Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.




tiếp~

x

Ngay khi họ về đến nhà, Jimin suýt ngã mấy lần vì phải tải thêm Jungkook từ xe vào trong nhà. Anh không nghĩ Jungkook lại nặng đến vậy, nhưng sau khi cậu đi tập gym để có lại hình thể gọn gàng, Jimin chợt nghĩ có lẽ chính anh cũng nên đăng ký một lần xem sao. Dù sao thì, bụng anh ngày càng mềm và nhão, nhưng thành thật mà nói, Jimin tận hưởng điều đó. Nó khiến anh cảm thấy mình giống người bình thường hơn. Thêm vào đó, cái cách mà Jungkook sợ hãi mỗi lần Jimin nói chuyện với cậu bằng cách gập đôi bụng mình khiến anh thỏa mãn.

Khi bật đèn, Jimin vô tình khiến Jungkook đập vào tường. Cậu kêu lên một tiếng, chớp mắt vài lần khi lấy lại được ý thức, "Ai."

"Đó là hậu quả của việc say quắc cần câu. Em phải thấy may mắn khi mai là ngày nghỉ đấy," Jimin nói. Anh đỡ Jungkook đến sofa và thả cậu xuống. Giúp cậu gỡ lỏng cà vạt để dễ thở hơn, nhưng có vẻ Jungkook đã hiểu lầm nên mới bắt lấy tay anh, mắt mở to tròn.

"Whoa! Anh - anh không nghĩ là chúng ta nhanh quá sao?" Jungkook lo lắng nói, và Jimin thì vẫn đang cố gắng vượt qua sự nực cười của cậu mà không biết trả lời thế nào. "Em- em chưa chuẩn bị xong. Chúng ta phải - chúng ta phải đi những bước vững chắc chứ? Bởi vì em muốn làm - làm cái đó trước khi chúng ta làm cái này." Rồi cậu cười khì khì "Buồn cười ghê."

"Jungkook, đừng tưởng bở. Chúng ta không làm gì cả." Jimin búng trán cậu và nói, "anh chỉ đang tháo lỏng cà vạt cho em thôi, biết chưa?"

"Ồ. Được rồi," Jungkook thả lỏng, một nụ cười bình tĩnh nở trên môi "thế thì tốt. Thế thì tốt."

Jimin không muốn nghĩ tới những gì một Jungkook say khướt vừa ám chỉ - nhưng đó là vấn đề, cậu đang say, nên cậu chẳng biết chính mình đang huyên thiên về cái gì. Tất cả chỉ là lời nói vô nghĩa mà Jungkook sẽ chẳng nhớ gì vào sáng mai.

Jimin đặt cà vạt xuống một bên và đi vào bếp. Lấy một cốc nước và mang ra theo yêu cầu của Jungkook. Tiếp theo, anh mất 20 phút cố gắng lấy kính áp tròng giúp Jungkook, điều đó rất khó khăn khi cậu cứ ngọ nguậy không thôi.

"Cõng em đi!" Jungkook đề nghị với một nụ cười đáng yêu, giang rộng tay khi Jimin bảo cậu đi ngủ. Jimin thở dài đầy thống khổ.

"May mắn là em đáng yêu hơn khi say đấy," Jimin lẩm bẩm, ôm eo đỡ Jungkook lên và lôi vào phòng ngủ. Jungkook có thể không cưỡng lại được đôi mắt cún của Jimin, nhưng thường thì Jimin bao dung với tất cả những gì liên quan đến Jungkook.

Jimin nhìn lông mi cậu khi suýt bị trượt chân bởi đống áo bẩn trên đường vào phòng ngủ. Anh cảm thấy tâm hồn mình khô héo khi nghĩ tới việc phải dọn cái chuồng lợn này một tháng, nhưng anh nhỡ giao ước với ác quỷ mất rồi. Thở dài, Jimin nhẹ nhàng thả Jungkook xuống, vai và tay đã nhức mỏi vì phải đỡ một trọng lượng ngang ngửa mình.

"Được rồi, ngủ ngon nhé, Jungkook. Làm ơn đừng nôn ra thảm khi ngủ dậy," Jimin dụi mắt, cảm giác cũng đang muốn khép lại ngay bất cứ lúc nào. Jungkook ậm ờ, rúc vào gối với một nụ cười. Một lần nữa, thứ gì đó lại cháy âm ỉ trong lồng ngực anh, nơi trái tim đập thổn thức, nó khiến anh khó thở. Jimin ngăn mình không luồn tay vào mớ tóc rối của cậu và rời đi, nhưng rồi một bàn tay bắt lấy cổ tay và khiến anh dừng bước.

Jungkook nắm cổ tay anh. Jimin quay lại và thấy cậu đang nhìn mình mới đôi mắt hé mở, "Ngủ với em."

Jimin chớp mắt. Anh giả vờ đắn đo một chút rồi nói, "Không".

"Aw, đi mà!" Jungkook nói, lắc lắc tay anh "Anh phải là gấu bông của em chứ!"

"Anh không thích. Với lại em hay trở mình lắm."

"Em sẽ không trở mình nếu có anh trong lòng." Jungkook mở rộng hai tay chào đón, "Thôi nào, gấu bông! Anh nợ em, nhớ chứ?"

Jimin thở dài. Anh thở dài nhiều quá - có lẽ đó là dấu hiệu cho độ tuổi của anh. Nhưng rốt cuộc Jimin cũng thoả hiệp, bảo Jungkook xích vào khi leo lên giường. Anh chui vào trong vòng tay cậu một cách vừa vặn. Môi Jimin vừa khéo đè lên xương quai xanh trong khi Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu anh, ngâm nga bài nào đó. Jimin chẳng biết làm gì khi tất cả không gian chỉ vang lên tiếng tim đập rộn ràng, máu dồn về hết mặt và hai tai. Jimin mong Jungkook say đến mức không thể nghe thấy nhịp tim của anh.

"Sao em không thể đối xử với anh như thế này những lúc bình thường hả?" Jimin càm ràm.

"Bởi vì cãi nhau với anh rất vui," Jimin có thể nghe thấy ý cười ẩn trong đó. "Và trêu anh rất thích nữa."

"Cảm ơn nha."

"Đừng khách sáo!" Jungkook ngây thơ đáp lại, dụi má trên đầu anh. Jungkook như thể một đứa bé ngoại cỡ. Cho dù Jimin cũng bám người theo bản năng và có mức độ cao khi say, Jungkook không hiểu sao còn mắc bệnh nặng hơn anh nữa.

"Dù sao thì, ngủ đi trước khi anh đổi ý nhớ chưa?" Jimin nói.

"Nhưng - em cần phải nói cái này nữa - đó là không sao đâu," Jungkook vỗ đầu anh theo nhịp, giọng nhỏ đi gần như chìm vào giấc ngủ, "không sao đâu, không sao đâu - "

"Không sao cái gì cơ?"

"Vì anh không giống như họ, gia đình anh," Jungkook lẩm bẩm, "Bởi anh là chính anh. Anh đang làm hết sức mình, đó mới là vấn đề. Nên là, không sao đâu, hyung. Không- không sao đâu."

