Con mồi (Kết)
Tui: Quay ngược thời gian nào!
=====
Tòa nhà văn phòng sẽ mất điện vào buổi chiều, vậy nên Tiêu Chiến cũng không nán lại mà ra về ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn giống như mọi ngày, trên đường về nhà, anh mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối, nghĩ đến chân của Vương Nhất Bác đang bị thương, Tiêu Chiến đã mua thêm vài cân táo.
Về đến nhà, Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, rửa táo sạch sẽ rồi mang ra để trên bàn sofa, vừa gọt táo vừa xem chương trình trên Tivi.
Kênh địa phương đang phát lại bản tin thời sự buổi trưa về cái chết của Lữ Vĩ Khâm. Trên bản tin, dây cảnh báo chăng xung quanh biệt thự của Lữ Vĩ Khâm, cảnh sát người ra người vào tất bật, các phương tiện truyền thông thi nhau chìa micro ra trước mặt Thẩm Long.
Thẩm Long không còn xa lạ với việc đối phó với các phóng viên, ông vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị đứng trước ống kính và nói:
".....Mọi thứ vẫn đang được điều tra, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để sớm bắt được hung thủ....."
Đầu ngón tay dấy lên cảm giác châm chích, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên ngón tay đã bị dao cứa vào, từng giọt máu rỉ ra nhuốm đỏ quả táo trong tay. Tiêu Chiến cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, từ từ nhai miếng táo thấm vị máu tươi.
"Khó ăn ghê."
Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến lau sạch vết máu, anh đi về phía cánh cửa, chậm rãi xoay tay nắm.
Người đến là Lý Tư Phàm, sắc mặt của anh ta u ám, ánh mắt thù địch nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, "Là anh đấy à."
Tiêu Chiến mở cửa để Lý Tư Phàm bước vào, anh ngồi xuống vị trí vừa rồi và tiếp tục gọt táo.
Lý Tư Phàm sau khi vào nhà đã tiện tay đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên Lý Tư Phàm đến nhà Tiêu Chiến, giống như những gì anh ta đã tưởng tượng, căn phòng rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, không có bất kỳ thứ đồ thừa thãi nào, và cũng không có lấy một tia ấm áp. Lý Tư Phàm nhìn xuyên qua khung cửa kính sát sàn, quần áo của Vương Nhất Bác đang phơi bên ngoài ban công, đó cũng là nơi duy nhất trong phòng có ánh nắng mặt trời, sau đó anh ta lại quan sát xung quanh thêm một lần nữa, cuối cùng đưa ánh mắt về phía màn hình tivi.
Trên tivi vẫn đang phát bản tin về nhà họ Lữ.
Tiêu Chiến gọt xong vỏ táo, cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi xếp chúng vào trong đĩa. Lý Tư Phàm đi đến phía bên kia bàn sofa, đứng đối diện với Tiêu Chiến, cũng vừa khéo chặn màn hình tivi.
Tiêu Chiến tắt tivi, ngẩng đầu lên nhìn Lý Tư Phàm, "Cảnh sát Lý đến đây có chuyện gì không?"
Lý Tư Phàm liếc thấy máy xay ở cách đó không xa, anh ta lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, "Cậu đang chuẩn bị làm nước táo sao?"
"Đúng thế, Vương Nhất Bác không thích ăn trái cây, nếu ép thành nước thì em ấy mới chịu uống. Hơn nữa, chân của em ấy còn đang bị thương mà, cần phải bổ sung thêm nhiều vitamin." Nói rồi, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, "Nước táo tôi làm, mùi vị cũng không tệ nhỉ, anh cũng uống rồi mà, không phải sao?"
Bộ dạng cười cợt đầy giả tạo của Tiêu Chiến càng khiến Lý Tư Phàm cảm thấy thật ngứa mắt, anh ta nắm chặt tay, tiến lên phía trước một bước, "Thứ thật sự bị bỏ triazolam vào là nước táo đúng không? Hay là sandwich? Sau khi khiến tôi và Vương Nhất Bác bất tỉnh, cậu đã giết chết Lữ Vĩ Khâm, rồi lên xe của chúng tôi lấy đi phần thức ăn có tẩm thuốc, thậm chí cả đồ đựng và cốc dùng một lần cũng đều được thay bằng cái mới, sau cùng cậu dùng kim tiêm tiêm thuốc vào coca nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Mặc dù lỗ kim tiêm trên chai coca rất nhỏ, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, nếu như cậu thật sự đã bỏ thuốc từ trước đó, cho dù là tôi hay là Vương Nhất Bác đều cũng sẽ phát hiện ra sự khác thường."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Lý Tư Phàm, "Thận trọng như vậy, thế mà vẫn tùy tiện ăn đồ ăn tôi đã làm."
