Gương (12)
Xem "Con mồi (20)"
===
Vương Nhất Bác giơ ống nhòm lên quan sát mọi thứ xung quanh biệt thự của Lữ Vĩ Khâm rồi nói:
"Tạm thời không thấy có ai khả nghi."
"Sao dân lắm tiền cứ thích ở những nơi như thế này nhỉ. Đêm xuống là âm u kiểu gì ấy. Anh thấy sống ở khu vực đô thị vẫn tốt hơn nhiều." Lý Tư Phàm càm ràm một hồi rồi tiếp tục chuyển sang buôn chuyện, "Anh nghe Tiểu Cao nói, cái người phụ nữ đã gặp Lữ Vĩ Khâm ở Trung tâm thương mại Thế giới vào ngày hôm qua ấy, giáo sư đại học hẳn hoi nhé, gia cảnh thì miễn chê, mặc dù không còn trẻ trung gì nữa nhưng được cái là có học thức, thấy bảo đó là vợ chưa cưới mà nhà họ Lữ đã tìm được cho Lữ Vĩ Khâm đó."
Hai người cứ ngồi trong xe ô tô như vậy cho đến tận 12 giờ đêm từ lúc nào không hay, Lý Tư Phàm nói anh ta thấy đói, nên đã lấy ra hai chai Coca từ hộp tay vịn ở giữa hai ghế, đưa cho Vương Nhất Bác một chai, "Này, bổ sung chút đường đi."
Lý Tư Phàm tặc lưỡi, "Trước khi anh đến đón cậu, anh ăn tối trước rồi đấy, cứ tưởng thế là trụ được qua một đêm, ai dè... Tính sai hết."
Vương Nhất Bác nhếch môi, có lẽ là khoảng hai tuần trước, lúc hắn ngồi trên xe của Lý Tư Phàm đã nói một câu, xe nhỏ cũng tốt, vẫn có thể tích trữ đồ ăn, muốn uống coca lúc nào thì uống lúc đấy. Người nói "vô ý" nhưng người nghe "hữu ý", Lý Tư Phàm thực sự đã mua một thùng coca về để lên xe.
Vương Nhất Bác một hơi uống cạn Coca, xong rồi hắn lấy ra sandwich và nước trái cây, "Nếu anh đói thì ăn tạm cái này, em có mang theo đồ ăn đêm đây."
Những món ăn này đều do Tiêu Chiến chuẩn bị, bởi Vương Nhất Bác nói hắn cần một ít đồ ăn thức uống mà không thể mua được ở bất cứ đâu.
Khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, Lý Tư Phàm dường như không còn tính cảnh giác, hơn nữa anh ta cũng cảm thấy đói bụng thật. Vì vậy, Lý Tư Phàm đã không do dự mà nhận lấy sandwich từ tay Vương Nhất Bác, cắn một miếng, "Ngon phết, mua ở đâu đấy?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói ra cái tên siêu thị ở gần khu nhà trọ của mình, "Siêu thị Đại Vượng."
Vương Nhất Bác vặn mở bình nước trái cây, đổ vào cốc dùng một lần. Nhân lúc Lý Tư Phàm không chú ý, hắn đã nhanh chóng bỏ một viên triazolam bé tí vào cốc.
Triazolam là một loại thuốc cấm và đã ngừng bán trên thị trường từ lâu, nếu muốn mua thì chỉ có thể mua ở chợ đen. Tuy nhiên Vương Nhất Bác không bao giờ động đến vùng xám (*), bởi việc này rất dễ chuốc vạ vào thân. Chút ít triazolam này là tang vật mà Đội điều tra hình sự số 1 đã thu giữ được trong lúc hỗ trợ Hải quan điều tra vụ án buôn lậu vào nửa năm trước, chính Vương Nhất Bác là người lục soát và tìm thấy. Trước khi giao nộp, Vương Nhất Bác đã lén giấu mỗi loại thuốc một ít, số lượng không nhiều nên sẽ không lo sợ bị người khác phát hiện.
