Con mồi (7)
Tiêu Chiến đẩy cửa, cả văn phòng vốn đang ồn ào huyên náo đột nhiên im phăng phắc.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, cài cúc đến tận cổ, vạt áo còn được sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần jean, trông không có điểm gì ăn nhập giữa thời tiết nóng nực của mùa hè. Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, tất cả mọi người nhất thời quên luôn việc chào hỏi.
Ở đời không có bức tường nào ngăn nổi gió, Tiêu Chiến đoán các đồng nghiệp có lẽ đã biết chuyện rồi, nên anh chủ động phá vỡ sự im lặng, "Chào buổi sáng."
Trình Lâm là người phản ứng đầu tiên, cô lập tức bước tới phía trước, "A Chiến, không phải anh vẫn đang nghỉ phép sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, nhưng ở nhà nhàn quá, không việc gì làm nên mới quyết đi làm."
Cả văn phòng nhanh chóng sôi nổi trở lại, các đồng nghiệp đến chào hỏi Tiêu Chiến như lúc bình thường, họ cũng không quá để ý đến thân thể của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy được nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến đi đến bàn làm việc, phát hiện trên bàn chất đầy đồ linh tinh không phải của anh, cậu Mập ngồi bàn bên cạnh vội vàng chuyển đồ đạc về chỗ của mình, "Thật xin lỗi Tiêu Chiến, đồ của em nhiều quá nên mượn tạm chỗ của anh."
Tiêu Chiến đẩy gọng kính, "Không sao."
Tiêu Chiến lấy khăn ướt ra, cẩn thận lau mặt bàn, xịt cồn khử trùng xong anh mới đặt sổ ghi chép xuống. Vào ngày Tiêu Chiến gặp chuyện, đồ đạc của anh đã bị đám người Đỗ Văn ném vào trong xe van, sau đó lại được đưa đến Cục cảnh sát để làm vật chứng. Mấy ngày trước, Thẩm Long có nhắn cho anh đến nhận lại đồ. Khi anh đến Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác là người đã đưa anh đi làm thủ tục.
Từ sau hôm lấy lời khai ở bệnh viện, đây là lần gặp lại đầu tiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người họ thậm chí còn không liên lạc với nhau qua Wechat.
Trình Lâm vẫn rất nhiệt tình, cô đặc biệt đi xuống quán trà do gia đình cô mở ở tầng 1 để mua một phần bánh sandwich về cho Tiêu Chiến, trông có vẻ không khác gì so với trước kia, nhưng Tiêu Chiến biết đối phương đã bỏ cuộc rồi. Bởi sau khi rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm đó, Trình Lâm đã không còn liên lạc với anh, đoạn hội thoại của hai người vẫn đang dừng lại vào ngày anh xảy ra chuyện.
Nhưng Tiêu Chiến không hề bận tâm.
Tiêu Chiến làm đơn trả ngày phép, quản lý lập tức sắp xếp lại công việc, yêu cầu Tiêu Chiến nội trong hai ngày phải vẽ ra được ba tấm áp phích mới để làm quảng cáo cho quán trà ở dưới tầng. Tiêu Chiến bận rộn đến mức đầu óc quay mòng mòng, phải đến gần trưa anh mới có thời gian đến phòng Pantry để tranh thủ nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến pha một cốc Nescafe. Có người cầm ba gói đường pha cà phê đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của Triệu Giai.
"Tôi nhớ cậu thích đồ ngọt, bình thường hay uống ca cao, chỉ khi nào bận mới uống cà phê, còn nhất định phải thêm 3 gói đường."
Triệu Giai dường như hiểu rất rõ sở thích của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì lại không thích bị người khác nắm trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn lịch sự nhận lấy gói đường, "Cảm ơn."
Tiêu Chiến cúi đầu rắc đường vào cốc cà phê. Tóc Tiêu Chiến rất mềm, từng sợi tóc theo động tác cúi đầu mà rủ xuống, làm lộ ra chiếc cổ thật xinh đẹp, sau gáy vẫn còn hiện vết màu xanh nhạt.
Triệu Giai đưa tay ra chạm vào cổ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Triệu Giai.
Triệu Giai rút tay về, lắp bắp giải thích, "Xin lỗi, tôi thấy chỗ này của cậu có vết bầm, không nhịn được nên..... à phải rồi, tay tôi đã được sát khuẩn, không bẩn đâu..."
Tiêu Chiến mắc chứng sạch sẽ, tất cả mọi người trong công ty đều biết. Một cái tật mà có lẽ chẳng mấy ai ưa nổi, nhưng vì vẻ ngoài của Tiêu Chiến ưa nhìn nên các cô lớn tuổi thường hay trêu đùa, nói rằng Tiêu Chiến làm gì cũng đúng.
Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh sau cặp kính, "Không sao."
Tiêu Chiến cầm cốc cà phê đi ra khỏi phòng pantry, nhưng anh không quay về chỗ ngồi của mình mà đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến đổ hết cà phê, rồi ném cốc vào thùng rác, sau đó lấy ra một chiếc khăn tẩm cồn khử trùng lau vào chỗ Triệu Giai đã chạm vào. Anh chà xát rất mạnh, chà cho đến khi cơn đau rát từ da thịt truyền đến thì mới chịu dừng tay.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở wechat rồi nhấn vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác.
Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác là một con sói trông rất hung dữ, nó đang nhe nanh múa vuốt với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con sói trên màn hình.
Tiêu Chiến tự nói với chính mình, "Rõ ràng là chó mà, chú chó cảnh sát."
Ngày đầu tiên đi làm lại, Tiêu Chiến đã phải tăng ca, bận rộn cho đến tận tối mịt mới xong. Nhiều đồng nghiệp khác vẫn đang miệt mài chiến đấu, Tiêu Chiến chào họ rồi rời khỏi công ty một mình.
Tiêu Chiến ngồi trên tàu điện ngầm để ra về, sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Tiêu Chiến vẫn phải đi bộ thêm 1km nữa mới về đến nhà trọ.
Mới hơn 8h tối, vẫn chưa tính là muộn, nhưng không biết vì sao đèn đường của cả con đường này đều tắt, một mảng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà ven đường, xung quanh một bầu không khí thật u ám. Tiêu Chiến đi về phía ngôi nhà trọ của mình, tim càng đập dữ dội.
Ngày hôm đó, cũng trên chính con đường này, Tiêu Chiến đã bị đám người Đỗ Văn bắt cóc.
Tiêu Chiến bước đi càng lúc càng nhanh, anh cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình ở phía sau. Từ công ty cho đến tàu điện ngầm, rồi đến tận chỗ này, một ánh mắt dị thường đang vây lấy anh.
Tiêu Chiến bước nhanh hơn về phía trước, đột nhiên đụng phải một người, anh hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến, "Anh sao thế, thở gấp vậy."
Sau khi Tiêu Chiến xuất viện, thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ qua bên này, nhưng hắn vẫn giống như trước, không chủ động gặp Tiêu Chiến mà chỉ đứng ở bên đường nửa tiếng đồng hồ rồi mới rời đi.
Thân phận của K vẫn còn là một ẩn số, cục trưởng Quách chỉ mong mỏi giá một ngày có 32 tiếng để cấp dưới làm việc. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác hầu như chỉ ở trong cục, hôm nay hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi, kết quả hắn vừa dừng xe thì nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến.
Có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt dị thường kia đã biến mất. Tiêu Chiến cũng không biết liệu đấy có phải là ảo giác của bản thân hay không, anh lắc đầu nói, "Không có gì."
Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác cũng xoay người đi theo phía sau Tiêu Chiến. Hai người đi cách nhau nửa mét.
Vương Nhất Bác nhìn vào balo của Tiêu Chiến, hỏi anh, "Anh đi làm lại rồi à?"
"Mới đi làm lại hôm nay." Tiêu Chiến trả lời, "Đã hơn nửa tháng rồi, công việc đều dồn lên vai người khác, nghỉ lâu quá cũng ngại."
Vương Nhất Bác thở dài, "Sức khỏe mới là điều quan trọng."
"Thân thể đã đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến dừng lại rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Đã bắt được hung thủ chưa?"
"Vẫn chưa, không có manh mối gì."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nói thêm, "Đã nói với anh rồi, nếu anh cần gì thì có thể liên lạc với tôi."
Vỉa hè phía trước bị hàng rào sắt chắn ngang, thợ điện đang gấp rút sửa chữa, có vẻ như đường dây điện gặp sự cố nên mới bị mất điện. Phía bên kia đường là siêu thị mà Tiêu Chiến thường hay đến, anh quay người lại nói với Vương Nhất Bác, "Đi vào trong kia xem chút."
Hai người bước vào siêu thị.
Tiêu Chiến đẩy xe hàng đi thẳng đến khu vực bán đồ uống, bia và coca ở nhà anh đã quá hạn sử dụng, cần phải mua mới về rồi.
Sau khi Tiêu Chiến lấy một lốc coca, anh đi đến kệ hàng bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến giơ tay lên, hắn nhanh tay hơn anh lấy một lốc bia và đặt vào giỏ hàng.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Không mua ca cao à?"
"Ở nhà vẫn còn."
Hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười. Họ không còn một người đi trước một người đi sau nữa, chuyển sang cùng nhau đẩy xe hàng.
Tiêu Chiến hay đổ mồ hôi. Sau khi đi vài vòng bên ngoài, chiếc áo sơ mi của anh đã thấm ướt, đặc biệt là hai đầu ngực, màu đỏ nhạt ẩn hiện dưới lớp vải. Đèn trong siêu thị rất sáng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn liếm bờ môi khô khốc của mình, muốn vươn tay chạm vào eo Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại.
Tiêu Chiến nói anh muốn mua thịt, hai người cùng nhau đi đến quầy đông lạnh. Ngay khi họ rẽ vào góc thì bắt gặp Trình Lâm. Vương Nhất Bác theo bản năng nhích sang phải một bước nhỏ, giữ khoảng cách một nắm tay với Tiêu Chiến.
Trình Lâm đang chọn miếng thịt bò, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô liền vẫy tay với họ, "Trùng hợp quá."
