7 - When The Night Meets The Day
Chap này dài lắm nè, mấy thím đọc vui vẻ ~
_________________________________________________
50/51
Điều thú vị là ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trong diễn biến một ngày của một người cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một người khác.
Bút chì. Chỉ cần mượn một cây bút chì thôi mà.
Trong tầm nhìn của mình, Irene có thể nhìn thấy thanh gỗ nhỏ ló ra khỏi túi đựng bút của người bạn cùng lớp. Tất cả những gì nàng cần làm là hơi nghiêng người một chút và thì thầm bằng một giọng nói bình tĩnh nhất. "Này, mình có thể mượn một cây bút chì được không? Mình làm mất cái của mình rồi." (Hey, can I borrow a pencil? I lost mine)
Quá đơn giản luôn. Và cũng đâu phải là một việc phức tạp gì chứ. Chỉ có chín từ thôi mà. Nàng hít một hơi thật sâu - một liều thuốc tự tin và nhìn xem - nàng có thể dùng một cây bút chì để giải những phương trình trên bảng. Tất nhiên nàng đã sử dụng một cây bút để làm việc đó, nhưng những nét xóa kéo tạo ra cả một mớ bòng bong và Irene thật sự rất ghét những mảnh nhỏ màu trắng cứ lâu lâu lại không dính vào giấy.
Nàng ấn lòng bàn tay vào đùi, cảm tưởng như đôi mắt của nàng sẽ văng ra khỏi hốc mắt, vì nàng cứ liên tục nhìn tới nhìn lui giữa bảng và cây bút chì. Trước đó Irene đã mất hai phút để lục lọi cái túi đựng bút của mình, nhưng chả có gì. Nàng cũng đã lén nhìn vào cái tên trên quyển vở kia đến lần thứ một trăm để chắc rằng nàng không bị nhầm.
Kim đồng hồ vẫn đang điểm từng giây.
Ráng hít nhiều oxy nhất có thể, Irene nghiêng người về phía bên phải một chút và nhẹ nhàng hắng giọng. Thử mic, một, hai - "M-Minju-sshi? Mình có thể mượn một cây bút chì được không? Mình bị mất cái của mình rồi."
Minju ngẩng đầu lên và mở to mắt ngạc nhiên rồi trả lời. "Ah được chứ." Cô vớ lấy cây bút chì và nhanh chóng đưa cho Irene.
Irene thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nàng cẩn thận cầm lấy cây bút chì và lí nhí. "Cảm ơn." Rồi sau đó nhanh nhẹn chép mấy phương trình trên bảng trước khi giáo sư xóa đi.
Nửa tiếng sau, tiết học kết thúc, Irene lại thấp thỏm lo lắng vì nàng không biết làm sao để trả lại cây bút chì, thì Minju gọi nàng. "Nè, Irene-sshi?"
Irene bị làm cho bất ngờ, nàng suýt chút xíu nữa là lật bàn luôn rồi. "Ư-ừ?"
Minju mỉm cười. "Cậu có thể giữ luôn cây bút chì đó. Mình có nhiều rồi."
Ồ. Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Irene chớp chớp mắt, hơi hơi cúi đầu. "Cảm ơn." Nàng vẫn tiếp tục bận rộn với việc cất quyển vở vào trong cặp sách.
"Không có gì đâu." Minju đứng lên và đi cùng bạn của cô, rồi bất ngờ cô dừng lại và bước lại chỗ Irene đang ngồi. "Ừ thật ra thì, Irene-sshi, mình hỏi cậu cái này được không?"
Irene nghĩ là Minju sẽ hỏi tại sao nàng làm mất cây bút chì của mình (Ở thời điểm đó thì chuyện này có khả năng xảy ra) nhưng thay vào đó, một lần nữa Irene bị ngạc nhiên khi Minju tiếp lời. "Mình bị điểm kém trong bài tập về nhà mới đây và mình nghĩ là mình chưa hiểu cái gì đó. Cậu có thể giúp mình được không?"
Irene thầm cầu nguyện là nhân loại đừng chơi cô thêm một vố ác ôn nào nữa. "Sao cơ? Cậu...muốn mình giúp?"
Minju háo hức gật gật đầu. "Cậu là người giỏi nhất lớp mà! Giáo sư đã nói vậy đó!" Cô xoa gáy một cách ngại ngùng. "Mình đã muốn nhờ cậu giúp lâu rồi, nhưng mà cậu...um...cậu ít nói quá, nên mình cứ nghĩ là cậu không thích mọi người làm phiền cậu- Mình xin lỗi nha, mình nói lan man quá phải không?"
Cô ấy có thể đẩy ngã Irene chỉ với một cọng lông vũ. Bạn học của nàng vừa mới mở lời trò chuyện với Irene, và nàng cảm thấy thật sự choáng váng. Chuyện này trước đây chưa xảy ra bao giờ.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó.
Irene nuốt nước bọt. "Mình - Không-" Minju nhìn có vẻ thất vọng, nên là Irene đang thầm chửi rủa bản thân vì tội không kiểm soát được tông giọng của mình. "Ý mình là, không phải. Cậu không có nói lan man. Và mình r-rất sẵn lòng giúp c-cậu."
Minju lập tức tươi tỉnh hẳn lên. "Tuyệt!" Cô đang định nói tiếp nhưng một giọng nói khác bỗng chen vào.
"Yah, Minju, cậu có tính ăn trưa không đấy?!" Một trong những bạn nữ đang đứng ngoài cửa kêu vọng vào.
"Đến đây đến đây!" Minju gọi lại trước khi liếc sang Irene. Cô suy nghĩ một chút. "Ừm, cậu có muốn ăn trưa cùng tụi mình không? Tụi mình định đến căn tin trường."
Hôm nay không thể có nhiều điều kì lạ như vậy được. Irene nhìn chằm chằm người bạn cùng lớp của nàng. "C-cậu có chắc không?"
"Chắc mà!" Minju cười thật tươi rồi gọi mấy người bạn của cô. "Nè, Irene đi cùng tụi mình được không?"
"Được chứ!" Bạn nữ kia kêu lên - Halla? Irene nghĩ chắc đó là tên cô ấy. "Đi với tụi mình đi Irene!"
"Nếu cậu mà không nhanh chân lên là không còn pudding nữa đâu đó!" Một bạn nữ khác - Yuna thêm vào.
Minju đảo mắt nhìn bạn mình rồi cười với Irene."Vậy thì sao chớ? Mình hứa là chúng ta sẽ được ăn no hết mà."
Mắt Irene đột nhiên thấm đẫm những giọt lệ nóng hổi, nàng giả vờ gãi trán để che đi, nhanh chóng lau nước mắt và gật đầu. "Ừa."
***
Bất chợt, những cuộc trò chuyện không phải là điều gì đó khủng khiếp nhất ở phía bên này của vũ trụ. Những người bạn mới của nàng, với mái tóc được làm trong tiệm và sở thích nhạc pop không ra gì, không có tệ hại chút nào. Họ rất là thân thiện và vui vẻ - và Irene rất vui về việc họ hoàn toàn tự nhiên với thói quen đếm kì lạ của nàng. Sự thật thì họ rất hoan nghênh nó.
"Ôi chao, đừng có lo." Halla nói, khi Irene phải giải thích về việc quan sát số nút trên áo của cô. Cô chỉ vào Minju. "Má này luôn tự dưng từ đâu phóng ra và nhảy một mình khi cảm thấy lo lắng." Rồi chỉ sang Yuna đang ngồi bên phải. "Còn con này thì ăn rất nhiều, ý mình là, rất nhiều ấy-"
"Cái bụng nó như cái hố đen vậy đó." Minju cười khúc khích, sau đó bị Yuna đá một phát vào cẳng chân . Cô hét lên và cau mày nhìn Yuna, xoa xoa vết thâm tím dưới chân. Nhân tiện cô còn thêm vào. "Halla hay say sưa xem anime vào buổi tối trước bài kiểm tra lắm á."
"Tin mình đi." Halla quả quyết với Irene, trong khi đó Yuna và Minju đang có cuộc tiểu chiến khoai tây chiên. "Tụi này có thể cũng rất kì quặc đấy."
Irene không bận tâm lắm. Những điều kì lạ cũng tốt mà, và nàng thích thế. Nàng là ví dụ cho sự kì quặc ở phía nam. Điều gây ấn tượng với nàng nhất là, với những người bạn kì quặc này, nàng có thể cũng có những cuộc tranh luận về nguồn gốc của vũ trụ và khả năng của những hố đen.
