Con mồi (23)
Những gì xảy ra ngay trước mắt đã không cho Vương Nhất Bác thêm thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức giơ súng lên, mở chốt an toàn, hướng nòng súng về Lý Tư Phàm và đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên, "Lý Tư Phàm, bỏ súng xuống!"
Lý Tư Phàm sững sờ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt khó tin.
"Nhất Bác...."
"Bỏ súng xuống!" Vương Nhất Bác cảnh cáo Lý Tư Phàm lần nữa, "Đừng phạm thêm sai lầm!"
"Nhất Bác, không phải...."
Hai lần cảnh cáo đều vô hiệu, Vương Nhất Bác bóp cò.
"Pằng!!!"
Viên đạn trúng vào khẩu súng ngắn của Lý Tư Phàm. Lực tác động quá lớn khiến khẩu súng rơi khỏi tay Lý Tư Phàm.
Vương Nhất Bác muốn tiến đến để khống chế Lý Tư Phàm, nhưng anh ta lại lao người về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, hắn bắn phát súng thứ hai, trúng ngay vào đùi Lý Tư Phàm.
Trên đùi Lý Tư Phàm lập tức phun máu tươi, nhưng bản thân Lý Tư Phàm là một cảnh sát hình sự đã được đào tạo bài bản, ngay cả khi bị thương, anh ta vẫn có thể bộc lộ sức mạnh vượt trội so với người bình thường. Lý Tư Phàm lao bổ vào người Tiêu Chiến, vòng tay trái kéo Tiêu Chiến lên và siết chặt anh, tay phải cầm dao gọt hoa quả kề sát vào cổ họng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết đó là con dao trong nhà Tiêu Chiến. Đĩa táo trên bàn đã bị oxy hóa khiến phần thịt táo chuyển sang màu nâu sẫm.
Trước khi Lý Tư Phàm đến đây, có lẽ Tiêu Chiến đã dùng con dao này để gọt trái cây, tâm trạng của anh lúc đó chắc chắn đang rất vui vẻ, lòng háo hức chờ người yêu trở về, thế nhưng ở tại thời điểm này, Tiêu Chiến không những bị trúng đạn, lại còn bị Lý Tư Phàm dùng chính con dao này đe doạ mình.
Nhịp tim Vương Nhất Bác tăng nhanh, toàn thân hắn căng như dây cung bị kéo, như thể sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác đang cố gắng khống chế đôi tay run rẩy của mình, nắm thật chắc khẩu súng.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không được chọc giận Lý Tư Phàm, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến.
Vai trái của Tiêu Chiến vẫn đang chảy máu, dòng máu tươi như một con dao nhỏ cứa vào trái tim của Vương Nhất Bác. Một cảm giác vô cùng đau đớn đang giày vò hắn, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng, Tiêu Chiến cả người bê bết máu bò về phía hắn, túm lấy bắp chân của hắn và cầu xin hắn hãy cứu anh.
Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ hé mở, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi cùng tức giận của Vương Nhất Bác, anh mấp máy môi khẽ gọi, "Nhất Bác....."
"CÂM MỒM!" Lý Tư Phàm hét lên, "Tao cấm mày gọi tên em ấy. Mày không xứng!"
Lý Tư Phàm càng dí mạnh tay, lưỡi dao cứa vào da Tiêu Chiến, máu tươi từ từ rỉ ra.
Trái tim của Vương Nhất Bác như thắt lại, cổ họng hắn tắc nghẹn, hắn có thể nhìn thấy tâm trạng của Lý Tư Phàm đang vô cùng bất ổn. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, làm dịu thái độ của mình xuống, nhẹ nhàng lên tiếng, "Lý Tư Phàm, em sẽ bỏ súng xuống, anh cũng thả Tiêu Chiến ra, có được không?"
Giọng nói mềm mại của Vương Nhất Bác khiến Lý Tư Phàm có chút thất thần, hai mắt đỏ hoe, tủi hờn nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, em có tin anh không?"
"Tin, em tin." Vương Nhất Bác ngừng trong giây lát rồi nói tiếp, "Chúng ta đã quen biết nhau 5 năm, làm việc gì cũng cùng nhau... Lý Tư Phàm, chân của anh đang chảy máu, chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương trước, được không?"
