Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối tuần của Seimei(1)


Buổi tối thứ sáu yên bình trở lại khi mọi chuyện đã ổn định.

Ai mà ngờ được rằng mình lại quên hẳn Marshmallow sau khi đã giấu được tổ tiên khỏi Rintarou chứ? Haruaki vò đầu bứt tai. Sao cậu có thể quên được Marshmallow đã đứng cạnh mình suốt thời gian qua !? Những sự kiện liên quan đến Seimei đã làm xáo trộn tâm trí cậu đến quên mất tât cả mọi thứ xung quanh. Và giờ đây, Marshmallow đang nhìn qua nhìn lại giữa hai khuôn mặt giống hệt nhau với vẻ tò mò tột độ.

"Sao lại có hai Seimei-kun vậy?"
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi. Haruaki trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nên trả lời thế nào đây? Ấy mà Marshmallow lại gọi 'Seimei-kun' khi cả cậu và tổ tiên đều có mặt, nghe loạn cả lên!

"Ờ... ừm, người này là..."
Haruaki cố gắng nghĩ ra điều gì đó, mái tóc dài ăng-ten giật giật hoảng loạn.

Cậu nên nói gì đây? Nếu cậu thẳng thừng thừa nhận, "Cụ tổ nhà thầy mới đội mồ sống dậy đóa~"

... chắc chắn không phải là ý hay rồi. Mà bảo Seimei là Ame cũng không ổn. Marshmallow đã gặp Ame hồi nghỉ hè rồi, nhóc ấy sẽ phát hiện thôi!

Nhận ra mình không thể tự mình vượt qua chuyện này, Haruaki quay sang Seimei, người đang cố nhịn cười dù tình hình đang rất căng thẳng. Người đàn ông thời Heian gật đầu đáp lại và quỳ xuống nói chuyện với Marshmallow, khéo léo nói dối với nụ cười khiến người khác mê mẩn .

"Tôi là họ hàng của Haruaki. Tên tôi là Douji "

Hả? Cái tên quái nào vậy?

Haruaki thầm nghĩ. Khả năng xảo trá bẩm sinh của Seimei thật đáng kinh ngạc. Marshmallow, dường như đã tin vào lời nói dối đó, tươi cười rạng rỡ và chào đón "người thân" của Haruaki với giọng điệu vui vẻ.

"Rất vui được gặp cậu, Douji-kun! Tên tớ là Marshmallow!"

"Rất vui được gặp bạn, Marshmallow"

Seimei nồng nhiệt đáp lại và bắt tay Marshmallow. Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến Haruaki liên tưởng đến khoảnh khắc ông bà lần đầu gặp cháu chắt. Cậu không biết liệu đó chỉ là suy đoán chủ quan của riêng mình vì thật sự họ rất hòa hợp?

Trước khi Haruaki kịp nhận ra,Marshmallow đã thoải mái nằm gọn trong vòng tay của tổ tiên, người dường như đang hết mực cưng chiều "đứa cháu bé bỏng".

Thôi thì có vẻ như khủng hoảng đã được ngăn chặn. Sau khi chào hỏi Seimei, Marshmallow quay lại góc tổ của mình để thưởng thức món cơm nắm mà cậu yêu thích. Haruaki và Seimei cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng, và Haruaki đang có một thắc mắc rất quan trọng . Anh chàng thì thầm với tổ tiên của mình để cậu bé đằng kia không nghe thấy.

"Sao ngài lại chọn cái tên 'Douji'?"

"Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là một cái tên giả ngẫu nhiên thôi," Seimei thản nhiên đáp. "Seimei đã là biệt danh của cậu rồi, dùng 'Sei' hay 'Mei' thì hơi kỳ."

Sau đó anh ấy nói thêm, "Hình như Haru và Akira cũng đã có người rồi."

Đúng vậy. Haru là biệt danh mà Ame đặt cho cậu, còn Akira là tên của Tiến sĩ Takahashi, nên "Douji", cái tên rõ ràng không liên quan gì đến tên thật của anh, có lẽ là lựa chọn an toàn nhất.

Sau đó, Seimei thuyết phục Marshmallow rằng anh ấy đến đây để gây bất ngờ cho ai đó và bắt nhóc thề giữ bí mật. Marshmallow gật đầu đồng ý mà không thắc mắc. Khả năng bịa ra những câu chuyện thuyết phục của Seimei thực sự khiến Haruaki kinh ngạc. Ngài ta đúng là một con cáo ranh mãnh.

