1.3 end
XIn lỗi mọi người vì cứ cập nhật nhiều lần, nhưng máy tớ có lỗi nên bị tự động gỡ truyện xuống:((
--Tiếp theo p2--
Hoseok và Taehyung chính thức hẹn hò, một cặp đôi thô thiển, thích động chạm và sến súa. Nhưng Yoongi không quá quan tâm tới bọn họ, kể cả những lời than vãn không hồi kết của Namjoon về việc không nuốt nổi cơm trưa vì màn tình cảm sướt mướt của cặp đôi kể trên. Anh quá bận với công việc hô hấp và cảm nhận Jimin ngày càng tiến vào cuộc sống của mình. Jimin quấn Yoongi nhiều hơn vì không muốn thấy người bạn thân và người mình thích ở cùng nhau. Yoongi rõ ràng có thể lấy bừa một cái cớ nhưng anh không phiền về điều đó.
Thỉnh thoảng Jimin xin đến studio lúc anh làm việc, và thay vì kêu ca Jimin là một sự sao lãng không mong muốn, Yoongi lúc nào cũng đồng ý. Lúc ở đây, Jimin chỉ nằm ườn trên sofa và nghịch điện thoại cho tới khi ngủ quên mất, hay đơn giản chỉ là im lặng ngồi cạnh Yoongi và quan sát anh làm việc trong vài giờ. Đôi khi cậu rời studio rồi quay lại với hai chai nước trên tay. Có hôm Yoongi để Jimin chọn bài hát mở đầu trong chương trình âm nhạc Thứ Sáu tuần tới. Một số lần khác, Jimin thử viết lời bài hát của chính mình về lòng căm thù sâu sắc môn Hóa học, về con mèo hoang đã chối từ tình cảm của cậu, về món tteokbokki đã làm bụng cậu muốn bùng cháy khiến Yoongi cười đau hết cả ruột. Nhưng cũng có lần Jimin viết về ước muốn trở nên tốt hơn, muốn thể hiện tất cả khả năng của mình nhưng có vẻ không đủ, về cảm giác như bị mắc kẹt một chỗ và sức nặng cơ thể dồn xuống làm đầu gối cậu thật mỏi. Yoongi mồm nói rằng chẳng hay tẹo nào nhưng anh vẫn kẹp tờ giấy vào trong sổ ghi chép của mình.
"Em không thấy chán khi cứ ngồi xem anh làm việc suốt sao?" Yoongi hỏi khi anh khóa cửa.
"Em không biết," Jimin cười ngọt ngào, "Chỉ là anh trông thật ngầu. Mỗi khi anh ở đó, ánh mắt của anh thay đổi hẳn. Cũng hơi vô lý nhưng đó là khi anh tập trung nhất nhưng cũng là khi anh thoải mái nhất. Và hạnh phúc nhất nữa."
"Ngầu thế cơ à?"
"Ngầu nhất luôn!" Jimin nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trưa mùa hạ, đồng thời giơ hai ngón cái mũm mĩm của mình lên cao.
Yoongi vòng tay qua cổ Jimin và kéo cậu lại gần anh hơn để xoa mái tóc xù bông của cậu nhóc, và còn che đi gò má đã nóng ran của anh từ lúc nào.
"Vậy..." Jin nói khi anh ngồi xuống đối diện Yoongi, đặt hai cốc cà phê ngay chính giữa bàn. Cappucino sô cô la trắng nóng cho Jin và Americano đá cho Yoongi. Đôi lúc Jin hay đùa rằng Yoongi ngọt ngào và ấm áp như món đồ uống yêu thích của anh.
"Vậy... cái gì?" Yoongi quấy nhẹ trước khi hớp một ngụm.
"Em, và Jimin."
Yoongi nhẽ ra phải biết khi Jin càm ràm về việc Yoongi bỏ quên anh chỉ là một cái cớ cho buổi nói chuyện này. "Em và Jimin thì làm sao?"
"Đừng có nhăn với anh!" Jin thở dài. "Em biết anh đang nói cái gì mà."
