Con mồi (15)
"Chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến đang nhìn đăm đăm về công viên ở phía bên kia đường, trong ánh mắt anh là vẻ mong chờ không thể nào che giấu.
Vương Nhất Bác nhét ca cao vào tay Tiêu Chiến, "Ừ, đi!"
Một ngày cuối tuần hiếm hoi mà cả hai đều nghỉ ở nhà và xem TV. Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo quanh.
Hai người họ chưa từng cùng nhau ra khỏi nhà vào ban ngày, trừ những lúc đưa Tiêu Chiến đi làm.
Tiêu Chiến đồng ý.
Vương Nhất Bác không có mục đích nào khác, chỉ lái xe đưa Tiêu Chiến đi loanh quanh hóng gió. Không biết từ lúc nào hai người đã ra khỏi thành phố Hối Giang và đi đến thành phố Tân Bình ngay bên cạnh.
Tiêu Chiến thấy khát nước, Vương Nhất Bác tìm một ki-ốt bán báo có tủ lạnh, mua một chai coca và một chai ca cao, đang chuẩn bị trả tiền thì nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn chơi vòng quay ngựa gỗ.
Ở cách đó không xa là một công viên dành cho trẻ em, bức tường xây bao quanh được phủ bởi những bức vẽ về các trò giải trí khác nhau đầy màu sắc, trong đó có cả vòng quay ngựa gỗ.
Tiêu Chiến lại nói thêm lần nữa, "Đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi."
Bà chủ ki-ốt nhiệt tình nói, "Công viên này có vị trí không đắc địa lắm, khách du lịch cũng chẳng có mấy, nghe nói sắp không trụ được nữa rồi. Các cậu đến Thành phố Vui vẻ ở Hối Giang mà chơi, ở đó náo nhiệt hơn, tuần trước tôi mới cho thằng cháu tôi đến đó chơi đấy."
Vương Nhất Bác trả tiền và nói cảm ơn. Hắn bảo Tiêu Chiến ngồi lên xe, sau đó vòng xe chở Tiêu Chiến đến cổng chính công viên. Công viên thực sự rất vắng vẻ, ngay cả ở cổng chính cũng không nghe thấy nhiều tiếng ồn ào.
Nhưng Tiêu Chiến lại rất thích chỗ này. Anh đẩy cổng xoay 3 càng bước vào, đôi chân đi trên con đường rợp bóng cây, miệng ngâm nga một bài hát.
Ca khúc "Burning" cứ như thế khe khẽ vang lên.
Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến, nhìn những bước chân khoan khái nhẹ nhàng của anh, lắng nghe giai điệu mà anh khẽ hát, khiến trái tim hắn lâng lâng trong từng dòng cảm xúc.
Một cụ ông bán kẹo bông gòn trên con đường nhỏ, bên cạnh là chiếc xe đạp khung (*) có gắn máy làm kẹo bông gòn ở đầu xe. Từ tâm bàn xoay phun ra những sợi bông đường đầy màu sắc, một que gỗ quay tròn quấn lấy chúng tạo thành bông hoa xinh đẹp. Đám trẻ con xúm xít vây quanh, đứa nào đứa nấy cũng đều nhao nhao đòi mua.
Vương Nhất Bác tiến đến đứng xếp hàng. Đến lượt hắn, hắn nói chỉ cần kẹo bông thuần màu trắng, không cần tạo thành hình cầu kỳ, làm thành hình cầu là được.
Tiêu Chiến yên lặng đứng chờ bên cạnh, anh nhìn kẹo bông gòn trong tay cụ ông càng lúc càng lớn, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười.
Hai người sánh vai bước bên nhau, giữa họ vẫn duy trì khoảng cách một nắm tay. Tiêu Chiến ăn từng miếng nhỏ, khi chỉ còn lại một nửa, anh chuyển cây kẹo cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chưa từng ăn thứ kẹo này bao giờ. Hắn cầm lấy rồi cắn một miếng, cảm nhận được ngay một vị rất ngọt, một vị ngọt thấu tâm can.
