Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (13)




Sau khi mua đồ uống và đồ ăn ở 7-11, hai người đứng bên vệ đường, Vương Nhất Bác vặn mở nắp chai ca cao đưa cho Tiêu Chiến, rồi bưng bát lẩu xiên của mình lên ăn.

Đêm đã về khuya, trên đường cũng không còn bóng người qua lại. Tiêu Chiến vừa uống ca cao vừa hỏi Vương Nhất Bác, "Vừa rồi sao em không dùng thân phận cảnh sát để hỏi anh ta?"

Vương Nhất Bác ăn hết mấy que xiên rồi ném bát dùng một lần vào thùng rác, hắn lau miệng, "Em không biết liệu anh ta có liên quan đến cái chết của Hà Thông hay không, nếu tiết lộ thân phận thì e là anh ta sẽ cảnh giác với em. Em nghĩ anh ta sẽ càng tin vào "đồng loại" hơn, vì anh ta là người không được xã hội chấp nhận."

Tiêu Chiến nói, "Em nói đến chuyện Hà Thông muốn kết hôn, anh ta sẽ sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại."

"Đã có người yêu đồng tính rồi còn muốn tìm phụ nữ kết hôn sinh con, đáng phải chịu khổ cả đời." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, "Hơn nữa, chúng ta làm sao biết được Hà Thông không muốn kết hôn chứ, Hà Thông cố gắng chắt bóp mới được một số tiền như vậy, có lẽ cũng là vì Văn Tuấn Kiệt."

"Thật đáng thương!" Trong ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên sự thương cảm, "Hà Thông thật đáng thương. Lương Uyển Lan cũng vậy."

Vương Nhất Bác ngồi trên xe máy, hỏi Tiêu Chiến, "Anh buồn ngủ chưa, có muốn đi đến chỗ này với em không?"

Tiêu Chiến ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, "Lúc em hành anh, chẳng bao giờ thấy em hỏi anh có buồn ngủ không."

"Giờ đừng nói chuyện này" Vương Nhất Bác giữ lấy đôi tay đang ôm eo của mình, "Em cứng rồi."

Tiêu Chiến mò tay xuống dưới, quả nhiên sờ được một đùm to, anh bật cười dụi mặt mình vào lưng Vương Nhất Bác, "Vậy thì lái xe nhanh lên, chẳng phải em nói còn phải đến chỗ này à?"

Vương Nhất Bác phóng xe đưa Tiêu Chiến xuyên qua các con phố lớn nhỏ, điểm đến là quán Bida của Diệp Tử Di.

Quán bida vẫn còn chìm trong bầu không khí mờ mờ ảo ảo, Tiêu Chiến dù đã rất cẩn thận đi theo Vương Nhất Bác đi qua những người đang chơi bida, nhưng anh vẫn sơ ý đụng vào vai của một người đàn ông lực lưỡng.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi mồ hôi của người đàn ông đó, bờ vai anh khó chịu như bị lửa đốt, dù vậy anh vẫn nói lời xin lỗi đối phương, "Xin lỗi...."

Người đàn ông đó quay đầu lại, hung hăng chửi một câu, "Mả mẹ mày, đi đường đéo mang mắt à?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình để bảo vệ anh, ánh mắt toát lên vẻ tàn độc nhìn chằm chằm vào đối phương. Người này cao hơn Vương Nhất Bác hẳn nửa cái đầu nhưng bị Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi sởn hết gai ốc, mấy câu chửi thề còn chưa kịp thoát ra đã bị nuốt ngược vào bụng.

"Sếp Vương sao hôm nay lại mang theo một em thỏ trắng đến thế này?"

Diệp Tử Di tay cầm cây cơ bước tới, cô liếc Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đặt bàn tay với bộ móng đỏ chót lên vai Vương Nhất Bác, "Bé thỏ trắng này nhìn cũng ngon đấy, nhưng gương mặt của sếp Vương hợp khẩu vị của tôi hơn. Thế nào, làm ván không? Tôi cứ nhớ mãi cảm giác được so tài với sếp đó."

Vương Nhất Bác nói, "Cô Diệp, có chuyện này muốn được nói riêng với cô."

