Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (4)




Trước mắt Tiêu Chiến là một mảng tối đen như mực, anh không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy phía sau lưng vang lên những trận cười rất đáng sợ. Bọn chúng đang thốt ra những lời lẽ vô cùng bẩn tưởi, chúng nói muốn làm nhục anh, muốn hành hạ anh, khiến anh sống không bằng chết.

Tiêu Chiến loạng choạng chạy một mạch về phía trước, đột nhiên anh vấp phải một thứ gì đó, cả người ngã sõng soài trên đất. Lũ người phía sau đè lên anh, vô số bàn tay sờ soạng khắp người anh khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Tiêu Chiến muốn bỏ chạy, anh ra sức bò về phía trước, đôi tay mò mẫm, cuối cùng cũng cho anh nắm được một thứ gì đó. Bóng tối từ từ tan đi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.

Người đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi ngồi xuống rồi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó, đôi môi anh khẽ mở phát ra âm thanh khàn khàn, "Cứu tôi với..."

Mặt đất bất chợt dần dần chuyển sang màu đỏ, máu tanh từ từ nhúng chìm cơ thể Tiêu Chiến như thể có một lực hút rất mạnh đang kéo anh xuống. Nước mắt Tiêu Chiến trào rơi, anh ra sức ôm thật chặt người trước mặt.

"Cứu tôi với...."

Tiêu Chiến mở mắt ra, sắc máu trong mắt dần được thay thế bởi một màu trắng bợt, một lần nữa anh lại được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh không biết bản thân lúc này đang ở đâu, là mộng hay là thực. Anh giơ tay lên hướng tay về phía người đó.

-

Lý Tư Phàm lái xe đưa Vương Nhất Bác đến Bệnh viện Trung Ương. Sau khi xuống xe, anh ta đã đi bộ đến siêu thị mini bên ngoài cổng chính, muốn mua hai chiếc bánh ngọt. Vương Nhất Bác không dừng chân, hắn vượt qua Lý Tư Phàm đi thẳng vào bên trong. Lý Tư Phàm nói bậy một câu rồi cầm chiếc bánh chạy đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Vội cái gì!"

Vương Nhất Bác không trả lời, bước chân hắn vội vã đi vào khoa điều trị nội trú, leo lên tầng 6, giơ thẻ nghiệp vụ cho y tá ở quầy trực xem, "Xin hỏi, Tiêu Chiến ở phòng 605 hiện giờ thế nào rồi?"

Y tá liếc nhìn Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm, "Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, mọi người hãy quay lại vào hôm khác đi."

Vương Nhất Bác nói, "Không sao, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi."

Y tá không còn cách nào khác đành để hai người đi vào. Phòng bệnh 605 nằm ở cuối hàng lang, phòng dành cho ba người nhưng hiện tại chỉ có một mình Tiêu Chiến là bệnh nhân.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người đã khiến hắn lo lắng suốt cả đêm đang nằm trên giường bệnh, bước chân dần chậm lại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới, dừng lại cách giường bệnh chừng nửa mét. Hắn lặng yên nhìn Tiêu Chiến, hai tay Tiêu Chiến túm chặt ga giường, hai đầu lông mày nhíu lại, trán đầm đìa mồ hôi, có vẻ như rất đau khổ.

Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại được đôi chút của Vương Nhất Bác lại bị quấy nhiễu bởi sự khó chịu, hắn muốn tiến đến gần, nhưng cuối cùng vẫn không phá vỡ khoảng cách an toàn đó.

Vương Nhất Bác nghĩ, là đang gặp ác mộng sao?

Tiêu Chiến đột nhiên mở to đôi mắt, trong mắt  nhoà lệ quang, hơi thở gấp gáp, bàn tay cố vươn về phía Vương Nhất Bác, đôi môi xinh xắn khẽ hé mở bật ra giọng nói mong manh:

"Cứu tôi với...."

Câu nói này tựa như một lời nguyền trói chặt Vương Nhất Bác, khiến lòng hắn cuộn lên một cảm xúc phức tạp. Hắn đưa tay ra chạm vào đầu ngón tay của Tiêu Chiến, rồi siết lấy bàn tay gầy gộc kia.

"Đừng sợ, anh đã được an toàn rồi."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, bỗng nhiên anh trở mình thò đầu ra khỏi giường. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt với lấy chậu rửa mặt bên cạnh. Tiêu Chiến phát ra những tiếng nôn mửa, chất lỏng màu vàng xanh phun vào trong chậu, còn bắn ra một ít lên tay áo Vương Nhất Bác, cả căn phòng bệnh lập tức ngập trong mùi hôi và chua.

