Gương (8+9)
-Gương 8-
(Mọi người có thể đọc lại nửa chương sau của Con Mồi - 14 rồi đọc tiếp phần này 😆)
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kiểm tra lịch sử tra cứu hồ sơ vụ án trong những năm qua. Những thông tin này đều được công khai trên mạng nội bộ, chỉ cần một cú đúp chuột là có thể tìm thấy.
Sau năm 2005, Cục cảnh sát thành phố Hối Giang bắt đầu tiến vào giai đoạn công nghệ hoá thông tin, nhiều dữ liệu cũng mới dần dần được hoàn thiện trong 10 năm gần đây, vậy nên những ghi chép mà Vương Nhất Bác có thể tìm được chỉ đến năm 2011 (*) là kết thúc, nếu sớm hơn thì chỉ có những đơn xin bằng văn bản, cần phải làm đăng ký với Phòng lưu trữ hồ sơ thì mới có thể xem được, nhưng việc này hoàn toàn không cần thiết, bởi Lý Tư Phàm bắt đầu làm việc trong ngành là vào năm 2012.
(*) Ở thời điểm hiện tại là năm 2021
Mặc dù số lượng đơn xin kiểm tra có rất nhiều, thậm chí còn có cả những đơn xin từ các thành phố khác, thế nhưng tất cả lại chẳng liên quan đến vụ án giết người hàng loạt. Vương Nhất Bác tắt màn hình trang chủ, đưa tay xoa lên sống mũi.
Ngày từ ban đầu Vương Nhất Bác vẫn một mực cho rằng hàng nhái chính là cảnh sát, hắn cũng đã quan sát những đồng nghiệp có tuổi nghề lâu năm ở xung quanh mình, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khả nghi. Với tình hình hiện tại thì xem ra Lý Tư Phàm, người được điều chuyển đến Cục thành phố vào năm 2016, có vẻ như là người khả nghi nhất, nhưng nếu như vậy thì làm thế nào Lý Tư Phàm lại biết được cách thức ra tay của K?
Vương Nhất Bác cần phải nắm rõ tất cả các điểm mấu chốt, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình điều tra danh tính thực sự của hàng nhái, nếu như không muốn mất trắng cả ván cờ.
Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Quách Đào, đối phương đã nảy sinh nghi ngờ Tiêu Chiến, ngay cả khi hắn bình thản lèo lái thì vẫn khiến hắn một phen toát mồ hôi. Nhưng, những việc như thế này đều đã nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác và cũng đã được hắn nghĩ ra cách đối phó từ lâu, vì dù sao Tiêu Chiến cũng là một trong những người có liên quan, nên việc anh bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, Lữ Vĩ Khâm sắp được thả rồi.... Vương Nhất Bác từng cho rằng một kẻ sát nhân phạm trọng tội như gã thì sẽ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần cho đến hết tuổi già, nhưng chẳng ai có thể ngờ, Lữ Vĩ Khâm cũng được hưởng lợi từ công cuộc thay máu của nhà họ Lữ.
Tuy nhiên, việc Lữ Vĩ Khâm có thể thoát ra khỏi bệnh viện tâm thần cũng đồng nghĩa với việc đang tạo cơ hội trả thù cho Tiêu Chiến. Bởi đây chính là tà tâm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mất kiểm soát nhiều lần cũng là vì người này, chỉ cần người này chết, Tiêu Chiến mới có thể có được "sự tự do" đích thực.
Mọi thứ đều đang chạy nước rút với thời gian.
Trước giờ tan sở, Vương Nhất Bác còn đặc biệt đến Phòng lưu trữ để xin kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ án giết hàng loạt.
Nữ cảnh sát của Phòng lưu trữ đang thu dọn đồ đạc, không nhịn được liền trêu chọc Vương Nhất Bác, "Sư huynh ơi là sư huynh, giờ này mà hyunh vẫn còn làm việc à."
"Ừm, dạo này nhiều việc quá."
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nói rằng hắn sẽ về muộn, sau đó ôm tập tài liệu dày cộm quay trở về phòng làm việc. Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại cảnh sát trực ban. Lý Tư Phàm cũng không có ở đây, như vậy sẽ không có ai chăm chăm để ý đến hắn nữa.
Vì không muốn để lộ nên trước đây Vương Nhất Bác cũng đã có lần xin kiểm tra tất cả hồ sơ cùng một lúc, nhưng kỳ thực hắn chỉ kiểm tra hồ sơ của những nạn nhân bị giết bởi hàng nhái. Lần này, hắn quyết định đọc lại toàn bộ, đọc kỹ từ đầu đến cuối tất cả vụ án. Vương Nhất Bác rút ra một tập hồ sơ đầu tiên, là hồ sơ của vụ án xảy ra vào năm 2009.
Năm 2009, Vương Nhất Bác vẫn còn đang học cấp 3. Trong đêm xảy ra án mạng, Vương Nhất Bác đã trốn tiết tự học và đứng hút thuốc một mình trên sân thượng. Ngay khi hắn toan quay về ký túc xá trước giờ đóng cổng thì chiếc điện thoại di động luôn để chế độ im lặng bỗng lần đầu tiên rung lên. Một dãy số lạ gọi đến, nhưng Vương Nhất Bác biết, người gọi là Tiêu Chiến.
Vào thời điểm đó, đăng ký số điện thoại chưa cần dùng đến tên thật, nhưng cho dù là vậy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất hiếm khi liên lạc với nhau qua điện thoại, danh bạ trong điện thoại cũng không lưu số của đối phương. Đây là quy định của tổ chức Mặt trời đỏ, vì vậy mọi sát thủ trong tổ chức đều không ai biết mặt ai, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lớn lên cùng nhau cũng buộc phải tuân theo quy định này, ngay cả khi tổ chức đã sụp đổ.
Nhưng cả hai vẫn sẽ tìm cơ hội để gặp mặt. Mỗi ngày tại cùng một thời điểm, họ sẽ cùng nhau đi chung một chuyến xe buýt, đứng cạnh đối phương như người xa lạ, làm như đang hẹn hò, trở về nơi ở thời thơ ấu vào ngày cuối tuần. Cả hai đều có cuốn "Cuộc săn lùng của Solomon", vào những lúc bình thường, mỗi người sẽ viết ra suy nghĩ của mình lên blog cá nhân để truyền đạt thông tin mà chỉ hai người mới hiểu, chỉ khi nào gặp trường hợp khẩn cấp thì mới buộc phải mua thẻ điện thoại để gọi cho người kia tại bốt điện thoại công cộng.
