Con mồi (2)
Mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm khắp phòng Bida, từng bóng người chuyển động dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác xuyên qua đám đông đi đến một căn phòng riêng ở trong cùng.
Diệp Tử Di ăn mặc hở hang đang cúi người trên chiếc bàn màu xanh lá, tay phải cầm cây cơ chọc về phía trước, bi cái đụng vào đống bi trước mặt, một viên bi màu đỏ lăn xuống túi lưới. Diệp Tử Di đi sang phía khác rồi nhắm chuẩn xác vào viên bi màu vàng.
Những viên bi đỏ và bi màu luân phiên nhau lăn vào túi lưới, mấy thanh niên choai choai đứng vây xung quanh huýt sáo reo hò, "Chị dâu quá đỉnh!"
Tiếc là ngay sau đó Diệp Tử Di đã bị hụt tay, bi đỏ xoay vòng bên mép lỗ, cuối cùng dừng lại trước lỗ. Diệp Tử Di chửi một câu "Mẹ kiếp" rồi thả cây cơ xuống.
Vương Nhất Bác đi tới, tụi đàn em lập tức đứng ra che chắn cho Diệp Tử Di, "Muốn gì?"
Vương Nhất Bác giơ thẻ nghiệp vụ lên, "Cảnh sát."
Đám người này đã lăn lộn trong giới xã hội đen từ lâu, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đối với cảnh sát lại càng tỏ ra coi thường, "Không phải chứ sếp, chỗ chúng tôi mở cửa làm ăn đàng hoàng nghiêm túc, sếp đến đây mà chẳng đánh động gì, tính chơi tụi này đấy à?"
"Cảnh sát Vương?" Diệp Tử Di ngắt lời đàn em, đi về phía Vương Nhất Bác, "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, lại phải đích thân đến tận đây." Nói rồi cô liếc nhìn đồng hồ, "Hơn 10 giờ đêm vẫn phải làm việc, thế nhà nước có trả tiền tăng ca cho các sếp không?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Đành chịu thôi, chỉ vào giờ này cô Diệp mới có thời gian, tôi cũng đành tăng ca vậy."
Diệp Tử Di quét mắt nhìn đánh giá Vương Nhất Bác, "Thấy sếp là một anh chàng đẹp trai, nói chuyện với sếp cũng không thành vấn đề, có điều ở đây chẳng có ai là đối thủ của tôi cả, hay sếp chơi với tôi một ván đi, xong ván rồi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết với sếp."
Vương Nhất Bác biết rõ những người như Diệp Tử Di sẽ không tỏ ra kiêng nể cảnh sát như người dân bình thường, lại còn rất khó đối phó. Hắn cũng không lãng phí thời gian, cầm cây cơ lên và cúi người xuống, chỉ bằng một cú đánh, viên bi đỏ mà Diệp Tử Di đã bỏ lỡ vừa rồi lọt thẳng vào túi lưới.
Diệp Tử Di vỗ tay khen ngợi.
Vương Nhất Bác đánh Bida rất nhanh, dáng vẻ rất thoải mái, như thể ván đấu này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn luân phiên ăn điểm bi đỏ và bi màu, trong phút chốc trên bàn Bida không còn lại một viên bi nào.
Diệp Tử Di không khỏi khen ngợi Vương Nhất Bác, "Không ngờ cảnh sát Vương lại là một cao thủ, sau này nhớ thường xuyên ghé chơi nha, tôi giảm giá cho."
Diệp Tử Di bảo tụi đàn em tiếp tục chơi, sau đó dẫn Vương Nhất Bác đi vào phòng làm việc.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, Diệp Tử Di cho người mang hai chai bia tới, châm một điếu thuốc rồi hỏi Vương Nhất Bác có muốn không, Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối.
"Cảnh sát Vương có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi." Diệp Tử Di nhả ra một làn khói trắng, "Chỉ có điều, tôi với chị mình đã nhiều năm không gặp nhau rồi, chuyện của chị ấy, tôi cũng không rõ lắm đâu."