Đối với một người đang say, Jimin cảm thấy vừa buồn cười vừa bối rối khi được an ủi về một việc đã quá quen , việc anh đã cố gắng che giấu cẩn thận. Nhưng điều đó làm dịu đi áp lực trong lồng ngực, giọng nói của cậu êm ái rủ rỉ vào tai anh, trước khi trả lại không gian sự tĩnh lặng vốn có. Nhịp thở đều đặn của Jungkook giúp Jimin biết, cậu đã ngủ.

Jimin đơn thuần chỉ muốn tự thỏa mãn khi có thể ngăn mẹ và em trai khỏi can thiệp vào cuộc sống thiếu thốn lãng mạn của mình. Nhưng anh không hề nghĩ tới một cảm xúc đột ngột ấp tới từ đâu đó. Jimin hiểu Jungkook vì hai người đã quen biết từ thuở còn đi học, và có lẽ thứ gì đó đã ẩn mình ngay từ ngày đầu họ gặp nhau, nhưng không ai trong số họ đào sâu và khám phá. Điều quan trọng là - chính Jimin cũng không rõ liệu đó có phải thứ đáng bị chôn vùi hay không. Anh không dám chắc, hoang mang, và thật ra cũng hơi lo sợ.

Dẫu vậy, anh quá mệt mỏi và buồn ngủ để hiểu những điều đó. Thế nên, Jimin tự cho bản thân quyền thư giãn và nhắm mắt, hòa mình vào màn đêm. Jimin chìm vào giấc ngủ với sự ấm áp trong vòng tay Jungkook.


x

Những tia nắng dịu nhẹ buổi sớm chiếu qua cửa sổ là điều khiến Jimin tỉnh giấc, tô thêm màu sắc cho những vùng tối trong mắt. Hơi ấm bao trùm quanh Jimin, và rồi anh thở dài trên chiếc gối đầy mùi rượu và hương nước hoa hiệu Victoria's Secret của Jungkook. Mùi hương dễ chịu như hương hoa, thật ra là hơi ngòn ngọt. Cam Bergamot? Hoa nhài? Hoặc cũng có thể là - đợi chút. Tại sao lại mùi nước hoa của Jungkook lại xuất hiện trên gối anh? Quan trọng là, Jimin không hề nhớ mình có cái gối nào cứng đến vậy.

Giờ đã đủ tỉnh táo để kích thích trí tò mò, Jimin chậm chạp chớp mắt, tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn. Ngay sau đó, tiêu cự tập trung lên chiếc mũi trước mặt, một cặp môi đang ở gần đến mức báo động khiến Jimin lăn ra khỏi vị trí và hét lên.

"AI CHẾT ĐẤY!" Jungkook ngái ngủ cũng hét theo, bật dậy và giật mình khi Jimin ngã lăn xuống giường trong khi la hét. Sau đó, Jungkook lấy tay che mồm rồi rên rỉ, hậu quả của việc vận động đột ngột sau một cơn say vẫn đang hoành hành trong bụng. Cùng lúc, Jimin đang ở dưới sàn, xoa chiếc lưng khốn khổ và rơm rớm nước mắt.

Jungkook lại ngả lưng xuống, lấy một tay che mắt. "Thế quái nào mà có mặt trời vậy."

"Trời sáng đó, đồ ngốc." Jimin lẩm bẩm, khổ sở đứng lên khỏi mặt đất. Mặc quần bò đi ngủ không thoải mái tẹo nào, nhưng anh nghĩ ngủ trong một bộ vest còn kinh khủng hơn. Dù sao thì, anh cần phải tắm rửa một chút.

"Đợi đã," Jungkook hé mắt ra từ dưới cánh tay, mơ màng hỏi. "sao anh lại ngủ trên giường em?"

"Em không nhớ gì sao?" Jimin mỉm cười, nâng tông giọng để nhại lại Jungkook, "Anh là gấu ôm của em, Jiminie. Em muốn ôm anh mãi mãi. Em có thể ôm anh mãi mãi không?"

Jungkook gào rú trong khi úp mặt vào gối, đá chân loạn xạ. Thế rồi, cậu kéo chăn phủ lên đầu, tự bọc mình lại thành một cái kén màu trắng trên giường, "Được rồi. Em sẽ trốn ở đây trong khi tìm lại ký ức khiến em xấu hổ muốn chết. Tạm biệt."

Jimin cười đau bụng, lờ đi lời doạ dẫm sẽ chôn sống mình dưới 6 feet trong lòng đất nếu tiếp tục cười của Jungkook. Nhưng cái cách nói vọng ra từ dưới chăn, mặt chắc hẳn đã nóng rực như lõi trái đất, có vẻ không đủ sức đe doạ người khác.

Jimin tự điều chỉnh lại mình khi lau nước mắt. Một tràng cười sảng khoái là liều thuốc tốt để tỉnh táo. "Trong khi em tự hành xác, anh sẽ đi tắm. Người anh toàn mùi mồ hôi của em nên rất khó chịu." Anh nhăn mặt khi kéo cổ áo ra.

Jimin rời phòng Jungkook, di chuyển thẳng đến phòng tắm. Cuối cùng anh cũng có thể cởi bỏ bộ quần áo mặt suốt từ hôm qua và tắm rửa một chút, dòng nước nóng giúp thư giãn mọi thớ cơ trên cơ thể. Trong khi gội đầu, Jimin hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua - bữa tiệc, gia đình gây xấu hổ, đứa em trời đánh, và trên hết là, một nụ hôn ngoài kế hoạch. Jimin chắc chắn Jungkook cũng nhớ về nó, và anh không biết làm cách nào để tiếp tục mà không khiến hai người khó xử. Đó là thỏa thuận của hai người - họ phải thực hiện, nhưng tại sao Jimin lại cảm thấy vô cùng choáng váng?

Jimin không muốn phản ứng như vậy. Nghĩ lại khiến mặt anh nóng ran còn con tim thì loạn nhịt, luồng hơi ấm lại khuấy đảo trong bụng khiến một nụ cười không tình nguyện xuất hiện trên khoé môi Jimin. Với tâm trạng như vậy, Jimin tát tát lên mặt để tỉnh táo lại, cuối cùng chỉ để bị dầu gội vào mắt.

"Ôi - chết tiệt," Jimin nheo mắt trong khi nhanh chóng rửa hết xà phòng trên tay trước khi hất nước lạnh lên mặt. Chớp mắt để làm giảm cơn đau, anh nhìn vào bức tường lát gạch men.

Jimin nghĩ toàn bộ tình hình đã trở nên ngược đời - không thể nào anh lại có tình cảm với bạn mình. Jimin thà dẫm phải một bãi phân ngựa còn hơn là phải nghĩ tới việc đó trở thành sự thật - không, không thể nào! Đó chỉ là một nụ hôn đơn thuần mà khiến anh điên đầu. Có lẽ đó là sự mê hoặc chớp nhoáng. Dù sao thì, Jungkook cuốn hút (nhưng Jimin không thích cậu. Không, không đời nào) và ôm cũng rất tuyệt, chính là khi anh lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình. Môi cậu cũng mềm mại và ấm áp, ôi trời, Jimin nghĩ rằng thật tuyệt khi được khám phá bên trong khoang miệng người kia sao?

"Không! Không, không, không," Jimin lắc đầu điên cuồng, nhảy loạn để xua đuổi thứ suy nghĩ quái đản này, "Park Jimin, mày không được có suy nghĩ đó lúc này. Đây là một mối quan hệ giả vì một mục đích duy nhất chính là giả dối! Tất cả đều là giả! Cảm giác của mày cũng không phải thật! Đợi đã, nói thế nghe nặng nề quá." Anh thở dài, ngả đầu lên tường.