Yoongi ước gì mình có thể nghĩ ra cái gì đó, một lý do, một câu chuyện, một lời nói dối, bất cứ thứ gì đó có thể che giấu được trước tình bạn lâu năm của họ và Jin, người đôi khi hiểu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng anh nghĩ ít nhất cũng nên thử. Từ những lần bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Jin sau quầy thanh toán mỗi khi cả nhóm tới đây, Yoongi biết sớm muộn gì họ cũng cần nói chuyện.
"Được rồi, em có một chút xíu cảm tình thôi. Chẳng có gì to tát cả."
"Cái gì" Jin gần như hét lên "Min Yoongi có tình cảm với ai đó mà không to tát sao?"
"Hyung trông em có giống ngôi sao Kpop không?" Yoongi phẩy tay "Sao mọi người cứ nghĩ về chuyện tình cảm của em như thế nhỉ?"
"Anh nghĩ ai cũng vậy cả thôi vì em dường như không có khả năng thích ai khác." Jin nói và Yoongi không chắc rằng Jin nghiêm túc hay không "Nhưng dù sao thì, kể cho anh đi. Tất cả mọi thứ."
"Không có gì để kể cho anh cả."
"Tại sao? Không hai hai đứa đã nên hẹn hò rồi sao?"
"Không. Và em mong kỳ nghỉ hè sẽ mang những cảm xúc này biến đi."
"Hả?" Jin đặt cốc xuống mạnh hơn bình thường "Em không tỏ tình với thằng bé sao?"
Ý nghĩ đó bay qua đầu Yoongi một cách chớp nhoáng, và anh nhớ lại buổi chiều lần đầu tiên họ gặp nhau, sức nặng vô hình ép xuống ngực anh khi Jimin nói rằng những dòng thư đó dành cho người khác.
"Jimin thích người khác."
Jin nhìn thẳng vào Yoongi. Miệng anh mở ra nhưng không lên tiếng. Sau 10 giây, Jin lắc đầu. "Em không biết được đâu."
"Về cái gì cơ?"
"Không có gì" Jin mỉm cười, thổi lớp bọt mềm trong cốc trước khi uống một ngụm lớn. Và Yoongi rất có thể đã ép Jin nói ra suy nghĩ của mình nhưng anh không hề muốn tiếp tục về chủ đề này nữa.
***
Tháng cuối của học kỳ chớp mắt đã trôi qua. Họ nhận được kết quả học tập và nỗi thất vọng nhanh chóng được thay thế bởi sự sung sướng khi được tham gia buổi tham quan đặc biệt cuối năm của trường. Cả nhóm cùng đăng ký khi họ biết địa điểm là đảo Jeju. Ờm, trừ Yoongi và Jimin. Yoongi vừa không hào hứng chuyện du lịch vừa muốn dành tiền cho những lợi ích lâu dài. Trong khi Jimin đã có kế hoạch trở về Busan từ nhiều tháng trước.
"Jimin, tớ sẽ mang sashimi về cho cậu!" Taehyung hét, thò đầu ra cửa sổ xe.
"Em có hiểu cậu ấy sẽ về Busan không vậy?" Namjoon nói sau khi nhét cặp sách xuống dưới chân ghế.
"Ờ nhỉ!"
"Không sao, nọi người không cần mua gì đâu. Đi chơi vui vẻ và nhớ chăm sóc Jungkook nữa."
"Em có phải trẻ lên ba đâu hyung!" Jungkook la lên từ nơi chẳng ai thấy. Nhóc nhất định đang chúi mũi vào iPad đây. Cả đám cười trước biểu cảm sầu thảm của Jungkook.
Cả đám vẫn ồn ào như mọi khi, và thật kỳ lạ nhưng Yoongi nghĩ mình đã bắt đầu nhớ họ. Bọn họ sẽ trở lại vào tuần tới, khi đó, Namjoon và anh chắc chắn sẽ dành nửa thời gian nghỉ cắm rễ ở chỗ làm của Jin, hoặc tìm được một công việc làm thêm nếu may mắn. Nửa thời gian còn lại sẽ dành cho những buổi diễn hiphop với số tiền tích cóp của họ. Jungkook sẽ đi học khóa thanh nhạc mà bố mẹ nó đăng ký. Hoseok và Taehyung sẽ làm điều mà cặp đôi này muốn, và Yoongi cũng không có nhu cầu biết chi tiết. Còn Jimin, Jimin sẽ không ở đây cho tới khi học kỳ mới bắt đầu. Tới lúc đó, cả nhóm mới có cơ hội tụ họp đầy đủ.