Để thể hiện thành ý, Vương Nhất Bác khuỵu đầu gối rồi đặt khẩu súng lục xuống sàn nhà, trong lòng không ngừng cầu mong Lý Tư Phàm có thể bình tĩnh lại.
Có vẻ như Lý Tư Phàm đã bị thuyết phục, anh ta thả lỏng cánh tay đang cầm dao.
Vương Nhất Bác quỳ một gối trên sàn nhà, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lý Tư Phàm, chỉ cần Lý Tư Phàm thực sự hạ dao xuống, hắn sẽ lập tức lao tới và khống chế Lý Tư Phàm.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Vương Nhất Bác dồn toàn lực xuống chân, hắn không thể trì hoãn thêm được nữa, bắt buộc phải đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện để cầm máu càng sớm càng tốt.
Lý Tư Phàm cũng nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên anh ta trở nên kích động, cánh tay phải vừa hạ xuống được nửa chừng lại một lần nữa đưa lên ghì vào cổ Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, đôi chân của em căng lại, là để chuẩn bị tấn công, chỉ cần anh thả Tiêu Chiến ra, em sẽ vồ lấy anh, bẻ ngoặt hai cánh tay của anh rồi khóa chặt anh xuống sàn. Trong 5 năm qua, bất kể là nhiệm vụ nào, anh cũng đều sát cánh bên em. Tất cả những thói quen của em, anh đều nắm rất rõ."
Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục khuyên Lý Tư Phàm, "Lý Tư Phàm, vết thương của anh cần phải được xử lý kịp thời, nếu không, về sau sẽ thành tật."
Lý Tư Phàm bật cười, "Hahaha, anh là cảnh sát, chút thương tích này có đáng là gì."
Vương Nhất Bác cố gắng khuyên ngăn, "Anh là cảnh sát, nhiệm vụ cảnh sát là trừ gian diệt bạo, chứ không phải là để đối phó với người dân bình thường."
Lý Tư Phàm nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt của anh ta chỉ có duy nhất sự thù hận, "Tiêu Chiến không phải là người dân bình thường, hắn là K, một kẻ giết người đáng sợ!"
Vương Nhất Bác biết, chỉ cần hắn thuận theo ý của Lý Tư Phàm thì mới có thể khiến Lý Tư Phàm buông lỏng, hắn thở nhẹ và nói, "Em tin anh, Tiêu Chiến là K."
"Không, em không hề tin anh. Buổi trưa anh đã nói nhiều như vậy nhưng một chữ em cũng không tin, em còn vì Tiêu Chiến mà đánh anh bầm tím khắp người", Lý Tư Phàm nói, "Vương Nhất Bác, em chỉ tin những gì em nhìn thấy, trong mắt em, là anh đã bắn Tiêu Chiến, vì vậy em cũng đã chĩa súng bắn anh!"
"Lý Tư Phàm, em tin anh. Mọi việc anh làm đều có lý do." Vương Nhất Bác nhớ lại những lời nói của cô giáo Kim, nghĩ đến Lương Uyển Lan, hắn nói:
"Lương Uyển Lan là em gái của anh, cô ấy rất đáng thương, cho dù anh đã gây ra chuyện gì cũng là vì muốn trả thù cho cô ấy."
Lý Tư Phàm sửng sốt, vẻ hoảng sợ thoáng hiện trên khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn kiên quyết phủ nhận, "Anh không hiểu em đang nói cái gì."
"Tên thật của Lương Uyển Lan là Lý Tư Đình, được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có anh trai yêu thương, nhưng thật không may, khi cô ấy vẫn còn là một em bé, ba mẹ cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bác trai ruột lại là người trọng nam khinh nữ, chỉ đồng ý nhận nuôi người anh trai, và gửi cô ấy đến cô nhi viện. Về sau, cô ấy được một gia đình hạnh phúc khác nhận nuôi. Cha mẹ nuôi rất yêu thương cô ấy, coi cô ấy như là con gái ruột của mình. Nuôi dạy cô ấy khôn lớn, cô ấy còn thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm. Cuộc đời tươi đẹp mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra khi cô ấy còn chưa tròn 16 tuổi."