Sau khi đi qua con đường nhỏ, hai người đến một không gian, là nơi tập trung nhiều trò giải trí với cách bố trí trông rất thú vị.
Vòng quay ngựa gỗ nằm phía sau một cây đa to lớn, chỉ có hai đứa trẻ con đang chơi, những con ngựa gỗ đầy màu sắc xoay tròn trong điệu nhạc "Jingle Bells".
Người soát vé đang ngồi gật gà gật gù. Vương Nhất Bác nhìn bảng giá, 20 tệ cho người lớn và 10 tệ cho trẻ em. Hắn đánh thức người soát vé và mua hai vé cho hai người.
Vòng quay trước đã kết thúc, những con ngựa gỗ dừng lại, hai đứa trẻ miệng tíu tít nói muốn chơi trò khác, rồi co chân chạy về nơi có trò lượn siêu tốc. Tiêu Chiến bước vào, đi vòng quanh những con ngựa gỗ, cuối cùng anh chọn con ngựa màu đen duy nhất.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa, hai tay giữ chắc thanh cọc. Ngựa gỗ chuyển động theo tiếng nhạc vang lên, Tiêu Chiến nhắm mắt lại như thả hồn chìm vào ký ức.
Sân chơi bỏ hoang, vòng quay ngựa gỗ mục nát, cậu bé thiếu niên Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa gỗ màu đen không có điện, dang rộng cánh tay, tưởng tượng rằng con ngựa gỗ ấy đang di chuyển chở cậu bé đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng Tiêu Chiến cũng ý thức được rằng, vòng quay ngựa gỗ luôn là một vòng tuần hoàn, nó chỉ có thể đưa anh trở lại điểm ban đầu. Hạnh phúc của anh nằm ở đầu bên kia, là nơi mà anh không thể nào chạm tới.
Tiêu Chiến mở mắt, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên con ngựa gỗ bên cạnh, hắn đang mỉm cười nhìn anh, nỗi buồn trong ký ức đã tan biến đi rất nhiều.
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác, vươn cánh tay của mình ra.
Vương Nhất Bác cũng làm theo anh, vươn tay móc lấy ngón út của Tiêu Chiến, ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào đầu ngón tay của anh.
Tiếng nhạc đã dừng, Tiêu Chiến nói, "Đi thôi."
Hai người rời công viên thiếu nhi, đi một vòng quanh thành phố Tân Bình, cuối cùng quay về quận Giang Nam ở Hối Giang.
Quận Giang Nam là một quận thành cổ xưa, những con phố cổ nơi đây đâu đâu cũng là quán xá. Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến điều gì đó liền dừng xe ở bên đường.
Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác đẩy kính chắn mũ bảo hiểm lên, hất cằm về phía trước, "Em nhớ bố mẹ của Lương Uyển Lan có mở một tiệm đồ ngọt ở kia."
Tiêu Chiến nhìn về phía trước, đó là một cửa tiệm có diện tích không lớn lắm với tấm biển hiệu in dòng chữ "Ngọt ngào bé nhỏ", trên cửa kính có ghi "Đang bật điều hoà". Khách đến cửa tiệm rất đông, xem ra buôn bán rất tốt.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Có muốn vào xem một chút không?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác đỗ gọn xe, bước vào tiệm đồ ngọt cùng Tiêu Chiến. Một cậu trai trẻ dáng người mập lùn mặc đồng phục trường học bước tới tiếp đón hai người, "Xin chào quý khách."
Vương Nhất Bác nhận ra đây là bộ đồng phục của một trường dạy nghề gần đó. Hắn nhìn khuôn mặt của đối phương, thấy có chút quen quen, đây hẳn là em trai của Lương Uyển Lan, Lương Binh. Khi Lương Uyển Lan chết, Lương Binh vẫn chỉ là một cậu nhóc tiểu học, hiện tại trông đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Trong tiệm không có bàn trống, Lương Binh kê thêm một bàn gấp ở trong góc và ra hiệu mời hai người ngồi xuống, sau đó đặt vài tờ thực đơn ép plastic lên mặt bàn. Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt lắm, hắn chỉ gọi một cốc coca vị chanh cho mình, một thạch sương sáo cốt dừa cùng kem ca cao cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn quanh cửa tiệm, nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Đón khách và nhận đơn đều do em trai của Lương Uyển Lan đảm nhận, người đứng ở quầy thu ngân là mẹ, còn bố thì ở trong bếp. Anh có cảm thấy họ giống như người muốn báo thù cho Lương Uyển Lan mà ra tay tàn nhẫn không?"
