Gương (7)
Kể từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến sống cùng, một người vốn lười vào bếp nấu nướng như Tiêu Chiến cũng trở nên siêng năng hơn, mỗi ngày anh đều chăm chỉ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, Tiêu Chiến làm bánh mì kẹp bơ, vì không định lượng trước nên anh đã làm thừa ra rất nhiều, Tiêu Chiến mang phần còn lại đến công ty dùng cho bữa trưa.
Giờ trưa, Tiêu Chiến đến phòng Pantry để hâm nóng bữa ăn, anh không thích chen chúc xếp hàng nên anh thường chờ đến cuối sau khi các đồng nghiệp khác đã rời đi.
Tiêu Chiến rút giấy ướt lau một lượt từ trong ra ngoài lò vi sóng, lau xong anh mới cho hộp cơm của mình vào.
Giải quyết xong bữa trưa, Tiêu Chiến thu dọn hộp cơm mang đi rửa, đúng lúc này Triệu Giai đi vào để pha cà phê. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Triệu Giai liền chủ động chào hỏi. Sau khi đổ đầy nước sôi vào cốc, Triệu Giai đứng sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến biết Triệu Giai thích mình. Về phương diện này, Tiêu Chiến nhạy cảm hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.
Triệu Giai vẫn luôn rất rụt rè, trước đây chỉ dám đứng nhìn Tiêu Chiến từ xa, tìm cơ hội để bắt chuyện với anh, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến gặp chuyện, Triệu Giai có vẻ bạo dạn hơn trước, gã sẽ thường đi theo sau Tiêu Chiến và ra vẻ thân thiết với anh.
Tiêu Chiến đang đặt hộp cơm vừa được rửa sạch lên quầy bếp thì một dòng nước bất ngờ phun ra từ vòi nước. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị ướt từ đầu đến chân, nhưng Tiêu Chiến đâu phải người bình thường, anh có thể tránh né một cách dễ dàng dựa theo bản năng của mình. Nhưng khi nhìn thấy trên bàn bếp và sàn nhà đều lênh láng nước, mà trên người thì chỉ dính vài giọt, Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân đã quá "linh hoạt". Anh lập tức đi tới khoá vòi nước lại, để mặc dòng nước làm ướt cơ thể mình.
Phải như vậy mới giống "bình thường".
Triệu Giai khoá van tổng rồi nói, "Cậu phản ứng nhanh thật đấy, cứ như một chú thỏ con vậy."
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn vòi nước.
Triệu Giai nói tiếp, "Tòa nhà văn phòng này cũ rồi nên đường ống nước cũng bị hao mòn theo, chắc phải báo lại với hậu cần thôi, để họ còn mau chóng gọi người sửa chữa."
Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt Triệu Giai dính chặt vào cơ thể ướt đẫm của mình, nó giống như vũ khí sắc bén cắt nát quần áo anh, anh còn nảy sinh cảm giác đối phương đang đưa tay ra, sờ mó từng tấc da thịt của mình. Thật ghê tởm.
Tiêu Chiến cau mày, gương mặt anh không còn vẻ yếu đuối của ngày thường, anh hơi nâng cằm lên nhìn Triệu Giai, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét cùng khinh thường.
Triệu Giai sững người, sắc mặt trở nên cứng đờ, có vẻ như gã rất để ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng dù vậy, Triệu Giai vẫn cởi áo khoác mỏng của mình, bước tới và khoác lên người Tiêu Chiến, "Đừng để bị cảm lạnh."
Mùi của Triệu Giai xộc thẳng vào khoang mũi, Tiêu Chiến dường như cảm thấy mồ hôi của đối phương đang xuyên qua lớp áo sơ mi trắng thấm vào da của mình, anh nhớ đến ánh mắt đầy dung tục của Triệu Giai, khiến lông tơ khắp người anh dựng đứng, từng lỗ chân lông đều không ngừng bài xích Triệu Giai.
Dạ dày Tiêu Chiến quặn lại, bữa trưa vừa mới nuốt xuống chỉ chực trào ngược lên. Tiêu Chiến cởi áo ra trả lại Triệu Giai, "Không lạnh."
