Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Expecto patronum (1)

Tác giả: 藏起来
Credit: https://xiaogong116.lofter.com/post/1ec68dd4_1c99ad596

-

Đây đã đêm thứ chín Tăng Khả Ny mất ngủ.

Nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, hơi lơ mơ một chút. Hạt mưa tí tách tí tách gõ lên cửa kiếng, Tôn Nhuế, Âu Nhược Lạp cùng Tống Chiêu Nghệ thì nằm bên trong tấm màn nhung flannel đỏ thẫm ngủ say.

"Rốt cuộc melatonin của muggle là cái quái gì thế, dùng xong ngược lại còn tỉnh dậy sớm hơn." Nàng có chút bực bội lẩm bẩm, từ dưới giường lấy ra một cây bút lông vũ màu hồng phấn, định đi tới phòng sinh hoạt chung viết cho xong luận văn môn độc dược. Ăn một con P (thất bại) cho môn tiên tri đã là quá đủ khiến nàng đau đầu, nàng thật sự không muốn nhận thêm một con D (kém cỏi), huống chi bài tập độc dược luôn có tiêu chuẩn chấm điểm rất cao.

Phòng sinh hoạt chung vào ban đêm không có bóng người, chỉ có ngọn lửa bên trong lò sưởi lách tách nhảy lên. Tăng Khả Ny ngồi xuống chiếc sofa ngay bên cạnh lò sưởi, mở ra giấy da dê, nhìn chữ viết kiểu học sinh tiểu học tiêu chuẩn của mình đến xuất thần, suy nghĩ bất tri bất giác trôi về một tuần trước.

Mùa khai giảng cũng là mùa đội Quidditch của các nhà tuyển thêm cầu thủ mới, các học sinh năm bảy tốt nghiệp cũng có nghĩa là sẽ có các vị trí bị trống đi. Sau khi nhận được thông báo từ giáo sư Hooch, Tăng Khả Ny tràn ngập chờ mong, tinh thần trách nhiệm của một đội trưởng thúc đẩy nàng cầm lấy cây Firebolt và đứng chờ ở sân tập từ sớm.

Chẳng qua không chỉ có tân sinh nối đuôi nhau vào, còn có một người đi theo phía sau đám người kia, bạn lâu năm của nàng – đội trưởng kiêm tấn thủ của Slytherin, Dụ Ngôn.

"Bồ tới muộn rồi, máu mới chất lượng tốt đều đã thuộc về Gryffindor."

Tăng Khả Ny đi tới trước mặt Dụ Ngôn, xoạc rộng hai chân cản đường em. Dụ Ngôn lơ đễnh liếc nàng một cái. "Cậu là đang vũ nhục tôi sao Tăng Khả Ny?"

"Đùa chút thôi, nhưng cup Quidditch năm nay nhất định tui sẽ lấy được." Nói xong Tăng Khả Ny cười hì hì búng tay cái tách, đi đến bên cạnh giáo sư Hooch đứng.

"Năm nay để đảm bảo sự công bằng hơn, các tiêu chí tuyển chọn sẽ thay đổi một chút." Giáo sư Hooch đứng ở trung tâm sân bóng đối diện với tất cả mọi người nói. "Hai nhà chia thành hai nhóm, đội trưởng của nhà này sẽ đánh giá tân sinh đến tranh cử của nhà kia. Hôm nay sẽ tiến hành tuyển chọn cho đội Gryffindor và đội Slytherin, mời hai vị đội trưởng tiến lên bắt tay theo thông lệ."

Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny nghe vậy tiến lên phía trước một bước, xoay người đối mặt nhau bắt tay.

"Mau nhìn họ kìa, thật sự là hai đôi tay đều thon dài xinh đẹp." Tăng Khả Ny nghe thấy một tân sinh nào đó nói như vậy. Thế là nàng lúc nắm tay có ý gãi gãi lòng bàn tay Dụ Ngôn, kết quả tay của nàng thiếu chút nữa bị Dụ Ngôn bóp nát.