Khi đó, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản muốn trữ chỗ thuốc cấm bất hợp pháp này để lỡ sau này cần, không ngờ rằng lại có lúc thực sự cần dùng đến chúng. Hơn nữa, vào thời điểm ấy Lý Tư Phàm cũng là một trong những người tham gia hỗ trợ, cho nên số thuốc này cũng đã từng qua tay Lý Tư Phàm, như vậy lại càng đúng ý của Vương Nhất Bác.
Lý Tư Phàm ăn xong bánh sandwich thì khát nước, thấy Vương Nhất Bác rót xong một cốc nước trái cây và đưa cho mình nên anh ta đã đưa tay ra nhận lấy, "Cậu nói xem, chúng ta bảo vệ một kẻ hiếp dâm và giết người như thế này thì được cái gì?"
Vương Nhất Bác cũng tự rót cho mình một cốc, vừa uống vừa nói, "Thì cũng không thể đứng nhìn lão ta bị K giết, dù sao dùng bạo lực khống chế bạo lực hay nợ máu trả máu đều là việc không đúng."
Hai người im lặng một lúc, đột nhiên Lý Tư Phàm hỏi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tối qua có ai qua đêm ở nhà cậu à?"
Vương Nhất Bác nhớ lại nét mặt của Lý Tư Phàm khi đến đón mình, hắn biết đối phương đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ hắn, vậy nên lúc này là anh ta đang muốn tra hỏi hắn. Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Lý Tư Phàm không thể ngồi yên được nữa rồi.
Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng tức giận và hỏi, "Ý anh là gì?"
Lý Tư Phàm chần chừ không trả lời. Vương Nhất Bác đoán chừng thuốc bắt đầu có tác dụng nên hắn lắc lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại.
Lý Tư Phàm sửng sốt, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi thì đưa tay ra vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác? Nhất Bác? Sao thế? Thấy khó chịu chỗ nào à?"
Vương Nhất Bác há miệng, nghiêng đầu sang một bên và không phản ứng. Không lâu sau, hắn cảm nhận được có một bàn tay đang sờ lên mặt của mình.
"Vương Nhất Bác....sao lại ngủ rồi?"
Bàn tay Lý Tư Phàm thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai sần. Anh ta sờ mặt Vương Nhất Bác rồi từ từ di chuyển xuống dưới, dùng ngón cái kỳ vào dấu hôn trên cổ Vương Nhất Bác. Lực tay mạnh đến nỗi Vương Nhất Bác còn cảm thấy đau do ma sát.
"Vương Nhất Bác, là Tiêu Chiến làm đúng không?"
"Anh không cho phép Tiêu Chiến có được em."
Lý Tư Phàm nảy sinh ý muốn hôn Vương Nhất Bác. Anh ta nghiêng người từ từ tiến đến gần, hơi thở càng lúc càng nặng nề phả lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đoán được ý đồ của Lý Tư Phàm, trong lòng cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Hắn nắm chặt tay, thầm nghĩ sao Lý Tư Phàm còn chưa bất tỉnh, Tiêu Chiến khẳng định lượng thuốc như vậy hoàn toàn phù hợp, chẳng lẽ thuốc đã hết hạn rồi?
Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm giác được có thứ gì đó đè nặng lên người, hắn mở he hé mắt thì nhìn thấy Lý Tư Phàm đang nằm gục trên tay vịn giữa hai ghế, còn một tay gác trên người hắn.
Hô hấp của Lý Tư Phàm rất đều đều, xen lẫn cả tiếng ngáy, có vẻ như Lý Tư Phàm đang ngủ rất say.
Vương Nhất Bác hất Lý Tư Phàm ra, chỉnh lại quần áo. Hắn nghĩ, chắc hẳn Tiêu Chiến đang ở gần đây, cũng không rõ một màn vừa rồi có bị anh nhìn thấy không nữa, e là bé câm của hắn sẽ ghen mấy ngày liền cho mà coi.