Mắt anh di chuyển xuống anh bạn đang rục rịch bên dưới, và Jimin chỉ muốn chết luôn cho xong, bởi không. Anh không - không thể phản ứng chỉ vì nghĩ về nó. Hôn bạn mình. Nó đi ngược lại với Luật anh em cho dù Luật anh em cũng chẳng còn tồn tại vào thế hệ của anh nữa.

Nhưng Jimin là người suy nghĩ quá lên như vậy. Jungkook còn chẳng thèm quan tâm. Cậu chắc chẳng cảm thấy gì đâu - có thể chỉ là cảm giác ghê tởm khi phải hôn người bạn lâu năm như anh, nhưng cũng có thể chỉ do Jimin suy diễn mà thôi. Dù thế nào, hai người vẫn là bạn. Và bạn bè không hôn nhau và bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Như vậy thật nực cười.

Hết cái cớ này đến cái cớ khác, Jimin vẫn chẳng thể tìm thấy lời giải đáp hợp lý cho những xúc cảm kỳ lạ, ấm áp cuộn trào như một cơn lốc trong anh. Cuối cùng, Jimin kết luận, "Anh cmn ghét em, Jeon Jungkook."

Sau khi Jimin tắm rửa xong xuôi, anh lau khô người và tóc với một chiếc khăn mới. Đang trong công đoạn lau người, anh mới hiện ra rằng mình đã quên mang theo quần áo để thay. Jimin quấn khăn tắm quanh hông và mở cửa, chuẩn bị về phòng mình, nhưng rồi anh đứng sững lại.

"Hyung, anh đã xong chưa vậy? em thực sự cần đi - " Jungkook bước qua anh đúng lúc Jimin mở cửa, thế là cậu đứng hình, miệng vẫn há hốc. Tóc Jungkook như một cái ổ quạ với vết lằn gối hằn trên má. Nhưng có lẽ cậu đã tỉnh táo hơn nhiều với ánh mắt đang lướt trên người Jimin trước khi thẳng vào mắt anh.

Jungkook dùng một tay che mắt và quay người lại, hô lên rồi chạy biến ra ngoài hành lang. "EM SẼ TÈ BÊN NGOÀI, TẠM BIỆT!".

Jimin chớp chớp mắt. Tiếng cửa đóng sầm lại vọng tới từ đằng xa.

Và thế đấy, kính thưa các ông các bà và các quí vị khán giả gần xa, đây là ví dụ điển hình cho việc vì sao Jimin không thể nào yêu người này.


x



"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Taehyung cười tươi rói, tay cầm hai túi đồ ăn với Jungkook trốn đằng sau, đầu ló ra từ vai Taehyung xem liệu Jimin đã ăn mặc đầy đủ chưa. Thật ra, anh đang mặc một chiếc áo len và quần cực rộng khiến anh như thể đang bơi trong đó, và nếu Jimin có khả năng ngoại cảm, anh có thể thấy sự cháy đang rạo rực trong tâm trí Jungkook. Nhưng anh là người thường, nên tất cả những gì anh thấy chỉ là Jungkook chăm chú nhìn sàn nhà với biểu cảm trống rỗng, như thể mới gặp khủng hoảng hiện sinh.

"Jungkook nhắn tin cho tớ thứ gì đó xung quanh việc chết chóc - mặc dù tớ chẳng hiểu đa phần lời nó vì lỗi đánh chữ - nên tớ nghĩ nên mang thức ăn tới để hồi sinh hai người! Ồ, và Gatorade (đồ uống dành cho người chơi thể thao) nữa, vì nó mới say xong mà."

Jimin tự hỏi vì sao lại là Taehyung, nhưng anh chàng tươi sáng và cười như thể chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, anh thấy mình bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tích cực của người kia. Jimin mỉm cười biết ơn và giúp Taehyung xách một túi đồ ăn. "Cảm ơn, Taehyung. Tớ sẽ trả cậu sau."

"Cái gì! Không, không. Cậu không cần làm thế đâu. Với cả, cậu là bạn trai Jungkook, cũng có nghĩa chúng ta là bạn thân. Hãy coi đây là một món quà chào mừng, hay có thể là xin lỗi nữa, vì tớ chắc rằng Jungkook đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu với tiếng hét của nó mỗi khi chúng tớ chơi Minecraft và Sims."

Jimin đánh mắt lườm Jungkook một cái. "Có đấy."

"Bọn em là chiến hữu chiến game mà" Jungkook lầm bầm, tay gãi má một cách kín đáo. Cậu trông vẫn như một mớ hỗn độn từ tối qua. "Em - em sẽ đi tắm vì người em giờ toàn mùi rượu đắt tiền của em trai anh và nó khiến em hơi buồn nôn rồi. Hai người cứ ăn trước đi nhé."

Jimin gật đầu, cũng nhận thức được điều đó. Em trai anh đúng là luôn tạo cảm giác đó cho mọi người.

Trong khi Jungkook đi tắm, Taehyung và Jimin cùng lấy thức ăn từ túi ra. Jimin mang đĩa cùng thìa đũa và đặt một ấm nước để pha trà cho hai người và sau khi Jungkook ra khỏi phòng tắm..

"Dù sao thì, căn hộ đẹp lắm," Taehyung nói, "nhưng mà, hai người vừa cãi nhau hay sao thế?"

Jimin dừng lại đôi chút và nhìn người kia đầy thận trọng, tay cầm đũa vẫn ở giữa không trung khi anh đang định gắp một ít kimchi, "Không. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Taehyung nhún vai, "Tớ đang trên đường tới đây thì thấy Jungkook lộ hàng bên gốc cây. Kiểu như là, chắc chắn rồi. Cậu chỉ có 1 phòng vệ sinh, nhưng tớ nghĩ hai người có thể chia sẻ nó. Ý tớ là, tớ không nghĩ cậu là kiểu người có thể để người khác trưng bày cái đó dưới gốc cây như một cuộc triển lãm công cộng chỉ vì phải đi tè. Thằng bé người cũng đỏ bừng. Chắc là do tớ bảo nó là cũng to đấy, không biết nữa. Dù sao thì, tớ không nhìn trộm đâu, nhưng không phải ai cũng muốn nhìn bộ phận ấy vào ban ngày. Cậu hiểu mà?"

Jimin sặc, Taehyung ngâm nga khi nhai mì lạnh của mình. "Bỏ qua chuyện đó đi, mừng là hai người không cãi nhau. Có lẽ nó thích không khí mát lạnh dưới kia. Và tớ thấy cái cách nó thích cậu thật đáng yêu. Thật ra đi làm suốt ngày phải nghe về việc cậu tuyệt vời thế nào cũng hơi chán. Ý tớ là, chúng tớ đang nói về công nghệ thông tin và lợi ích của nó, và Jungkook lúc nào cũng nói gì đó hoàn toàn lạc đề, như là 'Jimin biết tất cả thông tin về sách và trái tim em' và tớ kiểu -" Taehyung rùng mình, nhăn mũi lại, "thài luôn. Lúc nào nó cũng sến vậy hả?"