Yoongi miễn cường vẫy tay chào khi xe bắt đầu chuyển bánh.
"Hai ngày tới em định làm gì?"
"Em chỉ gói gém đồ đạc thôi. Còn anh thì sao?" Jimin nhìn Yoongi. Một cơn gió thổi tung mái tóc xù, cậu chớp chớp đôi mắt nâu đáng yêu vì khó chịu. Khả năng ngôn ngữ của Yoongi bay đâu mấy và anh chỉ đứng nhìn, đếm những sợi lông mi trên mắt Jimin. Lần chớp mắt tiếp theo khiến Yoongi nhận ra vệt hồng trên đôi má cậu. Anh vội vã quay sang hướng khác.
"Anh không biết." Yoongi ho khan, đút tay vào túi quần.
Nghỉ hè là khoảng thời gian mà ai ai cũng mong ngóng nhưng khi có trong tay quá nhiều thời gian, ta lại chẳng biết nên sử dụng chúng ra sao. Bạn cuối cùng sẽ có cảm giác nhớ nhung những khuôn mặt mà bạn chán ngấy phải gặp mỗi ngày. Yoongi mãi mới ngủ được nhưng anh lại mơ thấy mình dậy sớm, bắt chuyến xe buýt quen thuộc cùng với người bạn nhỏ của mình. Anh rất muốn cái nóng mùa hè sẽ tiêu diệt luôn sự ám ảnh này đi.
Jimin: hyung!
Jimin: hyung nim!
Yoongi: Ai đấy?
Yoongi: Xin lỗi nhưng tôi không lưu số bạn.
Jimin: người em yêu quí của anh Park Jimin đây (>_<)
Yoongi: Mơ đi cưng
Jimin: Mai em về nhà rồi nên mình gặp nhau đi!
Jimin gửi anh một chú mèo hôn gió. Yoongi lăn một vòng rồi giấu mặt trong gối. Anh sẽ chối khi bạn hỏi nhưng thực ra có một nụ cười cực lớn đang hiện trên môi anh.
Jimin xuất hiện với áo sọc xanh rộng gấp đôi người và một chiếc quần bò yếm, cứ như cậu cần phải dễ thương hơn thường ngày vậy. Yoongi mặc một cái hoodie đỏ kết hợp với quần bò bạc màu. Thứ mùa- hè-nhất anh có trong tủ của mình.
Chẳng ai trong số họ thực sự lên kế hoạch cho buổi gặp mặt, thế là họ quyết định tới những địa điểm bất kỳ, một quán chơi game lâu năm, một tiệm sách, tiệm bán CD không rõ tên, một quán cà phê có mùi hương của bánh quế, và một công viên yên tĩnh. Họ cùng thưởng thức đồ ăn đường phố tới khi no căng bụng và dừng chân tại một cửa hàng bất kỳ khi chân đã mỏi nhừ. Jimin ép Yoongi chụp hằng hà vô số ảnh selfie, cho dù anh đã lặp lại nhiều lần rằng chỉ lên thang cuốn thôi mà cũng ghi hình lại thì thật sự không cần thiết. Cậu nhóc còn ngẫu hứng chụp anh, nói rằng hiếm khi nào mà Yoongi trông đáng yêu thế này. Anh đe dọa Jimin phải giữ kín những bức hình này nếu muốn giữ mạng sống.
Yoongi nhìn Jimin cúi xuống vuốt ve con mèo thứ ba họ gặp trên đường, cố nén xuống sự khó chịu khi loài vật này cứ xuất hiện trong "buổi hẹn" của anh. Tim Yoongi đập rộn ràng như một giai điệu xa lạ, thôi thúc anh tiến đến và chạm tới tay Jimin. Con mèo kêu lên hừ hừ khi nó cọ đầu vào lòng bàn tay Jimin và cậu cười thích thú. Thanh âm ngọt ngào phát tán thành hàng triệu những tia sáng rực rỡ, thành cơn gió thanh mát mùa hè, thành những trái tim trẻ khao khát được yêu và Yoongi bắt đầu say đắm, theo cách mà anh chưa từng hình dung.
