Con mồi (11)
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tiêu Chiến không có ở nhà, đoán chừng anh đã đi làm rồi.
Giấc ngủ lần này có lẽ là bởi có Tiêu Chiến bên cạnh nên Vương Nhất Bác đã ngủ rất say, không còn những cơn mộng mị quấy nhiễu.
Vương Nhất Bác vươn vai, nhìn thấy một bộ quần áo mặc ở nhà đang để ở đầu giường, chắc là Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho hắn. Vương Nhất Bác chưa vội mặc vào, hắn trần truồng đi vào nhà vệ sinh, bên trong cũng đã để sẵn một chiếc khăn tắm mới và một bàn chải đánh răng mới.
Vương Nhất Bác đánh răng, tắm rửa xong xuôi rồi mới quay về phòng ngủ mặc quần áo ở nhà.
Nhìn thấy một đống bừa bộn trên giường, Vương Nhất Bác lập tức tháo ga trải giường ra. Trong nhà không tìm thấy máy giặt, có lẽ đặt ở bên ngoài. Vương Nhất Bác đi ra ban công, không chỉ nhìn thấy máy giặt mà còn thấy bộ quần áo hôm qua của mình đã được giặt sạch sẽ và phơi trên giàn treo.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến cũng phải đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, hắn nhét ga giường vào máy giặt, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến:
[Lúc sáng anh dậy nổi không? Sao không gọi em dậy đưa anh đi làm.]
Đây là tin nhắn đầu tiên của hai người.
Vương Nhất Bác lướt xem wechat một lúc mới biết tối qua Lý Tư Phàm đã tìm hắn. Một tin nhắn được gửi đến vào lúc 12 giờ đêm, nhắn với Vương Nhất Bác rằng về đến nhà thì hãy nói với anh ta, sau đó là hơn 2 giờ sáng, Lý Tư Phàm lại hỏi Vương Nhất Bác có phải hắn đã không về nhà.
5 năm làm đồng nghiệp, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Lý Tư Phàm quan tâm đến hắn quá mức, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Vẻ mặt Vương Nhất Bác đanh lại, dứt khoát nhấn "Xoá cuộc trò chuyện này".
Vương Nhất Bác xoay người đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy bị chặn dưới hộp tăm, trên đó có viết những nét chữ rất đẹp: "Trong tủ đồ ở gần cửa ra vào có để sẵn chìa khoá dự phòng. Khi nào em ra ngoài thì cứ lấy quần áo của anh mà mặc. Trong tủ lạnh có sẵn đồ uống và bánh bao đông lạnh, còn có cánh gà chiên coca đang ủ nóng trong nồi. Trên quầy bếp có bánh mì cuộn hành, anh mới mua lúc sáng, không thích ăn nguội thì em có thể hấp lại bánh, nhưng không được dùng nồi chiên không dầu đâu đấy, bật bếp lên, cho vào nồi hấp cách thuỷ. Túi chườm nóng để ở đầu giường, làm nóng xong thì quấn lại bằng khăn tắm rồi hẵng chườm lên tay trái."
Vương Nhất Bác mỉm cười đặt một nụ hôn lên tờ giấy. Hắn đi đến quầy bếp, quả nhiên nhìn thấy dưới lồng bàn có một đĩa bánh mì cuộn hành. Vương Nhất Bác thích ăn đồ chiên, nhưng hắn vẫn rất nghe lời đổ nước vào nồi rồi cho bánh vào hấp cách thuỷ.
Hôm nay đến lượt Vương Nhất Bác được nghỉ, hắn cũng không phải vội đi làm. Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy ra một chai coca, rồi lại gửi tin nhắn:
[Em giặt ga giường rồi, trong nhà có ga dự phòng không?]
Bánh mì cuộn hành đã được hấp đủ nóng, Vương Nhất Bác đang ăn bánh với cánh gà thì Tiêu Chiến trả lời tin nhắn.
[Không dậy nổi, anh xin nghỉ 2 tiếng, vừa mới đến công ty. Ga giường ở ngăn trên trong tủ quần áo.]