Tất cả mọi thứ mà chỉ những mọt sách như nàng mới hiểu được.
Irene chưa bao giờ gặp ai trở về nhà và chia sẻ chung sở thích với nàng. Nhưng sau khi bị lệch khỏi quỹ đạo và thích nghi với môi trường mới, nó đã giúp nàng phá vỡ rất nhiều những rào cản giữa nàng và bạn cùng lớp của mình. Đáng ngạc nhiên là Irene không phải người duy nhất hướng nội - vẫn có một số người cũng ngại ngùng trong việc kết bạn và chờ người khác đến bắt chuyện trước.
"Vật lý thu hút những người hướng nội, như ong đến với hoa vậy đó." Yuna bình luận. "Tụi này giống như những đứa dễ bị công kích vậy, chờ đợi một ai đó đến làm dịu nỗi đau của mình."
"Tụi này luôn muốn nói chuyện với cậu." Minju bắt đầu nói. "Nhưng mà cậu dường như quá xa cách và im lặng. Mình cứ nghĩ là nếu tụi mình mà bắt chuyện, chắc sẽ làm cậu sợ đến chạy mất dép luôn quá."
Nàng chính là như vậy sao? Bấy lâu nay nàng luôn như vậy? Và đó là những gì mà mọi người nghĩ về nàng sao? "Mình không nghĩ là có người... sẽ chú ý đến mình." Irene lẩm bẩm, thay đổi tư thế ngồi không thoải mái vì mọi sự chú ý bỗng đổ lên nàng.
Yuna khịt mũi. "Cậu là thiên tài mà, ai lại không chú ý cơ chứ?"
Điều này khiến Irene nhận ra là nàng đã bó buộc trong suy nghĩ của mình nhiều đến mức không nhìn thấy những điều đang diễn ra xung quanh mình.
Nhưng thật là tuyệt khi được chơi cùng với những người có chung suy nghĩ với mình, chia sẻ cảm giác hiểu biết kì lạ về những quy luật đằng sau hàng loạt các hiện tượng một khi họ hiểu rõ được một khái niệm. Đó là một loại kích động mà chỉ những người chuyên ngành Vật lý mới biết. Đó là một sự thích thú tuyệt vời khi nghiên cứu về những bí mật kinh ngạc của vũ trụ, và đi theo bước chân của những nhà khoa học vĩ đại.
Nàng càng dành thời gian ở cùng họ, nàng càng nhận thức được cảm giác nở rộ trong lồng ngực, tràn đầy sức sống hơn qua từng ngày.
Cảm giác được chấp nhận.
***
"Cậu là bạn của Wendy Son?" Một ngày nọ, trong một buổi học nhóm, Minju hỏi.
Irene lơ đãng gật đầu, dường như không chú ý lắm vì bận đọc sơ qua những ghi chú của mình. Khi nhận ra được sự im lặng bất thường, nàng ngước lên chớp chớp mắt trước cái nhìn đầy kinh ngạc trên khuôn mặt mấy đứa bạn.
"Bộ có gì không ổn hả?"
Minju lắc đầu, vẫn còn kinh sợ. "Không có gì hết. Chỉ là - ờm, tụi này nghe rất nhiều thứ về cô ấy."
Một cảm giác tốt đẹp bỗng trỗi dậy bên trong Irene, và trong chốc lát nàng hoàn toàn quên đi mọi thứ về trường học. "Wendy là một người rất tốt! Cậu ấy là một người bạn tốt và dạy mình rất nhiều điều." Nàng đã đoán trước là chủ đề này sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác - nó không thể là một bí mật được khi mà nhiều người đã chứng kiến bọn họ đi chơi với nhau rất nhiều lần.
Irene không có ý bao biện cho Wendy, nhưng nàng nghĩ là nàng nên ủng hộ Wendy và xua tan đi những tin đồn xấu đang bị lan truyền, dù cho nàng không biết mức độ lan truyền của chúng ra sao.
May thay, bạn của Irene không khó chịu vì sự bộc phát đó. Yuna giơ tay lên giả vờ đầu hàng. "Bềnh tễnh đi má, tụi này không nói việc làm bạn với Wendy là chuyện xấu. Ít nhất thì cũng dựa vào những gì mà cậu mới nói đó."
"Gần đầy cô ấy cũng không đi tiệc tùng nữa." Halla thắc mắc ra mặt, gõ cây bút vào cằm một cách suy tư. "Cô ấy nổi tiếng là một party animal(*) chơi bời. Cổ đã từng đi đến các bữa tiệc một lần mỗi tuần đấy."
*party animal: là một từ lóng của dân Mỹ, chỉ mấy người rất thích tiệc tùng và những hoạt động mang tính tiệc tùng, luôn đi đến mấy bữa tiệc đó nhiều nhất có thể.
"Và cô ấy vẫn duy trì được điểm A trong các bài kiểm tra và bài thi," Minju xen vào, lắc đầu. "Không biết sao cô ấy làm được như thế nữa."
"Vậy, Irene, cậu đã thuần hóa cô ấy hay gì đó hả?" Yuna nói đùa, khịt khịt mũi trong lúc bấm mấy con số vào máy tính của mình.
Nhưng Irene không nghe cô nói.
Mình đã nghĩ là mình đang có tâm trạng để quẩy...nhưng mình thấy chán lắm.
Trái lại, mình rất vui vẻ khi đi chơi với cậu.
...Không phải lúc nào mình cũng tiệc tùng đâu...
Những ký ức chợt vụt qua tâm trí Irene, quá nhanh để nàng dừng chúng lại và nắm giữ cái nào trong số đó. Những bánh răng trong đầu nàng làm việc một cách điên cuồng để giải thích được tất cả những ký ức đó.
Lại là những mảnh ghép nữa. Nhưng lần này chúng khớp với chỗ nào vậy? Chúng có nghĩa là gì vậy? Irene thầm trách chính mình vì chỉ có thể hiểu được những bí ẩn của vũ trụ, nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp trong tâm trí của con người. Có một điều gì đó ở đó. Một điều gì đó rất quan trọng mà nàng không thể hiểu được nó là gì.
Chúng khớp ở chỗ nào vậy nhỉ?
"Irene? Cậu vẫn còn ở đó chứ?"
Irene ngay tức khắc gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu và nhanh chóng nở một nụ cười. "Xin lỗi nha, mình chỉ đang cố gắng nhớ lại một phương trình mà giáo sư mới dạy tuần trước thôi."
"Ah! Mình biết nó là cái nào rồi!" Halla mau chóng lật quyển vở của cô để tìm ghi chú của tuần trước, trong lúc đó thì Yuna cũng tham gia tìm kiếm với cô luôn.
Nhưng Minju vẫn cứ nhìn Irene. "Việc làm bạn với một người mà cậu thích chẳng có gì không ổn cả. Tụi mình sẽ không nói gì đâu." Cô hẳn đã thấy được sự lo lắng của Irene, dù cô đã nhầm nó với một lý do hoàn toàn khác.
Nhưng dù vậy, Irene rất biết ơn vì cô đã tin tưởng mình. "Cảm ơn, Minju."
Nàng chỉ muốn đầu óc mình dừng việc giải các câu đố về Wendy thôi. Điều đó làm nàng phân tâm suốt cả ngày hôm nay, thậm chí nó vẫn còn sau khi nàng chào tạm biệt với mấy người bạn và trở về kí túc xá. Nhưng, có giải hay không thì Wendy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí nàng. Và Irene nghĩ là chuyện này đang dần trở thành nỗi ám ảnh mất rồi.
Thậm chí có đếm cũng không đủ lấn át được. Giọng nói bên trong nàng chợt nao núng trước con số 21, và nàng thì bị mất dấu những gì nàng đang đếm khi cứ đụng đến số 29.
Đã gần đến nửa đêm rồi mà Irene vẫn còn thức, nàng đang chú tâm vào việc chuẩn bị cho kỳ thi vào tuần tới. Tâm trí nàng không thể nào tập trung được, nàng không thể lấp đầy đầu óc mình bằng những khái niệm mới mà giáo sư vừa giới thiệu. Thậm chí sau khi tự ép mình uống ba tách cà phê (thứ đồ uống này thật là kinh khủng), chúng cũng bất thành khởi động bộ não nàng và nó vẫn trong trạng thái trung lập. Hoàn toàn không có tí hiệu quả nào cả.
Phải rất đáng kinh ngạc khi các nhà khoa học trong quá khứ đã có thể dành cả cuộc đời của họ để tìm kiếm câu trả lời cho rất nhiều các học thuyết. Và bây giờ, những học thuyết ấy được nhét vào sách giáo khoa, và các sinh viên thì được yêu cầu nắm vững chúng trong vài tuần, thậm chí là vài ngày.
