Con mồi (8)
Xóm Hoa Lí là một xóm dân cư đã tồn tại từ lâu nằm ở vùng ranh giới thành phố Hối Giang. Những ngôi nhà ở đây có tầng không cao, đường sá phức tạp, các sạp hàng bày bán ngổn ngang ở khắp nơi, là một "Khu đèn đỏ" có tiếng.
Phía trước một quán ăn xập xệ xếp đầy những chiếc bàn gấp nhem nhuốc. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống thì nhìn thấy ngay vết dầu mỡ vương vãi trên mặt bàn.
Lý Tư Phàm không để tâm, tiện tay cầm miếng giẻ bên cạnh lau đi vết dầu mỡ, sau đó châm một điếu thuốc, rồi lớn tiếng gọi chủ quán, "Chủ quán, cho hai bát mì hành và một suất ba chỉ luộc rưới dầu, nhớ béo béo chút."
Bà chủ quán nhanh chóng bưng ra hai bát mì. Vương Nhất Bác trộn đều hành lá đã thái nhỏ cùng với mì trong bát rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn, vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Lý Tư Phàm nói, "Người cấp tin cho anh báo là bồ của Đại Cường cũng phải tầm 6h mới xuất hiện, nên không phải vội, tập trung ăn trước đi."
Đại Cường, người Quảng Đông, là họ hàng xa của Bành Vĩ, mở một tiệm sửa chữa ô tô ở Hối Giang nhưng trên thực tế là làm ăn phi pháp. Sau khi ba người kia chết, cảnh sát đã thẩm vấn không ít người xung quanh, biết được rằng chiếc xe Van mà đám người Đỗ Văn dùng để gây án vào ngày hôm đó chính là tác phẩm của Đại Cường. Theo lời khai của thợ học việc trong tiệm sửa chữa, vào ngày xảy ra vụ án, người lái xe ban đầu là Đại Cường, nhưng không hiểu lý do vì sao mà cuối cùng Đại Cường lại không xuất hiện tại hiện trường vụ án.
Hành tung của Đại Cường vốn đã rất bí ẩn, về sau gã thậm chí còn ẩn mình lẩn trốn, ngay cả bạn gái của gã cũng không biết gã ở đâu. Cuối cùng, Lý Tư Phàm phải bỏ ra một số tiền để dụ một tên bụi đời nói cho anh ta biết, Đại Cường đang lén nuôi bồ nhí bên ngoài, là một cô em làm nghề gội đầu sống trong xóm Hoa Lí, cứ tối tối đều sẽ đi mua đồ ăn ở quán ăn Quần Tinh gần đó.
Lý Tư Phàm suy đoán Đại Cường đang trốn trong nhà của cô em gội đầu này nên anh ta đã gọi Vương Nhất Bác đi cùng để bắt người.
Chủ quán bưng ra một đĩa thịt ba chỉ, Lý Tư Phàm đẩy đĩa thịt đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Gọi cho cậu đấy, cậu thích ăn thịt, anh già rồi, ăn món này ngấy lắm."
Vương Nhất Bác nổi tiếng là người có niềm đam mê với thịt, hắn gắp ba miếng thịt ba chỉ cho vào miệng, rồi gắp cho Lý Tư Phàm hai miếng, "Anh có lớn hơn được mấy tuổi đâu, già gì mà già."
Mấy cô gái trẻ ăn mặc sành điệu bước vào quán ăn, cặp đùi trắng nõn đưa qua đưa lại, nhìn thấy hai anh đẹp trai nổi bần bật ngồi giữa một đám đàn ông đen hôi là bắt đầu đá lông nheo thả thính.
Lý Tư Phàm huýt sáo, Vương Nhất Bác chỉ tập trung ăn thịt, thấy vậy anh ta mới nói đùa, "Sao cậu không ngắm phụ nữ bao giờ nhỉ, đừng nói là đồng tính nhé?"
Vương Nhất Bác dừng ăn, ngước mắt nhìn Lý Tư Phàm.
