Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bitch's so stupid why are we saving her?

Đừng làm Icarus, Marlowe. 

Đừng cố với tới mặt trời.

____________________________________

– T/b, ngừng nhảy như con ngộ lại và lau nhà giùm tao.

Con nhỏ nói trên hiện đang đứng trong bếp, vừa chặt gà cho bữa tối vừa nghe nhạc từ cái playlist Twenty One Pilots thần thánh, hông ngoáy như gái bar làm con bạn cùng phòng nhìn phát ghê tởm. Nhỏ còn không thèm thắc mắc giọng nói kia phát ra từ đâu.

'Sàn nhà đợi cũng được.' Nhỏ nghĩ, bỏ miếng thịt cuối cùng của con gà vào trong bát gia vị, 'Twenty one Pilots là Đấng, và con dân thì phải đặt Đấng lên đầu.'

Nhỏ cùng phòng tóc xanh màu sóng biển ngồi trên cái ghế sofa ngay bên cạnh thở dài rũ rượi, đứng lên để lấy cái chổi ở góc phòng. Nó không nói gì ngoài một câu "sao cũng được" nhỏ và bắt đầu quét nhà. Nó khá chắc rằng bản thân cũng hiểu được vì sao T/b lại hành động như thế - Twenty one Pilots là thứ duy nhất được tôn thờ trong căn nhà nó và nhỏ ở.

– Con mụ —— này, rõ ràng mày tự làm vẫn được mà.

T/b nói theo bản năng khi nghe tiếng sột soạt vang ra sau lưng mình. Nhỏ giật mình, cái tên của con bạn cùng phòng đáng nhẽ được nói ra bị biến mất một cách kỳ-bà-mẹ-nó-diệu nào đó và quay phắt đầu về phía nó. Ánh mắt của nhỏ bắt gặp mái tóc màu xanh biển sáng rực rỡ kia và thân hình bé nhỏ của con bạn một cách thơ thẩn đung đưa với cái chổi. Nó ngưởng mặt lên nhìn thẳng vào T/b khi nghe thấy giọng nhỏ, chỉ khiến ánh mắt màu bạc tuyệt đẹp chạm phải đôi mắt e/c của nhỏ, đôi đồng tử như bể nước màu xám lấp lánh khẽ rung vì khoảng cách bất hợp lý của cả hai.

Bất ngờ, đầu của T/b bắt đầu nhớ lại.

'Đây là con khốn của mình mà?'

Nhỏ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt con bạn cùng phòng mất tích, người nhỏ vừa có ý định từ bỏ mạng sống để đi tìm một vài phút, hay vài giờ trước trước khi bất tỉnh trong giấc ngủ. Cơ mà– 

–kia, nó đứng ở đó, nước ánh mắt vô tội của mình lên mặt nhỏ, đồng tử màu bạc như đang cố tìm điều gì đó trên mặt T/b. Nhỏ có thể cảm nhận rõ từng chi tiết trên mặt con bạn cùng phòng, nhưng cùng lúc, tất cả mọi thứ dường như chỉ là một mớ bùng nhùng không rõ đầu đuôi.

'Nó không phải là thật. Mọi thứ ở đây không phải thật.'

Nhỏ tự vả vào mặt bản thân trước phản ứng của mình; đôi môi khô ráp của nhỏ run rẩy, tay đưa ra úp hai bên mặt nó vào lòng bàn tay. Thật điên rồ, cái cách nhỏ có thể cảm nhận được lớp da mịn như nhung dưới tay mình, nhìn được những đốm tàn nhan nhỏ xíu dưới đuôi mắt vì thói quen hay cào mặt của nó, và nụ cười dường như lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt.

– Ê, ——. Tên mày là gì?

Con bạn cùng phòng cười, nhưng T/b không thể tìm cho mình một lí do để phản ứng như thế, nên nhỏ vẫn giữ nguyên khuôn mặt thiếu biểu cảm của mình. Nhỏ có thể nghe được cả sự không chắc chắn hiện diện trong giọng mình khi hỏi. Con nhỏ cùng phòng đưa hai bàn tay trắng trẻo của nó lên, nắm lấy cổ tay T/b đang giữ mặt nó; nụ cười như nở rộng ra, tươi rói.

Và cứng đờ.

– Nghe hơi sai, phải không?

