Con mồi (1)
Tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng đẫm máu, được Vương Nhất Bác ôm chặt trong vòng tay, Tiêu Chiến biết rằng người đàn ông này sẽ là ánh sáng của cuộc đời mình.
=&=
"... Vào khoảng 9 giờ tối ngày 16, tại nút giao thông giữa đường Đông Sơn và đường Tây Giang trong thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc BMW vượt đèn đỏ, tông vào dòng người đang đi bộ trên vạch kẻ đường, khiến 3 người chết và 2 người bị thương. Theo như điều tra của cảnh sát, chủ phương tiện được cho là đã lái xe sau khi uống rượu.... "
"....Vào lúc 3 giờ sáng nay, một đám cháy bùng lên tại một căn hộ trong khu đô thị Hạnh Phúc. Lực lượng cứu hoả đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy nên không có thiệt hại về người. Về nguyên nhân vụ hoả hoạn, nhân viên cứu hoả cho biết họ vẫn chưa điều tra được cụ thể, nhưng khả năng là do đường dây điện đã cũ...."
.........
Tivi trong quán ăn sáng đang phát bản tin thời sự buổi sáng, chiếc điều hoà tủ đứng cũ ngả vàng thổi ra những luồng gió lạnh, Tiêu Chiến rất sợ nóng nên anh chọn ngồi ở chiếc bàn gần sát điều hoà, xịt cồn khử trùng lên mặt bàn.
Chủ quán bưng lên một tô mì nghi ngút khói, Tiêu Chiến lau tay sạch sẽ, cúi đầu ăn mì, mắt kính lập tức xuất hiện mảng trắng đục.
"Em biết ngay là anh ở đây mà!"
Một luồng hơi nóng ập đến, cửa kính thuỷ tinh bị kéo ra, một người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Em gọi điện thoại cho anh, sao anh không bắt máy?"
Tiêu Chiến lau vệt mờ trên kính, liếc nhìn Trình Lâm, sau đó nhìn lên màn hình tivi, vừa ăn vừa xem tin tức, "Tối qua để điện thoại ở chế độ im lặng."
"....Đã 5 năm trôi qua kể từ vụ án giết người và hiếp dâm tập thể 2.18 gây chấn động toàn quốc, hung thủ lại là tội phạm vị thành niên đầu tiên ở Trung Quốc, chính vì vậy vụ án này đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, và liệu rằng độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự có nên được hạ xuống hay không luôn là một chủ đề được mọi người quan tâm. Vào ngày hôm qua, kẻ chủ mưu của vụ án 218, Nhậm Đào (đã thay đổi họ tên), đã được thả sau khi mãn hạn tù...."
Kết thúc bản tin thời sự buổi sáng, Tiêu Chiến đẩy tô mì còn sót lại một nửa, "Đi thôi. Muộn giờ rồi."
Trình Lâm lập tức đi theo sau, vai cô chạm nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến. Vẻ mặt Tiêu Chiến không thay đổi, trước khi đi vào ga tàu điện ngầm, anh đã xịt một ít cồn lên cánh tay của mình.
Tiêu Chiến làm thiết kế thẩm mỹ cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế thực đơn và tờ áp phích. Đối với người không tốt nghiệp từ chuyên ngành mỹ thuật nhưng yêu thích vẽ như anh mà nói, một công việc lương tháng 5000 tệ, 1 tuần được nghỉ hai ngày, từ nhà trọ đến công ty chỉ mất một ga tàu điện ngầm thì có thể xem là quá vừa ý rồi. Trình Lâm là em gái của ông chủ, mặc dù luôn kè kè bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng Trình Lâm chưa từng làm ra hành động gì quá phận, vì vậy Tiêu Chiến cũng chỉ giữ một thái độ không nóng không lạnh với cô.
Hai người đến công ty cùng nhau, các đồng nghiệp đều không lấy đó làm lạ, trong mắt họ, Tiêu Chiến và Trình Lâm chính là một đôi.
