Con mồi (18)
🚩
"Của anh đây." Trình Lâm đặt phần cơm lên bàn của Tiêu Chiến, "Anh ăn cơm tối trước đi."
"Cảm ơn."
Nói xong câu cảm ơn, Tiêu Chiến lại tiếp tục vùi đầu làm việc.
Đã hơn 8 giờ tối, những người khác đều đã tan làm, cả văn phòng hiện giờ chỉ còn lại Trình Lâm và Tiêu Chiến đang tăng ca. Sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, Trình Lâm thấy Tiêu Chiến vẫn chưa làm xong nên cô gọi điện cho quản lý nhà hàng ở dưới tầng, đặt một suất ăn mang lên.
Trình Lâm đeo chiếc túi nhỏ của mình, nói với Tiêu Chiến, "Em về trước đây, anh cũng đừng về muộn quá nhé."
Tiêu Chiến lấy khăn giấy ướt lau nhẹ quanh hộp cơm dùng một lần rồi mở nắp hộp ra, bên trong có trứng và sandwich. Tiêu Chiến không muốn ăn lắm nên anh chỉ ăn lát bánh mì trắng, còn phần thức ăn ở giữa thì bị gạt sang một bên.
Tiêu Chiến không hẳn là quá bận, anh ở lại tăng ca là vì Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm việc. Vương Nhất Bác dặn anh đừng chạy lung tung, cứ ở yên trong công ty chờ hắn, Tiêu Chiến cũng vì thế mà tiện thể kiếm thêm chút tiền làm thêm giờ.
Sau khi chỉnh sửa xong những bức ảnh đã chụp vào buổi sáng, Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng, đi đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm trong góc tầng, cách văn phòng của công ty anh không xa nhưng vẫn phải đi qua một dãy hành lang nội bộ. Vào giờ này, các công ty khác đều đã tan làm, cửa kính hai bên hành lang đóng kín, trên tay nắm cửa còn treo ổ khóa hình chữ U chắc chắn, bên trong tối đen như mực, ánh sáng duy nhất tỏa ra một cách yếu ớt là từ bóng đèn sợi đốt đã bám đầy bụi treo trên hành lang.
"Cộp....cộp....cộp...."
Tiếng bước chân của Tiêu Chiến vang lên trong không gian yên tĩnh, anh chậm rãi đi về phía trước, thế nhưng có một cảm giác khác lạ dấy lên, anh cảm nhận được trong lối đi chật hẹp này còn có hơi thở của một người khác.
Trái tim Tiêu Chiến đập dữ dội, anh quay ngoắt đầu lại nhưng lại chẳng thấy bất cứ thứ gì.
Tiêu Chiến nhanh chân bước vào nhà vệ sinh.
Anh đi đến phòng ngăn trong cùng như thường lệ. Đi tiểu tiện xong, Tiêu Chiến đi đến bồn rửa tay, rửa rất nhiều lần mới cảm thấy tay mình đã sạch sẽ. Anh lấy ra một chiếc khăn để lau khô tay, đang chuẩn bị nhét lại vào túi quần thì chiếc khăn bị rơi xuống đất.
Tiêu Chiến cau mày, nhặt chiếc khăn lên rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh bồn rửa. Tiêu Chiến lại rửa tay thêm vài lần nữa, sau đó mới quay trở về văn phòng.
Hoàn thành xong công việc của mình, Tiêu Chiến gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác trên máy tính, nói với hắn rằng, "Chán quá đi."
Tiêu Chiến mở điện thoại di động lướt ứng dụng về đồ ăn, anh đang suy nghĩ với chỗ thịt còn lại ở nhà thì nên làm món gì cho Vương Nhất Bác, hay là lát nữa cả hai cùng đi siêu thị, đúng lúc này bóng điện treo trên trần đột nhiên vụt tắt, cả văn phòng lập tức bị bóng tối bao phủ.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, anh mò mẫm đi về phía cửa, bật toàn bộ công tắc lên, văn phòng sáng bừng trở lại, duy chỉ có bóng điện ở chỗ anh ngồi là không sáng, có lẽ bóng điện đó đã bị cháy.
Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay, vừa rồi anh sơ ý quệt vào bụi, cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến đến phòng pantry để rửa tay thì phát hiện nước rửa tay đã dùng hết, anh lại quay về chỗ ngồi của mình, rút ra hai chiếc khăn giấy khử trùng, lau sạnh vết bẩn trên tay.
Trên màn hình vi tính vẫn đang mở khung đối thoại với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã trả lời tin nhắn của anh, hắn nói hắn xong việc rồi, sẽ đi đón anh ngay bây giờ, chờ một xíu là hắn sẽ đến nơi.
Tiêu Chiến vừa đọc vừa mỉm cười.
Tay đã lau xong nhưng Tiêu Chiến cảm thấy vẫn chưa sạch, quyết định đi đến nhà vệ sinh thêm lần nữa, vẫn đi trên dãy hành lang nội bộ, và lần này cảm giác bị nhìn chằm chằm đó đã không còn xuất hiện.
Nhưng có một điều Tiêu Chiến không thể nào ngờ đến, chính là khi anh vừa bước vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một người ngồi xổm bên cạnh bồn rửa mặt. Người đó đang cầm chiếc khăn tay mà anh vừa vứt đi lúc nãy, gã đưa lên mũi hít ngửi với vẻ mặt rất hưởng thụ, như thể thứ gã đang hít vào là chất cấm khiến cho cả người ngây ngất.
Triệu Giai nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, vẻ phê pha trên khuôn mặt lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt đầy hoảng sợ. Triệu Giai ném chiếc khăn tay đi, bước lên phía trước muốn giải thích với Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến... tôi...."
Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ trong dạ dày của mình đang sôi ùng ục, toàn thân nổi da gà, anh lùi bước về phía sau, "Đừng qua đây."
Triệu Giai lo lắng Tiêu Chiến sẽ sợ hãi nên gã không dám bước tiếp, "Tiêu Chiến, mọi việc không như cậu nhìn thấy đâu...."
Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi bỗng dưng biến mất không rõ lý do, anh nhìn Triệu Giai bằng ánh mắt khinh thường, "Cậu thích nhặt rác lắm à?"
Tiêu Chiến lùi thêm một bước, hạ thấp giọng nói của mình, đôi môi khẽ hé mở nói thêm một câu. Mặc dù Tiêu Chiến nói rất nhỏ, nhưng Triệu Giai biết Tiêu Chiến đang nói gì:
"Biến thái..."
Hai từ này đã khiến trong lòng Triệu Giai nổi sóng dữ dội, gã nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
"Vì sao lại nhìn tôi như vậy...."
Dáng vẻ khi nhìn Triệu Giai của Tiêu Chiến rất cao ngạo, như thể anh đang nhìn một con kiến hèn mọn. Triệu Giai như bị đả kích, thấy Tiêu Chiến xoay người rời đi, gã lập tức nhào tới, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn vải mỏng ghì chặt vào cổ Tiêu Chiến.
Đây là chiếc khăn tay mà Tiêu Chiến đã để ở công ty, được anh thay mới định kỳ. Lúc sáng, Tiêu Chiến thay sang một chiếc khăn mới và ném chiếc khăn cũ vào thùng rác, nhưng sau đó Triệu Giai đã nhặt về và cất đi. Có chiếc khăn cũ này trong tay, Triệu Giai lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh và thủ dâm ở trong đó. Trên chiếc khăn hiện vẫn còn dính tinh dịch đã khô.
Tất cả những gì mà Tiêu Chiến vứt bỏ, Triệu Giai sẽ nhặt về và dùng chúng như một công cụ để an ủi bản thân.
Triệu Giai trợn trừng mắt, ghì chặt lấy Tiêu Chiến.
"Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Đang khinh thường tôi sao? Vì sao lại khinh thường tôi? Là vì tôi thích đàn ông? Không phải cậu cũng thích đàn ông à?"
Tiêu Chiến hít thở không thông, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra. Triệu Giai cao xấp xỉ Tiêu Chiến, nhưng sức lực của gã mạnh hơn anh rất nhiều, cánh tay của gã to bằng bắp đùi anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể đấu lại.
