Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi bắt Torao(1)

Ối giồi ôi cái chương nó dài gấp 3 lần chương trước nó(⁠+⁠_⁠+⁠)

Chương này chia làm 2 phần nhé mọi ngừi
__________

Sáng thứ sáu đã đến, và hôm nay, Seimei có vẻ không vui vẻ như thường lệ.

Nhưng nói "không vui" không có nghĩa là ông ấy tỏ ra u ám. Thực ra, trông ông ấy vẫn như xưa - trêu chọc hậu duệ và hiệu trưởng suốt ngày như thể đó là điều thú vị nhất trên đời. Dù vậy, Haruaki vẫn cảm nhận được. Có điều gì đó trong bầu không khí xung quanh vị tổ tiên của cậu - cô đơn và u sầu, mờ nhạt như một sợi tơ nhện mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy, nhưng nếu chạm vào, bạn sẽ cảm thấy nó hiện hữu. Đó là loại cảm giác đó.

Lúc đầu, Haruaki nghĩ rằng anh chỉ đang tưởng tượng thôi.

Nhưng đến tối, cảm giác đó vẫn còn đó - quá mạnh mẽ để có thể phủ nhận thêm nữa.

Cảm thấy bối rối nên cậu quyết định hỏi cho rõ. Trên đường xuống từ phòng hiệu trưởng ở tầng ba, Haruaki liếc nhìn Seimei đang đi bên cạnh rồi cuối cùng cũng lên tiếng, hy vọng có thể giải đáp những thắc mắc của cậu.

“Ừm… Seimei-san?”

“Sao vậy?”

Seimei quay sang nhìn cậu với nụ cười khó hiểu như mọi khi. Haruaki bắt đầu tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn từ đầu đến giờ không. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn tin vào trực giác của mình—ít nhất là hỏi cho ra lẽ. Nếu thực sự có chuyện gì không ổn, sau này cậu có lẽ sẽ vô cùng hối hận .

Vậy nên, cậu hỏi.

“Chỉ là… hôm nay trông ngài không được vui lắm, phải không?”

Seimei sững người một lúc, rồi khẽ cười khúc khích, trở lại với vẻ mặt thường ngày.

"Cậu thấy được à?" Anh nghiêng đầu mỉm cười, như thể thích thú. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Ta chỉ... hơi tiếc nuối thôi."

Haruaki nhướn mày. "Hối tiếc là ý—"

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, vì mắt anh bắt gặp thứ gì đó nằm dài trên sàn hành lang—một con mèo hai đuôi trắng muốt, luộm thuộm. Bộ lông của nó bám đầy bụi đất, gần như che khuất những đường sọc đen trên lưng.

Nó ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Haruaki.

"Meo", nó kêu, rồi liếm chân và ngồi đó với vẻ mặt tự mãn kỳ lạ.

"Nekomata ?" Haruaki nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Là học sinh lớp nào đó à...? Trời ơi, nó bẩn quá."

Anh ta cúi xuống nhìn con mèo luộm thuộm, đưa tay ra—chỉ dừng lại khi nghe tiếng Seimei gọi từ phía sau.

“Đợi đã, Haruaki.”

“Hả?”

Haruaki ngoái lại nhìn, nghiêng đầu vẻ bối rối. Seimei mỉm cười nhẹ, rồi giải thích cho cậu.

“Đó là Torao.”

“…Hả?”

Haruaki chớp mắt.

Anh quay lại nhìn con mèo. Trí óc anh lướt qua những ký ức cũ, tua lại cuối tuần đó khi anh đuổi theo một con mèo hoang.

“Torao là một con nekomata màu trắng có sọc trên lưng trông giống như sọc vằn của hổ.”

Đó chính là điều Seimei đã nói lúc đó.

Ánh mắt Haruaki quét qua con nekomata từ đầu đến đuôi, kiểm tra từng chi tiết và so sánh với hình ảnh đã in sâu vào ký ức của anh về con mèo khác mà anh đã từng nhầm lẫn trước đây.

Nekomata—đã kiểm tra.

Lông trắng—bây giờ thì trông bẩn quá, nhưng chắc chắn là lông trắng bên dưới.

Những sọc trên lưng nó—mờ nhạt, nhưng đúng là trông giống như loài hổ…

…Khoan

Đợi chút nào.

