Gương (3 + 4)
-3-
"Anh nói gì cơ, A Chiến bị thương?" Trình Lâm lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Không nghiêm trọng lắm." Vương Nhất Bác ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của Trình Lâm, lại hỏi, "Nghe các đồng nghiệp của cô nói cô là bạn gái của Tiêu Chiến, xin hỏi cô có biết Đỗ Văn, Bành Vĩ và Phùng Tiểu Phi không?"
Trình Lâm vừa nghe thấy hai chữ "bạn gái", khuôn mặt liền ửng hồng, cô không phủ nhận mà chỉ đáp lại, "Tôi không biết, mấy người đó là ai vậy? A Chiến có sao không? Các anh đã đưa anh ấy đến bệnh viện rồi ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Trình Lâm, một cơn giận dữ không tên bỗng cuộn lên trong lòng hắn, hắn nghiêm mặt rồi lại hỏi thêm câu nữa, "Vậy cô có biết các mối quan hệ của Tiêu Chiến không?"
Trình Lâm không hề biết gì cả, hỏi gì cũng không biết, cô chỉ có thể trả lời về chuyện tối qua khi ở cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giả vờ hỏi thêm những người khác rồi ghi âm lời khai của tất cả mọi người. Sau khi quay trở lại xe, hắn muốn hút thuốc, sờ vào túi quần của mình nhưng không còn điếu thuốc nào, hắn đành vặn mở coca ra uống hết nửa chai.
Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, hít thở một hơi thật dài, hắn tự hỏi, không biết giờ này Tiêu Chiến đã tỉnh chưa.
Khi ở trên núi Thạch Phong vào tối hôm qua, Vương Nhất Bác là người đầu tiên tiếp cận Tiêu Chiến, vì vậy hắn cũng theo lý đi cùng xe cấp cứu, hộ tống anh đến bệnh viện một cách thuận lợi. Bác sĩ trong phòng cấp cứu sơ cứu cơ bản cho Tiêu Chiến, sau đó chuyển Tiêu Chiến vào khoa điều trị nội trú, Vương Nhất Bác lập tức trả trước chi phí nằm viện.
Mọi việc đều rất hợp tình hợp lý.
Vương Nhất Bác còn muốn ở lại với Tiêu Chiến thêm một lúc, nhưng hắn vừa thanh toán viện phí xong thì nhận được cuộc gọi của Thẩm Long, nói rằng có việc cần giao cho hắn.
Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng, hắn quay trở lại khoa điều trị nội trú, đi đến phòng bệnh của Tiêu Chiến trên tầng 6. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào bên trong phòng, Tiêu Chiến vừa được tiêm thuốc nên anh đã ngủ rồi, hai y tá túc trực bên cạnh giường bệnh, ghi lại chỉ số huyết áp của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghĩ, hắn còn chưa kịp nói với Tiêu Chiến thêm lời nào.
Một y tá ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức quay mặt đi, thu lại ánh mắt chứa đựng nỗi lo lắng và tình cảm của mình.
Vương Nhất Bác về nhà thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi điều tra chuyện khác. Bận rộn cho đến tận sáng sớm nay Vương Nhất Bác mới đến nơi Tiêu Chiến đang làm việc để điều tra về các mối quan hệ xã hội của Tiêu Chiến. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe các nhân viên ở Phẩm Thịnh nói: Trình Lâm là người bạn gái mà Tiêu Chiến qua lại lâu nhất.
Trần Vũ và Cố Ngụy đã lớn lên cùng nhau rồi trở thành "người xa lạ" kể từ khi hai người khoác lên mình thân phận mới, có cuộc sống và các mối quan hệ riêng của mỗi người, Vương Nhất Bác cũng phải đến hôm nay mới biết người con gái tên Trình Lâm này không những là mục tiêu ban đầu của Đỗ Văn, mà còn là người có quan hệ rất tốt với Tiêu Chiến, một cặp đôi được tất cả mọi người công nhận.
Vương Nhất Bác quả thật chưa từng nghe thấy Tiêu Chiến nói qua bao giờ, hai người họ hiếm khi được gặp nhau, trong mắt chỉ có đối phương, vậy nên cả hai hầu như không thảo luận về những người dư thừa khác.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không vui.
Sau khi rời khỏi Phẩm Thịnh, Vương Nhất Bác được gọi quay về văn phòng để họp, cho đến giờ trưa mới có thời gian để nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở chỗ làm việc của mình, nhìn bức ảnh của ba người đã chết và của Tiêu Chiến đang đặt trên bàn.
Vừa rồi trong cuộc họp, Vương Nhất Bác đã vẽ ra con đường chạy trốn cho "hung thủ", đồng thời hắn cũng dùng rất nhiều lập luận khác nhau để chứng tỏ K chỉ có duy nhất một người, không tồn tại kẻ bắt chước.
Ý nghĩ biến hàng nhái thành vật thế mạng chưa bao giờ lụi tàn trong tâm trí của Vương Nhất Bác.
Không ai nghi ngờ Tiêu Chiến, cộng thêm ba người đám Đỗ Văn vốn đã có ác ý từ trước, nên mọi người đều cảm thấy xót xa cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thầm thở phào trong lòng, như vậy Tiêu Chiến tạm thời được an toàn.
Mộng Na đi ngang qua chỗ Vương Nhất Bác, thấy đôi mày của hắn đang cau lại khi nhìn vào bức ảnh của những người có liên quan, cô không khỏi khen ngợi, "Trong giờ nghỉ mà anh vẫn chăm chỉ quá vậy, thế mới đúng là Nhất Bác."
Sau khi Mộng Na rời đi, Vương Nhất Bác cầm một tấm ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chiến trong ảnh. Suốt cả một đêm không chợp mắt cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác đã mơ thấy Tiêu Chiến của 23 năm về trước.
Tiêu Chiến trong hình hài nhỏ bé toàn thân bê bết máu nằm gục dưới chân Vương Nhất Bác. Cậu bé Tiêu Chiến vươn cánh tay da bọc xương của mình ra, túm lấy ông quần của Vương Nhất Bác, cất lên giọng nói khe khẽ, "Cứu tôi với....."