Nhìn thấy Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình giống như đang hất đi một thứ phế thải, sắc mặt Triệu Giai càng thêm khó coi. Gã "hừ" nhẹ, quay đầu qua, nhìn thấy hộp cơm của Tiêu Chiến, gã không do dự mà cầm hộp cơm lên, hít hít ngửi ngửi, nhớ lại cảm giác đứng gần Tiêu Chiến vừa rồi.
Nhân viên đội Hậu cần đi vào phòng Pantry để kiểm tra đường ống nước, Triệu Giai lập tức đặt hộp cơm xuống.
Tiêu Chiến cố nén cơn buồn nôn, đi thật nhanh về chỗ ngồi của mình, lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, sau đó lao thẳng vào nhà vệ sinh. Anh đi đến phòng ngăn trong cùng, ném chiếc áo bị ướt vào thùng rác, xịt cồn khắp người rồi mặc chiếc áo sơ mi mới vào.
Đây là áo của Vương Nhất Bác, có mùi hương đặc trưng của Vương Nhất Bác, nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ổn định lại hơi thở, sửa sang lại quần áo. Khi quay về văn phòng, vẻ khó chịu đã không còn thấy trên gương mặt của anh nữa.
Triệu Giai cũng đã trở về bộ dạng hiền lành ngày thường, nhìn thấy Tiêu Chiến quay lại, Triệu Giai vẫn rất ân cần, quan tâm Tiêu Chiến, "Vừa rồi sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có chỗ nào khó chịu sao?"
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời, "Không có gì, chỉ là quần áo dính vào người nên không thoải mái chút thôi."
Tiêu Chiến không quá bận rộn, sau khi hoàn thành xong công việc, thời gian buổi chiều anh chỉ làm việc riêng. Tiêu Chiến vừa lướt xem weibo, vừa quan sát Triệu Giai.
Triệu Giai phụ trách công việc vận hành, nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi, gã vẫn đang tập trung làm việc như thường lệ.
Tiêu Chiến chuyển sự chú ý của mình vào màn hình máy tính, xem những tin nhắn mà Vương Nhất Bác đã dùng ám hiệu để gửi cho anh. Tuy nhiên, từ ngày hai người về sống cùng với nhau, Vương Nhất Bác không còn cập nhật weibo nữa, thay vào đó họ sẽ nói chuyện khi lên giường.
Tiêu Chiến ngồi chơi một lúc mới sực nhớ hộp cơm của mình vẫn đang để trong phòng pantry. Anh quay lại phòng pantry, hộp cơm của anh vẫn còn ở đấy, nhưng trên bề mặt thủy tinh sạch sẽ lại xuất hiện thêm mấy dấu vân tay vô cùng nổi bật, chứng tỏ có ai đó đã đụng vào. Tiêu Chiến nghĩ ngay đến Triệu Giai, bất chợt cảm thấy hộp cơm đã bị nhiễm bẩn nên anh thẳng tay vứt nó đi.
Tiêu Chiến quay trở lại với công việc, mãi đến khi anh nhận ra thì đồng hồ đã điểm 6 giờ. Tiêu Chiến nhận được tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác, nói rằng hắn sắp đi đón anh.
Tiêu Chiến trả lời "OK" với hắn, sau đó anh lại đi về phía nhà vệ sinh. Tiêu Chiến có một thói quen, trước khi ra ngoài, anh đều sẽ đi vệ sinh.
Anh không thích bị người khác nhìn thấy cơ thể của mình, cho dù là khi đi tiểu, anh cũng sẽ chọn một phòng ngăn riêng biệt và chỉ sử dụng duy nhất phòng đó. Tiêu Chiến đi vào phòng ngăn trong cùng, giải quyết xong nhu cầu cá nhân, cài khuy quần lại, ánh mắt vô tình nhìn vào thùng rác, anh phát hiện chiếc áo sơ mi bên trong đã biến mất. Dù vậy, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ cho rằng hôm nay thím lao công đến sớm hơn mọi khi, nhưng khi anh đến bồn rửa tay thì mới phát hiện thùng rác bên cạnh chưa được thu dọn, bên trong vẫn đang chứa đầy rác.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, có vẻ như thím lao công vẫn chưa đến.
Tiêu Chiến rửa tay sạch sẽ, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh đụng phải thím lao công kéo theo chiếc xe đẩy có thùng rác lớn đi đến, treo tấm biển gỗ ghi "Đang dọn dẹp" lên cánh cửa.