Lý Tư Phàm càng siết chặt nắm tay, "Vậy là cậu thừa nhận?"
"Có cái gì đâu mà phải phủ nhận."
Tiêu Chiến đặt con dao xuống bàn một cách tùy ý, sau đó lấy ra một chiếc khăn khử trùng, cẩn thận lau hai tay của mình, "Anh sẽ không từ chối bất cứ thứ gì mà Vương Nhất Bác đưa cho anh, cũng giống như ~ Vương Nhất Bác chưa từng từ chối tôi bao giờ ."
Tường giấy che giấu sự thật đã bị đâm thủng, hơi thở của Lý Tư Phàm trở nên dồn dập, "Cậu đúng là K!!!!"
Tiêu Chiến đưa tay ra sau lưng, lẳng lặng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, qua mấy giây rồi cúp máy. Tiêu Chiến thở dài nói, "Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào... Để xem nào, chắc là vào ngày Đỗ Văn bị giết nhỉ, bởi vì anh là người đầu tiên đến hiện trường vụ án."
"Ra là cậu đã biết, lúc đấy cậu hoàn toàn tỉnh táo!" Lý Tư Phàm chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn Tiêu Chiến, "Tôi thường xuyên chạy bộ trên núi Thạch Phong, nên đã quá quen với đi đường ở đó. Khi biết bọn Đỗ Văn chạy về núi Thạch Phong, tôi nghĩ đến ngay mấy ngôi nhà gỗ mái bằng là nơi rất thích hợp để bọn chúng phạm tội. Vốn dĩ tôi muốn ngăn chúng hãm hại cậu, nhưng thật không ngờ, khi bước vào căn nhà gỗ đó, thứ tôi nhìn thấy lại là xác chết. Khi đó tôi hoàn toàn không nghĩ rằng cậu là tội phạm, trong mắt tôi.. cơ thể cậu không mảnh vải, trên người đầy vết thương, là một nạn nhân rất tội nghiệp."
"Móc mắt, xẻo 8 miếng thịt, tôi đoán được ngay hung thủ là K, trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến K, chỉ chăm chăm muốn bắt được hắn ngay lập tức, vì vậy tôi đã ra ngoài chạy đuổi theo."
Tiêu Chiến tiếp lời, "Và anh đã không quay trở lại cho đến khi Vương Nhất Bác và những người khác đến. Giả vờ như bản thân chạy nhầm đường."
"Sau khi đám người Đỗ Văn chết, trong lòng tôi có rất nhiều nghi ngờ, mỗi ngày đều nghĩ đến K, rồi tôi từ từ ngẫm nghĩ lại. Tôi nhìn thấy cậu bị bắt cóc, và không ngừng đuổi theo phía sau, cho dù giữa đường có bị mất dấu một lần nhưng rất nhanh tôi đã đuổi kịp đến núi Thạch Phong, vì vậy thực tế mấy người chỉ rời khỏi tầm mắt của tôi 15 phút thôi. Tôi không ngừng nhẩm tính, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, K giết chết ba người, lại còn móc mắt xẻo thịt, thật sự hắn có thể trốn thoát thành công không? Cứ cho là K có thời gian để chạy thoát đi, nhưng tôi dám chắc chắn một điều, khi đó K vẫn còn ở trên núi, không thể chạy xa được. Tôi rất quen thuộc khu vực đó, không thể nhầm đường xuống núi, nhưng, đến cái bóng của K, tôi thậm chí còn không nhìn thấy. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu người duy nhất còn sống sót ở hiện trường án mạng chính là K thì sao, như vậy có phải mọi thứ sẽ trở nên thông suốt rồi không."
"Sau đó tôi đã đi hỏi Đại Cường, tên này ban đầu cũng tham gia cùng với Bành Vĩ, gã nói cho tôi biết hung khí chính là của Bành Vĩ, vì vậy tôi càng khẳng định rằng việc giết 3 người kia không nằm trong kế hoạch của K, đồng thời K cũng không có thời gian để đem hung khí rời khỏi hiện trường, hoàn toàn khác với những vụ án trước đó."