Quá chán nản, Irene ngồi sụp xuống ghế. Nàng không thể xử lí bất cứ thứ gì, thậm chí với cái bộ não đã được bơm quá nhiều lượng caffeine này.
Bỗng xuất hiện một tiếng ngáy xé toạt sự im lặng. Irene quăng cho đứa bạn cùng phòng một cái nhìn ghen tị. Cô gái kia đã vượt qua hết mấy bài thi và ít nhất không có vẻ gì là sợ hãi vì bất cứ điều gì. Khi nàng hỏi làm sao mà cô vượt qua được, thì Seulgi chỉ nhún vai và thờ ơ nói. "Chẳng có vấn đề gì hết. Sai có tí lỗi chứ mấy, nhưng mình vẫn sống khỏe đấy thôi."
Nhưng trái lại, Irene sẽ không cho phép mình được sống yên ổn nếu nàng mắc sai lầm, thậm chí là những sai lầm nhỏ nhất chỉ do sơ ý thôi. Và trong một bài thi, nếu câu trả lời dựa vào việc sử dụng những phương trình chính xác và các phép tính toán thì sẽ tránh khỏi được những lỗi sai.
Irene nhìn vào trong tách cà phê. Còn một ít nước đọng lại và nàng tự hỏi liệu tách thứ tư có thay đổi được điều gì không? Uể oải nhìn lướt qua những dòng ghi chú, Irene đang định cố gắng giải quyết một mục khác, thì màn hình điện thoại nàng sáng lên.
Túm lấy chiếc điện thoại, nàng đọc tin nhắn mới đến.
"Này, cậu còn thức đó hông?"
Irene mỉm cười và trả lời lại với tốc độ ánh sáng. "Mình vẫn còn sống, nhưng mà thoi thóp lắm."
"Thiệt kinh khủng. Linh hồn của các nhà khoa học thời xưa không tạo cho cậu nguồn cảm hứng hả?"
"Nếu cậu có thể triệu hồi họ trở về từ cõi chết, mình sẽ rất cảm kích đó."
"Tiếc quá, mình chẳng là gì cả, mình chỉ là một loài nấm (fungi) thôi à. Ngay cả nấm của Super Mario còn có hiệu lực nhiều hơn mình nữa mà."
Irene bật cười, nhưng sau đó nhanh chóng bụm miệng lại, quay qua nhìn để đảm bảo là Seulgi vẫn còn đang ngủ.
"Cậu muốn gì, Wendy? Vì giờ mình thấy cậu không mang lại lợi ích gì cho mình cả..."
"Mình á hả? Không mang lại lợi ích sao? Cậu đang nói về cái gì thế, mình thì đang nói đến từ FUN trong FUNgi đó nha, haha."
Irene chưa kịp có thời gian để phản ứng với trò đùa kém cỏi đó thì Wendy đã gửi đến một tin nhắn khác.
"Nghỉ giải lao một chút và xuống bãi đỗ xe với mình được không? :P"
Cái ghế của nàng suýt nữa thì ngã xuống khi nàng vội vàng bật dậy phóng ra cửa sổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài đó là chiếc xe mui trần màu xanh, đang nhàn nhã đậu ở kia cùng với đèn pha sáng chói. Nếu nheo mắt nhìn kĩ hơn nữa, nàng có thể thấy bóng dáng ấy đằng sau tay lái. Irene lập tức gọi cho cô.
"Quào, đúng lúc ghê nha, ngón tay của mình đánh nhanh quá mà đang đau đây này." Một giọng nói êm ái vọng đến, nhưng Irene không có thời gian để đùa.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?!" Nàng khẽ rít qua điện thoại, cực nhanh liếc qua đứa bạn cùng phòng.
Wendy ậm ừ. "Mình có một nơi muốn đến, và mình không biết là liệu cậu có muốn đi với mình không."
Irene không thể tin vào tai mình. "Mình có một kỳ thi vào tuần tới đó."
"Mình cũng vậy."
"Mình cần phải học."
"Tuyệt. Đến giờ việc học đấy ra sao rồi?"
Irene nhìn chằm chằm vào đống giấy và đống sách trải khắp bàn. "Tốt lắm."
Một tiếng cười giòn tan rót vào tai nàng. "Nói dối. Cậu cần được nghỉ ngơi."
"Còn cậu thì cần ngưng cái việc tự nhiên ở đâu nhảy ra đi."
"Ey, mình là một cây nấm. Mình có thể nhảy ra ở đâu cũng được hết."
"Cậu ngày càng thích cái tên đó quá rồi." Irene vỗ nhẹ vào mặt, tự hỏi mình đã làm cái gì với cuộc sống quý giá này mà gặp được một người như Wendy nữa. "Mình có giờ giới nghiêm, và hiện giờ thì cửa ra vào kí túc bị khóa rồi."
"Hở? Vậy thì trèo ra đi."
Trong một vũ trụ khác, Irene sẽ rất chi là biết ơn cái khả năng làm mọi thứ trở nên đơn giản của Wendy. Nó chắc chắn sẽ đẩy mạnh các nghiên cứu của nàng. Nhưng khi nhìn vào những ghi chú của mình, Irene đồng ý là tối nay, nàng sẽ chẳng có tiến triển gì sất.
Vội vàng thay chiếc quần pyjama bằng quần jeans và mặc thêm áo khoác vào, Irene hấp tấp viết vài dòng note ngắn cho Seulgi để phòng hờ. Nàng mang giày vào rồi rời khỏi phòng, rón rén đi qua hành lang. Tất nhiên, cũng có những đứa con gái khác, mấy đứa mà không bao giờ chịu tuân theo giờ giới nghiêm một cách đàng hoàng và cố gắng để không bị bắt. Nhưng Irene, người trước đây chưa từng phạm luật, đang sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng kít kít từ đôi giày của mình.
Nhưng mà điều này rất là phấn khích. Và khi nàng cố đi đến cửa ra vào, niềm phấn khích tăng lên gấp mười lần.
Wendy đang đợi nàng ở phía bên kia, tự nhiên tựa vai vào cột đèn gần đó. Cô xoay người lại khi nghe thấy tiếng lách cách nơi cánh cửa. Gương mặt cô lập tức sáng lên ngay khi nhìn thấy Irene. "Này, cậu không bị tia laser nào chiếu vào khi đi trên hành lang đó chứ?"
Irene mỉm cười, cũng vui không kém khi thấy người kia. "Mình là một củ bắp cải - tia laser chỉ phát hiện ra con người thôi. Xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhé."
Wendy khịt khịt mũi và đứng gần vào cánh cổng. "Giờ thì ai là người thích biệt danh của mình nhỉ?"
Irene ra hiệu cho cô nói nhỏ lại - vì sau tất cả, nàng vẫn đang còn ở trong kí túc xá và chưa được tự do. Nàng nhìn cánh cổng một cách lo lắng. "Mình sẽ leo qua cái này bằng cách nào đây?"
Wendy đảo mắt, đôi môi cong lên thích thú. "May mắn cho cậu là chỗ này không có cây đinh nào đấy. Chỉ cần đặt chân lên đây." Cô chỉ vào thanh chấn song trên cánh cổng.
Và nó như thế này đây. Wendy hướng dẫn Irene chỗ đặt chân, trong khi đó thì Irene cố gắng không nghĩ đến việc mình sẽ bị trượt ngã xuống. Cánh cổng không cao lắm - Irene ước lượng được nó cao khoảng hai mét rưỡi - và nàng nhanh chóng trèo lên đến đỉnh.
"Được rồi, bước chân qua đây đi." Wendy ra chỉ thị và Irene làm theo y như cô nói. "Tìm một chỗ để đặt chân - ừ chính nó. Bây giờ đến lượt chân kia."
Irene đã hoàn toàn ở phía bên kia cánh cổng, và nàng thầm chúc mừng bản thân vì cho đến giờ phút này không có tai nạn nào xảy ra cả. Nàng căng tai lên để nghe xem có tiếng bước chân nào đi ra từ kí túc xá không, nhưng không có ai xuất hiện. Irene liếc xuống dưới. Vẫn còn có chút cao để nhảy xuống, thế nên nàng cố gắng tìm chỗ để chân tiếp theo.
Khi nàng cố gắng di chuyển xuống, nàng đột ngột dừng lại và ngước lên nhìn, nàng đã thấy lí do. "Ơ."
"Sao thế?"