Trình Lâm sống ở gần đây, xuất hiện ở siêu thị này cũng là chuyện bình thường. Tiêu Chiến gật đầu chào Trình Lâm, "Chào buổi tối."
"Anh mới tan làm à." Trình Lâm bỏ miếng thịt bò đã chọn vào giỏ, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi mua đồ cùng nhau, "A Chiến và cảnh sát Vương, hai người là bạn thân à?"
Tiêu Chiến phủ nhận, "Chúng tôi tình cờ gặp nhau nên mới đi cùng."
"Cảnh sát Vương cũng sống gần đây sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác nói, "Tình cờ đi ngang qua."
Trình Lâm thật ra vẫn thích Tiêu Chiến, nhưng sau khi nghe những lời đồn đoán đó, trong lòng có chút bài xích, cô luôn cảm thấy Tiêu Chiến không còn sạch sẽ nên cũng thôi lưu luyến. Cầm lên được thì đặt xuống được, Trình Lâm không còn là Trình Lâm của trước kia luôn quấn lấy Tiêu Chiến, sau khi chọn được thứ mình cần, Trình Lâm chào tạm biệt với hai người.
Tiêu Chiến mua rất nhiều thịt, cộng thêm đồ uống, tất cả chất đầy vào hai cái túi to. Tiêu Chiến xách một túi, Vương Nhất Bác giành lấy túi còn lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi siêu thị. Bóng tối lại từ từ bao lấy hai người, hai cánh tay không xách đồ dính sát vào nhau.
"Lúc trước tôi đến công ty anh để hỏi chuyện, đồng nghiệp của anh nói cô ấy là bạn gái của anh."
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, mãi mới nhận ra là Vương Nhất Bác đang nói về Trình Lâm.
"Đồng nghiệp bình thường thôi." Tiêu Chiến nói xong, anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Bình thường không thể bình thường hơn."
"Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác cử động ngón trỏ, lướt nhè nhẹ trên mu bàn tay của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cong ngón út, ngoắc vào ngón trỏ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến chân toà nhà. Đèn đường đã sáng trở lại, xem ra thợ điện đã sửa xong rồi.
Vương Nhất Bác nói, "Anh lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm."
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc túi từ tay Vương Nhất Bác, thò vào bên trong lấy ra một chai coca đưa cho Vương Nhất Bác, "Cầm lấy."
Tiêu Chiến xách hai túi đồ đi lên tầng, Vương Nhất Bác không lập tức rời đi, hắn bật nắp chai coca uống vài ngụm, chần chừ bước mấy bước rồi lao lên cầu thang.
Căn nhà Tiêu Chiến thuê ở tầng hai. Ngay khi anh đang mở cửa thì đột nhiên cơ thể bị kéo lại, một đôi môi ấm áp đã dán vào môi anh.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác, đồ đạc trên tay lập tức rơi xuống đất, hai tay anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, mút đôi môi mát lạnh của hắn, rồi đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng Vương Nhất Bác và cuốn lấy lưỡi của hắn.
Một nụ hôn ngắn ngủi, vào thời khắc kịch liệt nhất hai người đã tách nhau ra. Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vào nhà.
Tiêu Chiến liếm đôi môi, nếm được vị ngọt của coca.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến không khử trùng bản thân, anh cất thịt vào tủ lạnh, cho bia và coca vào bồn rửa để rửa sạch.
Nước từ vòi "ào ào" chảy ra, Tiêu Chiến đang đứng ngẩn người, bỗng anh nghĩ tới điều gì đó, anh vội chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng đối diện ở bên đường, cũng đang nhìn lên tầng 2 nơi Tiêu Chiến ở.
Một tiếng còi đinh tai vang lên kéo Vương Nhất Bác quay về thực tại, hắn nhíu mày nhìn thấy chiếc xe VW màu đen đậu ngay trước mặt.
Lý Tư Phàm hạ cửa sổ xe xuống, "Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Đi ngang qua."
Lý Tư Phàm bật cười, "Đùa nhau à, cậu ở quận Giang Nam, còn đây là quận Giang Bắc mà."
"Anh ở quận Giang Hải, chẳng phải cũng xuất hiện ở đây sao?"
"Cô của anh sống trong khu dân cư mới Giang Bắc, tối nay nhà cô có sinh nhật, nên anh qua ké miếng cơm, lúc sáng anh nói với cậu rồi."
Vương Nhất Bác không nhớ Lý Tư Phàm đã nói điều này, hắn thường không để tâm đến những thứ mà hắn không hứng thú.
"Vương Nhất Bác, cúi xuống."
Vương Nhất Bác không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Lý Tư Phàm nói, hắn cúi người xuống, Lý Tư Phàm đưa tay ra rồi dùng ngón tay cái lau khoé miệng của Vương Nhất Bác.
"Lớn như vậy rồi, uống xong còn để lem ra thế này."
Động tác đột ngột này khiến Vương Nhất Bác lùi người lại một bước, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ban công tầng hai trống không, Tiêu Chiến đã không còn ở đó nữa.
===28%===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com