T/b cảm thấy hơi thở nhỏ như gấp gáp hơn khi nó đưa mặt cả hai lại gần hơn. Nếu đây là thường ngày, cái giới tính nửa mùa của bản thân sẽ khiến mặt nhỏ nở thành 50 tông màu đỏ, nhưng đây không phải lúc để làm như thế. Ranh giới mỏng manh giữa mơ và thực như đứt thành đôi khi nhỏ cảm thấy hơi thở đều đặn của nó phả vào mặt; nhỏ trợn to mắt.

'Nó không thể thật đến mức này được.'

T/b phát hoảng khi nó bắt đầu cười lớn như một con điên. Giọng nói của nó là thể loại giọng nhỏ chưa từng nghe đến từ nó.

Hoặc là, cái thứ nhỏ đang đối diện không phải là nó.

– Tên tao là—


'Địt mẹ!'

T/b buột miệng, bật tỉnh khỏi giấc mơ thực đến đáng sợ khi nãy. Nhỏ đưa tay lên mặt, lại gần ngay dưới mũi – nơi nhỏ vẫn có thể cảm nhận được luồng hơi ấm khi hơi thở của nó phả lên mặt mình. Giấc mơ khiến nhỏ kinh hãi, và nhỏ nhận ra mình không thể ngủ nổi nữa.

'Địt mẹ gấp đôi...'

– Suýt nữa biết được tên nó rồi! Thế đéo nào lại bị che mất chứ(?!)

Nhỏ thở dài với mặt vào hai lòng bàn tay; chân mò mẫm đôi dép bông mềm, nhỏ đi ra phòng bếp để kiếm chút nước cho cổ họng rát buốt của mình.



Phòng ngủ nhỏ ngập trong bóng đêm. T/b đã ngất đùng ra trong phòng bếp, nên phòng ngủ của nhỏ ngập trong bóng đêm.
Mọi thứ đều ngập trong bóng đêm.

Slenderman tự hỏi bản thân ông ta, tại sao vị Cố vấn của ông ta lại nói rằng con nhỏ này sẽ tạo nên một điều khác biệt.

Ông ta có lẽ biết nhiều thứ thật đấy, nhưng không phải mọi thứ. Cố vấn của ông ta thì lại khác.

Đã từng có rất nhiều đứa con gái thường bước chân được vào dinh thự của ông ta và chưa thể bước ra. ra? Có thể lắm, nhưng đi được một cách hiên ngang dường như nằm trong mộng tưởng của một đứa thiếu niên 12 tuổi. Nhưng người phụ nữ kia bảo với ông ta rằng nhỏ là "người được chọn", nên ông ta đành phải tin; nếu không, ông ta cũng không biết mình phải làm gì trong thời điểm như thế kia.

Khi mà Zalgo đang sát bước ông ta và suýt chọc được mũi giày lão vào lỗ hậu ông ta. 

Ông ta biết rõ rằng vị Cố vấn của ông ta một người đàn bà xảo quyệt khó tin, nhưng không còn ai ngoài cô ta có thể giúp ông ta lúc này. Operator trứ danh khẩn thiết cần phải đi trước một bước trước kẻ không đợi trời chung kia, nên ông ta mới phải nhờ cậy một người ông ta đã luôn coi là kỳ lạ đến phát ghê tởm kia.

—tất cả đều bắt đầu từ việc cô ta quá trung tính để thực theo phe ông ta. 

Và rồi một ngày, cô ta bỗng nhiên đề cập tới một đứa con gái mà cô ta cho rằng là quan trọng.

Operator thường nói thẳng ra vấn đề; một số lúc khi ông ta có hứng, ông ta sẽ giày vò những con "thú cưng" của mình bằng cách ném cho chúng những câu trả lời nửa mùa. 

Nhưng lạy chúa, ông ta thật căm thù những câu nói nửa trắng nửa đen của vị Cố vấn kia làm sao.

Và nhìn xem ông ta đang ở đâu đi; đứng trong góc phòng, nhìn vào khoảng không một màu tối đen. Ông ta đang quan sát con nhỏ trong khi ngủ để xem xem có điều gì đặc biệt về ngoại hình của nhỏ không, cho đến khi nhỏ bật giậy và đi thẳng vào phòng bếp.

...và ngả lưng luôn ở đấy.

Một quyết định sai lầm, thực sự là vậy, khi Operator tin tưởng vào nữ cố vấn gia bé nhỏ. Nhỡ đâu cô ta đang lừa ông thì sao?

"Ờ thì, thời gian sẽ trả lời cái đó."