"Áo khoác của mình, nó bị mắc kẹt rồi." Chiếc khóa kéo bị mắc giữa cánh cổng. Irene nghiến răng và nỗ lực kéo nó ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
Wendy bật cười mà không giúp ích gì. "Cậu không thể lấy nó ra à?"
"Mình đang cố đây." Irene kéo mạnh hơn nữa. Vẫn không nhích được miếng nào. "Urgh, nó sẽ không -" Dồn hết sức mạnh vào cánh tay, nàng cuối cùng cũng kéo được cái áo khoác ra. Nhưng sự quá sức làm nàng hoàn toàn bất ngờ, khiến nàng mất lực nắm lên cánh cổng và ngã ngược ra phía sau.
Nàng hét lên một tiếng và mơ hồ nhận thức được là Wendy đang cố ngăn nàng ngã xuống, nhưng sau cùng cả hai đều ngã xuống đất.
Ừ thì không có tai nạn nào này.
Họ ngồi trên mặt đá bê tông, thở hổn hển. Irene cứ nghĩ là có ai đó sẽ bật cửa ra vào bất cứ lúc nào - vì tiếng hét của nàng đủ to để khuấy động người chết - nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Lúc nàng đang ngẫm nghĩ về vấn đề an ninh lỏng lẻo, nàng liếc sang Wendy và đột nhiên có thôi thúc muốn bật cười. Nhưng nàng cố nén lại. "X-xin lỗi."
Wendy quay sang nhìn Irene, hoàn toàn lãnh đạm. "Nói cho cậu biết nhá, cây nấm này đã cố để cậu không bị ngã, thế nên nó không hoàn toàn vô dụng đâu nhá."
"Vậy cảm ơn vì sự cố gắng của cậu."
"Không có gì."
Và rồi họ ôm bụng cười ha ha, cười chảy cả nước mắt luôn.
***
Vẻ đẹp của buổi đêm là một thứ mà không biết khi nào nó sẽ bắt đầu, hay khi nào nó sẽ kết thúc. Họ đã băng qua thành phố trên chiếc mui trần của Wendy với mui đã được kéo xuống. Nàng cảm giác không khí lành lạnh ban đêm đang quét qua người mình. Thật là khuây khỏa khi được ra ngoài, và Irene nghĩ rằng nàng giờ có thể thở dễ dàng hơn, không còn ngột ngạt khi nhìn thấy những ghi chú kia nữa.
Irene biết là nàng sẽ hối hận vì sự sa ngã trong đạo đức của chính mình vào những ngày sắp đến, nhưng nàng không màn đến nữa.
Không phải, khi giờ đây thế giới là của hai người họ.
Dọc đường đi, nàng lấy can đảm đưa tay ra phía ngoài xe khi thấy Wendy cũng làm tương tự. Có một cảm giác rùng mình nào đó trong cái cách mà cơn gió xoáy quanh những ngón tay nàng, làm rối tung mái tóc nàng, dẫn lối chúng ra khỏi khuôn mặt nàng. Nàng hít vào sự phấn khởi của đêm tối, lập tức một dòng điện chạy qua tĩnh mạch nàng và làm tan biến tất cả sự mỏi mệt trong cơ thể nàng.
Irene cuối cùng cũng có thể hiểu được sự hấp dẫn của những chiếc xe mui trần. Nàng đã nghĩ những người lái xe thật là điên rồ khi mua một chiếc xe không có mui. Nhưng có một điều thú vị rất buồn cười về việc làn gió luồn qua mái tóc nàng, cùng cảm giác tự do và phiêu lưu tuyệt đối.
Đúng là chiếc xe hoàn hảo này rất hợp với Wendy, bây giờ Irene đang nghĩ về điều đó.
Wendy, chính là cái người hiện giờ không chịu nói là họ đang đi đâu.
"Thôi mà, nói cho mình biết đi!" Irene hét lên, vì khi chiếc mui đã hạ xuống, họ khó có thể nghe thấy nhau nói gì trong khi chiếc xe đang di chuyển. Thậm chí Irene đã cố hét đến mức to nhất, giọng của nàng vẫn dễ dàng bị gió cuốn đi.
Nhưng bằng một phép màu nào đó, Wendy nghe rõ những gì nàng nói, lắc đầu với một nụ cười bí ẩn quen thuộc. "Chúng ta đang phiêu lưu!"
Và Irene có kỳ thi. Đúng là thời điểm hoàn hảo để phiêu lưu mà, nàng mỉa mai nghĩ. Ngay cả khi chính nàng lại đang tận hưởng sự điên rồ này.
Nhưng Irene thích trò điên rồ này, chỗ mà nàng có một linh cảm mơ hồ về nơi nàng sắp đến. (Nhớ lại các trò đùa trước đây của Wendy về việc bắt cóc Irene, con mọt sách này sẽ không chấp nhận để đứa điên này biến trò đùa thành sự thật.)
Wendy chắc hẳn đã vứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng, bởi vì tại tín hiệu đèn đỏ tiếp theo, cô đột nhiên nói đùa. "Mình không bắt cóc cậu đâu, nếu mà cậu đang lo lắng về việc đó. Và ngay cả khi cậu có như vậy đi chăng nữa, thì cũng không thể nói là mình bắt cóc cậu được. Bởi vì cậu đã tự nguyện bước vào xe của mình. Vậy nên mình không ép buộc cậu. Ta-dah!"
"Cậu đang bào chữa cho chính mình về tất cả những tội lỗi đã rồi hả?"
"Tất nhiên rồi, càng sớm càng tốt."
"...Điều này không làm cho mình cảm thấy thoải mái, nhưng cũng cảm ơn vì đã tự thú."
Wendy bật cười, và Irene để ý điều đấy đầu tiên, cái cách mà mắt phải của Wendy nhắm nghiền lại khi cô cười - một phản ứng tự nhiên làm Irene như bị mê hoặc..
"Thấy chưa, tối nay mình đang làm nhiệm vụ." Wendy bắt đầu nói, trong lúc nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương chiếu hậu. "Và mình muốn cậu đi cùng mình."
"Có liên quan đến việc làm điên khùng nào không?"
"Có lẽ."
"Có phạm pháp không?"
"Có lẽ."
"Và cậu muốn mình, đi cùng cậu?"
Wendy nhe răng cười. "Mình thích cậu đi cùng? Và mình có thể sử dụng quan điểm khoa học của cậu trong lúc thực hiện trò đùa của mình."
Irene không còn cảm thấy chướng tai gai mắt như lúc trước nữa, nhưng nàng hơi lo một chút. "Mình đáng lẽ không nên trèo ra khỏi cái cổng đó mà."
"Nhưng mà cậu đã trèo rồi."
Nàng thở dài, khoanh tay và tựa lưng vào ghế. "Cậu cứ khiến mình làm những điều kì quặc."
Những điều kì quặc ấy lại khiến nàng vừa bối rối, mà vừa phấn khích trong cùng một thời điểm. Cảm giác như thể nàng đang ngồi trên một chiếc bập bênh vậy, và nàng dường như không thể biết nên nghiêng về bên nào.
Ở ngưỡng 50/50 này, để bập bênh đi đúng hướng cũng đã là một thử thách của chính nó rồi.
Vậy bên nào mới là bên đúng đây?
Nhưng Irene không cân nhắc về điều này quá lâu, vì Wendy lại hỏi cô. "Chuyện đó tệ lắm hả?"
"Hmm?"
"Cậu biết đó." Wendy nhún vai. "Mình khiến cậu làm những điều kì quặc. Nó tệ hại lắm sao?"
Irene ngập ngừng, cố gắng trình bày một cách khôn ngoan về đáp án chính xác cho câu hỏi này. "Không tệ, nó chỉ...nó khiến mình phải tự hỏi về đạo đức của nó."
"Ahh..." Wendy hướng sự chú ý trở lại với con đường phía trước. "Là cuộc chiến cũ rích giữa đúng và sai. Vậy, nói mình nghe coi, mình thuộc phạm trù nào?"
Câu nói đó làm Irene bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao. Nàng do dự, một lần nữa không chắc về câu trả lời của mình. "C-chuyện này có quan trọng không?"
"Đương nhiên là có rồi." Wendy thật thật thà thà mà phát biểu. "Nó giúp phân biệt những ảnh hưởng xấu với những người tốt."
Trong một thoáng, Irene quên béng đi sự không chắc chắn kia. "Mình không nghĩ là việc xác định được ai đó đúng hay sai đơn giản đến mức đó đâu."