Vương Nhất Bác khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nằm trên đất, trong đầu bỗng nhớ đến con thỏ trắng đáng thương mà nhóc đã nhặt được trên núi vào năm ngoái, cơ thể nó cũng dính đầy máu giống như thế này. Vương Nhất Bác bất chợt động lòng thương, nhóc đã mang con thỏ về nơi cư trú của mình, cẩn thận tắm rửa và lau sạch vết máu trên thân con thỏ, nhóc còn dùng khăn bông quấn lại làm thành một cái ổ cho con thỏ nữa, nhưng sang ngày hôm sau, con thỏ đó đã nằm trong đĩa đặt trên bàn ăn ngay trước mặt Vương Nhất Bác.
Một giọng nói bén nhọn từ phía trên truyền xuống tai Vương Nhất Bác, "Này nhóc ăn xin, nhà của ta không được nuôi thêm sinh vật nào khác, đến cả nhóc muốn có cái ăn cũng phải giúp ta giết người đấy."
Nội tâm Vương Nhất Bác không mảy may dao động, nhóc cầm chân thỏ lên, dùng răng cắn xé một miếng thịt thỏ.
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên một cách lạnh lùng, nhóc nói với cậu bé Tiêu Chiến, "Nếu tôi cứu cậu, cậu sẽ bị ăn thịt."
Trong ánh mắt của Tiêu Chiến tràn ngập sự sợ hãi, đôi môi run rẩy nhưng vẫn nói với Vương Nhất Bác: Cứu tôi với.
Một chút tình cảm khác lạ nảy sinh trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi người xuống, nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến. Cổ tay Tiêu Chiến lạnh như băng và rất gầy, có cảm tưởng Vương Nhất Bác chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.
Máu tươi bắt đầu lan ra từ vị trí lòng bàn chân của Vương Nhất Bác, dần dần làm thấm đẫm mặt đất vốn đang sạch sẽ, cơ thể của Tiêu Chiến từ từ lớn lên, trở nên mảnh khảnh.
Tiêu Chiến năm 14 tuổi bị lột sạch quần áo, cơ thể trắng nõn dính đầy máu tươi cùng với nhiều nốt bỏng do đầu thuốc lá gây ra trông thật đáng sợ, và còn có tinh dịch đục ngầu. Tiêu Chiến từ từ nâng nửa thân trên lên, quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, ôm lấy chân hắn mà nói:
"Cứu tôi với...."
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, hắn nhìn thấy Lý Tư Phàm đang đứng bên cạnh nhìn mình.
Lý Tư Phàm nói, "Mệt thì về nhà ngủ đi, chỗ này gió điều hòa mạnh, rất dễ cảm lạnh."
Vương Nhất Bác day day mũi, "Ừm."
Lý Tư Phàm tung chìa khóa xe lên, "Để anh chở về, đang buồn ngủ thì đừng chạy xe, rất nguy hiểm."
Đầu óc Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ nghĩ về Tiêu Chiến, hắn từ chối Lý Tư Phàm, "Không cần đâu, em đến bệnh viện một chuyến."
Lý Tư Phàm liền nói, "Ban nãy Mộng Na đã gọi điện cho bệnh viện rồi, họ bảo Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh nên giờ chúng ta chưa thể lấy lời khai. Công việc thì công việc, những cũng phải có chừng mực, phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Sói già Thẩm Long bắt chúng ta về đi đấy, cậu nên về nghỉ ngơi cho tốt vào."
Lý Tư Phàm luôn đoán được một số suy nghĩ của Vương Nhất Bác, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, "Đã ngủ lúc nãy rồi, nên giờ không buồn ngủ nữa."
Lý Tư Phàm giật lấy túi xách của Vương Nhất Bác, "Anh cũng đi, Đỗ Văn chết rồi, anh cũng nên nghiêm túc với vụ án giết người hàng loạt này."
Vương Nhất Bác cũng hết cách, từ lúc Lý Tư Phàm chuyển đến Tổng cục, hai người họ đã luôn làm việc cùng nhau, con người Lý Tư Phàm nhìn trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra anh ta khá nhạy cảm, nếu như hắn khăng khăng muốn đến bệnh viện một mình, chưa biết chừng sẽ khơi lên sự nghi ngờ không cần thiết.
Lý Tư Phàm đề nghị ăn gì đó trước, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn gặp Tiêu Chiến càng sớm càng tốt nên hắn đã từ chối. Trước khi đi, hắn đến máy bán hàng tự động mua một chai ca cao nóng.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Tư Phàm, hắn nói, "Em không muốn ăn, uống chút đồ ngọt là được rồi."
Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ thật tự nhiên trước mặt Lý Tư Phàm. Hắn nói xong liền mua thêm một chai nữa, một chai dành cho Tiêu Chiến, còn một chai là để bản thân uống.
Vương Nhất Bác đi theo Lý Tư Phàm đến bãi đậu xe, nhìn bóng lưng của Lý Tư Phàm, đột nhiên hắn nghĩ nếu như không phải tại Lý Tư Phàm cắn Đỗ Văn mãi không chịu nhả, thì Tiêu Chiến đã có cơ hội ra tay từ lâu rồi.
Kể từ khi Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác không vừa mắt với bất cứ một ai.
Sau khi lên xe của Lý Tư Phàm, Vương Nhất Bác nhìn những tòa nhà đang lùi dần về phía sau bên ngoài của sổ, giấc mơ vừa rồi lại hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Đã từ lâu Vương Nhất Bác không gặp ác mộng, có lẽ hình ảnh Tiêu Chiến nằm trên vũng máu đã kích thích hắn, khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa.
Vương Nhất Bác có chút bực bội và khó chịu, hắn quay đầu sang phía Lý Tư Phàm hỏi xin điếu thuốc. Hút một hơi nicotin vào người hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Vương Nhất Bác hút xong một điếu, ném đầu lọc vào gạt tàn, sau đó mở chai ca cao đã nguội lạnh và uống một ngụm, lập tức nhăn mày.
Ngọt kinh khủng, cũng chỉ có Tiêu Chiến thích uống loại thức uống này.
Vương Nhất Bác lại nhớ lại Tiêu Chiến thời còn nhỏ, mỗi khi bị bắt ép tập luyện, tập đến nỗi khắp người đầy thương tích, Tiêu Chiến sẽ òa khóc lên vì đau, nhưng chỉ cần được uống ca cao, Tiêu Chiến sẽ mỉm cười cong cong đôi mắt đẫm lệ của mình, lập tức vui vẻ trở lại, thật sự rất dễ dỗ.