"Ôn nhu chút đi, bồ biết người ta là thiếu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt mà." Lúc quay trở về Tăng Khả Ny nhỏ giọng oán trách, đổi lấy một cái liếc mắt của Dụ Ngôn, "Ai bảo cậu ở đó không đứng đắn."

Tất cả những người ứng tuyển được giáo sư Hooch chia thành nhiều nhóm, theo các vị trí khác nhau mà tiến hành đánh giá. Trước khi kết thúc, đội Gryffindor đã thêm Đoàn Nghệ Tuyền và Tô Sam Sam, đội Slytherin cũng thêm Vương Thừa Tuyển cùng Tả Trác, mọi thứ dường như đều đang suôn sẻ. Mâu thuẫn nổ ra trong trận đấu cuối cùng, đội Slytherin còn thiếu một truy thủ, đến tranh cử chính là bạn cùng năm Thái Trác Nghi. Tăng Khả Ny hơi kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng trước đây của nàng, Thái Trác Nghi nhiều người theo đuổi, giao tiếp rất bận rộn, tựa như là cùng một kiểu tồn tại với bình hoa.

Một vòng bay xuống, biểu hiện của Thái Trác Nghi cũng thường thường. Cô bỏ lỡ mất một đường truyền ngược của Tống Chiêu Nghệ, so với hai người khác đang thay đổi đội hình tấn công cũng chậm mất nửa nhịp.

"Ờm, có lẽ bồ có thể làm dự bị, có thể cùng với đồng đội rèn luyện nhiều hơn khi luyện tập bình thường, bọn họ nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp che giấu bồ..." Tăng Khả Ny tận lực dùng ngữ khí uyển chuyển truyền đạt ý tứ của mình với Thái Trác Nghi, chẳng qua nàng còn chưa nói hết lời đã bị Dụ Ngôn chặn lại.

"Nếu có vấn đề, nên giải quyết kịp thời, sao có thể che giấu chứ? Làm vậy sẽ bị người khác nói không tốt, đội chúng ta không thể như vậy được." Dụ Ngôn cầm cây Cleansweep Eleven đi tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Đã nói muốn công bằng công chính cơ mà, Tăng Khả Ny, cậu đừng có nhồi nhét mấy cái tư tưởng này cho người ta."

"Tui không có, dự tuyển chỉ có một mình cậu ấy, nói không chừng hôm nay là bởi vì cậu ấy lo lắng thôi? Người ta lần đầu tiên tới, tui chỉ là muốn giảm bớt áp lực tâm lí của cậu ấy thôi mà." Tăng Khả Ny càng nói càng tủi thân, bất giác đề cao âm điệu.

"Đừng, hai bồ đừng cãi nhau, mình không muốn làm phiền người khác đâu." Cảm giác tình huống không thích hợp, Thái Trác Nghi cố gắng giảm bớt căng thẳng giữa hai người, "Mình sẽ cố gắng hơn, mình có thể mà, tin mình lần nữa được không?"

Trầm mặc một hồi, Dụ Ngôn quay lưng đi, "Nếu thực sự muốn gia nhập, cậu đi theo tôi, tôi mới là đội trưởng của Slytherin."

"Dụ Ngôn ý bồ là gì hả, nói rõ cho tui xem nào Dụ Ngôn!" Tăng Khả Ny tức giận đến mức ném cây Firebolt xuống đất, hướng về phía hai người rời đi hét theo, nhưng người trong cuộc thì lại mắt điếc tai ngơ, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng xa xa.

Chiến tranh lạnh cứ như vậy bắt đầu, ít nhất trong mắt Tăng Khả Ny là như vậy. Hai người ở hai nhà khác nhau vốn đã ít gặp nhau, hiện tại muốn cố ý tránh mặt liền gần như không gặp.

Sau đó, Thái Trác Nghi chủ động tìm tới Tăng Khả Ny để cảm ơn và giải thích, còn ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor làm móng miễn phí cho Tăng Khả Ny. Trong lúc chờ sơn móng tay khô, Thái Trác Nghi nói bóng nói gió mà tỏ vẻ, ý của Dụ Ngôn ngày hôm đó không giống như nàng nghĩ.