Vương Nhất Bác ăn sạch sành sanh bữa ăn sáng chứa đựng tình yêu của Tiêu Chiến, vô cùng hài lòng. Hắn rửa sạch bát đũa, sau đó lại gõ một câu vào khung đối thoại:
[Hôm nay em được nghỉ, tối anh tan làm, em sẽ đi đón anh.]
Tiêu Chiến nhắn lại với một chữ "Ừ".
Vương Nhất Bác trải xong ga giường mới, gấp gọn chăn gối, sau đó mở tủ lấy ra một chiếc quần bò và một chiếc áo phông trắng rồi mặc vào. Mặc dù Tiêu Chiến gầy, nhưng dáng người anh cao, nên Vương Nhất Bác mặc quần áo của anh vẫn rất vừa vặn.
Được một ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề muốn nghỉ, hắn có vài việc cần phải điều tra một mình.
Trong chùm chìa khoá có móc vài chiếc chìa khoá, Vương Nhất Bác thử hết một lượt mới thành công khoá được cửa. Sau đó, hắn đi đến vườn Tùng Trúc ở quận Giang Nam. Đó là một khu biệt thự, cũng chính là nơi cha mẹ của nạn nhân thứ 5 đang sinh sống.
Vương Nhất Bác đã tìm ra điểm chung thứ 2 giữa các nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt, nhưng điểm chung này lại không bao gồm Hà Thông. Hà Thông với 13 nạn nhân còn lại, hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ một mối liên hệ nào.
Hà Thông bị giết vào năm 2015, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Năm đó, Vương Nhất Bác mới ra trường chưa tròn 1 năm, vẫn còn là một lính mới hay đi theo phụ việc cho Thẩm Long, lúc bấy giờ ông vẫn chưa lên chức đội trưởng. Vụ án mặc dù đã điều tra qua mấy tháng nhưng vẫn không tìm được manh mối nào có tính đột phá, chưa kể ở Hối Giang ngày nào cũng xảy ra những sự vụ nhỏ lẻ, cảnh sát cũng chẳng thể vẹn toàn được tất cả mọi việc. Thời gian càng kéo dài, chứng cứ càng ít đi, cuối cùng cái chết của Hà Thông cũng giống như bốn người chết trước đó đều trở thành án chưa có lời giải đáp.
Hà Thông là con nhà nòi có truyền thống về tri thức. Cả cha lẫn mẹ vẫn còn sống, nhưng cho dù là lấy lời khai hay xác nhận danh tính thì cũng chỉ có một mình mẹ của Hà Thông đứng ra đảm nhận, còn người cha chưa từng xuất hiện lấy một lần. Khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của con trai mình, mẹ Hà đã đau đớn khóc như đứt từng khúc ruột, còn nói tình cảm hai cha con Hà Thông ngày càng rạn nứt. Hà Thông bỏ nhà đi từ lâu, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, cả nhà họ đã không gặp nhau trong nhiều năm, không ngờ lần gặp lại này lại thành âm dương cách biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Khi đến nơi, Vương Nhất Bác giơ thẻ nghiệp vụ cảnh sát lên cho bảo vệ thấy. Bảo vệ đưa tay lên chào Vương Nhất Bác, dù vậy vẫn không dám tuỳ tiện để hắn đi vào. Bảo vệ gọi điện cho nhà họ Hà trước, có được sự đồng ý của đối phương thì mới dám mở cổng sắt.
Môi trường ở vườn Tùng Trúc rất thoáng đãng, trong lành. Vẻ ngoài của khu biệt thự mang hơi hướng phong cách Trung Hoa, khắp nơi nơi đều có trúc.
Khi Vương Nhất Bác đi qua một mảnh vườn trúc thì bắt gặp một người đàn ông đeo kính đen, mặc một bộ quần áo rất hợp thời trang đang đi lại. Hai người đi lướt qua nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy người này có chút quen mắt nên nhìn thêm mấy lần, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra là ai.
Vương Nhất Bác đến căn biệt thự số 38 và nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Vương Nhất Bác không biết đây là ai, trong trí nhớ của hắn, mẹ Hà và bảo mẫu không giống như thế này.
"Cậu là cảnh sát Tiểu Vương à? Mời cậu vào, bà chủ đang chờ cậu ở bên trong."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, có lẽ đây là bảo mẫu mới của nhà họ!
