Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

-Tiếp theo p1-

Con đường tới trường bỗng nhiên ngắn đến kỳ lạ, mặc dù Yoongi còn chẳng nhớ nổi nửa những gì Jimin huyên thuyên suốt từ lúc lên xe cho tới khi xe dừng trước cổng trường. Có thể là bởi Jimin đã làm anh xao nhãng, cái cách mà môi cậu hơi chu ra khi nói chuyện, đôi môi mọng cong lên với nguyên âm và hơi mím lại với phụ âm, pha thêm chất giọng địa phương đặc sệt, Yoongi khó có thể tập trung vào câu chuyện. Nhưng cũng có thể là do bộ não chậm chạp của anh không theo kịp được với cậu bé nhắng nhít kia, quá nhiều năng lượng với một người vừa ngủ nhỏ dãi lên cặp mấy phút trước. Nhưng Yoongi không tài nào phàn nàn được cái cách sự đáng yêu của Jimin tác động lên anh, hay có thể nói là, anh không muốn làm thế.

"Ê, ê!" Yoongi nhìn quả cầu năng lượng nhảy cẫng lên và vẫy tay về phía ai đó trong đám đông.

"Xin chào, Jiminie!"

Hai cậu trai bước về phía họ, một người có nụ cười ngang ngửa Hoseok và một với đôi mắt nâu làm Yoongi liên tưởng tới một chú thỏ, hay có thể là sóc chuột.

Yoongi đã chuẩn bị rời khỏi vụ trí -bây giờ quá sớm cho những tương tác xã hội, nhưng Jimin lại đang hăm hở giới thiệu họ cho anh.

"Hyung, đây là bạn em, Taehyung" cậu trai với nụ cười lớn cúi người chào anh đúng một góc 90° và nói dõng dạc "RẤT VUI ĐƯỢC GẶP ANH Ạ", Yoongi vô thức lùi lại một bước. "Còn đây là Jungkook" thỏ con chỉ ngượng ngùng gật nhẹ một cái, tạ ơn trời đất, trái tim yếu đuối của anh không thể chịu thêm một lời chào ầm ĩ nào nữa.

Cả hai người họ đều cao hơn Yoongi nửa cái đầu (trẻ con ngày nay!), và Yoongi nhanh chóng chọn Jimin là cậu bé anh thích nhất, vì Jimin là người suy nhất thấp hơn anh.

"Anh ấy là..." Taehyung nhìn anh bẳng đôi mắt đầy nhiệt huyết.

"Ờ... không biết nữa..." Jimin nghiêng đầu và gõ nhẹ lên cằm vẻ suy tư "anh tên gì ấy nhỉ, huyng?"

"Thằng nhóc này!" Yoongi đấm vào vai cậu, Jimin cười thỏa mãn.

Chuông vào lớp reo lên trước khi Yoongi có ý định trả đũa, và thế là người có mái đầu đen xù kia chạy biến, tiếng cười của Jimin vẫn còn vang lên trong cái đầu mơ màng của Yoongi.

Tiết học chán như mong đợi, Yoongi nhìn vào cái hố vô hình trên trán giáo viên khi cô liên tục nói về đống lý thuyết và công thức mà đến hơn nửa lớp chẳng ai quan tâm. Cho dù chúng "rất quan trọng", được gạch chân hai lần, viết bằng phấn trắng thật rõ ràng trên bảng đen. Bên trái, Hoseok đã ngủ gật, dãi nhỏ xuống quyển vở lót bên dưới- phải nói đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Hoseok không tăng động. Ngồi phía trước người đẹp ngủ trong rừng là Namjoon, người đang đang ngồi nghịch Nintendo (máy chơi game cầm tay) dưới ngăn bàn, những tiếng lách cách nó phát ra được che lấp một cách hoàn hảo nhờ tiếng gõ chân của một đứa nào đó. Và vâng, Namjoon vẫn có thể xung phong trả lời câu hỏi ngon lành, cứ như thể nó chăm chú nghe giảng vậy. Thằng may mắn! Nếu hệ thần kinh trung ương của anh hoạt động năng suất như nó thì anh đã có thể theo kịp các bạn sau khi phẫu thuật ruột thừa, và có thể không phải học lại với lớp dưới. Và nếu không thì anh đã không thể gặp Hoseok và Namjoon, cho dù hai đứa phiền phức này xứng đáng bị ném ra đường vô số lần nhưng anh không thể tưởng tượng được hai năm thiếu họ sẽ ra sao.

Yoongi chuẩn bị đi vào thế giới giấc mơ cùng Hoseok thì điện thoại rung lên.

Là một bức ảnh có cậu bé với nụ cười hình hộp anh gặp ban sáng, cậu đội tóc giả mái lệch màu cam, một chiếc kính gọng dày và tô son đỏ chót, tạo dáng khiêu gợi khoe bộ "ngực" khủng, thứ chắc chắn được làm bằng giấy. Trước khi Yoongi kịp hiểu hết những gì đang diễn ra trong bức ảnh, điện thoại anh lại rung lên và lần này có một người phụ nữ xuất hiện sau Taehyung, trông hoàn toàn tức giận với một chiếc thước kẻ rất dày trên tay.