Diệp Tử Di là em gái sinh đôi của Diệp Tử Thanh, nhưng học lực và tính cách lại hoàn toàn trái ngược với cô chị. Cô em rất nổi loạn, bỏ ngang việc học, đi giao du với những thành phần bất hảo, sau đó kết hôn với một vị đại ca ngay khi vừa tròn 20 tuổi, là chủ sở hữu của quán Bida này.
Ngày Diệp Tử Thanh chết, Diệp Tử Di đang đi du lịch ở nước ngoài cùng với chồng của mình, cho đến tận ngày hôm qua mới trở về. Tuần trước, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Diệp Tử Di, thái độ của đối phương lúc đầu không được thân thiện lắm, nhưng sau đó cũng chịu thoả hiệp và đồng ý nói về chuyện của Diệp Tử Thanh. Vương Nhất Bác muốn gặp mặt để nói chuyện, hắn biết đối phương đã trở về nước, cho nên hôm nay hắn mới đến quán bida này để tìm người.
Vương Nhất Bác hỏi, "Người ta hay nói các cặp song sinh sẽ có thần giao cách cảm, lúc Diệp Tử Thanh chết, cô có cảm thấy khó chịu không?"
Diệp Tử Di bật cười, "Sếp à, sao sếp lại tin vào mấy lời tầm phào phi khoa học đó thế, nói thật, tôi chẳng cảm thấy gì, lúc chị ấy chết, tôi còn đang chơi bài ở Las Vegas, thắng được mười mấy vạn, vui còn không kịp nữa là."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao, cô biết Diệp Tử Thanh đã chết vào lúc nào?"
Diệp Tử Di lại châm thêm một điếu thuốc, "Khoảng chừng một tuần sau khi chị ấy chết, chẳng ai nói cho tôi biết cả, tôi đọc được khi lên mạng."
Trông Diệp Tử Di không có vẻ quá đau buồn, như thể Diệp Tử Thanh chẳng khác một người xa lạ là bao:
"Chồng tôi cũng có nói nếu tôi muốn gặp mẹ mình và dự tang lễ thì có thể về nước sớm hơn, nhưng mà họ đâu có xem tôi là người nhà, tội gì tôi phải về. Nói mới nhớ, sếp Vương, sếp là người đầu tiên chính thức báo cho tôi biết đấy."
Diệp Tử Di ngưng lại một chút, "Thật ra tôi cũng không hiểu sếp muốn hỏi gì ở tôi, chuyện của chị tôi thì bố mẹ và mấy người bạn học của chị ấy còn biết rõ hơn tôi nhiều, chắc hẳn họ cũng đã nói hết với phía cảnh sát rồi."
Diệp Tử Di nói không sai. Liên quan đến gia cảnh, lối sống và các mối quan hệ xã hội của Diệp Tử Thanh, Vương Nhất Bác đã hỏi qua rất nhiều người, cũng có thể xem như đã nắm được rõ, nhưng sau khi hắn biết Diệp Tử Thanh còn có một người em gái sinh đôi đã bỏ nhà đi từ lâu, hắn liền muốn tiến hành điều tra theo hướng khác, biết đâu sẽ nhận được câu trả lời khác biệt.
Vương Nhất Bác tiện tay cầm chiếc bút chì trên bàn sofa, xoay chiếc bút theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, "Diệp Tử Thanh có kẻ thù nào không, hoặc nói cách khác, cô ấy có đắc tội với ai không?"
Diệp Tử Di sửng sốt, "Chị ấy bị giết là vì có người muốn trả thù?"
"Tình trạng Diệp Tử Thanh khi chết, chắc cô không biết" Vương Nhất Bác ngừng xoay bút, "Cô ấy bị giết ở Thanh Lâm, hai mắt bị móc, trên người bị xẻo mất 8 miếng thịt và được vứt gần thi thể. Lúc được phát hiện, những miếng thịt đó đã bị chó hoang ăn mất, ngay cả thi thể cũng bị cắn xé rất nhiều...."
Diệp Tử Di bịt miệng phát ra tiếng nôn khan, hai mắt mở to, viền mắt hoe đỏ.
Vương Nhất Bác không nói đây là vụ án giết người hàng loạt, chỉ miêu tả lại tình trạng của Diệp Tử Thanh sau khi được phát hiện, hắn nói:
"Chị của cô đã chết rất thê thảm, vì vậy không loại trừ khả năng bị trả thù."
