1. Now where the fuck did that bitch go to?
Mẹ kính mến, đời con y hệt một vở hài kịch vậy đó.
Tất cả mọi người đều cười, trừ con.
___________
T/b đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn cái thứ nằm trên mặt kính và người nhỏ phát tê dại; tiếng mưa rơi rào rạt ở ngoài lấp đầy khoảng trống trong phòng bếp. Căn nhà bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu từ những vũng nước bắn vào nhà nhờ cái cửa sổ không ai thèm đóng, và chúng khiến nhỏ phát buồn nôn. Lồng ngực nhỏ khẽ rung động với từng nhịp thở, êm ru trong màn đêm im lặng.
Không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng thở có thể nghe được phát ra được từ cái miệng nhỏ kia. Dù chỉ là một tiếng run rỉ nho nhỏ đi chăng.
Tất cả chỉ là cái cảm giác tê dại. Nhìn cái thứ trên bàn giữa đêm, con bạn cùng phòng khốn nạn không thấy đâu và nghi vấn về việc 'cái-thứ-kì-bí-trên-bàn' có thể có câu trả lời cho sự biến mất nói trên dấy lên trong họng con nhỏ; phát tê dại. T/b nuốt số nước bọt ít ỏi còn lại trong miệng nhỏ, cố để đè cái cục bất an trong họng xuống nhưng rồi nhận lại chỉ là miệng của con nhỏ giờ còn khô khan hơn trước.
Một tiếng thở dài bị ép ra khỏi miệng, và con nhỏ cố với lấy cái can đảm để nhặt cái 'thứ đó' lên và xem nó là gì.
Một bức thư– chính xác mà nói thì cái thứ nhỏ nhặt lên là một cái phong bì, còn bên trong thì cá lỏng lẻo sẽ là một bức thư. Đã thế, cái phong bì kia lại còn là đồ tự làm - T/b mẩm chắc là cái con bạn kia đã làm khi cả hai đứa đi hội chợ đồ thủ công. Màu nâu cà phê phần nào đã bạc màu, dính một vài mảng trắng đâu đó và phía trước được dính lại với cái dấu sáp màu xanh navy có hình bông oải hương mà nó – con bạn cùng phòng – thường đính lên tất cả mọi thứ.
'Con đĩ đấy lạ thật, gần chết mà cũng phải sang à?' T/b cười, nghĩ thầm tới con bạn nực cười mà giờ không ai biết đã chết ở xó nào trên phố chưa, ngón cái mân mê cái dấu sáp đẹp đẽ.
À khoan, tiện nhắc tới con nhỏ cùng phòng, tên nó là gì ấy nhỉ?
'Lạy Chúa, 10 năm ở cùng nhau mà vẫn không nhớ nổi tên nó. Mình ngu đến mức đấy cơ à?'
Nhỏ phì cười một lần nữa, xé toang cái phong bì ra một cách không-được-lịch-sự-cho-lắm. Lạy lồn, mẹ mày không có mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để giờ mày đi phá đồ người khác như thế, T/b ạ.
Con nhỏ lấy bức thư ra, đống chữ nguệch ngoạc báo cho nhỏ biết rằng dù cái phong bì bên ngoài có đẹp mấy đẹp hơn đi chăng nữa, con bạn cùng phòng kia vẫn giữ nguyên cái thói quen viết ngoắng của nó. Nghe này, nếu bức thư được viết tử tế thay vì là ngoắng xuống, thì có nghĩa 99,99% chuyên gia sẽ khuyên rằng bức thư đó là giả và người viết bức thư không phải bạn nhỏ.
Và rồi thở.
Thở đi, để cảm nhận được cái tê dại lại dần trườn lên người và chiếm lấy mày.
Không cử động nổi.
