Con mồi (24)
Tiêu Chiến đã được nhân viên cảnh sát khác đưa đến bệnh viện, còn Vương Nhất Bác lại đang ngồi trong phòng lấy khẩu cung của Cục cảnh sát thành phố, quần áo trên người toàn máu là máu, hắn vẫn chưa có thời gian để thay.
Ngoài Quách Đào và Thẩm Long ra, có thêm quan chức cấp cao từ tỉnh xuống, tổng cộng có 5 người đang ngồi trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, "Tôi điều tra ra được tên thật của Lương Uyển Lan, dự tính đến Sở Giao thông để lấy thông tin, nhưng giữa đường tôi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, còn chưa kịp bắt máy thì Tiêu Chiến đã cúp máy rồi. Tôi có gọi điện lại, nhưng gọi đến mấy cuộc mà vẫn không ai nhận. Vì tôi từng bảo vệ Tiêu Chiến trong một khoảng thời gian tương đối dài, nên tôi quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chiến, vì vậy đã vội vàng lái xe đến nhà anh ấy, vừa đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Khi tôi bước vào, Lý Tư Phàm đang chĩa súng vào Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến bị trúng đạn ở vai, thấy vậy tôi lập tức giơ súng lên cảnh cáo Lý Tư Phàm. Hai lần đưa ra cảnh cáo đều không hiệu quả, nên tôi đã nổ súng bắn rơi khẩu súng của Lý Tư Phàm. Lúc đó tôi dự tính là sẽ khống chế Lý Tư Phàm bằng tay không, nhưng tôi đã nhầm, Lý Tư Phàm đứng cách Tiêu Chiến khá gần, sau khi súng rơi khỏi tay, Lý Tư Phàm lập tức lao người về phía Tiêu Chiến, tôi liền bắn phát súng thứ hai vào chân Lý Tư Phàm với hy vọng có thể ngăn chặn được hành động của anh ta, nhưng việc đó vẫn không hiệu quả. Lý Tư Phàm dùng dao cắt hoa quả kề vào cổ Tiêu Chiến, vì vậy tôi đã cố gắng thử thương lượng với Lý Tư Phàm."
Quách Đào hỏi Vương Nhất Bác, "Lương Uyển Lan là ai?"
"Là một nữ sinh cấp ba, người đã nhảy lầu tự tử vào năm 2014. Trong lúc điều tra về Diệp Tử Thanh, tôi vô tình phát hiện Lương Uyển Lan có liên quan đến mấy nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt."
"Cậu tự điều tra một mình sao? Cũng không báo cáo lại cho đội trưởng của cậu các thông tin liên quan và hành động của mình?"
"Bởi vì tôi tính sẽ thu thập thêm chứng cứ, sau đó mới báo cáo lên cấp trên."
"Hôm nay cậu lên kế hoạch đến Sở giao thông, cũng không có ý định sẽ làm theo đúng quy trình?"
"Lúc đó có manh mối nên tôi nóng lòng muốn làm rõ, hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến đồng đội của mình. Vì vậy tôi muốn điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo lên đội trưởng. Tôi xin lỗi, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho hành động trái quy định của mình."
Quách Đào không nhịn được mà quở trách Vương Nhất Bác, "Đấy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, Vương Nhất Bác, hiện tại cậu đã dùng súng bắn chết cảnh sát, cậu có biết sự việc này nghiêm trọng đến mức nào không? Cho dù đối phương có là tội phạm, nhưng trong quá trình thuyết phục, bao giờ cũng phải cố gắng bằng mọi cách để tránh gây thương vong. Vương Nhất Bác, cuộc điều tra nội bộ lần này, cậu không thoát được đâu."
"Cục trưởng Quách, tình hình lúc đó rất nguy cấp, thương lượng thất bại, Lý Tư Phàm lại muốn giết Tiêu Chiến, vì vậy tôi không còn cách nào khác đành phải nổ súng thêm lần nữa."
"Nhưng cậu cũng đâu nhất thiết bắn vào đầu cậu ấy!"