Ông ta dường như thở ra câu nói, một cách nào đó không cần đến cái miệng không tồn tại của mình, trong khi bản thân dần chìm vào bóng tối.

– VA, mày có biết con mụ trong phòng sếp không?

Masky buột miệng hỏi ngay khoảnh khắc VA bước vào trong căn nhà,  mới trở về từ vụ "đi săn" của mình. Cô ta vuốt mũi mình, buông một tiếng thở dài lớn và ném cái mặt nạ khí độc của mình lên nóc chạn tủ, nơi chất đầy thuốc thang và một số chất độc của cô ta. Đôi mắt màu xanh với đồng tử sắc nhọn của VA liếc về phía anh ta, bĩu môi. Vì mối quan hệ giữa cả hai không tốt một tí nào, phản ứng của một người với đối phương vẫn chỉ gay gắt như độc trên miệng. 

Một cách tình cờ, và thật mỉa mai làm sao, cả hai lại giống nhau đến kỳ lạ.

Những vết bỏng.

Thái độ gắt gỏng, dễ mất bình tĩnh. 

Hàng sa số những đơn thuốc. 

Những cơn đau đầu chết tiệt. 

– Đừng có hỏi tao. 

Cô ta lôi thuốc ra từ trong tủ. Là một trong số những thành phần bất tử trong hệ thống có lợi ích rõ rệt, những vết thương của cô ta đều lành trong chớp mắt; nhưng vết sẹo acid lớn trên mặt cô ta trước vụ "tai nạn" hi hữu kia vẫn đau ngày qua ngày, chẳng vì lí do nhất định nào. VA nốc viên thuốc khô xuống họng, tay với lấy chai vodka bên cạnh chồng thuốc, nuốt trôi vị đắng trong họng. 

– Đi săn không thành công à?

Hoodie đi từ tầng trên xuống, bắt gặp tình trạng không mấy ổn định của cô ta. Kể cả việc để thuốc chỗ nhà chung của proxy cũng là vì cô ta cần Hoodie trông nom phòng trường hợp cô ta lên cơn phê cỏ, nên khi thấy VA vội vã cần thuốc như này, anh ta chỉ có thể đoán điều rõ ràng ở đây. 

Hoặc chí ít với anh ta là như vậy. 

– Không. Chỉ là cái sẹo đau vãi đéo thôi. 

Lại thở dài, bàn tay cô ta trong vô thức đưa lên sờ vào phần mặt bên trái, nơi bị tóc cô ta che khuất, cảm nhận bề mặt sần sùi của nó và trong một lúc - chỉ một giây ngắn ngủi thôi - sự tự tin của cô ta biến mất.

– Tao cứ tưởng mày sẽ lại tán tỉnh bằng mấy câu gạ tự tử kia cơ. 

Hoodie nói, mặt anh ta nghiêm túc đến kì lạ khiến Masky cười ái ngại. VA có vẻ đã thoải mái hơn một chút sau câu đùa của anh ta, khoé miệng nhếch lên và đảo mắt. 

– Mày tán tỉnh kiểu gạ tự tử thế đéo nào cơ?

– Gọi tên em là dây thòng lọng. 

Con đàn bà ngay lập tức mặt đối mặt với Masky sau câu hỏi của anh ta, nghiêm túc vô cùng trong ánh mắt. Và rồi khi cô ta mở miệng thêm lần nữa, tên proxy với cái mặt nạ nữ tính cười lớn tới nỗi Toby phải lăn từ một góc bí hiểm nào đó ra để cười chung cho vui. 

– Vì tôi nghĩ về em mỗi ngày. 

'Lạy vãi lồn chúa.'

Hoodie nhìn những tên 'đồng nghiệp' và bạn mình trong sự hoảng hồn. Thật sự phải bái phục cái cách VA có thể đùa một cách tự nhiên như vậy, với gương mặt hoàn toàn không một chút cảm xúc; những câu giỡn cợt bậy bạ của cô ta đang khiến anh ta chết trong lòng. Tất cả đều nực cười cả - tất cả. Tiếng cười của cả ba lấp đầy gian phòng trống trải, và Hoodie âm thầm nuốt một cục nghẹn trong lo lắng xuống bụng mình. Anh ta không tài nào có thể gạt những suy nghĩ tiêu cực của mình đi, và VA đáng nhẽ phải ở bên cạnh anh ta, an ủi và cảm thông. Và tên proxy biết rằng bản thân là ích kỷ vì suy nghĩ như thế, nhưng cái nguy hiểm tiềm tàng trong sự tồn tại của người phụ nữ bí ẩn kia quá cao, và anh ta không thể tránh khỏi chính bộ não của mình. 