Lý Tư Phàm không chịu được đưa tay bịt mũi.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến một người luôn điềm tĩnh như Vương Nhất Bác trở nên luống cuống, tay chân lóng ngóng. Hắn không quan tâm đến vết nôn trên áo, vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiêu Chiến và quay đầu hét lớn với Lý Tư Phàm:

"Mau đi gọi bác sĩ, y tá cũng được."

Lý Tư Phàm bị tiếng hét làm cho choáng váng, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Vương Nhất Bác nhớ tới trên giường bệnh có nút chuông gọi y tế, vội vàng nhấn liên tục vào nút đỏ.

Sau khi Tiêu Chiến nôn xong, anh chống người dậy, Vương Nhất Bác lấy chai ca cao từ trong túi nhét vào tay Tiêu Chiến:

"Anh còn khó chịu không? Có muốn uống gì không?"

Một tay Tiêu Chiến bám vào Vương Nhất Bác, tay kia cầm chắc chai ca cao, cố gượng lên một nụ cười.

Bác sĩ chạy đến bảo Tiêu Chiến nằm xuống, sau đó quay người nói với Vương Nhất Bác, "Bệnh nhân bị chấn động nhẹ ở đầu, nôn mửa là triệu chứng bình thường, hai người về đi, lúc này chưa phải là lúc để bệnh nhân nói chuyện."

Lý Tư Phàm kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, "Đi thôi, đừng cản trở bác sĩ."

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, y tá đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ cạnh cửa ra vào, nhìn qua lớp kính thuỷ tinh thấy bác sĩ đang làm kiểm tra cho Tiêu Chiến, đầu Tiên Chiến nghiêng sang một bên, ánh mắt anh cũng đang nhìn Vương Nhất Bác.

Lý Tư Phàm khoác vai Vương Nhất Bác, nhét miếng bánh ngọt vào miệng hắn, "Ăn chút gì đi, để bụng đói từ tối qua đến giờ rồi."

Vương Nhất Bác không đói, cắn vài miếng cảm thấy nuốt không trôi nên lấy trong túi ra chai ca cao còn lại. Vương Nhất Bác phát hiện chai ca cao này vẫn chưa được mở, vậy là hắn đã đưa cho Tiêu Chiến chai ca cao mà bản thân đang uống dở rồi.

Bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến xong rồi rời đi cùng y tá. Vương Nhất Bác đi theo hỏi bác sĩ, "Tiêu Chiến sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhận ra người đàn ông này. Tối qua khi ông trực ở phòng cấp cứu, các nhân viên y tế khiêng Tiêu Chiến toàn thân đầy máu đang nằm trên cáng, Vương Nhất Bác cả người cũng bê bết máu đi bên cạnh, quả thật đã doạ ông một phen, cứ nghĩ lại xảy ra vụ đâm chém nào đó. Ông đã sơ cứu cho Tiêu Chiến rồi chuyển anh đến khoa điều trị nội trú, mọi viện phí đều được Vương Nhất Bác chi trả. Sau đó, nghe y tá nói rằng người này là cảnh sát, hình như còn có việc nên trả tiền xong liền rời đi.

Bác sĩ bảo y tá đi làm việc khác rồi bước sang một bên nói với Vương Nhất Bác, "Tình trạng của bệnh nhân tạm thời không có vấn đề gì, mặc dù khắp người có vết xuất huyết dưới da ở các mức độ khác nhau, còn có vết bỏng từ đầu thuốc lá và các vết rách, nhưng xương không bị gãy nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vết thương ngoài da chỉ cần chú ý ăn uống, không để lại sẹo là được. Có điều đầu bệnh nhân bị va đập nên phải ở lại bệnh viện trong một tuần để theo dõi thêm."

Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện tối qua, hắn nuốt nước bọt, "Còn những vết thương khác thì sao?"

Bác sĩ hiểu được ý của Vương Nhất Bác, "Phần thân dưới có dấu hiệu bị hành hạ, nhưng hậu môn không bị rách, trực tràng không có vết trầy xước, bên trong cũng không có tinh dịch."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tư Phàm khuyên nhủ Vương Nhất Bác, "Hôm khác chúng ta lại đến, hơn 3 giờ chiều rồi, cậu về nhà tắm rửa rồi làm một giấc thật ngon đi. Sáng mai anh đến đón cậu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh về trước đi."

Vương Nhất Bác mua một gói thuốc lá ở siêu thị mini rồi đi đến công viên nhỏ đối diện bệnh viện, ngồi xuống ở đó. Lý Tư Phàm chưa rời đi, vẫn luôn đi theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng, "Anh không cần ở lại đâu."