Tiêu Chiến liếc nhìn hai thùng rác lớn, bên trong chưa có bất kì loại rác thải nào, anh hỏi, "Thím ơi thím, không phải ban nãy đã dọn vệ sinh rồi ạ?"
Thím lao công nói, "Đâu, thím đã dọn đâu, toàn chờ các cháu về hết rồi thím mới đến, mọi hôm vẫn vậy mà."
Tiêu Chiến trở lại văn phòng, trong phòng chỉ còn một vài đồng nghiệp đang phải tăng ca, không thấy Triệu Giai đâu, bàn làm việc của gã cũng đã được xếp gọn, chắc hẳn tan làm rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền đi đến phòng pantry nhìn vào thùng rác, quả nhiên, hộp cơm cũng đã biến mất.
Tiêu Chiến bình thản thu dọn đồ đạc như không có chuyện gì xảy ra. Vừa xuống đến tầng 1 thì anh đã thấy Vương Nhất Bác đang đỗ xe ở ven đường, ngồi trên xe đợi anh.
Tiêu Chiến đi tới, Vương Nhất Bác giúp anh đội mũ bảo hiểm, "Sao anh lại thay áo rồi, lúc sáng ra khỏi nhà là áo khác mà."
"Bị bẩn, nên anh vứt rồi." Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Tối nay em muốn ăn gì? Chỗ thịt ở nhà có lẽ không đủ, phải ghé qua siêu thị một lát."
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai ca cao rồi vặn tay ga, "Hôm nay chúng ta hẹn hò đi, không ăn ở nhà."
Tiêu Chiến leo lên ngồi ghế sau, đột nhiên một cảm giác rất dị thường xuất hiện, anh quay đầu nhìn về phía cửa chính của tòa nhà văn phòng. Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy bóng dáng của Triệu Giai vụt qua.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, xem ra Triệu Giai vẫn chưa ra về, và trốn ở một góc nào đó để lén lút nhìn mình.
Vương Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến nhớ tới bộ mặt méo mó vừa rồi của Triệu Giai khi bắt gặp ánh mắt coi thường của mình, anh chợt cảm thấy người này có vẻ cũng có chút giá trị lợi dụng. Anh tính sẽ không nói chuyện này với Vương Nhất Bác, bởi nếu để hắn biết, cho dù không mất mạng thì Triệu Giai cũng sẽ bị mất một lớp da, giống như những kẻ đã bắt nạt anh thời cấp hai.
"Không có gì." Tiêu Chiến nói, "Hẹn hò à, vậy thì anh muốn ăn bít tết!"
-(Có thể đọc lại con mồi 12+13)-
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến để ý nhiều hơn, anh cố tình vứt đi một số đồ dùng cá nhân để thăm dò, và đúng như anh nghĩ, tất cả số đồ dùng đó đều bị trộm đi một cách nhanh chóng.
Tiêu Chiến vẫn luôn âm thầm quan sát Triệu Giai, anh phát hiện Triệu Giai không chỉ cất đi những thứ mà anh đã vứt, gã còn bí mật ở lại công ty sau mỗi giờ tan làm. Có một lần Tiêu Chiến ở lại công ty để tăng ca, anh nhẹ chân đi đến phòng vệ sinh nam, bên trong căn phòng ngăn mà anh thường xuyên sử dụng có tiếng thở hổn hển của Triệu Giai.
"Mẹ nó, lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu, chờ đấy, rồi có ngày ông đ*t nát mày...."
Tiêu Chiến thầm cười khinh bỉ, anh quay người đi về phía bồn rửa tay, mở vòi nước ở nấc lớn nhất, tiếng nước ào ào chảy ra, Triệu Giai có vẻ như sợ bị phát hiện nên lập tức im bặt, không còn phát ra âm thanh rên rỉ đầy tởm lợm đó nữa.
Anh biết, chuyện anh bị một tên hiếp dâm vị thành niên bắt cóc đã lan truyền khắp nơi, mặc dù các đồng nghiệp chưa bao giờ nhắc đến trước mặt anh, nhưng sau lưng thì lời nào mà chẳng có, không ít người còn cho rằng anh đã bị làm nhục tập thể. Tiêu Chiến không quan tâm đến cái gọi là danh tiếng, cũng tương tự như anh mặc kệ kẻ bắt chước sử dụng cách thức của anh để đi giết những người vô tội.