Vương Nhất Bác thay sang một bộ đồ bó sát toàn thân màu đen, đội mũ trùm đầu chỉ để lộ đôi mắt. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt nho nhỏ, không lâu sau Tiêu Chiến xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Tiêu Chiến cũng mặc một bộ đồ giống như Vương Nhất Bác, đen từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt anh vẫn sáng long lanh.
Vương Nhất Bác hỏi, "Anh đến lúc nào?"
"Tan làm là anh đến đây luôn. Anh đã đi chuyến xe buýt có lượng hành khách đông nhất như lời em nói."
Vì để không tạo ra mối nghi ngờ nên Tiêu Chiến không xin nghỉ làm, cho dù trước đấy anh đã bị ai đó cày cuốc suốt cả đêm. Tiêu Chiến vẫn đi làm và tan làm đúng giờ như thường lệ. Tiêu Chiến thay chiếc áo sơ mi dài tay cùng quần jean quen thuộc sang một bộ quần áo có phong cách hoàn toàn khác biệt, đầu đội mũ rồi bắt một chuyến xe buýt. Sau khi xe đi qua quốc lộ 204, Tiêu Chiến men theo con đường nhỏ không có camera giám sát ở gần đó đi đến khu rừng cạnh biệt thự của Lữ Vĩ Khâm, sau đó anh thay sang một bộ đồ bó sát, đội mũ trùm đầu, chờ đợi Vương Nhất Bác cùng Lý Tư Phàm xuất hiện.
Vương Nhất Bác nói, "Giấu mình trong đám đông là cách tốt nhất, phía cảnh sát chắc chắn sẽ kiểm tra các phương tiện qua lại, nhưng việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, còn chưa kịp kiểm tra xong thì Lý Tư Phàm đã 'sa lưới' rồi."
Tiêu Chiến liếc nhìn Lý Tư Phàm đang say giấc, "Vừa rồi anh ta muốn hôn em?"
Quả nhiên là đã nhìn thấy!!! Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, dẫn Tiêu Chiến đi vòng ra phía sau căn biệt thự.
Biệt thự của Lữ Vĩ Khâm có một khoảng sân vườn, tường xây bao xung quanh còn lắp đặt mấy camera giám sát quay được nhiều hướng khác nhau, chốc chốc lại có vệ sĩ đi tuần tra. Lúc nãy Vương Nhất Bác đã quan sát, hắn phát hiện thời gian càng muộn thì tần suất vệ sĩ đi tuần càng giảm, sau 12 giờ đêm các vệ sĩ hầu như đều tụ tập ở cửa trước.
Hai người vẫn còn cách biệt thự một khoảng cách nhất định, không nằm trong phạm vi của camera giám sát. Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc bút laser, hắn nheo một mắt lại rồi nhắm chuẩn vào mục tiêu và nhấn công tắc.
Sử dụng tia laser để phá huỷ chất lượng hình ảnh của camera từ khoảng cách xa là thủ thuật mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên dùng. Thêm vào đó, tài thiện xạ của Vương Nhất Bác rất xuất sắc, hắn có thể "bắt" trúng mục tiêu bằng đôi mắt của mình, chính vì vậy tia laser chiếu thẳng vào mắt camera mà không bị lệch một li.
Việc phá hỏng đầu camera bằng tia laser chỉ cần mất vài giây, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Anh nấp ở đây trước đi, khi nào em bật lại tia laser thì anh cứ men theo con đường mà em vừa đi qua nhé. Trong biệt thự cũng có không ít vệ sĩ, nên em buộc phải đánh tay đôi với họ, không thể để cho họ biết chúng ta có hai người."
Tiêu Chiến gật đầu.