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt đầu vào công việc, nhưng vì ông chủ đi vắng, Trình Lâm lại không quản nhân viên, nên những người khác được thể vừa ăn sáng vừa buôn chuyện.
"Này, mọi người đã xem tin tức chưa, hôm qua một tên nhà giàu uống say rồi vượt đèn đỏ, tông chết hai học sinh đấy, tội thật.... Không phải học sinh hả? Thế thì vẫn thấy tội!"
"Rượu vào chỉ hại người thôi, mấy ngày trước đấy thây, có một ông cụ uống nhiều rượu quá rồi té xuống hố, chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã chết ngắc rồi."
"Bởi mới nói, ngày mai và tại nạn chưa biết cái nào đến trước đâu. Trong đợt bão lần trước ý, một chậu hoa rơi từ trên cao xuống trúng vào một bà lão, chết luôn."
"Ngày nào cũng có người chết, mà mấy chuyện mấy người nói chưa là gì. Để kể cho nghe, tuần trước cái người chết ở bên Thanh Lâm ý, mọi người cũng biết đúng không, nghe nói chết thảm lắm, đến cảnh sát còn không dám nói chi tiết cơ mà, cũng không cho phóng viên chụp ảnh luôn......Người thân của tôi làm ở đồn cảnh sát thì đương nhiên là tôi biết chứ sao...."
Tiếng nói chuyện rôm rả khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, anh đập tay xuống bức ảnh tôm hùm, đóng cuốn sổ lại và đi đến phòng pantry (*) của công ty pha một cốc cà phê cho mình.
Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cầm cốc cà phê đứng nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ngoài trời có chút chói mắt, Tiêu Chiến kéo rèm lá xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy đồng nghiệp Triệu Giai.
Triệu Giai cũng tự pha cho mình một cốc cà phê, rồi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiểu Tiêu, tối nay nhà hàng mới có mở một buổi ăn thử, cậu có đi không?"
"Đi chứ, bữa tối miễn phí mà." Tiêu Chiến uống hết cà phê và rửa sạch cốc, "Tôi về làm việc tiếp đây, ngày mốt phải đăng bài viết mới lên tài khoản chính, mà phần hình ảnh tôi vẫn chưa chỉnh sửa xong."
.
.
Trên tấm bảng trắng dán rất nhiều bức ảnh, bên cạnh viết các thông tin liên quan đến từng nhân vật, miệng Quách Đào nói liên tù tì, nước bọt văng tứ phía, "Đã hơn một tháng nay rồi, đến một kẻ tình nghi vẫn không tìm thấy, các cô các cậu làm ăn như vậy đó hả?"
Quách Đào uống một hớp trà kỷ tử, lấy lại chút bình tĩnh, gõ gõ lên bảng trắng, "Trong 12 năm qua, tổng cộng có 11 nạn nhân bị giết cùng một cách thức, nhưng lại trở thành án chưa có lời giải đáp. Các cô các cậu có biết tôi đã phải chịu thay bao nhiêu áp lực từ cấp trên không hả?"
Tất cả đều im thin thít ngồi nghe Quách Đào mắng mỏ nửa tiếng đồng hồ, sau cùng Quách Đào cũng không muốn phí thêm sức lực, ngồi sang một bên, để đội trưởng Thẩm Long tiếp tục phân tích vụ án.
Vương Nhất Bác đang xoay xoay cây bút bi trong tay, khẽ cau mày. Đây là động tác nhỏ mỗi khi hắn suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Đột nhiên Thẩm Long gọi tên hắn, hắn mới sực tỉnh trở lại.