"Khi Lý Tư Phàm động thủ, tôi vốn muốn bắn vào vai để làm mất năng lực hành động của anh ta, nhưng tôi bị hụt tay, làm chệch hướng súng nên mới bắn trúng trán của Lý Tư Phàm."
Quách Đào cau mày, "Vương Nhất Bác, điểm thi bắn súng mới đây nhất của cậu được 48-49-48, thành tích năm ngoái là 50-50-49, điểm cao nhất toàn thành phố Hối Giang trong những năm qua đấy."
"Là lỗi của tôi, trong tay Lý Tư Phàm còn có con tin, điều này làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, và cũng ảnh hưởng đến tâm lý của tôi nữa."
Quách Đào thở dài, "Cậu biết nguyên nhân vì sao Lý Tư Phàm lại uy hiếp Tiêu Chiến không? Nghe Tiểu Cao nói, trưa nay Lý Tư Phàm đã cãi nhau với cậu ở ngoài văn phòng, rồi hai cậu cùng nhau đi lên sân thượng, lý do là gì?"
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động, "Trong này có một đoạn ghi âm."
Thẩm Long vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác lại nói, "Điện thoại hết pin rồi, cần phải sạc trước."
Thẩm Long cắm cáp sạc vào điện thoại của Vương Nhất Bác. Sau khi máy khởi động xong, ông nhấp vào tệp âm thanh duy nhất có trong điện thoại.
"Lý Tư Phàm, em tin anh. Mọi việc anh làm đều có lý do. Lương Uyển Lan là em gái của anh, cô ấy rất đáng thương, cho dù anh đã gây ra chuyện gì, cũng là vì muốn báo thù cho cô ấy...."
Trong đoạn ghi âm là cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm, bên cạnh đó còn có tiếng kêu khe khẽ, chắc hẳn là của Tiêu Chiến.
Bầu không khí phòng lấy khẩu cung như trầm xuống, không ai lên tiếng, như thể sợ bản thân sẽ bỏ sót một chữ nào đó.
Càng nghe, vẻ mặt của mấy người họ càng biến sắc, Quách Đào nhấn nút tạm dừng, bộ dạng của ông cực kỳ căng thẳng, "Lý Tư Phàm là K?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Lý Tư Phàm đã thừa nhận tất cả."
Sắc mặt của Quách Đào càng thêm nặng nề, ông bấm vào tệp ghi âm và tiếp tục nghe. Cho đến khi đoạn ghi âm gần kết thúc, bên trong điện thoại phát ra tiếng cười điên cuồng của Lý Tư Phàm, anh ta nói, "Tiêu Chiến, tao thắng rồi, Vương Nhất Bác...."
Âm thanh vừa dứt, Quách Đào lập tức hỏi, "Hết rồi?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Có lẽ lúc đó điện thoại hết pin."
Quách Đào vẫn chưa dám tin, "Sao Lý Tư Phàm lại là K được, vụ án mạng đầu tiên của K xảy ra vào năm 2009, lúc đó Lý Tư Phàm có lẽ cũng chỉ mới vừa vào học viện cảnh sát. Tôi còn cho rằng K phải là một người đã có tuổi, có khi nào Lý Tư Phàm mô phỏng cách thức phạm tội không?"
"Lý Tư Phàm đã giết chết Hà Thông và Từ Diệp Tử vào năm 2015, lúc đó anh ta vẫn còn đang ở đồn cảnh sát khu vực, mà vụ án giết người hàng loạt lại là do Tổng cục phụ trách. Nếu Lý Tư Phàm muốn mô phỏng cách giết người, đầu tiên anh ta phải biết phương thức gây án của K, mà muốn biết thì buộc phải làm đơn lên Cục, bên trên đồng ý mới được kiểm tra hồ sơ."
Quách Đào nhìn Thẩm Long, Thẩm Long nói, "Tôi sẽ kiểm tra xem năm 2015 có đơn xin kiểm tra hồ sơ từ đồn cảnh sát khu vực hay không."