Đôi mắt của Lý Tư Phàm ươn ướt, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cánh tay đang siết Tiêu Chiến vẫn không hề buông lỏng.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Lý Tư Phàm, nếu như những điều đó xảy ra với người nhà của em, em cũng sẽ hận những kẻ đã làm tổn thương đến họ, thậm chí hận tất cả những kẻ hiếp dâm. Em hiểu tất cả những gì anh đã làm."
Lý Tư Phàm nở một nụ cười méo mó, "Vương Nhất Bác, em thực sự hiểu được sao? Em cũng nói rồi mà, không nên lấy bạo lực khống chế bạo lực, không phải sao?"
Vương Nhất Bác thấy trên cổ của Tiêu Chiến lại rỉ thêm vài giọt máu, hắn không dám nói bừa thêm một câu nào nữa, "Người ngoài không thể nào thấu hiểu nỗi đau và sự tuyệt vọng của những người bị hại, chính vì vậy bọn họ mới có thể bình thản nói ra những đạo lý sáo rỗng."
Lương Uyển Lan là điểm yếu được giấu trong thâm tâm của Lý Tư Phàm, thế nhưng lúc này lại có người lôi nó ra, phơi bày nó, mà người đó lại là Vương Nhất Bác, điều này càng khiến Lý Tư Phàm hạ xuống tuyến phòng thủ của mình.
"Lúc ba mẹ chết, em gái của anh vẫn còn rất bé, suốt ngày chỉ biết ê a và khóc. Anh đã từng cảm thấy rất khó chịu với em ấy, nhưng sau khi hai anh em xa cách, anh lại bắt đầu nhớ người em gái này của mình."
"Bác anh nhận anh làm con trai, nhưng không chịu nhận nuôi em ấy, đưa em ấy đến Cô nhi viện Ái Dân. Anh đã nhiều lần đến Cô nhi viện để thăm em gái mình, nhưng các nhân viên đều không cho anh vào. Họ nói anh còn nhỏ, bảo anh về nói người giám hộ đến Cô nhi viện làm đơn, và phải làm rất nhiều thủ tục. Anh đã cầu xin bác anh, nhưng ông ta không đồng ý, còn nói anh làm lãng phí thời gian."
"Anh chỉ muốn mau chóng trưởng thành, chỉ cần đủ 18 tuổi, anh không cần người giám hộ nữa. Nhưng... nhưng anh còn chưa kịp nhìn thấy em gái của mình thì cô nhi viện Ái Dân đã xảy ra hỏa hoạn, chết rất nhiều người. Từ lúc anh nhìn thấy bản tin, lính cứu hỏa đã đào lên rất nhiều xác chết bị cháy đen, lớn có, nhỏ có, trông thật đáng sợ.... Anh cứ nghĩ em gái mình cũng đã chết trong ngọn lửa đó rồi, vì vậy sau giờ học mỗi ngày, anh đều sẽ đến cô nhi viện, nhìn nơi em ấy từng sống mà không kìm được nước mắt. Cho đến một ngày, anh tình cờ gặp một giáo viên từng công tác trong cô nhi viện, cô ấy nói với anh, em gái của anh đã được một gia đình họ Lương nhận nuôi, chắc chắn em ấy đang sống rất tốt."
"Anh đã cầu xin người giáo viên đó nói cho anh biết thông tin về gia đình nhận nuôi, có lẽ người đó thấy anh đáng thương nên mới nói với anh người nhận nuôi tên là Lương Thiêm."
"Khi biết em gái mình vẫn còn sống, anh cũng cố gắng sống thật tốt, sau đó thi đỗ vào học viện cảnh sát, và trở thành cảnh sát. Vừa vào nghề, anh đã lợi dụng công việc để điều tra về người tên Lương Thiêm kia, vì vậy anh đã nhanh chóng tìm được em gái của mình. Em ấy đã đổi tên thành Lương Uyển Lan. Lúc đó em gái anh vẫn đang học cấp 2, anh chỉ dám đứng xa để nhìn em ấy, nhưng cuối cùng không nhịn được mà gặp em ấy. Lúc đó anh đã rất lo lắng, chỉ sợ sẽ khiến em ấy sợ hãi, không ngờ em ấy đã biết mình được nhận nuôi từ lâu và cũng không cự tuyệt người anh trai này, còn hỏi anh rất nhiều điều về ba mẹ ruột."