Thứ Sáu trôi qua, thứ Bảy lại đến. Tuần này quả là một tuần bận rộn với Haruaki. Cậu đi làm sớm, để lại Seimei một mình trong phòng, hệt như hôm qua.

May mắn thay, người đàn ông thời Heian dường như không ngại ở một mình. "Ổn thôi . Dù sao thì ở đây có đồng phục thủy thủ " anh ta nói với một tiếng cười thỏa mãn. Haruaki bắt đầu nhận ra rằng, bên cạnh vẻ ngoài tương đồng, nỗi ám ảnh về đồng phục thủy thủ cũng là một điểm chung kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận giữa họ.

"Này ... Chuyện gì xảy ra với thầy và đồng phục thủy thủ ở kiếp trước vậy...?"

Haruaki nhớ lại lời nói mỉa mai của Hijita-kun lúc đấy. Thật đáng sợ khi thấy trò đùa đó dường như là sự thật.

Ít nhất thì việc mặc đồng phục thủy thủ cũng giúp Seimei vui vẻ và không gây rắc rối khi Haruaki đi vắng. Có lẽ đó cũng là điều tốt?

Sáng Chủ Nhật đã đến. Haruaki xuống căng tin trên tầng hai mua đồ ăn sáng cho hai người—sao cậu để tổ tiên mình ăn mì ly mỗi ngày được ? May mắn thay, Seimei không kén ăn và tiếp nhận bất cứ thứ gì Haruaki mang đến mà không phàn nàn. Marshmallow có vẻ rất vui khi có một bàn ăn sáng sinh động hơn, với hai Seimei-kun đút cho cậu ăn từ hai phía đến khi no căng bụng.

Sau bữa sáng, họ ngồi thư giãn một lúc. Seimei có vẻ ngạc nhiên khi thấy Haruaki chưa thay đồ đi làm như thường lệ, mặc dù đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng.

"Hôm nay cậu không đi dạy sao, Haruaki?" Seimei hỏi.
"À, hôm nay là ngày nghỉ mà," Haruaki đáp.

Và tại sao cuộc trò chuyện lại nghe kỳ lạ như một người cha đang tra hỏi cậu con trai   tuổi teen của mình vậy? cậu tự nhủ. Nghe thấy cuộc trò chuyện, Marshmallow loạng choạng bước tới, bám vào chân Seimei, giọng nói ngọt ngào vang lên :
"Seimei-kun làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu! Thỉnh thoảng thứ Bảy cũng vậy! Nhưng hầu hết Chủ nhật anh ấy đều rảnh!"

"À, nghe có vẻ khá bận rộn. Tôi chỉ thỉnh thoảng có việc thôi,"

Seimei vừa cười vừa nói, nhấc Marshmallow lên và đặt nó lên đùi mình. Đứa nhỏ ngước nhìn anh với vẻ tò mò ngây thơ.
"Cậu làm nghề gì vậy, Douji-kun?"
"Bí mật nhé"

Haruaki nghĩ , "Nói "Ta là âm dương sư trừ tà yêu quái" thì không được rồi . Nếu Marshmallow mà biết người mình đang ngồi là một âm dương sư thời Heian, chắc nhóc ta sẽ sốc đến bật ngửa mất. Tốt nhất là nên giấu kín bí mật này .

Vừa ngã lả xuống giường, Haruaki vừa suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Hôm nay vẫn chưa đến ngày lĩnh lương, và bộ đồng phục thủy thủ mới mà hiệu trưởng hứa thưởng vẫn chưa đến. Điều đó nhắc nhở cậu—cậu thực sự cần phải tìm cách đưa tổ tiên mình trở về thời Heian trước khi có người khác tình cờ phát hiện ra.

"Vậy thì sao chúng ta không ra ngoài nhỉ?"

"Gì cơ?! Không đời nào!"

Cậu vừa mới nghĩ đến việc tránh mặt mọi người, vậy mà giờ Seimei lại muốn ra ngoài? Trực giác mách bảo cậu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra? Biết đâu họ lại đụng độ hiệu trưởng hoặc đại úy, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa!