Buzz. Cậu ấy nhìn lại đằng sau.

Buzz. Cậu chạy và hụt chân trên đường trở về chỗ ngồi. Ngực bên trái bị rơi ra ngoài.

Yoongi cười thành tiếng và cả lớp quay về phía anh. Cô Kim nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

"Em xin lỗi" Yoongi lẩm bẩm. Namjoon ném cho anh cái nhìn khó hiểu rồi quay lại với trò chơi điện tử của nó.

Yoongi: Anh vừa mới cười trong lớp đấy.

Yoongi: Em có thể làm ơn không làm gián đoạn sự học của anh được không.

Và Jimin gửi lại anh sticker hình một chú mèo mỉm cười.

Như đã trở thành thông lệ giữa họ, đi xe buýt tới trường, rồi lại cùng bắt xe buýt về nhà. Đôi khi họ nói chuyện cả chuyến đi; có lúc lại ngủ một chút. Có lần họ bị lỡ mất điểm xuống xe và phải đi bộ ngược trở lại 15 phút, do Jimin không mang theo đủ tiền còn Yoongi thì đã dùng số tiền cuối cùng cho một cốc bánh gạo cay mà Jimin đã ăn phân nửa. Chiều thứ Năm luôn là thời gian cho bóng rổ, hoặc theo cách Yoongi gọi là ngày- "Yoongi sở hữu Jimin". Trừ khi Jimin lo sốt vó vì bài kiểm tra ngày tới và từ chối rời thư viện cho tới khi Yoongi gõ cửa kính thư viện và ra hiệu đến giờ về nhà.

"Ngày mai có môn gì?"

"Hóa học. Tuần sau là thi rồi," Jimin than thở "và em vẫn không thể nhớ nổi 5 trạng thái oxi hóa của Magiê-"

"Ý em là Mangan ấy hả."

"Giết em đi, hyung. Hãy giúp em, ngăn sự dày vò này lại." Jimin rên rỉ, giả vờ sụt sịt trong bàn tay nhỏ.

Điều đó khiến Yoongi mỉm cười, nụ cười kéo đến tận mang tai, sự ấm áp bao chùm khắp lồng ngực, và Yoongi đưa tay ra làm xù mái tóc của Jimin trước khi anh nhận thức được điều mình muốn làm.

"Em sẽ ổn thôi. Ý anh là, với trí thông minh của em thì không được A đâu, nhưng mà... sẽ qua môn thôi."

Jimin phụng phịu. "Nhắc em không bao giờ hỏi anh động viên nữa nhé."

Yoongi: Này

Yoongi: Còn giữ ghi chú môn Hóa không?

Namjoon: Hyung, trông em có giống cần ghi chú gì đó để ôn thi không?

Yoongi: Cái thằng

Yoongi: Thế thôi nhé, tạm biệt

Namjoon: Sao tự nhiên anh lại học Hóa vậy...?

Namjoon: hyung?

Namjoon: ơ kìa

Namjoon có thể phải đợi mãi mãi nếu chờ Yoongi trả lời bởi anh đã ném cuộc trò chuyện sang một bên và lục tung chỗ sách vở đóng bụi của anh, mong sao anh chưa vứt sách vở năm ngoái đi. Chưa bao giờ Yoongi tốt bụng thế này nhưng anh có thể làm được. Thỉnh thoảng. Và khi có thể cứu cậu bé với đôi má phính và cái chu môi suýt-dễ-thương ra khỏi sự đày đọa của nó thì anh rất vui lòng.

"Đây là ghi chú Hóa học ạ?" Jimin nhận lấy xấp giấy Yoongi đưa cho.

"Không, là tranh anh vẽ đấy. Dĩ nhiên là ghi chú Hóa học rồi, ngốc ạ!"

"Có phải... cái này của Hoseok hyung..?" Jimin nheo mắt nghiêng đầu nhìn những dòng chữ viết vội, như thể làm như vậy sẽ giúp nhìn rõ hơn vậy.

"Của anh" Yoongi ngây ra nhìn người nhỏ tuổi hơn và Jimin tỏ ra thất vọng "Nếu không thích thì trả đây-"

"KHÔNG, EM CẦN MÀ!" Jimin ôm chúng vào ngực và xoay lưng lại với Yoongi, lập thành rào chắn để ghi chú không bị lấy mất. "Cảm ơn anh rất nhiều hyung!", và ngay sau đó là giọng cười quen thuộc

Yoongi không nghĩ anh cảm thấy đau đớn, nhưng lồng ngực có chút gì là lạ.

"Em thích Hoseok từ lúc nào?"

Nếu có một công tắc biến Jimin trở thành một người-mang-bộ-mặt-cà-chua, anh chắc sẽ ấn nó. Jimin mở cặp và cho tập ghi chú vào, còn cẩn thận làm phẳng lại các mép trang bị gập.