Ngoại trừ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng nói cho ai khác biết số điện thoại di động này của hắn, thế nên khi thấy dãy số lạ gọi đến, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai liền bắt máy trả lời.
"Tiểu Nguỵ?"
Tiêu Chiến nói, "Tiểu Vũ, anh giết người rồi."
Giọng nói của Tiêu Chiến rất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhận ra chút gấp gáp trong hơi thở của anh.
Đối với Vương Nhất Bác, "giết người" không phải là chuyện gì đó quá to tát, hắn thừa biết đêm hôm đấy Tiêu Chiến phải đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến lại nói thêm, "Anh giết người ngoài nhiệm vụ rồi, hahaha.... thằng đốn mạt đó, nó muốn cưỡng hiếp một cô gái ở con ngõ sau quán bar...."
Cả hai đều rõ những trường hợp bị giết mà không thuộc mục tiêu của nhiệm vụ, Mặt trời đỏ sẽ không đứng ra xử lý. Vương Nhất Bác có hơi hoảng loạn, hắn hạ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Anh đang ở đâu?"
Đêm đó, Vương Nhất Bác đã không quay về ký túc xá. Cũng giống như Tiêu Chiến, sẽ chẳng có giáo viên nào để ý một đứa trẻ mồ côi như Vương Nhất Bác, càng không nói tới chuyện sẽ có người kỷ luật hắn. Vương Nhất Bác trèo tường lẻn ra ngoài, đi đến quán bar nơi mà Tiêu Chiến vừa nói.
Con ngõ nhỏ phía sau quán bar tràn ngập rác thải, thi thể của một người đàn ông đang nằm ở đó, toàn thân bê bết máu, nhãn cầu bị móc, xung quanh là những miếng thịt bị cắt ra từ cơ thể.
Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để giữ bản thân thật bình tĩnh, hắn xoá sạch mọi dấu vết mà hắn cho rằng có liên quan đến Tiêu Chiến, sau đó để lại nhiều manh mối thừa thãi để đánh lạc hướng, cuối cùng hắn tìm thấy Tiêu Chiến đang co ro ở một bãi cỏ gần đó.
....
Vương Nhất Bác thoát khỏi đoạn ký ức, không tiếp tục nghĩ về chuyện quá khứ, hắn cẩn thận đọc hồ sơ vụ án năm 2009. Không tìm thấy có gì bất thường, hắn gấp hồ sơ và kiểm tra tập tiếp theo.
Vương Nhất Bác đọc kỹ hồ sơ năm 2010, rồi hắn lấy ra tập năm 2012, lần này hắn phát hiện ra một điểm kỳ lạ.
Trong hồ sơ của năm 2009 và năm 2010, thông tin các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ án về cơ bản là giống nhau, đều thuộc đội Điều tra hình sự số 1 của Tổng cục, mặc dù có người đã sớm chuyển đi, cũng có người hiện vẫn còn làm trong đội 1, nhưng khi sang vụ án xảy ra năm 2012 thì người phụ trách lại hoàn toàn khác, Vương Nhất Bác không nhìn thấy bất kỳ chữ ký quen thuộc nào.
Vương Nhất Bác lật giở từng trang, cuối cùng nhìn thấy tên Thẩm Long ở mặt sau, rồi hắn lật đến trang cuối, hắn thấy một bản sao của công văn chuyển giao vụ án, trong đó ghi rõ nơi phụ trách ban đầu là đồn cảnh sát cơ sở, về sau vụ án được quy vào vụ án giết người hàng loạt và chuyển giao cho Tổng cục tiếp quản.
Vương Nhất Bác nhớ ra người bị sát hại vào năm 2012 là ở quận Giang Hải. Nhìn vào ngày tháng thì cũng chính là thời điểm Lý Tư Phàm mới chân ướt chân ráo vào làm, vẫn là lính mới, đoán chừng khi ấy anh ta đang làm chân chạy vặt cho các đàn anh đàn chị.
Đây là mối liên hệ duy nhất giữa K và Lý Tư Phàm.
Vương Nhất Bác không có ý định xem tiếp, hắn cất gọn hồ sơ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Mặc dù trên khuôn mặt hắn là vẻ bình tĩnh của ngày thường, nhưng trong lòng lại đang âm thầm bật cười.
Điều này vô cùng có lợi cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nếu Lý Tư Phàm thật sự là hàng nhái, lại không có bất kỳ ghi chép nào về việc anh ta làm đơn xin kiểm tra hồ sơ, vụ án năm 2012 cũng không có chữ ký của anh ta, như vậy càng thêm chắc chắn một điều, rằng từ đầu đến cuối K chỉ có đúng duy nhất 1 người.
Vương Nhất Bác xoay bút, hắn trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại chỉ còn thiếu mối liên hệ giữa Lý Tư Phàm và Lương Uyển Lan. Tuy nhiên cho dù làm sáng tỏ điều này thì cũng chỉ chứng minh rằng Lý Tư Phàm có động cơ mà không có thêm bằng chứng nào khác để đưa ra lập luận. Vì vậy, cách duy nhất chính là Lý Tư Phàm tự mở miệng thừa nhận.
Khi Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng thành phố thì đã gần 10 giờ tối, hắn đi đón Tiêu Chiến. Tâm tình hôm nay của Tiêu Chiến có vẻ như rất tốt, anh ngồi trên yên sau xe máy, miệng không ngừng ngâm nga hát.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vui lây.
Hai người trở về căn nhà trọ, Tiêu Chiến muốn nấu bữa tối cho Vương Nhất Bác, anh ướp gia vị nguyên con gà đã làm sạch từ lúc sáng, rồi cho vào nồi chiên không dầu, sau đó giục Vương Nhất Bác đi tắm.
Vương Nhất Bác tắm xong, giặt quần áo bằng tay rồi ngâm trong chậu với nước Dettol, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến:
"Dạo này em toàn thức đêm không hà, nên anh làm nước ép rau củ cho em nè."
Tiêu Chiến mang ra một cái bình lớn đựng thứ nước gì đó có màu xanh mươn mướt, anh rót cho Vương Nhất Bác một cốc. Vương Nhất Bác cầm lên uống một ngụm, mặt mũi lập tức nhăn lại:
"Đắng thế!"
"Có mướp đắng mà, mà cũng có đắng như bia của em đâu. Từ giờ, mỗi buổi sáng và buổi tối, em phải uống cho anh."
Vương Nhất Bác rất nghe lời, hắn uống liên tù tì hơn nửa bình, chừa lại một phần cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bê gà đã nướng chín ra, anh dùng dao và nĩa cắt từng miếng thịt cho vào bát của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa ăn gà vừa nói, "Cũng may, anh vẫn cho em ăn thịt."