Hắn đi theo đối phương vào phòng khách. Giữa phòng khách có một bộ bàn ghế bằng gỗ lim đắt tiền, mẹ Hà đang ngồi ở ghế gia chủ nghe Khúc Hoàng Mai. Khi bà nhìn thấy Vương Nhất Bác thì tắt nhạc đi rồi mời Vương Nhất Bác đến ngồi xuống, "Đồng chí Tiểu Vương đó à, mời cậu ngồi."
Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy ở trong góc có một bàn thờ. Vào 6 năm trước, Vương Nhất Bác đã đến biệt thự này vài lần, khi ấy cũng có một bàn thờ ở vị trí đó, có lẽ là để thờ cúng tổ tiên nhà họ Hà. Hiện tại nhìn trông không có gì khác biệt so với ngày xưa, bên trên vẫn chỉ đặt ba tấm bài vị, có vẻ như sau khi Hà Thông chết, cậu ta đã không được lập bài vị.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía trước, thấy trên bàn uống nước có một ít trái cây cùng với thuốc bổ. Nhìn bao bì có thể thấy đây là quà biếu, chắc hẳn vừa rồi có người mới ghé đến thăm nhà họ.
Mẹ Hà căn dặn bảo mẫu, "Thím Bình, thím cất những thứ này đi, rồi pha một tách trà cho đồng chí Tiểu Vương."
Thím Bình đem chỗ trái cây và thuốc bổ trên bàn mang đi cất, một lúc sau bưng ra một tách trà đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lịch sự nhận lấy và nhấp một ngụm, sau đó hỏi mẹ Hà, "Dì Hà ạ, lần này cháu đến đây vẫn muốn hỏi thêm về Hà Thông."
Mẹ Hà nhận ra Vương Nhất Bác. Cậu cảnh sát này trông trẻ hơn Hà Thông vài tuổi. Năm xưa vẫn còn là một cậu nhóc ngố tầu chuyên đi theo các viên cảnh sát khác làm việc này việc kia, hiện giờ nhìn chững chạc, trông ra dáng hơn rất nhiều. Bà thầm nghĩ, nếu con trai bà còn sống, cũng sẽ rơi vào tầm độ tuổi như thế này.
Nghĩ đến đây, ánh mắt mẹ Hà càng thêm u buồn, "Đã tìm được hung thủ sát hại Hà Thông chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Thứ lỗi, tạm thời chúng cháu vẫn chưa xác định được nghi phạm, nhưng đã có một vài manh mối mới rồi."
Mẹ Hà thở dài, "Đã nhiều năm như vậy, kỳ thực tôi cũng đã sớm bỏ cuộc, cho dù mọi việc có ra sao thì Thông Thông cũng không thể sống lại được nữa."
Lời nói của mẹ Hà không quá khác biệt so với mấy năm về trước, Hà Thông là một người hướng nội, yếu đuối, nhát gan, không có người bạn nào đặc biệt thân thiết. Gia đình tuy giàu có, không thiếu người muốn lấy lòng, nhưng Hà Thông bản tính nhạy cảm, thường tránh tiếp xúc với người lạ, không chơi quá thân với một ai. Sau khi Hà Thông bỏ nhà đi, mẹ Hà lại càng không biết gì về các mối quan hệ của con trai mình.
Theo lời khai đã lấy từ vài năm trước, các đồng nghiệp và chủ nhà của Hà Thông cũng không thân quen với Hà Thông. Đồng nghiệp nói Hà Thông là một người làm việc rất chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, nhưng lại rất ít nói và chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động team building nào của công ty. Về ấn tượng của chủ nhà, Hà Thông luôn là người trả tiền thuê đúng hạn, dọn dẹp nhà ở rất sạch sẽ và cũng chưa từng dẫn những người không đàng hoàng về nhà.
Tất cả đều không hay biết gì về cuộc sống riêng tư của Hà Thông.