Vương Nhất Bác đặt bút xuống, "11 nạn nhân đều không có điểm gì chung, nếu nói giống nhau, thì có 7 người đã từng cưỡng hiếp hoặc hiếp dâm tập thể phụ nữ, nhưng lại không bị xử phạt vì nhiều lý do. Trong số đó, 4 người đầu tiên lần lượt vào năm 2009, 2010, 2012 và 2014, tôi đã xem qua hồ sơ, hướng điều tra khi đó đều là trả thù, nhưng 4 người này lại không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào với nhau. Nếu nói đến kẻ thù chung, thì có thể killer là một kẻ thích trừng phạt những tên phạm tội hiếp dâm...."
"Khoan đã" Thẩm Long ho khan một tiếng, "Theo ý cậu nói thì có vẻ tên sát nhân này giống như một sứ giả chính nghĩa nào đó."
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói, "Nhưng bắt đầu từ nạn nhân thứ 5, các nạn nhân không còn đơn giản là kẻ xấu, bao gồm Diệp Tử Thanh đã bị sát hại vào tháng trước, nạn nhân chỉ là một nữ sinh viên đại học có lý lịch rất bình thường."
Quách Đào xoa cằm, "Tức là không có khả năng bắt chước cách thức giết người?"
Lý Tư Phàm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác tiếp lời, "Từ vụ án đầu tiên của 12 năm trước, bên phía bên cảnh sát chưa từng tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, kể cả giới truyền thông cũng chỉ biết một chút, vì vậy hẳn sẽ không tồn tại khả năng bắt chước. 11 trường hợp này có lẽ là giết người bừa bãi. Trong tình huống này rất khó để xác định nghi phạm. Nếu mục đích giết người không vì trả thù, cũng không vì tình, lại không vì tiền, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Nếu killer tiếp tục ra tay...."
"Lại còn nạn nhân tiếp theo!" Thẩm Long cầm bút chì lên ném đi, "Nếu lại có thêm người chết, bộ mặt cảnh sát chẳng còn chỗ để giấu!"
Sau cuộc họp, Vương Nhất Bác dự định tiếp tục điều tra về trường hợp của Diệp Tử Thanh, hắn không tin vào chuyện giết người mà không có lý do. Giữa những người này chắc hẳn phải có điểm mấu chốt nào đó mà bọn họ đã bỏ qua.
Lý Tư Phàm dập tắt điếu thuốc lá, khoác vai Vương Nhất Bác, "Anh không đi cùng cậu nữa, có việc khác phải làm rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Lý Tư Phàm, "Việc quan trọng nhất lúc này là vụ án đang nằm trong tay đấy."
Vụ án giết người và hiếp dâm tập thể 2.18 vào 5 năm trước, 3 kẻ phạm tội đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù, nhưng Lý Tư Phàm lại có mối quan tâm đặc biệt đến kẻ chủ mưu. Từ sau khi Đỗ Văn ra tù, mọi sự chú ý của anh ta đều đặt lên người Đỗ Văn.
Lý Tư Phàm nói, "5 năm trước chính tay anh đã tống mấy thằng nhóc đó vào tù, bây giờ chúng được thả rồi, cũng không biết liệu chúng nó có tiếp tục làm điều gì xấu hay không."
"Nghe bảo mấy đứa đó đều có biểu hiện tốt khi ở trong tù mà? Hai tên đồng phạm còn được giảm án và ra tù trước nửa năm."
"Phùng Tiểu Phi và Bành Vĩ sau khi ra tù có vẻ khá lành, nhưng cái tên nhóc Đỗ Văn kia thì rất có vấn đề. Khi mới ra tù, quả thực nó rất nghe lời, còn rất chăm chỉ đi học. Bố mẹ nó có tiền, thấy con mình không có vấn đề gì nữa thì để lại tiền và ra nước ngoài. Kết quả, bố mẹ vừa đi, Đỗ Văn bắt đầu lộ nguyên hình, trốn học, chơi gái. Mấy ngày nay, nó đang đi theo một cô gái trẻ rất xinh đẹp, thậm chí còn mò đến những nơi gần công ty của cô gái này....." Lý Tư Phàm lắc đầu thở dài:
"Mấy tên này đúng là hư hỏng hết thuốc chữa, 5 năm trước mới 12 tuổi đầu mà đã tra tấn một nữ sinh trung học 17 tuổi đến chết. Nạn nhân chết trong tình trạng toàn thân mưng mủ, mấy thanh thép vẫn còn đang cắm vào thân dưới..."