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Lý Tư Phàm căm ghét cái ác như kẻ thù, có lẽ vì nhìn thấy quá nhiều tội phạm không bị trừng trị, vậy nên anh ta đã tự biến bản thân trở thành thẩm phán, nhưng cũng vì giết quá nhiều người nên dần dần Lý Tư Phàm mất kiểm soát, đặc biệt là từ sau cái chết của em gái ruột, Lý Tư Phàm đã trút giận lên cả người dân bình thường, chỉ cần người đó có một lỗi nhỏ với Lương Uyển Lan thì sẽ không được tha thứ, đó là lý do tại sao Hà Thông cùng với những người khác đều bị giết."
"Sau khi giết Diệp Tử Thanh, Lý Tư Phàm không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào nữa, sự chú ý của Lý Tư Phàm hoàn toàn tập trung vào người mới được ra tù là Đỗ Văn. Hầu như ngày nào Lý Tư Phàm cũng đều đi theo Đỗ Văn, chính vì vậy anh ta là người đầu tiên biết được Tiêu Chiến bị bắt cóc. Trước đó nữa, Lý Tư Phàm cũng đã theo dõi Bành Vĩ và Phùng Tiểu Phi. Vào tháng 2 năm 2016, Đỗ Văn cùng với Bành Vĩ và Phùng Tiểu Phi phạm tội hiếp dâm tập thể một nữ sinh tên là Trương Diễm. Chính tay Lý Tư Phàm đã bắt bọn chúng, nhưng vì bọn chúng chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ bị kết án mấy năm tù, và vừa mới được trả tự do trong năm nay. Lý Tư Phàm hận thấu xương ba người này, rất có thể anh ta đã có âm mưu giết người từ lâu rồi."
Thẩm Long đặt ra một vấn đề, "Nhưng khi đám người Đỗ Văn chết, Lý Tư Phàm là người cuối cùng xuất hiện mà nhỉ."
Vương Nhất Bác nói, "Lý Tư Phàm là người đến núi Thạch Phong đầu tiên, nhưng lại xuất hiện cuối cùng tại hiện trường vụ án. Chỗ này có một điểm khả nghi, lúc đó anh ta đã nói do bản thân chạy sai hướng, chúng ta hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng trên thực tế, không ai trong chúng ta biết Lý Tư Phàm đã làm gì sau khi anh ta đến núi Thạch Phong."
Quách Đào hỏi, "Nhất Bác, cậu sớm biết Lý Tư Phàm theo dõi đám người Đỗ Văn sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Hai chúng tôi mỗi ngày đều làm việc cùng nhau, vì vậy tôi cũng biết chuyện Lý Tư Phàm một mình đi theo Đỗ Văn. Lý Tư Phàm còn nhờ tôi giữ kín chuyện này nữa. Đây đều là sơ suất của tôi, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Thẩm Long ghi lại toàn bộ lời khai của Vương Nhất Bác.
"Lý Tư Phàm cũng đã nhiều lần kiểm tra hồ sơ vụ án 8.19, thậm chí còn đăng ký hẹn gặp Lữ Vĩ Khâm tại bệnh viện Khang Ninh. Lý Tư Phàm nói muốn xem Lữ Vĩ Khâm liệu có xứng đáng để lực lượng cảnh sát bảo vệ hay không, nhưng có lẽ lúc đó anh ta đã nhắm vào Lữ Vĩ Khâm rồi. Cục trưởng Quách, cục trưởng quả thật đoán không sai."
Quách Đào nhìn tài liệu có trong tay, "Coca trong xe của Lý Tư Phàm có lỗ kim tiêm, bên trong có chất triazolam. Vương Nhất Bác, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày hôm đó tôi và Lý Tư Phàm đến phiên ca trực đêm, phụ trách cắm chốt bên ngoài gần biệt thự của Lữ Vĩ Khâm. Lúc đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi cùng ăn bữa khuya vào lúc hơn 12h đêm, sau đó tôi cảm thấy rất chóng mặt, chỉ muốn ngủ, cuối cùng không trụ được nữa mà ngủ thiếp đi. Tôi nhớ trước khi ngủ, Lý Tư Phàm vẫn còn đang nói chuyện với mình, và cũng chính Lý Tư Phàm đã gọi tôi dậy. Sau khi tỉnh dậy thì tôi phát hiện vệ sĩ bên ngoài biệt thự đều bất tỉnh, tôi lo lắng cho tình hình của Lữ Vĩ Khâm nên đã tự ý đột nhập vào nhà của ông ta."