Jimin cố gắng tiếp nhận - tiếp nhận tất cả những gì Taehyung đổ vào đầu anh. Miệng Jimin mấp máy như đang nỗ lực chuẩn bị một câu trả lời, nhăn mặt vì xấu hổ. "Jungkook là thằng khốn sến lụa nhất tớ biết."

"Amen." Taehyung đồng tình và chỉ chỏ với đôi đũa của mình, "Nhân tiện đang nói đến những đứa khốn nạn, cậu có ghét những lúc thằng bé chẳng thèm chú ý đến cậu trong khi cậu đang cố gắng nói chuyện với nó? Nó nói rằng có thể làm nhiều việc cùng một lúc và đang làm chuyện hết sức quan trọng, nhưng xin lỗi đi. Tớ cũng quan trọng mà. Tớ không phải bác sĩ chuyên ngành, nhưng nhìn đứa nào khốn nạn là tớ nhận ra ngay."

Jimin đập tay xuống mặt bàn, mắt mở to. "Chính xác! Đm - cuối cùng cũng có người đồng cảm. Đó chính là điều tớ muốn nói. Đáng ghét muốn chết."

Cuối cùng họ tám sang chuyện thú cưng khi thưởng thức tách trà (hoặc đánh đổ nó, nếu như muốn nói chính xác) và lấp đầy chiếc bụng trống. Nhưng không chỉ có thế, họ cũng thân thiết với nhau hơn và Jimin không ngờ trò chuyện với Taehyung lại dễ dàng đến vậy. Rất thoải mái và vui vẻ, Jimin nghĩ đó là sự bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.

"Tớ thích cậu rồi đấy," Jimin gật gù nói, "đúng là người cùng chung chí hướng."

"Cảm ơn. Luôn đồng hành với bạn bằng vẻ ngoài tuyệt vời và sự hóm hỉnh." Taehyung tay làm giả khẩu súng, làm anh liên tưởng đến lần đầu họ gặp nhau, Jimin phì cười.

Jungkook cuối cùng cũng tắm xong, khăn tắm đội trên đầu khi cậu làm khô tóc, người áo thun rộng và một chiếc quần đùi. Jungkook nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ, có lẽ chỉ là nheo mắt do không nhìn được rõ khi không có kính, miệng xịu xuống, "Hai người nói xấu em đấy à?"

"Nào, nào, Jungkookie," Jimin đưa cho cậu một tách trà, "Anh nghĩ em cần một tách-trà-tích-cực ngay lúc này."

Taehyung khịt mũi. Jimin tập tay với bạn mình khi Jungkook nhìn hai người.

"Từ khi nào hai người trở thành bạn bè vậy? Lần cuối cùng em nhớ là anh đã định tán tỉnh bạn trai em." Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, cầm lên một hộp cơm trộn.

"Cái gì đã qua hãy cho qua đi, Jungkook," Jimin lướt tay trên cánh tay săn chắc và tựa đầu lên vai cậu, chớp mắt một cách ngọt ngào, "Em không cần ghen đâu. Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có em thôi."

Anh trở lại vị trí khi Jungkook bị sặc và suýt nữa phun một hạt cơm ra khỏi miệng, tay quờ quạng tìm khăn giấy. Taehyung không kiêng dè phá lên cười trong khi Jimin quan sát cậu thật thích thú. Jungkook có vẻ nhạy cảm hơn với những hành động thân mật, đặc biệt là sau sự kiện tối qua, nhưng tại sao trong khi họ đã làm quen với điều đó? Nhưng dù sao trong mắt người khác họ vẫn là một cặp đôi. Kể cả sau khi bữa tiệc kết thúc, họ vẫn tiếp tục diễn, trừ khi họ chia tay.

Phải. Chia tay. Đó là điều Jimin cho rằng là đúng đắn. Chia tay nhưng vẫn là bạn. Dù sao đây cũng là một mối quan hệ giả. Nó có ra sao cũng không làm ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì. Nhưng vì lý do nào đó, Jimin vẫn cảm thấy lưỡng lự.

Thế rồi anh bỏ nó sang một bên. Nghĩ ngợi lúc này chẳng có ích gì cả, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Lúc này đây, Jimin quan sát nụ cười rạng rỡ của Jungkook sau khi Taehyung nói gì đó rất vô lý, anh nghĩ mình vẫn có thể đi tiếp để bảo vệ trái tim mình.


x

Họ không nói về nụ hôn.

Jimin vẫn giữ lời hứa của mình với Jungkook. Anh dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ trong khi phải dùng tới gậy gắp, găng tay cao su màu vàng và khẩu trang để nhét quần áo của cậu vào máy giặt. Thêm vào đó là anh phải mua cho Jungkook hàng tá thùng sữa chuối chất hơn nửa tủ lạnh.

(Một lần, khi Jimin dọn phòng Jungkook, anh thấy chiếc bút máy cũ mình đưa cho cậu - hoặc, Jungkook đã mượn và quên không trả lại, nhưng Jimin không để tâm lắm - dưới bàn làm việc.

Jimin xem xét chiếc bút màu xanh đen dưới ánh đèn khi Jungkook bước vào, mắt sáng rực khi lấy chiếc bút từ tay anh.

"Anh tìm thấy nó rồi! Em đã tìm khắp nơi đấy."

Jimin khinh bỉ căn phòng bừa bộn, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Jungkook vẫn sử dụng nó, "Em vẫn dùng nó ư, Jungkook?"

Anh nhận được một ánh mắt không hề xao động của Jungkook, mặc dù cậu không hiểu vì sao Jimin lại hỏi điều đó, "Dĩ nhiên rồi. Nó rất quan trọng vì anh đã tặng em. Tại sao em không thể dùng đến bây giờ chứ?")

Jungkook rất thoải mái, vui vẻ và yêu đời, hoàn toàn không bị mất ngủ bởi nụ hôn, có nghĩa là chỉ có Jimin lăn tăn quá lâu về mối quan hệ giả của họ. Cũng hơi khó chịu vì mọi thứ vẫn như cũ. Khi không phải đóng vai người yêu, họ vẫn chê bai và phàn nàn về thói quen của người kia, hay thực hiện những cuộc đua giành nhà vệ sinh vào 7 giờ sáng. Cuộc sống vẫn vậy, như một trò chơi kéo đẩy với tình bạn của họ, hoặc có thể, chỉ là có thể thôi, hơn mức tình bạn một chút.

Cũng có thể là trí tưởng tượng của Jimin đã dựng lên một cảnh tượng điên rồ nhất với việc dạo gần đây Jungkook hành động một cách kỳ lạ. Cậu tự dọn phòng, thật sự nấu ăn thay vì úp mì tôm, một chút bám người hơn mọi khi. Và Chúa ơi, Jungkook đã giúp anh trang hoàng nhà cửa và cây thông noel nhựa giá rẻ họ mua được ở siêu thị vào lễ Giáng Sinh. Jimin nghĩ mình gặp ảo giác, bởi đó không phải Jungkook.

Ít nhất thì, anh tin là vậy.

"Này, Chúc mừng Giáng sinh, hyung." Jungkook đưa anh một gói quà hình chữ nhật với chiếc kẹo hình gậy bên trên, vừa nhìn Jimin cũng đoán được trong đó có gì. Jungkook giấu tay trong túi áo hoodie, mắt nhìn sang hướng khác. Jungkook nhăn mũi làm chiếc kính động đậy, đó là biểu hiện khi Jungkook lo lắng và ngại ngùng, và Jimin cảm thấy tim mình dừng một nhịp. (Chắc là do chứng tim đập nhanh thôi, Jimin tự nói với bản thân. Quá nhiều caffeine và căng thẳng quá độ. Đúng vậy.)