Vương Nhất Bác hỏi mẹ Hà, "Vì sao Hà Thông lại bỏ nhà đi? Anh ấy làm môi giới bất động sản, thành tích không nổi trội, tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng lại tiết kiệm được gần 15 vạn tệ trong hai năm sau khi tốt nghiệp, cháu nghĩ trong cuộc sống hằng ngày, anh ấy phải sống tằn tiện lắm. Anh ấy không hỏi tiền từ gia đình ạ?"
Trong số di vật của Hà Thông, đến cả một món đồ xa xỉ cũng không có, hoàn toàn không giống như một cậu ấm của một gia đình giàu có.
Mẹ Hà hai mắt đỏ hoe, "Không hỏi, Thông Thông và chồng tôi đã xảy ra cãi vã, sau khi thằng bé bỏ đi thì chưa về nhà lần nào cả."
"Hà Thông và bố anh ấy đã có mâu thuẫn gì vậy dì? Nhiều năm như vậy mà không thể hoá giải...."
Mẹ Hà không trả lời, bà lau khoé mắt rồi nói, "Đồng chí Tiểu Vương, cảm ơn cậu bao năm nay vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hung thủ giúp Hà Thông, nhưng cái chết của Hà Thông là sự thật không thể chối bỏ, đồng chí Tiểu Vương vẫn nên dồn sức vào những vụ án khác thì hơn..."
Trong lời nói của mẹ Hà có thêm vài phần đuổi khách, Vương Nhất Bác vẫn còn muốn hỏi thêm thì có tiếng mở cửa truyền đến, một người đàn ông lớn tuổi dáng người cao lớn với mái đầu bạc trắng bước vào.
Trên người mặc một bộ quần áo cao cấp đặt may riêng, có thể nhận ra đây là một người giàu có. Với khuôn mặt toát vẻ nghiêm nghị cùng phong thái vô cùng nghiêm khắc, Vương Nhất Bác đoán người này chính là bố của Hà Thông.
Mẹ Hà có chút hoảng hốt, "Không phải ông nói sẽ đi ăn cơm với lão Lưu rồi mới về sao?"
"Lão Lưu lão ấy không câu được cá, tâm trạng không tốt nên về nhà rồi." Ánh mắt bố Hà liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Đây là??"
Mẹ Hà cắn môi dưới, chần chừ một lúc mới trả lời, "Đây là đồng chí Tiểu Vương, cảnh sát phụ trách điều tra về cái chết của Hà Thông năm xưa...."
Sắc mắt của bố Hà trở nên khó coi.
"Chết thì chết rồi, không cần điều tra." Bố Hà không nhìn Vương Nhất Bác nữa, "Thím Bình đâu, tiễn khách."
Nói xong bố Hà đi về phía phòng ăn, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc ra về, nhưng hắn còn chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của bố Hà.
"Vừa rồi ai đã tới đây?"
Vẻ mặt mẹ Hà tái mét, vội vã chạy vào phòng ăn, Vương Nhất Bác cũng đi theo.
Chỉ thấy mấy món quà biếu ban nãy đang để trên bàn ăn, vẫn chưa được cất đi, thím Bình cả người run rẩy, giọng nói lí nhí xin lỗi mẹ Hà:
"Xin lỗi bà chủ, vừa rồi con trai tôi gọi điện cho tôi nên tôi quên mất..."
"Mấy thứ rẻ rách này là ai đưa tới?" Bố Hà gạt toàn bộ trái cây cùng thuốc bổ xuống nền nhà, trợn trừng hai mắt lên quát lớn, "Là ai đã tới?"
Dáng vẻ bố Hà trông rất hung dữ như thể ngay giây tiếp theo là sẽ đánh người, đến nỗi Vương Nhất Bác cũng phải giật mình, hắn tiến lên phía trước nửa bước chuẩn bị tư thế bảo vệ mẹ Hà.
Mẹ Hà đột nhiên bật khóc tức tưởi, "Nhiều năm như vậy, chỉ có Tiểu Văn còn có lòng đến thăm tôi, không màng tới việc bị ông phát hiện, mỗi tháng đều đến biếu đồ. Sao ông lại ác như vậy chứ, Thông Thông chết rồi mà ông cũng không cho lập bài vị...."