"Em đoán... là sau hội chợ hồi đầu năm... lúc đó anh Hoseok đã nhảy freestyle trước mọi người. Anh ấy rất, ý em là, em chưa từng nhìn thấy ai nhảy giỏi như vậy."

"Sao em không thử tham gia?"

"Em không thể, em không nhảy."

"Ồ. Không được rồi," Yoongi đút tay vào túi. "Anh đoán em sẽ không quan tâm về tin tức buổi tuyển chọn thứ Năm tuần sau đâu nhỉ."

Yoongi nhận ra đôi mắt Jimin sáng lên. Nhưng rồi lập tức cắn môi dưới tay vân vê gấu áo, mày hơi cau lại không biết đang nghĩ gì. Yoongi thấy rằng Jimin cần một động lực từ anh, như mọi khi, nhưng lần này thì anh không chăc mình có muốn giúp không nữa.

"Em thử đi." Yoongi nói, xoay người cho tới khi mắt họ gặp nhau. "Đăng ký đi, cho dù không phải vì Hoseok, hãy làm cho chính bản thân mình! Em xem video nhảy nhót suốt ngày, vậy sao không thử một lần? Và anh biết những người ở đó, em sẽ thích họ cho xem."

Trong một phút, Jimin im lặng suy nghĩ, chớp chớp đôi mắt về phía anh. Có thứ gì đó bên trong anh thực sự đang quắn quéo trước sức nặng vô hình bởi ánh mắt ấy. Những lời vừa nói vọng lại trong tâm trí anh. Vấn đề không phải ở Hoseok và không có gì chắc chắn họ sẽ về với nhau. Chỉ là Jimin đang thử sức với điều cậu thích. Nên cảm giác bị bóp nghẹt kia chẳng có nghĩa lý gì cả.

"Cảm ơn hyung" Jimin nở một nụ cười ngượng ngùng, và Yoongi thấy mình cũng vậy.

Thứ Năm tiếp theo đó trời tiết thật đáng ghét. Trời nóng chảy mỡ, không khí oi bức và ngột ngạt, mồ hôi túa ra trên mặt Yoongi. Sau nửa giờ đồng hồ, mắt anh quá mệt để có thể tập trung ném bóng vào rổ, thế nên anh ngồi xuống và xem điện thoại- vẫn không có hồi âm kể từ tin nhắn "Đừng lo lắng" và "Chúc may mắn" của anh. Cuối cùng Yoongi ngả lưng xuống ghế, duỗi căng đôi chân mệt mỏi và đặt một tay lên trán. Mặt trời ưu ái hơn cho anh khi những tia nắng được cản lại bởi tán lá của một cây sồi gần đó. Một làn gió mát hiếm hoi thổi qua tán lá làm đất bụi cuộn lên trên mặt sân, Yoongi hồi tưởng lại buổi chiều hôm đó, khi Jimin vắt vẻo trên lan can, giữ thăng bằng rồi còn ngâm nga một giai điệu nào đó mà anh không thể nhận ra, còn Yoongi thì nửa ngồi nửa nằm trên hàng ghế khán giả, đưa mắt ngắm đường viền mờ mờ của những đám mây mùa hè, nhẩm tính ngày có mưa gần đây nhất là khi nào.

《"Hyung... anh đã có kế hoạch sau khi tốt nghiệp chưa? Anh có về Daegu không?"

Câu hỏi làm Yoongi ngạc nhiên. Không phải do chủ đề của câu hỏi, vì đó là điều khiến anh đánh đổi giờ đi ngủ để suy nghĩ, để anh phải trả lời nó trong một cách thuần thục. Nhưng anh cảm thấy bất ngờ khi người hỏi là cậu bé có tâm hồn luôn treo trên 9 tầng mây, Park Jimin.

Nếu là từ người khác, Yoongi sẽ nói dối và trả lời rằng anh không nghĩ nhiều về tương lai của mình, hoặc ước mơ của anh cũng như bao học sinh trung học khác. Nhưng đó là Jimin với tông giọng không hề mang tính mỉa mai, mà là sự chân thành từ trong thâm tâm. Jimin và lớp cảm xúc luôn được thể hiện ra bên ngoài làm Yoongi cảm thấy tội lỗi khi không đáp lại bằng suy nghĩ chân thật nhất của mình. Cùng lúc, Jimin là người bạn anh mới quen chỉ được vài tuần và Yoongi không có ý muốn bộc lộ hết suy nghĩ của mình và khiến cậu sợ hãi, Yoongi thực sự không muốn. Lời nói dừng lại nơi đầu lưỡi và một phút trôi qua.

"Anh không biết."

"À..." Jimin nhảy khỏi vị trí và ngồi xổm bên cạnh anh, thân hình nhỏ bé chiếm lấy một phần không gian cá nhân của anh. Jimin bao giờ cũng ở quá gần nhưng một phần trong Yoongi thích điều đó. "Không sao đâu hyung. Em nghĩ anh có làm gì cũng sẽ thành công thôi."

Jimin cười híp mắt, giơ lên ngón cái mũm mĩm của mình.