Một camera đã bị phá huỷ càng tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác. Hắn chạy về phía bức tường với tốc độ cực nhanh, nấp vào điểm mù của một camera khác, đi sát vào bức tường và dùng dao cắt đứt dây điện camera.
Vương Nhất Bác liên tiếp cắt đứt mấy sợi dây điện, hắn nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức trốn đi.
Có một vệ sĩ chạy đến kiểm tra camera. Vương Nhất Bác nhẹ chân bước tới và đá vào lưng đối phương, khiến đối phương văng ra tận vài mét. Lưng của người nọ tê rần nhưng vẫn nhanh chóng bật dậy, xoay người để chống trả, kết quả lại bị Vương Nhất Bác đá ngã xuống đất.
Người vệ sĩ biết mình không phải là đối thủ nên đã vội vàng cầm bộ đàm lên để gọi đồng đội đến ứng cứu. Còn chưa kịp bấm nút thì bộ đàm đã bị Vương Nhất Bác đấm văng ra và rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến, rất biết cách che giấu bản thân. Khi ẩn mình dưới thân phận là một cảnh sát, Vương Nhất Bác chỉ phát huy chưa bằng một nửa sức mạnh của hắn, nhưng từng đấy công lực vẫn đủ cho hắn trở thành một nhân viên cảnh sát tinh nhuệ. Từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành công cụ giết người, cho nên so với quân nhân đã xuất ngũ thì Vương Nhất Bác mạnh hơn rất nhiều. Người vệ sĩ gần như không còn sức để chống trả, cuối cùng bị Vương Nhất Bác đánh đến mức bất tỉnh nhân sự.
Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn nhưng hắn sẽ không tuỳ tiện giết người, việc hắn cần làm là loại bỏ chướng ngại vật giúp Tiêu Chiến.
Các vệ sĩ khác lần lượt xông tới nhưng không một ai trong số họ là đối thủ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào sân, hạ gục tất cả các vệ sĩ, sau đó hắn kiểm tra từ trong ra ngoài rồi bật đèn laser lên, một tia sáng màu đỏ chiếu lên trời.
Tiêu Chiến men theo con đường Vương Nhất Bác đã đi, trèo tường vào nhà họ Lữ, còn Vương Nhất Bác đang đứng dưới ban công. Tiêu Chiến đã xem sơ đồ mặt bằng căn biệt thự và biết được ban công kia chính là của phòng ngủ chính.
Tiêu Chiến nói, "Anh sẽ vào từ đây."
Vương Nhất Bác chắp hai tay trước bụng. Tiêu Chiến lao tới, chân trái giẫm lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, tư thế của anh giống như đang đi lên cầu thang, chân còn lại giẫm lên vai Vương Nhất Bác rồi bật nhảy lên nắm lấy thanh lan can ban công của tầng hai.
Tiêu Chiến đu người lấy đà, giơ một chân lên ngoắc vào lan can, sau đó trèo lên và nhảy qua ban công. Cơ thể anh rất mềm dẻo, nhưng rất có lực nên toàn bộ động tác đều được thực hiện trong một lần.
Vương Nhất Bác ở tầng một, canh giữ cho Tiêu Chiến.
Ánh sáng trong căn phòng toả ra một cách dịu nhẹ qua lớp rèm mờ mờ treo phía sau cánh cửa bằng kính, Tiêu Chiến loáng thoáng nhìn thấy đồ đạc bên trong. Anh lấy ra một con dao cắt kính, định khoét một lỗ nhỏ bên cạnh ổ khoá thì phát hiện cánh cửa không hề đóng chặt, thậm chí còn để mở he hé. Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa lập tức được mở ra.
Có vẻ như Lữ Vĩ Khâm không có chút sợ hãi nào, và còn rất tin tưởng vào đám vệ sĩ của mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ, đến cả ông trời cũng đang giúp anh. Tiêu Chiến nhẹ chân bước vào phòng rồi khoá cửa kính lại, sau đó anh đi tới cửa chính và chốt cửa.