"Vậy thì là ý gì?" Nhắc đến ngày hôm đó Tăng Khả Ny lại giận mà không có chỗ phát tiết, bên tay nhàn rỗi vừa dùng sức một chút, tay vịn ghế liền xuất hiện vết lõm. "Đến bồ cũng hiểu được thì mình không tin cậu ấy lại không hiểu?"

"Không phải đâu, bồ đừng nghĩ nhiều, Dụ Ngôn chỉ là không biết cách nói chuyện thôi mà." Thái Trác Nghi cúi đầu kiểm tra thành quả của mình trước, sau đó lôi kéo Tăng Khả Ny thành khẩn nói, "Bồ cũng cho cậu ấy một cái bậc thang đi xuống đi, bồ biết cậu ấy..."

"Mình không biết." Tăng Khả Ny cứng rắn bỏ lại một câu rồi đứng lên hướng ký túc xá mà đi, đầu vẫn lắc lắc. "Có lời gì thì bảo cậu ta đến gặp mặt nói với mình, mình cũng không tin mình."

"Khả Ny, chiều ngày mai lớp độc dược của học kỳ mới hai nhà chúng ta sẽ học chung, bồ có muốn cùng Dụ Ngôn..."

"Mình không muốn!"

"... cộng tác không." Thái Trác Nghi thở dài, yên lặng đi ra, Bà Béo đã dựa vào khung tranh ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, lúc Tăng Khả Ny đem theo hai cái quầng thâm mắt xuất hiện trước cửa lớp độc dược, bên trong chỉ còn vài chỗ ngồi trống. Nàng làm bộ không nhìn thấy Đới Manh ngồi ở hàng đầu đang vung vẩy hai tay, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhuế. "Học kỳ này chúng ta ngồi cùng chỗ được không?"

"Ôi mẹ ơi, nghĩ kĩ chưa, mình là học tra nổi tiếng ở nhà của mình luôn đấy, cái gì cũng không biết làm chỉ có ăn là giỏi nhất." Tôn Nhuế dùng ánh mắt giống như nhìn đồ đần mà nhìn Tăng Khả Ny, nhịn không được nhắc nhở nàng.

"Không vấn đề, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, chưa kể, mình biết Kiki thường xuyên mượn bài tập độc dược của bồ để chép." Tăng Khả Ny ôm chầm lấy Tôn Nhuế, một bộ dáng vẻ tôi biết hết. "Nhà ở ven hồ thì hưởng trăng trước*, bồ đừng quên tìm cậu ta nói, sau này mình với cậu ta cùng nhau chép."

(*nhà ở ven hồ thì hưởng trăng trước: thành ngữ Hán, ý chỉ nhờ tiếp cận một người hoặc sự vật nào đó mà vượt lên trước đạt được lợi ích.)

"Nói cái gì đó, chúng ta là người đọc sách, dẹp mấy cái suy nghĩ không ngay ngắn kia đi, phải đi con đường chính đạo!" Tôn Nhuế dáng vẻ chững chạc đàng hoàng chọc Tăng Khả Ny cười ra tiếng, sau đó cô lại nằm dài bên cạnh Tăng Khả Ny nhỏ giọng: "Nghiêm túc mà nói, mình nhớ Khổng Tuyết Nhi ở Huflepuff là đồng hương với bồ phải không, bồ có rảnh giúp mình liên hệ với cậu ấy chút, mình giới thiệu Hứa Giai Kỳ cho bồ. Mình thèm ăn cơm, muốn đến vườn của họ một chút, mẹ mình vừa gửi thư cú cho mình một ít hạt giống..."

Tiếng hai người nói chuyện bị tiếng sập cửa đánh gãy, đi tới chính là một vị mày rậm mắt to trông vô cùng xa lạ.