Hoàng hôn buông xuống, bằng cách nào đó họ có mặt tại sông Hàn. Ánh sáng lấp lánh từ những toà nhà cao tầng và những cửa hàng in lên mặt nước mang màu của màn đêm đang chậm rãi chảy theo nhịp điệu của riêng mình. Yoongi chưa từng nhận ra rằng nơi đây lại có thể bình yên và xinh đẹp tới mức này. Và lại một lần nữa, vạn vật hiện lên một cách dễ mến hơn khi có Jimin ở đó.
Jimin ngồi xuống một băng ghế, đá chân và ngâm nga giai điệu mà cậu thích, trong khi Yoongi trở lại với hai chiếc kem ốc quế vị vani. Jimin ngập ngừng liếm thử, thêm một lần nữa, rồi vui vẻ cắn một miếng khiến cậu rùng mình vì lạnh. Jimin chạm vào phần kem bên trên thế là một đốm trắng xuất hiện trên mũi cậu. Yoongi tranh thủ lấy điện thoại và chụp lại khoảnh khắc này. Hơi mờ một chút vì anh cười run tay và đau hết hai má. Jimin than vãn vì vị hyung láu cá của mình. Nhưng nụ cười hạnh phúc lại hiện diện trên môi sau khi cậu chén sách cây kem.
"Hyung, em có thể nói cho anh một bí mật không?"
"Hmm?" Yoongi gặm nốt miếng ốc quế, cau mày một chút vì cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi mà món ăn mang lại.
"Em chưa từng ăn kem trước đây." Jimin cười.
"Em nghiêm túc đấy à?"
"Vâng. Em không thể mua chúng khi còn ở Busan."
Và Yoongi lập tức nói, trước khi anh kịp suy nghĩ và ngăn cản bản thân "Anh sẽ mua tất cả kem trên thế giới này cho em."
Trái tim Yoongi nghẹn lại khi bắt kịp những lời mình nói, khi anh hoàn toàn hiểu từng từ, từng âm tiết, anh nuốt khan. Vạn vật như ngưng đọng lại, không khí tĩnh lặng bao quanh họ.
Jimin chớp chớp đôi mắt, cậu nhìn Yoongi nhưng không giống ánh nhìn của anh. Ánh mắt cậu như thể cậu vừa gõ lên khung cửa, xin phép được vào trong để tìm kiếm tất cả bí mật của Yoonig bởi cậu mới nhìn lén bên ngoài cửa sổ. Jimin nhìn thật tò mò nhưng cùng lúc lại do dự liệu có nên khám phá nó.
Cậu giống như một triệu không trăm lẻ một lý do cho cảm xúc rung động trong tim Yoongi. Vệt hồng thoáng hiện lên trên mặt Jimin và Yoongi chỉ là không thể nhìn sang hướng khác. Anh muốn bản thân tin rằng anh vừa nói điều ngu ngốc nhất và việc thích hợp nhất anh nên làm là nhảy xuống bờ sông trước mặt. Nhưng Yoongi vẫn nhìn về Jimin, nhìn vào đôi mắt tròn xuyên thẳng vào trái tim Yoongi, nhìn vào những ngón tay nhỏ nhắn lo lắng xoắn xít trên đùi cậu. Nhìn vào vệt hồng lan rộng trên khuôn mặt Jimin và anh nhớ lại lời nói của Jin, về điều anh chưa biết nhưng nên biết.
Yoongi cảm giác thứ gì đó sôi lên trong bụng và chạy dọc sống lưng mình.
"Jimin" Yoongi thở ra một hơi. Một cơn lốc cuộn lên trong lòng anh. Jimin không trả lời. Cậu chỉ im lặng chờ đợi. "Anh..."
Yoongi không thể nói được. Kem dây ra tay anh tạo nên cảm giác dính nhơm nhớp và anh không thể nói ra. Gió thổi tung mái tóc xù của Jimin và anh không thể nói ra. Màn đêm vẫn đang biến chuyển và anh vẫn chưa thể lên tiếng. Ngôn từ cứ tắc nơi cuống họng anh.