Nhưng Seimei, như thường lệ, có thể đọc được suy nghĩ của Haruaki chỉ qua nét mặt. Người đàn ông Heian biết Haruaki muốn tránh ra ngoài bằng mọi giá. Nhưng ở lì trong phòng cũng chẳng vui vẻ gì. Seimei khẽ cười, xoa đầu Marshmallow và quay sang Haruaki, người đang chìm đắm trong suy nghĩ lo lắng.

"Nếu cứ ở trong này thì cậu sẽ không tìm thấy Torao đâu," Seimei nói. Rồi quay sang Marshmallow đang ngồi trên đùi mình, anh hỏi: "Marshmallow, nhóc không muốn ra ngoài không?"
"Có chứ!" Marshmallow gật đầu nhiệt tình. "Marshmallow muốn ăn mì ramen với Seimei-kun và Douji-kun!"

"Ư..." Haruaki rên rỉ, quyết tâm đang bị lung lay. Kéo Marshmallow vào chuyện này là gian lận đấy, Seimei-san!  Chàng trai trẻ cảm thấy hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Nụ cười khó đoán của Seimei và ánh mắt van nài của Marshmallow thật quá sức chịu đựng. Cuối cùng, Haruaki đành phải đầu hàng.

"Được rồi! Chúng ta sẽ ra ngoài !"

Seimei và Marshmallow mỉm cười mãn nguyện, trong khi Haruaki đã kiệt sức trước khi họ bước ra khỏi cửa.

---------------------------

"Fufu~ Thì ra bên ngoài trông như thế này"

Seimei vui vẻ nói khi họ bước dọc theo con đường bê tông trải dài dưới từng dãy nhà nhỏ . Đảo Hyakki cách xa nền văn minh hiện đại, với những căn nhà gỗ cổ kính so với những tòa nhà chọc trời trên đất liền. Nhưng nét mộc mạc ấy cũng là một phần hấp dẫn độc đáo của nó. Dĩ nhiên, anh thấy nó khá thú vị.

Đôi mắt hồng ngọc của anh thoáng chút tò mò khi quan sát cuộc sống thường nhật của các yokai, khác xa so với những gì anh đã gặp cách đây một ngàn năm - hệt như con người . Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khi anh ngắm nhìn cảnh tượng đó.

Trong khi đó, Haruaki nở một nụ cười mệt mỏi, gượng gạo. Mỗi bước chân rời khỏi ký túc xá, nỗi lo lắng của cậu lại càng tăng lên. Và nguồn cơn lo lắng của cậu là gì? Không ai khác ngoài vị tổ tiên đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh.

Àii... Không thể tin là chúng ta thực sự đang ở bên ngoài...


Haruaki cay đắng nghĩ. Cậu chỉ muốn quay đầu về ký túc xá ngay lập tức, nhưng Seimei đã nắm chặt tay áo cậu. Không phải Haruaki không thích ra ngoài; thực ra cậu rất thích đi chơi cuối tuần với mọi người. Nhưng cùng với ai ngoài Abe no Seimei ! Cậu sợ hãi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp phải người quen biết tổ tiên mình.

"Tôi hy vọng chúng ta không chạm trán với hiệu trưởng..."

Haruaki lẩm bẩm. Tiếc là Seimei lại có đôi tai thính. Cọng ăng ten trên đầu anh giật giật tò mò khi nhìn Haruaki với một nụ cười ranh mãnh.
"Hiệu trưởng? Ý cậu là Douman?"
"Hả? À, vâng" Haruaki thận trọng đáp.

Nụ cười của Seimei càng rạng rỡ hơn. Haruaki nhướn mày nghi ngờ. Seimei cười khúc khích và chỉ về phía một tiệm pachinko gần đó.

"Douman ở đằng kia kìa. Suzaku cũng ở cùng anh ấy,"

"CÁI GÌ?!"

Haruaki trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn về phía phòng khách. Quả nhiên, bên trong có hai bóng người quen thuộc đang ngồi—một người tóc tím hoa cà, người kia tóc đen nhánh. Dù một người đeo kính râm và khẩu trang, Haruaki vẫn nhận ra ngay đó là hiệu trưởng và đại úy, đang mải mê chơi pachinko.

"AAAAHH!!"