Hầu hết các đồng nghiệp đều đối xử với Tiêu Chiến không có gì khác biệt so với trước đây, vẫn một thái độ không xa không gần, không lạnh nhạt mà cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ ngoại trừ hai người. Một người là Trình Lâm. Sau khi từ bỏ ý định theo đuổi Tiêu Chiến, Trình Lâm đã không còn tỏ ra thân thiết với anh giống như trước nữa, nhưng Triệu Giai thì lại trái ngược hoàn toàn với Trình Lâm, như thể hắn ta cho rằng vì anh bị cưỡng hiếp nên bản thân sẽ có cơ hội, chính vì vậy Triệu Giai ngày càng trở nên trắng trợn hơn.
Đối phương ngừng giả vờ, Tiêu Chiến cũng chẳng cần phải tiếp tục. Về sau, cứ mỗi lần đụng mặt ở công ty, Tiêu Chiến không còn giữ phép xã giao cơ bản nữa, thậm chí có những lúc anh còn chẳng thèm cho đối phương một cái liếc mắt.
-
Dạo này, Vương Nhất Bác phải tăng ca, lúc đến đón Tiêu Chiến rồi về tới nhà cũng đã muộn rồi. Sau khi tắm rửa xong, nhìn thấy Tiêu Chiến bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn khuya cho mình, Vương Nhất Bác cũng muốn phụ anh một tay.
Tiêu Chiến không chịu để Vương Nhất Bác động tay, anh còn doạ sẽ không cho hắn ngủ trên giường. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành ra phòng khách bật tivi lên xem, vừa uống coca vừa đợi Tiêu Chiến.
Đầu thu kỹ thuật số mặc định sẵn là kênh truyền hình Hối Giang, lúc này đang phát sóng chương trình đàm thoại về bệnh tâm thần. Người dẫn chương trình và bác sĩ cùng nhau trực tiếp thảo luận về vấn đề: "Liệu bệnh nhân tâm thần có thể trở lại cuộc sống bình thường sau khi hồi phục hay không?".
Vương Nhất Bác ngồi xem đoạn đối thoại trong chương trình, xem đến đoạn thảo luận về vấn đề Bệnh nhân tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội giết người hay không, hắn nhìn thấy bộ dạng bảo vệ phạm nhân như vậy của bác sĩ, lập tức bĩu môi dè bỉu.
Chỉ vì đầu óc không tỉnh táo nên bệnh nhân tâm thần không cần phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, điều này thật sự rất bất công đối với nạn nhân, càng không nói tới, có biết bao nhiêu bác sĩ đã nhận tiền, chỉ để làm ra cái giấy chứng nhận cho mấy người khoẻ mạnh, nhằm giúp bọn chúng thoát khỏi trách nhiệm.
Vương Nhất Bác không muốn xem nữa, hắn chuyển kênh, tivi chuyển sang kênh Tài chính.
Bản tin kênh Tài chính đang đưa tin về những biến động liên quan đến sự phát triển của tập đoàn Lữ Thị, cũng như âm mưu đấu đá của anh em nhà họ Lữ trong những năm qua. Trong mấy tháng gần đây, việc tân chủ tịch của tập đoàn lên cầm quyền đã khiến gia tộc họ Lữ trải qua một công cuộc thay máu rất lớn.
Vương Nhất Bác nhìn ảnh của Lữ Cẩm Bưu trên màn hình tivi, hắn bỗng thất thần trong giây lát, khi định thần trở lại hắn lập tức chuyển kênh. Lần này là kênh Âm nhạc, chuyên mục về những bản nhạc xưa, đang phát sóng tác phẩm tiêu biểu của ca sĩ người Na Uy có tên là Maria, ca khúc với tựa đề: "Burning".
Đây là ca khúc yêu thích của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lụi cụi trong bếp. Tiêu Chiến đang đứng dưới máy hút mùi đời cũ, âm thanh xì xào vang lên rất lớn, chắc là Tiêu Chiến không thấy tiếng tivi đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến nhà họ Lữ. Gần đây vì có sự vỗ về của hắn, nên Tiêu Chiến không còn mơ thấy ác mộng, hắn không thể để anh bị kích động thêm lần nào nữa.
Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn với việc nấu nướng, Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh mà cảm thấy hạnh phúc không sao tả xiết. Một cuộc sống bình yên như thế này chính là điều mà cả hai đều tha thiết mong ước.
