Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (12)




Khi Tiêu Chiến đến phòng pantry thì đã thấy có nhiều người đứng trước lò vi sóng. Anh không vội, ngồi xuống bàn ăn, lau bàn sạch sẽ rồi mới đặt hộp cơm của mình lên.

Đồng nghiệp đang đứng chờ trông thấy Tiêu Chiến, trêu chọc anh một câu, "Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến mang cơm đi đấy, bento tình yêu của Tiểu Trình đúng không?"

Mọi người trong công ty vẫn nghĩ rằng Tiêu Chiến và Trình Lâm là một đôi, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, đơn giản đáp lại, "Là tôi tự nấu."

"Hoá ra cậu còn biết nấu cơm."

Một đứa trẻ mồ côi như Tiêu Chiến biết nấu cơm là điều chắc chắn, không những thế anh còn nấu rất ngon. Chỉ là lúc bình thường Tiêu Chiến có chút lười biếng cho nên anh thường gọi đồ ăn ngoài về lót dạ cho xong ba bữa, nhưng sau khi Vương Nhất Bác chuyển đến ở cùng, đức tính chịu khó trong anh lập tức trỗi dậy, mỗi ngày anh đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Hôm nay, Tiêu Chiến làm bánh mì kẹp bơ, anh không định lượng trước nên đã làm thừa ra rất nhiều, Tiêu Chiến mang phần còn lại đến công ty để dùng cho bữa trưa.

Các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng pantry sau khi phần ăn của mình được hâm nóng, Tiêu Chiến rút giấy ướt lau một lượt từ trong ra ngoài lò vi sóng, lau xong anh mới cho hộp cơm của mình vào.

Giải quyết xong bữa trưa, Tiêu Chiến thu dọn hộp cơm mang đi rửa. Triệu Giai đi vào để pha cà phê, nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn ta chủ động chào hỏi.

Tiêu Chiến đặt hộp cơm đã rửa sạch lên quầy bếp, bỗng nước bắn tung toé ra từ vòi nước. Tiêu Chiến vô thức né sang một bên, tránh được sự "tấn công" của những tia nước, anh chỉ bị bắn vài giọt lên người. Khi Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, nhìn thấy trên bàn ăn và sàn nhà đều lênh láng nước, anh đi tới khoá vòi nước lại, áo quần anh lập tức ướt sũng.

Tiêu Chiến vặn chặt vòi nhưng không hiệu quả, thấy vậy Triệu Giai đã đi ra sau cánh cửa khoá lại van chính, lúc này nước mới từ từ ngừng chảy.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy có một vết nứt ở giữa vòi và đường ống, chẳng trách vặn vòi cũng không ăn thua.

"Cậu phản ứng nhanh thật đấy, cứ như một chú thỏ con vậy" Triệu Giai nói, "Tòa nhàvăn phòng này cũ rồi nên đường ống nước cũng bị hao mòn theo, chắc phải báo lạivới hậu cần thôi, để họ còn mau chóng gọi người sửa chữa."

Chiếc áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến bị ướt nhẹp, trở nên xuyên thấu càng làm cho những vết bầm tím lờ mờ hiện ra. Triệu Giai nhìn chằm chằm vào cơ thể Tiêu Chiến, cởi áo khoác mỏng của mình, bước đến và khoác lên người Tiêu Chiến.

Triệu Giai đứng sát anh, "Đừng để bị cảm lạnh."

Mùi của Triệu Giai xộc thẳng vào khoang mũi, Tiêu Chiến dường như cảm thấy mồ hôi của đối phương đang xuyên qua lớp áo sơ mi trắng thấm vào da của mình, khiến lông tơ khắp người anh dựng đứng, từng lỗ chân lông đều không ngừng bài xích Triệu Giai.

Dạ dày Tiêu Chiến quặn lại, bữa trưa vừa mới nuốt xuống chỉ chực trào ngược lên. Tiêu Chiến cởi áo ra trả lại Triệu Giai, "Không lạnh."

Tiêu Chiến cố nén cơn buồn nôn, đi thật nhanh về chỗ ngồi của mình, lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, sau đó lao thẳng vào nhà vệ sinh. Anh đi đến phòng trong cùng, ném chiếc áo bị ướt vào thùng rác, xịt cồn khắp người rồi mặc chiếc áo sơ mi mới vào.

Đây là áo của Vương Nhất Bác, có mùi hương đặc trưng của hắn, nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ổn định lại hơi thở, sửa sang lại quần áo. Khi quay về văn phòng, vẻ khó chịu đã không còn thấy trên gương mặt của anh nữa.