Haruaki hét lên. Hoảng hốt, cậu nắm lấy tay Seimei và chạy biến khỏi hiện trường, Seimei để mặc cho mình bị kéo đi, khẽ cười khúc khích, nhưng không thể cưỡng lại việc liếc nhìn hai khuôn mặt quen thuộc ở tiệm pachinko giờ đã xa dần... và khuất dạng.

Trở lại tiệm pachinko, hiệu trưởng Ashiya Douman ngồi gục xuống, vẻ mặt thất vọng sau một lần thua máy. Đột nhiên, ông ta quay ngoắt đầu về phía cửa ra vào, động tác đột ngột đến bất thường. Điều này khiến đại úy Karasuma Ranmaru ngồi cạnh giật mình.

"Gì vậy, Acchan?" Ranmaru hỏi.
"Không có gì... Tôi  nghĩ mình nghe thấy tiếng Haruaki-kun ở gần đây " Douman đáp, nhưng nhanh chóng lắc đầu và lẩm bẩm, "Chắc là tôi tưởng tượng thôi."

"Nếu nhóc mà gặp được cậu ấy thì chắc buồn cười lắm," Ranmaru cười. "Haruaki-kun chưa từng thấy nhóc thế này bao giờ, đúng không?"

Vị đại oé cười khúc khích, tưởng tượng Haruaki sẽ sốc đến mức nào nếu bắt gặp hiệu trưởng đang đánh bạc hết cuối tuần ở tiệm pachinko. Douman luôn cố gắng giữ hình ảnh nghiêm túc trước mặt chàng trai trẻ - có lẽ vì Haruaki là tái sinh của Abe no Seimei, đối thủ cũ của Douman. Mà nếu là Seimei, chắc Douman sẽ bị trêu chọc không thương tiếc.

Khi Ranmaru nhớ lại những ngày xưa, một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Thực ra, lúc Douman đột ngột quay về phía cửa ra vào, Ranmaru cũng cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ, quen thuộc . Chẳng lẽ... không, điều đó không thể xảy ra. Nhiều khả năng, đó chỉ là Haruaki đi ngang qua. Gần đây, người đàn ông này ngày càng giống Seimei, cả về phong thái lẫn tinh thần - một sự giống nhau đến đáng sợ .

Nhưng nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích gì. Ranmaru nhún vai, nhìn xuống khay bi pachinko trống rỗng của mình và với tay lấy một ít từ khay của Douman. Tuy nhiên, Douman nhanh chóng nhận ra. Hắn nắm chặt cổ tay Ranmaru, vặn mạnh.

"Làm ơn đừng lén lấy trộm bóng pachinko của tôi."

" Oéeeeee! Acchan thật là xấu tính!"

Sau khi chạy hết tốc lực gần một cây số, Haruaki cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi mà cậu hy vọng là an toàn, cách xa tiệm pachinko. Cậu đứng đó, thở hổn hển.

"Cái đó... cái đó suýt nữa thì..."

Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình sẽ gặp hiệu trưởng trong một tiệm pachinko—à, đại úy thì khác, nhưng liệu hiệu trưởng thực sự làm vậy vào ngày nghỉ ? Hình ảnh vị hiệu trưởng nghiêm nghị, đáng kính trong đầu cậu hoàn toàn trái ngược với người đàn ông anh vừa gặp! Seimei chỉ cười khẽ,

"Fufu~ Hai người đó chẳng thay đổi chút nào nhỉ?"

Đợi đã... họ đã như thế này hơn một nghìn năm rồi sao?!

Haruaki gần như không thể tin nổi. Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến, nên khó mà phản bác lại sự thật. Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Haruaki không hề nhận ra Marshmallow đang nghiêng đầu tò mò. Cậu nhóc đưa hai cánh tay ngắn ngủn lên chạm vào chiếc cằm không có thật của mình và ngây thơ hỏi:
"Douji-kun, cậu cũng biết Hiệu trưởng à?"

"Ừ, bọn tôi khá thân đấy,"

Seimei đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Trong lúc ba người đang trò chuyện, một giọng nói vui vẻ đột nhiên gọi họ.

"Ồ? Đó không phải là thầy Abe sao?"

"Á!"

Haruaki sững người. Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Thận trọng quay về phía phát ra giọng nói, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy người đó không ở một mình. Haruaki thở dài trước khi chào họ.

"Bác sĩ Takahashi, Yamazaki-san."