Cảm giác quen thuộc ập đến với cậu như xe tải cán qua.

Haruaki quay phắt đầu về phía người đàn ông thời Heian đang đứng gần đó. Seimei khẽ gật đầu, xác nhận sự thật mà không nói nên lời.

“…”

Haruaki lại chớp mắt nhìn con mèo. Rồi lại chớp mắt. Khuôn mặt cậu nhăn lại khi nhận ra—

“ÁÁÁÁ!!!”

Déjà vu, lần hai—chuyện câuh hét lên gần giống như lần cuối cậu đuổi nhầm mèo, đến cả số lượng dấu chấm than, như thể tác giả đã sao chép lại cảnh đó vì bả quá lười viết phản ứng mới. Nhưng—KHÔNG! Đây không phải lúc cho những trò đùa ẩn ý này! Đây là Torao! Là con thật! Thứ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay!

Haruaki vỗ má để lấy lại bình tĩnh. Thật sự dễ dàng chạm mặt nó như vậy sao? Quá dễ dàng—cảm giác thật đáng ngờ. Nhưng ai quan tâm chứ!? Đây là cơ hội của cậu! Chỉ cần bắt được con mèo này, cậu cuối cùng cũng có thể đưa tổ tiên mình trở về thời Heian!

Nghĩ vậy, anh ta tiến lại gần hơn, khom người xuống, dang rộng hai tay để tóm lấy kẻ gây rối có hai đuôi—

Nhưng tất nhiên, mọi chuyện không bao giờ có thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Không bao giờ có thể.

Khi tay cậu tiến về phía trước, con mèo lười biếng mở mắt, liếc nhìn anh…

—và lao đi.

"Hả-!?"

Nó đá chân sau thẳng vào mặt Haruaki. Không đủ mạnh để lại dấu vết, nhưng đủ để khiến cậu ta phải kêu lên. Rồi, bản thân đã thoả mãn, con nekomata kêu "Meo~" một tiếng thích thú rồi nhảy khỏi ban công, hướng xuống tầng dưới như một nhà vô địch giải parkour mèo.

“NÀY! Đây là tầng ba!” Haruaki hét lên. “Và tại sao tất cả nekomata đều chạy trốn khỏi tôi thế này!?”

“Torao có lẽ chỉ muốn chơi với cậu thôi,” Seimei nói một cách thản nhiên.

“Ít nhất cũng phải HỎI Ý KIẾN CỦA TÔI trước chứ!?”

Seimei chỉ cười, nhìn hậu duệ chuyển sinh tội nghiệp của mình, giờ trông như thể vừa bị chính số phận trêu đùa lên voi xuống chó. May mắn cho Haruaki (?) là cả cuộc đời cậu chỉ toàn xui xẻo, nên thay vì suy sụp, anh đã vực dậy, lao theo con mèo với quyết tâm mới.

“ Không còn lựa chọn nào khác…Này! Đợi tôi với!!”

Và thế là Haruaki lao đi với tốc độ gần như bất thường đối với một con người bình thường.

Seimei ở lại phía sau, mỉm cười nhẹ khi thấy bóng dáng chàng trai trẻ ngay lập tức khuất dạng. Anh khẽ kêu lên, thầm cổ vũ cho hậu duệ của mình, người đã đuổi theo một con mèo từ ngàn năm trước.

“Fufu… Cố gắng lên nhé.”

Nụ cười của anh dịu lại thành một nét buồn man mác, dù vẫn còn vương chút nét cười mong manh. Nỗi cô đơn vẫn vương vấn trong đôi mắt hồng ngọc ấy.

“…Vậy thì…”

“Ta đoán là… đã đến lúc ta cũng phải đi rồi.”

ẦM ẦM ẦM ẦM!!!

Chiều thứ sáu vang vọng với tiếng bước chân dồn dập trên hành lang tầng hai.

“DỪNG LẠI!!!”

Tiếng hét của Haruaki đuổi theo Torao, rõ ràng là không có ý định dừng lại. Con mèo nhỏ tinh nghịch ấy chạy vọt lên phía trước, thích thú với trò đuổi bắt ngẫu hứng. Giọng nó đủ lớn để thu hút ánh nhìn của các giáo viên và học sinh đang dọn đồ về nhà.