Tiêu Chiến bưng một đĩa thịt viên chiên ra phòng khách, đặt lên bàn sô pha, hai người vừa uống vừa ăn bữa khuya, cùng thảo luận về những người đã bị tên hàng nhái giết chết.
Vương Nhất Bác lấy ra một tờ giấy A4, dáng vẻ của hắn giống như đang trong cuộc họp thường kỳ, hắn viết tên 4 người ra giấy, dùng mũi tên đánh dấu mối liên hệ giữa những người này, "Bây giờ xem ra cả 4 người chết đều có liên quan đến Lương Uyển Lan. Hà Thông là năm đó 'thấy chết không cứu', 3 nữ sinh trung học còn lại là vì trong tên đều có 'Diệp' và 'Tử'."
"Nếu là vì báo thù, vậy tên hàng nhái này hẳn phải có quan hệ rất thân với Lương Uyển Lan, chẳng hạn như người yêu, hoặc là người nhà."
"Để em tìm dịp đi gặp người nhà của Lương Uyển Lan xem sao."
Tiêu Chiến nhớ lại vào mấy ngày trước anh cùng Vương Nhất Bác đến Hòn đảo xa và quán bi-a để điều tra, anh nói, "Theo như Văn Tuấn Kiệt nói thì Hà Thông vẫn luôn giữ chuyện đó trong lòng, mãi sau này mới nói ra. Theo lý thì chỉ mình Văn Tuấn Kiệt biết thôi, vậy sao tên hàng nhái lại biết được nhở?"
Vương Nhất Bác tiếp lời, "Cho nên em thấy mấy người đàn ông có tình một đêm với Hà Thông chính là điểm mấu chốt, dù sao đây cũng là bí mật của Hà Thông mà, anh ta chỉ tâm sự với những ai thân thiết thôi, ngoại trừ Văn Tuấn Kiệt ra thì chỉ còn lại mấy người đàn ông đó. Mấy hôm rồi, có vài lần em đến Hòn đảo xa, nhưng chẳng thu được gì mới cả, Adam nói Hòn đảo xa vốn dĩ là một nơi đèn mờ, kiểu người nào mà chẳng có, toàn đến tìm thú vui, nên Adam cũng không thể nhớ rõ tình hình lúc đấy, chỉ nhớ mấy người đàn ông đó dáng cao cao, tầm tầm 1m85. Còn về những đặc điểm khác thì chịu."
"Đúng là không dễ, dù sao chuyện cũng qua cách đây 6 năm rồi." Tiêu Chiến gật đầu, "Hà Thông có vẻ thích mẫu người cao lớn và đẹp trai nhỉ. Văn Tuấn Kiệt cũng thuộc mẫu người như vậy."
Vương Nhất Bác nói, "Đàn ông kiểu vậy, ngoài kia có đầy."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em có thấy Văn Tuấn Kiệt giống Lý Tư Phàm không?"
Vương Nhất Bác sững người giây lát, ngẫm lại dáng vẻ của cả hai rồi gật đầu nói, "Có giống, nhưng không phải về đường nét khuôn mặt, mà là phong thái, dáng vóc cũng na ná nhau."
Vương Nhất Bác ăn thêm mấy viên thịt chiên, chợt nhớ tới điều gì đó, "Anh thử nói xem, mấy người đàn ông phát sinh quan hệ với Hà Thông liệu có thật sự là không cùng một người không? Adam bảo anh ta không nhìn rõ mặt của họ, chỉ phân biệt qua phong cách ăn mặc, nhưng vóc dáng của mấy người đó đều như nhau. Đành rằng mẫu người như vậy ngoài kia có đầy, nhưng sao có thể ngày nào Hà Thông cũng kiếm được đúng không, mà lại còn ở cùng một địa điểm nữa chứ."
Tiêu Chiến nói, "Giả sử cùng một người, mỗi ngày người này sẽ cải trang đi đến gay bar tìm tình một đêm, điều này có nghĩa hắn không muốn bị nhận ra, có thể hắn là một kẻ lừa hôn, sợ bị mọi người xung quanh phát hiện xu hướng tình dục của mình. Hoặc cũng có thể, hắn ghê tởm bản thân, không muốn đối mặt với chính mình, với hắn thích đàn ông chính là một nỗi ô nhục."