Tiêu Chiến biết rõ cách âm trong phòng ngủ của Lữ Vĩ Khâm cực kỳ tốt. Giống như căn biệt thự u ám của Lữ Cẩm Bưu năm đó, cho dù trong phòng âm thanh có lớn đến mấy thì bên ngoài cũng chẳng thể nào nghe thấy.
Phòng ngủ rất lớn, Lữ Vĩ Khâm đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng xa hoa được đặt giữa phòng, gã thậm chí còn phát ra tiếng ngáy như tràng sấm. Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Không khoá cửa mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy, không như mình, bị cơn ác mộng hành hạ trong suốt bao năm qua."
Tiêu Chiến từ từ bước đến gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ đội lốt người đang nằm trên giường kia. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên bản mặt này.
23 năm trước, khi mẹ phát hiện cả gia đình mình bị sát hại, bà đã đẩy cậu bé Tiêu Chiến vào tủ và căn dặn cậu bé không được chạy ra ngoài, nhưng cậu bé đã không nghe lời. Cậu bé lén hé mở cánh cửa tủ và thấy có người đang ức hiếp mẹ mình. Vì muốn cứu mẹ nên cậu bé đã oà khóc chạy ra khỏi tủ, cầm lấy chiếc ghế đập vào lưng gã đàn ông đó, nhưng sức lực của cậu bé quá yếu, không thể khiến đối phương bị thương. Gã đàn ông đó quay đầu và phát hiện ra cậu bé.
Chính gương mặt này đã mở miệng bật những tiếng cười ghê rợn với Tiêu Chiến, "Ồ, vẫn còn một....."
Quần bị xé rách nham nhở, thân thể bé nhỏ bị đè xuống, cảm giác đau đớn rất dữ dội. Dòng máu chảy xuống nền nhà, tiếng khóc gọi mẹ vang lên liên tục, nhưng điều đó lại khiến thú tính của gã đàn ông càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Lữ Vĩ Khâm thở phì phò, đưa tay bóp cổ Tiêu Chiến...
..
.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khó thở, dạ dày không ngừng quặn lên. Anh không thở được, nghe thấy tiếng ngáy của Lữ Vĩ Khâm, nỗi sợ hãi chôn kín trong lòng đột nhiên cuộn trào dữ dội. Tiêu Chiến trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình, rút dao ra, ngay tức thì một miếng thịt văng ra khỏi cánh tay của Lữ Vĩ Khâm, giống như những người mà anh đã giết trong quá khứ.
Tiêu Chiến nói, "Nhát dao này là trả cho mẹ."
Lữ Vĩ Khâm hét lên một cách đau đớn, đưa tay bịt lấy vết thương và nhảy xuống giường. Gã nhìn thấy một người trùm kín mặt đang đứng trước mặt mình, kinh hãi nói, "Mày là ai? Có phải là người của bà cả không?"
Tiêu Chiến không trả lời mà vươn tay tung ra một cú đấm. Tuy Lữ Vĩ Khâm tập luyện quyền anh trong nhiều năm, nhưng cũng không thể chống trả được ngón đòn thoăn thoắt của Tiêu Chiến, còn chưa kịp nhìn thấy động tác thì gã đã hứng trọn cú đấm rồi.
Lữ Vĩ Khâm vô cùng đau đớn nhưng gã vẫn có thể nhận ra đối phương quyết tâm lấy mạng của mình. Tình cảnh lúc này chính là ngươi sống thì ta chết. Lữ Vĩ Khâm nhìn thấy Tiêu Chiến lao tới liền giơ chân lên, dùng toàn bộ sức lực đá vào vùng bụng dưới của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay người né tránh. Lữ Vĩ Khâm còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh gã, túm lấy cánh tay còn lại của gã và dùng dao lóc ra miếng thịt thứ hai, "Đây là của ông ngoại."
"AAAAAA!!!!!!"