Tiêu Chiến quan sát một nhà ba người đang bận bịu công việc. Người mẹ có làn da ngăm đen, tuy rằng quần áo mặc trên người không hề rẻ tiền nhưng khí chất lại trông khá giản dị. Người em trai có vẻ không được thông minh cho lắm, luôn mắc lỗi mỗi khi làm đơn cho khách hàng. Căn bếp được bao quanh bởi kính thủy tinh, càng làm cho không gian cửa tiệm trông rộng rãi, một người đàn ông đang bận rộn ở bên trong, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, dáng dấp giống như người em trai, lùn lùn béo béo.
Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên một mối nghi hoặc, anh đang chuẩn bị hỏi thì mẹ Lương đã bưng kem đến cho hai người.
Mẹ Lương đặt kem xuống, nhưng ánh mắt lại dán vào Vương Nhất Bác.
Bố Lương thò đầu ra ngoài và kêu lên, "Thạch sương sáo cốt dừa và coca chanh bàn 59."
Mẹ Lương đáp lại một câu rồi đi lấy Thạch sương sáo cốt dừa và coca chanh, sau đó bê đến chỗ hai người, lần này ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đoán có lẽ đối phương đã nhận ra hắn.
Mẹ Lương thử dò hỏi, "Có phải là cảnh sát Tiểu Vương không?"
Vương Nhất Bác không phủ nhận, vừa cười vừa trả lời, "Vâng, là cháu. Cháu tình cờ đi ngang qua đây, nên tiện thể dẫn bạn đi ăn chút đồ ngọt."
"Đấy, tôi đã bảo mà, cậu dễ nhận ra lắm đấy. Đơn này phải miễn phí cho các cậu rồi."
Vương Nhất Bác thấy ngài ngại, đang muốn từ chối thì có người gọi mẹ Lương đến tính tiền. Bà vội vàng chạy về quầy thu ngân, rồi bảo Lương Bình mang thêm hai phần món best-seller của tiệm đến bàn 59.
Lương Binh mang ra hai phần bánh pudding hình con thỏ, nói đây là món bán chạy nhất của tiệm. Tiêu Chiến dùng thìa vỗ vỗ vào mông con thỏ, đột nhiên bật cười thích thú.
Vương Nhất Bác hỏi anh, "Anh đang cười gì vậy?"
Tiêu Chiến xúc một thìa đầu thỏ cho vào miệng, "Bà ấy nói em là người rất dễ nhận ra, chắc chắn là vì em đẹp trai nhờ, không giống như mấy người cảnh sát khác, vừa đen lại vừa thô."
"Cũng chẳng phải là điều tốt." Vương Nhất Bác nói, "Lúc em vừa tốt nghiệp, bọn họ còn tưởng em chỉ làm nhân viên hành chính ngồi văn phòng thôi kìa."
"Nhưng mà cảnh sát Tiểu Vương là giỏi nhất, không phải sao?"
Tiêu Chiến ăn bánh thỏ con, khuôn miệng khép mở, thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng thỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua môi, liếm sạch phần bánh pudding dính trên đó.
Vương Nhất Bác biết lưỡi của Tiêu Chiến vừa ngọt vừa mềm như thế nào, rất biết liếm và còn biết câu hồn người khác.
Vương Nhất Bác nói, "Em giỏi hay không, chẳng phải anh là người rõ nhất à?"
Tiêu Chiến không trả lời, dùng ngón chân mơn trớn bắp chân của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghĩ, không nên nói những lời đen tối giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ tổ làm bản thân khó chịu thêm thôi. Thấy Tiêu Chiến rất thích món bánh pudding này nên Vương Nhất Bác đã đẩy phần của mình qua cho anh.