Diệp Tử Di uống hết nửa chai bia, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô lau nước mắt, bàn tay run rẩy nhét điếu thuốc vào miệng, hút một hơi, "Một người ngoan ngoãn như chị tôi thì có kẻ thù nào được chứ. Tôi nhớ mọi người thường hay miêu tả, chị tôi là con ngoan trò giỏi, được nhiều người quý mến, ai ai cũng thích chị ấy."
Quả thực Vương Nhất Bác đã nghe thấy rất nhiều lần những lời nói tương tự, tất cả mọi người đều miêu tả Diệp Tử Thanh như thế.
Diệp Tử Di suy nghĩ gì đó đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, "Nhưng mà, tôi không thích chị ấy như vậy, đạo đức giả. Tôi nói cái này cho sếp nghe, tôi không hề cảm thấy chị ấy là một người tốt, nói như cách bây giờ chính là người theo chủ nghĩa ích kỷ. Lúc nhỏ, có lần chúng tôi phạm lỗi, đã hứa sẽ cùng nhau chịu tội, nhưng chị tôi luôn có cách đẩy tội sang tôi, phủi sạch mọi tội lỗi của mình. Thời đi học, chị ấy muốn làm lớp trưởng, nên đã làm cho giáo viên ghét bỏ người được chọn ban đầu, sau đó tự mình thế vào, tài ở chỗ, là chị ấy có thể làm điều đó mà không một ai hay biết.... Cho nên sau này khi tôi hiểu chuyện, quan hệ giữa tôi và chị ấy cũng trở nên xấu đi...."
Vương Nhất Bác nói, "Ai trong chúng ta cũng đều là người ích kỷ."
"Ok, tôi hiểu mà, tôi cũng ích kỷ." Diệp Tử Di xua tay, "Nhưng nếu...." Cô nhấn mạnh thêm lần nữa:
"Tôi nói là nếu thôi nhé. Nếu bây giờ có người muốn làm hại tôi, đúng lúc lại có một người khác xuất hiện, có thể thay tôi trở thành người bị hại, tôi sẽ lựa chọn chạy trốn cùng người đó. Nhưng nếu là chị tôi, chỉ vì để bản thân có thể trốn thoát mà chị ấy sẵn sàng đẩy người đó xuống địa ngục. Sếp hiểu không, sếp Vương."
Sau đó, tâm trạng của Diệp Tử Di có hơi kích động, Vương Nhất Bác cũng không hỏi ra được gì, hắn cảm ơn rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc. Trước khi rời đi, hắn nghe thấy tiếng nức nở sau lưng, có lẽ cuộc nói chuyện lần này đã khơi dậy nỗi buồn được chôn sâu trong lòng của Diệp Tử Di.
Vương Nhất Bác ghé vào siêu thị mini gần quán Bida để mua một chai coca-cola, hắn vặn nắp chai và uống sạch sau vài ngụm. Khi làm việc, hắn buộc phải duy trì trạng thái tỉnh táo, dù miệng có khô khốc đến mấy, hắn cũng sẽ không đụng đến chai bia mà Diệp Tử Di đã đưa cho, chịu đựng cho đến tận lúc này.
Vương Nhất Bác ném chai nước ngọt vào thùng rác, mở cửa xe, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, là Lý Tư Phàm gọi điện tới.
Vương Nhất Bác nghe điện thoại, "12h đêm rồi, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Lý Tư Phàm gấp gáp, "Gay to rồi Vương Nhất Bác, Đỗ Văn với mấy thằng nhóc kia lại gây chuyện nữa rồi. Mẹ kiếp! Anh cứ tưởng nó hứng thú với cô gái trẻ đó, kết quả nó lại lôi bạn trai của người ta lên xe...."
Vương Nhất Bác sửng sốt, "Cái gì?"
Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lấy đèn cảnh báo ra đặt lên nóc xe rồi ngồi vào trong xe, mở loa ngoài, đặt điện thoại lên giá đỡ, sau đó thắt dây an toàn và đạp ga, "Người đâu? Bắt ở chỗ nào?"