"Tiểu Vũ không ăn thịt thì làm sao có sức bắt được kẻ xấu nè."
Vương Nhất Bác nghĩ, đã đến lúc phải nói cho Tiêu Chiến biết chuyện về Lữ Vĩ Khâm, có thể điều này sẽ khiến Tiêu Chiến khó chịu, nhưng Tiêu Chiến có quyền quyết định nên làm gì tiếp theo.
"Cố Nguỵ...."
Tiêu Chiến đang cắt đùi gà, anh ngắt lời Vương Nhất Bác, "Trần Vũ, Lữ Vĩ Khâm sắp được thả à?"
Vương Nhất Bác sững người, lắp bắp nói, "Anh... Anh biết rồi...."
"Sáng nay anh lướt weibo nên có thấy, bây giờ trên mạng thiếu gì tin tức, kể cả nhà họ Lữ đã cấp tốc phong toả tin tức này." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Đã có thông báo chính thức chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn thuật lại tình hình cuộc họp hôm nay và nói, "Cục trưởng cho rằng Lữ Vĩ Khâm sẽ là mục tiêu tiếp theo của K nên đã giao nhiệm vụ mới cho cả đội. Sau khi Lữ Vĩ Khâm được thả, tụi em sẽ luân phiên âm thầm đi theo Lữ Vĩ Khâm, không chỉ để bảo vệ lão mà còn nhằm bắt được K."
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười một cách điên cuồng, cười đến độ chảy nước mắt.
"Buồn cười quá, một kẻ hiếp dâm giết người, vậy mà lại khiến cảnh sát bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ vì lão ta là người nhà họ Lữ...." Tiêu Chiến lau khoé mắt, "Trần Vũ, thậm chí anh còn cảm thấy lão ta chẳng bị bệnh gì hết. Khi lão ta hành hạ bọn anh, tỉnh táo lắm mà, hưởng thụ nữa cơ mà, không giống người mắc bệnh tâm thần chút nào...." Tiêu Chiến càng nói càng kích động, "Kể cả lão ta bệnh thật thì đã sao, ai sẽ đứng ra trả lại công bằng cho nhà họ Cam, mẹ anh đã làm gì sai chứ....."
Tiêu Chiến nhớ lại chuyện lúc đó, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, khó chịu cùng cực, những thứ trong dạ dày cứ thế trào ngược lên, anh cúi người nôn thốc nôn tháo.
Vương Nhất Bác hốt hoảng vội ôm chầm lấy Tiêu Chiến, không ngừng vuốt ve lưng anh, vỗ về anh, "Cố Nguỵ, cơ hội mà chúng ta đã đợi trong nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã đợi được rồi." Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay ôm Tiêu Chiến, nghiến răng nói, "Giết lão, chúng ta sẽ cùng nhau giết lão."
Tiêu Chiến thở hổn hển, dạ dày anh nóng phừng phừng, nhưng cảm giác u uất trong lòng đã dịu bớt. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ nói với hắn, "Anh lại làm bẩn em rồi."
"Không bẩn, không bẩn. Tiểu Nguỵ sạch nhất."
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến uống một ít nước, hắn cởi quần áo của hai người rồi bế Tiêu Chiến đi vào nhà tắm.
Những tia nước nóng phun ra từ vòi hoa sen làm ướt đẫm hai thân thể, Vương Nhất Bác đỡ lấy đôi chân Tiêu Chiến đang quấn eo của mình, ấn người anh lên tường, điên cuồng ra vào cơ thể của anh. Cái đó của Vương Nhất Bác vừa to vừa cứng, khiến Tiêu Chiến dù đau đến mấy thì cũng cảm thấy vui vẻ. Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, miệng không ngừng gọi tên hắn.
Sau màn ân ái cuồng nhiệt, cơ thể Tiêu Chiến trở nên yếu xìu, anh được Vương Nhất Bác bế trở lại phòng khách, để mặc hắn mặc quần áo sạch sẽ cho anh.
Vương Nhất Bác chỉ mặc độc chiếc quần lót, ngồi xổm lau dọn vết nôn mửa. Tiêu Chiến muốn làm cùng nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn lại.
"Anh cứ ở yên đó cho em."
Sau khi Vương Nhất Bác lau sạch sàn nhà, hắn hỏi Tiêu Chiến có đói không, Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy trong bụng Tiêu Chiến chẳng có thứ gì, cần phải ăn chút gì đó nên hắn lấy điện thoại đặt một suất cháo có thịt nạc ăn kèm trứng bách thảo.
"Tân Kiều xa quá, ăn tạm món khác vậy."
Đặt món xong, Vương Nhất Bác lại ngồi xuống tiếp tục xơi món thịt gà. Món ăn đã nguội ngắt nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể ăn một cách ngon lành.
Cảm xúc của Tiêu Chiến đã bình ổn trở lại, anh cầm cái đùi gà cắt đang dở ban nãy lên và rút xương ra.
"À phải rồi, em biết vì sao Lý Tư Phàm lại biết cách thức giết người của chúng ta rồi."
Vương Nhất Bác kể lại với Tiêu Chiến những gì hắn đã tìm thấy trong lúc tăng ca, "Vụ án năm 2012, ban đầu do đồn cảnh sát cơ sở phụ trách, chắc hẳn Lý Tư Phàm biết được tình trạng khi chết của nạn nhân là vào thời điểm đó."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Không có ghi chép Lý Tư Phàm xin kiểm tra hồ sơ, hồ sơ vụ án cũng không có chữ ký của anh ta, nhưng chỉ cần điều tra sâu hơn, phía cảnh sát cũng chỉ phát hiện Lý Tư Phàm từng tiếp xúc thi thể thôi, nếu vậy thì vẫn có thể lật ngược giả thiết 'là một người' mà."
Vương Nhất Bác cười khẩy, "Sẽ không đâu. Dù Quách Đào hay là Thẩm Long cũng thế cả thôi, mấy ông ấy chỉ mong K là một người còn hơn chúng ta nữa kìa, bởi vì đều muốn lập công mà, nếu phá được vụ án giết người hàng loạt này thì năm nay kiểu gì cũng được tăng cấp bậc."
Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, mấy ông quan chức cấp cao này khi đã ham lập công rồi thì cái gọi là "sự thật" chẳng còn quan trọng nữa.