Yoongi nhăn mũi tỏ vẻ không tin nhưng trong thâm tâm anh biết Jimin không khen chỉ vì lịch sự, anh biết cậu luôn nói những gì mình nghĩ, Jimin đối với Yoongi có sự tin tưởng- vẫn là thứ mà anh phải học để tự cho mình. Nhưng tại sao- chính anh cũng không biết. Yoongi nghĩ anh hiểu Jimin, nhưng chỉ với một câu và Yoongi thấy mình mò mẫm trong chính dòng suy nghĩ của mình.》

Jimin vẫn mỉm cười, nụ cười đó quá chói lóa khiến anh phải chợp mắt một chút.

.

"Yoohoo~ Yoongi hyung~"

Yoongi nghĩ anh nghe thấy tiếng gì đó, nhưng tâm trí anh không để cho anh mở mắt. Có gì đó lành lạnh chạm lên má khiến anh giật mình. Một mái đầu đen xù chiếm gọn tầm mắt anh.

"Hyung!!!! Em được nhận rồi! Em đã qua vòng tuyển chọn!" Jimin nhảy cẫng, hét lên.

"Có thể thấy tiêu chuẩn của họ năm nay đã giảm xuống." Yoong vừa ngáp vừa nói.

Nhưng Jimin đang quá chìm đắm trong hạnh phúc để có quan tâm đến sự hài hước thiếu muối của Yoongi "Cảm ơn anh!" cậu lại nói trước khi vòng tay quanh người anh, người Yoongi lập tức cứng lại trước sự đụng chạm đó.

Ôm ấp là một phạm trù Yoongi không thể hiểu được, Hoseok rút ra một điều rằng không nên áp dụng thứ đó trên người Yoongi, trừ khi đã chán sống. Nhưng lúc này Yoongi bị ép trong vòng tay của Jimin, và anh không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Phải tới 5 giây, tới lúc mồ hôi trên người Jimin bắt đầu rơi xuống người anh, anh mới đẩy được cậu ra.

"Kinh quá. Người toàn mồ hôi." Yoongi cau mày khi nhìn vết bẩn trên đồng phục.

Jimin vẫn tươi rói. "Ôi, Taehyung và Jungkook cũng được chọn này! Chúng em sẽ tham gia huấn luyện chính thức vào tháng tới."

"Vậy, để trả công cho lời khuyên vô cùng quý báu của anh, em có muốn khao anh bữa tối không?"

"Không" Jimin le lưỡi "Nhưng em đã mua nước cho anh."

"Đồ ki bo." Yoongi mắng, mặt thì thất vọng nhưng vẫn lấy chai nước trên tay Jimin đi. Jimin biết loại đồ uống ưa thích của anh, tất nhiên rồi.

Có lúc, Yoongi nghĩ rằng anh đã đưa tay xoa đầu Jimin và nói "Chúc mừng". Nhưng rất có thể anh chỉ gặp ảo giác. Chiều hôm đó thời tiết thật nóng bức.

***

Tiệm cà phê Hoàng tử là một quán nhỏ và yên tĩnh, cách trường học ba điểm dừng xe bus và mười phút đi bộ. Nơi đây bán loại bánh kếp ngon hết sẩy sẽ khiến bạn chảy nước miếng vì hương thơm phưng phức của nó. Nhưng nhóm của Yoongi hay đến đó chỉ vì đây là nơi làm thêm của Jin, anh cả thường bị các em vòi vĩnh phiếu giảm giá mỗi lần họ ghé qua. Mọi người đã qua bài kiểm tra Tiếng Anh thứ Sáu tuần trước, nên Hoseok khởi xướng ra ngoài và ăn mừng vì không có ai trượt cả. Nhân tiện tạo điều kiện cho Namjoon có thể khao anh em vì cái tội được điểm tối đa và khiến họ trông như một lũ vô dụng trong mắt cô giáo. Một lần nữa.

Điện thoại Yoongi rung lên. Jimin gửi cho anh bức ảnh của một con mèo hoang trên đường tới tiệm tạp hóa. Chú mèo có màu vàng, khá "kiêu" và "kén chọn" theo lời kể của Jimin. Điện thoại lại rung lên, con mèo cắp lấy một con cá rồi chạy mất, Jimin gửi thêm một sticker khóc nhè - "Nó lợi dụng em vì đồ ăn rồi bỏ em."

Yoongi cười một mình.

"Ôi Chúa ơi" Hoseok than "Anh là ai và anh đã làm gì với Yoongi hyung hả?"

"Cái gì vậy?"

"Phải đó" Namjoon gật gù đồng tình "Min Yoongi kiểm tra điện thoại mỗi phút và cười một cách bí ẩn với màn hình điện thoại. Anh ổn chứ?"

"Anh không được phép cười được gửi những thứ buồn cười sao?", Namjoon cười thích thú.

Yoongi đang định trả lời rằng do nhóm chúng ta vô vị quá thì Jin ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.

"Anh vừa mới hết ca." Jin uống một ngụm từ cốc của Hoseok. "Mấy đứa đang nói gì vậy?"