Diệp Tử Di nháy mắt, "Lại hỏi về chị của tôi đấy à? Được thôi, nhưng phải đấu với tôi một ván đã."

Lần này Vương Nhất Bác từ chối, "Nếu cô Diệp không muốn thì cũng không sao."

Thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, Diệp Tử Di lập tức giữ hắn lại, "Sếp Vương đúng thật không thể đùa. Được rồi, đi theo tôi."

Diệp Tử Di đánh hông đi về phía phòng làm việc, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt thù địch đang chiếu thẳng vào mình, rất khó chịu, Diệp Tử Di rùng mình quay đầu lại.

Tay phải Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, bảo vệ Tiêu Chiến trong vòng tay, trông bộ dạng của hắn như thể sợ người bên cạnh sẽ bỏ chạy mất.

Diệp Tử Di vừa cười vừa nói, "Sếp à, chỗ này có phải là núi đao biển lửa đâu, tôi cũng không ăn thịt thỏ, căng thẳng thế làm gì."

Vương Nhất Bác nói, "Bảo vệ anh ấy là sứ mệnh của tôi."

Diệp Tử Di nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý, "Chà chà, sứ giả bảo vệ hoa cơ đấy."

Diệp Tử Di dẫn hai người đi vào văn phòng của mình, lấy ra hai chai coca từ trong tủ lạnh, "Sếp Vương lần trước đến đây không uống rượu, lần này mời sếp coca, chuẩn rồi chứ?"

Diệp Tử Di vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt hai người, đưa một chân lên gác lên chân còn lại.

Hôm nay, Diệp Tử Di mặc một bộ váy ngắn liền thân cổ xẻ sâu, dáng người lả lướt mềm mại, đôi chân vừa thon dài vừa trắng bóc, đôi gò bồng đảo căng tròn rung rinh theo từng cử động của cô nàng. Tiêu Chiến nhìn thấy khi Diệp Tử Di vừa ngồi xuống, trong một khoảnh khắc đều lộ ra hết, bên trong bộ váy ngắn kia là chiếc quần lót màu tím đậm.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác đã chơi bida với người phụ nữ này vào lúc nào? Cô ta cũng ăn mặc gợi cảm, khoe đường cong với người khác giới giống như ngày hôm nay sao?

Tiêu Chiến không để ý đến vấn đề giới tính, anh chỉ đơn giản là không thích bàn tay đã đặt lên vai của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đụng đến coca, hắn hỏi Diệp Tử Di, "Cô đã bao giờ nghe nói đến Lương Uyển Lan chưa?"

Sắc mặt của Diệp Tử Di lập tức thay đổi. Thấy Diệp Tử Di im lặng, Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, "Lần trước cô nói Diệp Tử Thanh rất ích kỷ, vì bản thân mà đẩy người khác xuống địa ngục. "Người khác" này là Lương Uyển Lan, đúng không?"

Diệp Tử Di thở dài, "Sếp Vương tài thật đấy, điều tra đến cả chuyện này rồi" Cô châm một điếu thuốc rồi tiếp tục nói, "Đúng là tôi có nghe nói về người này, học sinh trường cấp hai Dục Đức, bằng tuổi tôi."

Diệp Tử Di nhả ra một làn khói trắng vào không khí, "Tôi đã bỏ học và bỏ nhà đi từ năm lớp 9. Từng buông lời thề rằng mình phải sống tốt hơn bất kì ai. Sau đó tôi đi theo chồng mình, sống trong phòng trọ của anh ấy. Lúc đó chồng tôi đâu có oai như bây giờ, chỉ là một tên đầu gấu tép riu, mà tôi còn ít tuổi, không tìm được việc làm, chỉ có thể dựa vào chồng mà sống. Tôi sống cũng chẳng sung sướng gì, nên càng không muốn để người nhà biết, bởi vậy tôi chưa từng liên lạc với họ."

"Có lẽ là vào mùa thu năm 2014, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc, làm nghề bán rượu ở quán bar "98", ông chủ ở đấy không ngại việc tôi chưa đủ tuổi, chỉ bảo tôi phải trang điểm già dặn hơn một chút."