"Hôm nay ở nhà em nhé?"
Tiêu Chiến sửng sốt, "Ở nhà em?"
"Ừa, nhà trọ của em, anh vẫn chưa đến lần nào." Vương Nhất Bác nói, "Gần đó có một siêu thị to cực, chúng ta đến đó mua thức ăn về nấu bữa tối đi."
Tiêu Chiến gật đầu.
Bố Lương cũng nhận ra Vương Nhất Bác, nhân lúc rảnh rỗi ông đã đến trò chuyện với hai người và hỏi Vương Nhất Bác về tình hình gần đây. Tiêu Chiến phát hiện bố Lương và em trai không chỉ giống nhau về vóc dáng mà đến cả khuôn mặt cứ như là đúc từ một khuôn.
Có khách đặt hàng, bố Lương lại chạy vào căn bếp.
Vương Nhất Bác nói, "Có vẻ như chúng ta đang làm phiền nhà họ rồi, lại còn được ăn miễn phí. Nhưng mà em thấy họ đang sống khá tốt đấy chứ, có vẻ như họ đã vượt qua nỗi đau về cái chết của con gái họ rồi."
Tiêu Chiến lại liếc nhìn mấy người nhà họ Lương, "Bọn họ dường như không bị quá khứ ám ảnh. Rất tốt, là người đều phải nhìn về phía trước."
Sau khi hai người ăn xong, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ngại nên muốn trả tiền, nhưng hai vợ chồng nhất quyết không lấy, thậm chí còn tiễn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra tận ngoài cửa.
Bố Lương nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Cảnh sát Tiểu Vương, thật sự rất cảm ơn cậu, năm đó cậu đã không quản ngại ngày đêm để giúp chúng tôi truy tìm kẻ hiếp dâm đó, đáng tiếc Tiểu Lan lại nghĩ quẩn." Ông thở dài, "Tiểu Lan là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã rất nghe lời, không cần chúng tôi phải lo. Tiểu Binh thì không được như vậy, còn không bằng một nửa chị của nó."
Vương Nhất Bác hỏi hai người, "Cô chú có biết Diệp Tử Thanh không?"
"Chúng tôi không biết, đó là ai vậy?"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như họ thật sự không biết Diệp Tử Thanh là ai và cũng không biết những chuyện mà Diệp Tử Thanh đã làm.
"Vậy Lương Uyển Lan có người bạn thân thiết nào không? Hoặc là bạn trai chẳng hạn?
Mẹ Lương lắc đầu, "Tiểu Lan từ xưa đã không thích kết bạn rồi, chứ đừng nói là yêu sớm. Con bé nó chỉ thích học thôi, ngày nào cũng ở lì trong thư viện thôi à."
Thường các thiếu nữ vào độ tuổi mới lớn sẽ không tâm sự với cha mẹ về chuyện tình cảm, trong lòng Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, hắn sẽ không thể hỏi ra được bất cứ điều gì từ đôi vợ chồng già này.
Bố Lương và mẹ Lương sau khi trò chuyện với Vương Nhất Bác xong thì quay trở vào tiệm. Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm, bỗng Lương Binh chạy đến.
Lương Binh gọi Vương Nhất Bác là "Vương sir", giống như người ta hay gọi trong mấy bộ phim hình sự Hồng Kông. Lương Binh nhìn chiếc xe máy của Vương Nhất Bác, hai con mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Uầy, Yamaha 250, ngầu vãi! Lúc hai anh vừa dừng xe là em đã tia thấy rồi! Vương sir, cho em sờ một tí nhé!"
Lương Binh sờ vào bình xăng, Vương Nhất Bác hỏi, "Tiểu Lương này, cậu với chị gái của mình có hòa thuận với nhau không?"