Quách Đào quay đầu sang bên cạnh thì thầm với người của Tỉnh. Một lúc sau, ông ngồi thẳng người lại và nhìn vào Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, cậu nên hiểu rõ, lén lút ghi âm không được sử dụng làm bằng chứng tại tòa, hơn nữa cậu còn sử dụng lời nói để chèo lái Lý Tư Phàm khai ra chuyện đã từng giết người."
"Tôi biết, tôi vốn dĩ chỉ muốn thuận theo suy nghĩ của Lý Tư Phàm để thương lượng, hy vọng anh ta sẽ thả con tin, nhưng không ngờ càng về sau, cảm xúc của Lý Tư Phàm càng thêm mất bình tĩnh, muốn đâm chết Tiêu Chiến."
Quách Đào nhớ một vài đoạn trong tệp ghi âm có liên quan đến "Đồng tính luyến ái", trong lòng cũng đã đoán ra mối quan hệ không thể nói rõ giữa ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lý Tư Phàm. Đồng thời, ông cũng hoài nghi, một người luôn bình tĩnh và điềm tĩnh như Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy, nguyên nhân hẳn là vì Tiêu Chiến bị bắt làm con tin.
Quách Đào nói, "Vương Nhất Bác, cậu bị đình chỉ công tác, giao nộp thẻ cảnh sát và súng, tiếp nhận điều tra nội bộ. Liên quan đến Lý Tư Phàm và vụ án giết người hàng loạt, không cần cậu tham gia vào nữa."
"Lý Tư Phàm là đồng nghiệp của tôi trong nhiều năm. Tôi thật sự rất buồn và cũng rất đau lòng."
Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn đặt súng và thẻ cảnh sát của mình xuống bàn, giơ tay chào với những người đang ngồi trước mặt.
-
Tiêu Chiến mơ thấy nhiều giấc mơ, chúng rất hỗn loạn, nhưng may mắn thay, những giấc mơ ấy không còn cảnh tượng máu me, không còn xác chết và cũng không còn những kẻ đuổi bắt anh.
Trong mơ, Tiêu Chiến mặc trên người bộ đồng phục trường cấp 2, khuôn mặt lấm lem, ngồi trên tuyến xe buýt số 28 dành riêng cho học sinh. Xe buýt đi qua rất nhiều ngôi trường học, trên xe đều là nam thanh nữ tú trong những bộ đồng phục khác nhau, ai ai cũng cười cười nói nói, ngập tràn sức sống tuổi trẻ.
Những điều này không liên quan đến Tiêu Chiến, anh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cơn đau âm ỉ trên mặt.
Khi tan học, Tiêu Chiến đã bị một số học sinh chặn trong nhà vệ sinh nam, chúng đánh anh đến nỗi trên người toàn là vết thương. Tiêu Chiến không hề đánh trả, chịu đựng cho đến khi có một giáo viên vô tình đi ngang qua, đám học sinh kia mới chịu dừng lại. Bọn chúng còn không quên đổ lỗi cho Tiêu Chiến, nói rằng do Tiêu Chiến gây sự trước. Giáo viên không nói gì, chỉ bảo chúng không được đánh nhau trong trường.
Những đứa trẻ mồ côi không gia thế, cho dù chúng có phạm lỗi hay bị bắt nạt, cũng sẽ chẳng có giáo viên nào quan tâm.
Tiêu Chiến trốn tiết tự học buổi tối, anh bắt chuyến xe buýt số 28 đi đến một sân chơi bỏ hoang. Vòng quay ngựa gỗ không có điện, màu sắc rực rỡ vốn có đã bị mất đi dưới bầu trời u ám, Tiêu Chiến ngồi trên con ngựa gỗ màu đen, anh dang rộng cánh tay của mình, mang theo hi vọng ngựa gỗ sẽ đưa anh đi đến nơi hạnh phúc.