Vẻ mặt của Lý Tư Phàm dần dần trở nên nghiêm túc, "Không phải nhỉ, đồng tính thật ghê tởm."
Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục ăn, "Đang ở bên ngoài, anh chú ý hình tượng chút, dù sao cũng là công chức đấy, đừng có ở đâu thì liếc phụ nữ ở đấy."
Lý Tư Phàm trở về bộ dạng cười đùa ngả ngớn của mình, vừa hút thuốc vừa nhìn Vương Nhất Bác, "Ăn cơm với cậu thích thật, nhìn cậu ăn cái gì cũng thấy ngon, không giống như một số tên đàn ông, cứ ăn từng tí từng tí một, ỏn ẻn như con gái."
Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến ăn cháo gà trong bệnh viện, anh cũng ăn rất từ tốn. Vương Nhất Bác không kiềm được mà cười mỉm một cái.
Sau khi ăn thêm mấy miếng thịt ba chỉ với mì, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía trước, dùng giấy ăn lau dầu mỡ trên miệng rồi nói, "Đến rồi."
Một cô gái mặc váy hai dây, mái tóc nhuộm hồng đi đến trước quán ăn, trông có vẻ mới thành niên. Cô gái nói với chủ quán, "Một cân* ba chỉ và hai suất bún."
(*) 1 cân = 0,5 kg
Bà chủ quán cho phần thức ăn vào trong hộp, gói xong xuôi đưa cho cô gái, cô gái nhận lấy rồi rời đi. Lý Tư Phàm và Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, đi theo phía sau cô gái một khoảng cách không gần cũng không xa. Độ cảnh giác của cô gái không cao lắm, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, không hề phát hiện phía sau có hai người đàn ông đang đi theo mình.
Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm đi theo cô gái lên tầng hai của một khu nhà tầng bằng đá, sau đó đứng nấp ở trong góc. Cô gái lấy chìa khoá ra mở cửa, Lý Tư Phàm còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã lao về phía trước, xông thẳng vào bên trong.
Đại Cường đang ở trong nhà, thấy một người đàn ông lạ mặt xông vào, gã lập tức cầm chiếc ghế đẩu lên ném về phía đối phương. Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ, một cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến, hắn giơ chân lên đá Đại Cường, Đại Cường ngã lăn vài vòng rồi bò đến cửa sổ, nhảy xuống ngay giây sau đó.
Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, hắn cũng nhảy theo và vồ xuống người Đại Cường.
Lý Tư Phàm chạy tới, nhìn độ cao từ cửa sổ xuống mặt đất... ui cha mạ ơi, hơn 3 mét lận, Lý Tư Phàm thấy rén ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đang vật lộn với Đại Cường, có lẽ do tay bị thương nên động tác của hắn không được linh hoạt như lúc bình thường, vì vậy đã để cho Đại Cường chạy thoát. Vương Nhất Bác nghiến răng đuổi theo.
Lý Tư Phàm thấy hai người chạy đi một đoạn khá xa, anh ta chỉ còn cách nhảy từ cửa sổ xuống, suýt chút nữa gãy cả chân, anh ta lồm cồm đứng dậy chạy vào ngõ, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đứng một mình ở giữa đường.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ không vui, "Mẹ kiếp, rẽ vào ngõ một phát là không thấy đâu nữa, nhiều ngõ như thế này, biết hắn chạy lối nào."
"Thôi, bỏ đi" Lý Tư Phàm nâng cánh tay của Vương Nhất Bác lên, "Sưng hết lên rồi, đi bệnh viện trước đã."
Đột nhiên, ở cách đó không xa vọng đến tiếng phanh gấp cùng tiếng la hét. Hai người tức tốc chạy về hướng phát ra âm thanh, rẽ qua vài ngõ thì đến một con đường hai chiều, nhìn thấy một xe tải nhỏ đang đứng yên, còn Đại Cường nằm vật trên đường.