Lý Tư Phàm liếc nhìn Vương Nhất Bác, bật cười, "Không phải cậu chỉ thích uống bia với coca à, sao nay lại uống loại dành cho mấy chị em thế.'
"Loại này nhiều calo, uống nhanh no." Vương Nhất Bác thản nhiên bịa ra một cái cớ để qua mắt Lý Tư Phàm, "Cảnh tượng tối qua như vậy, ai mà nuốt nổi cơm sau khi nhìn thấy."
"Không thể nha Vương Nhất Bác, sóng gió nào mà chưa từng gặp qua hả, may cho cậu là một cảnh sát hình sự xuất sắc, là tay súng cừ khôi luôn được đội trưởng Thẩm khen lấy khen để." Lý Tư Phàm trêu chọc Vương Nhất Bác:
"Bây giờ có cho anh một đĩa mý Ý sốt thịt băm, chỉ cần 2 phút là anh sẽ làm sạch luôn cái đĩa."
Lý Tư Phàm nhắc đến đồ ăn, làm cho Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đói. Hắn là người thích ăn thịt, thiếu một bữa cũng không được, nhưng trong lòng hắn lúc này không có gì quan trọng bằng Tiêu Chiến.
Lý Tư Phàm lái xe vào bãi giữ xe của Bệnh viện Trung Ương. Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác mặc kệ Lý Tư Phàm mà đi thẳng đến khoa điều trị nội trú. Hắn đi lên tầng 6, đưa chứng minh thư của mình cho y tá ở quầy trực ban, "Xin hỏi, Tiêu Chiến ở phòng 605 hiện giờ như thế nào rồi?"
Y tá liếc nhìn Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm, "Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, mọi người hãy quay lại vào hôm khác đi."
Thái độ của y tá khiến Vương Nhất Bác muốn bốc hỏa, nhưng lại không thể nào phát ra, hắn giơ thẻ cảnh sát của mình lên, dùng thân phân để gây sức ép, "Không sao, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi."
Y tá không còn cách nào khác đành để hai người đi vào. Vương Nhất Bác đi đến phòng bệnh 605 nằm ở cuối dãy hành lang, hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người đã khiến hắn lo lắng suốt cả đêm đang nằm trên giường bệnh, bước chân dần chậm lại.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới, dừng lại ở một vị trí cách giường bệnh chừng nửa mét. Hắn lặng yên nhìn Tiêu Chiến, hai tay Tiêu Chiến túm chặt ga giường, hai đầu lông mày nhíu lại, trán đầm đìa mồ hôi, có vẻ như rất đau khổ.
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại được đôi chút của Vương Nhất Bác lại bị quấy nhiễu bởi sự khó chịu cùng bất an, hắn rất muốn tiến đến gần, nhưng Lý Tư Phàm đang đi theo phía sau, vậy nên hắn đã không phá vỡ khoảng cách an toàn đó.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, chẳng lẽ bé câm của hắn lại gặp ác mộng nữa sao?
Tiêu Chiến khi còn nhỏ, mỗi lần gặp ác mộng, Tiêu Chiến sẽ hét lên trong đau đớn, vừa khóc vừa gọi mẹ, nói đau lắm. Khi đó Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy Tiêu Chiến, đè lên người anh, không ngừng gọi tên anh, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến sẽ quên mất bản thân đã mơ thấy gì, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác sợ hãi vây bủa. Tiêu Chiến không thích nói chuyện, ghét người khác chạm vào mình, anh chỉ đi theo Vương Nhất Bác, làm cái đuôi nhỏ bên cạnh hắn.
Cho đến năm 2004, hai người đi ám sát Lữ Cẩm Bưu, cả người Tiêu Chiến trần truồng bị Lữ Cẩm Bưu bắt nạt, Tiêu Chiến hét lên thảm thiết, chính tại thời điểm đó, Tiêu Chiến đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, và cơn ác mộng cũng từ đó xâm chiếm ký ức của anh.
Vương Nhất Bác đã đè lên người Tiêu Chiến để an ủi, nhưng hoàn toàn vô ích, cuối cùng Vương Nhất Bác hung hăng chiếm hữu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đến xé lòng vì Tiêu Chiến, hắn vừa ra vào cơ thể Tiêu Chiến, vừa hôn lên môi anh và nói, "Cố Ngụy, đừng sợ, là em đang cưỡng bức anh."
Tiêu Chiến dựa vào cơ thể Vương Nhất Bác, anh rất thích làm tình với Vương Nhất Bác, thích cái cách Vương Nhất đối xử thô bạo với anh, sau đó Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rằng anh không còn gặp ác mộng nữa.
Vương Nhất Bác định thần trở lại, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mở mắt.
Trong mắt Tiêu Chiến nhòa lệ quang, hơi thở gấp gáp, bàn tay cố vươn về phía Vương Nhất Bác, đôi môi xinh xắn khẽ hé mở bật ra giọng nói mong manh:
"Cứu tôi với..."
Câu nói này tựa như một lời nguyền đã trói chặt Vương Nhất Bác trong suốt 23 năm qua, khiến lòng hắn cuộn lên cảm xúc phức tạp. Vương Nhất Bác không màng đến sự có mặt của Lý Tư Phàm, hắn đưa tay ra chạm vào đầu ngón tay của Tiêu Chiến rồi siết lấy bàn tay gầy gộc ấy.
"Đừng sợ, anh đã được an toàn rồi."
Đây là câu nói mà Vương Nhất Bác đã nói ra trong lần đầu tiên hắn cứu Tiêu Chiến vào 23 năm trước, chỉ là Tiêu Chiến của lúc đó vẫn còn sợ hãi, trốn mình vào góc tường nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy hoảng sợ.
Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, bỗng nhiên anh trở mình thò đầu ra khỏi giường. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt với lấy chậu rửa mặt bên cạnh. Tiêu Chiến phát ra những tiếng nôn mửa, chất lỏng màu vàng xanh phun vào trong chậu, còn bắn ra một ít lên tay áo Vương Nhất Bác, cả căn phòng bệnh lập tức ngập trong mùi hôi và chua.
Tình huống xảy ra bất ngờ khiến một người luôn điềm tĩnh như Vương Nhất Bác trở nên luống cuống, tay chân lóng ngóng. Hắn không quan tâm đến vết nôn trên áo, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, quay đầu hét lớn với Lý Tư Phàm:
"Mau đi gọi bác sĩ, y tá cũng được!"