"Chào các trò, các trò đã từng gặp tôi tại buổi phân nhà rồi, tôi là giáo viên mới của các trò, giáo sư Kỷ Liệng." Người vừa tới cúi đầu chào, trông rất phong độ nhẹ nhàng. "Tôi rất vinh dự được đảm nhận vị trí này, hi vọng trong năm học mới này có thể dạy các trò điều chế được các độc dược cao cấp. Ngoài ra, tôi rất vui khi thấy trong phòng học này có cả những gương mặt phương Đông, khiến cho tôi cảm thấy rất thân thiết." Trong lúc nói chuyện giáo sư vẫn luôn tươi cười, khiến cho Tăng Khả Ny ấn tượng rất tốt.

"Tiết đầu tiên để hiểu rõ được trình độ của các trò với độc dược, trước tiên hôm nay chúng ta sẽ điều chế một loại độc dược các trò đã học qua ở năm thứ ba – độc dược co rút, hãy chuẩn bị nguyên liệu của thuốc cùng với bạn cùng nhóm của mình. Quá trình điều chế rất đơn giản, hi vọng các trò đều thành công."

Nói xong giáo sư ngồi xuống chiếc bàn trên bục giảng, vẫn mỉm cười với tất cả học sinh.

"Cần những gì thế, mình hoàn toàn không nhớ luôn." "Đừng hỏi mình, mình cũng không biết." Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny mắt to trừng mắt nhỏ, không ai động tay làm trước. Đới Manh nhìn không nổi nữa, truyền cho bọn họ một tờ giấy nhỏ, Tăng Khả Ny mở ra xem, trên đó lại là chữ viết mà bản thân rất quen thuộc. Nàng đem giấy da dê vo thành một cục, ném trên mặt bàn.

Thấy biểu cảm của Tăng Khả Ny bắt đầu mây mù u ám, Tôn Nhuế lập tức đoạt lấy tấm giấy da dê kia, chiếu theo đó chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, cô tin chắc đã là Dụ Ngôn viết thì không thể sai được.

"Mình bảo này, bồ đừng cứ tức giận mãi nữa, đều đã hơn một tuần rồi." Tôn Nhuế một bên cắt rễ cúc một bên nói. "Vì cái gì mà phải trở nên như vậy chứ, ý tốt của người ta bồ đều nhất định không tiếp thu."

"Mình cũng đâu có định như vậy." Tăng Khả Ny buồn buồn trả lời, sâu vốn nên cắt thành từng miếng bị nàng băm thành thịt nát, Tôn Nhuế không thể không lấy thêm một chút ra. "Bồ nghĩ cái gì trong đầu thế? Tính nấu ăn hay sao?"

Sau khi giáo sư kiểm tra xong dãy bàn phía trước, đến gần bàn của bọn họ, dừng lại bên cạnh Tăng Khả Ny.

"Tôi biết trò, Tăng tiểu thư đứng đầu Gryffindor. Trò thi đấu Quidditch rất tuyệt, nhưng mà..." Giáo sư Kỷ Liệng cầm chiếc thìa đầy bối rối. "Nó vốn nên là màu xanh lục sáng, mà của em lại là màu cam, cái này có nghĩa là nó có độc— có thể nói cho tôi biết trò làm sai ở chỗ nào không?"

"Thật xin lỗi giáo sư." Tăng Khả Ny đàng hoàng trả lời. "Thành tích môn độc dược của em không tốt, "Em nghĩ có thể là do cho vào quá nhiều nước đỉa."

"Không phải là có thể, thân ái, là nhất định." Kỷ Liệng dùng đũa gõ nhẹ một cái vào vạc của Tăng Khả Ny. "Ngoài chuẩn bị cho thi đấu Quidditch ra , trò cũng nên dành nhiều thời gian cho độc dược, nếu không dựa vào biểu hiện này trò sẽ không lấy được điểm A đâu."

Tăng Khả Ny đỏ mặt, không chỉ bởi vì lời của giáo sư, mà còn bởi vì một nhóm trong đám Slytherin ầm ĩ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, Đới Manh cùng Thái Trác Nghi cũng đang nhìn nàng, trên mặt là thần sắc lo lắng. Một đám máu thuần thấy thế bắt đầu phát ra tiếng cười nhạo không hảo ý, chỉ có Dụ Ngôn vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh.