-
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh giường không phải là Vương Nhất Bác mà là hai gương mặt xa lạ. Tiêu Chiến liếc ra ngoài cửa sổ, ngoài trời tối đen, lúc này đã là ban đêm rồi.
Hai người nọ thấy Tiêu Chiến tỉnh lại liền giơ thẻ cảnh sát lên và nói với Tiêu Chiến, "Chào anh, chúng tôi muốn hỏi anh đã bị thương như thế nào, phiền anh phối hợp điều tra với chúng tôi."
Vết thương trên vai của Tiêu Chiến rất đau, chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng đủ khiến anh nhăn mày, khóe mắt ngấn nước. Do mất quá nhiều máu nên sắc mặt của Tiêu Chiến rất nhợt nhạt, trông rất đáng thương, thấy vậy, hai viên cảnh sát đã cho gọi bác sĩ đến.
Tiêu Chiến hỏi bác sĩ, "Bác sĩ, vết thương của tôi có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ kiểm tra miệng vết thương của Tiêu Chiến, quay tay cầm nâng giường bệnh lên để Tiêu Chiến có thể ngồi dậy, "Viên đạn xuyên qua cơ bả vai, cũng may không làm tổn thương đến xương, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, thì sẽ bình phục nhanh thôi."
Sau khi bác sĩ rời đi, Tiêu Chiến đã kể cho cảnh sát nghe về chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.
"Hôm nay là ngày hành chính, đáng ra tôi phải đang làm việc, nhưng do buổi chiều công ty mất điện, nên tôi ra về từ rất sớm. Lúc Lý Tư Phàm đến, tôi đang ở nhà, ngồi gọt táo trong phòng khách."
Cảnh sát nhanh chóng ghi lại lời khai của Tiêu Chiến, "Nguyên nhân Lý Tư Phàm đến tìm anh là gì? Vì sao các anh lại xung đột với nhau? Anh và Lý Tư Phàm có ân oán gì với nhau không?"
Tiêu Chiến mím môi im lặng, viên cảnh sát trở nên mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng nặng nề hơn, "Tiêu Chiến, tôi đang hỏi anh đấy."
Lúc này Tiêu Chiến lên tiếng, "Lý Tư Phàm cảm thấy tôi có mối quan hệ thân mật với Vương Nhất Bác, vì vậy anh ta đến để chất vấn tôi."
Hai người cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, "Thế nào là quan hệ thân mật?"
Tiêu Chiến cắn môi một lúc rồi ngập ngừng nói, "Thì là rất thân mật...giống như một cặp đôi yêu nhau....Lý Tư Phàm dường rất ác cảm với đồng tính...."
Bàn tay cầm bút của viên cảnh sát sững lại, anh ta ngước nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kỳ quái, "Vậy anh đã trả lời Lý Tư Phàm như thế nào?"
"Lúc trước, tôi bị tấn công trong một con ngõ, phía cảnh sát đã cử Vương Nhất Bác đến bảo vệ tôi, nên chúng tôi đã sống với nhau trong một khoảng thời gian, mối quan hệ quả thật rất tốt, sau đó kẻ theo dõi tôi đã bị bắt, Vương Nhất Bác cũng dọn đi. Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi đã trả lời như vậy với Lý Tư Phàm."
"Anh nói là hai người các anh không còn liên lạc với nhau, nhưng chúng tôi điều tra nhật ký cuộc gọi thì biết trưa nay Vương Nhất Bác đã gọi điện cho anh."
"Chắc là do hôm kia...." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu suy nghĩ, "Tôi có cuộc hẹn với đối tác, vì họ lùi giờ hẹn nên tôi đã ở trong Trung tâm Thương mại Thế giới 2 tiếng, sau đó thì gặp Vương Nhất Bác, còn có cả Lý Tư Phàm nữa. Chúng tôi cũng chỉ nói với nhau vài câu thôi. Vì lần gặp vô tình đó mà tôi và Vương Nhất Bác đã liên lạc lại với nhau."
Viên cảnh sát gật gật đầu, "Sau khi nghe anh trả lời như vậy, Lý Tư Phàm đã phản ứng như thế nào?"