Nhưng khi họ nhìn thấy người liên quan, mọi người đều lặng lẽ quay đi, vẻ mặt như hiểu ra: Ồ… Lại là lớp 2-3 . 

Lớp học đó nổi tiếng là hỗn loạn. Chẳng ai tỉnh táo lại muốn bị lôi kéo vào một trong những màn thảm họa của họ nữa. À—trừ một vài... đứa lập dị? Chúng sẽ sớm xuất hiện trong câu chuyện này thôi. Đó là ý định của tác giả khi họ viết chương này và khóc lóc thảm thiết vì nó còn chưa hoàn thành. À, mà nhân tiện—

"Ồ? Thầy Abe đang làm gì thế? Trông vui quá~"

Giọng nói vui vẻ phản chiếu lại tích cách của người đó.

Takahashi Akira—bác sĩ dodomeki đã không xuất hiện kể từ Chương 5—bước vào, tươi cười rạng rỡ.

Bình thường, Haruaki sẽ hét lên "GYAAAH!?" khi thấy anh ta đột ngột xuất hiện, nhưng giờ không phải lúc. Nếu để mất Torao thì coi như xong. Bản năng được tôi luyện qua những rắc rối triền miên trỗi dậy, nên cậu quát tháo yêu cầu của mình với vị bác sĩ phía trước.

"Bác sĩ Takahashi! Làm ơn giúp tôi bắt con nekomata đó!"

Bác sĩ nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời.

“Tôi không hiểu lắm, nhưng chắc chắn tôi sẽ giúp!”

Và cứ thế, hắn rút ra bốn ống tiêm chứa đầy thứ chất lỏng màu sáng kỳ lạ. Khuôn mặt Haruaki bỗng tái mét.

“Ờ—đợi đã, anh định—đừng nói với tôi là anh định NÉM—”

Mái tóc ahoge của cậu rung lên như một cảm biến nguy hiểm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt cậu. Nụ cười của bác sĩ toát lên vẻ đe dọa thuần túy.

“ Ồ! Tránh đi nhé, Abe-sensei~”

“GYAAAAAAAHHH!!!?”

Chưa kịp hét lên hết, ống tiêm đầu tiên đã bay đến—không báo trước, không đếm ngược. Haruaki hét lên, vội vàng tìm chỗ nấp khi mũi kim vèo vèo sượt qua tai. Độ chính xác của tay bác sĩ thật đáng sợ—gần như đẳng cấp sát thủ. Nhưng Torao vẫn còn hơn thế. Nó nhảy múa giữa những ống tiêm như thể tất cả là một phần của một điệu valse tao nhã.

Không giống như Haruaki, người mà… ừm, có thể nói là không đẹp chút nào.

Tuy nhiên, bằng một phép màu nào đó, anh đã tránh được tất cả chúng—Cho đến khi loạt đạn thứ hai ập đến.

“Thôi nào, đừng né tránh!”

“Bác sĩ Takahashi! ANH ĐANG NHẮM VÀO AI VẬY!?”

Đến lúc này, Haruaki vô cùng hối hận vì đã nhờ Takahashi giúp đỡ. Một cuộc rượt đuổi mèo đơn giản đã biến thành một trò chơi sinh tồn, nơi cậu phải chạy nước rút để thoát thân, trớ trêu thay, điều này lại đưa cậu đến gần Torao hơn một lần nữa. Nhưng Torao sẽ không để cậu thắng dễ dàng như vậy. Tốc độ tăng lên, khiến khoảng cách ngày càng xa.

Haruaki đang chạy hết tốc lực, vừa là kẻ đuổi bắt vừa là kẻ bị đuổi bắt, rồi mắt cậu bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc đang đi thẳng về phía con đường mà chú mèo nhỏ tinh nghịch đang hướng tới. Não cậu hoạt động nhanh như chớp, bảo cậu phải cầu cứu họ ngay lập tức.

Không lãng phí một giây nào, anh ta hét lớn hết sức có thể:

"Rintarou-kun! Izuna-kun!"

Cả hai cùng quay lại nhìn anh ta, hoàn toàn bối rối trước tình hình này.

“Hả? Haruaki-kun?”