Lý Tư Phàm bị tiếng hét làm cho choáng váng, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Vương Nhất Bác nhớ tới trên giường bệnh có nút chuông gọi y tế, hắn nhấn liên tục vào nút đỏ.
Vương Nhất Bác đưa tay lau vết bẩn trên miệng của Tiêu Chiến, "Tiểu Ngụy, anh khó chịu lắm đúng không?"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, anh cố gượng lên một nụ cười, thấy trong phòng bệnh không còn ai, Tiêu Chiến liền chống người hôn lên mặt Vương Nhất Bác.
"Em đến rồi." Tiêu Chiến một tay ôm giữ Vương Nhất Bác, "Anh nhớ em lắm Tiểu Vũ à."
Vương Nhất Bác lấy chai ca cao từ trong túi ra đặt vào tay Tiêu Chiến, hắn hôn lên trán anh, "Em xin lỗi, em đã đến muộn."
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Chiến lập tức buông Vương Nhất Bác ra, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Lý Tư Phàm đưa bác sĩ đi vào, bác sĩ bảo Tiêu Chiến nằm xuống sau đó quay người nói với Vương Nhất Bác, "Bệnh nhân bị chấn động nhẹ ở đầu, nôn mửa là triệu chứng bình thường, hai người về đi, lúc này chưa phải là lúc để bệnh nhân nói chuyện."
Lý Tư Phàm kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, "Đi thôi, đừng cản trở bác sĩ."
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, đôi mày nhíu lại.
Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này, người đang đi cùng Vương Nhất Bác cũng chính là người cảnh sát đầu tiên xuất hiện tại hiện trường vụ án vào ngày hôm đó, chắc hẳn đây là cộng sự trong nhiều năm của Vương Nhất Bác —— Tên là Lý Tư Phàm.
Đôi mắt của Tiêu Chiến luôn nhìn theo từng cử động của hai người, cho đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng bệnh và đứng bên ngoài cửa sổ. Qua tấm kính trong suốt, Tiêu Chiến nhìn thấy Lý Tư Phàm khoác vai Vương Nhất Bác, đút vào miệng Vương Nhất Bác một miếng bánh.
Vẻ u ám và lạnh lẽo dần dần hiện lên trong đôi mắt của Tiêu Chiến, anh vẫn luôn cho rằng Lý Tư Phàm chỉ là một đồng nghiệp có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác, nhưng ở những nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác của Lý Tư Phàm luôn mang theo vẻ quyến luyến.
Tiêu Chiến rất để ý, để ý đến mức chỉ muốn trừ khử Lý Tư Phàm.
Bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến xong rồi rời đi cùng y tá. Vương Nhất Bác đi theo hỏi bác sĩ, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác chặn bác sĩ lại và hỏi về tình trạng sức khỏe của mình.
Chỉ còn Lý Tư Phàm vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn Tiêu Chiến ở trong phòng qua cửa sổ.
Tiêu Chiến nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lý Tư Phàm. Ánh mắt đó giống như tia laze, quét từng tấc trên người Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Vài phút sau, cảm giác khó chịu đó cũng biến mất, Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa, quả nhiên Lý Tư Phàm đã rời đi rồi.
Tiêu Chiến cầm lấy chai ca cao trên tủ đầu giường, bên trong chỉ còn lại một ít. Anh mở nắp chai, nhìn thấy dấu môi mờ nhạt in trên miệng chai, không kìm lòng được mà thè lưỡi ra liếm.
Cảm giác buồn nôn trong người Tiêu Chiến cũng theo đó giảm đi đôi chút.
Tiêu Chiến tưởng tượng bản thân như đang hôn Vương Nhất Bác, uống hết chai ca cao, sau đó cầm chai và nằm xuống giường. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhưng anh không dám ngủ, anh sợ anh ngủ rồi sẽ lại mơ thấy những chuyện kinh khủng đó.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, Tiêu Chiến có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình. Đột nhiên, có ai đó mở cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đến bên giường bệnh của Tiêu Chiến, hắn đứng rất gần anh, cúi người xuống lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy an toàn, hàng mi dài khẽ run, hé mở đôi môi nhợt nhạt của mình, "Tiểu Vũ, anh muốn làm tình với em."
Vương Nhất Bác kéo rèm che kín cho hai người, bò lên người Tiêu Chiến, liếm nhẹ vào môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thoải mái ngẩng mặt lên, đưa tay cởi quần Vương Nhất Bác, nắm lấy dương vật nóng bỏng đã cương cứng, nhẹ nhàng mơn trớn nó.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, hắn cũng cầm dương vật của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, lơ đễnh nói, "Bẩn lắm..."
Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn không muốn nghe thấy từ này một chút nào, dùng môi của mình chặn lời nói của Tiêu Chiến.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hai con người đang chìm trong dục vọng, Vương Nhất Bác tách khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, áp trán mình vào trán anh, "Có lẽ là Lý Tư Phàm gọi."
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Em phải đi à?"
Giọng nói đầy lưu luyến của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác không đành lòng, hắn hôn lên khóe mắt anh, "Ừ, em lo anh ta sẽ nghi ngờ. Qua mấy ngày nữa phía cảnh sát sẽ cử người tới bệnh viện để lấy khẩu cung, em sẽ chủ động đề xuất đi cùng, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau."
Vương Nhất Bác nói xong những gì cần nói rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Chiến cuộn tròn trên giường bệnh, ôm chặt chai ca cao trong lòng, giống như đang ôm người mình yêu.
-4-
Thẩm Long mang theo bữa sáng quay trở về văn phòng cục thành phố, vừa kịp nuốt xuống một miếng thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Mộng Na đẩy cửa bước vào, "Đội trưởng, em vừa gọi điện cho bệnh viện Trung Ương, họ bảo sức khỏe của Tiêu Chiến đang hồi phục rất tốt, chúng ta có thể đi lấy khẩu cung được rồi ạ."
Nghe vậy, Thẩm Long không thể ngồi yên được nữa, ông cắn vội thêm miếng quẩy rồi cầm theo sữa đậu nành đến phòng làm việc của Đội 1, vỗ vào vai một nhân viên cảnh sát, "Đi, đi lấy khẩu cung của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy, "Để em đi cho, anh ấy còn có việc phải làm."