"Nếu đã có điểm nghi ngờ như vậy, sao anh không nói lại với người khác?" Tiêu Chiến chớp nhẹ đôi mắt, "Để tôi đoán nhé... Bởi vì một cảnh sát trong lúc truy đuổi tội phạm nếu xảy ra sự việc có khả năng dẫn đến thương vong, thì bao giờ cũng phải ưu tiên việc cứu người trước, nhưng anh thì không, anh mặc kệ, anh không cần biết nạn nhân còn sống hay là đã chết. Lúc đấy, tôi nằm trên vũng máu, có thể đang bị thương rất nặng, mà cũng có thể là đang thoi thóp. Bản thân anh là cảnh sát, biết rất rõ kết quả của việc bỏ mặc sự sống chết của tôi sẽ bị quy về tội gián tiếp giết người hoặc cố ý giết người, cho dù tôi không chết thì anh vẫn phải tiếp nhận xử phạt. Khi anh còn chưa chắc chắn tôi có phải là K hay không, thì đương nhiên anh sẽ không dám nói ra chuyện này, nhưng anh không cam tâm, sau khi tôi xuất viện, ánh mắt luôn chằm chằm nhìn vào tôi chính là anh, anh vẫn luôn đi theo tôi."
Lý Tư Phàm mở to hai mắt, "Cậu đã biết...."
"Chắc anh đang cảm thấy năng lực theo dõi của mình mạnh lắm hả?" Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Tư Phàm, "Ngay từ ban đầu tôi đã biết đó là anh mà không phải là cái tên phế vật Triệu Giai kia. Mặc dù Triệu Giai cũng theo dõi tôi đấy, nhưng hắn chỉ thích ăn cắp mấy thứ linh tinh mà tôi đã vứt đi thôi, để mang về thủ dâm ấy mà."
Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo ý giễu cợt xen lẫn sự khinh bỉ, càng làm cho Lý Tư Phàm thêm ghét cay ghét đắng, anh ta nghiến răng, đột nhiên nở một nụ cười quái dị, "Tôi không chỉ theo dõi cậu, mà còn đang điều tra về cậu nữa, cậu không phải là Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến hờ hững nói, "Tôi không phải Tiêu Chiến thì còn có thể là ai."
"Tiêu Chiến, tôi đã tìm thấy danh sách tử vong trong vụ hỏa hoạn của Cô nhi viện Ái Dân, quả nhiên là có cái tên Tiêu Chiến, nhưng nửa năm sau lại xuất hiện một thiếu niên tự xưng là Tiêu Chiến, còn nói mình là người may mắn sống sót sau sự cố, sau đó thiếu niên đó đã được vào học tại trường trung học số 2 với sự hỗ trợ của chính phủ." Lý Tư Phàm cố thở ra một hơi thật nhẹ, "Tôi đã nhìn thấy Tiêu Chiến khi còn nhỏ, mặc dù tôi chưa từng bước vào Cô nhi viện Ái Dân, nhưng tôi thường đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, nghe giáo viên mắng mấy đứa nhóc nghịch ngợm, trong số đó Tiêu Chiến là đứa nghịch nhất, nó còn từng trèo tường trốn ra ngoài và đè trúng lên người tôi."
"Tôi vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến xuất thân từ Cô nhi viện khi lớn lên đã trở thành một kẻ sát nhân, cho đến ngày hôm đó, khi tôi đi theo cậu đến siêu thị, nhìn thấy cậu đụng phải giáo viên cấp 2 của mình, mà trùng hợp là vợ của người giáo viên ấy từng làm việc ở Cô nhi viện Ái Dân." Lý Tư Phàm càng cười to hơn, "Nghe mấy người nói chuyện, tôi bỗng dưng nhớ lại cái người có tên Tiêu Chiến đã trèo tường và đè lên người tôi, mắt híp, mũi tẹt, lại còn thêm cặp môi vừa dày vừa xấu không thể nào tả được."
Tiêu Chiến không đáp lời.