Trí nhớ Vương Nhất Bác bỗng như được xâu chuỗi lại, hắn nhớ đến người đàn ông vừa gặp trong vườn trúc, chẳng trách hắn lại cảm thấy quen mắt đến vậy, người bạn duy nhất của Hà Thông, tên là Văn Tuấn Kiệt.
Năm đó, cảnh sát đã điều tra nhật ký cuộc gọi của Hà Thông, họ phát hiện ngoài các cuộc gọi về công việc, Hà Thông liên lạc nhiều nhất với người tên Văn Tuấn Kiệt này. Vào ngày Hà Thông chết, Văn Tuấn Kiệt đang đi uống rượu với bạn ở Thượng Hải, vì vậy anh ta có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn.
Vương Nhất Bác chưa từng gặp trực tiếp Văn Tuấn Kiệt, hắn mới chỉ nhìn qua bức ảnh. Năm đó, người lấy lời khai của Văn Tuấn Kiệt là đội phó lúc bấy giờ, nghe kể rằng khi hay tin Hà Thông đã mất, Văn Tuấn Kiệt gào khóc vô cùng thảm thiết, có thể thấy hai người có mối quan hệ rất thân thiết.
Vương Nhất Bác vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì bố Hà đã lao đến trước mặt mẹ Hà, "Bà bị thiếu ăn hả? Hả?"
Đúng như dự đoán bố Hà giơ tay lên, Vương Nhất Bác lập tức che chắn cho mẹ Hà, chặn lại cánh tay của ông, "Chú Hà, mọi chuyện đều có thể thương lượng, không cần động tay động chân như vậy, dì Hà không còn trẻ nữa, dì ấy sẽ không chịu nổi đâu."
Bố Hà tuổi đã cao, sức lực ắt sẽ thua xa Vương Nhất Bác. Bị Vương Nhất Bác khống chế, không thể nhúc nhích, ông cảm thấy rất mất mặt với người ngoài, vẻ mặt đỏ bừng bừng. Dù sao đối phương là cảnh sát nên bố Hà không chống cự nữa mà cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Đây là chuyện của gia đình tôi, người ngoài không cần xen vào. Mời cậu về cho."
Mẹ Hà sợ làm lớn chuyện nên cũng khuyên Vương Nhất Bác, "Đồng chí Tiểu Vương, không sao đâu, chồng tôi ổng chỉ nói vậy thôi, chưa từng đánh tôi bao giờ. Cậu về đi." Bà quay đầu nhìn sang thím Bình, "Thím Bình, thím tiễn đồng chí Tiểu Vương giúp tôi."
Suy cho cùng người ngoài khó có thể xen vào chuyện nhà người ta, chủ nhà đã nói vậy rồi, Vương Nhất Bác cũng không thể nán lại thêm. Hắn liếc nhìn hai vợ chồng già rồi quay người đi theo thím Bình ra ngoài.
Thím Bình vẫn chưa hết hoảng loạn, đưa Vương Nhất Bác ra đến tận cổng chính mà mặt cắt không còn giọt máu. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn hỏi, "Hai người họ lúc bình thường cũng hay cãi nhau à thím?"
"Đâu có, tình cảm vợ chồng ông bà chủ tốt lắm, chỉ là cứ nhắc đến cậu chủ thì....."
Vương Nhất Bác được đà hỏi tiếp, "Thím có biết tại sao Hà Thông lại bỏ nhà đi không? Và còn cái người tên Tiểu Văn kia có quan hệ gì với gia đình này....."
Thím Bình cuống cuồng xua tay lắc đầu, "Tôi mới làm ở đây được 4 năm thôi, tôi không biết gì hết!"
Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, "Tiểu Văn đã đến đây phải không, là cái người đã đến trước cháu, cao cao gầy gầy và cũng rất đẹp trai. Anh ta có thường xuyên đến không thím, thím làm cho nhà họ Hà, vậy nên mấy việc như thế này thím không thể không biết được, thím nhỉ?"
Thím Bình không dám trả lời, Vương Nhất Bác lập tức trở nên nghiêm túc, "Thím Bình, cháu hi vọng thím sẽ phối hợp với cảnh sát, cung cấp một số manh mối hữu ích."