"Lý Tư Phàm không tin, anh ta....anh ta rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, nói Vương Nhất Bác ở bên tôi là đang tự hủy hoại tương lai. Lúc đó cảm xúc của Lý Tư Phàm rất kích động, tôi thấy sợ nên đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, kết quả bị Lý Tư Phàm cướp lấy điện thoại và ngắt cuộc gọi."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Thật sự tôi rất tức giận, tôi cảm thấy bất kể mối quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác có là gì đi nữa thì cũng không đến lượt Lý Tư Phàm có quyền nhúng tay vào, vì vậy tôi đã cãi nhau với anh ta. Xong rồi anh ta đột nhiên hét lên và chĩa súng bắn tôi."
Nói đến đây, Tiêu chiến cảm thấy vai mình nhói lên, anh dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương, một lúc sau thấy đỡ hơn, anh nói tiếp, "Tôi bị trúng đạn, đúng lúc Vương Nhất Bác xông vào, sau đó ý thức của tôi trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy có vài tiếng súng nổ.... Đúng rồi, sau đó tôi còn bị Lý Tư Phàm kéo lên, anh ta quàng tay qua cổ tôi để uy hiếp Vương Nhất Bác, không lâu sau thì tôi bất tỉnh, không còn biết gì nữa...."
Lời khai của Tiêu Chiến hoàn toàn khớp với của Vương Nhất Bác, hai viên cảnh sát nói cảm ơn xong rồi cũng để Tiêu Chiến nghỉ ngơi và chuẩn bị ra về.
Tiêu Chiến gọi hai người lại, "Sau đó thì sao? Sau khi tôi ngất xỉu thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Lý Tư Phàm chết rồi, Vương Nhất Bác đã nổ súng."
Tiêu Chiến bàng hoàng, hai con mắt đều mở to, "Chết rồi?"
"Đúng vậy, về những điều khác thì chúng tôi không thể tiết lộ."
Sau khi cảnh sát rời đi, Tiêu Chiến nằm xuống giường, trong đầu anh chỉ nghĩ về Vương Nhất Bác đến nỗi phát sốt nhẹ. Anh uống thuốc bác sĩ kê, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lần này, Tiêu Chiến ngủ rất yên bình, không còn những giấc mộng mị. Khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài đã hửng nắng, Vương Nhất Bác đang lặng yên ngồi bên cạnh giường nhìn anh.
Vương Nhất Bác đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng mùi thuốc trên người hắn rất nồng, kích thích vào khoang mũi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác đã hút thuốc nhiều như thế nào.
Vương Nhất Bác không nói năng gì, chỉ cúi người xuống, hôn lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.
Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, anh biết em sẽ đến cứu anh."
Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, nâng giường bệnh lên, sau đó hắn đi vào nhà tắm lấy đồ dùng vệ sinh, rồi đưa cho Tiêu Chiến bàn chải đánh răng đã nặn sẵn kem.
Tiêu Chiến đánh răng, súc miệng, nhổ nước vào chậu rửa mặt. Vương Nhất Bác cất bàn chải đánh răng rồi vắt khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoa dịu Vương Nhất Bác, "Anh chỉ bị thương ở cơ bả vai, sẽ nhanh khỏi thôi."
Tiêu Chiến ngưng lại giây lát rồi hỏi, "Lý Tư Phàm chết rồi, em có phải chịu trách nhiệm không?"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới lên tiếng, "Nghỉ dài hạn, đình chỉ công việc để điều tra."
Trên bàn cạnh giường có một suất đồ ăn ngoài, trên hộp có in dòng chữ "Ẩm thực Tân Kiều", là do Vương Nhất Bác đã mang đến. Hắn mở nắp hộp thức ăn, hương thơm thoang thoảng tỏa ra.
Tiêu Chiến hít vào, anh cảm thấy đói rồi.
Vương Nhất Bác múc một thìa cháo gà, thổi cho bớt nóng, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến há miệng ăn miếng cháo, rồi nở nụ cười với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liên tiếp đút cháo cho Tiêu Chiến, đột nhiên hắn thở dài, đặt đồ ăn xuống, cầm lấy tay Tiêu Chiến và hôn nhẹ lên tay anh, "Tiêu Chiến, em cũng sẽ có lúc sơ suất, em rất sợ sẽ không cứu được anh."