"Nhìn vào cái lớp học này của chúng ta xem, một mớ hỗn độn." Lúc đứng rửa tay ở vòi nước trong một góc hẻo lánh của phòng học Tôn Nhuế không khỏi cảm thán: "Nhìn cái vóc dáng cao lớn ngốc nghếch này của bồ có phải là đem hết IQ đi đổi thành nhan trị mất rồi không?"

"Đừng có chê mình đần." Tăng Khả Ny lẩm bẩm dựa vào người Tôn Nhuế, thu hoạch được thêm Âu Nhược Lạp vô tình trêu chọc.

Tình hình trong tiết học chính thức còn tồi tệ hơn, theo như Tôn Nhuế nói thì là, người khác chế ma dược, Tăng Khả Ny thì pha thuốc độc.

Thất bại dường như đã trở thành trạng thái bình thường của Tăng Khả Ny, cũng giống như hôm nay, nàng nhìn cái vạc trước mặt mình, nước thuốc sền sệt bên trong hiện ra màu xám đậm khó coi, tựa như xi măng đã được trộn thành vữa.

"Thân ái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi không hi vọng sang năm lại thấy trò tới đây học lại." Sau khi tan học, Kỷ Liệng cố ý giữ nàng lại thấm thía nói, sau đó phất phất tay xử lí một vạc rác rưởi. Tăng Khả Ny không nói nên lời, nàng cũng thật sự không có lí do gì có thể bao biện, gần đây bận rộn huấn luyện cho mấy tân thủ, cộng thêm chiến tranh lạnh với Dụ Ngôn còn chưa kết thúc, nhiều khi bài tập độc dược đều là nàng nửa đêm trong trạng thái mất ngủ mà làm xong.

Kỷ Liệng lông mày nhíu chặt lại một chỗ, muốn tiếp tục nói gì đó, lại đúng lúc bắt gặp Dụ ngôn đang thu dọn đồ đạc. "Trò Dụ, tới đây một chút, tôi bàn chút việc với trò."

Dụ Ngôn mặt không biểu cảm, dường như cũng không tình nguyện, nhưng vẫn đi tới chỗ bục giảng. "Chào giáo sư, giáo sư tìm em có việc gì ạ?"

"Là như vậy, năm ngoái điểm độc dược của trò đứng thứ nhất, thực lực rõ như ban ngày, tôi muốn trò làm trợ giảng cùng tôi bổ túc cho trò Tăng một chút."

"Thật xin lỗi giáo sư, em là đội trưởng của Slytherin, ngoài trừ lên lớp và làm bài tập em còn phải huấn luyện nữa, thời gian cá nhân rất eo hẹp." Dụ Ngôn không chút do dự từ chối lại đúng ý Tăng Khả Ny, nàng vội vàng phụ hoạ theo, "Đúng vậy, luyện tập Quidditch rất mệt, thời gian lại lâu, đội chúng em cũng là như vậy, giáo sư không cần phí tâm với em."

"Trò Tăng, tình trạng của Dụ Ngôn với trò giống nhau sao? Hơn nữa tôi đây là có trách nhiệm với trò. Là học sinh năm cuối trò có phải nên xem xét lại vì sao thành tích ở lớp vì sao đều là hạng chót không?" Kỷ Liệng trông có vẻ tức giận, đũa trong tay run run, Tăng Khả Ny tự biết đuối lý, cúi thấp đầu im lặng. "Nếu các trò đều là đội trưởng, vậy thì càng dễ xử lí. Tôi sẽ cùng giáo sư Hooch nói rõ tình hình, tạm thời chọn thứ tư tuần này từ 5 giờ đến 6 giờ chiều."

Nói xong giáo sư liền đứng dậy sải bước rời đi, để lại Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny lúng túng đứng ở phòng học.

Là phúc thì không phải là hoạ, là hoạ thì tránh cũng không kịp. Lúc đứng tại trước cửa phòng Kỷ Liệng, Tăng Khả Ny cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Nàng hít một hơi thật sâu gõ cửa đi vào, phát hiện ra Dụ Ngôn đã đứng sẵn ở đó chờ nàng.