"Mình đoán là nó có thể phức tạp. Vậy giả sử nếu ai đó cứ mãi sống trong cái cách mà họ tin là đúng đắn, nhưng một người khác lại nghĩ rằng họ đang sống sai lầm thì sao? Cậu sẽ đánh giá mức độ đạo đức của việc này như thế nào?"
Irene hơi bối rối. "Ừm, nếu cậu đang đề cập đến một tên sát nhân trong một vụ giết người và hắn ta lại nghĩ mình đang làm việc tốt cho thế giới, thì chuyện đấy là sai. Nhưng mình không nghĩ đó là những gì mà cậu muốn nói."
Wendy cười haha, sau đó đập mạnh vào vô lăng để nhấn mạnh. "Không, nhưng mà liên tưởng tốt đấy. Vậy để mình hỏi cậu một câu - cậu thuộc phạm trù nào?"
Nàng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ thật lâu trước khi trả lời. "Sai."
"Sai?"
"Mình nghĩ... mình đang sống một cuộc sống sai lầm, cậu không nghĩ vậy sao? Hoặc tệ hơn, mình đang lãng phí cuộc đời của chính mình. Mình cứ tưởng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng không hiểu vì sao mình lại không cảm thấy ổn chút nào. Nếu như mình đang sống đúng đắn, mình không được phép cảm thấy hạnh phúc sao?"
Lúc bấy giờ Wendy không thể nói nên lời. "Hạnh phúc? Cậu nghĩ đó là dấu hiệu của việc cậu đúng hay sai à?"
"Ừ, tại sao lại không chứ? Dù gì thì cậu cũng luôn có vẻ như rất là hạnh phúc mà." Irene thờ ơ nhún vai và tiếp tục ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Nàng có thể thấy bóng của những sườn đồi đang ẩn náu giữa màn đêm đen huyền và tự hỏi không biết khi nào họ mới rời khỏi trung tâm thành phố.
"...vậy cậu cảm thấy mình đang sống một cuộc sống đúng đắn ư?"
Irene liếc nhìn sang Wendy lần nữa khi nghe thấy giọng nói của cô. Irene không nhìn thấy thứ gì ngoài con đường phía trước, tuy nhiên nàng có thể nói với Wendy. "Mình cảm thấy cậu đúng."
Trong đầu nàng, bất cứ thông tin nào thông qua bộ não đều tự động chia thành phạm trù: Đúng và sai. Đúng là làm bài tập về nhà, đối xử tử tế với người khác, tuân thủ luật pháp. Sai là bỏ học, có ác ý với người khác, phạm tội. Mọi thứ đều thông qua phương thức này và đều có hiệu quả tốt cho đến hôm nay.
Nhưng Wendy... Người con gái này đang khiến cho não nàng mất kiểm soát, gây tắc nghẽn mạch và nơi nào cũng không thể sắp xếp được. Một chuỗi thuật toán khác thuộc một mức độ hoàn toàn khác. Dù có cố gắng đến thế nào, Irene cũng không thể quyết định nên nghĩ gì về Wendy.
Cơ mà, Wendy hỏi cô cảm thấy thế nào, không phải là nghĩ thế nào. Vậy nên đó là những gì Irene làm. Tắt tần số não đi và lắng nghe thật kỹ nhịp tim bị hẫng của mình. Cảm xúc là điều gì đó mà Irene không bị phụ thuộc quá nhiều. Đôi khi, một người tốt nhất là không nên để cảm xúc của mình dính líu đến bất kỳ thứ gì. Bởi vì sự gắn bó sẽ chỉ mang lại đau khổ khi đến lúc phải chia xa mà thôi, hay là khi mọi chuyện không theo đúng kế hoạch đã định trước. Đó là cách mà nàng vượt qua những tháng ngày ở trường học. Nàng không bao giờ để sự thất vọng hạ gục bản thân khi không đạt được điểm số mình cần.
Nhưng khi Irene lắng nghe nhịp tim mình, nàng biết, cho dù lý trí có nói gì đi chăng nữa, thì con tim vẫn luôn nói lên sự thật.
Chiếc bập bênh với tỉ lệ 50/50.
Đôi vai Wendy cứng lại một chút, ngay cả khi cô lái qua con đường đầy đá sỏi. Cô lắc đầu, rõ ràng vẫn còn ngây người vì những lời của Irene. "Ôi trời cái đồ ngốc ngây thơ này. Mình nghĩ cậu đang lái mọi chuyện theo hướng ngược lại đấy."
Irene nhíu mày. "Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
Cô không còn cười nữa. "Mình không phải là loại người tốt lành gì, cậu có biết không? Mình là người xấu."
"Không, cậu không phải là người xấu!"
"Có thật như vậy không, Irene?" Wendy chế giễu nói, nhìn thẳng vào Irene không chớp mắt. "Sau tất cả những chuyện mình đã làm, cậu có thể thành thật nói với mình rằng mình không phải là người xấu ư?"
"Đúng vậy. Cậu không phải là người xấu."
Wendy không nói gì nữa, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô chỉ đơn giản nhìn sang chỗ khác và thả mình dựa xuống sau ghế.
Đó là khi Irene nhận ra chiếc xe đã dừng lại và nàng thấy họ đang ở bên rìa của cái gì đó có vẻ như là một khu phố yên tĩnh. Nàng cau mày nhìn qua Wendy đầy bối rối.
"Chúng ta đang làm gì ở vậy?"
Wendy tháo dây an toàn ra và điều chỉnh vị trí của mình, tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Cô nháy mắt với Irene. "Chúng ta đang đi theo dõi."
***
Lần cuối Irene thức đến sáng là lúc mà nàng chăm chỉ cày cuốc cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Đối với nàng, đó là một khoảng thời gian dài, vì nàng không thể hoạt động mà không có giấc ngủ. Và nàng không bao giờ thích vị cà phê, nên caffeine là không thể được.
Nhưng ba tách cà phê lúc nãy hẳn là khá hiệu quả, vì Irene không cảm thấy mệt mỏi như đáng ra nàng nên vậy. Nhưng nàng càng lúc càng cảm thấy không yên, và Wendy vẫn cứ lấp lửng như mọi khi.
Mui xe đã đóng lại, chiếc xe tắt máy và đậu trên lề đường, tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại của Wendy. Những ngôi nhà xung quanh vẫn im lìm, với cửa sổ đã được che màn và thỉnh thoảng có ánh đèn sáng trên tầng phòng ngủ - một tâm hồn khác không thể ngủ được trong đêm nay.
Irene chỉ có thể hi vọng rằng bất cứ điều gì đang tồn tại trong đầu Wendy không ảnh hưởng đến những người tội nghiệp không thể ngủ được đó.
"Oreo không?"
Irene liếc qua Wendy và di chuyển ánh nhìn của mình lên cánh tay đang vươn ra, đang cầm một gói Oreo kia. Nàng nhìn chằm chằm gói bánh - một cách kì diệu nào đó từ đâu bỗng xuất hiện, và ngây ra nhìn Wendy.
Wendy miệng nhóp nhép nhai miếng bánh quy, nhướng mày ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu không thích Oreo hả?"
"Mình đã nói là cậu điên như thế nào chưa nhỉ?"
"Rất, rất nhiều lần rồi, đồ ngốc yêu dấu của tôi ơi." Wendy nhe răng cười, bất ngờ làm sao, răng cô không dính miếng bánh Oreo nào. "Mình là tín đồ của scout's motto - be prepared!"
*scout's motto - be prepared = phương châm của hướng đạo sinh - luôn sẵn sàng.
Irene mím môi, lắc lắc đầu. Nhưng nàng cũng lấy một miếng bánh quy. "Cảm ơn nhá."
Nàng từ từ hấm nháp miếng Oreo, sau đó Wendy tiếp tục nói, "Chắc sẽ đợi lâu đấy. Cùng nói về cái gì đó đ-"
"Rốt cục là chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Irene lập tức xen vào, nhưng Wendy gạt phăng đi. "Bất cứ cái gì ngoại trừ vấn đề đó."
"Nhưng-"
"Mình hứa là chúng ta sẽ không làm chuyện gì bất hợp pháp hết. Cơ mà," Wendy thêm vào như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt cô ánh lên một cách tinh nghịch.
Irene nhăn mặt khi nghĩ đến mấy việc làm phạm pháp. "Mình nên ngăn cậu lại."
"Hồi trước cậu đâu có ngăn mình."
"Đó là bởi vì mình nghĩ cậu là một kẻ tâm thần."
"Ô? Thế giờ thì sao?"
"Một tên nấm bị tâm thần."