Lý Tư Phàm cũng đang lái xe, tiếng gió thổi vù vù truyền từ điện thoại di động vào tai Vương Nhất Bác, càng khiến hắn thêm phần bực bội.
Vương Nhất Bác lớn tiếng quát, "Đóng cửa sổ lại, nói rõ ràng."
Lý Tư Phàm tiếp tục nói, "Chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn chúng bắt người lên xe, anh đuổi theo không kịp, anh đã thông báo cho đội trưởng Thẩm, vị trí điện thoại của Đỗ Văn....."
Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này đều là những lời mà Lý Tư Phàm đã nói trước đây: Mấy tên nhóc này đúng là hư hỏng hết thuốc chữa, 5 năm trước mới 12 tuổi đầu mà đã tra tấn một nữ sinh trung học 17 tuổi đến chết, nạn nhân chết trong tình trạng toàn thân mưng mủ, mấy thanh thép vẫn còn đang cắm vào thân dưới.....
Hình ảnh về cái chết của học sinh cấp ba dần dần hiện lên trong tâm trí Vương Nhất Bác, không thể nào gạt bỏ đi. Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, hắn cúp cuộc gọi của Lý Tư Phàm, trực tiếp gọi điện cho nữ cảnh sát đang trực ban, Mộng Na.
"Định vị của Đỗ Văn, mau nói cho tôi biết, nhanh lên!"
Giọng nói lo lắng của Mộng Na vang lên trong điện thoại, "Không có tác dụng, số điện thoại di động mà Đỗ Văn đăng ký vẫn đang ở nhà, cả Phùng Tiểu Phi và Bành Vĩ cũng vậy.... Đội trưởng Thẩm vừa dẫn đội đi rồi, tất cả đều đang đi tìm Đỗ Văn."
Vương Nhất Bác đấm mạnh vào vô lăng.
"Còn CCTV thì sao?"
"Đang kiểm..... A, thấy rồi, hiện chúng đang ở ngã tư đường Hoàn Thị và đường Kiến Thiết...."
Vương Nhất Bác lập tức đánh tay lái cho xe chạy về phía đường Kiến Thiết. Không lâu sau, hắn gặp được Thẩm Long. Thẩm Long đang lái chiếc xe Civic của mình, đèn cảnh báo nhấp nháy xanh đỏ trên nóc xe, phía sau là ba chiếc xe cảnh sát.
Thẩm Long cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo.
Mộng Na dựa theo CCTV dọc đường để báo cáo hướng đi của chiếc xe Van, vị trí càng lúc càng hẻo lánh, sắp đến đèn giao thông trên đường Thạch Phong, phía trước chính là núi Thạch Phong.
Mông Na nói, "Nếu tiến vào sâu nữa thì sẽ không có CCTV."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, hắn đạp mạnh chân ga, vượt qua mọi xe khác, bất chấp đèn đỏ mà băng qua vạch kẻ đường đi bộ.
Núi Thạch Phong là một ngọn núi nhỏ, chỉ có một con đường xe có thể lên sườn núi. Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bãi đậu xe ở cuối đường núi, quả nhiên xe của Đỗ Văn đã đậu ở đó, bên cạnh còn có xe của Lý Tư Phàm, có vẻ như Lý Tư Phàm đã đến đây sớm hơn họ.
Vương Nhất Bác dừng xe rồi chạy lên cầu thang được làm bằng đá.
Thẩm Long xuống xe, nhổ nước bọt, "Còn chưa ra lệnh thì đã tự ý hành động! Nhưng thân là một cảnh sát, phải nên có tinh thần xông pha khói lửa....." Ông nói với người cảnh sát bên cạnh:
"Mấy cậu theo tôi đi lên thang đá ở kia.... Còn mấy cậu thì đi tìm xem còn đường nào khác không. Nhớ cho tôi, nhất định phải đảm bảo an toàn cho người bị hại...."
Bậc thang đá rất dốc, rêu xanh phủ đầy. Vương Nhất Bác chạy những bước chân rất vội vàng, đến nỗi hắn bị trượt ngã mấy lần, trên cánh tay đầy vết tím bầm, nhưng hắn không màng tới, một bước vượt qua vài bậc, sau đó đến một đài ngắm cảnh nhỏ.