"98" là một quán bar đã đóng cửa từ lâu. Vương Nhất Bác chưa từng đến đó, nhưng hắn biết quán bar này chỉ cách trường trung học Dục Đức hai cây số.

Vương Nhất Bác hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Cái nghề này của bọn tôi ấy mà, dựa vào nhan sắc là chính. Vẻ ngoài của tôi ưa nhìn nên có nhiều đơn hàng, tất nhiên bị khách hàng lợi dụng là điều không thể tránh khỏi. Nếu không có gì quá đáng, nhịn được thì cứ nhịn thôi, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Hôm đó, có một khách quen mua của tôi 5 chai rượu ngoại, vừa bắt đầu ký phiếu là sờ soạng lên người tôi. Lúc đầu thằng cha đấy chỉ vuốt má sờ ngực, tôi không phản kháng, nhưng hắn được nước lấn tới, trực tiếp thò tay vào trong quần lót của tôi, còn dùng ngón tay chọc vào tôi nữa. Tôi tức giận thẳng tay cho hắn một cái tát. Vậy là tôi đã đắc tội với tên đó, ông chủ cũng vì thế mà trách tội tôi, bảo tôi cút ngay lập tức."

"Tôi vừa đi vừa khóc. Trên đường, tôi tình cờ gặp chị gái của mình. Chị ấy đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cũng đang khóc như tôi. Cho dù quan hệ không tốt đến đâu thì hai chúng tôi vẫn là chị em sinh đôi. Chị tôi nói chị ấy rất sợ, không dám về nhà, đúng lúc tối hôm đó chồng tôi đi làm, nên tôi đã đưa chị ấy về nhà của mình."

"Tôi có hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại không về nhà sau tiết tự học buổi tối. Chị ấy chẳng chịu nói gì, chỉ khóc với khóc, làm tôi càng buồn hơn nên cũng khóc theo. Bình thường nếu tôi chịu uất ức thì cũng chẳng dám nói lại với chồng, sợ anh ấy đứng ra trả thù cho tôi, vậy nên tôi kể hết với chị mình, sau đó chị ấy cũng bộc bạch với tôi, nói là chị ấy bị một người đàn ông kéo vào trong con ngõ ở gần trường, suýt nữa thì bị cưỡng hiếp."

"Cả người tôi sửng sốt, tôi hỏi chị ấy có bị thương không, chị ấy nói không. Một lúc sau, chị ấy nói quần của chị ấy bị kéo xuống, còn con cu của người đàn ông đó cứ chọc vào, chị ấy còn tưởng mình sắp mất trinh, không ngờ có người đi ngang qua, lại chính là bạn học của chị ấy, tên là Lương Uyển Lan. Lương Uyển Lan nhìn thấy chị tôi bị người ta hãm hại, lập tức lao đến cứu người, nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông đó khống chế, còn chị tôi thì bỏ chạy đi mất."

Nói đến đây, Diệp Tử Di cắn môi, "Quá đáng nhỉ.... Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, tôi hỏi chị tôi tại sao không đi báo cảnh sát, hoặc gọi ai đó đến cứu Lương Uyển Lan. Chị tôi nói, tối hôm đấy chị ấy trốn học đi hẹn hò với hotboy lớp bên cạnh, không ngờ trên đường gặp phải giáo viên chủ nhiệm, bởi vì mặc đồng phục trường nên bị nhận ra ngay lập tức, hai người họ chia nhau ra bỏ chạy, chị tôi chạy trốn vào ngõ sau.... Chị ấy lo sợ chuyện mình yêu sớm bị cả trường phát hiện, cũng sợ bản thân suýt bị cưỡng hiếp trở thành trò cười, vì vậy đã không làm gì cả..."

Tiêu Chiến ngồi im lặng từ đầu đến giờ bất ngờ lên tiếng, "Cô có biết sau đó Lương Uyển Lan đã như thế nào không?"