Triệu Giai nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, hắn ta hỏi, "Vừa rồi sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có chỗ nào khó chịu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì, chỉ là quần áo dính vào người nên không thoải mái chút thôi."

Dạo này Tiêu Chiến không quá bận rộn, thời gian buổi chiều anh đều làm việc riêng. Tiêu Chiến lướt weibo một lúc mới sực nhớ hộp cơm của mình vẫn đang để trong phòng pantry. Anh quay lại phòng pantry, hộp cơm của anh vẫn còn ở đấy, nhưng trên bề mặt thủy tinh sạch sẽ xuất hiện thêm mấy dấu vân tay vô cùng nổi bật, chứng tỏ đã có người đụng vào.

Tiêu Chiến cau mày, trong lòng nảy sinh một cảm giác ghê tởm vì bị nhiễm bẩn. Anh ném hộp cơm vào thùng rác và trở về chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chiến đọc tiểu thuyết một lúc rồi mới bắt đầu làm việc. Khi anh nhận ra thì đồng hồ đã điểm 6 giờ. Tiêu Chiến nhấn vào biểu tượng wechat trên máy tính, quả nhiên nhìn thấy trên ảnh đại diện của Vương Nhất Bác xuất hiện một chấm đỏ.

Vương Nhất Bác nói, em đang trên đường đến rồi.

Tiêu Chiến lại đi đến nhà vệ sinh, bước vào căn phòng trong cùng. Anh không thích bị người khác nhìn thấy cơ thể của mình, cho dù là khi đi tiểu, anh cũng sẽ chọn một phòng riêng và chỉ sử dụng duy nhất phòng đó.

Sau khi giải quyết xong nhu cầu, Tiêu Chiến cài khuy quần lại, ánh mắt nhìn vào thùng rác, anh phát hiện chiếc áo sơ mi bên trong đã biến mất.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, hôm nay cô lao công đến dọn dẹp sớm vậy sao.

Tiêu Chiến đi đến bồn rửa, dùng nước rửa tay kỳ cọ cho đến khi hai bàn tay đều ửng đỏ.

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc của mình rồi đi xuống lầu, Vương Nhất Bác cũng đã đến. Hắn đỗ xe bên đường như thường lệ và ngồi trên xe đợi anh.

Tiêu Chiến đi tới, Vương Nhất Bác giúp anh đội mũ bảo hiểm, "Sao anh lại thay áo rồi, lúc sáng ra khỏi nhà là áo khác mà."

"Bị bẩn, nên anh vứt rồi" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Tối nay em muốn ăn gì? Chỗ thịt ở nhà có lẽ không đủ, phải ghé qua siêu thị một lát."

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai ca cao rồi vặn tay ga, "Hôm nay chúng ta hẹn hò đi, không ăn ở nhà."

Tiêu Chiến leo lên ngồi ghế sau, đột nhiên một cảm giác rất dị thường xuất hiện, anh quay đầu nhìn về phía cửa chính của tòa nhà văn phòng.

Vương Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến, "Sao vậy?"

"Không có gì." Tiêu Chiến bám vào eo Vương Nhất Bác, "Đi hẹn hò à? Vậy thì anh muốn ăn bít tết!"

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng Âu tầm trung. Ánh đèn bên trong mờ mờ ảo ảo, thực khách chủ yếu là các cặp đôi, chỉ có họ là hai người đàn ông trưởng thành, nhưng cả hai đều không cảm thấy xấu hổ. Vừa ngồi xuống lập tức gọi món, Tiêu Chiến từ chối thực đơn mà người phục vụ đã giới thiệu, anh gọi món qua Meituan.

Vương Nhất Bác ăn rất được nên Tiêu Chiến đã đặt ba suất bít tết. Sau khi đặt món trên Meituan xong, anh đưa mã QR cho người phục vụ, "Hai suất tái chín với sốt hành tây, một suất chín hoàn toàn với sốt vang đỏ."

Vương Nhất Bác còn gọi thêm một cây kem vị ca cao để lát ăn xong làm món tráng miệng cho Tiêu Chiến.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Vương Nhất Bác phàn nàn với Tiêu Chiến, "Vừa rồi anh không đặt mấy món mà người ta giới thiệu, người ta lườm anh đấy."

Lần này hai người không ngồi đối diện mà ngồi cạnh nhau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay Tiêu Chiến ở dưới bàn. Tiêu Chiến cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh luồn vào ngón tay của mình.

Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chạm vào ngón áp út của hắn, nơi đó cũng đang đeo một chiếc nhẫn.