Câu nói này quả nhiên là có tác dụng, thím Bình cũng lo sợ làm mất lòng cảnh sát nên vội vàng nói, "Cậu thanh niên đó là bạn thân của cậu chủ, mỗi tháng đều sẽ đến thăm bà chủ, nhưng bà ấy bắt tôi không được nói với ông chủ, còn cho tôi một ít tiền để giữ kín chuyện này...."
"Vì sao chú Hà không thích Tiểu Văn?"
Thím Bình liếc ngang liếc dọc, muốn nói mà không dám.
"Lẽ nào.... Hà Thông và Tiểu Văn có mối quan hệ không thể cho ai biết?"
"Đấy là cậu đoán nhé.... Không phải tôi nói đâu à." Thím Bình nói tiếp, "Cảnh sát Tiểu Vương, nếu cung cấp manh mối thì có được thưởng không?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Phải xem mức độ quan trọng của manh mối."
"Thật ra tôi cũng chỉ là nghe bảo mẫu từng làm ở đây nói lại thôi, ông chủ đuổi việc người đó rồi thuê tôi về, nhưng ông chủ không biết chúng tôi là người quen của nhau. Cô ấy có kể với tôi, nói là cậu chủ với cậu Tiểu Văn kia là một đôi.... Bị bê đê đó, đàn ông chơi đàn ông ý."
"Cậu chủ không học cùng trường đại học với Tiểu Văn, hình như gặp nhau trong hội giao lưu gì đó thì phải, sau đó cậu chủ có dẫn về nhà chơi. Ông bà chủ không biết quan hệ của hai người, còn tưởng cậu chủ kết được bạn tốt nên vui mừng ra mặt, rất quý Tiểu Văn. Xong có lần, ông bà chủ đi du lịch, bảo mẫu thì xin nghỉ phép, cậu chủ đã đưa Tiểu Văn về nhà, rồi làm cái chuyện ấy ở phòng khách. Kết quả chuyến du lịch bị hủy bỏ đột ngột, ông bà chủ quay trở về, đúng lúc bắt quả tang hai người họ, nghe bảo lúc đấy cả hai đều đang trần như nhộng, cái kia của Tiểu Văn còn đang cắm vào mông của cậu chủ nữa."
"Cậu chủ cầu xin ông chủ thành toàn cho hai người, nhưng ông chủ đời nào ổng chịu, lập tức tống cổ hai người đi, cắt hết mọi sinh hoạt phí của cậu chủ luôn. Kể từ đó cậu chủ không hề về nhà lần nào, cho đến vài năm sau, cảnh sát đến nhà báo cậu chủ đã bị người ta sát hại."
"Ông chủ thật sự hận cậu chủ thấu xương, cậu chủ chết mà ổng không buồn một tí nào, còn nói cậu chủ không có tư cách ngồi chung bàn thờ với tổ tiên nhà họ Hà. Bà chủ đau buồn khôn nguôi, nhưng không dám làm trái ý ông chủ, nên đã lén đặt một tấm bài vị nhỏ cho cậu chủ ở trong nhà kho sau vườn" Thím Bình thở dài, "Thấy tội quá...."
Sau khi rời khỏi nhà họ Hà, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa sắp xếp lại mối quan hệ của những người này, hắn nghĩ mình phải tìm thời gian để đi gặp người tên Văn Tuấn Kiệt này.
Xe đi đến quận Giang Nam, Vương Nhất Bác quay về căn nhà trọ của hắn một chuyến, nhặt ra vài bộ quần áo rồi nhét vào trong túi hành lí cùng với vật dụng cá nhân, sau đó lái xe trở lại cục cảnh sát.
Thẩm Long đang chuẩn bị mở một cuộc họp nhỏ, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, "Không phải cậu đang được nghỉ à, sao lại đến đây?"
"Đúng lúc tôi đi ngang qua nên ghé vào ngồi một lát."
"Nhất Bác chăm chỉ thật đấy, được nghỉ ngơi nhưng không buông lơi công việc. Nào lại đây, đã đến rồi thì cùng nhau họp luôn."
Thẩm Long lấy ra cuốn sổ ghi lời khai, "Tối qua Tiêu Chiến bị tấn công, mọi người đều biết cả rồi nhỉ. Mọi người cho rằng đây chỉ là một vụ cướp bóc thông thường, hay là vì điều gì khác?"