Vương Nhất Bác cau mày, "Đội trưởng Thẩm ngày nào cũng bị Cục trưởng Quách mắng như con như cháu, nếu ông ấy biết suy nghĩ của anh đặt ở chỗ khác, anh sẽ không thoát khỏi cảnh bị ăn mắng đâu."
"Chúng ta là anh em tốt, việc này nhờ cậu giữ kín hộ anh."
.
.
Còn vài phút nữa là đến giờ tan làm, Trình Lâm nhìn thấy Tiêu Chiến đang cất đồ vào túi xách, cô cũng nhét vội điện thoại di động vào túi, nhanh chân bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Anh có muốn đi ăn cơm tối cùng em không?"
Trình Lâm vốn không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ đồng ý, cô đã quá quen với việc bị từ chối, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại "Ừ" với cô.
Trình Lâm ngạc nhiên vừa mừng vừa lo, vui vẻ nói, "Gần nhà anh có một quán lẩu mới mở, chúng ta đến đó ăn thử đi, em mời."
"Tôi mời cũng được." Tiêu Chiến cười, "Anh trai cô mà biết cô đi giúp quán lẩu khác, kiểu gì cũng sẽ trách cô ăn cây táo, rào cây sung đó."
Nụ cười Tiêu Chiến rất đẹp, đôi mắt sau cặp kính gọng đen cong lên, khiến tâm trạng Trình Lâm vui phơi phới, cũng bạo dạn hơn mà áp sát vào Tiêu Chiến.
Cánh tay hai người chạm vào nhau, Trình Lâm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến, tim đập càng nhanh, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt chỉ nhìn về con đường phía trước.
Trình Lâm biết Tiêu Chiến có đôi chút ám ảnh về sự sạch sẽ, đụng vào bất cứ thứ gì đều sẽ khử trùng. Lần này, Tiêu Chiến không kháng cự sự đụng chạm của cô, phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến mới?
Vì để thuận tiện cho việc đi làm, Trình Lâm đã thuê một căn hộ nhỏ nằm giữa hai ga tàu điện ngầm. So với ngôi nhà trọ của Tiêu Chiến, nhà của cô cách xa quán lẩu hơn, nhưng sau bữa tối, Tiêu Chiến kiên quyết đưa Trình Lâm về nhà, nói rằng đi bộ thêm một chút sẽ có lợi cho tiêu hoá.
Tiêu Chiến nhìn Trình Lâm lên lầu xong rồi mới chậm rãi đi bộ về nhà. Hai người ở cách nhau không xa, sau nửa giờ, Tiêu Chiến đã mở cửa nhà mình.
Tiêu Chiến lau tay bằng cồn, bật ứng dụng nghe nhạc trong điện thoại di động, giai điệu "Burning" lập tức vang vọng khắp phòng. Anh đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau khi tắm ba lần sữa tắm, anh mới cảm thấy cơ thể mình sạch sẽ hơn một chút.
Quần áo thay ra đều được ngâm trong nước giặt Dettol. Tiêu Chiến nhíu mày, anh lại đổ thêm một ít dung dịch khử trùng vào, sau đó đặt các chai lọ lên bệ rửa mặt theo cùng một hướng, trong lòng lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Ca khúc "Burning" đã phát đi phát lại hơn 20 lần, Tiêu Chiến mở cánh trên của tủ lạnh, nhìn số đồ uống bên trong. Ngăn mát tủ lạnh có ba tầng, ca cao, coca-cola và bia đều được sắp xếp rất có quy luật. Tiêu Chiến lấy ra hai lon coca-cola và bia, phát hiện hạn sử dụng chỉ còn một tháng, trong lòng nghĩ đến lúc phải mua mới rồi.