"Cậu cũng thích đàn ông mà? Mỗi ngày đều có một thằng đàn ông đến đón cậu, hai người đã sống cùng nhau rồi, đúng không...."
Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt luôn nhìn chằm chằm anh trong bóng tối, anh cố gắng hết sức để nói ra một câu, "Cậu... là cậu đã theo dõi tôi....."
Toàn thân Tiêu Chiến túa đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng bị thấm ướt làm làn da của anh hiện thấp thoáng dưới lớp vải. Cặp kính gọng đen đã rớt để lộ đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn lệ đầy sợ hãi, miệng anh há ra vì ngạt thở, bên trong là đầu lưỡi phớt hồng, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo sự giãy giụa của anh mà chuyển động.
Triệu Giai càng nhìn càng bị mê hoặc, dục vọng muốn cưỡng đoạt Tiêu Chiến che lấp toàn bộ lý trí, khiến hô hấp của gã trở nên nhanh hơn. Triệu Giai xé áo của Tiêu Chiến, cắn thẳng vào bả vai anh.
Cơn ác mộng luôn ám ảnh Tiêu Chiến chợt xông vào đại não, anh nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là máu, có người đàn ông đang đè lên người anh, phát ra những tiếng cười đáng sợ.
Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi ói ra, sau đó anh ngừng vùng vẫy.
Triệu Giai không quan tâm đến vết bẩn bắn lên người, gã để Tiêu Chiến nằm trên đất, lột quần jean của Tiêu Chiến xuống.
Trên làn da của Tiêu Chiến vẫn còn vết sẹo do đám người Đỗ Văn để lại, khiến sự hưng phấn càng hiện rõ trong ánh mắt của Triệu Giai, gã véo mạnh cằm của Tiêu Chiến:
"Nhìn thì sạch sẽ đấy, chẳng phải cũng bị vài thằng chơi qua rồi sao. Mỗi ngày mặc nhiều quần áo để che đi cơ thể bẩn thỉu của mình, cậu tưởng như vậy thì người khác sẽ không biết cậu đã trải qua những gì à, thậm chí con ả Trình Lâm kia, nó còn đang khinh bỉ cậu đấy..."
"Bình thường cậu không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi đụng vào bất cứ thứ gì cũng bị cậu vứt bỏ, cậu nói xem cậu đang kênh kiệu với ai, cái thứ giẻ rách, sao dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó...."
Triệu Giai đã cởi khuy quần, đột nhiên cổ áo phía sau bị kéo căng, cả người bị nhấc lên rồi đập mạnh xuống đất.
Triệu Giai còn chưa kịp phản ứng thì đã hứng trọn mấy cú đấm mạnh mẽ, nằm co quắp ôm bụng mình, bộ phận sinh dục đã sớm mềm oặt bị giẫm đạp, Triệu Giai đau đớn hét lên một cách thảm thiết.
Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, toàn thân hắn đằng đằng sát khí, hắn giẫm thật mạnh vào hạ bộ của Triệu Giai, dùng giày da day day vào bộ phận sinh dục ngắn tủn. Vương Nhất Bác đang cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn giẫm nát thứ bẩn thỉu này.
Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có sự thù địch, hắn đạp liên tiếp mấy cú vào Triệu Giai. Mỗi một cú đạp tựa như muốn dí Triệu Giai vào chỗ chết.
Ý thức của Tiêu Chiến dần dần khôi phục, anh chống dậy nửa thân trên, trông thấy bộ dạng đang phát điên của Vương Nhất Bác, đầu óc lập tức tỉnh táo.
"Nhất Bác...."
Nhìn thấy áo quần Tiêu Chiến không chỉnh tề, nhếch nhác đến mức đáng thương, Vương Nhất Bác nhấc Triệu Giai lên, bắt gã quỳ trước mặt Tiêu Chiến, sau đó đè đầu gã xuống đất, dùng còng số 8 để còng tay gã lại.