Sau bữa tối, hai người đi đến một quán bar có tên là "Hòn đảo xa". Quán bar này nằm dưới lòng đất tại một vị trí không mấy bắt mắt. Muốn vào quán bar phải đi xuống một cầu thang vừa quanh co vừa chật hẹp.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, người phục vụ mặc vest đuôi tôm tiến đến hỏi Vương Nhất Bác đã đặt chỗ trước chưa. Vương Nhất Bác chưa đặt chỗ nên bảo đối phương chọn một vị trí kín đáo cho họ. Người phục vụ dẫn hai người đến một chiếc bàn nhỏ ở trong góc.

Vương Nhất Bác không uống rượu, gọi một cốc nước hoa quả cho mình và một ly cocktail cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn một lượt không gian bên trong quán bar, phát hiện khách đến quán bar này toàn là đàn ông, anh đang định hỏi Vương Nhất Bác thì đã bị đôi môi của Vương Nhất Bác chặn lại.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một lúc mới buông ra, hắn nhìn thấy đôi môi mọng ướt át của Tiêu Chiến, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa, "Ở chỗ này, em có thể thoải mái hôn anh một cách công khai."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cả người mềm nhũn, nhéo cằm Vương Nhất Bác hỏi hắn, "Không phải em nói có việc phải làm sao?"

"Mục tiêu vẫn chưa xuất hiện."

Tiêu Chiến vùi mặt mình vào cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cắn mút lấy làn da của hắn.

Người phục vụ mang đồ uống tới cũng không cảm thấy kỳ lạ trước hành động của hai người. "Hòn đảo xa" là một quán bar dành cho người đồng tính, vì vậy ở bất kỳ góc nào cũng đều có thể thấy màn ân ái nóng bỏng của những người đàn ông.

Một người đàn ông đẹp trai bước vào, một lúc sau người đó đã thay sang một bộ trang phục khác và đi tới quầy bar. Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho Tiêu Chiến, cài xong cúc áo rồi nói, "Người đó đến rồi."

Văn Tuấn Kiệt đang lau cốc rượu, nhìn thấy trước quầy bar có một đôi tình nhân dung mạo tuấn tú, anh ta mỉm cười khẽ gật đầu chào, "Chào mừng quý khách, quý khách muốn uống gì?"

Vương Nhất Bác hỏi Văn Tuấn Kiệt với giọng điệu thăm dò, "Anh có phải là Simon không?"

Văn Tuấn Kiệt là người có chút tiếng tăm trong giới, bị người khác nhận ra cũng là chuyện bình thường, cho nên anh ta không thấy bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Văn Tuấn Kiệt gật đầu và nói, "Cậu cần gì?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, "Kevin có kể với tôi là người yêu anh ấy làm bartender ở quán bar này, tôi đang thử xem mình có gặp may không ấy mà. Mấy năm rồi không liên lạc với Kevin, anh ấy có khỏe không?"

Kevin là tên tiếng anh và cũng là tên tài khoản wechat của Hà Thông.

Sắc mặt của Văn Tuấn Kiệt lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch rất rõ ràng. Cốc rượu trong tay rơi xuống, một tiếng "Choang" vang lên, chiếc cốc vỡ thành từng mảnh. Người học việc đứng bên cạnh Văn Tuấn Kiệt vội vàng chạy đến thu dọn mảnh vỡ thủy tinh trên nền nhà.

Thấy người phục vụ đi ngang qua quầy bar, Văn Tuấn Kiệt ngăn lại và hỏi, "Còn phòng vip không?"

"Phòng Queen vẫn còn trống."

Văn Tuấn Kiệt nói anh ta cần phòng đó để tiếp khách, bảo người phục vụ đi chuẩn bị một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ, sau đó anh ta gọi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến phòng Queen.

Cách âm phòng vip rất tốt, cánh cửa vừa đóng lại đã ngăn mọi tiếng ồn ở bên ngoài. Văn Tuấn Kiệt bắt tay với hai người, sốt sắng hỏi Vương Nhất Bác, "Hai người là bạn của Kevin sao?"

"Đúng vậy, biết nhau cũng được nhiều năm rồi" Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, "Tôi quen Kevin qua mạng, biết được Kevin cũng giống mình nên tôi thường hay than thở vài chuyện với anh ấy. Lúc đó tôi còn đang do dự, không dám comeout với bố mẹ, chính Kevin đã động viên tôi, bảo tôi phải thực hiện lời hứa với người mình yêu, vậy nên tôi mới hạ quyết tâm thú nhận, đồng thời thuyết phục được bố mẹ cho phép tôi qua lại với người yêu. Sau đó, hai chúng tôi đã đến Canada để làm đám cưới. Trước khi đi, tôi còn hẹn Kevin ra ngoài gặp mặt, lúc đó anh ấy còn cho tôi xem ảnh chụp của hai người nữa, vì vậy ban nãy tôi mới nhận ra anh."