Thật vậy, có hai người mà anh biết rõ: Takahashi Akira , Dodomeki, và Yamazaki Makoto , một song trùng.

Thật hiếm khi thấy hai người này ở cùng nhau vào giờ này. Nhưng thôi, gặp cả hai còn hơn là gặp riêng bác sĩ Takahashi, Haruaki nghĩ. Thật lòng mà nói, cậu không hề muốn Takahashi gặp Seimei. Nếu bác sĩ phát hiện ra đây chính là Abe no Seimei huyền thoại thời Heian... thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"À mà này, ai vậy? Trông anh ấy giống hệt thầy vậy!" Bác sĩ Takahashi tò mò hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Seimei.
"Không phải là anh em sinh đôi của Abe-sensei sao?"

Yamazaki đoán. Anh ta, vì đã từng gặp người được cho là anh em sinh đôi của Abe trước đây, nên nghĩ điều đó cũng hợp lý. Nhưng bác sĩ Takahashi quá tinh ý để bị lừa.
"Không, anh chàng này thấp hơn một chút," anh ta nói một cách thản nhiên.
Sao anh ta lại để ý đến những điều này chứ...?

Haruaki kinh ngạc. Ánh mắt cậu hướng về Seimei, hy vọng tổ tiên mình sẽ không nói điều gì kỳ lạ. Seimei chỉ mỉm cười như thường lệ, nhìn đám yokai và chào họ.

"Tôi là Douji,  là họ hàng của Haruaki. Rất vui được gặp anh."

Seimei tự giới thiệu một cách trôi chảy với nụ cười hoàn hảo. Khả năng diễn xuất tự nhiên và không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của nguồn gốc xa xưa của anh khiến ngay cả Haruaki cũng phải kinh ngạc. Dường như họ đã rõ ràng — ít nhất là cho đến khi ánh mắt Takahashi sáng lên vẻ tò mò.

"Ồ~ Thật kỳ lạ khi họ hàng lại có thể trông giống hệt nhau đến thế! Không biết nhóm máu, cấu trúc bên trong, hay thậm chí cả vị giác của họ có giống nhau không nhỉ. Này này, tôi có thể mổ xẻ—"

Lại thế nữa rồi!? Chuông báo động trong Haruaki bắt đầu reo lên. Tiến sĩ Takahashi đang trong trạng thái "đói kiến thức"! Cậu quay sang Seimei, người vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, khó hiểu thường thấy mặc dù đang là tâm điểm  từ ánh mắt thèm thuồng của Takahashi.

Nhưng đây không phải lúc để khen ngợi sự bình tĩnh của ngài ấy! Haruaki nghĩ. Cậu cần phải đưa Takahashi ra khỏi Seimei trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!

"Ờm, Bác sĩ Takahashi—"

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Haruaki nhận thấy mặt đất dưới chân mình phát sáng yếu ớt.

Không phải cậu tưởng tượng đâu. Mặt đất đang phát sáng—một ngôi sao năm cánh màu xanh lam phức tạp bao quanh họ. Sức mạnh trừ tà?! Nhưng cậu có làm gì đâu! Nó đến từ đâu—

Sự thật ập đến như chớp nhoáng. Haruaki quay lại nhìn Seimei, người đang đứng cạnh mình, vẫn mỉm cười nhưng lông mày hơi nhíu lại. Ôi không! Cậu hoàn toàn quên mất Seimei cũng có thể sử dụng năng lực trừ tà! Liệu bác sĩ Takahashi có bị xóa sổ không?!

Ngay khi cơn hoảng loạn của Haruaki lên đến đỉnh điểm, ngôi sao năm cánh phát sáng biến mất nhanh như lúc xuất hiện, không để lại dấu vết gì.

Takahashi đứng đó, bối rối,

trong khi Seimei vẫn tiếp tục mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

May mắn thay, dường như không có gì xảy ra với câu thần chú đó. Haruaki thở phào nhẹ nhõm vì không ai bị tiêu diệt. Nhưng trước khi mọi người kịp thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, cậu vội vàng nắm lấy tay Seimei và kéo anh ấy ra xa. Mặt cậu đầm đìa mồ hôi, thì thầm giận dữ:
"Cái quái gì thế này?!"