Hô hấp của Vương Nhất Bác dần bình ổn, hắn lạnh lùng nói, "Hiện giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, mời anh theo tôi về cục cảnh sát để phối hợp điều tra."
Vương Nhất Bác lôi Triệu Giai đi vào trong cục, Lý Tư Phàm đang trực ban đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt u ám của Vương Nhất Bác và cơ thể đầy rẫy vết thương của Triệu Giai.
Vương Nhất Bác đẩy Triệu Giai vào phòng lấy khẩu cung, Lý Tư Phàm vội vàng theo sau.
Triệu Giai vừa sợ vừa đau, gào khóc đòi khiếu nại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực giữ im lặng, Lý Tư Phàm ở bên cạnh đập tay xuống bàn, "Hét gì mà hét!"
Lý Tư Phàm mở sổ ghi khẩu cung, hỏi Triệu Giai, "Đề nghị anh khai báo họ tên. Anh bắt đầu theo dõi Tiêu Chiến từ khi nào? Có phải vì Tiêu Chiến nhìn thấy anh giết người cho nên mới có ý định diệt khẩu?"
Triệu Giai vừa nghe đã cảm thấy có gì đó sai sai, diệt... diệt khẩu cái gì? Gã liếc nhìn dáng vẻ giống như một con dã thú vừa rồi của Vương Nhất Bác, lập tức bị dọa đến mức són đái ra quần.
"Tôi không giết người, tôi chỉ vì thích Tiêu Chiến quá thôi mà..."
Thẩm Long nghe tin đã bắt được kẻ theo dõi Tiêu Chiến, ông vội vã quay trở lại cục cảnh sát. Lúc ông đi lên tầng hai, nhìn thấy Tiêu Chiến khép hai chân ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài văn phòng, trên đùi còn có một chai ca cao, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn, Tiêu Chiến liên tục dùng cồn lau hai tay của mình, đến nỗi lòng bàn tay đều đỏ ửng.
Thẩm Long bước tới, quan tâm hỏi han Tiêu Chiến, "Có bị thương nặng không, có cần đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn không? Cậu đừng lo về viện phí."
Tiêu Chiến đã lấy xong khẩu cung ở trong văn phòng làm việc từ trước đó, nghe thấy giọng nói của Thẩm Long, anh giật mình hoảng sợ, ngước đôi mắt chưa tan nỗi kinh hoàng của mình lên nhìn, vội vàng lắc đầu.
"Tôi không sao...."
Thấy bộ dạng của Tiêu Chiến như vậy, trong lòng Thẩm Long có chút thương xót, "Tội phạm đã bị bắt rồi, không ai có thể làm hại cậu nữa đâu."
Lý Tư Phàm và Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng lấy khẩu cung, Lý Tư Phàm nhìn thấy Thẩm Long liền đưa cho ông cuốn sổ lời khai, "Khai hết rồi, Triệu Giai thừa nhận đã ở cạnh Tiêu Chiến một thời gian, chỉ là một tên biến thái không hơn không kém, nhưng hắn ta không thừa nhận việc đã tấn công Tiêu Chiến trước đây."
Lý Tư Phàm nghiến răng, buông thêm một câu, "Thứ gay chết tiệt."
Thẩm Long lật mở xem lời khai, "Còn ai vào đây có thể dùng cách thức tương tự." Ông liếc nhìn Vương Nhất Bác và nói, "Theo tôi vào văn phòng."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào văn phòng với Thẩm Long, trên mặt anh đều hiện rõ vẻ lo lắng.
Áo của Tiêu Chiến bị Triệu Giai xé rách, nên lúc này anh đang khoác tạm áo ngoài của Vương Nhất Bác, nhưng việc đó vẫn không thể che được những vết sẹo cũ, trên cổ anh còn xuất hiện thêm một vết hằn do bị bóp cổ. Lý Tư Phàm liếc nhìn Tiêu Chiến, anh ta nói, "Nghi phạm mất đi năng lực phản kháng nhưng vẫn phải hứng chịu bạo lực, việc này là trái quy tắc."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, hỏi Lý Tư Phàm, "Vương Nhất Bác sẽ như thế nào?"