Diệp Tử Di gật đầu, "Chị tôi thực ra cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng chị ấy nghĩ thông suốt nhanh hơn tôi nhiều. Thấy tôi lo lắng cho Lương Uyển Lan, chị ấy còn an ủi ngược tôi nữa, nói là có lẽ Lương Uyển Lan cũng chạy thoát rồi. Tôi cảm thấy thật khó tin, sao chị ấy có thể yên tâm, thoải mái như vậy được chứ, vậy là hai chúng tôi lại cãi nhau. Chị ấy nói tôi giả nhân giả nghĩa, tôi nói chị ấy ích kỷ hẹp hòi. Cuối cùng, chị ấy còn thốt ra những lời táng tận lương tâm, nói rằng Lương Uyển Lan là tự mình nộp mạng, không phải chị ấy ép buộc, nếu xảy ra chuyện thì cũng chẳng trách được ai. Khi đó tôi mới nghĩ, tôi và chị tôi không bao giờ bước chung một con đường."

"Về sau hai chúng tôi thực sự không còn liên lạc với nhau nữa, tôi tìm được công việc mới, bận tối mắt tối mũi nên chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì, càng không nói tới đó chỉ là một người xa lạ biết mỗi tên, tôi nhanh chóng quên đi chuyện đó. Khoảng 1 tháng sau đó, tôi xem tin tức trên TV thì mới biết một học sinh cấp ba trường trung học Dục Đức họ Lương đã nhảy lầu tự tử, đồng thời chuyện bị cưỡng hiếp và có thai cũng được tường thuật rất chi tiết, tôi lập tức đoán ra người học sinh đó chính là Lương Uyển Lan."

"Tôi không biết chị tôi có cảm thấy tội lỗi vì chuyện này không, nhưng Lương Uyển Lan thực sự trở thành một nỗi ám ảnh nhỏ trong lòng tôi. Thỉnh thoảng vào những lúc đêm khuya, tôi sẽ nghĩ đến người bạn đồng trang lứa này, giá như cô ấy ích kỷ một chút, thấy chết mà không cứu, thì có lẽ cô ấy có thể sống đến bây giờ."

Sau khi rời khỏi quán bida, cả hai không ai lên tiếng. Họ đi đến bên cạnh chiếc xe máy, Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng, "Em nói xem Diệp Tử Thanh có đáng chết không?"

Vương Nhất Bác nói, "Khó nói lắm, nhưng Từ Tử Diệp và Lã Diệp Tử đúng là đen đủi, chỉ vì tên có cùng cách phát âm, lại còn tình cờ biết Lương Uyển Lan, nên vô tình trở thành vật tế thay cho Diệp Tử Thanh."

"Làm sao em biết Diệp Tử Thanh mới là người đã bỏ mặc Lương Uyển Lan?"

"Bởi vì nhiều năm sau cô ta mới bị giết, em đoán hung thủ mới phát hiện ra con cá lọt lưới này gần đây."

Vương Nhất Bác tìm thấy điểm chung thứ hai giữa các nạn nhân, đó là trong tên của ba người Từ Tử Diệp, Lã Diệp Tử và Diệp Tử Thanh đều có "Diệp" và "Tử". Vương Nhất Bác kiểm tra thông tin của ba người này, thấy rằng ngoài Diệp Tử Thanh, hai người còn lại đều quen biết Lương Uyển Lan. Từ Tử Diệp là bạn học tiểu học của Lương Uyển Lan, còn Lã Diệp Tử là bạn học cấp hai.

Mặc dù trong tên của Hà Thông không có hai chữ này và cũng không có quan hệ xã hội nào với Lương Uyển Lan, nhưng Vương Nhất Bác tin chắc rằng giữa những người chết không thể không có mối liên hệ với nhau, vì vậy mới dùng cái tên "Diệp Tử" để nhử Văn Tuấn Kiệt, hi vọng người có mối quan hệ mật thiết với Hà Thông sẽ biết được điều gì đó.

Quả nhiên Văn Tuấn Kiệt có biết, mặc dù lúc ban đầu không nhớ, nhưng khi hai người sắp rời "Hòn đảo xa", anh ta mới sực nhớ "Diệp Tử" là ai.