Đó là một buổi sáng của ngày lễ, mặt trời dịu dàng lên cao để lại một ánh hào quang màu bạc trong căn hộ của họ, cây thông chiếu sáng một góc tường với thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Jimin không nghĩ tới một món quà Giáng sinh vì bọn họ thường chỉ chào nhau vào buổi sáng do say khướt từ tối hôm trước, hoặc gì đó tương tự, nên nhận được quà từ Jungkook là một bất ngờ của anh.

Còn gì ngạc nhiên hơn, Jimin xé giấy bọc quà và ngắm nhìn món quà trên tay, Jungkook tặng anh một quyển sách anh rất thích mà vẫn chưa mua được.

"Anh không ngờ đây," là những gì Jimin nói khi nhìn vào cuốn sách mới, bóng loáng và mùi giấy thật tinh tế. Và thực sự, trái tim anh nên đập nhanh như thể mới bò lên từ vách đá, hay là bật tung ra khỏi lồng ngực và chu du khắp hành tinh? Những gì Jungkook làm khiến anh rung động và Jimin thực sự không biết phải làm thế nào nữa.

"Phải, em cũng thế. Ý em là - thôi được rồi, em đã thử đọc vài trang và thực sự nó chán muốn chết. Nhưng đó là vì em không thích đọc sách thôi và không có tí hứng thú nào với lịch sử, mà em cũng tra google về tóm tắt nội dung rồi, đó có vẻ là một cuốn sách hay! Dù sao thì, em - ờm. Em nghĩ anh sẽ thích The Absolutist, và anh quá bận để đi mua sách như kiểu mọt sách của anh, nên vậy đó." Jungkook nhún vai, một nụ cười trên khóe môi, "Em hy vọng? Anh sẽ thích nó?"

Jimin đặt cuốn sách sang một bên và nhảy bổ vào Jungkook, vòng tay quanh người cậu cho một cái ôm. "Dĩ nhiên là anh thích rồi, Jungkook. Cảm ơn em rất nhiều - cái quái gì thế này. Từ khi nào em lại chu đáo vậy."

Jungkook lẩm bẩm, vòng tay quanh eo người kia để đáp lại cái ôm, "Này, em lúc nào chả vậy. Chỉ là do anh toàn chăm chăm vào những điểm xấu của em thôi."

"Đâu mà."

"Đúng vậy đó."

Jimin thở dài, kết thúc cái ôm và búng vào trán cậu. "Em là đứa nhóc anh thích nhất thế giới, kể cả khi em chọc anh tức điên."

Jimin thấy áy náy vì không có gì cho cậu, nhưng anh quyết định làm bánh kếp thật nhiều kem - đúng theo kiểu cậu thích - để đáp lại. Anh thấy ánh mắt sáng rực của Jungkook và cái cách cậu há hốc trước cái bánh ưa thích. Nụ cười Jimin nhận được khiến bên trong anh lại nhộn nhạo, và anh bắt đầu cảm thấy chối bỏ cảm xúc của mình thật là một việc ngu ngốc, vô dụng trong khi anh chẳng thể kiểm soát chúng.

Jimin chỉ hy vọng một lúc nào đó chủ đề này được đưa ra, cảm xúc sẽ tới từ cả hai bên.

x

Câu chuyện trở nên tồi tệ khi Jimin nhận được cuộc gọi từ mẹ về bữa tiệc mừng năm mới.

Lại là một cuộc gặp mặt đầy những ông chú bà dì say khướt và mẹ anh nói một tràng khi đưa ra lời mời. Ngay cả khi Jimin cố gắng bịa ra một cái cớ, bà sẽ thẳng thừng ngắt lời, khiến Jimin phải rên rỉ còn Jungkook thì trao cho anh một ánh mắt đồng cảm. Cả hai người đều được nghỉ vào ngày lễ, và trong khi Jimin đang nghĩ tới việc phải tới bữa tiệc với bạn trai mình. Anh tự hỏi liệu đây có phải cách tốt nhất không - mối quan hệ giả này. Jimin bắt đầu nghĩ rằng có lẽ lừa dối không tốt cho cả hai.

Có thể Jungkook không thể hiện ra. Có thể cậu đã quá mệt làm bạn trai giả của anh - suốt ngày phải nắm tay, nói tốt về anh, và luôn phải suy nghĩ xem nên diễn thế nào và trông ra sao. Có thể Jungkook đã cảm thấy bị trói buộc và về điểm này, Jimin không rõ mình nên làm gì. Sự thật là anh bắt đầu lưỡng lự về việc tiếp tục mối tình giả với Jungkook đều do cảm xúc của anh đã có những dấu hiệu xấu.

Thế là, khi Jimin đã nói chuyện xong với mẹ, anh nhìn vào Jungkook và nói, "Hãy dừng lại thôi."

Jungkook nhìn qua nhìn lại giữa điện thoại và Jimin hai lần rồi mới hiểu vấn đề, "Cái gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta. Hãy dừng lại thôi." Jimin thở dài, xoa xoa giữa hai chân mày khi bầu không khí ngột ngạt mang đến một cơn đau đầu. "Chỉ là - gia đình anh. Em biết họ thế nào rồi đấy. Do anh nói rằng em là bạn trai anh - nên họ sẽ tiếp tục mời em tới mọi bữa tiệc. Rất không công bằng với em vì thực chất đây là vấn đề của riêng anh. Anh chỉ muốn thể hiện trước em trai nhưng anh không nghĩ gìn giữ tự tôn bằng cách nói dối thực sự tuân theo tôn chie đạo đức của mình."

"Từ khi nào anh quan tâm về tôn chỉ đạo đức vậy? Anh thậm chí còn cãi nhau với các cô ở chợ để mua được trang sức giá rẻ."

Jimin định mở miệng giáo huấn đứa nhóc này thì Jungkook lại tiếp tục, đã nhẹ nhàng hơn, "Em -em không để tâm đâu, Jimin? Em muốn giúp anh. Bên cạnh đó, còn là giúp chính mình nữa, anh biết đấy? Em không ngại đấu khẩu với em trai anh vì anh. Với lại, em thích nhìn mặt cậu ta mỗi khi em đạp được cái tôi ngu ngốc đó xuống."

"Nhưng nhỡ khi em tìm được một người em thực sự thích thì sao?" Jimin nói, "Nhỡ khi em yêu ai đó và việc này cản trở em?"

"Không thể nào." Jungkook lập tức ngậm miệng và mím môi, hai mày nhíu lại như đang nhanh chóng suy nghĩ về việc gì đó rất khó khăn. Jimin không biết ý cậu là gì. Cái gì không thể? Anh bắt hai tay lại với nhau thật chặt cho tới khi Jungkook dựng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực. Cậu như thể đang muốn chạy trốn khỏi cuộc nói chuyện này, chân Jungkook đã hơi run vì bồn chồn, nhưng cậu vẫn rất mạnh mẽ.

"Nếu như em không muốn mối quan hệ này là giả thì sao?"

Jimin nhìn cậu.

"Em muốn đến bữa tiệc đó với anh," Jungkook chậm rãi nói, lựa chọn từ ngữ, "nhưng không phải với tư cách là bạn trai giả của anh."