Lý Tư Phàm cười khẩy, "Trách mắng và xử phạt, đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nghiêm trọng hơn, cậu ấy có thể bị sa thải".
Lý Tư Phàm đi đến trước mặt Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác luôn là một người điềm tĩnh, nhất là trong công việc, cậu ấy chưa từng phạm bất kỳ lỗi nào. Có một lần cậu ấy phục kích trong bụi cỏ, bị đạn lạc bắn trúng vai, dù vậy cậu ấy vẫn không hé răng kêu lấy một lời, hô hấp cũng rất bình ổn. Cậu cũng nhìn thấy bộ dạng ban nãy của Vương Nhất Bác rồi đấy, giống như một chó hoang bị tấn công, nó sẽ phản công và cắn xé kẻ địch bất cứ lúc nào."
Tiêu Chiến cúi đầu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh cầm áo khoác của Vương Nhất Bác, quấn chặt lấy mình.
Trên cánh tay của Tiêu Chiến hiện rõ những đường gân xanh, một cảm giác bức bối dấy lên trong người Lý Tư Phàm, anh ta đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh lên.
Tiêu Chiến rất gầy, Lý Tư Phàm chỉ dùng một tay là đã có thể túm gọn cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới cánh tay.
Lý Tư Phàm nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, cố gắng để nhìn ra một điều gì đó, thế nhưng những gì anh ta nhìn thấy chỉ là đôi mắt hoảng sợ cùng gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến càng thêm chặt, như thể anh ta có thể bẻ gãy cánh tay này bất cứ lúc nào.
Lý Tư Phàm cảm thấy phát ngán với bộ dạng yếu đuối như vậy của Tiêu Chiến.
"Triệu Giai nói cậu luôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo và đầy chán ghét, cho nên hắn ta mới muốn làm nhục cậu. Cậu có rất nhiều khuôn mặt, phải không?"
Đôi mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, anh nhìn Lý Tư Phàm, "Tôi mới là người bị hại."
Đúng lúc có người đi ra khỏi phòng làm việc, Lý Tư Phàm thả tay Tiêu Chiến ra và buông một câu.
"Bẩn thỉu."
.
Sau khi bước vào văn phòng, Thẩm Long ném cuốn sổ lời khai lên bàn, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác ,"Đóng cửa lại."
Vương Nhất Bác đóng cửa, đồng thời kéo rèm xuống.
"Nghe nói Triệu Giai bị cậu đánh đến mức sắp tàn hơi thở", Thẩm Long tức giận chỉ vào Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu không muốn làm nữa đúng không?"
"Lúc đó Triệu Giai đang dùng bạo lực để xâm phạm Tiêu Chiến, tôi lập tức thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tội ác này." Vương Nhất Bác nói, "Tôi là cảnh sát, và còn là cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ Tiêu Chiến."
Thẩm Long tỏ ra không hài lòng với bộ dạng "Cứng đầu cứng cổ" của hắn, "Cậu cũng biết mình là cảnh sát cơ đấy. Cậu được trải qua huấn luyện, thân thủ và thể lực của cậu không phải ai cũng đọ được, chỉ bằng một cú đấm, cậu đã có thể đánh gục người bình thường, nếu như Triệu Giai khiếu nại cậu, cậu không chỉ chịu mỗi khiển trách thôi đâu! Vương Nhất Bác, sao cậu không biết quý lấy bản thân mình thế hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt ngang ngược nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật một cách đau nhói.
.
.
Lúc đấy, Vương Nhất Bác mới xử lý xong một vụ trộm cướp với Lý Tư Phàm, nhìn thời gian đã là 9 giờ tối, địa điểm xảy ra cách công ty của Tiêu Chiến không xa nên Vương Nhất Bác đã lấy luôn xe công vụ của mình đi đón Tiêu Chiến.
Bình thường Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác phải đợi quá lâu, nhưng lần này hắn đã đợi những mười phút mà Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện, gọi điện hay gửi tin nhắn cho anh đều không có người trả lời. Vương Nhất Bác rất lo lắng, vì vậy hắn đã đi lên tầng nơi Tiêu Chiến làm việc.