"Tụi anh luôn gặp nhau, bác của anh và bố mẹ nuôi của Tư Đình đều không biết chuyện. Mọi chuyện cứ thế trôi qua hai năm, cho đến một ngày em ấy tự sát."
"Thực ra mấy ngày trước đó, anh đã để ý thấy tâm trạng của em ấy không tốt rồi, nhưng khi đó anh cũng đang có nỗi phiền muộn trong lòng, nên chỉ nghĩ đến chuyện của mình mà bỏ bê em ấy. Sau ngày em gái anh tự sát, anh xem tin tức mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng khó khăn lắm mới tìm được em gái của mình, vậy mà trong lúc em gái bất lực nhất thì người anh trai này lại bỏ mặc, chỉ quan tâm đến bản thân mình."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi Lý Tư Phàm, "Anh oán trách chính mình, và cũng oán trách kẻ thấy chết mà không cứu.... anh đã giết Hà Thông đúng không?"
Gương mặt Lý Tư Phàm đỏ bừng, "Không phải!"
Vương Nhất Bác thuận theo suy nghĩ của Lý Tư Phàm mà dẫn dắt anh ta, "Hà Thông đã nhìn thấy ai đó đang bắt nạt em gái của anh, nhưng anh ta nhát gan, không dám ra tay, cũng chính vì một chút do dự đó mà em gái anh bị cưỡng hiếp. Hà Thông thật đáng chết!"
"Em...em cũng nghĩ vậy sao?" Lý Tư Phàm cắn môi, thở phì phò, "Nếu như cậu ta ra tay sớm hơn, ra tay trước khi em gái anh xuất hiện...."
"Hà Thông vì biết chuyện bạn trai của mình sắp kết hôn với người phụ nữ khác, lại còn cùng nhau đi Thượng Hải, nên anh ta rất tức giận, vì vậy mới đến quán bar nơi bạn trai đang làm việc để tìm tình một đêm, nhưng người tình đó mỗi lần xuất hiện trong quán bar đều mặc phong cách quần áo khác nhau. Chính vì vậy, người quản lý quán bar khi đó mới cho rằng Hà Thông chơi bời với nhiều người khác. Lý Tư Phàm, người tình đó là anh đúng không?"
Lý Tư Phàm đột nhiên siết chặt Tiêu Chiến hơn, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác và lớn tiếng hét lên, "KHÔNG PHẢI! ANH KHÔNG ĐỒNG TÍNH, ANH KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG!"
Vương Nhất Bác biết, Lý Tư Phàm là người đồng tính, là bởi trong lúc hai người cãi vã trên sân thượng vào buổi trưa, Lý Tư Phàm đã ngồi trên người hắn, nhìn hắn với ánh mắt si mê, chứa đầy tình yêu cùng dục vọng. Khi đó phía dưới của Lý Tư Phàm cương cứng đến mức đáng sợ, anh ta không ngừng đẩy vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không dám tỏ ra tức giận, sợ Lý Tư Phàm sẽ bóp chết Tiêu Chiến, hắn tiến lên phía trước một cách ngập ngừng, "Đồng tính rất bình thường, tất cả tình yêu đều bình đẳng."
"Không, đồng tính không bình thường, vì vậy anh chưa bao giờ dám nói ra, cũng không dám nói thích em, Vương Nhất Bác, anh sợ em ghét anh! Nhưng anh không ngờ, em lại thích đàn ông. Lẽ ra anh nên thổ lộ với em sớm hơn, rõ ràng anh mới là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em mà....."
"Anh phiền muộn là vì anh phát hiện bản thân mình thích đàn ông sao? Chỉ vì chuyện này mà anh vẫn luôn đấu tranh với chính mình?"
Lý Tư Phàm hét rống lên, càng khóc dữ dội hơn, "Anh chỉ vô tình tải xuống một bộ phim khiêu dâm đồng tính thôi mà. Hơn nữa.... Anh nhìn thấy hai người đàn ông làm tình với nhau, anh cảm thấy ghê tởm nhưng lại có ham muốn, vì vậy đã không tắt đi. Sau đó anh thử xem bộ phim bình thường nhưng anh lại không hề có phản ứng. Anh rất sợ hãi, ngay cả khi đi gặp em gái mình, anh chỉ nghĩ đến bản thân là người đồng tính. Từ nhỏ anh đã ghét những tên đàn ông ẻo lả, không ngờ chính anh lại trở thành người như vậy....."