Mảnh giấy trên tay, còn mặt nhỏ quay đi hướng khác. T/b cứ đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định trong tê dại, nghi vấn tờ giấy đủ các thể loại cứ gặm nhấm trong trí óc, còn mưa thì cứ đổ nặng từng hạt, sấm giật đùng đùng đằng sau làm nền làm cảnh. Con nhỏ giật mình khi nghe tiếng sấm, vội đưa mắt ra phía cửa sổ. Giờ đã quá nửa đêm, và trên dưới cả ngàn lần nhỏ đã nghĩ đến việc nên để đến ngày mai rồi hẵng xem bức thư viết gì,
Nhưng mà thở đi.
Và nhỏ hít một hơi thật sâu, đưa mắt mình nhìn thẳng vào bức thư
'Này thì đọc–'
__________________
– Timothy, thằng bóng Long Xuyên nhà mày bỏ bánh mì của bố xuống ngay. Hai ngày rồi bố mày chưa ăn đấy đệt mẹ.
– Mày cứ làm như có ai trong cái dinh thự này được ăn tử tế ấy, Rogers ạ.
– Chúng mày, tao biết hai đứa đéo ưa gì nhau nhưng mà— im mẹ mồm chúng mày lại đi. Làm ơn đấy.
Hoodie nhìn mấy tên 'đồng nghiệp' tăm tiếng của anh ta với thất vọng tràn trề trong ánh mắt giấu sau lớp mặt nạ buồn bã, lon bia bị bóp méo trong một tay còn người dựa vào cái bàn gỗ ọp ẹp trước mặt theo quán tính. BEN ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa cũ màu bạc xỉu bên cạnh với khuôn mặt phiền hà, tay cậu ta cầm cái điều khiến Play Station (PS) dù không có cái PS nào xung quanh; thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy xuống từ mắt cậu ta, rớt xuống cả cái sofa lẫn nền nhà, số lượng chảy xuống lại nhiều hơn với mỗi từ văng ra khỏi miệng cậu ta.
Brian sẽ nghĩ việc đó rất là ghê tởm và mất vệ sinh; nhưng Brian thì đã chết lâu rồi, còn Hoodie thì còn lâu mới nghĩ đến cái thứ đéo gì ở trong cái ổ địa ngục này ngoài Operator và mấy cái mệnh lệnh của lão.
– Mà đừng có gọi tao bằng cái tên đấy, thằng đĩ ngựa tất ướt Rogers.
– Thế thì thằng lồn ngu xuẩn nhà mày cũng đừng có gọi tao là Rogers nữa, đồ giao cấu với mẫu thân Timothy.
– Địt mẹ m—
Cuộc cãi nhau đã bắt đầu đi tới hồi kết, nhưng số lượng từ tục tĩu văng ra khỏi miệng hai người thì không thể chấp nhận được, và kể cả không có ai trong cái thế giới này quan tâm đi chăng, nó vẫn phiền phức và bất lịch sự thấy đéo. Đi kèm với sự phiền hà đó là một tiếng gầm gừ nghe không giống người phát ra từ trong cổ họng Hoodie trong khi anh ta ngồi thằng lại, tay điêu luyện ném cái lon bia đã cạn thẳng vào thùng rác ở góc phòng.
Cả bốn người đang ngồi tại cái lều chung của Proxy, chờ đợi lệnh của Operator một cách rất là thiếu kiên nhẫn do lão ta đã triệu hồi cả đám trước đó nhưng bỏ ngang. Bọn họ đáng nhẽ cũng không nên cãi nhau như này, khi lão ta hoàn toàn có khả năng bước vào bất cứu lúc nào và làm não của bọn họ nổ tung – đúng nghĩa đen – với 'tiếng hét trắng' nổi tiếng của lão. Kate, như bình thường, đã chạy ra ngoài với Charlie như một con dog chính hiệu và biến mất trong rừng cấm, còn BEN thì quá rảnh nợ bên Zalgo nên cậu ta đột nhập sang chơi cùng cho vui.