Trước khi đi, Vương Nhất Bác mua một chai ca cao, hắn không đi cùng xe với Thẩm Long mà tự mình lái một xe khác đi theo phía sau. Khi sắp đến Bệnh viện Trung Ương, Vương Nhất Bác nghĩ lát nữa nhất định phải tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.
Hai người gửi xe của mình xong, rồi cùng nhau đi lên tầng 6 của Khoa điều trị nội trú, vừa đi đến cửa phòng 605, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Trình Lâm đang ngồi bên cạnh giường của Tiêu Chiến.
Cảm giác khó chịu lại quấn lấy Vương Nhất Bác.
Thẩm Long gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện bên trong, ông dẫn Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh, liếc thấy Trình Lâm, khẽ ho một cái rồi nói với Tiêu Chiến, "Có khách à...."
Trình Lâm nhìn thấy người đến là cảnh sát, cô lập tức đứng dậy nhường ghế cho Thẩm Long, "Tôi sắp phải về rồi, mời mọi người ngồi."
Trình Lâm cầm lấy đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng bệnh. Con ngươi Vương Nhất Bác chuyển động theo từng cử động của "người bạn gái" được mọi người công nhận của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn sắc lẹm như dao cắm thẳng vào lưng Trình Lâm.
Trình Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó, cô liền quay đầu lại. Vương Nhất Bác đã di chuyển ánh mắt của mình, quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Sắc mặt của Tiêu Chiến đã hồng hào hơn so với mấy ngày trước, vết bầm trên trán và khóe miệng cũng tan đi khá nhiều, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ lòng đi không ít.
Tiêu Chiến cũng liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Tiêu Chiến lập tức cúi đầu, cả hai người không ai bảo ai đều nhìn đi chỗ khác.
Thẩm Long ngồi xuống ghế hỏi Tiêu Chiến, "Tiểu Tiêu à, sức khỏe hồi phục như thế nào rồi, đầu còn đau nữa không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Đỡ hơn rồi, ông là...."
"Đấy cậu xem, quên mất cả giới thiệu bản thân." Thẩm Long bật cười, ông đang cố gắng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái nhất, "Tên tôi là Thẩm Long, là đội trưởng Đội điều tra hình sự số 1. Đây là vương Nhất Bác, một thành viên trong đội."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẽ khàng gọi tên hắn, "Vương Nhất Bác...."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác trước mặt người ngoài. Tất cả đều đang rất hợp tình hợp lý, khiến Tiêu Chiến nảy sinh ảo giác, phải chăng họ cũng có thể dùng một cách thức khác để liên lạc với nhau mà không cần phải lén la lén lút nữa.
Thẩm Long tiếp tục nói, "Thật ra lần này chúng tôi đến đây, một là để xem tình trạng của cậu, nếu cậu cần gì thì cứ nói với chúng tôi ha, hai là cũng muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra vào đêm đó...."
Tiêu Chiến đã quen với việc giả vờ, nghe vậy Tiêu Chiến lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bàn tay túm chặt chiếc chăn đang đắp trên đùi mình, anh hỏi Thẩm Long, "Phải thu âm lời khai sao?"
Thẩm Long đã xem qua camera hành trình trên chiếc xe van kia, mặc dù đoạn video chỉ quay con đường phía trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh của cuộc đối thoại trên xe nên ông biết Tiêu Chiến đã trải qua những gì. Bắt nạn nhân thuật lại quá trình bị hại như vậy quả thật là một chuyện hết sức tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, bởi mỗi một lời khai của đương sự đều có thể trở thành chìa khóa phá án, Thẩm Long gật đầu và nói, "Cậu là nhân chứng duy nhất, hy vọng cậu sẽ phối hợp với chúng tôi."
Tiêu Chiến cắn chặt môi, cúi đầu xuống.
Thẩm Long không dám ép quá mức, ông hỏi dò Tiêu Chiến, "Phía chúng tôi có nhiều người quá à? Thế này đi, một mình tôi ở đây nghe cậu nói, được không?"
Tiêu Chiến biết cơ hội tốt đến rồi, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Đúng như Tiêu Chiến đã nghĩ, Thẩm Long hiểu được ý của anh, ông vỗ vỗ đùi đứng dậy để Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Vậy thì thế này, Nhất Bác ở lại đây, tôi ra ngoài đi dạo một lát."
Thẩm Long rời khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bầu không khí bất chợt trở nên ám muội, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một chai ca cao đưa cho Tiêu Chiến, "Vừa mới mua."
Tiêu Chiến nhận lấy và uống một ngụm.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồ ăn để đầy trên tủ đầu giường, đôi mày nhíu lại, "Vẫn chưa ăn gì sao?"
"Vốn có hơi đói, nhưng hiện tại không ăn nổi."
Tiêu Chiến muốn được nói chuyện thoải mái với Vương Nhất Bác, nhưng anh biết vị cảnh sát tên Thẩm Long kia vẫn đang đứng bên ngoài nhìn anh và Vương Nhất Bác qua ô cửa sổ, Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh nhìn thẳng vào Thẩm Long với ánh mắt chứa đầy vẻ cảnh giác.
Quả nhiên Thẩm Long rời đi ngay lập tức.
Tiêu Chiến thả lỏng tinh thần, anh cầm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay siết vào nhau, "Đồ ăn của bệnh viện chẳng ngon."
Vương Nhất Bác nói, "Anh không muốn ăn cũng phải ăn."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở ứng dụng Meituan, nhập một chuỗi ký tự, là tên của một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Quảng Đông cách Bệnh viện Trung Ương hơn 30km, Ẩm thực Tân Kiều. Đây chính là nơi mà khi cả hai còn nhỏ thường hay ghé ăn. Mặc dù phí giao hàng rất đắt, nhưng Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đặt món cháo gà yêu thích của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không ăn hành lá, Vương Nhất Bác đã thêm ghi chú cho nhà hàng: Không hành lá.