Lý Tư Phàm cảm thấy tâm trạng khá lên không ít khi chặn được họng Tiêu Chiến, "Tôi không biết danh tính thật của cậu, nhưng tôi chắc chắn đó chẳng phải là thứ vẻ vang gì, vì vậy cậu mới đánh cắp cái tên Tiêu Chiến. Kể ra thì tôi vẫn luôn cho rằng K là một kẻ trừng phạt rất thông minh và bình tĩnh, coi thường pháp luật, nên mới dùng cách thức khoa trương như vậy để giết những tên phạm tội hiếp dâm, nhưng xem ra có vẻ như cậu cũng có những lúc sợ hãi, cậu biết tôi nghi ngờ cậu, vì vậy cố nghĩ ra mọi cách để thoát khỏi sự nghi ngờ. Tôi là cảnh sát, còn có những công việc khác, không thể theo dõi cậu suốt 24 giờ. Vào ngày tôi cùng Vương Nhất Bác đi tìm Đại Cường, cậu đã thừa cơ hội để tự biên tự diễn ra một màn bị tấn công trong ngõ. Cậu quá quen thuộc với địa hình và camera ở xung quanh nhà cậu, và cũng biết rõ thời gian đi tuần của cảnh sát khu vực, đợi thời cơ thích hợp đến rồi, cậu liền xuất hiện với dáng vẻ là người bị hại, nhưng mà cái kế hoạch khổ công vạch ra như vậy có vẻ hơi nghiệp dư, không hề giống với cách thức của K chút nào."
"No no no" Tiêu Chiến giơ ngón tay lên, lắc qua lắc lại, "Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc sẽ bị ai theo dõi, tôi làm việc đấy chỉ đơn giản là muốn Vương Nhất Bác có thể đến ở nhà tôi một cách công khai mà thôi."
Mạch máu của Lý Tư Phàm căng phồng lên, anh ta vẫn đang cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng câu nói này của Tiêu Chiến đã khiến mọi cố gắng của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Lý Tư Phàm đột nhiên rút súng ra và chĩa vào Tiêu Chiến:
"Mẹ kiếp, mày muốn cái gì? Mày để Vương Nhất Bác đến ở nhà mày là có ý gì? Có phải mày đang muốn lợi dụng Vương Nhất Bác để biết kế hoạch của cảnh sát không..... Tao nhớ rồi, ngày hôm đó bọn tao gặp mày ở Trung tâm thương mại thế giới, rồi sau đó Lữ Vĩ Khâm bị giết, mày đã dụ dỗ Vương Nhất Bác nói gì với mày rồi đúng không?"
Tiêu Chiến không hề tỏ ra sợ hãi, anh đảo con ngươi rồi nói với giọng điệu nhẹ tênh, "Bẩn rồi."
Tiêu Chiến tháo kính xuống, khuôn mặt không tì vết không bị che chắn bởi bất cứ thứ gì, càng làm bật lên vẻ tuyệt đẹp đáng kinh ngạc. "Phù!" Tiêu Chiến thổi nhẹ vào mặt kính, dùng khăn vải cẩn thận lau sạch mảng bám xám đục, rồi đeo lại kính, anh đưa tay vuốt ngược tóc mái của mình, vầng trán láng mịn lộ ra, vẻ mong manh ngoan hiền trên người Tiêu Chiến hoàn toàn bị lột bỏ, trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ còn lại sự nham hiểm và tàn ác.
Cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến như toát ra một luồng khí mạnh mẽ, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng mang theo áp bức nặng nề, khiến cho Lý Tư Phàm không khỏi rùng mình.
"Đây mới là con người thật của mày....."
Đôi môi phớt hồng của Tiêu Chiến mấp máy, "Cảnh sát Lý à, anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi muốn Vương Nhất Bác đến ở với tôi, là vì tôi thích đàn ông và Vương Nhất Bác cũng vậy. Hai chúng tôi ở cùng nhau, mỗi ngày đều được làm tình. Anh thử nói xem, tôi và Vương Nhất Bác, ai trên ai dưới?"
Hô hấp của Lý Tư Phàm càng thêm khó nhọc, anh ta hét lên và dí súng vào trán Tiêu Chiến, "Mày... cái thứ bẩn thỉu, mày làm vấy bẩn Vương Nhất Bác! Nếu Vương Nhất Bác biết danh tính của mày là giả, lại còn là một K nhuốm đầy máu tươi, em ấy nhất định sẽ rất hối hận và chán ghét mày!"