Giữa lúc Hoodie đang tự đắm chìm anh ta trong đám lầy của những cuộc đối thoại một chiều với bản thân anh ta, tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền gỗ đã kịp kéo anh ta ra, thông báo rằng có một người nữa – khả năng cao là nữ – đã xuất hiện.
Hoodie ngửa mặt lên nhìn. Qua cái mớ bòng bong của màu chỉ đỏ lẫn với vải lưới đen, anh ta bắt được thứ ánh xanh độc nhất vô nhị chỉ có ở một người bạn của anh ta, người gần như ngay lập tức được nhận ra là VA - Vague Adiós. Cô ta mới chuyển đến năm ngoái, lúc mọi người đang đầu tắt mặt tối tu sửa dinh thự sau khi bị Toby - một cách vô tình trong cơn 'động kinh' của cậu ta – và Kagekao - một cách cố tình vì hắn ta thấy có vẻ "hay" – đốt cháy. Chỉ rồi sau đó lại bị con khốn VA ấy đốt rụi hơn một nửa cái dinh thự lần nữa.
Tất cả là vì sự nghiện ngập trầm trọng của cô ta với chất nổ, hoá chất hay lửa và mấy thứ kiểu kiểu như thế....Đấy là còn chưa kể đến cái căn phòng trông hệt như cái phòng thí nghiệm của cô ta và việc người cô ta toát mồ hôi mùi dầu hoả (?). Quá ghê tởm, Hoodie lúc nào cũng thầm nghĩ như thế dù cô ta là người bạn thân thứ hai của anh ta.
Vì sao chỉ là thứ hai? Masky.
Nhưng dù gì đi chăng, đầu óc cô ta vẫn phải thừa nhận thuộc vào hàng tỉnh táo nhất trong cái dinh thự chết dẫm này, hay cả cái mạng lưới sát nhân, nên tên Proxy mang cái mặt nạ buồn bã hoàn toàn thấy thoải mái bên cạnh cô ta.
'Nhưng mà cổ làm gì ở đây nếu không phải là Proxy?'
Hoodie tự thắc mắc trong khi VA chống nạnh nhìn bốn người với bức bội thuần tuý toả ra từ người cô ta, đôi mắt sắc như dao cạo liếc xung quanh, đáy mắt đong với sự ghét bỏ và trông như đang toan tính điều gì.
–À khoan cô ta đâu có lườm liếc gì ai đâu, chỉ là đôi mắt xanh lục sáng của cô ta sắc như mắt mèo hay mắt rắn hay bất cứ một thứ gì có mắt kiểu đấy...nên là cô ta mới trông như là đang lườm người khác hay trông như con phò ngạo mạn như vậy—
–à khoan, VA vẫn là một con phò ngạo mạn thôi, có mắt mèo hay không có mắt mèo.
– Bọn kia.
'Xác nhận, VA là một con phò kiêu ngạo chính hiệu.' BEN tự cười với bản thân cậu ta trước câu nói xấu của mình về giọng điệu của VA, 'Với cái giọng cao như thế, cô ta thực sự cần một cái điều khiển volume, chứ lúc nào nói nghe cũng như đang thét không bằng.' BEN lén lút nhìn VA như thể đang theo dõi cô ta; nhưng khoan, không theo bất cứ nghĩa nào, cả đen lẫn bóng, cậu ta có hứng thú với con nứng vì hoá chất này. Và rồi BEN phát hiện ra hai con mắt rắn kia đang trừng vào hướng cậu ta trong sự ghét bỏ.
– Operator đang đợi mấy người trong văn phòng. Nhanh chân lên không ông ta lại nhét đầu chúng mày vào lỗ hậu đứa nào bây giờ.