Lý Tư Phàm không trả lời, rút lấy một điếu thuốc của Vương Nhất Bác rồi châm lửa.

Vương Nhất Bác hút xong một điếu, ném đầu lọc vào thùng rác, "Sáng nay anh đã không nói thật với đội trưởng Thẩm."

"Anh còn dám nói thật được sao." Lý Tư Phàm đáp lại.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì còn chuyện gì được nữa, trong CCTV đã thấy rõ hết rồi." Lý Tư Phàm thở dài, "Quả thật là anh đã sơ suất. Anh cứ tưởng Đỗ Văn nhìn trúng cô gái trẻ tuổi kia, tên là Trình Lâm nhỉ, sáng nay cậu có hỏi chuyện cô ấy rồi đó. Hừm, cũng có thể mục tiêu ban đầu của Đỗ Văn là Trình Lâm, mà Trình Lâm và Tiêu Chiến đi đâu cũng có đôi, thành ra cô ấy không ở một mình lúc nào. Anh nghĩ Đỗ Văn có lẽ sẽ bỏ cuộc, kết quả nó bám đuôi Trình Lâm dai như đỉa. Nói thật, ngày nào cũng đi theo như vậy, nó không mệt thì anh đây phát mệt trước rồi, nhưng anh phải ngăn ngừa tội ác xảy ra mà đúng không. Anh cũng đã nghĩ đến việc cảnh cáo Đỗ Văn, nhưng nó không ra tay, anh lấy cớ gì mà nói nó, lại còn dễ rút dây động rừng."

"Hôm qua anh thấy Tiêu Chiến đưa Trình Lâm về nhà, cảm thấy cô gái này an toàn rồi nên mới yên tâm rời đi. Ai dè cậu trai kia lại trở thành mục tiêu của chúng nó. Sau đó, anh nhìn thấy tụi Đỗ Văn bắt cóc Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu nên lập tức quay xe lại và đuổi theo. Sự việc sau đó thì cậu biết cả rồi đấy."

Vương Nhất Bác đã hút hơn nửa gói thuốc rồi mới chịu đi, hắn nói hắn muốn đi vệ sinh, bảo Lý Tư Phàm ra xe đợi hắn. Lý Tư Phàm vừa tung chìa khoá xe vừa đi lấy xe, Vương Nhất Bác không đi giải quyết mà lại đi lên tầng 6 của khoa điều trị nội trú.

Quầy trực y tá đã đổi người, y tá mới này không biết Vương Nhất Bác nên nói hiện tại chưa đến giờ thăm bệnh.

Vương Nhất Bác giơ thẻ nghiệp vụ của mình lên, y tá lầm bầm vài câu nhưng cũng không dám đắc tội với cảnh sát, dặn dò Vương Nhất Bác không được làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.

Vương Nhất Bác đi đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng 605 một lần nữa và tiến đến gần giường bệnh của Tiêu Chiến. Lần này hắn đã bước vào khoảng cách an toàn, cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã ngủ say, hàng mi dài khẽ run, trong tay anh vẫn đang cầm chai ca cao mà Vương Nhất Bác đã đưa cho, chỉ khác là lúc này cái chai đã rỗng.

Sau cùng, Vương Nhất Bác vẫn không thể về nhà nghỉ ngơi. Hắn vừa ngồi lên xe của Lý Tư Phàm thì điện thoại di động rung lên liên tục. Vương Nhất Bác mở wechat xem, bên trong toàn là tin nhắn từ nhóm chat của đội 1. Hắn nhấn vào một dòng nhắn thoại trong số đó, nói rằng bố mẹ của Đỗ Văn hay tin đã vội vã trở về nước, hiện tại đang khóc la um sùm ở cục cảnh sát, rồi còn đòi thắt cổ, người trực ban là Tiểu Cao vừa mới tốt nghiệp nên không thể xoay sở.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, nói với Lý Tư Phàm, "Chúng ta quay về cục thôi."

"Chết tiệt!" Lý Tư Phàm đạp chân ga, vẻ mặt không hề vui chút nào, "Cái thứ gì đâu, còn không cho người khác ngủ. Để anh kể cho nghe, lúc Trương Diễm mới chết, cha mẹ của Phùng Tiểu Phi và Bành Vĩ biết con mình phạm tội thì còn có thái độ thành khẩn vâng vâng dạ dạ, chứ như cha mẹ của Đỗ Văn thì không thèm quan tâm luôn, chỉ lo xem Đỗ Văn có thể thoát tội được hay không, bỏ ra cả đống tiền vào chuyện này luôn ấy."