Vương Nhất Bác dừng chân, hắn nhắm mắt lại thở dốc, nghĩ xem đám người Đỗ Văn sẽ chạy theo hướng nào.
Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng dọc đường, trong bãi đậu xe vừa rồi có ba chai nước nằm trên mặt đất, núi Thạch Phong sẽ được dọn rác vào lúc 9 giờ tối, sau 9 giờ hầu như sẽ không còn khách du lịch, vậy những chai nước kia có thể là của đám người Đỗ Văn để lại, có lẽ chỉ có ba người. Theo như mô tả của Lý Tư Phàm, chiều cao trung bình của cả ba chưa đến 1m75, trong khi đó con tin là một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m8, nếu bị chụp thuốc mê thì sẽ mất đi khả năng di chuyển, đám người Đỗ Văn mang theo một người đàn ông như vậy sẽ rất bất tiện, càng không nói đến việc leo từng bậc thang trơn trượt như thế này.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, hắn không tiếp tục chạy lên nữa, thay vào đó băng qua đài ngắm cảnh và chạy về phía nam dọc theo sạn đạo (*)
(*) Sạn đạo (栈道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.
Sạn đạo dài trăm mét, đầu bên kia là một công viên nhỏ, bên trong có một ngôi nhà mái bằng, ô cửa sổ đã cũ nát hắt ra ánh sáng yếu ớt. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, rút súng lục ra chạy về phía ngôi nhà.
Khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và ngôi nhà ngày càng gần, một mùi lạ xộc thẳng vào khoang mũi của hắn, càng lúc càng nồng. Vương Nhất Bác nhíu mày, giơ chân đá tung cánh cửa gỗ, chĩa súng vào bên trong, mùi máu tanh nồng nặc lập tức phả vào mặt.
Vương Nhất Bác không dám tin vào tình cảnh trước mắt, cả người đứng yên. Thẩm Long dẫn theo mấy nhân viên cảnh sát đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, ông thò đầu về phía trước, liên tục chửi bậy "Mẹ kiếp."
Thẩm Long hét lên, "Cẩn thận, không được phá huỷ hiện trường!"
Vương Nhất Bác đảo mắt quét qua mấy thi thể và mấy miếng thịt, bắt chụp mọi ngóc ngách, rất nhanh hắn nhìn thấy một người thanh niên đang nằm trong góc, cơ thể trần truồng, cả người đầy rẫy vết thương, tay chân đều bị trói, mắt bị che bởi một miếng vải đen.
Tim Vương Nhất Bác đập dữ dội, hắn lập tức chạy đến, để lại vết chân trên vũng máu tươi. Hắn cởi trói cho người đó, dùng ngón tay để phán đoán hơi thở, nghe thấy tiếng tim đập, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác cởi áo ra che nửa người dưới của đối phương, quay đầu lại nhìn thấy Lý Tư Phàm vừa chạy tới liền hét lên, "Nhanh! Gọi xe cấp cứu! Vẫn còn sống!"
Vương Nhất Bác không biết vết thương của người này như thế nào nên hắn không dám tuỳ tiện đụng vào, sợ rằng sẽ gây ra thương tích lần hai, chỉ có thể nắm lấy tay đối phương như muốn an ủi.
Mặc dù hai mắt đều bị che đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra người này rất đẹp, nước da tái nhợt, khuôn cằm nhọn, đôi môi mỏng, chỉ là trên người không chỉ có máu, mà còn có chất nhầy sền sệt màu trắng, tất cả như đang nói cho hắn biết đối phương đã gặp phải chuyện gì. Một người đã quá quen với việc nhìn thấy đủ mọi cảnh tượng như hắn bất chợt nảy sinh cảm giác thương xót lạ thường. Hắn dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt miếng vải đen trên mắt người đàn ông.
Đột nhiên, người này cử động, cái đầu lắc qua lắc lại, miếng vải đen che mắt được nới lỏng, trượt xuống một nửa để lộ ra một con mắt.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, một màu đỏ chói đập thẳng vào mắt anh, anh quay đầu đi, chuyển hướng ánh mắt nhìn lên, một gương mặt rất đẹp hiện lên trong mắt anh.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, "Tôi đến để cứu anh."
===8%===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com