"Xin lỗi, ta cảm thấy bị đe dọa một chút nên hành động theo phản xạ thôi" Seimei thản nhiên đáp.
"Đó không phải là 'phản xạ', đúng không?!"

Haruaki rít lên, vô cùng bực tức. Nhưng Seimei chỉ cười và trấn an cậu, "Không sao đâu, tôi có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách hoàn hảo." Anh ta mỉm cười vô tư lự đến điên rồ như thể không nhận ra vấn đề. Haruaki chỉ biết rên rỉ trong lòng. Tuy nhiên, cậu có thể hiểu tại sao Seimei lại cảm thấy bị đe dọa - Tiến sĩ Takahashi đôi khi quả thực rất đáng sợ. Nhưng trong trường hợp này, Seimei cũng đáng sợ theo cách riêng của mình.

Trong khi đó, Takahashi vẫn còn ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra. Yamazaki chớp lấy cơ hội mắng cậu ta:
"Này, Takahashi-kun! Tôi phải nói cậu bao nhiêu lần nữa là đừng có làm trò đó nữa chứ?"
"Xin lỗi, xin lỗi~ Tôi thấy chuyện này thú vị quá nên không nhịn được~"

Sau một hồi nhắc nhở, hai nhóm tách ra. May mắn thay, tất cả vẫn còn nguyên vẹn - cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau cuộc gặp gỡ với Tiến sĩ Takahashi, Haruaki cảm thấy mong muốn quay trở lại ký túc xá của mình tăng lên gấp mười lần.

Cậu chỉ mới ra ngoài có vài phút, vậy mà hỗn loạn dường như đã bám theo họ khắp nơi. Đầu tiên, họ suýt đụng độ hiệu trưởng ở tiệm pachinko, rồi Seimei suýt nữa thì thanh tẩy Takahashi. Tại sao hôm nay lại đầy rẫy tai họa thế này?

"Sao thế Haruaki? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá,"
"Là do Sei—à, ý tôi là do Douji-san!"

Haruaki phản pháo, suýt chút nữa đã tiết lộ tên thật của Seimei trước mặt Marshmallow. Vừa hờn dỗi, Haruaki vừa tự hỏi liệu họ có nên bỏ cuộc tìm kiếm con mèo và quay về ký túc xá nghỉ ngơi hay không. Nhưng một phần khác trong cậu lại bảo rằng họ cần phải đưa Seimei trở về thời Heian càng sớm càng tốt để tránh rắc rối. Lấy lại quyết tâm, Haruaki vỗ nhẹ vào má để tự vực dậy tinh thần.
Thôi nào, Haruaki! Cậu cần tập trung tìm Torao trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy ra!

Khi Haruaki nhìn quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một nhóm bốn bóng người quen thuộc đang tiến lại gần. Cậu phấn chấn hẳn lên khi nhận ra họ - học sinh lớp 2-3. Cậu vui vẻ gọi:
"Ồ! Nyuudou-kun, Utagawa-san~" Cậu vẫy tay chào hai người phía trước rồi quay sang hai người phía sau: "Akisame-kun và Mujina-kun nữa!"

Các học sinh giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Nyuudou, yêu quái một mắt, lập tức rên rỉ,
"Ư! Seimei..."
"Sao vừa thấy thầy là em lại rên rỉ thế?!" Haruaki kêu lên đầy ấm ức.

"Mỗi lần gặp thầy vào ngày nghỉ, lúc nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra..."
Nyuudou càu nhàu. Haruaki không thể phản bác lại. Ừ thì, cậu ta nói đúng đấy—mỗi khi gặp học sinh ngoài giờ học, mọi thứ dường như luôn rơi vào hỗn loạn. Khoan đã... vậy là vận rủi là do cậu , hay do bọn họ?

Cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên và tập trung vào nhóm người trước mặt.

"Vậy, mấy đứa đang làm gì ở đây thế?" Haruaki hỏi.
"Renren và Utagawa-chan đang hẹn hò," Akisame đáp lại hờ hững.
"Còn chúng em chỉ là người qua đường" Mujina nói thêm với một nụ cười toe toét. Sự thẳng thắn thẳng thắn của hai học sinh khiến Haruaki nhất thời không nói nên lời. "Ồ-ồ, ra vậy..." cậu lắp bắp, liếc nhìn Nyuuudou và Utagawa. Dù chưa chính thức là một cặp, hai người vẫn cư xử như thể họ là một cặp, sự tương tác của họ toát lên một vẻ ngọt ngào ngượng ngùng.