"Sau khi Lữ Cẩm Bưu bị chúng ta trừ khử, con trai trưởng của bà vợ cả lên nắm quyền, gã đối xử cạn tàu ráo máng với những người thuộc phe bà 2 và bà 3, đương nhiên cũng mặc xác Lữ Vĩ Khâm sống hay chết. Nhưng gần đây nhà họ Lữ đã thay đổi chủ, mà người chủ mới lại chính là mẹ đẻ của Lữ Vĩ Khâm. Em đoán Lữ Vĩ Khâm được thả chắc là vì nguyên nhân này, bất kể lão ta có bị bệnh tâm thần hay không. Đúng là giới tư bản, một tay che hết bầu trời. Nhưng mấy điều này không quan trọng, Lữ Vĩ Khâm sát hại 8 người trong gia đình mẹ anh là sự thật." Vương Nhất Bác nói, "Xuất phát từ vấn đề bảo mật vụ án, phía cảnh sát sẽ bí mật bảo vệ Lữ Vĩ Khâm, nhưng bên cạnh lão ta chắc chắn có vệ sĩ, bởi vì còn phải đề phòng người của bà cả trả thù, cho nên sau khi Lữ Vĩ Khâm ra ngoài, chúng ta đừng vội hành động, trong khoảng thời gian đó em sẽ cố gắng kiểm soát mọi thứ."
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Tiểu Vũ, nhiệm vụ hiện tại của em là bảo vệ anh, liệu có thời gian đi theo Lữ Vĩ Khâm không?
Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết Quách Đào đang nghi ngờ anh, nên hắn chỉ nói ra một nửa, "Hôm nay Cục trưởng có nói, ông ấy thấy dạo gần đây anh không bị tấn công, việc anh bị theo dõi cũng chỉ mang tính suy đoán, nhưng em vẫn muốn ở cùng anh thêm một thời gian, nên đã đề xuất tiếp tục bảo vệ anh. Lữ Vĩ Khâm có lẽ còn phải trải qua 2 lần đánh giá nữa, nếu thông qua thì lão ta sẽ xuất viện. Mặc dù đây chỉ là làm cho đủ thủ tục, đúng quy trình, nhưng ít nhất cũng phải mất gần một tháng."
Vương Nhất Bác dừng giây lát rồi nói tiếp, "Sau khi Lữ Vĩ Khâm xuất viện, cần phải tìm lý do để kết thúc nhiệm vụ bảo vệ anh, vì em muốn tranh thủ lợi dụng công việc của mình để nắm rõ cách bố trí của cảnh sát, cũng như tình hình nhà họ Lữ. Lúc giết Lữ Vĩ Khâm, em phải đến hiện trường đầu tiên một cách công khai và hợp lý, vì vậy ngày hôm đó buộc phải là ngày trực của em. Lý Tư Phàm anh ta chắc chắn sẽ trực cùng với em, đến lúc đó em có thể tạo ra bằng chứng mới để chống lại Lý Tư Phàm."
Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Phải có lý do để không bảo vệ anh nữa à...."
Vương Nhất Bác đáp, "Ừ, thật ra không khó lắm, hôm nay cục trưởng đưa ra lý do, em thấy cũng rất có lý."
Nhưng Tiêu Chiến lại muốn một lý do có lý hơn nữa, ví dụ như kẻ theo dõi anh không phải K mà là một người khác. Tiêu Chiến thầm nghĩ, con tốt Triệu Giai có đất dụng võ rồi.
-Gương 9-
(Kết hợp với Con Mồi - 15. Trong chương này, quá khứ với hiện tại sẽ đan xen, nên hi vọng các cu nhang sẽ không bị lẫn)
Mỗi ngày sau giờ học, Tiêu Chiến đều sẽ bắt chuyến xe buýt số 28. Đây là tuyến xe buýt dành riêng cho học sinh, sẽ đi qua tất cả các trường học trong thành phố Hối Giang, từ tiểu học cho đến đại học, bao gồm cả trường trung học số 3 nơi Vương Nhất Bác đang theo học.
Trên xe phần lớn là học sinh trong bộ đồng phục đến từ nhiều trường khác nhau, những nam thanh nữ tú cười cười nói nói thật rộn ràng, nhưng tất cả đều không liên quan đến Tiêu Chiến, anh lặng yên ngồi trên cái ghế sát cửa sổ, nhìn những cảnh vật đang lướt qua bên ngoài, chỉ cảm thấy cơn đau âm ỉ trên mặt.
Người lên xe càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến tự hỏi, liệu Vương Nhất Bác có thể chen lên được không?"
Trường hợp này không phải chưa từng thử qua, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ lựa chọn xuống xe và ở cùng một trạm đợi xe với Vương Nhất Bác. Cho dù chuyến xe buýt tiếp theo đi tuyến đường nào, điểm đến có là ở đâu, cả hai đều sẽ không quan tâm, tất cả những gì họ muốn chỉ là đứng cạnh nhau trên cùng một chiếc xe chật hẹp mà thôi.
Xe buýt nhanh chóng dừng lại ở cổng trường trung học số 3, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có ngoại hình bắt mắt nên bên cạnh hắn lúc nào cũng có các cô thiếu nữ vây quanh, chỉ có điều Vương Nhất Bác lạnh lùng quá, thậm chí hắn sẽ dùng ánh mắt thù địch của mình để trừng mắt nhìn những người muốn tiếp cận hắn.
Vương Nhất Bác lên xe, hắn bất chấp tất cả, chen bằng được chỉ để có thể đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không rời khỏi chỗ ngồi, cũng không đứng cạnh Vương Nhất Bác như thường lệ, anh chỉ cúi đầu xuống, lo sợ Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy vết bầm tím trên mặt mình.
Giữa hai người không có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Tiêu Chiến xuống xe tại trạm trường tiểu học thực nghiệm. Gần ngôi trường này có một công viên, là nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng đến khi còn nhỏ, nhưng công viên không còn hoạt động nữa, bấy giờ đã trở thành một nơi hoang tàn.
Có một ông chú bán kẹo bông gòn ở ven đường, mấy đứa học sinh tiểu học xếp hàng nhao nhao đòi những que kẹo có hình bông hoa giống như trên tivi. Ông chú cười ngượng và nói chú không làm được.
Cuối cùng mấy nhóc tiểu học cũng đã rời đi, Tiêu Chiến bước đến gần, bỏ hai đồng xu vào hộp bằng inox.