Jimin tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Cái gì - cái gì cơ? Vậy là cậu muốn tới đó như một người bạn? Và ủng hộ anh thú nhận với gia đình rằng tất cả chỉ là nói dối? Nghe không ổn lắm. Trong khi cố gắng xắp sếp mọi thứ bằng cái đầu chậm chạp, Jimin thấy ánh mắt mãnh liệt, kiên định và chất chứa cảm xúc của Jungkook. Rồi đột nhiên - anh nhận ra. Lời nói đó - những lời tỏ tình - anh nhận ra rồi. Tất cả đã sáng tỏ. Jimin quan sát Jungkook liếm môi đầy lo lắng, mặt cậu đã mang sắc thái đậm nhất của màu đỏ mà anh có thể thấy trên trái đất.

Và tất cả những gì Jimin có thể nói bằng cái miệng ngu ngốc của mình là "Ồ."

Jungkook cười, có đôi chút dè dặt hơn, "Ồ. Thế đấy"

Jimin không biết phải nghĩ cái gì và nghĩ ra sao nữa. Anh chỉ có thể cảm nhận trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài và chẳng thể chuẩn bị từ ngữ phù hợp. Jimin bối rối và hoang mang đến nỗi không thể nghĩ hẳn hoi để đưa ra một câu trả lời, "Jungkook, anh - anh xin lỗi -"

Và chết tiệt, nói sai mất rồi, bởi Jungkook đã coi đó là một sự từ chối và tất cả biểu cảm của cậu đều suy sụp. Jungkook trông như một chú cún bị bỏ rơi, đôi mắt sáng không còn vui tươi nữa, và trái tim Jimin cũng thắt lại cùng tan vỡ. Thế rồi trước khi Jimin kịp chữa lại câu nói của mình, Jungkook đã bật dậy, "Không sao đâu, hyung. Thật đấy, em - em mới là người nên xin lỗi vì đã lôi chuyện này ra. Chỉ là - không sao đâu, anh biết đấy, em không định nói với anh. Nhưng từ khi chúng ta hôn nhau, và em không thể kiềm chế được." Cậu bặm môi và lắc đầu, "Em nên đi."

"Jungkook, đợi đã," Jimin nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Anh nên nói gì đây? Có thể nói gì chứ? Anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Cảm xúc của anh lúc này rối tung hết cả lên và chẳng thể giải quyết được gì. Nhưng Jimin không muốn để Jungkook đi với suy nghĩ họ chẳng thể đến với nhau. "Cho anh thời gian suy nghĩ nhé? Anh đang rối bời bởi chuyện này quá đột ngột và - và anh chỉ cần một chút thời gian thôi."

Jungkook nhíu mày, "Anh không cần gieo cho em hy vọng. Thế không tốt tẹo nào." Nhưng Jungkook đã đỡ chán nản hơn một chút, khoé môi khẽ nhếch lên rồi cậu gật đầu, "nhưng không sao."

Rồi cậu rời đi. Tới đâu, Jimin cũng không tõ, nhưng anh chỉ biết mình ngồi trên chiếc ghế sofa đó thêm vài tiếng và chỉ muốn một cốc nước.

x

Đó thực sự - thực sự không phải là một ý tưởng hay khi mang chuyện đó ra nói ngay trước dịp năm mới, bởi Jimin vẫn chưa cho Jungkook một câu trả lời, mà anh đã ở đây, uống vài ly tequila và whiskey dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu. Bây giờ anh đang ở - đâu nhỉ? Đầu Jimin va phải thứ gì đó rất cứng và lạnh lẽo. Cửa sổ? Hay một cánh cửa? Hả?

Sao mà mọi thứ lại mờ ảo thế nhì? Jimin nhìn thấy bóng của một cái đầu hình quả trứng, tiếp đó anh nhìn thấy ánh đèn màu đỏ, màu xanh rồi lại đến màu vàng. Jimin cảm tưởng mình như một con cá bơi quanh bể kính. Anh có lẽ sẽ là một con cá chép Koi, hay chỉ là một con cá vàng đãng trí, cũng có thể là một con cá chép ngu ngốc vì chẳng thể trả lời như một người bình thường, hoặc - đợi chút, thế quái nào mà lại nghĩ sang cá vậy. Jimin nên nghĩ về Jungkook mới đúng, bởi anh đang ở đây, nhưng anh chẳng nhớ gì sau lúc càu nhàu một mình ở quầy bar. Tóm lại anh đang ở đâu nhỉ?

Jimin nghe thấy một giọng nói. Đột nhiên, anh ngã xuống khi có tiếng mở cửa mãi tới khi được ai đó đỡ lấy và kéo vào trong một chiếc taxi. Jimin gọi taxi từ lúc quái nào vậy?

"Jungkook?" Jimin lẩm bẩm, ngang nhiên chớp mắt nhìn người đang kéo mình lên một tòa nhà.

"Không. Anh là cứu tinh của chú mày, đội trưởng đội thiên thần, là tiêu chuẩn mẫu mực của tất cả những điều tuyệt vời." Đó là Seokjin, có vẻ anh ấy đang giận. Chắc hẳn ai đó đã động vào ngũ cốc của anh ấy rồi. Jimin phì cười vì điều đó, nhưng rồi lại nghe thấy người bên cạnh thở dài, "Em đúng là cái đồ rách việc, có biết không hả? Đã say còn gọi anh đến đón vào 1 giờ sáng ngày cuối năm thế này. May là em không làm cản trở bất cứ việc gì quan trọng đấy."

Lời nói của người kia cứ quay cuồng, kể cả đến lúc Seokjin đưa Jimin vào căn hộ của mình và ném người đang say lên ghế sofa. Jimin rên rỉ trong khi giơ tay xin gối và ôm lấy nó thật chặt, tưởng tượng đó là - hượm đã, không. Như vậy kỳ lắm.

Nhưng anh nhớ Jungkook. Đúng vậy. Jungkook giờ đang ở nhà Taehyung. Jimin không biết vì sao, nhưng chắc cậu muốn cho anh không gian riêng. Chà, đã hai ngày trôi qua, và giờ đã qua nửa đêm nên chính xác là ba ngày rồi. Hôm nay còn là ngày cuối năm nữa, và Jimin nghĩ mình nên gói gém đồ đạc và chuyển sang Úc hay gì đó. Bên đó có gấu túi mũi trần*. Jimin thích gấu túi mũi trần. Còn thích cả koala nữa.

*Wombat: là cái con bé con t để ảnh trên cùng ý:>

Seokjin cho Jimin uống một cốc nước trước. Nó làm cái miệng đang khô khốc của anh thật sảng khoái, chết tiệt, có lẽ Jimin thực sự là một con cá. Không, phải là một con cá-yêu-hòa-bình. Jimin bắt đầu cười khúc khích vì khả năng chơi chữ siêu hạng của mình, nhưng rồi anh lại muốn khóc, bởi cá thường cô đơn và khốn khổ, có lẽ đó sẽ là phần đời còn lại của anh. Cô đơn và khốn khổ, vì Jimin không thể, thề với lòng kính trọng Chúa trên cao, giao tiếp đúng cách.

*pacifist: người tin vào chủ nghĩa hòa bình - ở đây tác giả sử dụng pacifisht

"Có thể nói cho anh biết vì sao em lại uống một mình và đáng thương như vậy được không?" Seokjin ngồi xuống sofa, chọc vào eo Jimin khiến anh vặn vẹo.