"Sau đó anh đã gặp Hà Thông ở quán bar?"
"Sau khi em gái qua đời, anh rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức gần như gục ngã. Mỗi ngày anh sẽ đổi địa điểm uống rượu, ngủ với phụ nữ, nhưng anh không thể cứng lên được với bọn họ, còn bị chửi là đồ yếu sinh lí, sau đó anh đã đến "Hòn đảo xa"...... Anh không biết đấy là gay bar. Hà Thông tiếp cận anh, anh mới biết mình đã đến một nơi như thế nào. Anh không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ của Hà Thông. Nhất Bác, em biết gì không, anh đã có phản ứng. Mặc dù cảm thấy rất ghê tởm nhưng không nhịn được mà vào khách sạn với Hà Thông. Sau lần đó anh không thể thoát ra được nữa, ngày hôm sau lại đến "Hòn đảo xa" để tìm cậu ta. Anh sợ bị người khác phát hiện nên cố tình thay đổi kiểu tóc, đeo kính, thậm chí mặc đồ tây."
"Mỗi ngày anh đều gặp Hà Thông với dáng vẻ khác nhau, cũng thay đổi khách sạn để làm tình. Hà Thông cũng thích anh. Cho đến một ngày, bọn anh không đi khách sạn mà cậu ta đến nhà anh uống rượu, uống say rồi, kể cho anh nghe hai chuyện khiến cậu ta đau khổ nhất. Một là cậu ta đã vì bạn trai mà từ bỏ gia đình giàu có của mình, cắt đứt liên lạc với cha mẹ, nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội của bạn trai. Người bạn trai luôn muốn nối dõi tông đường nên đã đi Thượng Hải với vợ chưa cưới. Vì muốn trả thù nên cậu ta mới làm tình với anh. Chuyện thứ hai....."
Nói đến đây, nước mắt Lý Tư Phàm đột nhiên trào như mưa, "Cậu ta nói đã từng nhìn thấy....nhìn thấy một cô gái bị cưỡng hiếp.... Ngày em gái anh bị cưỡng hiếp, Hà Thông đã ở trong con ngõ đó. Cậu ta nói, người đàn ông kia vốn muốn làm nhục một cô gái tên Diệp Tử, cậu ta nhát gan nên không dám ngăn cản. Ngay lúc cậu ta đang do dự thì em gái anh xuất hiện, cầm gậy lên đánh vào tên khốn đó, kết quả lại bị khống chế ngược lại, còn cô gái tên Diệp Tử kia thì bỏ mặc em gái anh mà chạy thoát một mình.... Anh biết, Hà Thông cũng muốn cứu em gái anh, nhưng đã quá muộn rồi, cậu ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của em gái anh, cậu ta còn nói trên đùi con bé chảy rất nhiều máu..... AAAAA!!!!"
Lý Tư Phàm cắn môi đến bật máu, "Trong đầu anh là một mảng trắng đỏ, khi tỉnh táo lại thì anh đã giết chết Hà Thông rồi."
Vương Nhất Bác nói, "Hà Thông có tội, cô gái tên 'Diệp Tử' cũng có tội, vốn dĩ cô ta nạn nhân, người chết phải là cô ta."
"Nhắc đến Diệp Tử, người anh nghĩ đến đầu tiên là Từ Tử Diệp, vì em gái anh thường xuyên nhắc đến cô ta, nói biệt danh của cô ta là Diệp Tử, hai người là bạn học thời tiểu học, vẫn giữ liên lạc với nhau trong nhiều năm, quan hệ rất tốt. Từ Tử Diệp là học sinh năng khiếu, học kỳ hai của mỗi năm học đều sẽ đi huấn luyện. Anh chờ đến tháng 8, ngay khi Từ Tử Diệp trở về Hối Giang, anh đã giết chết cô ta."
"Vậy còn Lã Diệp Tử thì sao? Vì cũng được gọi là Diệp Tử sao?"
"Năm 2016, anh đến trường trung học số 1 Hối Giang để tuyên truyền an toàn... Nhất Bác, em cũng tham gia trong lần đó, em còn nhớ chứ?"