Ông chú lập tức rắc đường trắng vào máy làm kẹo, những sợi tơ đường trắng tinh quấn vào que gỗ dần tạo thành một hình cầu lớn. Ông chú ngước nhìn cậu học sinh trung học. Cậu học sinh đeo một cặp kính gọng đen, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn, trông cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn, nhưng trên khuôn mặt lại còn có thêm vết bầm tím, chắc hẳn cậu bé đã bị người ta bắt nạt, ông chú có chút mủi lòng nên đã lăn thêm mấy vòng, làm kẹo bông gòn to hơn và đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy rồi cắn một miếng và nói, "Cháu cảm ơn chú."
Tiêu Chiến vừa ăn kẹo bông vừa lững thững đi vào công viên bỏ hoang không người quản. Anh men theo lối nhỏ đi vào sâu hơn, nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ nằm im lìm dưới màn trời đã bị mây đen phủ kín. Trong một màu xám đầy ảm đạm, vòng quay ngựa gỗ không còn rực rỡ sắc màu như nó đã từng.
Tiêu Chiến ăn hết một nửa que kẹo, anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang đứng cách anh hơn 100m.
...
..
"Không cần làm thành hình hoa đâu cụ, chỉ cần làm thành hình cầu màu trắng tinh cho cháu là được."
Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ trong ký ức quay trở về, anh nhìn kẹo bông gòn trong tay cụ ông càng lúc càng lớn, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười.
Hôm nay, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều được nghỉ, họ cùng nhau đi đến thành phố Tân Bình. Đây là cuộc hẹn công khai giữa ban ngày lần đầu tiên của hai người. Hai người vẫn duy trì khoảng cách một nắm tay sánh vai bước bên nhau. Tiêu Chiến ăn từng miếng nhỏ, khi chỉ còn lại một nửa, anh chuyển cây kẹo cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, nhoáng một cái chỉ còn lại mỗi que gỗ. Tiêu Chiến nhìn que gỗ sạch sẽ mà lòng thầm nghĩ, cuối cùng nửa phần kẹo còn lại không còn tự tan chảy trên tay mình nữa rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh nói anh muốn đi vòng quay ngựa gỗ, Vương Nhất Bác lập tức mua hai vé. Trong lúc chờ đợi, tấm vé được anh cầm chắc trong tay.
Nhớ lại thời còn học cấp hai, thi thoảng Tiêu Chiến sẽ đến công viên giải trí bỏ hoang mà anh từng đến khi còn nhỏ, mua một que kẹo bông với giá 2 tệ rồi chậm rãi đi vào bên trong. Mỗi một lần như vậy, Vương Nhất Bác đều đi theo anh ở phía xa xa. Tiêu Chiến sẽ ăn một nửa que kẹo, nửa còn lại là để phần Vương Nhất Bác, cho dù đến cuối cùng que kẹo tự tan chảy trên tay anh.
Tiêu Chiến sẽ ngồi lên vòng quay ngựa gỗ không có điện, còn Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở phía bên kia, song song với Tiêu Chiến. Cả hai không nhìn thấy nhau nhưng vẫn biết đối phương đang bên cạnh mình.
Trong không gian đìu hiu, quạnh quẽ, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên, "Ngựa gỗ sẽ đưa anh đến chỗ em đúng không, nhưng mà nó lại chẳng nhúc nhích."
Vương Nhất Bác thầm bật cười, ngốc thế cơ chứ, cho dù ngựa gỗ chuyển động cũng chỉ có thể đưa con người về chỗ cũ. Hắn xuống ngựa, nhẹ nhàng đi về phía trước, bước đến sau lưng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói, "Ngựa gỗ sẽ không đưa anh đến chỗ em, bởi em vẫn luôn ở đây."
Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
...
..
Vương Nhất Bác định thần trở lại thì vòng quay trước đấy đã kết thúc, thấy vậy hắn liền kéo Tiêu Chiến bước vào. Tiêu Chiến đi một vòng rồi chọn con ngựa gỗ màu đen duy nhất.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa, hai tay cầm chắc thanh cọc. Ngựa gỗ chuyển động lên xuống theo tiếng nhạc vang lên, Tiêu Chiến nhắm mắt lại như thả hồn chìm vào ký ức.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng đang nghĩ về những chuyện lúc nhỏ giống như hắn.
Tiêu Chiến mở mắt, khát khao nhìn Vương Nhất Bác, anh vươn cánh tay của mình ra. Vương Nhất Bác cũng làm theo anh, vươn tay móc lấy ngón út của Tiêu Chiến, ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào đầu ngón tay của anh.
Tiếng nhạc đã dừng, Tiêu Chiến nói, "Đi thôi."
Tiêu Chiến cảm thấy rất mãn nguyện, bởi trước đây anh chưa bao giờ dám mơ tới những điều này.
Hơn nữa, hôm nay không chỉ có được một cuộc hẹn mà cả hai còn thu hoạch thêm về lai lịch của Lương Uyển Lan.
Sau khi quay trở về thành phố Hối Giang, họ đến tiệm đồ ngọt do nhà họ Lương mở, với hy vọng từ việc thăm dò người nhà của Lương Uyển Lan thì có thể tìm ra được điều gì đó, chẳng hạn như người con trai có quan hệ thân thiết với Lương Uyển Lan. Nhưng không ngờ, điều họ thu được lại là thân thế thật sự của Lương Uyển Lan, do chính người em trai Lương Binh của cô ấy tiết lộ. Lương Uyển Lan là đứa trẻ được ông bà Lương nhận nuôi từ cô nhi viện Ái Dân.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều vô cùng quen thuộc với cô nhi viện này, là bởi theo hồ sơ của Tiêu Chiến thì anh đã sống ở đây trong suốt 13 năm.
Đương nhiên, đây không phải là danh tính thật của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã đồng ý hôm nay sẽ qua đêm tại căn nhà trọ của Vương Nhất Bác. Hai người ghé vào siêu thị mua thức ăn. Tiêu Chiến nhớ lại lúc ở trong tiệm bánh ngọt, anh nói, "Thật ra vừa rồi anh cũng thấy lạ, em từng kể với anh, Lương Uyển Lan rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, nhưng bố và em trai của cô ấy đều béo và lùn, còn người mẹ thì trông cũng rất bình thường."
Vương Nhất Bác không chú ý đến điều này, hắn tự giễu, "Em hoàn toàn chẳng hưởng nét ngoại hình nào từ bố em cả, anh cũng biết mà, lão ta đã lùn lại còn xấu, là một thằng đàn ông đáng kinh tởm."
Những gì về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều biết hết thảy.