Rintarou hơi nhướn mày, và Izuna cũng tỏ vẻ khó hiểu không kém—nhưng một phần trong anh đã thấy bực mình rồi. Bạn thân của anh lại phá luật bằng cách chạy lung tung trên hành lang trong khi đáng lẽ phải làm gương cho học sinh. Cuối cùng cũng trở lại vai trò giáo viên kỷ luật siêu nghiêm khắc, tên yêu quái khoanh tay, sẵn sàng mắng mỏ. Dù là bạn thân hay không, việc phá luật trường như thế này là không thể chấp nhận được đối với cậu.

"Haruaki, đừng chạy —," anh ta nói, nhưng không kịp nói hết câu. Con yêu quái há hốc mồm khi thấy một bóng người khác chạy theo mình. "Cái quái—!? Sao Takahashi cũng chạy theo!?"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi!" Haruaki hét lại. "Cả hai người! Giúp tôi bắt con nekomata đó đi!"

“Nekomata?”

Cả hai nhíu mày vì bối rối, nhưng khi nhìn kỹ hơn, họ thấy thứ Haruaki đang đuổi theo.

Lũ yêu quái chuẩn bị chặn đường, nhưng Torao không muốn mọi chuyện dễ dàng như vậy. Vận dụng hết khả năng nhanh nhẹn của loài mèo, lũ nekomata phóng ra khỏi tầm với của chúng.

“ Á!?”

Đầu tiên, nó nhảy lên người Rintarou.

“Ặc! Nhanh quá!”

Rồi lại nhảy lên, đá thẳng vào mặt Izuna ngay khi hắn định tóm lấy nó. Kamaitachi tội nghiệp suýt ngã, may mắn giữ được thăng bằng nhờ bám vào lan can cầu thang.

Họ không thể bắt kịp, nhưng ít nhất cũng đã làm chậm nó đủ lâu để Haruaki có thể thu hẹp khoảng cách. Cậu vươn tay về phía Torao, người đã bị hai người bạn thân nhất của mình chặn lại—

Chỉ để Rintarou hét lên cảnh báo:

“Haruaki-kun! Cẩn thận!”

“Hử—”

Đúng vậy. Haruaki đã hoàn toàn quên mất rằng Torao đã dẫn cậu thẳng đến cầu thang.

Chân anh ta đáp xuống khoảng không phía trên bậc thang đầu tiên. Trọng lực đã làm phần còn lại. Haruaki không đủ phản xạ để cứu mình giữa không trung. Vậy bạn nghĩ điều gì đã xảy ra tiếp theo?

“Waaahhhhhh!!”

Tất nhiên rồi—anh ta ngã xuống cầu thang một cách ngoạn mục.

Anh ngã xuống, có lẽ khoảng mười hai bậc thang, rồi cuối cùng gục đầu xuống sàn, chân hướng lên trời. Không ai hiểu nổi làm sao cậu lại có thể ngã trong tư thế lố bịch như vậy.

May mắn thay, Haruaki sở hữu sức bền phi thường của một nhân vật chính trong truyện tranh hài . Cậu ta đứng dậy mà không hề hấn gì—à, ngoại trừ cái cục u to đùng trên đầu. Nếu không có nó, chắc mọi người sẽ nghĩ rằng họ chỉ tưởng tượng ra cảnh cậu ta ngã cầu thang.

Rên rỉ đau đớn, anh thấy đám bạn yêu quái đang chạy xuống xem xét tình hình, theo sau là vị bác sĩ vừa đuổi theo anh và Torao như một kẻ điên. Rõ ràng, vị bác sĩ ném ống tiêm đã trở về thực tại khi nhìn thấy ai đó bị thương.

"Thầy Abe! Thầy có sao không?", Takahashi hét lên—nhưng giọng anh ta mang nhiều sự phấn khích hơn là lo lắng, và đôi mắt anh ta lóe lên một tia lo lắng. "Có bị thương gì không? Tôi có thể chữa trị ngay lập tức!"

“Tôi—tôi ổn! Không bị thương gì cả!”, Haruaki lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận. Nhưng khi đã định thần lại, cậu nhận ra một điều kinh hoàng: con nekomata mà cậu đã đuổi theo từ tầng ba giờ đã biến mất tăm. “Hả!? Torao đâu rồi!?”