Vương Nhất Bác nói, "Tiểu Ngụy, bây giờ em sẽ lấy lời khai của anh. Những gì xảy ra trong xe Van, phía cảnh sát đều đã xem camera hành trình và cũng đã nghe được đoạn trò chuyện trong xe rồi. Anh có thể nói thật, hoặc có thể phóng đại lên một chút, sau khi xuống xe, anh hãy bịa ra một câu chuyện, miễn sao phù hợp với vết thương của anh, càng thảm càng tốt."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bất bật chức năng ghi âm trong điện thoại rồi đặt nhẹ lên giường, dùng giọng điệu động viên nói với anh, "Anh cứ từ từ nói, đừng sợ."
"Phải nói hết tất cả sao?"
"Ừm."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại hồi tưởng về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Dù sao đó cũng là sự thật, nên trong lòng không tránh khỏi có cảm giác khó chịu, Tiêu Chiến vô thức đưa tay về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay anh.
"Hôm đó...." Tiêu Chiến mở mắt ra, "Vì sơ suất của bên cung ứng nên tôi tăng ca rất muộn, tan làm cũng đã hơn 11 giờ, lúc ra về còn có một đồng nghiệp nữ trong công ty đi cùng. Tôi đưa cô ấy về nhà trước rồi mới trở về nhà trọ của mình...."
Tiêu Chiến kể lại chính xác chuyện đã xảy ra trong xe, chuyện ba người đám Đỗ Văn đã hành hạ anh như thế nào, thế nhưng những gì hiện ra trong đầu anh lại là cơn ác mộng đó, phía dưới của mẹ anh đã bị lột sạch, một gã đàn ông đang đè trên người bà.
Gã đó tách hai chân mẹ, chen mình vào giữa. Mẹ cố gắng vùng vẫy, nhưng hai chân của mẹ đã bị gã đó giữ chặt và rồi gã bắt đầu di chuyển.
Mẹ hét lên một cách đau đớn, gã đàn ông còn dùng một sợi dây thừng để siết cổ của mẹ.
Cậu bé Tiêu Chiến khi đó đang trốn trong tủ, nhìn thấy tất cả qua khe cửa nhỏ. Cậu bé không hiểu người lớn đang làm gì, chỉ biết rằng gã đàn ông kia đang bắt nạt mẹ của mình. Cậu bé òa khóc chạy ra khỏi tủ, cầm lấy chiếc ghế đập vào gã đàn ông, nhưng sức lực của cậu quá yếu, không thể làm đối phương bị thương. Gã đàn ông quay đầu lại nhìn.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến dường như đã nhìn thấy một con quỷ.
Gã mở miệng, tiếng cười của gã thật khủng khiếp, "Ồ vẫn còn một....."
.....
Đầu Tiêu Chiến nhói đau, anh gục xuống bên giường nôn ra hết những gì có trong bụng.
Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặc cho chất nôn mửa phun hết lên người mình. Hắn tắt ghi âm, nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến, "Tiểu Ngụy, khó chịu lắm à?"
Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, nước mắt anh rơi xuống, "Anh nhớ đến mẹ, và....và ông ngoại..."
Trái tim Vương Nhất Bác như thắt lại, hắn nghẹn ngào nói, "Đừng nói nữa, không thu âm nữa."
Vương Nhất Bác không biết những gì Tiêu Chiến vừa kể có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, nhưng vết thương trên người Tiêu Chiến là minh chứng của sự thật không thể nào xóa bỏ. Vương Nhất Bác rất đau lòng, vì sao Tiêu Chiến lại gặp những loại chuyện như vậy hết lần này đến lần khác, hắn chỉ biết ôm Tiêu Chiến thật chặt, không ngừng hôn lên trán, lên mặt anh.
"Tiểu Ngụy, hôm nay nói đến đây thôi, vậy là được rồi, qua mấy ngày nữa, anh khỏe hơn thì chúng ta sẽ thu âm đoạn sau nhé, bọn họ không nghi ngờ anh, anh an toàn rồi."
Tiêu Chiến nhè nhẹ thở, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác, "Chuyện này....sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt."
Vương Nhất Bác rút ra hai tờ giấy, nhẹ tay lau khóe miệng Tiêu Chiến, sau đó hắn rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm để anh súc miệng. Vương Nhất Bác cầm chậu rửa mặt lên hứng lấy dòng nước trong suốt mà Tiêu Chiến nhổ ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn nói, "Quần áo của em bẩn rồi."
"Không sao, trên xe em có quần áo để thay."
Vương Nhất Bác ấn chuông gọi y tá đến, "Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, xem có phải di chứng sau chấn động não không."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Là bóng ma tâm lý thôi, anh vẫn luôn như vậy mà...."
23 năm trước, chỉ vì một câu nói "Cứu tôi với", Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến về nơi ở của mình. Lúc đó Tiêu Chiến đã mất đi một phần ký ức, chỉ nhớ mỗi họ tên, mặc dù khi gặp ác mộng anh sẽ gọi mẹ, nhưng tỉnh dậy rồi Tiêu Chiến sẽ quên sạch mọi thứ.
Về sau Vương Nhất Bác nghe nói đây được gọi là chứng "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn." (*)
Tiêu Chiến có xu hướng chống đối tất cả những gì liên quan đến "Tình dục". Khi hai người con nhỏ, từng có lần vì hiếu kì mà lén lút xem một bộ phim khiêu dâm. Lúc mới đầu, Tiêu Chiến tỏ ra rất hào hứng, nhưng khi hình ảnh một nam một nữ cởi quần áo của nhau rồi ôm nhau xuất hiện trên màn hình, sắc mặt của Tiêu Chiến lập tức tái mét, anh bụm miệng và tháo chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa một lúc rất lâu. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn chưa hay biết những chuyện mà Tiêu Chiến đã trải qua, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng Tiêu Chiến không thích chuyện này, vì vậy Vương Nhất Bác đã bẻ nát toàn bộ VCD phim người lớn.
Bác sĩ và y tá rất nhanh đã đi vào phòng bệnh, y tá lau dọn vết bẩn trên giường và trên nền nhà, bác sĩ kiểm tra cơ thể của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh để tẩy sơ qua vết bẩn trên quần áo, lúc đi hắn đi ra, Tiêu Chiến đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác và cũng đã được tiêm thuốc chống nôn.
"Thật sự có thể nói tiếp sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Không sao đâu."
Vương Nhất Bác bật lại chức năng ghi âm.
"Lúc đó ý thức của tôi không được tỉnh táo nữa, chỉ có thể đi theo bọn chúng...."