Hoodie có thể chịu được VA - anh ta nghĩ thế. 

Vì cô ta là bạn của anh ta mà, đúng chứ?

______________

– Observer có kể cho tao nghe về cái người mày gọi là "người phụ nữ bé nhỏ" trong phòng lão Slender.

VA khoanh tay ngồi dựa vào ghế sofa, miệng vừa nói vừa nhai một miếng kẹo cao su sau khi cuối cùng cô ta và Hoodie cũng có chút thời gian riêng tư. Masky đã đi ra ngoài rừng để hít thở không khí và nói chuyện với vài cái cây, trong khi Tobias đã hỏi được phép VA cho vào phòng cô ta và làm nổ linh tinh một vài thứ xả giận. 

– Nhưng mà, tao sẽ không thể nói được cái gì với mày đâu vì nói trắng ra bố mày không muốn mày phải chịu hình phạt của ông ta. – cô ta nheo mắt – Lạy thánh, con người tồi tệ của ông ta và mấy cái hình phạt tàn nhẫn đến khó chịu của ông ta khi mấy đứa "con" không nghe lời - mày hiểu chứ?

Nữ sát nhân cười nhạt nhẽo, đưa tay lên che mặt mình; Hoodie nhìn cô ta trong bối rối, thì thầm một câu "một chút manh mối thôi được không?" từ cái cổ họng có vấn đề của anh ta. VA nhìn anh ta từ giữa những kẽ tay, khoé miệng nhấc lên cay đắng. 

Dĩ nhiên cô ta biết "một chút manh mối" – cô ta biết rất nhiều thứ. Cô ta biết cả những thứ vượt ngoài tầm với của mình, nhưng cô ta có người bảo hộ, và Operator sẽ không thể đụng tới một sợi tóc trên đầu cô ta. Thứ bí mật cô ta nắm giữ có thể một tay tiễn đưa lũ "bạn" của cô ta đi không một lời từ biệt, và dĩ nhiên – VA không hề muốn thế. Kể cả trông cô ta có vẻ tinh thần bất ổn đi chăng, nhưng đến cả Hoodie cũng phải thừa nhận cô ta minh mẫn hơn cách hành xử của mình nhiều. 

VA đau đầu trước ý nghĩ về việc có nên nói cho Hoodie mọi chuyện không. Cơ mà, anh ta cũng chỉ là một quân cờ dưới trướng Operator, và có mỗi hai ngày tên proxy cũng không thể sống nổi với dù chỉ một mảnh những gì cô ta biết. 

Cô ta ngó ra ngoài khung cửa sổ, tránh khỏi ánh nhìn của Hoodie. 

– Mày... có thể gọi người ấy là Lost. 

VA lầm bẩm, đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra khỏi nhà chung của proxy. 

Mớ tóc màu xanh bồng bềnh với từng bước đi của cô ta chững lại khi nghe tiếng goi yếu ớt của Hoodie.

Anh ta hầu như không nghe rõ những gì cô ta đã nói khi đang còn ngồi trên ghế, nhưng nhờ cái giác quan nhạy cảm của mình bắt được một chữ quan trọng duy nhất, giờ anh ta thậm chí còn lo lắng hơn. Từ khi cô ta rời căn nhà, anh ta đã sớm rời khỏi phòng chung, nằm sưỡn soài trên giường mình nhắc đi nhắc lại những lời nói của cô ta cả đêm, cả ngày tiếp theo và cả tuần sau đó. 

Tất cả chỉ bởi vì duy một chút thay đổi trong cách xưng hô. 

"người".

Cô ta chưa bao giờ gọi ai một cách kính cẩn đến vậy, và nó khiến những suy đoán của Hoodie nhiều tới nỗi chúng có thể phóng anh ta tới cung trăng. 

Nhưng anh ta đã không nhìn thấy đôi đồng tử run rẩy của nhỏ bạn mình, và cái cách cô ta bồi hồi nói câu cuối trước khi khuất bóng dưới những tán cây trong rừng, giọng nói dường như mắc nghẹn trong cổ họng cô ta. 

– Đừng có giả làm Icaris, mày hiểu không? Đừng có cố với tới mặt trời. Mày sẽ bị thiêu cháy – tao cũng bị thiêu cháy. 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com