Anh ta vội vã đứng dậy, điên cuồng nhìn khắp hành lang—vừa kịp lúc nhìn thấy con mèo lướt qua một cậu bé quen thuộc có mái tóc sáng màu.

“Sano-kun!!”

“Hả?”

Tên yakubyougami quay đầu lại, cau mày khi nhìn thấy mặt giáo viên chủ nhiệm. Hắn biết ngay là gã trước mặt vừa gặp rắc rối gì đó. Vẻ mặt hắn gần như toát lên vẻ bực bội.

“Seimei… lần này anh lại làm gì thế?”

Vừa nói xong, hai ba bạn học yêu quái đang đi cùng anh cũng quay lại nhìn.

“Có chuyện gì vậy? Seimei lại làm hỏng chuyện gì nữa à?”

"Ôi trời, đầu thầy sưng vù lên kìa. Có phải hiệu trưởng lại đánh thầy sau khi thầy lại làm vỡ đồ ở trường không nhỉ?"

“Vừa nãy em đoán có người ngã cầu thang. Có phải Seimei-kun không?”

Các học sinh lần lượt đặt câu hỏi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Haruaki không có thời gian trả lời. Ưu tiên hàng đầu của cậu là bắt Torao trước khi con nekomata này lại chuồn mất.

Điều đó có nghĩa là việc trò chuyện với những học sinh đáng yêu này sẽ phải đợi đến sau.

Haruaki lập tức lên tiếng.

"Đúng lúc lắm! Mọi người, giúp thầy bắt con mèo đó đi! Chính là con mèo mà Sei—à, con mèo mà Doji-san đang tìm kiếm!!"

Nghe vậy, Sano cau mày và rút điện thoại ra.

Dường như anh ta đang kiểm tra bức vẽ Torao—một bức vẽ sai—mà vẫn không biết đó thực ra là Mike. Đôi mắt xanh thẳm của anh ta đảo qua đảo lại giữa bức ảnh và con mèo thật với vẻ nghi ngờ hiện rõ.

“Hả? Trông chẳng giống bức ảnh bạn gửi lúc trước chút nào.”

Dorotabou và Zashiki-warashi nghển cổ, rồi quay lại nhìn Haruaki. Giọng nói tiếp theo phát ra từ con mame-danuki nhỏ xíu đang đậu trên vai yakubyougami, đầy vẻ tò mò ngây thơ.

“Vậy người đang tìm con mèo là họ hàng của Seimei-kun à?”

Haruaki vẫn tiếp tục chạy và gật đầu liên tục.

“V-vâng! Đúng rồi—đợi đã, cái gì cơ!? Thầy quên gửi ảnh cập nhật rồi à!?”

Và chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra rằng anh đã hoàn toàn quên mất một điều quan trọng trong nhiều chương.

Rõ ràng là anh ta đã hoàn toàn quên mất việc bức vẽ nekomata là sai. Quên mất tiêu đến mức anh ta thậm chí còn chẳng thèm xin một bức mới. Nhưng thật ra, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Mỗi ngày trong cuộc đời Haruaki đều chỉ toàn là hỗn loạn—thật kỳ diệu khi anh ta còn nhớ được gì đó. Anh ta thậm chí còn quên cả Marshmallow trong phòng khi quay đoạn video làm bằng chứng cho Amaaki vài chương trước.

Nhưng giờ thì sao? Anh còn cần bản vẽ nữa sao? Khi mà bản vẽ thật đang đứng ngay trước mặt anh.

Haruaki biết chính xác mình phải làm gì.

Vì vậy, cậu đã hét lên không chút do dự:

"Đó chính là con mà thầy đang tìm! Làm ơn giúp thầy bắt nó!"

May mắn thay, tất cả học sinh yêu quái đều gật đầu đồng ý.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thầy chỉ cần chúng tôi bắt được nó thôi, đúng không?”

“Vâng! Cảm ơn mọi người!”

Và cứ như thế, Đội Truy Kích Torao có thêm bốn thành viên mới. Những tân binh này đã lao vào hành động cùng anh.

Đầu tiên, Sano nhanh nhẹn chạy về phía trước để chặn Torao.

“Mema!”

"Hiểu rồi!"