Đại Cường ôm lấy chân mình, miệng gào lên trong đau đớn. Lý Tư Phàm bước đến, kéo gã đứng dậy, "Đi."
Hai người đưa Đại Cường đến bệnh viện xương khớp gần nhất. Vài giờ sau, Đại Cường đã được phẫu thuật xong, chân của gã phải bó bột, hai tay bị còng vào thành giường, muốn cử động cũng không thể.
Tay của Vương Nhất Bác cũng đã được bác sĩ kiểm tra, không ảnh hưởng đến gân cốt, nhưng có hơi sưng nên yêu cầu mỗi ngày đều phải chườm nóng. Vương Nhất Bác uống thuốc tan máu bầm xong thì đến ngồi bên cạnh giường của Đại Cường.
"Làm chuyện gì xấu hay sao mà gặp cảnh sát là chạy?"
Bộ dạng của Đại Cường trông có vẻ chán đời, gã trả lời bằng thứ giọng phổ thông rất khó nghe, "Ai biết các anh là cảnh sát đâu, tui còn tưởng là chủ nợ ấy chứ."
Lý Tư Phàm vỗ vỗ vào mặt Đại Cường, "Nghe nói anh không đánh bạc mà nhỉ, lấy đâu ra chủ nợ."
Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian với gã, trực tiếp nhấn nút ghi âm, "Anh có quan hệ gì với Bành Vĩ, Đỗ Văn, và Phùng Tiểu Phi? Từ 0h cho đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 7, anh đã ở đâu?"
Đại Cường không trả lời, Lý Tư Phàm đá vào chân giường, "Không nói chứ gì? Xổ số ngầm, làm biển số giả, buôn bán thuốc giả... chỉ cần chọn bừa một tội thôi cũng đủ cho anh bóc lịch vài năm đấy. À à, đám Đỗ Văn chết rồi, là anh giết đúng không? Người trong tiệm sửa xe của anh đã nói, hôm đó chính anh là người lái xe."
Đại Cường cảm thấy oan ức, "Trời ơi tui chỉ làm ăn nhỏ kiếm chút tiền mua cơm thôi mà sếp, tui làm gì có gan giết người."
"Không giết người, thế sao phải trốn? Không phối hợp với cảnh sát, tăng thêm một tội cản trở người thi hành công vụ."
Đại Cường bị Lý Tư Phàm doạ cho ngu người, cuối cùng cũng chịu khai, "Tụi nó chết rồi, đương nhiên là tui sợ chứ, sợ bị liên luỵ, với cả tui cũng lo hung thủ sẽ tìm đến rồi trừ khử luôn cả tui."
Vương Nhất Bác gõ ngón tay xuống mặt bàn, âm thanh "cộc cộc cộc" liên tục vang lên, "Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."
Đại Cường cúi đầu ủ rũ nói, "Tui không quen Đỗ Văn và Phùng Tiểu Phi, chỉ quen mỗi Bành Vĩ, vì nó là con trai của bà cô họ. Tui là dân Triệu Khánh, Quảng Đông. Lúc nhỏ có gặp Bành Vĩ vài lần, nhưng không thân. Mấy năm trước tui đến Hối Giang để làm thuê, nên ở tạm nhà cô họ, dần dần thân với Bành Vĩ hơn. Lúc đó nó mới học tiểu học, vợ chồng cô họ bận bịu với quán ăn, chẳng có thời gian chăm sóc nó, vì vậy tui thường nấu cơm cho Bành Vĩ, đưa nó đi chơi điện tử."
"Tui không thích ăn nhờ ở đậu nhà người khác, sống ở nhà cô họ chưa đầy nửa năm thì tui chuyển ra ngoài thuê trọ. Sau đó quen được một số người từ nơi khác đến, làm ăn với bọn họ, còn rời khỏi Hối Giang trong vài tháng. Sau đó, tui đến nhà cô họ ăn cơm thì thấy Bành Vĩ không ở nhà, cô chú mới nói Bành Vĩ đi học cấp hai ở nơi khác, tui cũng không hỏi thêm gì. Vài năm sau, Bành Vĩ liên lạc lại với tui, nói là trở lại Hối Giang để học cấp ba."