Trong phòng có mấy tấm thảm màu xanh và xám, trên giá gỗ bên trái cửa sổ bày biện các loại bình thuỷ tinh, một ít tiêu bản động thực vật trôi nổi trong đó, chiếc tủ dài bên phải căn phòng chứa rất nhiều nguyên vật liệu mà nàng không thể gọi tên. Kỷ Liệng mỉm cười ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc. "Hoan nghênh, trò Tăng, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ những độc dược tương đối đơn giản trước, cũng là loại các trò đã học qua ở năm nhất, *thuốc lú."

(*Forgetfulness Potion)

"Mình kém môn độc dược như vậy, sợ là hồi năm nhất không làm tốt thuốc lú đã trực tiếp uống luôn rồi." Tăng Khả Ny yên lặng oán thầm, dư quang nhìn thấy ánh mắt khiển trách của Dụ Ngôn, dường như nói "Cậu lại thất thần."

"Lấy ra quả tầm gửi và cây Nữ lang từ tủ dài, nước sông Mê âm phủ ở trên giá gỗ."

Tăng Khả Ny ngơ ngác đứng trước ngăn tủ, sau khi nhìn nhìn hơn nửa ngày thì vươn tay ra, còn chưa chạm được đến đồ vật, mu bàn tay liền bị Dụ Ngôn đập một cái. "Kia là cây tầm ma khô, đại ngốc, cái thứ năm bên phải kia mới là Nữ lang."

"Tui biết." Tăng Khả Ny không phục trả lời, "Bồ không thấy tui đưa tay về hướng kia à?"

Dụ Ngôn không nói lời nào, liếc mắt, đi qua đem bình nước sông Mê âm phủ đặt trên bàn tròn.

"Đầu tiên cho hai giọt nước sông Mê âm phủ vào vạc, làm nóng 20 giây. Bỏ vào hai nhánh Nữ lang, quấy 3 vòng theo chiều kim đồng hồ."

Sau khi Tăng Khả Ny làm theo, Kỷ Liệng cho nàng một ánh mắt khẳng định.

"Không tệ, tiếp theo cho bốn quả tầm gửi vào cối xay, sau khi nghiền bỏ hai phần bột vào vạc, quấy ngược chiều kim đồng hồ 5 vòng."

Tăng Khả Ny cúi đầu chuyên chú nghiền bột, không chú ý tới Dụ Ngôn lặng lẽ chỉnh nhỏ lửa. Nàng vừa thả vào chuẩn bị quấy, Dụ Ngôn liền đi tới phía sau nàng nện cho nàng một cái.

"Lần này là ngược chiều kim đồng hồ, đại ngốc, vừa nãy mới là theo chiều kim đồng hồ."

"Ai ui biết rồi mà, bồ để tui nhớ một chút, theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ..."

45 phút sau, chất lỏng trong vạc hiện lên màu xanh lục nhàn nhạt.

"Hoàn hảo." Kỷ Liệng cười vỗ tay, đưa ra một chiếc bình nhỏ cổ dài, "*Dược bổ dưỡng sức khoẻ, thưởng cho trò hôm nay điều chế thành công. Tôi biết trò tập luyện Quiddtch tương đối mệt mỏi, nếu như trò muốn có thể thử một chút, nó có thể giúp trò tăng cường sức lực."

(*tui không tìm được bất cứ tư liệu nào về loại độc dược này, không biết có phải do chị tác giả tự bịa ra không, mấy bồ có biết thì nhắc tui sửa nha ฅ^•ﻌ•^ฅ)

"Cảm ơn giáo sư." Có một loại cảm giác thành tựu không rõ ràng tràn ra trong lòng Tăng Khả Ny, chẳng qua rất nhanh đã bị Dụ Ngôn đánh tan. "Giáo sư, thật ra vừa rồi Tăng Khả Ny không chú ý điều chỉnh lửa, lúc nghiền bột hẳn là phải giảm bớt lửa để tránh vạc đun cháy."