Hai người về đến Cục cảnh sát. Vương Nhất Bác vừa đặt chân lên tầng hai liền nghe thấy tiếng khóc la tru tréo. Một người phụ nữ trung niên miệng thì đang kêu gào "Trả lại con cho tôi", còn tay thì lôi lôi kéo kéo cổ áo Tiểu Cao, đến nỗi bộ đồng phục cảnh sát bị xộc xệch theo.

Người đàn ông trung niên bên cạnh người phụ nữ trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đằng đằng sát khí, "Các người làm ăn thế hả, bảo vệ trật tự xã hội như vậy sao, một đứa trẻ lớn như vậy nói mất là mất, nghe mà được hả. Hung thủ đâu, đã bắt được chựa?"

Nhìn cặp vợ chồng gây rối một cách vô lý này, Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, cảm giác máu nóng trong người dồn lên não, hắn đi về phía trước túm lấy nắm đấm đang vung lên của người đàn ông trung niên:

"Ông nghĩ đây là đâu mà được phép làm loạn!"

Vương Nhất Bác là một cảnh sát ưu tú trong đội, không mấy ai là đối thủ của hắn, càng không nói đến đây chỉ là một người dân bình thường với cái bụng phệ. Người đàn ông bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, đau đến mức hét lên đòi khiếu nại Vương Nhất Bác.

"Con của tôi chết thảm như thế kia, các người không đi bắt hung thủ mà lại tụ tập ở đây đối xử người thân tội nghiệp chúng tôi như vậy sao."

Vương Nhất Bác càng dùng sức, như thể muốn bẻ gãy tay của đối phương, hắn lạnh lùng nói, "Con của ông trước khi chết nó còn đi hành hạ người khác, giống như nó từng làm vào 5 năm trước, khiến cho người đó sống dở chết dở. Đừng tưởng chết rồi thì có thể thoát khỏi trách nhiệm, món nợ này, người nhà mấy người lo mà trả thay cho nó đi."

Màn náo loạn nực cười này cuối cùng cũng kết thúc khi Thẩm Long chạy đến. Thẩm Long cho người đi xoa dịu cha mẹ của Đỗ Văn, sau đó bảo Vương Nhất Bác đến phòng làm việc với ông.

Thẩm Long đóng sầm cửa lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ, thiếu điều muốn dí ngón tay vào trán Vương Nhất Bác.

"Có cái gì mà không thể bình tĩnh nói chuyện, cứ phải động tay động chân lên là sao. Hai người kia chẳng phải là dạng tầm thường, nếu bọn họ muốn khiếu nại cậu, rồi để truyền thông truyền tin ra ngoài, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì rửa cũng không sạch đâu. Nhiều người chết như vậy, ngoài kia dư luận lại xôn xao, lời nào mà chẳng có, ở thời điểm quan trọng này cậu lại còn gây chuyện nữa, đến lúc đó đừng nói là cậu, ngay cả tôi có khi còn không giữ nổi sao trên vai mình nữa đấy."

Vương Nhất Bác quay mặt đi, "Người gây rối không phải là tôi."

"Là ai không quan trọng, chúng ta là cảnh sát, vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối không được ra tay với người dân. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra hung thủ thực sự."

Sau khi Thẩm Long trút hết bực tức với Vương Nhất Bác, ông quay lại bàn về vụ án, "Nghe nói tối qua cậu đã đi tìm em gái của Diệp Tử Thanh, có hỏi ra được gì không?"

Vương Nhất Bác thuật lại những gì Diệp Tử Di đã nói, mặc dù nói không ít nhưng dường như không giúp ích được gì cho vụ án.

Thẩm Long xua tay, "Cô em gái này bao năm không về nhà rồi, còn có thể biết được gì."

Vương Nhất Bác ngưng lại giây lát rồi nói, "Chí ít cũng biết được Diệp Tử Thanh không giống như miêu tả của những người xung quanh."

"Thế thì đã sao? Thôi bỏ đi, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi còn chưa ngủ được hai tiếng thì đã bị đánh thức. Cậu cũng vậy, mau về nhà tắm rửa đi, cả người bốc mùi lên rồi kìa."

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, hắn nắm lấy tay nắm cửa, nghĩ đến điều gì đó rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Long, "Đội trưởng, trước khi Diệp Tử Thanh lên đại học thì đã học ở trường trung học Dục Đức, hình như tôi đã nhìn thấy tên trường này ở đâu đó rồi, anh có ấn tượng gì không?"

Thẩm Long ngáp dài một cái, "Không. Sao vậy?"

"Không có gì."

===16%===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com