Jimin thấy được sự do dự trong mắt Yoongi và cậu nhìn xuống tôi tay của mình. Trông cậu - thật buồn. Làm ơn, đừng như vậy- Yoongi thầm nghĩ trước khi hít một hơi thật sâu.
"Park Jimin, anh thích em."
Anh đã nói điều đó, và Jimin quay lại nhìn anh lần nữa với đôi mắt mở to. Anh muốn tiếp tục và nói rằng dù biết Jimin thích một người khác nhưng không sao cả, anh chỉ mong tình cảm đơn phương này không làm thay đổi bất kỳ điều gì giữa họ. Nhưng anh không thể nói thêm gì nữa vì Jimin đang nhìn anh với biểu cảm khiến bụng anh quặn lại. Đôi mắt nhỏ của Jimin lấp lánh một chút, đôi má mũm mĩm hồng hơn bao giờ hết, cánh môi hé mở và Chúa ơi, anh chỉ muốn tiến tới và hôn lên đôi môi đó ngay lập tức.
Và thế là Yoongi liều lĩnh tiến gần hơn một chút. Jimin vẫn chỉ nhìn anh, nhưng cậu đang nín thở. Liệu Jimin có muốn Yoongi hôn cậu? Anh mong là có. Anh thật sự hy vọng. Bởi cậu nhóc đang mang vẻ mặt chờ đợi và điều đó chỉ khiến việc không hôn cậu khó hơn gấp trăm lần. Yoongi vươn tay ôm một bên mặt Jimin. Làn da mềm mại và mỏng manh. Cả ấm áp nữa. Cũng có thể là do cậu đang xấu hổ.
Và thế là Yoongi không suy nghĩ gì nữa, ngưng nói với bản thân mình anh mới tỏ tình, ngưng tự hỏi liệu Jimin có còn ngồi đó cạnh anh, có nghĩa là anh vẫn ổn, họ đều ổn. Trí não anh tạm dừng hoạt động khi anh thu ngắn khoảng cách giữa họ, nhấn môi mình lên môi người kia, nhẹ nhàng và thoáng qua.
Jimin có vị như món kem họ vừa ăn nhưng ngọt ngào hơn ngàn lần. Yoongi thích nó. Nhiều lắm. Bởi anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, thoả mãn, ngây ngất, e dè trước đây.
Yoongi kéo họ lại gần một lần nữa. Sự đụng chạm giống lần trước nhưng giờ Jimin đã chủ động hơn và môi cậu đã không còn run nữa. Yoongi cảm thấy tay Jimin dần di chuyển từ đùi cậu lên và kéo nhẹ mép áo của Yoongi. Anh tự hỏi tại sao anh có thể không bùng cháy ngay và luôn trên băng ghế cạnh bờ sông vắng vẻ.
Đêm đó, Yoongi đưa Jimin về tận nhà và họ không nói gì với nhau. Jimin chưa sẵn sàng nhìn vào mắt anh và Yoongi không thể nói thêm bất cứ điều gì ngu ngốc như "ờm, anh đoán là em cũng thích anh" hay "hey, vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò nhỉ". Họ cứ thể cùng rảo bước cạnh nhau và Yoongi ước gì âm thanh của những tán lá kia đủ lớn để che đi tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực anh. Tim anh đã từng đập điên cuồng bởi Jimin trước kia, nhưng lần này thật khác, thật mới mẻ và Yoongi chưa biết cách làm quen với nó.
"Uhm... cảm ơn đã về cùng em, hyung." Jimin gãi đầu, khi cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày dưới chân, Yoongi không thể ngăn mình nghĩ cảm giác đó quen thuộc tới nhường nào.
"Về nhà vui vẻ nhé." Yoongi mỉm cười, đút tay vào túi và cố trông không gượng gạo nhất có thể.
"Hẹn gặp lại, hyung" Jimin cười, trước khi quay người vào nhà và chạy lên cầu thang.
Yoongi đứng đó, không mục đích và mất phương hướng, anh ở bên ngoài nhà Jimin một lúc. Yoongi ước gì anh nói thêm gì đó, bởi anh chợt nhận ra họ sẽ xa nhau hơn một tháng trời.
Yoongi thở dài, một chú mèo kêu lên một tiếng "meo" đầy đồng cảm.