Vương Nhất Bác đã từng đến công ty của Tiêu Chiến để thẩm vấn trước đây, cho nên hắn biết chính xác vị trí văn phòng ở đâu. Khi Vương Nhất Bác lên đến nơi, thấy trong văn phòng còn sáng đèn nên đã bước vào và tìm thấy chỗ làm việc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không có ở đó, nhưng điện thoại và túi xách của anh vẫn ở trên bàn, máy tính đang bật, trên màn hình là khung đối thoại của hai người, tin nhắn mới nhất đang hiển thị là tin nhắn của Vương Nhất Bác đã gửi từ 5 phút trước.
Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn vừa chạy đi tìm kiếm vừa gọi tên Tiêu Chiến, cho đến khi hắn đến gần nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng cãi vã.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt, có lẽ cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không thể nào quên. Bộ dạng thở hổn hển đầy dung tục của Triệu Giai, hình ảnh Triệu Giai giữ chặt Tiêu Chiến nằm bất động, cái thứ kinh tởm kia của Triệu Giai chạm vào người Tiêu Chiến.
Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác nhớ đến rất nhiều chuyện.
Ngôi nhà mái bằng trên núi Thạch Phong, khi hắn đạp cửa xông vào nhìn thấy Tiêu Chiến nằm gục trên nền nhà, cơ thể trần truồng với đầy những vết sẹo, còn có thứ chất lỏng màu trắng đục gớm ghiếc dính khắp người.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Cứu tôi với...."
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng cuộn lên dữ dội, làm đứt toàn bộ sợi dây thần kinh trong não của hắn.
Vương Nhất Bác muốn Triệu Giai phải chết. Tất cả những kẻ làm hại Tiêu Chiến đều phải chết.
.
Thẩm Long quở mắng Vương Nhất Bác một thôi một hồi, sau đó ngồi xuống uống vài ngụm trà để trấn tĩnh lại, "Nếu Triệu Giai không truy cứu, tôi có thể ém vụ này xuống. Nhưng nói trước, năm nay cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện thăng chức. Đúng là chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi còn chuẩn bị xong hồ sơ thăng chức cho cậu rồi nữa chứ. Vương Nhất Bác, cậu phải nghĩ cho tương lai của mình đi! Thật là... rõ ràng cậu đâu phải là một người bốc đồng như vậy...."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng.
Thẩm Long lại xem lời khai của Triệu Giai, trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc, "Mẹ kiếp, lãng phí hơn một tháng giời, cuối cùng lại chỉ là một tên biến thái không có một cọng lông nào liên quan đến K, mất công ông đây ngồi soi camera giám sát, toét hết cả mắt."
Thẩm Long nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, "Về an toàn của Tiêu Chiến chắc không còn vấn đề gì, nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, vì vậy không cần phải sống trong nhà Tiêu Chiến nữa. Lữ Vĩ Khâm đã thông qua hai lần đánh giá rồi, tuần sau sẽ xuất viện. Giờ là lúc để cậu tập trung tinh thần về vấn đề chính, không được để K phạm tội nữa, rõ chưa?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Đã rõ, thưa đội trưởng!"
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Long, hắn đi đến chỗ Tiêu Chiến, giơ cánh tay chỉnh lại quần áo cho Tiêu Chiến, "Em vào trong lấy đồ, anh ở đây chờ em một chút, em sẽ ra ngay."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác bước vào văn phòng, đi đến chỗ ngồi của mình để lấy mũ bảo hiểm. Lý Tư Phàm bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh, nói với Vương Nhất Bác, "Triệu Giai biết mình gây ra lỗi nên ngay từ đầu hắn ta đã cảm thấy có lỗi, xong lại bị anh mắng thêm vài câu nên giờ sợ rồi, không dám đòi khiếu nại cậu nữa đâu, chắc chuyện này sẽ qua thôi."
"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn anh."