Lữ Vĩ Khâm quằn quại hét lên, nhưng chẳng được bao lâu thì không hét được nữa vì cổ của gã đã bị cánh tay Tiêu Chiến ghì chặt, hơi thở càng lúc càng khó khăn.
Tiêu Chiến ra sức ghì cổ Lữ Vĩ Khâm từ phía sau, tay còn lại giơ dao lên lóc thêm hai miếng thịt ở hai bên ngực Lữ Vĩ Khâm, "Đây là của bà ngoại và của cậu."
Tiêu Chiến không có ý định để Lữ Vĩ Khâm chết nhanh như vậy. Khi thấy Lữ Vĩ Khâm sắp đứt hơi, anh lập tức thả tay rồi tung chân đá gã văng ra vài mét.
Cả người Lữ Vĩ Khâm bê bết máu, đau đớn đến mức không thốt nên lời, mồ hôi chảy ra ròng ròng, hơi thở dồn dập. Mặc dù bị thương như vậy nhưng ý muốn sống sót của gã rất mạnh mẽ, Lữ Vĩ Khâm gắng gượng bò về phía trước, dùng chút sức lực cuối cùng để kêu cứu, "Cứu....Cứu với...."
Tiêu Chiến giẫm lên lưng Lữ Vĩ Khâm, "Kêu ai đến cứu cơ? Lũ vệ sĩ phế vật của ông ấy hả? Nhưng bọn họ ngủ mất rồi còn đâu."
Lữ Vĩ Khâm biết bản thân khó chạy thoát, gã nói một cách ngắt quãng, "Giết...giết tôi đi...."
Tiêu Chiến cười lớn, đá lật người Lữ Vĩ Khâm rồi giẫm lên bụng gã, buộc gã phải nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến cởi mũ trùm đầu, cúi người xuống nhìn Lữ Vĩ Khâm bằng đôi mắt đẫm lệ của mình, khẽ mỉm cười hỏi, "Có nhận ra tôi không?"
Lữ Vĩ Khâm nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần đang ở trước mắt mình, so với dáng vẻ vừa rồi cứ như hai người khác nhau. Nếu là lúc bình thường, gã nhất định sẽ ném một người đẹp như vậy lên giường để chơi cho đã, nhưng ngay lúc này, gã chỉ cảm thấy đối phương giống như một ác ma đoạt mạng đến từ địa ngục.
Đột nhiên mắt của Lữ Vĩ Khâm mở to, gã nhận ra Tiêu Chiến rồi.
Năm đó, Lữ Vĩ Khâm lẻn vào nhà họ Cam và cưỡng hiếp chị dâu Phương Phương của Cam Tiểu Vi. Đối phương vùng vẫy vô cùng kịch liệt khiến Lữ Vĩ Khâm cảm thấy thật phiền phức, nên gã đã thẳng tay bóp cổ Phương Phương đến chết. Không ngờ việc này lại bị Cam Tiểu Long phát hiện, hai người họ đã đánh nhau, nhưng Cam Tiểu Long với thân thể gầy yếu hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Đến cuối cùng Cam Tiểu Long cũng bị Lữ Vĩ Khâm bóp cổ chết.
Lữ Vĩ Khâm giết người đến độ mất hết lí trí, gã gặp người nào thì sẽ giết người đó. Nếu đối phương là một người trẻ đẹp, gã sẽ cưỡng hiếp trước rồi giết sau, ngay cả bạn gái của gã là Cam Tiểu Vi và Cam Tiểu Bằng mới chỉ 14 tuổi mà gã cũng không tha. Cam Tiểu Bằng là người con trai đầu tiên mà Lữ Vĩ Khâm quan hệ, vì quá hưng phấn nên gã đã hùng hục đút vào Cam Tiểu Bằng đến mức lòi thịt ở hậu môn.