Wendy cười ha hả, đập tay vào tay lái. Ngay cả Irene cũng phải cười vì điều đấy. Có vẻ như việc thấy cái cách Wendy tỏa sáng một cách trọn vẹn như thế này thật sự rất quý giá.
"Được rồi." Wendy cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng cười của cô nhỏ dần. "Mình có một câu hỏi cho cậu đây, Giáo sư Bắp Cải."
Irene khịt khịt mũi vì cái tên. "Câu gì?"
"Trước đây cậu đã từng có bạn trai chưa?"
Irene đớ người, nhanh chóng nuốt miếng bánh Oreo. "G-gì cơ?"
Wendy nhún vai. "Mình chỉ tò mò thôi mà. Chắc chắn là cậu phải có rồi."
Người con gái kia e thẹn cắn môi dưới và nhanh chóng lắc đầu.
Wendy phản ứng rất mạnh mẽ với chuyện này. "Cái gì? Thật đó hả? Cậu, 20 tuổi, và chưa bao giờ hẹn hò?"
"...Bộ tệ lắm hả?" Irene nhỏ giọng nói một cách không chắc chắn.
"Tệ- không, không tệ đâu! Mình chỉ cảm thấy khó tin vì cậu là một con mồi lớn, và mấy người nghĩ theo hướng ngược lại đều bị mù hết rồi!"
Irene cảm thấy tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực, nhưng nàng lại chọn cách phớt lờ nó đi. "Mình không phải là một - erm, con mồi lớn? Và thật sự chẳng có gì phải kích động như thế về -"
"Ai nói là mình bị kích động chứ?" Wendy đột ngột yên tĩnh trở lại và nhai thêm một miếng Oreo khác. "Mình chỉ nói thôi mà."
Irene há hốc mồm trước tâm trạng thất thường của cô gái, và không biết nghĩ sao về chuyện này. Thế là nàng quyết định bốc thêm một miếng Oreo nữa.
"Ừm, trở lại chủ đề khi nãy." Wendy lại bắt đầu. "Cậu không có đứa con trai nông dân nào đang chờ ở nhà hết à?"
Mặc dù lúc nãy rất lúng túng, Irene bỗng bật cười. "Đứa con trai nông dân hả?"
"Làm ơn hãy tha lỗi cho sự thiếu trí tưởng tượng của mình."
Irene lắc đầu thích thú. Nàng nhớ lại một khoảng thời gian trong đời mình, trước khi nàng quyết định học đại học ở thủ đô. Thực sự thì, đúng là có một cậu con trai nông dân - một người hàng xóm.
"Có một anh chàng." Irene trầm ngâm. "Anh ấy tỏ tình với mình, nhưng mình đã từ chối."
"Tại sao cậu làm vậy?"
"...Mình không biết nữa. Chỉ cảm thấy không đúng thôi."
Đó là lần đầu tiên có ai đó tỏ tình với nàng. Và Irene không biết phải phản ứng ra sao. Đó là một cậu trai 18 tuổi, với một bó hoa trên tay, vô cùng lúng túng khi lắp bắp mãi một câu nói mà Irene nghi ngờ là anh ta đã tập luyện trong một thời gian rồi.
Thật lòng mà nói thì, bất cứ người con gái nào trên đời này cũng sẽ chết mê chết mệt trước hành động đầy lãng mạn này. Nhưng Irene thì điếng người không nói được câu nào, và phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà nàng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra trong đời mình. Nàng luôn coi anh ta như một người anh trai, và yêu là chuyện không có khả năng, nàng đã nghĩ vậy.
"Vậy anh ta chấp nhận chuyện đó như nào?" Wendy lại hỏi, dường như rất tò mò.
"Anh ấy khóc trước cửa nhà mình." Irene nhăn mày khi nhớ lại cảnh đó. Đúng là kinh khủng mà. Bố mẹ nàng đã phải ra ngoài đó để an ủi anh ấy, còn nàng thì ngồi trong phòng, hoàn toàn khó xử và bàng hoàng. Rồi sau đó, mẹ nàng đã vào phòng và nói rằng: chỉ đơn giản nói không thôi cũng là một cách tàn nhẫn làm cho ai đó phải đau lòng đấy con ạ.
"Nhưng mà mẹ à." Irene hỏi. "Con không thích anh ấy theo cách đó. Con phải nói gì bây giờ chứ?"
"Joohyun-ah." Mẹ nàng bắt đầu. "Trái tim của chúng ta là thứ quý giá nhất. Con không chỉ làm chàng trai đáng thương kia bẽ mặt, mà còn làm anh ta tình nguyện dâng hiến trái tim của mình cho con, và rồi con ném lại nó vào mặt anh ta mà không có bất cứ lý do nào."
"Oh."
Ngày hôm sau, Irene đến nhà anh ta để xin lỗi, nhưng anh ta từ chối ra mặt gặp nàng, thay vào đó nhờ bố mình chuyển lời, nói là anh ta không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.
Khỏi phải nói, họ tránh mặt nhau kể từ đó. Irene không đau lòng chút xíu nào; nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi không phải gặp anh ta một lần nào nữa.
"Well, cậu đã khiến một chàng trai phải đau lòng." Wendy vỗ tay thật to. "Có còn hơn không, mình nghĩ vậy."
"Mình vẫn cảm thấy tệ lắm!" Irene kêu lên, sau đó huých Wendy. "Còn cậu thì sao? Cậu đã làm đau lòng bao nhiêu người rồi?"
Wendy lắc đầu. "Ai nói vậy chứ?"
"Mình không biết, có thể cậu là một kẻ phụ bạc khét tiếng ở đây thì sao?"
"Chắc chắn không phải là mình rồi." Cô chế giễu nói và đưa miếng bánh Oreos cho Irene. "Nhưng bởi vì cậu hỏi nên mình sẽ nói, mình đã từ chối hai người."
Irene cúi đầu. "Mình đã có một ví dụ đầy sinh động ở ngay đây."
Wendy huých ngược lại Irene. "Nhưng dù sao thì cũng chẳng ai trong bọn họ nghiêm túc cả. Không có tí tình yêu nào."
Irene đột ngột ngẩn đầu lên. "Tình yêu sao?"
"Uh-huh. Mình rất kén chọn trong vấn đề này."
Irene lầm bầm, cười lớn. "Ai mà nghĩ một kẻ gây rối lại có nhược điểm trong chuyện tình cảm chứ?"
"Im đi, Giáo sư Bắp Cải. Mình nghi là cậu biết mọi thứ về tình yêu đấy."
"Mình thậm chí còn không biết gì về tình đầu."
"Thấy chưa? 20 tuổi rồi và chẳng có gì!"
Irene đảo mắt. "Okay. Có gì đặt biệt về vấn đề này không?"
"Đấy là điều đặc biệt nhất từ trước đến giờ, nhưng giờ đây nó đã được đánh giá cao hơn. Giống như là, chả có gì ngạc nhiên về việc ai đó nói 'Anh yêu em' (I love you) nữa." Irene im lặng lắng nghe, đôi môi cong lên đầy vui vẻ khi thấy điệu bộ thái quá của Wendy.
"Bất cứ ai cũng có thể nói được câu đó, nhưng không phải ai cũng nói câu đó một cách thật lòng cả!" Wendy buông một tiếng thở dài đầy nặng nề. "Ý mình là khi cậu nhìn vào đó, nó có tám chữ cái đúng không?"
"Ư-ừ."
"Chờ chút, để mình-" Wendy mở ra một trong những ngăn chứa đồ, lục lọi một lúc và lấy ra một cây bút lông màu đen. Cô ra hiệu cho Irene. "Được rồi, đưa tay cậu đây."
Irene hơi bối rối, nhưng cũng làm theo lời cô. Wendy nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lật ngược để lòng bàn tay nàng hướng lên. Cô mở nắp bút và chầm chậm nói, đánh vần ba từ. "I-L-O-V-E-Y-O-U. Tám chữ cái."
Nhưng cô không viết câu đó. Thay vào đấy, Wendy viết một số '8' trên cổ tay Irene bằng mực đen.
Irene nhìn vào đó, hoàn toàn mờ mịt. "Mình không hiểu-"
"Giờ nó trông giống như số '8', nhưng khi cậu nhìn nó theo cách khác..." Wendy để cánh tay Irene song song với người nàng. "Đó, cậu thấy gì nào?"
Irene chớp chớp mắt nhìn ký hiệu mới. Nàng ngay lập tức nhận ra, nàng đã tình cờ thấy nó một vài lần trong những bài đọc của nàng. "Là vô cực. Nó giống như dấu vô cực."
