mình dũng cảm... mình không phải kẻ hèn nhát, mình không s... TRỜI ƠI-!" Cô ngay lập tức ngã gục xuống khi vừa bước một bước về phía trước, vì gió làm cây cầu rung lên, chỉ khiến cô hoảng loạn thêm.
Wonyoung không nhịn được cười trước phản ứng đó. Nàng quay lại giữa cầu, tinh nghịch dùng chân làm cầu lắc lư mạnh hơn.
"TRỜI ƠI CON CHẾT MẤT!" Yujin gào lên, co rúm người như một chú cún sợ sệt.
"Đi nào con người! Men lên, gồng lên cái coi!"
"TỚ KHÔNG CÓ BỘ PHẬN ĐÓ!"
Wonyoung phì cười, "Vậy thì dũng cảm kiểu con gái đi!"
Dù tay run rẩy, Yujin cũng đứng dậy nhờ lời động viên của Wonyoung. Hoặc có lẽ là do cô chỉ muốn chứng tỏ rằng mình không phải kẻ hèn nhát.
Nuốt khan, cô bước từng bước một. Và trong khi bước đi, cô liên tục lẩm bẩm, "Ôi Chúa ơi, xin cho mẹ biết rằng con yêu mẹ rất nhiều. Và cả ba nữa. Và các cô giúp việc, và đầu bếp của con, và cả những cây trong vườn của mẹ. Và cả sách của con, kem của con, và trò chơi điện tử của con, con yêu tất cả chúng." Cô lắp bắp suốt, và không chỉ giọng nói của cô run rẩy... mà cả cơ thể cô cũng đang run lên.
"Con cũng yêu Wonyoung nữa-" rồi chợt dừng lại... chắp tay cầu nguyện, "Ôi không không không, xin đừng để con chết khi còn zin. Con còn chưa được nếm mùi đời hôn nhân... Con là người thừa kế duy nhất, ít nhất hãy để con có một đứa con đã."
"Cậu đang làm gì vậy?-"
"ÔI TRỜI ƠI-" Yujin ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại. Cô không muốn chửi bậy trước mặt người mình yêu, đúng không...?
Nhưng một lần nữa, khi gió thổi qua, Yujin liền chạy ngược lại điểm xuất phát trong tư thế quỳ, "Trời ơi! Tớ không muốn chết!"
Wonyoung lại bật cười, "Cậu sẽ không chết đâu."
"Tớ biết! Tớ chỉ muốn tránh khỏi cái chết thôi."
Wonyoung chỉ biết nhăn mũi không hiểu nổi những lời lẩm bẩm vô nghĩa của Yujin.
Bỗng nhiên, đúng lúc ấy, nàng thở phào nhẹ nhõm khi cơn gió mạnh hơn ùa đến. Và ngay sau đó, một sinh vật có cánh vút lên từ bên dưới.
Yujin thét lên kinh hoàng và phóng như tên bắn về phía Wonyoung, bám chặt lấy chiếc váy lụa trắng của nàng như một đứa trẻ sợ ma.
Sinh vật đó đáp xuống đất cạnh họ, "Chào buổi chiều, bạn của ta!" Con sư tử có cánh chào hỏi.
"Chào buổi chiều Linus!" Wonyoung chào lại và đưa tay lên cao. Như thường lệ, con sư tử đã đưa mặt lại gần để nàng thỏ vuốt ve.
"W-woah!! Linus!! Cậu là Linus sao?!" Đôi mắt Yujin sáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nỗi sợ của cô ngay lập tức tan biến khi biết đó là Linus, người bạn sư tử của Wonyoung!
Con sư tử quay đầu lại, chỉ để nở một nụ cười rộng khi thấy Yujin, "Ồ, một con người! Haha! Lâu lắm rồi ta mới thấy loài người!"
"Đúng vậy! Tớ là con người tuyệt nhất từng tồn tại trên thế giới này!" Yujin đã nhảy cẫng lên bên cạnh Linus, và con sư tử cũng nhảy nhót bằng cả bốn chân của mình vì phấn khích.
"Giờ thì... ngươi có dám đấu với ta không?" Con sư tử cười khúc khích.
"Này này!! Không đánh nhau!"
"Ồ mà, chỉ là chút tập thể dục thôi mà!"
"Ồ vậy à?! Thế thì chơi luôn!" Và chỉ sau tiếng hét nhỏ, Yujin đã chơi đùa với con sư tử. Linus cũng vui vẻ nhảy lên đáp lại.
Hai người họ tiếp tục vật lộn, khiến Wonyoung phải bóp chặt sống mũi và lắc đầu trong sự không tin nổi. "Đúng là trẻ con."
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Linus lại xem một con người như một món đồ chơi. Hoặc có lẽ là một người bạn chơi cùng.
-----------------------------------
Linus sau khi chơi với Yujin xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com