"Bành Vĩ nhìn thì có vẻ ngoan, nhưng thực tế phá dữ lắm, cơ mà tui cũng chả tốt đẹp gì, cùng một giuộc với nó cả, vậy nên tụi tui chơi với nhau nửa năm, sau đó nó nói nó với hai thằng bạn cùng nhắm trúng một cô gái, muốn cả hội vui vẻ với cô gái đó một tí, hỏi tui có hứng thú không. Con người tui ấy mà, không mê cờ bạc thì cũng mê gái, mấy trò như này chắc chắn sẽ không từ chối rồi. Thế nên Bành Vĩ bảo tui lái xe, nói là do tụi nó chưa có bằng lái."
"Suy cho cùng việc đó là phạm pháp, tui không dám lái xe của mình, nên đã đổi biển số của một chiếc xe van trong tiệm thành biển giả, rồi đi đón hội Bành Vĩ, kết quả sau khi nghe tụi nó nói chuyện thì mới biết tụi nó đã đổi mục tiêu, chuyển sang chơi đàn ông, đó là một thanh niên có ngoại hình rất đẹp trai."
"Tụi nó còn nói chưa từng chơi đàn ông bao giờ, nói gì mà lỗ đít rất khít này nọ, tui nghe mà phát tởm lên được, đàn ông có đẹp mấy thì vẫn là đàn ông, tui không muốn làm gậy ngoáy cứt, vậy nên lúc đó tui từ chối tham gia, tụi nó cũng không ép, bảo tui để lại xe là được. Mặc dù Bành Vĩ nói nó không có bằng lái, nhưng nó biết lái xe, nên không thành vấn đề."
Vương Nhất Bác cau mày, "Ba người họ còn chưa thành niên mà anh lại để mặc chúng làm vậy?"
"Sếp à, năm tui đến Hối Giang làm thuê cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, đã thành niên đâu, việc gì mà chẳng dám làm, nếu không thì làm sao mở được một cửa tiệm nhanh như vậy, còn nuôi được mấy con bồ cơ mà."
Lý Tư Phàm chế giễu Đại Cường, "Ây chà, làm ăn phi pháp mà cũng tự hào gớm nhỉ."
Nghe thấy câu này, Đại Cường lại sợ hãi, "Không được chơi gái đẹp, tui phải tìm cách khác để phát tiết, đúng lúc bồ nhí của tui đang tìm tui, nên tui đến đó, kết quả vừa ngủ dậy thì thấy tin tức, mấy người ở cùng tui tối qua chết cả rồi, làm tui sợ quá không dám ló ra khỏi nhà, nên ở lại xóm Hoa Lí này, nhờ bồ đi mua đồ ăn cho tui. Vì còn ít tuổi, bị tui doạ mấy câu nên cũng không dám nói lung tung, ai dè con vợ này của tui lại dẫn theo hai sếp về nhà...."
Lý Tư Phàm lấy ra một xấp ảnh chụp vật chứng đưa cho Đại Cường để gã xác nhận, bao gồm xe van, di vật của ba người v.v... Trong bức ảnh cuối cùng chụp một con dao, cũng chính là thứ được tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng. Dựa theo kích thước, hình dạng và kết quả hoá nghiệm của con dao, đây là hung khí đã giết chết ba người đó.
Lý Tư Phàm hỏi Đại Cường, "Biết con dao này không?"
Đại Cường gật đầu, "Biết, là của Bành Vĩ."
Lý Tư Phàm không ngờ lại có thể tìm ra được đáp án, anh ta đã hỏi qua nhiều người nhưng họ đều nói rằng chưa từng nhìn thấy con dao này, cũng không ai biết chủ nhân thực sự của con dao là ai.
Vương Nhất Bác hỏi, "Có khả năng nhớ nhầm không?"