Nhìn xác chết nằm la liệt trên mặt đất, Lữ Vĩ Khâm cảm thấy mấy cái xác này như đang trừng mắt nhìn mình, khiến gã rất khó chịu, vì vậy gã đã cầm dao và móc mắt của họ.
Lữ Vĩ Khâm đang lau sạch tay thì nhìn thấy có một bóng người ở trong góc. Gã lao đến kéo người đó ra ngoài, phát hiện đó lại là một người phụ nữ trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi, ngoại hình còn xinh đẹp gấp bội, hơn mấy người phụ nữ mà gã vừa giết.
Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, "Ông...ông đã giết họ...."
Con cu của Lữ Vĩ Khâm vẫn đang cứng ngắc, gã cười lên một cách dâm đãng, không nói không rằng đè người phụ nữ đó xuống. Đối phương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi, cuối cùng chịu trận dưới tay của Lữ Vĩ Khâm. Người phụ nữ la hét thất thanh, Lữ Vĩ Khâm cảm thấy quá ồn ào nên gã đã dùng dây thừng thít cổ đối phương.
Lữ Vĩ Khâm đè giữ hai chân của người phụ nữ, đang chuẩn bị lên đỉnh thì sau lưng bị một vật gì đó đập vào. Gã quay người lại, nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi.
Cậu bé hung hăng nhìn gã, "Không được bắt nạt mẹ tôi!"
Cậu bé có gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần, nhìn giống hệt người phụ nữ đang nằm trên nền nhà, khiến sự hưng phấn của Lữ Vĩ Khâm càng lên đỉnh điểm, gã mở miệng vừa cười vừa nói, "Ồ, vẫn còn một....."
Lữ Vĩ Khâm đánh người phụ nữ bất tỉnh rồi đè cậu bé xuống để tra tấn, sau đó người phụ nữ tỉnh lại và lao tới tấn công gã từ phía sau, cũng vì thế mà cậu bé đã chạy thoát.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Lữ Vĩ Khâm ở trong bệnh viện Khang Ninh nên không được phát tiết, gã chỉ có thể dựa vào ký ức để thủ dâm. Gã sẽ nhớ đến từng người mà gã đã quan hệ, đặc biệt là cậu bé cuối cùng kia, thân thể bé nhỏ nhuốm đầy máu, đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi. Nếu nhìn thấy người con trai tuấn tú trạc tuổi cậu bé, Lữ Vĩ Khâm sẽ nhìn thẳng vào người đó rồi tưởng tượng ra bản thân đang cưỡng hiếp người đó.
.......
Lữ Vĩ Khâm không ngờ được rằng cậu bé kia lại có thể tìm đến tận đây để lấy mạng mình, gã run rẩy nói, "Là mày...."
"Quả nhiên là ông vẫn nhớ tôi...." Tiêu Chiến mỉm cười, "Ông không hề bị đa nhân cách! Ông vẫn còn nhớ chuyện ông đã giết gia đình của ngoại tôi, đúng không?"
Lữ Vĩ Khâm không muốn bị tra tấn nữa, gã lúc này chỉ muốn chết, gã khẩn khoản van xin, "Tôi thật sự mắc chứng rối loạn đa nhân cách, tôi không nhớ gì hết, xin hãy giết tôi đi..."
"Không nhớ chứ gì! Vậy để tôi giúp ông nhớ lại!!!"
Tiêu Chiến cắm con dao vào đùi của Lữ Vĩ Khâm, rạch xuống một đường, ngay lập tức có thêm một miếng thịt rơi ra, "Nhát này là cho mợ...."
Cơn đau đớn làm cho Lữ Vĩ Khâm thay đổi suy nghĩ, gã gật đầu lia lịa, "Tôi nhớ, tối nhớ rồi, đừng cắt nữa....tôi không bị bệnh, tôi chỉ có một nhân cách...."