"Đấy chính là sức mạnh của ba từ ấy." Wendy mỉm cười. "Khi mình nói với ai đó điều này. Có nghĩa là mình sẽ mãi mãi như vậy với người ấy."
Irene định mở miệng nói gì đó. Ánh nhìn của nàng liên tục xen lẫn qua 'hình xăm' và Wendy. "Mình đã không nghĩ về điều đó."
"Còn nữa, khi mình nói với ai đó điều này, mình sẽ nói theo cách bất ngờ nhất. Như là, mình sẽ không đến bên cạnh ai đó với một bó qua và nói với người ấy câu đó. Mình muốn nó phải thật đáng nhớ. Một sự bất ngờ. Một điều gì đó mà người ấy nhận ra trong chính khoảng thời gian bên nhau."
Irene không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Sẽ ra sao nếu người kia không nhận ra được điều ấy? Vậy thì Wendy vẫn tình nguyện chờ đợi sao? Nàng ngưỡng mộ sự quyết đoán của cô ấy, nhưng nếu là nàng, nàng sẽ không đời nào trải qua quá trình giải những câu đố phức tạp đâu.
Thậm chí ngay từ đầu, nàng đã thích giải những câu đố ấy.
"Đối với một người thích phá vỡ những nguyên tắc, khi yêu cậu sẽ dành rất ít thời gian cho người kia." Irene nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng. Còn Wendy thì thầm cười khẽ.
"Gì? Đừng nói với mình là cậu không mường tượng về một tương lai có ý nghĩa khác chứ?" Wendy nhướng mày. "Gần đây có crush ai không?"
Irene thấy mặt mình đang dần ửng đỏ mà không rõ lý do. Nàng phớt lờ câu hỏi. "Vậy vô cực...cậu nghĩ điều đó tồn tại sao?"
"Tất nhiên là có rồi! Đấy không phải là một khái niệm đẹp hay sao? Ý niệm về một điều gì đó kéo dài vĩnh cửu."
Irene hoài nghi. "Mọi thứ trên đời này đều có điểm bắt đầu và kết thúc. Ngay cả thời gian cũng vậy."
"Ôi không. Nhà khoa học lại bắt đầu nói rồi." Wendy giả vờ xị mặt và tựa đầu vào tay lái, cố tình thở dài thật to.
"Mình nghiêm túc đó! Ý mình ấy, chắc chắn đó là một xúc cảm đẹp đẽ. Nhưng theo logic, mình tin thời gian khởi phát từ vụ nổ Big Bang và -"
"Dẹp đồ mọt sách nhà cậu và cái đống lý thuyết của cậu đi. Nó bắt đầu và kết thúc như thế nào thì có quan trọng không?" Wendy chỉ ra, khẽ ngẩng đầu. "Theo như logic, cậu thậm chí còn không sống đủ lâu để thấy vụ trụ sụp đổ. Cậu có nghĩ về 'bây giờ' không?"
"Mình chỉ đang nói là việc so sánh tình yêu với vô cực có chút quá phi thực tế thôi mà, đúng chứ?"
"Well, thỉnh thoảng, thế giới này phải cần một chút phi thực tế. Thực tế là một nơi rất đáng yêu đấy. Nhưng mình không muốn lúc nào cũng phải sống ở đó."
Irene hít một hơi thật sâu, nhưng nàng quyết định sẽ không đáp trả lại cuộc tranh luận này. Trong khi nàng muốn đứng vững vàng trên mặt đất, thì Wendy lại đang ở trên khinh khí cầu, trôi lềnh bềnh giữa những đám mây tư tưởng phù phiếm, ở một thế giới của riêng cô ấy.
Vậy cớ sao Irene lại đột nhiên bị choáng ngợp với sự thôi thúc muốn đuổi theo sau chiếc khinh khí cầu đó, muốn vươn tay ra nắm lấy những sợi dây kéo phía sau?
Wendy đột ngột ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn qua tấm kính chắn gió. Cô rì rầm những lời không rõ ràng, đôi mắt rực lửa với điều gì đấy mà Irene chưa bao giờ thấy trước đó. "Thằng chó đó cuối cùng cũng về rồi."
Một cậu thanh niên - Cậu ta không thể lớn tuổi hơn hai người họ - xuất hiện trong tầm nhìn của Irene sau khi nàng nheo mắt nhìn vào bóng tối. Cậu ta lảo đảo, loạng choạng đi trên vỉa hè, cẩn thận để tránh đâm vào cái cây đằng trước.
Cậu ta say rồi, Irene đi đến kết luận này. Cùng lúc đó, Wendy mở cửa xe ra ngoài, mau chóng đi thẳng đến cái bóng kia mà thậm chí còn không thèm đóng cửa xe. Irene rơi vào tình trạng khó xử, nàng thật sự không biết phải làm gì, nên đi theo, hay ở lại-
Cho đến khi Wendy đi thẳng đến trước mặt cậu trai và đấm vào mặt cậu ta.
Oh my God.
Irene không biết là nàng có hét lên hay không, nhưng trước khi nàng kịp ý thức về chuyện nàng đang làm, Irene đã rời khỏi xe và chạy đến chỗ hai người họ. Cậu trai tội nghiệp kia đang nằm trên cỏ, ôm cái mũi chảy máu. Còn Wendy thì đang quát mắng cậu ta, biểu hiện của cô chẳng có chút gì là hối hận về hành động của mình cả.
"- Sao mà mày có thể như vậy được hả đồ ngốc này?! Bố Mẹ không nuôi mày để mày lãng phí cuộc đời của mình đâu, thằng khốn nạn! Lúc trước mày đâu có như vậy!"
"Chị vừa đấm vào mặt tôi đúng không?!" Cậu trai rên rỉ vì đau, vẫn ôm chặt lấy mũi. "Thật đó, noona, chẳng đã tí nào-"
"May cho mày là tao chưa đá vào chỗ hiểm đấy, đồ vô ơn bạc nghĩa! Thức tỉnh đi! Về nhà trong tình trạng say xỉn vào giờ này, mày không nghĩ đến bố mẹ của chúng ta chút nào sao hả?!"
"Còn chị thì có à?!" Cậu ta cố vặn lại bằng một giọng chua chát. "Chị thậm chí còn không muốn về nhà, chị nghĩ họ không nhớ chị sao? Họ có nhớ chị đấy! Chị không cảm thấy có trách nhiệm về tất cả những gì mình đã làm sao? Đúng là đồ đạo đức giả!"
Wendy dường như không thể nói được lời nào. Mấy phút trước cô vừa nổi điên, nhưng cơn giận đã dần nguôi nhanh chóng khi cô bắt đầu nghiến răng, nhìn chăm chăm vào cái người đang chật vật gượng đứng dậy dưới đất kia.
"Mày biết là chị đâu có lựa chọn nào khác. Và mày luôn là lựa chọn tốt hơn trong hai chúng ta."
"Vậy là tôi cũng không có lựa chọn khác à?!" Irene cau mày vì cái giọng lớn tiếng đó, liếc nhìn xung quanh và lo lắng không biết có ai bị đánh thức vì tiếng ồn mà hai người họ gây ra không nữa.
Ánh mắt của Wendy dịu đi, cuối cùng cô nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt cô nán lại rất lâu trên một ngôi nhà nào đó, lần theo từng mép cửa sổ và những cái máng nước bên dưới mái nhà. Rồi đôi mắt ấy dừng lại trên một khung cửa sổ, nơi có bức màn màu xanh dương be bé vắt ngang qua. Wendy nuốt nước bọt.
Cô thu ánh mắt lại, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi đang treo lơ lửng nãy giờ.
"Em có một lựa chọn, đó là đừng hủy hoại cuộc đời mình, như cách mà chị đã làm."
***
"Mình xin lỗi đã để cho cậu chứng kiến cảnh đó."
Wendy gần như là thì thầm, nhưng sự đột ngột của nó đã phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa cả hai, nó khiến Irene hơi giật mình một chút.
Irene khẽ hắn giọng. "Không s-sao."
Kể từ lúc họ rời khỏi khu phố nọ, Wendy không nói một lời nào, cứ lái xe quanh mà không có điểm dừng. Irene không được tự nhiên ngồi cạnh cô, càng lúc càng khó chịu với cái không khí căng thẳng bị bao trùm bởi sự im lặng này.
"Không, nó có sao." Wendy thở dài, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. "Nhìn đi, cậu đáng lẽ phải được thư giản và nghỉ giải lao, nhưng mình chỉ đang làm cho cậu căng thẳng thêm mà thôi."