Viền mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Những bệnh nhân khác trong phòng lần lượt tỉnh dậy, cũng có người nhà đến thăm bệnh. Vương Nhất Bác kéo rèm lại, che kín giường bệnh của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quỳ một gối lên giường, một tay đỡ gáy Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất mãnh liệt. Cánh tay không bị thương của Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, điên cuồng đáp trả nụ hôn của hắn.
Cảm nhận được hơi ấm thân thể của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bản thân hắn vẫn còn sống.
Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác siết vòng tay mình ôm lấy Tiêu Chiến.
-
Theo điều tra của cảnh sát, trong mấy năm ở đồn cảnh sát khu vực, Lý Tư Phàm chưa từng làm đơn lên Tổng cục để xin kiểm tra hồ sơ, vì vậy không tồn tại việc mô phỏng phương thức giết người. Đồng thời, trong những ngày gần đây, Lý Tư Phàm đã nhiều lần kiểm tra hồ sơ vụ án 8.19, điều này hoàn toàn khớp với lời khai của Vương Nhất Bác. Và thông qua việc kiểm tra camera cũng cho thấy, vào ngày Lữ Vĩ Khâm bị sát hại, không có kẻ khả nghi nào tiếp cận xe VW màu đen của Lý Tư Phàm. Coca được tiêm thuốc có khả năng là Lý Tư Phàm đã tự biên tự diễn nhằm để thoát khỏi sự nghi ngờ. Sau khi khiến Vương Nhất Bác bất tỉnh, Lý Tư Phàm đã lẻn vào biệt thự và giết chết Lữ Vĩ Khâm, sau đó trở về ngồi lên xe, anh ta đã tiêm Triazolam vào chai Coca rỗng mà anh ta đã uống, tất nhiên bản thân anh ta cũng tự tiêm Triazolam.
Phòng thí nghiệm đã cho kiểm tra các chai Coca thêm lần nữa, và phát hiện rằng trên miệng của một chai coca trong số đó có nước bọt của Vương Nhất Bác lẫn cùng triazolam, trong khi miệng chai còn lại chỉ có nước bọt của Lý Tư Phàm và triazolam được tìm thấy bên trong thân chai.
Phía cảnh sát cũng đã điều tra những người mà Lý Tư Phàm thừa nhận đã giết, thẩm vấn những người liên quan và tìm ra tất cả các mối quan hệ, hoàn toàn đúng như lời khai của Vương Nhất Bác.
Vào ngày ba người đám Đỗ Văn bị giết, người đầu tiên đến núi Thạch Phong quả thật là Lý Tư Phàm, và anh ta cũng là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường vụ án, không ai biết trong khoảng thời gian đó, Lý Tư Phàm đã làm những việc gì.
Mặc dù chưa rõ toàn bộ quá trình gây án trong vụ án giết người hàng loạt, nhưng cái chết của Lý Tư Phàm cũng có thể xem như là một dấu chấm kết thúc cho tất cả. Hơn nữa việc quan trọng nhất lúc này chính là phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cấp trên, cho công chúng và cho một gia tộc lớn như nhà họ Lữ.
Sau khi thông qua cuộc điều tra nội bộ, Vương Nhất Bác được quay trở lại cương vị của mình. Ngày đầu tiên sau khi phục chức, Vương Nhất Bác đeo lại thẻ cảnh sát, nhận lại súng và đứng thẳng người trong văn phòng làm việc của Quách Đào.
Quách Đào nói, "Mặc dù cậu được phục chức, nhưng cậu vẫn phải chịu xử phạt, về viết bản kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi trong tuần này."
Vương Nhất Bác đưa tay lên làm động tác chào, "Đã rõ, thưa cục trưởng!"
"Hãy làm việc chăm chỉ, hạn chế sai lầm và nỗ lực cống hiến. Với năng lực của cậu, cơ hội thăng chức sẽ đến sớm thôi."