"Chúng em đang nghi ngờ rằng có ai đó xuất hiện trong cuộc đời của Yoongi hyung."

"Vậy là mấy đứa cũng để ý hả?"

"Ý anh là gì, 'để ý' là sao? Chả có cái gì phải để ý cả." Yoongi biện hộ. Anh không muốn giấu diếm. Vì chẳng có gì phải giấu cả. Chỉ là hơi bất tiện khi kể với bạn mình về Jimin, khi tất cả mọi người đều nghĩ anh và Jimin trên mức bạn bè. Và đặc biệt bất tiện khi đối tượng bị tình nghi thực chất lại có tình cảm với Hoseok mà không phải anh.

"Tội nghiệp anh-chàng-phong-thư-hồng..." Namjoon nói ôm mặt than thở.

"Dù sao cũng nâng ly cho người bạn kakaotalk bí ẩn!" Hoseok giơ cốc nước lên cao.

Chẳng ai ngờ được hai người là một.

"Chúc mừng cho mối quan hệ đầu tiên của Yoongi!" Jin tham gia.

Yoongi liếc đám bạn khi họ cụng cốc và hô to. Sao anh lại có đám bạn ngu ngốc thế này chứ?

"Đùa thế đủ rồi" Jin đặt cốc xuống và nhìn Yoongi "Anh thích cái cách người bạn ấy khiến em cười."

"Cậu ấy đâu có làm vậy" Yoongi lầm bầm "Em tự cười đấy chứ."

"Cậu ấy thì là con trai rồi!". Namjoon búng tay.

"Không ph- ugrhhh"

Mọi người phá lên cười và Yoongi chỉ biết vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào tay.

Sự thật là Jimin và hai người bạn đã trở thành thành viên của CLB nhảy, nơi Hoseok làm hội trưởng, có nghĩa là họ đã ở trong cùng một tập thể và thường xuyên ăn trưa với nhau ở canteen. Jimin thỉnh thoảng lại nhìn anh và Yoongi phải huých cậu nhắc nhở.

Nhưng Hoseok có vẻ rất thích những thành viên mới này, anh đã có thói quen quàng tay qua vai Taehyung hay xoa đầu Jungkook, hơn nữa còn bắt đầu có hứng thú với đôi má của Jimin, anh véo nó mỗi lần gặp. Và khi Hoseok thả ra, gò má của cậu bé tội nghiệp đỏ rực, Yoongi không rõ là do hành động của Hoseok hay vì sự đụng chạm giữa họ nữa.

"Ai da... đau quá, hyung..." Jimin xoa lên vết đỏ trên mặt.

"Đúng đó, Hoseok, anh nghĩ em đùa hơi quá rồi." Yoongi nói.

"Nhưng em không chịuc được" Hoseok dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu "Jimin quá đáng yêu. Anh không nghĩ vậy sao hyung?"

Yoongi trả lời với một lời nói dối.

Jimin vẫn nhắn tin với Yoongi tới tận tối, cứ như họ không hề dành cả quãng đường về nhà để nói chuyện. Nhưng anh không thể thôi nghĩ về hành động của Hoseok với Jimin. Về  những cái véo má, những lần tay Hoseok đặt tay ngang eo Jimin, cả những lần Jimin lén nhìn Hoseok rồi đỏ mặt vì nụ cười tươi sáng ấy. Và về chính anh khi bản thân quan tâm quá nhiều thứ để rồi cuối cùng phải nói với Jimin anh cần nghỉ ngơi, trước khi ngả lưng xuống giường và úp mặt thật sâu vào gối, chờ cho giọng nói hỏi về cảm giác nhộn nhạo trong bụng anh biến mất.

***

Kỳ thi cuối kỳ qua đi để lại vô số nỗi đau cùng những lời ca thán và chửi rủa. Trong quá trình lăn lộn với giai đoạn căng thẳng và chiến đấu với tất cả khả năng của họ, hoặc trong một số trường hợp là bỏ cuộc, sáu chàng trai thấy cuộc đời học sinh của họ có sự gắn kết với nhau ( bảy nếu tính cả sinh viên đại học là Jin). Nhưng đâu đó giữa những khi Yoongi nhờ Jimin giữ chỗ ở thư viện, hay bị bắt làm chuông báo thức mỗi sáng ngày kiểm tra, cảm xúc của Yoongi trở nên bất ổn. Anh bắt đầu suy nghĩ, cười rồi lại thở dài về những việc không đâu, ví dụ như việc Jimin tựa đầu lên vai anh và thiếp đi trên đường tới trường, ví dụ như Jimin tuyệt vọng làm tóc rối tung mỗi khi gặp bài tập Hóa, như cách mà Jimin ôm lấy Yoongi và rúc vào lòng anh chẳng vì lý do gì lại còn phàn nàn vì hyung của cậu gầy quá đi mất. Thường thì Yoongi phải tốn một chút thời gian mới có thể đẩy cậu ra.