"Mình không bị căng thẳng gì hết." Irene lập tức nói. "Mình có thể kiểm soát được việc học ở trường, chuyện này bình thường lắm, cậu không cần phải lo lắng-"
"Vậy cậu có thể kiểm soát được mình sao, Irene?" Wendy châm chọc nói, và lắc đầu.
Chiếc xe dừng lại ở cột đèn giao thông báo hiệu màu đỏ. Cả hai cùng đưa mắt nhìn khi có một người đi bộ - một bà lão với chiếc mũ len băng qua đường. Irene liền thắc mắc không biết bà ấy đang đi đâu vào giờ này. Người già mà ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắc thế này thật không an toàn chút nào.
Sau đó Irene lại thắc mắc là nàng đang đi đâu, và cố ra nhớ chính xác nàng đang bận rộn làm cái gì trước khi làm tất cả những điều này cùng Wendy.
Nhưng thật ra là, nàng không muốn nhớ. Ngay bây giờ Irene muốn ở cùng với Wendy, và không muốn nghĩ đến chuyện trước hay sau đó nữa.
Đây là khoảng thời gian duy nhất mà nàng cảm thấy được sống hơn bao giờ hết. Ngay cả những người bạn mới của nàng cũng không thể mang lại cảm giác như vậy.
"Mình không bận tâm đâu, Wendy."
Cuối cùng Wendy cũng nhìn qua và ánh mắt họ chạm nhau. Họ không nói với nhau một lời nào, nhưng Irene nghĩ chúng thậm chí còn chẳng cần thiết nữa. Chỉ là những lời nói không đủ để truyền đạt một cách đủ đầy suy nghĩ đang ngập tràn trong tâm trí nàng. Không thể hiểu hết được một người khi chỉ nhìn vào mắt họ. Nhưng Irene có thể. Nàng hiểu Wendy.
Wendy nở một nụ cười, chính nụ cười nửa miệng quen thuộc đó đã nói nhiều điều về thế giới dưới bức màn bí ẩn hơn là trả lời những câu đố.
"Đi thôi, mình biết một nơi mà chúng ta có thể ngắm cảnh mặt trời mọc đó."
Họ đến bờ sông và ngồi trên mui xe, nhìn về phía đường chân trời. Irene đã thấy cảnh mặt trời mọc ở nông thôn, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm điều đó ở thành phố. Nàng nghĩ là điều này sẽ được thêm vào cuốn sổ lưu niệm nằm trong đầu nàng, mãi về sau này nàng cũng sẽ không quên được.
"Mình đã sống ở thành phố rất lâu rồi, nhưng thật sự thì mình chưa bao giờ thấy cảnh mặt trời mọc cả. Thật là lạ đúng không?" Wendy vô cùng cường điệu hỏi, ngân nga với chính mình. "Bình minh của một ngày mới...người ta nói rằng trước lúc bình minh sẽ luôn là khoảnh khắc tăm tối nhất."
Irene nghiêng đầu, đong đưa chân qua lại. "Thực ra cũng Không tăm tối đến vậy đâu." Vì đã có cậu ở đây rồi.
"Chắc là không đâu nhỉ." Wendy chợt bật cười. "Cậu có nghĩ là mặt trời từ trước đến giờ vẫn luôn chờ đợi mặt trăng không? Cậu biết mà, mặt trời cùng mặt trăng chỉ có thể gặp nhau vào lúc bình minh và hoàng hôn thôi. Thật buồn phải không? Đó là khoảng thời gian duy nhất mà họ có thể thấy nhau, nó xảy ra chỉ một lúc thôi. Và...nếu không có mặt trời, mặt trăng sẽ không bao giờ có thể tỏa sáng được. Cậu có nghĩ là họ có thể yêu nhau không?"
Irene biết Wendy đang chỉ đang luyên thuyên thôi. Sự kiệt sức cuối cùng cũng bắt kịp Irene, và nàng cảm thấy thân thể đang dần trở nên mệt mỏi, còn mắt nàng đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Lát nữa nàng có lớp học, nhưng lần đầu tiên trong đời, Irene không thể tập trung được sức lực để đi đến đó.
Nhưng nếu cho Irene quay ngược thời gian, nàng sẽ vẫn chọn trèo qua cánh cổng ấy. Không chút do dự.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lướt qua đường chân trời, tắm vạn vật trong ánh sáng cam rực rỡ của chính nó. Bầu trời neon xanh thẳm dần dần chuyển sang sắc hồng, rồi vàng, một khung cảnh bình dị tựa tranh vẽ, như mặt nước mờ ảo với ánh sáng vàng lung linh. Quang cảnh này đã xua tan đi cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mí mắt Irene. Khi nhìn quang cảnh ấy, nàng vô cùng kinh ngạc.
Một bàn tay trượt vào giữa cánh tay và eo Irene, sau đó Wendy tựa đầu lên vai nàng. Nàng cứng người vì sự động chạm bất ngờ này, nhưng chỉ trong chốc lát thôi.
Họ ngồi đó và ngắm mặt trời mọc lên cao hơn trên bầu trời, ngắm nhìn vạn vật xung quanh cả hai lần nữa được thắp sáng bằng vô vàn sắc màu.
"Đẹp thật." Irene thốt lên.
Wendy ậm ừ nhưng không nói gì cả. Một lúc sau thấy cô không có động tĩnh gì, Irene tưởng cô chắc đã ngủ thiếp đi rồi. Nhưng cô lại lên tiếng, giọng cô mềm mại và buồn bã hơn trước.
"Cậu biết đó, khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ luôn nói chúng ta hãy cứ thỏa sức sáng tạo đi. Hãy tô màu những bức tranh đó bằng bất cứ cách nào mà cậu thích. Hãy vẽ một cách tự do. Ai nói là bầu trời phải có màu xanh? Và nó mang lại những điều kì lạ - bầu trời màu đỏ, cái cây màu tím, bãi cỏ màu hồng. Nhưng lúc cậu lớn lên rồi thì họ lại nói cậu hãy tô chúng theo tiêu chuẩn vốn có. Tô đúng với màu sắc của chúng. Vậy thì những bức tranh mới hoàn hảo. Cậu không thể dán những bức tranh ấy lên tủ lạnh, họ muốn cậu khoe tác phẩm tuyệt đẹp của cậu trong những khung gỗ đắt tiền."
"Tại sao chúng ta không thể làm điều mà mình muốn nữa, Irene? Tại sao họ không thể...để chúng ta được tự do? Tại sao họ không thể...tại sao họ không thể chấp nhận con người thật của chúng ta?"
Wendy ngừng lại. Cô gục đầu xuống thấp hơn. Và khi thấy Wendy như vậy, Irene cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.
Thế giới của nàng vẫn chưa được hoàn thiện, nó vẫn 50/50.
"Mình..." Irene bắt đầu nói, nhưng lại ngập ngừng. Nàng mạnh mẽ lắc đầu, như thể giũ sạch mọi suy nghĩ đi, rồi cố gắng nói lại. "Mình không giỏi ăn nói. Và mình cũng không biết làm sao để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng..."
"Mình chấp nhận cậu."
Sau đó sự im lặng bao trùm lấy họ khá lâu. Irene không biết vì sao nói những lời đó ra, sự lo lắng ngập tràn trong nàng. Và nó tăng gấp mười lần khi nàng chờ đợi câu trả lời của Wendy. Cho đến khi-
"Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình, Irene." Wendy thì thầm bằng một giọng ngái ngủ, chôn mặt vào vai Irene.
Trái đất có thể nghiêng thêm một chút nữa trên trục của chính nó, vũ trụ có thể sụp đổ vào ngày hôm nay, nhưng không gì có thể so sánh với dòng cảm xúc mà Irene cảm nhận được khi nghe những lời ấy.
Tiểu hành tinh đã rơi quá sâu, trước khi nó kịp nhận ra điều đó.
_______________________________________________
Theo tui thấy thì đây là một câu truyện rất có ý nghĩa, từ bối cảnh đến diễn biến, nhân vật, cốt truyện, cách viết của tác giả. Nếu các thím đọc bản gốc thì sẽ thấm thía hơn là đọc bản dịch của tui (hơn nữa tui dịch còn cùi lắm =)))
Chưa phải chap cuối đâu nha, tác giả chưa viết tiếp nên tui chỉ dịch đến đây thôi :'( Tuy hóng truyện này kinh lắm mà có vẻ ngày ra chap mới sẽ rất xa, xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com