"Tôi làm tình với Vương Nhất Bác, anh khó chịu lắm à? Để nói cho cảnh sát Lý nghe, cơ thể của Vương Nhất Bác đẹp vô cùng, nhất là khi cơ thể ấy dính đầy tinh dịch, ta nói giống như là một tác phẩm nghệ thuật." Tiêu Chiến liếm môi, "Có phải cảnh sát Lý cũng muốn được làm tình với Vương Nhất Bác không?"
Hai con mắt của Lý Tư Phàm long lên sòng sọc, anh ta mở chốt an toàn khẩu súng, "Tao phải giết mày!!!"
"Tôi đúng là kẻ trừng phạt đấy, thế còn anh là gì? Một kẻ bạo lực chăng?" Tiêu Chiến bật cười, "4 người dân bình thường thật tội nghiệp, nhưng tôi không giết họ, tôi chưa giờ sát hại kẻ yếu."
Lý Tư Phàm sững người, một tia hoảng sợ thoáng hiện lên trong đôi mắt hung bạo của anh ta.
"Cảnh sát Lý, hai tay của anh cũng nhuốm máu mà, cũng bẩn như tôi thôi, nhưng nếu sau khi Vương Nhất Bác biết được chuyện này mà em ấy vẫn chấp nhận anh, vậy thì anh thắng rồi."
Tiếng chìa khóa từ ngoài cửa truyền đến, Lý Tư Phàm sửng sốt, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay của Lý Tư Phàm đè vào vai mình và bóp cò.
Viên đạn xuyên vào vai, Tiêu Chiến ngã xuống sàn nhà, rên rỉ trong đau đớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Nhất Bác vừa xông vào nhà.
..........
Tiêu Chiến nhấp một ngụm vang đỏ rồi đặt ly rượu xuống bên cạnh máy tính xách tay, "Giết chết 4 người, làm vật thế mạng cho tôi, tính ra anh cũng không oan uổng lắm."
Mọi chuyện kết thúc được rồi.
Tiêu Chiến nhấn mở bài "Burning" trong phần mềm nghe nhạc, giai điệu u buồn như dòng chảy lan ra, len lỏi khắp phòng.
Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ, đi đến trước tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một túi gấm thêu. Tiêu Chiến giơ tay lên và tự đeo vào ngón áp út của mình một chiếc nhẫn bạc.
Trong ngăn kéo còn có một quyển sách, trên đó in dòng chữ "Cuộc săn lùng của Solomon", bìa sách là một bóng người khoác áo choàng đen, chỉ để lộ ra đôi mắt với con ngươi đỏ như máu đang trừng trừng nhìn về phía trước.
Tiêu Chiến lấy sách ra, trở lại phòng khách, ngồi xuống trước máy tính xách tay, anh mở weibo lên xem một bài đăng nào đó được đăng cách đây từ mấy ngày trước, nội dung chỉ là một đoạn ký tự vô nghĩa. Tiêu Chiến dùng phương pháp riêng biệt để giải mã được ẩn trong từng con chữ rồi tìm kiếm nội dung trong cuốn sách.
"Em rất nhớ anh."
Tiếng chìa khóa vang lên, cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến thản nhiên đặt sách xuống quay đầu nhìn người đang bước vào nhà của mình.
"Tan làm sớm vậy? Anh còn chưa nấu cơm nữa."
"Thường giải quyết xong vụ lớn thì sẽ được nghỉ mấy ngày." Đối phương ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, "Uống rượu à?"
"Ừa, có uống chút chút."
Người đó cầm ly rượu của Tiêu Chiến lên nhấp một ngụm, "Y chang ca cao, ngọt chết đi được, em uống bia vậy."
Tiêu Chiến nắm lấy tay của đối phương, đeo chiếc nhẫn còn lại vào, "Trả lại em nè."
Người đó mở tủ lạnh lấy ra một chai bia. Khi cánh cửa tủ đóng lại, trên mặt sơn bóng loáng lập tức hiện ra gương mặt của Vương Nhất Bác.
...
..
.
"Tiêu Chiến, tao thắng rồi" Lý Tư Phàm cười như điên như dại, "Vương Nhất Bác vẫn chấp nhận tao!"
Có người đi lên tầng, bên dưới tầng truyền đến những âm thanh ồn ào, Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước, lặng lẽ khoá cửa.
"Anh chỉ giết 4 người này thôi!" Lý Tư Phàm thở ra từng hơi nặng nề, nói với Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là K, chính miệng hắn đã thừa nhận điều đó! Em hãy tin anh! Còn nữa...phát súng trên vai Tiêu Chiến không phải là do anh bắn, việc bị tấn công trong ngõ cũng là do Tiêu Chiến tự biên tự diễn....."