Vương Nhất Bác vốn định hỏi dò người em trai về mối quan hệ bạn bè của Lương Uyển Lan, nhưng không ngờ lại nghe được câu trả lời như thế này của Lương Binh:
"Thì cũng bình thường, không tốt cũng không xấu. Thật ra em có hơi ghen tị với bả, rõ ràng em mới là con ruột, nhưng ba má lại đối xử với bả tốt hơn em. Cơ mà bả mất rồi, làm em cũng thấy nhớ nhớ..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, "Lương Uyển Lan không phải là chị ruột của cậu?"
"Vâng, có phải là bí mật gì đâu. Ngoại em biểu là vợ chồng hiếm muộn thì có thể nhận con nuôi để thuận lợi cho việc có thai, thế nên ba má em mới đến cô nhi viện đón bả về nuôi đó chớ. Mà đúng thật nha, mấy sau năm là em ra đời. Bà chị em đúng là đã mang lại may mắn cho gia đình, lại còn học giỏi nữa. Mọi người thích bả lắm."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết về điều này, hắn đã không nói gì trong suốt đoạn đường về nhà.
Hai người đến siêu thị, cùng nhau đẩy xe mua hàng. Tiêu Chiến lấy một mớ to hành lá với rau mùi, anh nói, "Thật ra vừa rồi anh cũng thấy lạ, em từng kể với anh, Lương Uyển Lan rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, nhưng bố và em trai của cô ấy đều béo và lùn, người mẹ trông cũng rất bình thường."
Vương Nhất Bác không chú ý đến điều này, bởi vì một nửa dòng máu đang chảy trong người hắn là của một người đàn ông đã lùn lại còn xấu.
Sau khi Vương Nhất Bác biết được Lương Uyển Lan không phải là con cháu nhà họ Lương, hắn đã quay lại cửa tiệm hỏi bố mẹ Lương rất nhiều câu hỏi, nhưng họ không biết bố mẹ ruột của Lương Uyển Lan là ai. Nghe nói lúc Lương Uyển Lan vừa mới được sinh ra thì bố mẹ ruột đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, không có người thân họ hàng nào sẵn lòng nuôi đứa bé, cuối cùng đứa bé được cô nhi viện Ái Dân nhận về nuôi.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Cô nhi viện Ái Dân.... Bị cháy từ lâu rồi."
Tiêu Chiến lấy một số gia vị bỏ vào xe mua hàng, "Ừ, cháy thành một đống tan hoang, chết rất nhiều người, các tài liệu ở đấy cũng cháy sạch."
Trong hồ sơ thông tin của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã sống ở cô nhi viện Ái Dân này trong suốt 13 năm đầu đời. Sau khi cô nhi viện không còn nữa, anh đã đến học tại trường trung học số 2 nhờ vào tiền trợ cấp và trở thành học sinh nội trú.
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lông mày của Vương Nhất Bác, "Tối nay em muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, quyết định gác chuyện Lương Uyển Lan sang một bên. Hắn lấy một miếng thịt ba chỉ lớn từ trong tủ lạnh bên cạnh, "Ăn thịt kho."
Sau khi ra khỏi siêu thị, rẽ qua hai ngã rẽ là đến khu dân cư nơi Vương Nhất Bác sống. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến tòa 16 thì nhìn thấy một chiếc VW màu đen đang đậu ở chân cầu thang của tòa nhà, Lý Tư Phàm đứng dựa vào xe, cúi đầu hút thuốc.
Vương Nhất Bác không nghĩ hắn lại nhìn thấy Lý Tư Phàm ở dưới tòa nhà mình, hắn theo bản năng nhấn phanh, Tiêu Chiến bỏ hai tay của mình ra khỏi eo của Vương Nhất Bác, chuyển sang vịn vào đuôi xe máy.
===(60%)===
(*) Xe đạp Khung. Ai xem "Vùng biển trong mơ" thì sẽ thấy cảnh Tiêu Xuân Sinh đi xe đạp đúng không?? Xe đạp giống như vậy đó.
Ở Việt Nam có hãng xe phượng hoàng, xe thống nhất là phổ biến lắm nè. Ngày xưa tui cũng có xe phượng hoàng, lúc bé không leo lên yên xe được nên toàn đạp kiểu này nè 😂 muốn vẹo xương sống luôn á 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com