Văn Tuấn Kiệt nói, "7 năm trước, Kevin từng thấy chết mà không cứu một nữ sinh trung học. Hôm đó, Kevin sắp trễ hẹn với tôi nên em ấy đã đi đường tắt. Khi đi ngang qua ngõ, em ấy nhìn thấy một người đàn ông đang đè một cô gái, muốn làm nhục cô gái đó. Kevin rất muốn ngăn cản nhưng em ấy lại nhát gan, cảm thấy sợ hãi. Trong lúc Kevin do dự thì một cô gái khác xuất hiện, cô gái này thấy vậy lập tức cầm gậy lên đánh vào tên côn đồ, kết quả bị tên đó khống chế, còn cô gái lúc đầu thì đã bỏ chạy thoát thân. Kevin nói, cô gái thứ hai bị tên côn đồ khống chế đã gào khóc và cầu cứu cô gái bỏ chạy, hét lên là Diệp Tử, đừng đi! Nhưng cô gái tên "Diệp Tử" kia vẫn bỏ mặc cô ấy."

"Kevin cố lấy hết can đảm để cứu người nhưng đã quá muộn. Tên côn đồ đã làm nhục cô gái đó rồi, Kevin xông lên cố giữ gã để cô gái có thể chạy thoát. Nhưng bản thân em ấy vốn yếu ớt, sức lực không đủ nên bị gã đấm cho mấy phát đến nỗi không đứng dậy được, còn cô gái thì chạy không xa, tên côn đồ nhanh chóng đuổi kịp. Kevin nghe được tiếng thở dốc của gã và tiếng khóc của cô gái. Em ấy cố gắng đứng dậy muốn ngăn lại, thì tên côn đồ đã xong việc và bỏ chạy rồi, còn cô gái nằm khóc trên mặt đất. Con ngõ đó không có đèn đường, Kevin muốn kiểm tra tình hình của cô gái nên đã bật đèn pin trên điện thoại di động của mình lên xem. Đèn vừa sáng, em ấy nhìn thấy phía dưới cô gái không mảnh vải che đậy, hai chân dang rộng, đùi trong dính bê bết máu. Cô gái không muốn Kevin nhìn mình, mặc lại quần và đẩy Kevin."

Văn Tuấn Kiệt thở dài, "Mãi về sau Kevin mới nói với tôi chuyện này, bởi vì em ấy xem tin tức, biết được cô gái đó đã tự sát. Kevin nói đây là một nút thắt trong lòng em ấy. Trong khoảng thời gian đó, Kevin thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy máu trinh tiết của cô gái đó."

Tiêu Chiến nói, "Đây không phải là thấy chết mà không cứu."

Văn Tuấn Kiệt lắc đầu một cách bất lực, "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Kevin thì không, em ấy cảm thấy tất cả đều là lỗi của em ấy."

..

.

Hai người quay trở về nhà, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa và hôn anh. Tiêu Chiến kéo mạnh áo của Vương Nhất Bác, buông đôi môi của hắn và cắn vào vai hắn.

Giống như lần trước cắn lên khóe miệng của Vương Nhất Bác, lần này Tiêu Chiến cũng không cắn quá mạnh, chỉ để lại một dấu răng nông trên vai hắn. Anh thè lưỡi liếm nhẹ vào nơi bị cắn.

Vương Nhất Bác vỗ về Tiêu Chiến, "Tất cả đều là của anh."

"Ừ, nhưng cô ta đã chạm vào em." Tiêu Chiến sờ khóe môi Vương Nhất Bác, "Lần trước cũng vậy, anh ta đã chạm vào em."

Vương Nhất Bác tủi thân nói, "Vậy phải làm sao bây giờ? Anh muốn vứt bỏ em à?"

Tiêu Chiến quỳ xuống, cởi khuy quần của Vương Nhất Bác và ngậm lấy "cậu nhỏ" đã sớm ngẩng đầu lên của hắn.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến chọc vào đầu dương vật, lướt qua rãnh nhỏ khiến Vương Nhất Bác hứng phấn đến mức da đầu tê tê. Hắn nắm lấy tóc của Tiêu Chiến, đẩy hông đâm vào cổ họng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cho em liếm anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác lại nói, "Ngoan. Nghe lời em."