Nói rồi, cô ta ngúng nguẩy tới chỗ Hoodie và cái bàn ọp ẹp, tự nhiên như ở nhà và nhặt lên vài xếp tài liệu và hồ sơ, vẫn đứng vì chỉ có mỗi một cái ghế. Cô ta đang phiền muộn vì một cái đéo gì đó - Hoodie đoán và nó đúng vãi lone, thò tay vào túi áo gió để móc ra cái ống nghiệm đựng cỏ cây gì gì đó mà VA trước đó đã nhờ lấy, miệng ngân nga theo giai điệu ngẫu nhiên mà VA đang gõ trên mặt bàn; mặt cô ta thực sự đang gào kiểu 'bố muốn đốt cái nhà này lắm rồi'. Hoodie ném cái ống về phía VA.
– Lần này đừng có mà đốt nhà đấy. – Anh ta nói.
VA bắt lấy cái ống thảo dược, khuôn miệng màu xanh như vừa liếm acid bị ép thành một nụ cười nửa miệng méo mó, mắt cô ta lấp lánh với ý nghĩ về việc nên dùng đống rau cỏ cô ta vừa nhận được để làm gì.
– Tao đốt nhà với một cái ống nghiệm chứa cỏ thế đéo nào được?
VA, như Hoodie, thò tay vào túi để móc ra cái-thứ-đéo-gì-đó mà cô ta dùng làm đồ trao đổi với anh ta để lấy cái ống kia. Hoodie có thể dễ dàng đi một nơi nào đó rất xa trong nhiệm vụ của anh ta, gần khu rừng hay cách đó cả trăm cây số, nên anh ta có thể dễ dàng lấy bất cứ thứ gì VA đã nhờ, còn VA là một trong số những người bị lão kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt nên cô ta không thể đi bất cứ đâu ngoài thị trấn Rosswood chết tiệt mà bọn họ đang ở. Nhưng rồi, ngạc nhiên làm sao, Hoodie phát hiện ra anh ta bị nghiện một loại thuốc lá mà chỉ có cái clb gần rừng cấm mới có. Anh ta được phép đi xa, nhưng không được phép xuất hiện ở những nơi đông người nên không thể cứ đi vào đó rồi bắn chết hết mẹ tất cả mọi người được. Do vậy, tên sát nhân mang cái bao phải đành lòng giẫm lên lòng tự trọng của mình – và anh ta thề là nó đau thấy đéo – để nhờ VA lấy mấy cái cây ung thư phổi về cho anh ta, bởi vì cô ta một cách– e hèm— "vô tình" có thẻ thành viên và trông hệt như một con ả bình thường thích mặc đồ xanh – đấy là nếu cô ta có thèm che cái vết sẹo ghớm ghiếc bên trái mặt đi. Và rồi đổi lại, anh ta có thể lấy đống cỏ lá cô ta nhờ lấy, thứ mà dù gì thì anh ta cũng chỉ cần vớ đại trên đường đi và một cách kì diệu nào đó vẫn đúng.
Đó là một trong những biệt tài của Hoodie, cô ta đã bảo thế.
– Bởi vì mày là mày.
VA nheo mắt.
– Tốt nhất là mày nên đi đi trước khi boss gặm não mày ra đấy, Hoodie ạ. Mày vừa kêu tại sao ổng cứ gọi chúng mày đến nhưng không thấy xuất hiện đúng không? Cút, nhanh.
Và đó, với cô ta đuổi Hoodie ra khỏi nhà của anh ta như một con chó, anh ta lôi theo hai người còn lại ra ngoài tới thẳng văn phòng của Operator.
'Địt mẹ tuyệt vời. Giờ tao bị mắc kẹt với một thùng acid di động lúc nào cũng hành xử như bị trĩ 24/7 thế này à?' BEN nghĩ, ngồi trên sofa còn tay vẫn dính chặt vào cái điều khiển PS, mặt nhăn lại trong lo lắng. Tên sát nhân này chỉ đơn thuần cảm thấy sự tồn tại của người phụ nữ trước mặt cậu ta khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, và cái cách mà cô ta hay lườm mọi người như thể ghét cay ghét đắng người ta lắm làm đầu óc cậu ta điên đảo; phiền phức thực sự.