Đại Cường lắc đầu, "Không nhầm được. Có một lần tụi tui đến hộp đêm uống rượu, chỉ vì một người phụ nữ mà Bành Vĩ đã xảy ra mâu thuẫn với người khác, xém tí nữa là đánh nhau luôn, nó rút con dao này ra kề vào cổ đối phương, tui mới biết Bành Vĩ nó lúc nào cũng mang vũ khí bên người, sau đó có lần ở trong tiệm của tui, nó đã dùng con dao này để cắt cam, nên tui nhớ rõ lắm."
Từ bệnh viện trở về cục cảnh sát thì đã hơn 10 giờ tối, Vương Nhất Bác đưa đoạn ghi âm cho Mộng Na rồi trở về vị trí ngồi của mình. Bận rộn cả một ngày trời, nên lúc này Vương Nhất Bác cũng đã thấm mệt, hắn vào Weibo và gõ ra một vài dòng chữ.
Vương Nhất Bác thích đăng vài câu than thở lên Weibo, có thể xem đây là một cách giải toả cơn mệt mỏi. Sau khi gõ xong, hắn mở Wechat.
Lịch sử trò chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn là một khoảng trống không. Đã ba ngày trôi qua kể từ sau nụ hôn đó, hai người không hề liên lạc với nhau, cũng không gặp nhau, không ai chủ động tiến thêm một bước.
Vương Nhất Bác mân mê môi mình, hắn nghĩ, vào giờ này Tiêu Chiến đã ngủ chưa? Có nên đi gặp Tiêu Chiến không?
Lý Tư Phàm đặt một chai coca lạnh lên bàn Vương Nhất Bác, "Hay cậu đến nhà anh ở đi, bác sĩ nói tay cậu phải chườm nóng mỗi ngày, anh sẽ chườm giúp cậu."
"Không cần đâu" Vương Nhất Bác vặn nắp coca, uống hết nửa chai, "Vết thương của cảnh sát đều là huân chương."
Vương Nhất Bác uống coca xong, hắn đi đến máy bán hàng tự động. Lý Tư Phàm đi theo bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác quét mã QR mua một chai ca cao bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Vương Nhất Bác, Đại Cường nói hung khí là của Bành Vĩ, cậu có nghĩ ra được gì không? Hiện trường vụ án của K trong mấy năm qua, hung khí đều không phải của người chết, chứng tỏ hắn...."
Tiếng gọi của Mông Na cắt ngang lời nói của Lý Tư Phàm, cô chạy ra từ văn phòng làm việc với vẻ mặt hoảng hốt.
Lý Tư Phàm cảm thấy rất khó chịu, "Hét toáng như thế để làm gì?"
Mộng Na nói, "Vừa rồi có người báo án, Tiêu Chiến bị tấn công ở gần nhà...."
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nắm lấy vai Mộng Na rồi hét lên, "Anh ấy sao rồi? Có bị thương không?"
Lý Tư Phàm cau mày, "Sao anh ta xui thế nhỉ, thế đã bắt được kẻ tấn công anh ta chưa?"
Mộng Na bị Vương Nhất Bác nắm đến mức phát đau, nước mắt lưng tròng, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, trong đầu hắn chỉ có một mình Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến có bị thương không?"
"Đồng nghiệp bên đồn cảnh sát Giang Bắc đã được điều động đến đó rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ tấn công, Tiêu Chiến hình như chỉ bị thương nhẹ thôi, nghe nói đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Trung Ương...."
Vương Nhất Bác buông Mộng Na ra, nhanh chân bước ra ngoài. Hắn chạy được mấy mét thì sực nhớ túi xách vẫn đang ở trong văn phòng, chìa khoá xe cũng không mang theo liền quay người chạy trở lại.
Lý Tư Phàm chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác hoảng loạn như vậy, anh ta nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác và nói với Mộng Na:
"Cô báo việc này với đội trưởng Thẩm đi, anh đến bệnh viện xem tình hình Tiêu Chiến thế nào."
===(32%)===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com