Mẹ của Vương Nhất Bác rất đẹp, là nữ sinh viên đại học ở những năm 90. Một lần trên đường trở về nhà sau khi tốt nghiệp, bà đã bị bọn buôn người lợi dụng, bán bà cho Trần gia thôn ở trên núi để làm vợ. Bà bị người ta nhốt trong nhà, không cho mặc, chỉ dựa vào một phần cơm ít ỏi sống qua ngày, thứ hữu dụng duy nhất trên người bà chính là tử cung trong cơ thể.
Ban đầu, bà còn ra sức chống cự, nhưng mỗi ngày đều bị đánh bị đá, về sau sợ quá, bà đành nuốt nhục chịu đựng. Sau này, Vương Nhất Bác ra đời, lại còn là con trai nên người phụ nữ đáng thương ấy mới có được tự do.
Ban ngày, bà vừa chăm sóc con nhỏ vừa làm mọi công việc nhà, nhưng khi đêm xuống bà trở về làm nô lệ, bị đàn ông đánh đập mắng chửi, làm công cụ phát dục cho đàn ông.
Vương Nhất Bác đã chứng kiến tất cả những điều này khi hắn còn là một thằng con nít vắt mũi chưa sạch. Hắn còn quá nhỏ, nên chỉ biết hằm hằm nhìn ông bố của mình, và đương nhiên, mỗi lần như vậy hắn sẽ nhận lại những cú đấm từ ông bố.
Năm này qua năm khác, cuối cùng người mẹ không thể chịu được nữa, bà mặc kệ tất cả, liều mình chạy trốn khỏi Trần gia thôn trong đêm tối, nhưng lại bị đám đông bắt được. Người đàn ông nói phải xử phạt theo gia pháp, vì vậy đã đánh bà cho đến chết.
Phụ nữ trong Trần gia thôn không có địa vị hay tiếng nói, không nghe lời thì càng khốn khổ. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào người đàn ông, bị đánh chết cũng xem như đang tuân theo "Lệ làng". Đám người dùng chiếu quấn xác bà lại, đào bừa một cái hố nào đó rồi đem chôn, ngay cả một tấm bia mộ sơ sài cũng không có.
Vương Nhất Bác không thể chống lại tất cả, chỉ có thể đứng trong góc, nhìn đám người đó bằng ánh mắt chứa đựng nỗi căm phẫn cùng hận thù.
Người đàn ông mất vợ, không còn ai để phát tiết, vì vậy gã quay sang trút hết mọi bực bội lên đứa con trai có ngoại hình giống mẹ. Vương Nhất Bác phải làm đủ mọi việc nặng nhọc, ăn không đủ no, áo chẳng đủ mặc, trên thân thể da bọc xương chỉ toàn là vết bầm tím.
Thế nhưng, người đàn ông vẫn chưa thoả mãn được dục vọng. Trong một lần say rượu, gã đã không ngần ngại mà giơ móng vuốt về phía đứa con trai ruột có ngoại hình xinh đẹp của mình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người đàn ông cởi sạch quần áo bước vào phòng của mình, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng bố lại muốn đánh mình nữa rồi, vì vậy mọi tủi nhục cùng hận thù đều bùng lên dữ dội, hắn lấy con dao giấu dưới gối, đâm liên tục lên người bố ruột của mình, máu tuôn ra như nước.
Thằng nhóc 6 tuổi Vương Nhất Bác đã bỏ chạy thoát thân ngay trong đêm hôm ấy, leo lên một chiếc xe tải chở hàng loại nhỏ thường đến thôn để vận chuyển hàng hoá và trốn trong đó. Vương Nhất Bác vừa sợ vừa mệt nên đã ngủ thiếp đi, hắn nằm mơ, mơ thấy mũ Kê-pi (*) đến bắt mình. Không biết Vương Nhất Bác đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì xe tải đã chạy tới thành phố, xung quanh là những toà nhà cao tầng mà Vương Nhất Bác chưa từng được nhìn thấy.
Nhưng cả một thành phố rộng lớn như vậy mà lại chẳng có lấy một chỗ dung thân cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất sợ cảnh sát, hễ nhìn thấy mũ Kê-pi là sẽ bỏ chạy. Không một xu dính túi, áo quần rách rưới, trông giống như một kẻ ăn mày, chỉ có thể tranh giành thức ăn với lũ chó hoang. Về sau, có một người đàn ông ăn bận bảnh bao cho Vương Nhất Bác mười tệ và một cái đùi gà, cuối cùng Vương Nhất Bác đã theo người đàn ông đó về nhà.
Đối phương tên là Sâm Mộc, là một bác sĩ ngoại khoa và cũng là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ. Sâm Mộc nói ông cần một đứa trẻ để làm vỏ bọc, bởi vì trẻ con sẽ khiến người ta không đề phòng. Ông cũng rất thích dáng vẻ dã thú cùng sát khí trên người Vương Nhất Bác, khen ngợi Vương Nhất Bác là hạt giống tốt để trở thành một sát thủ.
Những điều này đều là Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến, bởi Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác, vì sao Sâm Mộc lại gọi hắn là "nhóc ăn mày". Sau khi nghe được những gì mà Vương Nhất Bác đã phải trải qua, Tiêu Chiến bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, vừa ôm Vương Nhất Bác vừa nói nhóc ăn mày thật đáng thương.
Tiêu Chiến lo lắng khi nhớ đến mấy chuyện này Vương Nhất Bác sẽ không được thoải mái nên anh lén nắm tay an ủi hắn.
Vương Nhất Bác đã tự tay báo thù cho mẹ, vậy nên nút thắt trong lòng đã sớm được gỡ bỏ, ngay cả khi nghĩ đến người cha độc ác của mình, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy kích động lắm. Hiện tại, Vương Nhất Bác đang nghĩ đến nhiều hơn chính là chuyện của Lương Uyển Lan.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Cô nhi viện Ái Dân.... Bị cháy từ lâu rồi."
Tiêu Chiến lấy một số gia vị bỏ vào xe mua hàng, "Ừ, cháy thành một đống tan hoang, chết rất nhiều người, các tài liệu ở đấy cũng cháy sạch."
Chính vì toàn bộ tài liệu của Cô nhi viện Ái Dân đã bị cháy rụi nên Tiêu Chiến mới có thể thuận lợi sử dụng thân phận của một học sinh ở đó. Tiêu Chiến thật có ngoại hình không đẹp như Tiêu Chiến giả, sớm đã vùi trong lửa từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác cũng dùng thân phận giả, nhưng không liên quan đến Cô nhi viện. Vương Nhất Bác thật là con trong một gia đình đã phá sản, cha mẹ ôm con nhảy sông tự tử, thi thể cũng không còn tìm thấy nữa.