Anh bắt đầu thích được nghe tên mình được phát âm bởi chất giọng chuẩn Busan. Anh còn biết khi nào tin nhắn của Jimin tới, đôi lúc anh còn mở điện thoại ngay trước khi có thông báo và điều đó khiến anh sợ chính mình. Mọi thứ đều làm anh lo lắng. Bởi những điều cỏn con như vậy nhẽ ra không nên tác động nhiều tới anh. Quả là kỳ tích khi Min Yoongi nảy sinh tình cảm với một ai đó quá nhanh chóng như vậy. Là do phong thư màu hồng được để trong ống đựng bút của anh là dành cho người khác.

Jimin: chúc ngủ ngon hyung~

Jimin: làm ơn hãy đánh thức em lúc 5.30 mai nhaaaaa hyung~

Yoongi: em đã từng nghe thấy đồng hồ báo thức bao giờ chưa?

Jimin: nhưng em thích nghe giọng nói cằn nhằn hơn

Jimin: ㅋㅋㅋㅋㅋ

Yoongi gửi lại hình chú mèo giương đôi mắt hăm dọa và một chú đang ngủ có ký tự "ZZZ" trên đầu, trước khi úp mặt xuống gối lần nữa.

Có lẽ Yoongi không phải người duy nhất gặp vấn đề về tình cảm vì Hoseok cũng tìm thấy một phong thư màu hồng trong tủ đồ. Yoongi cảm thấy chân như nhũn ra khi nhìn thấy nó. Hoseok mở thư và Yoongi liếc được vài dòng viết tay mà anh chưa nhận ra. Nhưng Hoseok đã nhanh chóng giấu bức thư trước khi Yoongi kịp đọc hết đoạn đầu.

"Hyung, đừng nói với ai nhé!"

"Tại sao?" Yoongi nhìn Hoseok "Em biết người đó là ai sao?"

"Em nghĩ vậy." Hoseok gãi đầu "Và em sẽ đi gặp cậu ấy thứ Bảy tuần này. Nên làm ơn đừng kể cho ai vội!"

Điều đâu tiên - người đầu tiên, xuất hiện trong đầu anh là Jimin, vì vậy anh nên lo lắng vì một vài lý do nào đó. Nhưng Jimin có lẽ không biết, không biết sẽ tốt hơn nhỉ?

Cuối cùng Yoongi đã sai, bởi vào thứ Bảy anh thấy mái đầu đen xù quen thuộc sau chiếc cổng lớn ở sân bóng cũ.  Thế là anh núp vào lùm cây cạnh đó.

"Em đang làm gì vậy?" Yoongi thì thào nói.

Jimin giật mình, suýt chút nữa thì hét lên, nhìn anh nghi hoặc.

"Hyung anh đang làm gì ở đây?"

"Anh đang hỏi em một câu giống vậy."

"Suỵt"

Tiếng bước chân lôi kéo sự chú ý của Yoongi về với sân bóng không người, nơi hai chàng trai đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.

"Kim Taehyung!"

"JUNG HOSEOK HYUNG!" Taehyung nói với âm lượng lớn khiến buổi hẹn bí mật trở nên vô nghĩa.

"Vậy là, em, viết cái này cho anh" Hoseok nói, và Jimin trở nên căng thẳng hơn.

"AISHITERU" Taehyung lại nói to, nghe cứ như đang đe dọa gì đó.

"Gì cơ..."

"WO AI NI HAO MA"

"Taehyung làm ơn-" Hoseok lại gần hơn.

Nhưng Taehyung dường như phải hoàn thành xong lời thổ lộ gây sang chấn của mình "JE TE AIME" , và khi Hoseok còn chưa kịp phản ứng, Taehyung bắt đầu hát với chất giọng trầm khàn đáng kinh ngạc của mình "Yêuuuuuu em thật dịu dàng, yêu em thật ngọt ngào, xin đừng để em điiiiiiii~" (Love me tender- Elvis Presley)

Yoongi không thể thấy mặt Hoseok lúc này, nhưng anh cá là nó được kết hợp giữa sốc và sợ, bởi cảm giác giống như lúc anh bị bắt xem một bộ phim hài kịch thảm họa, nhìn hai người bạn kỳ lạ mà anh có mà xem, một đứa thì rống lên nhạc của Elvis Presley, còn một đứa thì như đang tính trăm phương nghìn kế làm sao để người trước mặt dừng lại.

Hoseok di chuyển một cách nhanh chóng. Tay anh đưa lên và giữ một bên mặt Taehyung, ngay sau đó Hoseok nhấn môi họ vào nhau. Và Taehyung thật sự đã im lặng, và còn rên nhẹ một tiếng cùng lúc với Jimin.

Tâm trí Yoongi đang vẽ ra một khung cảnh hết sức kịch tính, rất giống với những bộ phim ngốc nghếch của Jin, ví dụ như nắm lấy cổ tay Jimin và kéo cậu ra khỏi đó, hoặc xoay người Jimin để mặt cậu nằm trong lồng ngực của Yoongi (mặc dù điều kiện về chiều cao không cho phép vế thứ hai xảy ra). Nhưng trong đời thực, có thứ gì đó cứ níu anh lại. Năm giây sau khi Hoseok rời ra khỏi người suýt hết hơi-Taehyung, Yoongi mới nói nhỏ "Đi thôi" với Jimin, và cả hai người họ gấp gáp rời đi, năm giây là quá muộn.