"Bốc đồng là ma quỷ", Lý Tư Phàm nhìn Vương Nhất Bác, "Lần trước Lữ Vĩ Khâm nhìn cậu với ánh mắt thèm khát mà cậu còn không mảy may để ý. Đến chuyện của người khác thì cậu lại để mất kiểm soát."
Lý Tư Phàm nhớ lại chuyện lần trước, Vương Nhất Bác lớn giọng quở trách cha mẹ Đỗ Văn cũng là vì Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác....."
Vương Nhất Bác cảm thấy như đang mắc nghẹn trong lòng, không hề dễ chịu chút nào, hắn cầm lấy hai mũ bảo hiểm và ngắt lời Lý Tư Phàm, "Anh lo việc của mình đi."
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến rời đi. Suốt cả đoạn đường, không ai trong hai người lên tiếng.
Tiêu Chiến vừa về đến nhà, anh lập tức lao vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách nghe tiếng nước chảy, tự châm cho mình một điếu thuốc.
Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ về giấc mơ đó, một giấc mơ nhuốm đầy máu tươi, Tiêu Chiến ngã gục trên mặt đất, lê lết cơ thể về phía hắn từng chút một, anh vươn tay ra bám lấy bắp chân của hắn
"Cứu tôi với...."
"Cứu tôi với...."
Vương Nhất Bác thở dốc, hắn dập tắt điều thuốc một cách bừa bãi, lại lấy ra một điếu khác nhét vào miệng.
Tiêu Chiến đi ra từ phòng tắm, ngửi thấy mùi nicotin nồng nặc trong không khí, khói thuốc bay đầy phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, hai mắt của hắn đỏ ngầu.
Tiêu Chiến đi tới quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nhìn bàn tay đang nắm lại của Vương Nhất Bác, giữa kẽ ngón tay có làn khói bốc ra, anh vội vã cạy mở bàn tay của hắn, quả nhiên nhìn thấy một mẩu thuốc lá đang cháy, lưu lại một vết bỏng giữa lòng bàn tay.
Tiêu Chiến cúi đầu liếm vết thương của Vương Nhất Bác, rồi hôn lên môi hắn, "Anh không sao, anh biết em sẽ đến cứu anh."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến với ánh mắt giận dữ.
Vương Nhất Bác không nói không rằng bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng ngủ, đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi kéo quần anh xuống. Không màn dạo đầu mà cắm thẳng vào trong cơ thể của Tiêu Chiến.
Chỗ đó của Tiêu Chiến vừa khô vừa nóng, bị ép giãn ra làm nhói lên một cảm giác đau như bị xé rách, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại vô cùng thỏa mãn. Anh túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.
Vương Nhất Bác điên cuồng gặm nhấm Tiêu Chiến, đôi môi nóng bỏng ẩm ướt chạm vào từng tấc da thịt của anh, để lại những dấu hôn thâm tím.
Vương Nhất Bác xuất tinh xong, chất lỏng trắng đục pha lẫn màu đỏ chảy ra từ mật huyệt của Tiêu Chiến. Anh cảm nhận được cơn đau rát ở hạ thân.
"Có muốn đi tắm không?"
Khắp người Tiêu Chiến đều là nước bọt và mùi hương của Vương Nhất Bác, chúng khiến anh mê mẩn, anh lắc đầu nói, "Không tắm nữa."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị thương nên hắn bảo Tiêu Chiến nằm thẳng lại, móc tinh dịch ra, dùng khăn ấm lau vết thương rồi bôi thuốc cho anh.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Em không ở đây nữa à?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng rồi gật đầu.
Hắn nói, "Không được làm tình mỗi ngày nữa rồi."
Tiêu Chiến ngồi dậy và hôn Vương Nhất Bác, bàn tay ôm lấy tính khí đã mềm đi đôi chút của Vương Nhất Bác, chậm rãi mơn trớn nó.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống lần nữa.
Bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, đập lộp bộp mạnh mẽ vào cửa sổ.
Bên trong khung cửa có hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau không rời, chặt chẽ đến mức như muốn bày tỏ tình yêu thuần khiết mang theo tất cả nỗi khát khao cháy bỏng của hai người.
===72%===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com