Chất cồn vẫn còn đọng lại trong người khiến anh chẳng cần giữ một bí mật nào cả và dễ tổn thương hơn bao giờ hết, Jimin thở dài dưới gối và buồn rầu nói, "Em có cảm giác,"

"Anh - thôi được rồi. Đm, Sherlock ạ. Em cần nói chi tiết hơn nữa."

"Em có cảm giác với Jungkook." Xong rồi. Được nói ra khiến điều đó trở thành hiện thực, một sự thực, và Chúa ơi, Park Jimin yêu Jeon Jungkook. "Em thích Jungkook. Em thực sự thích em ấy."

Jimin nghĩ về đôi mắt cười và nụ cười của người ấy, cái cách đuôi mắt Jungkook nheo lại mỗi lần mỉm cười cũng đủ để miêu tả nụ cười đó lớn thế nào, cái cách mái tóc đen làm nổi bật ngũ quan mạnh mẽ, điển trai của cậu; cặp kính cận khiến cậu trông dễ thương hơn, và còn khuôn mặt thu hút, đôi bàn tay cũng đẹp và còn cả dáng người đó nữa. Jungkook thật đẹp, ấm áp, thông minh, tốt bụng và là một đứa mọt sách chuyên môn làm cuộc sống của Jimin phức tạp hơn, nhưng Jimin thích sự ân cần mà cậu dành cho mình. Còn bây giờ, Jimin thực sự thích Jungkook. Anh cũng muốn kết hôn - đợi chút, không. Nghĩ nhiều quá rồi. Cái quái gì vậy.

Seokjin nhìn Jimin như thể anh là một tên ngốc đứng hàng đầu thế giới. "Và?"

"Và- cái gì?" Jimin hướng mắt lên nhìn anh mình, chớp mắt. "Đợi đã, gì cơ? Anh- anh không ngạc nhiên à?"

"Dĩ nhiên là không. Anh biết chuyện này sẽ đến mà. Hai cái đứa không biết cái mẹ gì - đặc biệt là em đấy, Jimin. Anh chắc chắn cảm xúc đó đến từ lúc hai đứa còn học đại học, nhưng cả hai lại quá ngu si để nhận ra cho đến khi bày ra cái trò hẹn hò giả vờ kia. Và giờ thì sao? Em thích nó, nó thích em. Đã rõ rành rành thế rồi."

Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Seokjin nói đúng. Lúc đầu, Jimin sợ rằng đó chỉ là sự dao động nhất thời. Họ đã giả vờ hẹn hò và có thể sẽ có những cảm xúc đó. Nhưng Jimin lúc này như được khai sáng, bởi anh đang nhớ về chuyện trước kia - hồi học đại học. Jimin không nghĩ Jungkook có thể thích một người như anh, người trông có vẻ không thân thiện cho lắm. Và nếu suy xét kỹ hơn, Jimin cũng sợ lắm, sợ những cảm xúc này và cả việc không được đáp lại còn đáng sợ hơn, vậy là anh bỏ chạy và luôn trốn tránh việc đó. Thật khó để đọc suy nghĩ của Jungkook, nên Jimin chẳng bao giờ có thể hoài nghi.

Nhưng còn Jungkook. Cậu luôn ở cạnh cho dù cũng phải đối mặt với giằng xé nội tâm, tỉ mỉ tìm hiểu mọi mặt của Jimin mà không chỉ dừng lại lớp vỏ bọc bên ngoài, và cậu không bao giờ buông tay. Jungkook đã ở đó - và vẫn ở đó. Jungkook không bỏ rơi anh.

"Wow." Jimin chậm rãi nói, "Em ngốc quá."

"Phải, quá ngốc." Seokjin nói, "Nhưng anh nghĩ đó là điều khiến hai đứa hợp nhau. Những đứa đần độn thường có suy nghĩ giống nhau mà."

Jimin tự nhủ phải mời seokjin đi uống một bữa vì tình bạn lâu dài, bền chặt của họ. Anh cũng nên mời Namjoon vì luôn làm gián đoạn chuyện tốt của hai người.

Nhưng khi khép hai mi mắt, Jimin nhanh chóng ngủ say với việc làm thế nào để nói với Jungkook rằng anh cũng thích cậu.

x

Cái quái gì thế này. Giờ còn quá sớm, đầu Jimin đau như búa bổ và anh chỉ muốn tìm một cái quan tài để ngủ trong đó mãi mãi, bởi hẵn còn sớm mà chuông báo thức chết tiệt đã kêu liên hồi.

Jimin lau nước dãi chảy bên khoé miệng. Miệng anh có vị trứng ung còn nách có mùi như nấm mốc. Khi Jimin mở mắt, anh cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn và đi tìm nguồn gốc của tiếng ồn kia, và hoá ra nó lại từ điện thoại anh.

"Chết tiệt" Jimin nhanh chóng tắt chuông báo thức. Anh dụi rỉ mắt và bắt đầu hối hận vì đã uống rượu. Jimin cấm bản thân được uống say lần nữa. Ngay khi ngồi dậy và lấy hết sức để thực sự mở mắt, cơn đau đầu cũng dịu xuống đôi chút.

Ngọn lửa của sự quyết tâm bùng lên trong lồng ngực anh. Hôm nay là ngày quan trọng, anh đã chuẩn bị tâm lý cho nó. Không thể mất thêm thời gian làm kẻ hèn nhát nữa - Jimin sẽ tới nhà Taehyung để tỏ tình với Jungkook, nói rằng anh cũng thích cậu và nguyện ý làm tình cùng cậu dưới ánh trăng và làn mưa và tất cả những thứ ngớ ngẩn đó, bởi anh chỉ ngốc nghếch vì một mình Jungkook thôi. Không còn đường lui nữa rồi.

Và thế là, khi đã sau khi đã tỉnh táo và tiếp tục tận dụng việc ở chùa nhà Seokjin, Jimin dùng bừa một cái bàn chải để đánh bay mùi hôi miệng, tắm rửa và mặc quần áo siêu rộng của Seokjin, uống thuốc để chống lại những gì cơn say để lại. Cuối cùng, Jimin thấy mình đi đi lại lại trong nhà đầy lo lắng.

"Mới có 9 giờ sáng thôi, Jimin," Seokjin che miệng ngáp, "Ngồi xuống, uống hết cốc trà bạc hà của em rồi anh sẽ chở em đi."

"Nhỡ khi Jungkook đi thật rồi thì sao? Nhỡ khi em ấy không thích em nữa? Nhỡ -" Jimin ngừng lại khi Seokjin đút vào miệng anh một miếng bánh ngọt. Cũng tốt vì Jimin còn chẳng biết mình đói cho tới lúc này và bây giờ anh mới bắt đầu ăn.

"Jungkook ngốc, nhưng là yêu em một cách ngu ngốc," Seokjin thằng thừng nói khiến Jimin sặc ngay miếng bánh đang nhâm nhi, "Không có người bình thường nào có thể hết thích người khác trong vòng hai ngày đâu Jimin ạ. Em nực cười rồi đấy."

Seokjin nói đúng, thế là Jimin lại cắn thêm một miếng bánh nữa, mong rằng có thể dập tắt những lăn tăn trong đầu.