"Lý Tư Phàm, đương nhiên là em tin anh." Vương Nhất Bác cúi người xuống, nhặt khẩu súng của mình lên, "Nhưng mà, anh cũng rất thông minh, sau khi giết Hà Thông, anh lại có thể nghĩ ngay đến việc đổ tội cho hung thủ giết người hàng loạt."
Lý Tư Phàm đã không còn gì để che giấu, anh ta nói, "Anh là cảnh sát mà lại giết người, lúc đó anh rất sợ, nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến 4 người đầu tiên bị giết trong vụ án giết người hàng loạt, vì thế anh lập tức chở thi thể của Hà Thông đến bên đường, móc mắt và xẻo 8 miếng thịt của cậu ta."
Vương Nhất Bác nói, "Năm 2015, anh vẫn còn có đồn cảnh sát khu vực, không tiếp xúc trực tiếp với vụ án, chỉ có thể biết sơ qua, trừ phi làm đơn xin kiểm tra hồ sơ, còn không thì không thể nào biết được hình dạng, khối lượng của từng miếng thịt bị cắt ra của mấy người đó."
"Không cần..." Lý Tư Phàm nói, "Năm 2012, khi K sát hại người thứ ba ở quận Giang Hải, ban đầu bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ là do đồn cảnh sát quận Giang Hải phụ trách. Khi đó anh vừa mới vào làm, mặc dù không đến hiện trường, nhưng anh đã nhìn thấy xác chết và ước lượng khối lượng những miếng thịt bị cắt ra, sang ngày hôm sau, vụ án được đưa vào vụ án giết người hàng loạt, do Tổng cục thụ lý, vì vậy toàn bộ thông tin đều giao hết cho bên Tổng cục. Dù sao chuyện xảy ra quá lâu rồi, nên chưa chắc Thẩm Long còn nhớ đến. Anh thật sự có ấn tượng sâu sắc với án này, hơn nữa cũng biết năm 2014 xảy ra án mạng thứ 4, vì vậy anh đã dựa theo hình dạng, độ dày và khối lượng của miếng thịt trong trí nhớ để xẻo thịt Hà Thông."
Vương Nhất Bác nói, "Không uổng là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi gia đình chuyên bán thịt."
"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh đã giết người, nhưng Tiêu Chiến cũng vậy, thậm chí danh tính của hắn cũng là giả! Em đã bị vẻ ngoài đạo đức giả của hắn ta lừa rồi. Em có biết, trước khi em đến đây, hắn đáng sợ như thế nào không?" Lý Tư Phàm nghiến răng nghiến lợi, cắn từng chữ nói, "Anh không thể trốn thoát, vậy thì để Tiêu Chiến xuống địa ngục cùng anh!"
Lý Tư Phàm không thích Tiêu Chiến. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng nhau, Lý Tư Phàm chỉ muốn giết Tiêu Chiến, dùng chính cách thức của K, móc mắt, xẻo 8 miếng thịt. Hiện giờ tất cả đã bị bại lộ, Lý Tư Phàm càng không thể buông tha Tiêu Chiến.
Lý Tư Phàm giơ dao lên muốn đâm xuống, nhưng cánh tay của mình không thể nào cử động. Anh ta nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Tiêu Chiến vốn đang hôn mê bất tỉnh không biết đã trừng mắt nhìn mình từ lúc nào. Tiêu Chiến chỉ dùng cánh tay không bị thương giữ chặt cổ tay của Lý Tư Phàm.
Trong cơ thể yếu ớt của Tiêu Chiến ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Lý Tư Phàm đột nhiên nhớ ra, đối phương là người mà hơn chục vệ sĩ nhà họ Lữ không thể đánh lại, thì làm sao có thể ngoan ngoãn để bị bắt làm con tin chứ.
"Giết nhiều người như vậy, rồi đổ tội sang tôi, tôi cũng không quan tâm, đằng nào cái danh K này tôi cũng không thèm, nhưng tôi phát hiện, con người của anh quá đê hèn." Đôi môi tái nhợt của Tiêu Chiến cong lên, "Không phải anh luôn muốn biết tôi là ai à? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết rõ mọi chuyện."
Hai mắt Lý Tư Phàm mở to, anh ta nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác.