Vương Nhất Bác bổ sung thêm một câu, "Nhờ có Kevin mà tôi và người yêu tôi mới có thể sống hạnh phúc như bây giờ."

Nói xong, Vương Nhất Bác quay đầu hôn một cái lên má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thầm nghĩ, miệng lưỡi Vương Nhất Bác dẻo thật, có thể tuôn ra những lời nói dối mà không bị vấp một chữ nào.

Văn Tuấn Kiệt nhìn thấy trên ngón tay của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đeo nhẫn giống nhau, ánh mắt lộ vẻ ghen tị nhưng rất nhanh lại trở nên u ám.

Văn Tuấn Kiệt nói, "Quan hệ giữa hai người và em ấy tốt thật, em ấy luôn miệng nói mình không có bạn, chỉ có một mình tôi, còn thích quấn lấy tôi....không ngờ em ấy cũng có bí mật nhỏ của riêng mình, tôi hoàn toàn không biết sự tồn tại của các cậu....."

Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác, "Mỗi một người đều có không gian riêng của mình, người yêu tôi cũng đâu biết hết bạn bè của tôi."

Vương Nhất Bác tiếp lời Tiêu Chiến, "Người yêu tôi lúc đó sắp phải sang Canada học cao học. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã ở lại bên đó và vẫn giữ liên lạc với Kevin. Có lần Kevin nói cũng muốn ra nước ngoài để kết hôn với anh, còn bảo tôi gửi cho anh ấy các thông tin liên quan nữa. Tôi chuẩn bị xong hết rồi, còn chuẩn bị cả một vài mẫu giấy tờ, hỏi anh ấy địa chỉ nhận bưu kiện thì đợi mãi mà không thấy hồi âm. Chúng tôi mới trở về nước gần đây thôi, nhớ tới Kevin từng kể anh làm việc ở đây nên đến tìm xem sao."

Hốc mắt Văn Tuấn Kiệt đỏ lên, "Kevin muốn kết hôn với tôi sao...."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng thế, Kevin còn bảo anh ấy đã tiết kiệm được hơn 10 vạn, chắc là đủ."

Người phục vụ mang lên rượu XO và một đĩa trái cây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói họ không uống rượu, Văn Tuấn Kiệt tự rót rượu cho mình.

Văn Tuấn Kiệt uống liên tiếp mấy cốc rượu mạnh, đột nhiên anh ta ôm mặt khóc, khóc đến nỗi đôi vai run run. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới cố gắng kiềm nén nước mắt.

Văn Tuấn Kiệt nghẹn ngào nói, "Kevin là một người rất nhút nhát và yếu đuối. Lần bạo gan nhất của em ấy đó là khi em ấy vì tôi mà chống đối với bố mẹ để rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Không biết Kevin có kể với cậu không, em ấy là con trai độc nhất trong một gia đình rất giàu có, nhưng chỉ vì tôi mà em ấy đã mất đi những thứ này, thế nhưng em vẫn luôn nói tất cả đều rất đáng. Có lẽ vì vậy, em ấy cũng động viên tôi comeout với gia đình. Em ấy hoàn toàn xứng đáng.... Nhưng tôi là một kẻ tồi tệ, tôi không dám thẳng thắn với gia đình, ngay cả khi em ấy đã hy sinh tất cả mọi thứ."

"Tôi không đủ dũng cảm để công khai ở bên cạnh em ấy, cả hai đã lén lút yêu đương trong mấy năm. Gia đình tôi thường kết hôn sớm, khi tôi đến 25 tuổi thì bố mẹ thúc giục tôi đi xem mắt, tôi nghe lời bố mẹ xác định mối quan hệ với người mà họ sắp đặt. Tôi yêu Kevin, không muốn chia tay, cũng không nói với em ấy chuyện tôi sắp kết hôn. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ấy, nhưng cũng vì thế mà tôi đã lạnh nhạt với vợ chưa cưới, cô ấy giận dỗi đòi tôi phải đi du lịch cùng cô ấy, tôi đành phải đồng ý. Lúc Kevin chết, tôi đang ở Thượng Hải với vợ chưa cưới của mình...."

Vương Nhất Bác mở to con mắt, "Gì cơ, Kevin chết rồi?"