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, "Ông là người của nhà họ Lữ, nên Lữ Cẩm Bưu đã lợi dụng mối quan hệ của mình để giúp ông thoát tội. Ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng ông được sống sung túc hơn những người bình thường, còn được điều trị bệnh để che mắt thiên hạ trong nhiều năm. Nhưng mẹ của tôi, gia đình của tôi thì lại phải chết một cách đầy oan uổng."
"Nhưng luật nhân quả không chừa một ai, người yêu của tôi đã giết Lữ Cẩm Bưu, còn tôi, móc mắt lão ta, lóc ra 8 miếng thịt của lão. Chỉ có điều, khi đó lão ta đã chết rồi, nên không cảm nhận được sự tra tấn."
Lí trí còn sót lại trong cơn đau tột cùng đã cho Lữ Vĩ Khâm nhớ lại. Cha của gã, Lữ Cẩm Bưu qua đời vì bệnh tim, báo cáo về cái chết cũng đã được công bố. Tuy nhiên, tang lễ là do người của bà cả đứng ra lo liệu, còn những người khác không ai được nhìn thấy thi thể của Lữ Cẩm Bưu. Lễ truy điệu diễn ra vô cùng đơn giản, thậm chí còn huỷ bỏ cả bước "Nhìn người quá cố lần cuối". Lữ Vĩ Khâm cũng bị ảnh hưởng không ít, chẳng những không thể xuất viện suôn sẻ mà còn phải giả bộ điên điên khùng khùng để tránh khỏi sự sát hại của bà cả. Mãi cho đến khi người của bà ba lên tiếp quản, gã mới được tự do.
Những ai từng nhìn thấy thi thể của Lữ Cẩm Bưu đều bị diệt khẩu, đến cả người lên kế hoạch ám sát là con trai trưởng của Lữ gia cũng đã chết vì căn bệnh ung thư. Không còn một ai trên thế giới này biết được rằng Lữ Cẩm Bưu chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án giết người hàng loạt, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tất nhiên... Tiêu Chiến sẽ không nói cho Lữ Vĩ Khâm biết những chuyện này.
Lữ Vĩ Khâm chảy máu quá nhiều, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Gã há miệng mấp máy, "Là lỗi của tôi, xin hãy giết tôi đi...."
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng sợ hãi của Lữ Vĩ Khâm, đột nhiên anh bật cười một cách điên cuồng, nếu cầu xin tha mạng có tác dụng thì cả nhà họ Cam đâu bị chết thảm như vậy. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hạ dao lóc thêm một miếng thịt đùi của Lữ Vĩ Khâm.
Lữ Vĩ Khâm chỉ có thể nằm thoi thóp.
"Đây là của dì hai. Còn dì ba và cậu út nữa...."
Tiêu Chiến đá thật mạnh vào hạ bộ của Lữ Vĩ Khâm rất nhiều lần, sau đó đá lật người gã rồi lóc thêm hai miếng thịt ở phần mông.
Lữ Vĩ Khâm hoàn toàn mất đi ý thức, Tiêu Chiến dùng dao đâm thẳng vào mắt gã và móc ra hai nhãn cầu.
"Chết rồi à?"
Tiêu Chiến đặt ngón tay dưới mũi của Lữ Vĩ Khâm, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, anh nhặt sợi dây thừng lên, quấn quanh cổ Lữ Vĩ Khâm và siết chặt.
Lúc này, Lữ Vĩ Khâm thực sự chết hẳn.
Tiêu Chiến nhìn những miếng thịt và máu dính nhoe nhoét trên nền nhà, mọi nút thắt trong lòng bao năm nay cuối cùng đã được gỡ bỏ. Anh cố kìm nén nước mắt của mình, mở khoá cửa và kéo cánh cửa kính.
Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài, hắn nói, "Anh đừng khóc, không được để lại bất kỳ chứng cứ nào."
Tiêu Chiến nói, "Trần Vũ, anh sẽ không giết người nữa, hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây đi."
"Được! Từ giờ chúng ta sẽ là những người bình thường."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com