"Lý Tư Phàm, có vẻ như anh rất quan tâm đến đứa con của Cam Tiểu Mai. Khi đến gặp Lữ Vĩ Khâm, anh đã từng hỏi tôi có phát hiện điều gì bất thường không, rồi trong cuộc họp sáng nay, anh cũng nhắc lại điều đó."
Vào lần đầu tiên khi Lý Tư Phàm xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Cam Tiểu Mai, anh ta chỉ tò mò về việc Cam Tiểu Mai đã từng sinh nở, vậy đứa trẻ được sinh ra đã đi đâu, và sau khi Lữ Vĩ Khâm chết, mối nghi ngờ trong lòng của Lý Tư Phàm lại càng lớn hơn. Những người khác không hay biết Hà Thông cùng với 3 người dân bình thường là do Lý Tư Phàm giết, vì thế tất cả đều cho rằng K là một kẻ khó nắm bắt, hành vi thất thường, nhưng chỉ riêng Lý Tư Phàm biết không phải như vậy, K chỉ sát hại những kẻ phạm tội hiếp dâm, hơn nữa hắn giết người xong rồi mới bắt đầu tra tấn xác chết, thế nhưng với trường hợp của Lữ Vĩ Khâm thì lại hoàn toàn khác biệt, K đã tra tấn người đang sống sờ sờ, vì vậy Lý Tư Phàm đưa ra suy đoán, K chắc hẳn phải có một mối hận thù rất sâu đậm với Lữ Vĩ Khâm, liệu có khi nào K là người nhà họ Cam?
Nhưng những điều này không quan trọng đối với Lý Tư Phàm, điều quan trọng hơn cả, là sau cái chết của Lữ Vĩ Khâm, anh ta khẳng định một cách chắc chắn Tiêu Chiến chính là K. Lý Tư Phàm muốn vạch trần bộ mặt thật của Tiêu Chiến, càng muốn chính tay mình bắt giữ Tiêu Chiến, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng những nạn nhân đó là do Tiêu Chiến sát hại. Thế nhưng có một điều Lý Tư Phàm không thể nào ngờ tới, rằng anh ta lại tự đưa mình vào rọ.
Vương Nhất Bác giơ súng lên, chậm rãi nói, "Tiêu Chiến, tên thật là Cố Ngụy, trước đây từng là một sát thủ chuyên nghiệp. Tổ chức Mặt trời đỏ, anh cũng biết nhỉ."
Lý Tư Phàm sửng sốt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, "Vương Nhất Bác, tại sao em lại biết điều này?"
Vương Nhất Bác không còn dáng vẻ của ngày thường, ánh mắt lúc này của hắn rất lạnh lẽo, rất u ám, giống như bị bóng tối bao phủ, trong hơi thở còn mang theo khí thế khát máu, ngay cả những sợi tóc đều toát lên vẻ chết chóc.
Lý Tư Phàm sởn gai người, trái tim run lên, và rồi bất chợt anh ta nhớ lại những lời nói của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã nói, khi Đỗ Văn chết, Tiêu Chiến không thể giết bất cứ ai, tay và chân của Tiêu Chiến đều bị trói... là Vương Nhất Bác tự tay cởi trói cho Tiêu Chiến, nhưng... nếu Tiêu Chiến là K, thì làm sao có thể có khả năng tự trói tay của mình.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nói dối.
Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác lại vang lên, "Lý Tư Phàm, tôi cũng không phải là Vương Nhất Bác. Tên thật của tôi là Trần Vũ, lớn lên cùng Cố Ngụy, và là một K khác."
Pằng !!!
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xuyên qua trán Lý Tư Phàm. Lý Tư Phàm buông Tiêu Chiến ra và ngã gục xuống đất.
Lý Tư Phàm chết cũng không thể nhắm mắt. Trong khoảnh khắc còn lại chút hơi tàn, Lý Tư Phàm dù nghĩ vẫn không thể hiểu, Vương Nhất Bác, người mà bản thân đã yêu sâu sắc trong 5 năm, một Vương Nhất Bác sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn mà bản thân không dám vượt quá giới hạn... hoá ra cũng chính là K.
===Con mồi (100%)===
Khị khị, vậy là kết thúc phần chính của truyện.
Tưởng là con mồi, nhưng thực ra là thợ săn.
Tưởng là thợ săn, hoá ra lại là con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com