Vương Nhất Bác chuẩn bị rời khỏi văn phòng làm việc của Quách Đào thì bị ông gọi lại, hắn quay đầu nhìn Quách Đào.
"Nhất Bác..." Quách Đào đứng dậy, đi về phía Vương Nhất Bác, "Đoạn ghi âm đó, có không ít đồng nghiệp đã nghe thấy, họ cũng biết Lý Tư Phàm đối với cậu như thế nào, Lý Tư Phàm còn vì cậu mà nổ súng với Tiêu Chiến. Mặc dù mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng cậu là một cảnh sát, phải biết giữ trong sạch cho cuộc sống cá nhân, làm việc gì cũng nên tế nhị chút."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi biết rồi, thưa cục trưởng."
Quách Đào lưỡng lự một hồi rồi nói, "Tôi không biết cậu với Tiêu Chiến là như thế nào, nhưng điều quan trọng là phải giữ ý, hai người đàn ông đi ăn đi uống cũng không phải là vấn đề gì lớn, tuy nhiên có một số việc không nên làm ở nơi công cộng, cậu hiểu chứ?"
Vương Nhất Bác gật đầu với ý bảo bản thân đã hiểu. Sau khi rời khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, [Em được phục chức rồi, tối nay mình ăn mừng nha.]
Năm nay, Tiêu Chiến nằm viện quá nhiều lần, xin nghỉ phép cũng rất nhiều, khiến quản lý bắt đầu bóng gió phê bình anh, cộng thêm vụ Triệu Giai vốn gây khó xử, vậy nên Tiêu Chiến dứt khoát đề nghị xin nghỉ việc. Quản lý ngoài miệng nói vài câu muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn hạ bút ký phê duyệt đơn nghỉ việc của anh, đồng thời yêu cầu Tiêu Chiến làm thêm nửa tháng để bàn giao công việc.
Khi anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng là lúc anh vừa nộp đơn xong, anh trả lời hắn, [Anh nghỉ việc rồi.]
[Vậy em sẽ nuôi anh.]
[Ừa.]
Công ty vẫn trong guồng quay công việc, nhưng Tiêu Chiến không cần phải tăng ca nữa, anh rời khỏi công ty, đến siêu thị gần nhà của mình mua thức ăn. Nếu đã mở tiệc thì làm sao có thể thiếu rượu, vì vậy Tiêu Chiến chọn ngay một chai vang đỏ.
Trong nhà vẫn còn bia, nhưng Tiêu Chiến không biết uống, anh chỉ uống được rượu vang đỏ, mặc dù anh không uống được nhiều.
Tiêu Chiến xách mấy túi to bằng cánh tay không bị thương đi về tới nhà, đặt thức ăn lên bàn đảo bếp, mở chai rượu vang để cho rượu thở (*). Tiêu Chiến rửa tay sạch sẽ, xịt cồn khử trùng, sau đó khởi động máy tính xách tay.
Bản tin thời sự của Cục cảnh sát thành phố hiện đang được phát sóng trực tiếp trên mạng, phía cảnh sát công bố kết quả điều tra vụ án giết người hàng loạt.
Bức ảnh Lý Tư Phàm trong bộ đồng phục cảnh sát xuất hiện trên màn hình máy tính, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến qua màn hình.
Tiêu Chiến cũng nhìn Lý Tư Phàm, khóe miệng kéo lên một nụ cười khinh thường.
Tiêu Chiến rót vang đỏ vào hai ly rượu, đi đến trước màn hình máy tính, anh đặt một ly xuống, nâng ly còn lại lên với bức ảnh của Lý Tư Phàm:
"Cheers!"
===100%?===
(*) Trước khi uống vang đỏ, cần mở nắp chai rượu khoảng 15 – 30 phút để rượu vang thở, nghĩa là để oxy trong không khí có đủ thời gian tác động vào rượu, như vậy sẽ khiến rượu tỏa hương thơm tốt hơn, vị chát trong rượu đằm xuống, dịu đi , đồng thời hình thành thêm một số hợp chất mới giúp hương vị của rượu được đậm đà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com