Vương Nhất Bác nhấc chân lên đặt vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, dùng mu bàn chân cọ sát vào chỗ đó của anh, khiến toàn thân Tiêu Chiến nóng bừng bừng, anh càng cố sức nuốt lấy dương vật của hắn, muốn Vương Nhất Bác thoải mái hơn.

Vương Nhất Bác bắn vào miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nuốt tinh dịch từng chút một, thậm chí bên khóe miệng cũng không để sót.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ. Hắn cởi toàn bộ quần áo của Tiêu Chiến, ngậm lấy đôi môi của anh, ngón tay chọc vào huyệt nhỏ đã âm ẩm ướt. Chỗ đó khép khép mở mở hùa theo sự cưng nựng của ngón tay.

Tiêu Chiến vặn eo, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt si mê, khẽ gọi tên hắn, "Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác để lại dấu hôn trên người Tiêu Chiến, "Ngoan, ngồi lên để em liếm anh."

Tiêu Chiến thích cảm giác bị Vương Nhất Bác kiểm soát, anh ngoan ngoãn ngồi trên mặt hắn. Vương Nhất Bác thè lưỡi trực tiếp chui vào lỗ nhỏ ngọt ngào, hút lấy dịch thể của Tiêu Chiến giống như đang thưởng thức món ăn ngon.

Vương Nhất Bác vừa liếm vừa thở ra làn khí vào mông Tiêu Chiến, "Cưng à, cưng ngọt lắm."

Tiêu Chiến bị liếm đến nỗi điên đảo thần hồn, anh ngẩng đầu, miệng kêu lên những âm thanh khe khẽ cầu xin Vương Nhất Bác hãy vào trong anh.

Vương Nhất Bác lật người đè Tiêu Chiến xuống, cắm dương vật vào trong mật huyệt ẩm ướt, "Phập", cả cây vào tận gốc.

Chiếc giường đôi lắc lư kèm theo âm thanh kẽo kẹt. Thành giường đập vào tường theo một tiết tấu nhịp nhàng, "cộc cộc cộc".

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu tràn đầy thú tính cùng dục vọng, hắn bóp lấy eo Tiêu Chiến, điên cuồng ra vào trong anh.

Cơ thể Tiêu Chiến bị gập lại, hai chân gác lên vai Vương Nhất Bác. Anh giống như con thuyền nhỏ yếu ớt lênh đênh trên mặt nước để rồi bị dòng nước xoáy bao vây.

Tiêu Chiến bấu vào cánh tay Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, anh cuốn sâu vào vòng xoáy nước rồi lại bị khoái cảm nâng lên xuyên qua những tầng mây. Cảm giác cực khoái dồn đập kéo đến, kích thích từng dòng tinh dịch bắn lên khắp cơ thể.

Vương Nhất Bác liếm tinh dịch của Tiêu Chiến, động tác càng thô bạo hơn so với vừa rồi.

"Tiêu Chiến, chúng ta sẽ làm tình mỗi ngày, có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu trong tiếng nức nở, "Ưm, sẽ...sẽ làm tình...mỗi ngày, không... không bao giờ chia xa..."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm để anh ngồi trên người mình, dùng sức đẩy hông lên, "Tiêu Chiến, em rất yêu anh."

Tiêu Chiến cúi đầu hôn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở dốc và xuất tinh, hắn không nỡ rút ra, cứ như vậy mà ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm đầu hắn vào lòng, chốc chốc lại hôn lên tóc của hắn.

Vương Nhất Bác liếm mút nụ hoa trước mặt, làm nũng với anh, "Tiêu Chiến, em không muốn tắm đâu, mệt quá à, em chỉ muốn ngủ thôi."

"Lúc em hành anh, không thấy em kêu mệt." Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, "Phải đi tắm. Bẩn lắm."

"Đều là của anh, không bẩn."

"Của anh càng bẩn."

"Em biết rồi" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Không nói nữa."

Tiêu Chiến xoa nắn bàn tay Vương Nhất Bác, tháo chiếc nhẫn trên tay của hắn, tháo luôn cả chiếc trên tay mình, anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một túi gấm và cất chiếc nhẫn vào trong túi.

Tiêu Chiến nói, "Bây giờ chưa phải là lúc."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, anh cũng rất yêu em."

===(52%)===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com