Mấy viên cảnh sát bắt đầu thảo luận rôm rả.
"Không giống như một vụ cướp lắm, Tiêu Chiến không mất tiền, mà theo như lời khai thì kẻ tấn công giống như muốn lấy mạng Tiêu Chiến hơn."
"Nhưng mà mối quan hệ xã hội của Tiêu Chiến rất đơn giản, chưa từng đắc tội với ai, các đồng nghiệp đều có ấn tượng rất tốt về anh ấy."
"Nếu đã không phải vì tiền, thì có khi là vì tình? Tiêu Chiến nói, có người đi theo anh ấy trong mấy ngày nay, kiểu như đã lên kế hoạch từ trước."
"Bạn gái Tiêu Chiến tên là Trình Lâm đúng không nhỉ? Hai người là cặp đôi được cả công ty công nhận. Tiêu Chiến suýt bị đám người Đỗ Văn làm hại, cũng là chịu thay cho bạn gái của mình."
Thẩm Long hỏi Tiểu Cao, "Cậu kiểm tra tất cả các camera rồi nhỉ? Có điểm gì khả nghi không?"
Tiểu Cao bật đoạn video giám sát và chiếu lên màn hình chiếu.
Tiểu Cao lắc đầu, "Đường Sa Phố ban đầu thuộc quyền quản lý của Ủy ban Xã. Mấy cái camera bên đó đã hỏng bao năm rồi nhưng chẳng ai đứng ra sửa chữa, sau đó xóm Sa Phố bị quy hoạch, người dân đều rời đi hết, thế nên lại càng không có ai quản. Con ngõ đó có tên là Sa Viên Lí-1, trước đây là một ngõ cụt, về sau người dân đập thông bức tường làm lối đi lại, có thể thông sang ngõ hẹp Giang Biên Lí-2, sau đó ra đến đường Giang Khẩu 1. Tôi đã xem qua video giám sát của đường Giang Khẩu 1 thì thấy nguyên một buổi tối không có người nào đi ra từ ngõ Giang Biên Lí-2."
Có người đặt câu hỏi, "Tiểu Lâm đi tuần tra tối qua có nói Tiêu Chiến chạy ra từ ngõ Sa Viên Lí-1 để cầu cứu, kẻ tấn công chắc chắn đã nhìn thấy cảnh sát nên mới không đuổi theo tiếp, hắn chỉ còn cách quay trở lại, mà Tiểu Lâm lập tức chạy thẳng vào ngõ để đuổi theo, trong ngõ chỉ có duy nhất một con đường, kẻ tấn công lại không trốn sang ngõ Giang Biên Lí–2, chẳng lẽ hắn bốc hơi trong không trung?"
Vương Nhất Bác im lặng từ đầu buổi họp cho đến giờ mới giơ tay lên, "Sa Viên Lí–1 trước đây hai bên đường đều có cư dân xóm Sa Phố sinh sống, nhưng 1 năm trước, mọi người đã chuyển đến sống trong khu tái định cư, vì vậy chỗ đó toàn là ngôi nhà bỏ hoang không người ở. Kẻ tấn công hoàn toàn không cần bỏ chạy, hắn chỉ cần trốn vào một trong số những ngôi nhà đó, sau khi cảnh sát tuần tra rời đi, hắn có thể quay lại đoạn đường Sa Phố không có camera. Kẻ tấn công này chắc chắn phải là người rất quen thuộc với địa hình xung quanh nơi đó."
Thẩm Long cảm thấy rất đau đầu, "Nếu như vậy thì không thể xác định được nghi phạm à. Nếu chỉ là một tên côn đồ bình thường, hắn có thể sẽ tấn công người khác. Còn nếu chỉ nhắm vào Tiêu Chiến, vậy thì Tiêu Chiến đang rơi vào tình huống rất nguy hiểm."
"K...." Vương Nhất Bác xoay bút bi, "Lúc đầu K không sát hại Tiêu Chiến, có lẽ là do nghe thấy động tĩnh từ cảnh sát nên chưa kịp ra tay. Chúng ta đã bỏ qua điểm này. Hơn nữa trong tiềm thức, chúng ta luôn cho rằng K chỉ giết những kẻ hiếp dâm, nhưng trên thực tế K không phải như vậy, hắn ta là một con quỷ giết người bừa bãi, mà Tiêu Chiến lại là nhân chứng duy nhất...."