Văn Tuấn Kiệt lại uống thêm vài cốc rượu, "Lúc đó, tôi đang ở trên tháp Minh Châu thì có một số lạ gọi tới, nói là cảnh sát. Họ nói tôi có quan hệ mật thiết với người đã mất.... Tôi không dám tin, lập tức đổi vé quay về Hối Giang ngay trong đêm hôm đó.....Tôi không nhìn thấy thi thể của Kevin, chỉ biết em ấy bị sát hại, không rõ hung thủ. Tôi gặng hỏi viên cảnh sát đã lấy lời khai của tôi vào hôm đấy, họ chỉ nói không thể tiết lộ thông tin. Sau khi Kevin chết, tôi thường đến thăm mẹ em ấy, quan hệ của tôi với bà ấy không còn căng thẳng nhiều nữa. Bà ấy nói với tôi, Kevin chết rất thảm, hung thủ giống như rất hận em ấy, nhưng Kevin yếu đuối như vậy thì có thể đắc tội với ai chứ...."

Vương Nhất Bác tỏ ra áy náy vỗ vai Văn Tuấn Kiệt, "Xin lỗi, chúng tôi không biết gì cả, khiến anh đau buồn rồi....Xin chia buồn với anh."

"Kevin chết rồi, tôi không thiết sống nữa nên đã thú nhận xu hướng tính dục của mình, chia tay với vợ chưa cưới, còn muốn xuống âm phủ đi tìm Kevin. Nhưng sau đó xảy ra một số chuyện nên tôi chọn tiếp tục sống. Sau đó tôi cố gắng kiếm tiền, góp tiền với bạn mua lại quán bar này... Tôi và Kevin đã gặp nhau ở đây, nơi đây chứa đầy kỷ niệm của hai chúng tôi."

Vương Nhất Bác thận trọng hỏi Văn Tuấn Kiệt, "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Văn Tuấn Kiệt lúc này đã ngấm men rượu, nở một nụ cười thê lương, "Là Adam nói với tôi. Adam cũng là chủ của quán bar này, quản lý quán bar từ trước.... Cậu ấy nói thật ra Kevin đã biết chuyện tôi sẽ kết hôn, cũng biết chuyện tôi đi Thượng Hải với vợ chưa cưới, chỉ là em ấy luôn nhẫn nhịn. Tuần đó khi tôi không có ở đây, mỗi ngày Kevin đều đi tìm tình một đêm, chơi bời với nhiều người khác. Adam nói có lẽ Kevin đã nghĩ thông suốt, cũng muốn tôi từ bỏ, không nên tự làm khó mình, nhưng tôi biết.....Kevin đang trả thù tôi.....có thể em ấy đã bị giết, nhưng cũng có thể là trả thù để tôi phải day dứt cả đời.....Sau đó tôi nghĩ mình phải sống, sống trong đoạn tình cảm đầy tiếc nuối này...."

Vương Nhất Bác bắt được một trọng điểm trong lời nói của Văn Tuấn Kiệt, Hà Thông từng có vài mối tình một đêm. Cảnh sát không hề hay biết về chuyện này, vì vậy vào thời điểm đó họ đã không điều tra đến khía cạnh này.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, hắn lại bịa ra một vài câu chuyện về Hà Thông, Văn Tuấn Kiệt nói rất nhiều, cuối cùng Vương Nhất Bác hỏi Văn Tuấn Kiệt:

"Anh có biết Diệp Tử không? Kevin từng có lần nhắc đến với tôi, nói có lỗi với cô ấy về chuyện gì đó.... Hình như là một nữ sinh trung học."

Văn Tuấn Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ, "Tôi không biết.... Xưa nay Kevin luôn khép mình với người khác, ngay cả cậu đến hôm nay tôi cũng mới biết...."

Vương Nhất Bác thả mồi nhử Văn Tuấn Kiệt nói chuyện cả một buổi tối, những gì cần biết đều đã biết, đến lúc phải "lui quân" cùng Tiêu Chiến. Văn Tuấn Kiệt tiễn hai người đến cửa quán bar, còn chúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mãi mãi hạnh phúc.

Tiêu Chiến quay đầu nói "Cảm ơn" với Văn Tuấn Kiệt.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cẩn thận đi lên chiếc cầu thang quanh co, hắn sợ anh bị ngã. Đột nhiên, Văn Tuấn Kiệt gọi hai người lại.

Văn Tuấn Kiệt đã uống rất nhiều rượu, bước chân cũng không còn vững vàng, nhưng anh ta đã đi qua vô số lần trên chiếc cầu thang này nên nhanh chóng đi tới sau lưng hai người, anh ta nói, "Hình như tôi nhớ Diệp Tử là...."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để hỏi Văn Tuấn Kiệt, "Là ai?"

"7 năm trước, Kevin đã từng thấy chết mà không cứu một nữ sinh trung học. Chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng em ấy....."

===(48%)===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com