'Đệt mẹ....'
– BEN đồ con phò lén lút nhà mày, cút đi luôn đi.
'Đệt mẹ gấp đôi.'
_______________
Masky có nhiều điều muốn nói, nhưng rất nhiều, rất nhiều lần rồi, anh ta hoàn toàn không có thẩm quyền được mở miệng.
Như là ngay bây giờ, khi anh ta đang có tới hàng ngàn câu hỏi tới cái người đang ngồi bên cạnh sếp của anh ta.
'Tại sao cô ta lại ở đây?'
'Nữ nhân nhỏ nhắn bên cạnh ta không phải là việc để ngươi xía mũi vào, con của ta.'
Anh ta nhìn lên Operator với ánh mắt ngờ vực, đầu óc quay cuồng như đu quay bởi tác dụng của Slender Sickness; qua lỗ mắt của cái mặt nạ trông giống mặt phụ nữ kia, anh ta nhìn ra được một chỏm tóc đen ngòm trên đầu một người phụ nữ có dáng vóc nhỏ bé - biết là việc cô ta ngồi bên cạnh Operator và cái chiều cao kinh hoàng của ông ta đi, đối với chiều cao bình thường của Masky trông cô ta vẫn rất thấp, chỉ khoảng 1m67 - và một thần thái hết sức mệt mỏi nhưng đe doạ. Cô ta còn không thèm ngẩng mặt một tấc khỏi cái chồng giấy cao ngút để trước mặt, tay liên tục ngoắng một thứu gì đấy xuống tờ giấy trên bàn một cách khá bạo lực(?), hơi thở khô ráp và to tới nỗi anh ta phát co rúm vì nó. Căn phòng cảm thấy ngột ngạt tới cực độ, Masky chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và hít thở không khí trong lành.
Ờ đó, một tí không khí trong lành sẽ giúp được anh ta.
'Masky.'
Cái giọng trầm phát khiếp người của Operator vang lên trong đầu anh ta và một trong những cái xúc tua(?) của lão lòi ra khỏi lưng, nhắm thẳng vào thái dương Masky, khiến anh ta bắt đầu cảm thấy bất ổn hơn. Anh ta cố để làm ngơ nó bằng cách chú tâm vào tiếng bút của cô ta trên giấy, nhưng cái thứ ghê tởm đó bất ngờ kích động và quay đầu của Masky quay lại phía Operator - người đang lườm anh ta với cái không khí ngạt thở và thái độ đe doạ y hệt VA, nhưng thay vì con mắt rắn kia, tất cả những gì lão ta có là một khuôn mặt trống như tờ và mấy chỗ lõm ở nơi bộ phận mặt của lão ta đáng nhẽ phải ở đó.
Masky chảy mồ hột, và anh ta chưa từng như vậy, ít nhất cũng không tới mức nhiều như này, và tên Proxy cảm thấy cơ thể của mình run lên bần bật như thể thằng khốn Rogers khi giọng của lão ta một lần nữa lại vang lên, lần này xuyên khắp căn phòng.
'Cô ta sẽ tự tìm đường tới đây, nên tốt nhất là
đi
chuẩn
bị
đi.'
_____________
ày yooooooooooo. sau mấy ngày lăn lộn các thứ thể loại cuối cùng chap 1 cũng đã ra rồi :3333
nếu không thích chửi tục quá nhiều, có thể ghé đọc thử fic Khúc cầu hồn thứ 7 (The 7th Lament) của t
:333333
edit: xin lỗi các cô 7749 nhưng đây CHƯA phải update, mà chỉ là trong quá trình ngồi dịch tiếp chap 2, t quay lại chap lày và thấy có mấy chỗ ý nghĩ nv mà chưa in nghiêng nên sửa chút
với lại chap 2 cũng sắp xong rồi :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com