Jimin theo sau Yoongi, không một câu hỏi, không một từ nào cả, và Yoongi phải liên tục nhìn về phía sau để đảm bảo người bạn thất tình kia không gục xuống ở một góc nào đó. Mắt Jimin trống rỗng, gò má mũm mĩm thường ngày xịu xuống và Yoongi cảm thấy không quen với điều này chút nào. Thế là thay vì tới điểm dừng xe buýt, anh dẫn hai người đi một hướng khác.

"Chúng ta đang ở đâu, hyung?" Jimin hỏi, quét mắt qua cách cửa xanh xa lạ? Yoongi tra chiều khóa và mở cửa.

"Căn cứ bí mật của anh" Yoongi cười khi đẩy cửa ra.

Căn phòng nhỏ vẫn y hệt lần cuối cùng Yoongi thu âm ở đây, trước khi điên cuồng lao đầu vào kỳ thi; những tờ giấy viết lời bài hát vẫn nằm lung tung trên chiếc bàn làm việc bụi bặm, vết đổ cà phê vẫn hiện diện ngay cạnh chuột máy tính.

"Chào mừng đến với nơi sáng tác kiêm phòng thu âm kiêm luôn trạm phát radio trường, được biết tới như là chỗ trốn bí mật hoàn hảo của anh khi tiết học quá nhàm chán." Yoongi thả cặp sách lên ghế và đối mặt với Jimin, người vẫn còn nhìn quanh quất với vẻ thận trọng và lo lắng. "Nói cách khác, kể với người khác về căn phòng này và em chết chắc."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu trước khi tiến gần hơn để nhìn thấy hàng nút bấm phát sáng trước mặt, môi mấp máy đọc tên từng nút. Yoongi để mặc cậu bé và bật vài công tắc trên tường lên một cách thuần thục. Căn phòng sáng sủa hơn hẳn.

Màn hình khởi động. Yoongi nhanh chóng đánh "vj_suga" ở dòng tài khoản, và sau đó là một dòng dấu hoa thị mật khẩu.

"Hyung, anh là VJ Suga sao?" Jimin há hốc.

"Phải"

"Anh chính là người làm chương trình âm nhạc thứ Sáu?"

"Ừ, là anh." Yoongi cúi xuống lấy một cái hộp dưới bàn "Không ai có ý định dùng căn phòng này từ khi câu lạc bộ đa phương tiện tan rã. Nên anh đã xin dùng những thiết bị đắt tiền này, dù gì chúng cũng chỉ nằm đó và bám bụi." Yoongi giải thích trong khi mở hộp và trưng ra chiếc máy Maschine quý giá, "Nhà trường đã đồng ý, với điều kiện anh phải đảm nhiệm chương trình radio của trường, sự thỏa thuận có lợi cho đôi bên vì thật ra anh chỉ cần bật nhạc và đôi khi là đọc thông báo mà thôi."

Jimin yên lặng ngồi xuống bên cạnh Yoongi, tò mò xem anh tháo tất cả dây và cắm chúng vào thiết-bị-kỳ-lạ.

"Đây là Maschine. Một nửa là tiền riêng của anh, nửa còn lại là do tài thuyết phục tuyệt vời. Anh dùng để sáng tác."

"Anh còn làm nhạc nữa?"

Yoongi đưa cho Jimin một bên tai nghe và nhấn đúp chuột vào file có tên "mixtapes".

Và chiều hôm đó trôi qua mà không nói về vấn-đề-mà-ai-cũng-biết đó. Yoongi cho Jimin nghe rất nhiều bản thu của anh, nói về chức năng của Maschine, để Jimin thưởng thức chúng. Yoongi chưa từng nói nhiều đến thế nhưng anh không dừng lại được. Anh cảm thấy sẽ trút hết nỗi lòng nếu không tiếp tục. Anh có thể đối mặt với một Jimin buồn bã với nụ cười gượng gạo. Nhưng cũng không rõ nếu Jimin khóc anh có thể cho cậu một bờ vai mềm mại, đáng dựa dẫm hay không.

"Hyung," Jimin nói khi cả hai đang thu dọn đồ đạc "có phải đây là điều anh muốn làm khi lớn lên không?"

Yoongi bật cười một chút vì cái từ "lớn lên" kia, Jimin quả là có thể dễ thương mà không cần cố gắng "Ừ, có lẽ vậy."

Jimin không nói nhiều trên xe và Yoongi đã sử dụng hết vốn truyện của mình. Thế nên họ ngồi cạnh nhau cho tới khi sự im lặng bất thường trở nên quá ngột ngạt đối với Yoongi.

"Nếu muốn khóc-"

"Em đã bảo cậu ấy tỏ tình, hyung. Anh có thấy em ngốc không?"