Tiêu Chiến đã sớm nghĩ ra nên thuật lại đoạn trải nghiệm không thật này như thế nào, trong giọng kể của anh còn có thể nghe ra sự đau đớn, Tiêu Chiến thậm chí phát ra tiếng thở dốc sau khi thu xong toàn bộ lời khai.
Dù sao cũng chỉ là giả nên Tiêu Chiến không cảm thấy khó chịu lắm, anh để tâm trạng mình được bình tĩnh lại, cầm chai ca cao lên uống một ngụm.
"Về hung thủ, anh có ấn tượng gì không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Ba người chết, tính cả anh nữa, tổng cộng là bốn người, lúc anh bị chúng hành hạ, có cảm nhận được ở đó có người thứ năm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Mắt tôi bị che kín, chỉ có thể nghe thấy giọng nói, hơn nữa ý thức cũng không tỉnh táo lắm, thậm chí có bao nhiêu tên côn đồ sỉ nhục tôi, tôi cũng không biết, tôi chỉ nhớ trước khi tôi bất tỉnh, bọn chúng vẫn còn sống."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi nhớ cuộc trò chuyện của chúng, chúng nói trước đấy đã làm chết một cô gái, cũng bị hành hạ giống tôi, nhưng cô gái đó không qua khỏi, còn bọn chúng vì chưa đủ tuổi nên chỉ bị kết án vài năm tù."
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, "Trong số đó, kẻ chủ mưu tên là Đỗ Văn, mới ra tù được một tháng."
"Ha ha..." Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười khó coi, "Vì là vị thành niên nên có thể làm hại người khác một cách vô tội vạ như vậy sao?"
Vương Nhất Bác tắt ghi âm.
Vương Nhất Bác nhấn nút phát lại và nghe lại toàn bộ lời khai của Tiêu Chiến để đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề nào.
Tiêu Chiến nở một nụ cười nhàn nhạt, "Em thấy anh diễn được không?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Cũng gần bằng em."
Điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, là người giao hàng gọi điện đến. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái rồi nói phải đi lấy đồ ăn, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiêu Chiến liếc nhìn đống đồ để trên tủ đầu giường, anh cảm thấy hoa hồng tươi thật chướng mắt, thật khó chịu. Tiêu Chiến cầm mấy bông hoa kia lên rồi thẳng tay ném vào thùng rác cùng với toàn bộ đồ ăn.
Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt bài xích của Trình Lâm khi nhìn mình ban nãy, như vậy rất đúng ý anh, anh thật sự thấy có chút khó chịu với người con gái này rồi. Hiện tại, đám người Đỗ Văn đã bị giết, Trình Lâm càng không còn giá trị lợi dụng.
Tiêu Chiến rửa tay sạch sẽ, xịt cồn khử trùng vào những nơi Trình Lâm và Thẩm Long đã chạm vào, làm xong anh mới cảm thấy sạch hơn đôi chút.
Vương Nhất Bác xách túi đồ ăn đi vào phòng, Tiêu Chiến cứ nhìn thấy bao bì Ẩm Thực Tân Kiều thì sẽ luôn có cảm giác đói bụng, anh ngồi xuống giường.
Vương Nhất Bác mở nắp hộp, cầm lấy hộp đồ ăn, dùng thìa múc một ít đút cho Tiêu Chiến, "Em kiểm tra nhiệt độ rồi, không nóng lắm, dù sao cũng đã đi hơn một tiếng."
Tiêu Chiến liếm môi, "Ngon mà."
Vương Nhất Bác lại đút cho Tiêu Chiến vài thìa nữa, Tiêu Chiến bưng lấy bát cháo gà rồi nói với Vương Nhất Bác, "Em đi thay quầy áo đi, hôi rình."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm giác lặng yên nhìn Tiêu Chiến ăn như thế này thật thoải mái.
"Cẩn thận chút, kẻo bỏng lưỡi."
"Không nóng, độ nóng vừa phải."
Vương Nhất Bác đi qua một bên, cởi bỏ trang phục bốc mùi trên người, để trần nửa thân trên, Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trông rất gầy, nhưng dưới lớp quần áo là những khối cơ rắn chắc với những đường nét rất đẹp, hắn có làn da trắng, trước ngực và sau lưng có nhiều vết sẹo, nên càng khiến hắn trông gợi cảm hơn.
Tiêu Chiến nuốt một ngụm cháo gà.
"Tiểu Vũ, lúc sáng bác sĩ đến khám rồi, buổi chiều mới quay lại."
Vương Nhất Bác đi tới cửa phòng, nhấn vào nút khóa cửa, sau đó trở lại bên cạnh Tiêu Chiến. Mặc dù phòng 605 là phòng ở cuối dãy, sẽ không có ai đi qua đi lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kéo rèm để che chắn cho hai người họ.
Vương Nhất Bác chậm rãi cởi cúc áo Tiêu Chiến, nhè nhẹ xoa những vết sẹo trên người Tiêu Chiến, "Vết sẹo nào là của bọn chúng để lại?"
"Vết bỏng thuốc lá nè, rồi một xíu vết dao cắt, còn những vết sẹo khác là anh tự làm sau khi giết chúng." Tiêu Chiến chỉ vào đầu của mình, "Anh còn tự đập đầu mình vài lần nữa, rất thật đúng không?"
Tiêu Chiến nói ra nghe thật dễ dàng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy nhói đau ở tim, hắn cúi người nhẹ nhàng liếm mút của Tiêu Chiến.
"Ngay từ đầu anh không định trốn khỏi chỗ đấy à?"
"Ừa, anh đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng anh cảm thấy giả vờ mất ý thức vẫn là cách hợp lý nhất. Vì là anh "nạn nhân" mà, ở lại hiện trường thì sẽ càng an toàn hơn, hơn nữa...." Tiêu Chiến ngưng lại giây lát, "Anh cũng không có đủ thời gian để rời đi, đồng nghiệp của em, Lý Tư Phàm ý, lúc đó anh ta sắp đuổi đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác sửng sốt, "Không phải anh ta xuất hiện cuối cùng sao?"
"Anh ta đến đầu tiên á, nhưng không vào, có khi nào anh ta chỉ muốn mau chóng lập công nên cảm thấy bắt hung thủ quan trọng hơn cứu người không?" Tiêu Chiến chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Em không biết chuyện này à?"