Vương Nhất Bác bật cười, "Vậy thì Lý Tư Phàm quá phù hợp, anh ta cực kỳ ghê tởm đồng tính, nếu anh không nói thì em cũng không để ý luôn đấy."
"Bóng kín là chỉ những người đồng tính không dám công khai, trong đó đồng tính nam có xu hướng nhiều hơn đồng tính nữ. Nguyên nhân là do bị buộc phải tuân theo vai trò xã hội của mình, trong quan niệm xã hội, đồng tính là gây hại đến bản tính 'mạnh mẽ' của nam giới, không đáp ứng được với kỳ vọng của xã hội." Tiêu Chiến cũng bật cười, "Nhưng mà, việc anh ta bóng kín với việc anh ta thích em thì lại không có mâu thuẫn. Yêu mà không có được, xem chừng tâm lý của anh ta còn vặn vẹo hơn cả những người đồng tính bình thường luôn ấy chứ."
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Nhưng Lý Tư Phàm với Lương Uyển Lan thì có quan hệ gì được nhỉ? Người yêu? Lý Tư Phàm có thích phụ nữ đâu, kể cả yêu đương với cô nào đó thì cũng chẳng thật lòng. Giết người, cần phải có gan lớn lắm, rồi còn động cơ thúc đẩy nữa."
Vương Nhất Bác thở dài, đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, "Từ lúc em ở với anh đến giờ, Lý Tư Phàm không đi theo anh nữa, anh ta chột dạ và cũng lo sợ bị em phát hiện, nhưng anh ta đang nghi ngờ anh, lúc bình thường còn vờ như vô tình hỏi dò em nữa... À còn điều này, theo như lời của Diệp Tử Di thì Diệp Tử Thanh chính là người năm đó đã bỏ mặc Lương Uyển Lan, như vậy đối với tên hàng nhái mà nói, kế hoạch báo thù của hắn coi như đã hoàn thành rồi."
Tiêu Chiến tiếp lời Vương Nhất Bác, "Anh hiểu ý của em, nếu Lý Tư Phàm là hàng nhái, vậy anh ta không cần lợi dụng K nữa, cho nên anh ta có thể tiết lộ chuyện bản thân là người đầu tiên đến hiện trường vụ án ba người đám Đỗ Văn, sau đó đưa ra nhiều suy đoán, lật ngược mọi bằng chứng hiện tại rồi đẩy luôn mấy người anh ta giết lên người K. Cho dù là thời điểm xảy ra án mạng, hay hung khí để lại tại hiện trường, tất cả đều rất bất lợi với anh, trong khi đó Lý Tư Phàm lại lập được công lớn, phá được án, như vậy sẽ chẳng còn ai trách tội anh ta vì đã không lập tức cứu người nữa."
"Nếu Lý Tư Phàm thực sự là hàng nhái, thì anh ta không chính nghĩa như vẻ bề ngoài, trong 4 người bị giết, ngoại trừ Diệp Tử Thanh đã gián tiếp làm hại Lương Uyển Lan, 3 người còn lại chưa từng hại Lương Uyển Lan. Từ Tử Diệp và Lã Diệp Tử lại càng vô tội, tên hàng nhái vốn không hề tiến hành điều tra, tóm đại một người có cùng tên để đòi công lý, nói thẳng ra là muốn phát tiết thôi, phát tiết vì sự bất tài và cũng muốn xả cơn bực tức của mình." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, "Cái loại chết cũng không đáng tiếc ấy rất thích hợp để làm vật tế."
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, "Trần Vũ, địch không hành động, ta không nên manh động."
"Hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh là hung thủ. Trong lòng Lý Tư Phàm còn vướng bận nên anh ta sẽ không hấp tấp nói ra đâu, chỉ có thể lén lút điều tra thôi." Vương Nhất Bác nói, "Còn một vấn đề nữa, Lý Tư Phàm chuyển đến tổng cục vào năm 2016, vậy thì làm sao anh ta biết được cách thức giết người của chúng ta nhỉ... Nhưng mà anh ta là cảnh sát, cho dù ở đồn cơ sở thì cũng đều dùng chung mạng lưới, em sẽ điều tra xem anh ta có từng nộp đơn lên tổng xin kiểm tra hồ sơ hay không, những ghi chép này đều công khai cả."
Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác phụ trách rửa bát, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm. Anh tự tay giặt sạch quần áo của hai người, sau đó bắt đầu tắm rửa mấy lượt. Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của một tiếng sau.