Họ nói chuyện với nhau gần như mỗi đêm trong thời gian nghỉ hè. Yoongi hạnh phúc và anh không hề muốn định nghĩa mối quan hệ của họ, miễn là có thể nghe tiếng than vãn, tiếng cười hay cả giọng nói líu lo kể cho anh nghe một ngày của cậu. Jimin hỏi anh có thêm bài hát mới nào không, và Yoongi bảo anh bận bịu với công việc làm thêm với Namjoon nên không có nhiều thời gian viết nhạc. Jimin ậm ừ vẻ thấu hiểu và đề nghị được là người đầu tiên được nghe bài hát của anh, Yoongi chỉ cười và bảo Jimin tiếp tục mơ mộng đi.
Vì Jimin sẽ là người cuối cùng biết về nụ cười được đưa vào lời bài hát của Yoongi gần đây.
Một tuần trước khi về Seoul, Jimin gửi Yoongi một tin nhắn "Em nhớ anh" cùng với một chú mèo đang đỏ mặt tuy nhiên lúc đó anh đã ngủ mất. Nhưng sáng hôm sau, Yoongi kiểm tra điện thoại khi đang đánh răng và kết thúc bằng việc bị chảy hết kem đánh răng lên pijama vì cười hăng qua. Nụ cười theo anh cả ngày, kể cả khi gặp Jin, Namjoon và Hoseok lúc ăn trưa, ba người còn lại nhìn anh đầy nghi ngờ.
Đương nhiên Jin đã có một cuộc nói chuyện với Yoongi khi anh đang xếp đĩa ăn vào chậu rửa.
"Vậy, anh đoán là chuyện của hai đứa tiến triển tốt chứ hả?"
"Nhẽ ra anh phải nói em ấy thích em ngay từ đầu."
Jin cười phá. "Thế thì còn gì vui nữa?" anh mặc chiếc tạp dề hồng vào.
Yoongi quyết định không nói về nụ hôn của họ mấy tuần trước.
***
Hầu hết mọi người đều không trông mong ngày đến trường, Hoseok càu nhàu về việc thiếu ngủ trầm trọng, Taehyung than thở cậu còn một bộ anime nữa chưa kịp xem, trong khi Namjoon càm ràm rằng hắn không kịp tiêu số tiền dành dụm suốt mùa hè làm lụng. Jungkook cao lên trông thấy làm Yoongi không vui tẹo nào.
Còn Jimin. Jimin vẫn vậy, vẫn nụ cười thường trực, gò má bầu bĩnh và mái tóc bông xù, mặc dù làn da bắt nắng đã ngăm một chút. Cậu chào mọi người với cái ôm thật chặt và đôi mắt trăng khuyết quen thuộc.
Jimin không thay đổi nhưng ánh mắt cậu dành cho anh có gì đó tỏa sáng khác lạ và không thể che giấu. Và nụ cười đó, khi cậu cười khúc khích. Yoongi bắt đầu nhận ra những thứ bé xíu dành riêng cho anh. Yoongi có thể nói dối nếu anh nói phát hiện mới này không khiến tim anh bay tới trời xanh.
"Thật mừng khi ngày hôm nay đã kết thúc" Hoseok ngáp khi ném đống sách vở vào tủ đồ cá nhân "Em không thể tin đây mới chỉ là ngày đầu tiên."
"Ừ, Kinh tế học cứ như-" Yoongi dừng lại vì anh thấy có gì đó nằm dưới đáy ngăn tủ. Anh nhặt phong thư màu hồng lên.
"Waa" Hoseok ló mặt ngay cạnh anh "Hết sẩy! Một người hâm mộ bí mật nữa?"
Yoongi mở phong bì và lấy bức thư ra, chỉ mất một giây để nhận ra nét chữ đó.
Và anh lại ở đây, tản bộ qua sân bóng rổ cũ với đôi tay đút trong túi. Mái tóc xù quay lại khi anh gọi.
"Anh hy vọng lần này em gửi đúng chỗ" Yoongi cười.
Và Jimin cười lại với anh.
----end----
13/1/18
P/s: vì lý do sức khỏe mà tới giờ e mới đăng phần cuối cùng của oneshot này^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com