Tiêu Chiến nói, "Cô nhi viện này chắc chắn vẫn còn nhân viên đã nghỉ việc trước khi xảy ra vụ cháy, nếu tìm được họ, biết đâu chúng ta sẽ điều tra được gia đình ruột thịt của Lương Uyển Lan. Có lẽ nào người đàn ông có quan hệ với Hà Thông lại chính là người thân ruột thịt với Lương Uyển Lan?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không muốn điều tra theo hướng này, bởi Cô nhi viện Ái Dân có liên quan đến thân phận của Tiêu Chiến, nếu đào sâu, không biết có gây bất lợi gì cho Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến biết những đắn đo trong lòng Vương Nhất Bác, anh giơ tay lên xoa xoa lông mày Vương Nhất Bác và nói, "Thôi, không nghĩ nữa, tối nay em muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, quyết định gác chuyện Lương Uyển Lan sang một bên. Hắn lấy một miếng thịt ba chỉ lớn từ trong tủ lạnh bên cạnh, "Ăn thịt kho."
Sau khi ra khỏi siêu thị, rẽ qua hai ngã rẽ là đến khu dân cư nơi Vương Nhất Bác sống. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến tòa 16 thì không ngờ lại nhìn thấy Lý Tư Phàm đang ở dưới nhà đợi hắn.
Lý Tư Phàm đứng dựa vào xe, cúi đầu hút thuốc.
Vương Nhất Bác theo bản năng nhấn phanh, hắn nhìn Lý Tư Phàm, đột nhiên nghĩ đến chuyện Lý Tư Phàm đã từng kể với hắn, nói rằng cha mẹ mất sớm, được một người bác ruột trọng nam khinh nữ nhận làm con nuôi, và ở từ đó cho đến giờ.
Lý Tư Phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt của Lý Tư Phàm lập tức thay đổi, trở nên không được bình thường.
Vương Nhất Bác dựng xe xong, lấy hai túi lớn đựng thức ăn treo ở đầu xe rồi hỏi Lý Tư Phàm, "Anh tan làm rồi hả? Sao lại đến đây?"
"Đến đây thì đương nhiên là tìm cậu rồi!" Lý Tư Phàm liếc nhìn Tiêu Chiến đứng yên lặng sau lưng Vương Nhất Bác, rồi nhìn xuống đống đồ trên tay hắn, "Cậu còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đi chơi và làm cu li nữa cơ đấy?"
Tiêu Chiến không cảm thấy tức giận trước lời nói móc như thế này của Lý Tư Phàm, anh nhận lấy chìa khoá từ tay Vương Nhất Bác.
"Anh lên nhà trước đi, phòng 503, đây là chìa khóa cửa sắt, còn đây là của cửa gỗ."
"Ừ, đưa đồ đây cho anh."
Tiêu Chiến xách túi đồ lên cầu thang, nhưng anh không tiếp tục đi lên mà đứng ở góc rẽ cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, nơi Lý Tư Phàm không thể nhìn thấy anh.
Lý Tư Phàm dường như không hài lòng với thái độ dạo gần đây của Vương Nhất Bác. Mỗi một câu anh ta nói ra đều mang tính chất vấn, như thể Vương Nhất Bác thuộc sở hữu của anh ta. Tiêu Chiến cười khẩy, anh nghe thấy Lý Tư Phàm muốn ăn cơm cùng với hai người, anh liền lộ mặt, đồng ý trước khi Vương Nhất Bác mở miệng.
"Được thôi!"
Tiêu Chiến muốn xem Lý Tư Phàm toan tính giở trò gì.
Lý Tư Phàm nói, "Ồ cậu vẫn ở đây à. Vậy thì tôi không khách sáo nhé."
Ba người cùng nhau đi lên tầng 5. Vương Nhất Bác vừa mở cửa, bụi bay trong không khí ập thẳng vào mặt, khiến hắn không nhịn được mà hắt xì một cái.
Căn hộ cho thuê này đã bỏ không hơn một tháng, không có người quét dọn, sàn nhà cùng toàn bộ đồ đạc bên trong đều bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa sổ để thông gió, phủi sạch lớp bụi trên ghế sô pha rồi bảo Lý Tư Phàm và Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn bất lực nhìn xung quanh và nói, "Chắc phải dọn dẹp trước rồi."
Lý Tư Phàm muốn phụ giúp một tay nhưng Vương Nhất Bác lại nói với anh ta rằng anh là khách, cứ tự nhiên ngồi chơi, còn hỏi thêm một câu, "Anh muốn uống gì?"
Lý Tư Phàm trả lời, "Để anh tự lấy. Anh biết rõ nhà cậu."
Nói xong, Lý Tư Phàm tự động đi vào bếp. Vương Nhất Bác muốn ngăn cản nhưng không được, hắn mím môi, lấy từ trong túi ra chai ca cao vừa mới mua, vặn mở nắp chai và đưa cho Tiêu Chiến.
"Ca cao ở nhà sắp hết hạn rồi, anh uống cái mới đi"
Tiêu Chiến nhấp một ngụm, nhướng mày lên, "Anh ta còn giống chủ nhà hơn cả em đấy."
Vương Nhất Bác đang muốn giải thích thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lý Tư Phàm:
"Này Vương Nhất Bác, mua đồ uống nhớ kiểm tra ngày tháng vào đấy, sắp hết hạn cả rồi."
Vương Nhất Bác giật mình, đoán chừng Lý Tư Phàm đã nhìn thấy số ca cao trong tủ lạnh. Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến, sẽ cất trữ thức uống yêu thích của người kia trong tủ lạnh, lưu giữ chút hơi thở thuộc về người yêu, tạo cảm giác giống như hai người đang chung sống với nhau.
Lý Tư Phàm không nghĩ phức tạp như vậy, anh ta chỉ cho rằng số ca cao này là Vương Nhất Bác mới mua.
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng rồi đi vào phòng tắm lấy nước, Tiêu Chiến cũng vào theo Vương Nhất Bác. Tâm trí anh có hơi lơ đãng nên đã sơ ý làm ướt tay áo trong lúc giặt khăn lau.
Vương Nhất Bác xắn tay áo của Tiêu Chiến lên, "Đi chơi cả ngày về anh có mệt không? Lát còn phải nấu cơm nữa."
Tiêu Chiến định thần trở lại, "Anh có phải là khách đâu." Tiêu Chiến dừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác:
"Anh ta thường xuyên đến nhà em à?"