Tivi đã chuyển sang kênh khác, đang phát sóng một tập phim truyền hình đêm khuya. Trong phòng chợt vang lên tiếng nhạc dị thường, Vương Nhất Bác nằm ôm gối ngủ ngon lành trên ghế sô pha.
Tiêu Chiến cho quần áo vào máy giặt và giặt thêm một lần nữa, anh quay trở lại phòng khách, ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày rồi sống mũi và đôi môi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh khẽ hỏi, "Mệt lắm không?"
Có lẽ cảm thấy ngưa ngứa nên Vương Nhất Bác nhăn mũi lại.
Máy giặt vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của nó, Tiêu Chiến phải phơi xong quần áo mới đi ngủ được. Anh ngồi trên ghế sô pha, vừa vuốt mái tóc của Vương Nhất Bác vừa dùng điều khiển từ xa bấm xem các kênh. Tiêu Chiến bấm liên tiếp mấy kênh nhưng chẳng có kênh nào khiến anh hứng thú, ngay khi chuẩn bị tắt tivi thì trên màn hình hiện ra kênh tin tức địa phương của Hối Giang.
Nội dung của kênh địa phương luôn phát lặp đi lặp lại, lúc này đang phát lại một chương trình về bệnh tâm thần, người dẫn chương trình và bác sĩ đang cùng nhau trực tiếp thảo luận về vấn đề "Bệnh nhân tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người hay không".
Người dẫn chương trình: "Nói mới nhớ, năm 1998 đã xảy ra một vụ thảm sát cả một gia đình vô cùng nổi tiếng, tên tội phạm cũng không bị xử phạt vì mắc bệnh tâm thần. Hiện tại, người đó đang được điều trị tại bệnh viện Khang Ninh, cũng là nơi bác sĩ đang làm việc. Bác sĩ ý kiến sao về việc này?"
Người dẫn chương trình không nói ra họ tên của phạm nhân, nhưng vị bác sĩ vẫn biết rõ là đang nói đến ai, bác sĩ nói, "Tôi là bác sĩ điều trị của người đó, và người đã làm giám định hồi ấy chính là thầy của tôi. Tôi thì không có ý kiến gì cả, tuy nhiên mọi người đều bình đẳng như nhau, bao gồm cả người mắc bệnh tâm thần, họ cũng cần được pháp luật bảo vệ."
Người dẫn chương trình: "Vậy tình hình hiện tại của người đó thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ: "Tình trạng rất tốt, đã trở lại bình thường, tôi nghĩ người đó có thể xuất viện bất cứ lúc nào, có thể tái hoà nhập cộng đồng, hơn nữa, trong suốt những năm qua, người đó vẫn luôn sám hối, thái độ cũng rất thành khẩn."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những người trên màn hình, nghe họ trò chuyện, anh cảm thấy rất khó thở và buồn nôn. Tiêu Chiến vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tay bám vào bồn cầu để nôn nhưng lại không thể phun ra được thứ gì.
Có rất nhiều cảnh tượng xẹt qua trong đầu Tiêu Chiến, bao gồm cả những chuyện đã xảy ra khi anh còn nhỏ. Từ khi chào đời, anh đã sống với mẹ ở Quảng Châu, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vướng phải một điều là gia đình anh không có hộ khẩu, vậy nên cho dù đã quá tuổi nhưng anh vẫn không được đi học tiểu học. Mẹ anh cũng không biết nên làm thế nào, đành phải dẫn anh lên xe khách để về quê, nhưng không ngờ đây lại biến thành cuộc hành trình chia cắt hai mẹ con.
Mọi người đều bình đẳng, bao gồm cả người mắc bệnh tâm thần, họ cũng cần được pháp luật bảo vệ, vậy ai sẽ bảo vệ mẹ anh, bảo vệ gia đình ông ngoại? Và ai sẽ là người bảo vệ những đứa bé đáng thương bị gửi đến biệt thự của Lữ Cẩm Bưu?
Tiêu Chiến lảo đảo quay trở lại phòng khách, gương mặt anh ướt đẫm nước mắt, anh ngồi sụp xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vòng tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, lắng nghe nhịp thở đều đặn của hắn, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng dần dần lắng xuống. Tiêu Chiến lau nước mắt, áp trán của mình vào trán Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nói, "Anh yêu em nhiều lắm."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com