Vừa nghe thấy kẻ tấn công có thể là K, Thẩm Long lập tức trở nên căng thẳng, nói với Tiểu Cao, "Cậu đi trích xuất toàn bộ camera của mấy ngày trước, nhất là đoạn đường đi về nhà của Tiêu Chiến, từ Giang Khẩu 3 đến Giang Khẩu 1, còn nữa kiểm tra luôn cả camera ở ga tàu điện ngầm, mọi người cùng nhau xem xem có ai luôn đi theo Tiêu Chiến hay không.... Đúng rồi, về phía Tiêu Chiến cũng cần phải...."
Vương Nhất Bác đưa ra lời đề nghị, "Đội trưởng Thẩm, tôi sẽ bảo vệ Tiêu Chiến. Dựa theo cách thức phạm tội từ trước đến nay của K, hắn ta thích hành động vào ban đêm vào những lúc vắng người. Ban ngày Tiêu Chiến phải đi làm, có nhiều người nên khá an toàn, vậy nên tôi sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho Tiêu Chiến trong khoảng thời gian anh ấy không ở công ty. Trước khi kẻ tấn công sa lưới, tôi sẽ ở lại nhà Tiêu Chiến."
"Bảo vệ cá nhân hả, thế là cậu đang làm việc 24 trên 24 đấy."
Ban đầu Thẩm Long muốn giao nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến cho Lý Tư Phàm, ông càng cần Vương Nhất Bác dốc toàn lực đi điều tra K. Nhưng lúc này ông đã đổi ý, nếu Vương Nhất Bác tìm thấy K trong quá trình bảo vệ Tiêu Chiến, như vậy lại càng tốt, hơn nữa Vương Nhất Bác đã đề nghị trước, vậy nên Thẩm Long chỉ có thể đồng ý.
"Mà tôi nói trước à, không có lương thêm giờ đâu nhé."
Đoạn video giám sát mới không thể muốn trích xuất là có được ngay, vì vậy mọi người quay trở về vị trí làm việc của mình, kiểm tra đoạn video đã có. Vương Nhất Bác luôn tìm kiếm kẻ khả nghi trong video, nhưng đoạn đường đó tương đối đông đúc, những người đi qua đi lại trông giống như những nhân viên văn phòng bình thường, thế nhưng bất cứ ai cũng đều có thể là K.
Vương Nhất Bác xem đến mức hai mắt nhức mỏi, hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã 5 giờ 30 phút, đến giờ phải đi đón Tiêu Chiến rồi, nghĩ vậy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Tư Phàm chạy theo Vương Nhất Bác, "Được nghỉ mà cũng không chịu nghỉ ngơi, tay cậu còn đang bị thương kia kìa."
Vương Nhất Bác nói, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi đã chườm nóng trước khi ra ngoài rồi."
Lý Tư Phàm đi theo Vương Nhất Bác đến bãi gửi xe, thấy đầu xe máy có treo một túi hành lý, túi lưới ở đuôi xe có hai chiếc mũ bảo hiểm, anh ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
"Thu xếp cả hành lí rồi, cậu cố ý tới đây chỉ để báo với đội trưởng Thẩm à." Lý Tư Phàm ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp, "Cậu đã qua đêm ở nhà Tiêu Chiến?"
Lý Tư Phàm tiến đến gần Vương Nhất Bác, "Anh chưa từng nhìn thấy bộ quần áo này, trước đây cũng không có mùi nước hoa và nước khử trùng này. Là của Tiêu Chiến đúng không?"
"Ừm, là quần áo của anh ấy, tối qua tôi ngủ ở ghế sô pha, phải nói là rất thoải mái." Vương Nhất Bác lùi lại một bước, "Tình huống tối qua như vậy, ai dám để anh ấy ở nhà một mình."
Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe rồi nói "Bai bai" với Lý Tư Phàm, sau đó nghênh ngang phóng xe đi.
===(44%)===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com