"A? Tôi cũng không để ý, không hổ là đứa nhỏ đứng thứ nhất." Kỷ Liệng nghe xong hướng về Dụ Ngôn tặng cho một ánh mắt tán dương, đưa ra một cái bình cổ dài giống y như nhau, "Đến, tôi có rất nhiều, không cần khách khí, trợ giảng nhỏ cứ cầm đi."

Sau khi hai người ra khỏi phòng, Dụ Ngôn lại khôi phục bộ mặt không chút biểu cảm. "Tôi không ngờ ngay cả độc dược năm nhất cậu cũng không làm được."

"Ai nói tui không làm được? Tui không phải đã làm rất tốt sao?"

"Đó là bởi vì tôi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bằng không hôm nay cậu lại trộn xi măng, học sinh tiểu học ạ."

"Ai là học sinh tiểu học cơ?!" Tăng Khả Ny như mèo bị giẫm phải đuôi. "Độc dược đã là gì, có bản lĩnh thì chúng ta gặp ở sân bóng."

"Tuỳ cậu muốn gặp ở đâu thì gặp, tóm lại, lần tới chính thức lên lớp cậu lại làm sai, tôi sẽ ở trước mặt tất cả mọi người vật vai cậu." Nói xong Dụ Ngôn quay người hướng về phía cầu thang cẩm thạch, lần nữa bỏ lại Tăng Khả Ny đứng tại chỗ phụng phịu.

"Năng khiếu của Ravenclaw chính là học tập, cho nên cùng là năm cuối, mình chỉ có thể đề nghị bồ đọc cuốn 'Độc dược' nhiều một chút." Đối mặt với Tăng Khả Ny kêu rên, bạn tốt từ từ nhấp một ngụm súp bơ nấm coi như trả lời. "Còn nữa, bồ trước tiên phải nhớ hết nguyên liệu đã, kể cả bồ có nhớ được công thức điều chế, dùng sai nguyên liệu vẫn sẽ không thành công."

"Bồ không biết Dụ Ngôn quá đáng như nào đâu." Tăng Khả Ny cầm cái nĩa đối phó với miếng beefsteak, triển khai việc mỗi ngày một lần lên án. "Cậu ấy mỗi câu đều gọi mình là 'đại ngốc', biết rõ đầu óc mình không đủ dùng, còn ở trước mặt giáo sư mở miệng đại ngốc ngậm miệng đồ ngốc, mắc cỡ chết đi được. Lại còn uy hiếp mình, nói nếu mình lại làm sai thì cứ đợi bị cậu ta ở trước mặt tất cả mọi người vật vai đi." Nói đến chỗ kích động, Tăng Khả Ny thả nĩa xuống, dùng sức nện bàn hai cái, vung tay lên, không mảy may để ý chén nước trước mắt lung lay sắp đổ. Thế là trong ánh mắt hoảng sợ của Từ Tử Nhân, một chén nước bí đỏ tràn đầy lảo đảo đổ về phía cô. Tăng Khả Ny cuống quít đứng lên, vung đũa nhắm ngay bài tập lịch sử pháp thuật của Từ Tử Nhân đang ngâm mình trong nước bí đỏ.

"A trời ạ, thật xin lỗi Nhân Nhân, mình, mình không cố ý đâu, Illegibilus—-"

"Phải là Impervius!"*

Nhưng đã quá muộn, tấm giấy da dê 15 inch trong nháy mắt tất cả chữ viết đều không còn đọc được, Thái Trác Nghi cùng Tống Chiêu Nghệ ở phía chếch đôi diện gặp tình huống này cười đến không thể đứng dậy được. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tăng Khả Ny tin rằng ánh mắt của Từ Tử Nhân đã ếm vô số bùa chú lên người nàng rồi.

Chuyện này cuối cùng nàng phải hứa hẹn vào ngày lễ Phục sinh, nàng sẽ đãi Từ Tử Nhân đi Hogmeade ăn tất cả các loại thịt mới có thể kết thúc.

*Ở đây zkn vốn định dùng bùa chống thấm nước (impervius) để cứu bài tập của xzy nhưng đã đọc nhầm thành bùa khó đọc (illegibilus - khiến chữ viết trở nên không đọc được).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com