Vương Nhất Bác nhớ, trước đây Lý Tư Phàm vẫn còn làm việc tại đồn cảnh sát quận Giang Hải, vào tháng 2 năm 2016 xảy ra vụ án vị thành niên hiếp dâm tập thể 2.18, và nơi tiếp nhận xử lý vụ án chính là đồn cảnh sát quận Giang Hải. Lý Tư Phàm sau khi hoàn thành vụ án này thì được điều chuyển lên Cục cảnh sát thành phố vào tháng 3. Đầu tháng 4, trường trung học số 1 Hối Giang tổ chức hoạt động về an toàn, Cục cảnh sát thành phố đã cử không ít cảnh sát đến trường học để tuyên truyền, Lý Tư Phàm và Vương Nhất cũng nằm trong số đó.
Vương Nhất Bác hỏi, "Vậy anh đã quen với Lã Diệp Tử vào thời điểm đó à?"
"Đúng vậy, cô ta là một người nói nhiều, trong lúc rảnh rỗi, cô ta luôn hỏi anh rất nhiều câu hỏi. Bọn anh cứ vậy mà nói chuyện với nhau, cô ta kể về trường trung học và lớp học của mình, anh mới phát hiện, cô ta là bạn học cùng lớp thời cấp 2 của em gái mình, cũng gọi là 'Diệp Tử', anh giống như được thức tỉnh, tự hỏi kẻ đã bỏ mặc em gái mình chẳng lẽ là Lã Diệp Tử?"
"Vì vậy, anh cũng đã giết Lã Diệp Tử?"
"Anh hỏi Lã Diệp Tử có quen Lương Uyển Lan không, muốn quan sát biểu hiện của cô ta. Cô ta không tỏ ra sợ hãi khi nghe thấy tên em gái anh, nhưng lại lộ ra một chút khinh thường. Lã Diệp Tử bình thản nói rằng cô ta không thích em gái anh, thời cấp 2 còn kết bè kéo cánh cô lập em gái anh, xé vở bài tập, cắt váy của em ấy. Lã Diệp Tử nói bản thân trước đây thật trẻ con, cũng tỏ ra chút thương cảm cho cái chết của em gái anh." Trong ánh mắt của Lý Tư Phàm càng thêm thù hận, "Anh hoàn toàn không biết em gái mình đã bị bắt nạt khi học cấp 2. Mỗi lần hai anh em gặp nhau, anh đều thấy em ấy vừa cười vừa nói với anh rằng, em đang sống rất tốt. Vì thế lúc đó, anh chỉ muốn giết chết Lã Diệp Tử ngay lập tức, cho dù cô là có phải 'Diệp Tử' kia hay không thì cô ta vẫn đáng chết!"
Lý Tư Phàm hỏi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em có nghĩ rằng anh là một kẻ giết người bừa bãi không?"
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hai cô gái này thật đáng thương, Lã Diệp Tử từng bắt nạt Lương Uyển Lan, nhưng tội không đáng phải chết, mà Từ Tử Diệp lại càng vô tội, cô ấy là bạn tốt của Lương Uyển Lan, chưa từng làm điều gì của lỗi với Lương Uyển Lan.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ yếu ớt của Tiêu Chiến, hắn nghiến răng nói với Lý Tư Phàm, "Em sẽ không nghĩ vậy."
Vương Nhất Bác lại hỏi, "Vậy Diệp Tử Thanh thì sao?"
Lý Tư Phàm nghe thấy cái tên Diệp Tử Thanh, vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên méo mó, "Vào đầu năm nay, anh bị bố ép đi xem mắt, quen với một người phụ nữ mà bản thân không hề có hứng thú. Hôm đó, anh đưa người phụ nữ kia đi xem triển lãm tranh, vô tình anh đã gặp Diệp Tử Thanh ở đó. Lúc đấy ví tiền của anh bị rớt, Diệp Tử Thanh đi ngang qua đã nhặt giúp anh, nhìn thấy trong ví anh có ảnh của Tư Đình, sắc mặt của Diệp Tử Thanh lập tức thay đổi, cô ta đã ném ví của anh đi rồi bỏ chạy với vẻ mặt sợ hãi, như thể cô ta vừa nhìn thấy ma. Anh cảm nhận được Diệp Tử Thanh có vấn đề nên đã đuổi theo và hỏi cô ta có quen biết Lương Uyển Lan không, kết quả cô ta kiên quyết phủ nhận. Nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả, anh vừa nhìn đã biết cô ta đang nói dối, nhưng không thể ép hỏi cô ta trước mặt người khác. Bởi vì anh đã từng giết người, sợ bị bại lộ nên chỉ có thể thả Diệp Tử Thanh đi. Nhưng lúc đó Diệp Tử Thanh đeo túi tote có in tên trường, vì vậy anh biết cô ta học ở trường đại học nào."