"Em không biết, anh ta lấy lý do là không thạo đường đi ở núi Thạch Phong, nên đã tìm nhầm chỗ, chạy thẳng lên đỉnh núi." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh ta đến trước bọn em bao lâu?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Có lẽ khoảng mươi mười lăm phút gì đó."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn luôn cho rằng bản thân hắn là người đầu tiên đến hiện trường vụ án, cũng chính vì dựa vào điểm này mà trong cuộc họp mấy ngày trước hắn đã "vẽ" ra con đường chạy trốn cho hung thủ. Tuy nhiên, nếu Lý Tư Phàm là người đầu tiên đến hiện trường, sau đó anh ta trực tiếp truy đuổi hung thủ mà không cứu nạn nhân, vậy thì chẳng phải mọi thứ trước đó đều đã bị đảo lộn rồi sao, xét về mặt thời gian, hung thủ sau khi giết người không thể rời khỏi núi Thạch Phong nhanh như thế được, vậy nên Tiêu Chiến cũng có thể trở thành nghi phạm của vụ án.
Nhưng Lý Tư Phàm lại không hề nói về chuyện đó, chỉ khăng khăng rằng bản thân anh ta là người cuối cùng đến hiện trường.
Tiêu Chiến nói, "Tiểu Vũ, người này không đơn giản."
Vương Nhất Bác nói, "Cảnh sát trong quá trình truy đuổi tội phạm, nếu xảy ra sự việc có khả năng dẫn đến thương vong thì phải ưu tiên vào việc cứu người trước. Nếu biết rõ kết quả dẫn đến thương vong mà vẫn bỏ mặc, thì sẽ bị quy về tội gián tiếp giết người hoặc cố ý giết người, cho dù nạn nhân không chết, cảnh sát viên vẫn sẽ phải tiếp nhận xử phạt. Có lẽ vì vậy mà Lý Tư Phàm đã không nói ra. Với những gì em biết về anh ta thì anh ta có hơi lười biếng trong công việc, kỳ thi đánh giá hằng năm cũng chỉ làm cho có, không có hứng thú với việc thăng chức, hoàn toàn không giống với người ham hố công danh, với cả anh ta khá là chính nghĩa, sẽ không bỏ mặc người bị hại vì muốn lập công đâu...."
Vương Nhất Bác đang nói về Lý Tư Phàm, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
"Trần Vũ, em và Lý Tư Phàm có quan hệ tốt nhỉ."
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang rất không vui. Từ khi còn nhỏ, Tiêu Chiến luôn có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đối với Vương Nhất Bác, anh không thích nói chuyện, luôn đi theo Vương Nhất Bác, sẽ hung hăng nhìn chằm chằm vào bất cứ người nào tiếp cận Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh.
"Bé câm à, em chỉ thuộc về bé thôi."
Nụ hôn khiến Tiêu Chiến mềm lòng, không nổi cơn ghen với Lý Tư Phàm nữa. Anh nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, đầu ngón tay cái vuốt ve vết sẹo trên vai hắn.
"Nếu anh ta không vì lập công, vậy tức là anh ta có hứng thú với hung thủ của vụ án giết người hàng loạt này, đến nỗi gạt bỏ đi lòng chính nghĩa của mình, liệu anh ta có phải là kẻ bắt chước không?" Tiêu Chiến nói, "Có lẽ anh ta cũng nghĩ giống anh, chỉ muốn 'Tồn tại', vì hung thủ sa lưới rồi thì anh ta sẽ không còn ai để bắt chước được nữa."
"Lý Tư Phàm được chuyển đến Tổng cục vào năm 2016, nên chắc là không rõ chi tiết về những án trước đấy đâu." Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên lạnh lẽo, "Nhưng mà, không loại trừ khả năng này."
Tiêu Chiến cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đến giờ phải đi rồi. Trong bệnh viện người đông miệng nhiều, hắn không nên ở lại quá lâu.
Vương Nhất Bác viết ra một dãy số và đặt lên tủ đầu giường, làm bộ nói, "Đây là số điện thoại của tôi, wechat cũng dùng số này, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Tiêu Chiến phì cười, "Còn diễn nữa."
Tiêu Chiến cầm tờ giấy lên, trên đó là số điện thoại di động đã in sâu vào trong tâm trí anh từ nhiều năm trước, cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên.
"Được tìm em thật à?"
"Hiện tại chúng ta đang có một mối quan hệ khác, anh là nạn nhân, em là cảnh sát đã cứu anh, em quan tâm đến anh cũng là chuyện bình thường, chúng ta có thể công khai trao đổi số điện thoại."
"Em phải đi à?"
"Ừ, em còn có việc, hôm nay ở lại lâu quá, em sợ y tá bên ngoài lại lắm chuyện."
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại Redmi, đặt xuống bên giường Tiêu Chiến, "Đồ đạc của anh vẫn đang được giữ để làm vật chứng, qua mấy ngày nữa sẽ gửi trả cho anh. Đây là điện thoại cũ của em, anh dùng tạm đi, em cũng đã tải xuống các ứng dụng mà anh thường dùng rồi."
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thêm cái nữa, kéo rèm ra và nói hắn cần phải tranh thủ thời gian để điều tra hàng nhái, nói xong liền rời đi.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, mở ứng dụng QQ Music, quả nhiên trong danh sách bài hát yêu thích chỉ có duy nhất bài « Burning ».
Tiêu Chiến nhấn vào nút phát, giai điệu u buồn vang vọng bên tai anh. Tiêu Chiến rất thích « Burning », bởi lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác làm tình cũng là khi đang nghe ca khúc này.
Tiêu Chiến nhấp vào Wechat, đăng nhập vào tài khoản của mình và nhập số điện thoại di động của Vương Nhất Bác. Anh đã làm thao tác này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều sẽ dừng ở bước cuối cùng.
Thông tin Wechat của Vương Nhất Bác hiện lên, ảnh đại diện là một con chó sói hung dữ, Tiêu Chiến có chút do dự khi nhìn vào dòng "Kết bạn".
Tiêu Chiến ôm đôi chân mình, co người lại, anh nghĩ, để muộn muộn rồi hẵng kết bạn.
TBC
-
Gương từ 1 đến 4 chứa phần bị ẩn đi của Con mồi từ chương 1 đến chương 5, cả hai phần ghép lại tạo thành một phần hoàn chỉnh trong bức tranh tổng thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com