Hồi lâu sau, Jimin thấy mình e ngại gõ cửa nhà Taehyung sau khi được Seokjin vỗ mông động viên. Jimin thực sự phải mời Seokjin uống nước vào lần tới.

Đã chuẩn bị bước sang năm mới rồi, đây là thời điểm cần đến sự dũng cảm và quyết tâm, Jimin không nên đóng vai một tên hèn nhát và chỉ cần - nói với người anh em kia rằng anh cmn cũng thích em rồi. Jimin đã chuẩn bị những gì cần nói hơn hai mươi lần trong đầu. Anh có thể làm được - anh có thể làm được.

Cánh cửa hé mở. Và tất cả ngôn từ đã nghẹn lại nơi cuống họng khi Jimin nhìn thấy Jungkook, người có mái tóc bù xù, kính mắt tựa lên sống mũi cao. Trên áo cậu hiện lên một vệt nước dãi đang trong quá trình khô và dấu vết còn diện rõ trên khoé miệng, cuối cùng anh còn nhìn thấy những vết lằn do gối gây ra trên má cậu. Jungkook nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mắt vẫn mở to khi thấy Jimin đang hết sức lúng túng trước mặt mình. Jimin không còn nhớ những lời ngọt ngào mình luyện tập nữa. Điều khiến anh chú ý nhất là vẻ ngoài đáng yêu của Jungkook trong khi cậu vẫn đang xuề xoà thế này.

Họ cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Jungkook quắn quéo chân tay nói, "Ờm, xin chào, Jimin -"

Jimin hoảng loạn, rất hoảng cmn loạn - sự lo lắng của anh chưa bao giờ như lúc này nên anh đã buột miệng gào vào mặt người kia, "HÃY ĐẾN BỮA TIỆC VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN TRAI THỰC SỰ CỦA ANH!"

Jungkook kinh ngạc, mắt chớp chớp trong trạng thái hoang mang, trông cậu như thể nhìn thấy ma. Jimin muốn khóc và biến mất vì đây không phải điều anh muốn. Anh muốn nói những lời đã luyện tập trước gương với Jungkook, nhưng không. Jimin lại quá bối rối và lo lắng dẫn đến việc anh tự làm bản thân bẽ mặt. Mặt Jimin như sắp tan chảy vì quá nóng và anh co rúm dưới ánh mắt của Jungkook.

Jimin tưởng rằng Jungkook sẽ đóng sập cửa lại trước mặt mình, hoặc chí ít cũng để anh vào trong. Nhưng có một điều Jimin không nghĩ đến là Jungkook tiến tới, ôm lấy eo anh, và nhấc bổng anh lên cao một cách dễ dàng.

"Cái- Ê!" Jimin hét lên khi Jungkook bế mình vào trong nhà, dùng chân đóng cửa lại. Sau đó, Jungkook bắt đầu xoay vòng quanh và Jimin phải bám chắc lấy cậu, cảm thấy trong mặt ngay lập tức. Anh nhận ra Jungkook đang cười trong ngực mình, âm thanh dễ nghe bị nghẽn lại không ít bởi lớp áo- của Seokjin - mà anh đang mặc.

"Xin lỗi, em vẫn luôn muốn thử làm điều đó," Jungkook cuối cùng cũng thả anh xuống, vỗ đầu Jimin như thể một đứa trẻ khi anh vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên áo. Mắt cậu sáng lên, tỉnh táo và lấp lánh với niềm vui và sự nhẹ nhõm. Jungkook trông thật đáng yêu và Jimin không thể chịu được. Anh muốn tự tử, hoặc hôn Jungkook thật lâu cho tới khi môi họ đều sưng phù.

Trong khi Jimin bận nhìn Jungkook với đôi mắt đượm tình, cậu nói, "Em đã rất sợ, anh biết đấy. Chắc hẳn anh đã mất nhiều thời gian để nhận ra - dù sao thì, đm nhà anh - em đã nghĩ anh không có tình cảm với em khi hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi. Tae cũng đã cáu với em vì dùng chùa đồ anh ấy. Ý em là, em đã uống hết whiskey hôm qua, và anh ấy không ngừng lườm em. Taehyung đáng sợ nhất là lúc, ờm. Khi bị ảnh hưởng tới nhu cầu rượu chè." Nói đoạn, cậu nở một nụ cười thật lớn, mắt híp lại tạo thành những nếp nhăn. "Chỉ là em - em thực sự, thực sự hạnh phúc. Em thích anh nhiều lắm, hyung."

"A- anh cũng thích e-em nhiều lắm, cái đồ mọt sách ạ." Jimin lắp bắp nói, yếu ớt đấm lên ngực Jungkook. Hành động này khiến người kia cười thích chí, và Jimin phát hiện ra mình cũng bất giác mỉm cười theo.

"Em bảo này," Jungkook nắm lấy tay anh, gấp gáp hỏi. "Em có thể hôn anh được không?"

Jimin chớp mắt. "Anh - được chứ? Nhưng ít nhất em có thể đánh răng trước -"

Jungkook không để anh nói hết câu khi rướn người và đặt lên môi người kia một nụ hôn. Nụ hôn diễn ra rất nhanh và dịu dàng. Trước khi Jimin có thể đáp lại nụ hôn, Jungkook đã tách ra và mỉm cười, má ửng hồng, "Chết! Em bị trượt đấy. Xin lỗi nhé."

Họ cùng bật cười, Jimin đẩy Jungkook một cái và Jungkook đẩy lại Jimin một cái, cứ thế cho đến khi Taehyung xông ra từ phòng ngủ với quả đầu nực cười nhất thế giới để cắt ngang bọn họ. Taehyung trông như đang bực mình và cáu kỉnh khi khoác balo vào vai Jungkook và bắt đầu đá bọn họ ra khỏi cửa, "Tốt rồi, tốt rồi! Cuối cùng thì cũng xong, cảm ơn, bây giờ thì làm ơn! Đi đi và đừng uống rượu của tôi nữa! thằng oắt kia!"

Taehyung đóng sập cửa trước hai người, cả hai thong thả rảo bước ra khỏi tòa nhà.

"Chúng ta, ờm chúng ta có thể tiếp tục khi về nhà," Jimin nhún vai.

Jungkook cũng gật gù, không thể che dấu sự phấn khích, "Quá tuyệt! Em có hai phong kẹo cao su và một chai dầu bôi trơn -"

"Không phải thế!" Jimin hung dữ ngăn chặn ý tưởng, dùng chân đá vào mông Jungkook và đuổi theo khi cậu bỏ chạy, để lại âm vang của những tiếng cười.

"Ái- này! Em chỉ đùa thôi mà," Jungkook đẩy vai người kia, rồi lại nắm lấy tay anh, cười không kiểm soát khiến ngực Jimin ngập tràn sự ấm áp bất tận. Jimin không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng.

Jimin không nhỏ mọn, và có lẽ điều đó cũng không có gì là xấu hết. Kết cục viên mãn này sẽ không diễn ra nếu anh không là người như thế.

Có lẽ Jimin còn nên gửi lời cảm ơn đến em trai mình với cái tính ganh đua của nó nữa.

---end---

17.06.19

p/s: Vậy là truyện đã hoàn rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện này. Hãy để lại những nhận xét và góp ý cho tớ nhé.

À và hãy ủng hộ Chày Bửa team chúng tớ thật nhiều nha!!

#Vồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com