"Anh dùng thân phận cảnh sát để yêu cầu nhân viên cho xem thông tin đăng ký của khách đến tham quan. Vì đó là một buổi triển lãm cá nhân, yêu cầu phải có vé và khách đến đều phải đăng ký tên của mình. Khách đến xem triển lãm vốn dĩ không nhiều, anh lại cực kỳ mẫn cảm với 2 chữ 'Diệp Tử', vậy nên không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy cái tên 'Diệp Tử Thanh'. Sau đó anh đã đi điều tra thêm và phát hiện cô ta từng học trường trung học Dục Đức, bạn cùng lớp 10 với em gái mình."
"Anh đã bắt cóc Diệp Tử Thanh và đưa cô ta đến Thanh Lâm, chỗ đó trước đây là cô nhi viện Ái Dân. Anh đã chất vấn Diệp Tử Thanh về những gì xảy ra vào năm đó, cô ta khai hết toàn bộ. Anh bắt Diệp Tử Thanh phải dập đầu quỳ tạ lỗi với em gái anh ở Thanh Lâm, sau đó anh giết chết cô ta."
Trong cùng một lúc, Lý Tư Phàm đã nói ra rất nhiều chuyện, phơi bày toàn bộ bí mật sâu kín của mình, trong người cảm thấy rất mệt mỏi, đột nhiên, anh ta nở một nụ cười quái dị, hỏi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh giết mấy người đó, em ghét anh lắm phải không?"
Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến gần như mất đi ý thức, hắn nói, "Em không ghét anh! Bọn chúng chết cũng đáng lắm."
Lý Tư Phàm bỗng cười lên một cách điên cuồng, nghiêng đầu nói vào tai Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tao thắng rồi."
Cục cảnh sát thành phố đã nhận được tin báo từ đồn cảnh sát quận Giang Bắc, báo rằng có một số người đã gọi tới số 110 và nói rằng trong khu Kim Lan Uyển xuất hiện tiếng súng nổ rất đáng ngờ, rất nhiều người đều nghe thấy. Đồn cảnh sát khu vực sau khi tiếp nhận được tin báo lập tức đến khu Kim Lan Uyển để giải tán đám đông.
Thẩm Long bỗng chốc trở nên lo lắng, ông không tìm thấy Vương Nhất Bác lẫn Lý Tư Phàm, vì vậy đã dẫn theo đội điều tra hình sự số 1 của mình, toàn bộ đội viên đều được trang bị đầy đủ và cấp tốc đến khu Kim Lan Uyển, đi đến chân tòa nhà nơi Tiêu Chiến ở.
Tiểu Cao tinh mắt, ngay lập tức nhìn thấy xe VW màu đen, còn có một chiếc ô tô khác của cảnh cục, cậu ta nói với Thẩm Long, "Đội trưởng, đó là xe của Lý Tư Phàm và Vương Nhất Bác."
"Bà mẹ nó, lại gì nữa trời? Hai cái tên kia tốt nhất đừng gây ra chuyện gì nữa." Thẩm Long ngẩng đầu lên nhìn tầng hai, "Đó có phải là nhà của Tiêu Chiến không? Tôi nhớ Tiêu Chiến sống ở đây."
Thẩm Long vừa dứt lời, một tiếng súng nổ bất ngờ vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy lên tầng hai.
Cửa nhà Tiêu Chiến bị khóa, Tiểu Cao cầm lấy chiếc búa ra sức đập vào cánh cửa gỗ.
Thẩm Long lao vào và giơ súng lên, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến, còn Lý Tư Phàm nằm gục trên sàn.
Một lỗ thủng trên trán Lý Tư Phàm, máu chảy xuống sàn dần dần lan ra, hai mắt Lý Tư Phàm mở to, khóe miệng khẽ động, trước khi đứt hơi thở anh ta nói ra ba chữ:
"Vương.... Nhất.... Bác....."
===92%===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com