Yoongi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jimin, và anh nghĩ anh đang nhìn thấy một kẻ ngốc, một kẻ đã đặt bạn bè lên trước bản thân, kẻ ngốc cần một cái ôm ấp áp và một cái nắm tay động viên. Ngoại trừ cậu muốn những thứ đó từ một con người khác chứ không phải người đàn ông kế bên, người khôn có khả năng ứng phó với chú mèo Jimin không vui vẻ như ngày thường, người bí mật hy vọng Jimin đừng khóc.

"Ừ. Đúng vậy. Rất rất ngốc." Yoongi thở dài.

Jimin chớp chớp mắt, và Yoongi có thể nói Jimin có thể hiểu sự dịu dàng trong câu nói của anh. Jimin cười buồn, môi cong lên. Cuộc đối thoại của họ dừng ở đó. Và cho dù anh biết khả năng nghe hiểu của Jimin hơi kém, nhưng anh mong cậu đủ thông mình để biết Yoongi sẽ còn xoa lưng cho cậu nếu anh có thể.

Khi họ xuống xe, Jimin nói "Cảm ơn rất nhiều, hyung...". Jimin cười với một vệt gì đó trên má, nhưng mắt cậu đã híp lại thành hình trăng lưỡi liềm và Yoongi cảm thấy không khí đã trở về với hai lá phổi của mình.

"Thôi được rồi" anh giang hai tay ra, trưng ra bộ mặt khó chịu. "Lại đây. Một cái ôm. Anh tặng em chỉ vì em cần nó."

Jimin mắt a mồm chữ o nhìn Yoongi, nhưng trước khi anh cảm thấy quá xấu hổ mà đưa tay về, Jimin tiến lên phía trước và dựa vào người anh.

Cậu trai nhỏ hơn tựa đầu lên hõm vai anh, hai tay buông thõng thiếu sức sống thay vì chạm vào ngực anh (như trong phim). Nên Yoongi đóng vai làm Jimin thường ngày, anh đưa tay ôm eo Jimin. Chúa ơi, Jimin thật nhỏ bé trong vòng tay anh, và ấm áp nữa. Jimin có mùi hương của một buổi chiều mùa hè nơi đồng cỏ xanh mướt và hoa bồ công anh bay khắp không trung. Giống thứ mà Yoongi muốn giữ chặt trong lòng bàn tay một lúc.

"-ơn anh"

"Nói gì vậy?"

"Cảm ơn, hyung."

Yoongi mỉm cười "Dám nói với ai là anh giết em đấy."

Jimin cười khúc khích và anh cảm thấy dễ hô hấp hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Jimin gửi tin nhắn tới Yoongi rằng cậu sẽ không tới trường. Anh hỏi có phải trái tim cậu đã tan vỡ vì Hoseok và Jimin gửi lại một bức ảnh chính mình cuộn trong tấm chăn dày như cái kén, với đôi mắt sưng húp và một miếng giấy ăn nhét vào cái mũi đỏ ửng. Yoongi nói "uồi, anh mới ôm có một lần mà em đã ốm thế này rồi, ghét anh thế cơ à?", Jimin trả lời "ㅋㅋㅋ" nói rằng cậu sẽ ngủ thêm và chúc Yoongi có một ngày may mắn mà không quá nhớ cậu.

Nhớ Jimin sao? Yoongi nhìn màn hình rồi cười thầm trước khi cất điện thoại vào túi. Một ngày không thể nào buồn tẻ hơn.

Trên đường về nhà, Yoongi bắt gặp một chú mèo màu trắng đang ngồi liếm láp trên ghế đợi xe. Sinh vật đáng ghét còn không chạy khi Yoongi tới gần với chiếc điện thoại trong tay. Khi nghe thấy tiếng tách, con mèo giương đôi mắt chẳng có mấy hứng thú của mình lên. "Cho Jimin" Yoongi giải thích trong khi mở Kakaotalk, và, cứ như hiểu tiếng người, con mèo quay lại với công việc vệ sinh cá nhân của mình. Jimin đáp lại với một tràng cảm thán "ôiiiiiiiiiii" và sticker sụt sịt. Nhóc chắc là vẫn ốm.

Yoongi đột nhiên nhận ra rằng anh mới chụp ảnh một con mèo và gửi cho Jimin. Và anh hy vọng bức ảnh vỡ nét của sinh vật nham hiểm bị giật mình sẽ khiến Jimin cảm thấy khá hơn.  Nhưng cũng là do con mèo nào cũng khiến anh liên tưởng tới Park Jimin.

"Park Jimin đã làm gì tao thế này?" Yoongi thở dài rồi quay lại với người đối thoại lạnh lùng.

Con vật liếc anh lần cuối trước khi nhảy khỏi ghế và làm thứ mà loài mèo thường làm khi buổi chiều thư giãn bị một thiếu niên phá đám. Bất lịch sự thật, Yoongi nghĩ, ít nhất Jimin còn vẫy tay chào và cười với mình.

------ Còn tiếp-----

🎆Happy New Year cả nhà!!!!🎆
Chúc mọi người có một năm đầy may mắn, vui vẻ và hạnh phúc.

🌕1.1.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com