"Từng đến một lần, chắc khoảng tầm hai năm trước, lúc đó em bị sốt cao nên anh ta đã đưa em về."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy ba chữ "bị sốt cao" lập tức gạt phắt cơn ghen, trong ánh mắt hiện lên nỗi xót thương, giọng anh cũng trở nên nhẹ hơn, "Sao em lại bị ốm?"
Từ nhỏ sức khoẻ của Vương Nhất Bác rất tốt, chưa từng mắc bệnh gì quá nặng, và cũng chỉ bị thương khi đi làm nhiệm vụ. Tiêu Chiến rất lo lắng, anh lại hỏi, "Có nghiêm trọng không?"
"Bằng xương bằng thịt thì cũng sẽ có lúc bị ốm mà anh." Vương Nhất Bác xoa nắn bàn tay Tiêu Chiến như muốn xoa dịu anh, "Tối hôm đó em hạ sốt luôn rồi. Lúc em tỉnh lại thì mới biết Lý Tư Phàm đang ở nhà em."
Vương Nhất Bác dừng lại giây lát rồi trầm giọng nói, "À phải rồi, Lý Tư Phàm là trẻ mồ côi."
Tiêu Chiến mở to con mắt, ngạc nhiên hỏi, "Thật á?"
"Ừ, anh ta từng kể bố mẹ anh ta mất sớm, được ông bác nhận nuôi về làm con thừa tự, nhưng những người khác trong gia đình thì không thấy nói tới, còn nữa, bác của anh ta trước đây từng mở một lò mổ, nên cả nhà đó sử dụng dao rất thuần thục."
"Trẻ mồ côi, còn biết dùng dao.... Mọi thứ xem ra đều rất hợp lý, nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không thể làm chứng cứ được."
"Anh nói đúng, để kết án một người thì cần có đầy đủ chứng cứ, như vân tay, xét nghiệm ADN, rồi camera vân vân. Nên cách tốt nhất, vẫn là tự chính miệng anh ta nói ra, sau đó...." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười và nói, "Giết."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, Vương Nhất Bác dùng bàn tay đang ướt nhẹp của mình nắn cằm Tiêu Chiến, hôn lên môi anh, giọng nói càng trầm hơn, "Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em muốn rồi."
"Anh cũng muốn."
Cả người Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho nóng ran, ngứa ngáy. Nếu Tiêu Chiến không đồng ý với Lý Tư Phàm, thì hắn đã vật Tiêu Chiến ra đâm vào ngay khi cánh cửa ra vào vừa đóng lại.
Vương Nhất Bác lặng lẽ khóa cửa phòng tắm, kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm anh rồi hôn anh. Mấy phút sau, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hé mở đôi mắt mờ sương và nói với hắn bên ngoài vẫn còn có người, đừng để Lý Tư Phàm nảy sinh nghi ngờ.
Hai người quay trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác phân công công việc, hắn phụ trách lau sàn nhà, Tiêu Chiến phụ trách lau chùi đồ đạc.
Nhìn hai con người đang bận rộn, Lý Tư Phàm cảm giác bản thân như đang ngồi trên đống lửa, anh ta nói với Vương Nhất Bác, "Mỗi anh là người rảnh nhất, hay để anh đi nấu cơm nhé. Cậu cũng biết nhà anh làm nghề gì rồi đấy, anh nấu cơm ngon lắm đó."
Vương Nhất Bác đang cặm cụi lau sàn, vẫn câu nói đó: "Anh cứ ngồi chơi đi, em với Tiêu Chiến làm là được rồi."
Vương Nhất Bác rất biết nên làm thế nào để giữa khoảng cách giữa mấy người họ, hắn không để lộ dấu hiệu đã quen biết Tiêu Chiến nhiều năm, đồng thời cho Lý Tư Phàm ra rìa.
Tiêu Chiến đi tới tủ sách, anh đang chăm chú lau mặt kính thì nhìn thấy bên trong có cuốn tiểu thuyết "Cuộc săn lùng của Solomon". Anh lau khô tay rồi lấy cuốn tiểu thuyết ra. Trên bìa của cuốn tiểu thuyết in hình một bóng người mặc áo choàng đen, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ như máu. Tiêu Chiến lật mở cuốn sách thì nhìn thấy có rất nhiều nếp gấp ở trên những trang giấy màu vàng.
Tiêu Chiến mỉm cười, khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã rất thích cuốn sách này, có thể thấy hắn cũng thường xuyên lôi sách ra đọc, không giống với cuốn trong nhà của anh, nó chỉ đơn giản là dùng làm "từ điển" mật khẩu.
"Vương Nhất Bác quý tủ sách này lắm đấy, không cho ai đụng vào đâu." Lý Tư Phàm bất ngờ xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, anh ta nở một nụ cười quái dị, "Coi chừng em ấy tức giận đấy."
Vương Nhất Bác đã từng nói với Tiêu Chiến, muốn giấu một chiếc lá thì hãy để nó trong rừng, chính vì vậy hắn đã mua tủ sách này, nhưng kỳ thực Vương Nhất Bác chẳng có tí hứng thú nào với việc đọc sách, hắn chỉ thích cuốn "Cuộc săn lùng của Solomon" này mà thôi.
Tiêu Chiến nhếch khoé miệng, tủ sách này là "bí mật" của Vương Nhất Bác, lẽ hiển nhiên là hắn sẽ không để người khác đến gần rồi.
Lý Tư Phàm nói tiếp, "Hai lần bị tấn công, hẳn là cậu sợ lắm nhỉ? Nhưng không sao, cậu đã có Nhất Bác bảo vệ rồi. Nhất Bác là một nhân viên cảnh sát xuất sắc của đội, là một xạ thủ có tiếng, lại còn có thể phân biệt thật giả, thiện ác, không có một con yêu ma quỷ quái nào có thể che mắt em ấy."
Trong lời nói của Lý Tư Phàm còn hàm chứa ẩn ý, dường như đang muốn nói, đừng vờ vịt nữa, mày không thoát được đâu, chân tướng sẽ bị bóc trần sớm thôi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tự tay tống mày vào ngục.
Vừa thăm dò vừa cảnh cáo.
Trước đây, Tiêu Chiến không ngại "đội trời chung" với hàng nhái, nhưng có vẻ như đối phương lại không có ý định đó. Diệp Tử Thanh chết rồi thì K không còn giá trị lợi dụng, có thể trở thành "con ghẻ" của hàng nhái bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến hờ hững với lời nói của Lý Tư Phàm, anh để cuốn sách về chỗ cũ, quay người lại, nói với giọng điệu nhẹ tênh, "Ừm, Vương Nhất Bác quả thật rất khiến người khác cảm thấy an toàn."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com