Nhưng trước khi Haruaki kịp nghĩ đến mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" giữa họ, Nyuudou đã nhìn sang Seimei, người đang lặng lẽ đứng gần đó. Trong khoảnh khắc, Nyudo nghĩ đó là Doppel , anh trai sinh đôi của Seimei, người mà anh đã gặp trong một sự cố trước đó.

Nhưng có điều gì đó khác. Doppel không cười như vậy—biểu cảm mặc định của anh ta là vẻ mặt cau có thường trực.

Sự tò mò trỗi dậy, Nyuudou hỏi,

"Khoan đã, đó có phải là anh em sinh đôi của thầy không, thầy Seimei? Trông anh ấy không giống anh chàng chúng ta gặp lần trước lắm."
"Không, không. Đây là họ hàng của thầy," Haruaki nhanh chóng giải thích. "Tên anh ấy là Se—ý thầy là Douji-san."

Phù... Suýt thì lỡ mồm .

Seimei mỉm cười và vẫy tay lịch sự với các học viên. "Chắc hẳn các em là học trò của Haruaki. Rất vui được gặp các em."
Cả nhóm đáp lại, mặc dù một số người tỏ ra hơi nghi ngờ. Họ đang chuẩn bị chia tay thì Akisame chợt nhớ ra điều gì đó. Nekomata Yokai trèo lên mái tóc afro của Mujina, vừa lắc lư hai bím tóc vừa báo cáo cho Haruaki.

"À, đúng rồi, Seimei! Về con mèo mà thầy muốn tìm—em đã hỏi thăm mạng lưới nekomata nhưng không ai nhận ra nó cả."

Mạng lưới nekomata là gì nhỉ? Haruaki thắc mắc, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhớ ra lời nhắc nhở về con mèo mất tích.
"À, đúng rồi!" cậu reo lên trước khi ngượng ngùng nói thêm, "Xin lỗi mọi người nhé... Thầy nhầm mèo rồi."

"Thật luôn?"

Cả nhóm cùng rên rỉ, vẻ bực bội hiện rõ. Haruaki quay sang lườm Seimei, người chỉ cười khúc khích không chút ngại ngùng, lấy tay che miệng theo thói quen.
"Ừm, già rồi thì hay quên lắm"

"Ngài rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?!" Haruaki đáp trả.

Nyuudou khoanh tay và lẩm bẩm đầy nghi ngờ, "Vậy ra 'người thân' của cậu là người không có máy ảnh và làm mất con mèo, phải không?" Cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng cái gọi là người thân này nói năng và hành động giống một ông già hơn là một người trạc tuổi Haruaki.

Khi cả nhóm đang thảo luận về con mèo mất tích, Utagawa xen vào bằng một câu hỏi thực tế.
"Vậy, con mèo mà các anh đang tìm thực sự trông như thế nào? Nếu không có ảnh, ít nhất hãy cho bọn em đặc điểm chung."

"Hừm... để tôi nghĩ xem," Seimei nói, trầm ngâm. Anh chưa kịp vẽ Torao nên đã cẩn thận miêu tả con mèo. "Torao là một con mèo Nekomata màu trắng, trên lưng có những sọc vằn trông giống như dấu vết của hổ."

Seimei vừa dứt lời, Mujina liền chỉ tay về phía thứ gì đó gần đó.
"Ồ, ý anh là thứ giống như cái kia ấy à?"

"Đúng vậy, chính xác là—"

Seimei giật mình, nhưng Haruaki quay lại nhìn và khựng lại giữa chừng. Sinh vật mà Mujina đang chỉ đích thực là một con nekomata trắng. Bộ lông của nó lấm tấm bụi đất đúng như thường thấy ở một con mèo hoang, và hai cái đuôi lắc lư lười biếng. Những sọc đen trên lưng tạo thành họa tiết giống như hổ, khiến nó trông vô cùng đáng yêu—

Đợi đã. Đợi đã.

Một con nekomata. Lông trắng. Sọc như hổ.

...

Haruaki mất một lúc để xử lý thông tin này trước khi nhận ra điều đó .

"ÁÁÁÁ!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com