Tiêu Chiến cất coca-cola và bia về chỗ cũ, rồi lấy ra một hộp ca cao và uống một hơi, anh không kiểm tra ngày sản xuất, là bởi chỗ ca cao này anh mới mua về từ tuần trước.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nghe giai điệu "Burning" đã phát suốt buổi tối, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong tuần tiếp theo, Tiêu Chiến và Trình Lâm cùng nhau đi làm, sau khi tan làm lại cùng nhau ăn tối. Trong mắt người ngoài, hai người họ không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng chỉ mình Trình Lâm mới biết bản thân đang xích lại gần hơn với Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ một chút chút thôi. Trình Lâm trở nên tham lam, cô muốn nhiều hơn nữa.
Hôm nay, Tiêu Chiến phải tăng ca, Trình Lâm cũng lựa chọn ở lại cùng với anh.
Bên công ty in ấn đã sử dụng sai vật liệu khi in thực đơn mới, vì vậy cần phải làm lại mọi thứ. Tiêu Chiến bận rộn đến tận 11 giờ mới có thể tan làm, anh thậm chí còn không có thời gian để ăn đồ ăn mà Trình Lâm đã đặt. Trình Lâm lo Tiêu Chiến sẽ bị đói, muốn rủ Tiêu Chiến đi ăn đêm cùng mình. Tiêu Chiến cảm thấy mệt, anh nói nên về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến vẫn đưa Trình Lâm về như mọi khi. Trình Lâm vốn dĩ muốn lên nhà nhưng cô quay người lại hỏi Tiêu Chiến, "Anh có muốn lên ăn chút gì không? Nhà em có rất nhiều đồ ăn đông lạnh, sẽ nấu nhanh lắm, còn có rượu nho do em tự ủ nữa, uống khá ngon."
Ý tứ Trình Lâm rất rõ ràng, cô muốn mối quan hệ của hai người có bước đột phá, nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu, cong khoé miệng lên, "Không cần đâu, tôi muốn về nhà ngủ sớm."
Trình Lâm cắn môi không nhúc nhích, Tiêu Chiến thúc giục cô, "Mau lên đi, muộn rồi."
Trình Lâm cảm thấy chán nản trong lòng, cô quay người, chạy từng bước chân nặng nề lên lầu. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía ngôi nhà trọ của mình.
Đã qua 12 giờ đêm, nơi đây không phải là trung tâm thành phố nên dọc đường cũng không còn ai đi lại, chỉ có một mình Tiêu Chiến. Ban đêm vào những ngày hạ, ngay cả cơn gió cũng mang theo hơi nóng khô hanh, Tiêu Chiến kéo cổ áo sơ mi, lấy từ trong túi chai ca cao mà ban ngày anh vẫn chưa uống hết.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bỗng một chiếc xe van màu trắng dừng ngay bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã có người ôm anh từ phía sau, tay cầm chiếc khăn nồng nặc mùi thuốc bịt mũi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức liều mạng vùng vẫy, chai ca cao rơi xuống, chất lỏng màu nâu chảy tràn trên mặt đất.
Tiêu Chiến nhanh chóng kiệt sức và bị kéo vào trong xe. Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy một tiếng cười đinh tai, như thể tiếng cười đó truyền đến từ địa ngục.
"Ông đây còn chưa thành niên, cứ thích phạm tội đấy... hahahahahaha...."
===4%===
(*) Phòng pantry là nơi dành cho nhân viên nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, trò chuyện, giao lưu với nhau. Trong phòng này có đầy đủ thức ăn đồ uống, vật dụng trong nhà bếp, ngoài ra có thể bố trí thêm kệ sách báo, bàn tivi, khu vực giải trí, trò chơi, phòng gym...
Tui: Có rất nhiều cái tên, mọi người hãy cố ghi nhớ nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com