Sau đó, con tanuki nhỏ biến thành một tấm lưới có kích thước hoàn hảo, và yakubyougami vung nó xuống để bẫy con mèo.

Kế hoạch không tệ - nhưng Torao nhanh nhẹn hơn dự kiến rất nhiều. Giống như một con mèo thực thụ, con nekomata vặn vẹo giữa không trung và dễ dàng chuồn đi.

Dorotabou tiếp tục sử dụng phép thuật yêu quái của mình, dùng những quả bóng bùn để lùa con mèo, trong khi Zashiki-warashi—người không có đủ sức lực để đuổi theo—lùi lại, ra lệnh liên tục như thể đó là trò chơi bắn súng yêu thích của nó.

“Hijita! Nhắm vào hướng một giờ!—Không, hướng ba giờ!”

“Đã rõ!”

Sự phối hợp của họ thật hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại vô ích. Torao quay lại, kêu meo meo một cách tinh nghịch, rồi cười toe toét trước khi bỏ chạy.

"Chết tiệt! Nó trốn mất rồi!"

Dorotabou vừa chửi rủa vừa đuổi theo, nhưng không thể đuổi kịp. Con nekomata tinh nghịch đã nhảy vọt lên phía trước rất xa.

Khi Haruaki chạy tới, thở hổn hển, Torao đã chạy vụt qua cổng trường và biến mất khỏi tầm mắt.

Anh không thể làm gì khác ngoài rên rỉ lần nữa. "Ôi, thôi mà..." 

Nhóm học sinh thân thiết tụ tập xung quanh. Dorotabou lên tiếng trước, gãi đầu.

“Xin lỗi. Chúng em không thể ngăn chặn được.”

“K-không, ổn mà… Cảm ơn mọi người,” Haruaki nói giữa những hơi thở hổn hển sau khi chạy hết tốc lực trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. “Nhưng… giờ đã ra khỏi khuôn viên trường rồi…”

Đuổi theo nó sẽ không dễ dàng. Ai mà biết được chú mèo tinh nghịch kia sẽ chạy đi đâu tiếp theo?

Anh ấy muốn nói như vậy.

Nhưng anh ta quá mệt đến nỗi không nói nên lời. Tất cả những gì anh ta có thể làm là lấy lại hơi thở. Haruaki hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm.

Con tanuki nhỏ, giờ đã trở lại hình dạng ban đầu, nghiêng đầu. "Nhưng này, chúng ta có thể thử lại vào ngày khác được không? Biết đâu con mèo đó sẽ quay lại trường. Lúc đó chúng ta có thể bắt được nó, phải không?"

“Ừm… đúng vậy, nhưng…”

Lời nói của tanuki cũng có lý.

Tuy nhiên—có điều gì đó bên trong Haruaki hét lên rằng anh phải bắt được Torao ngay hôm nay.

Bởi vì có thể sẽ không có “lần sau”.

Suy cho cùng, bản năng của Haruaki chưa bao giờ sai lầm.

Và lần này, cậu cũng tin vào giọng nói trong tim mình.

Hôm nay họ phải bắt được Torao. Bằng mọi giá.

Cậu lau mồ hôi trên trán và nói một cách chắc chắn.

"Thâỳ có cảm giác —nếu hôm nay chúng ta không bắt được Torao, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa." Anh nhìn đám học sinh yêu quái đang vây quanh mình, vẻ mặt kiên quyết. "Thầy ghét phải hỏi điều này khi giờ học đã kết thúc, nhưng... làm ơn, hãy giúp thầy thêm một chút nữa được không?"

Đây không phải là việc anh có thể làm một mình.

Nhưng với tất cả những người mà anh có thể tin cậy, anh đã chân thành đưa ra lời đề nghị. Và họ gật đầu không chút do dự.

“Được thôi. Dù sao thì chúng em cũng không có kế hoạch gì cả. Bọn em sẽ giúp.”

Zashiki-warashi thay mặt mọi người trả lời.

Haruaki nở nụ cười biết ơn. "Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Vậy là có bốn người giúp việc.

Nhưng… điều đó vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề này.

“Vấn đề là chúng ta chỉ có bốn người. Tính cả Seimei thì cũng chỉ có năm người. Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm khắp hòn đảo này được?”

Sano nói đúng. Bắt một con mèo qua một hòn đảo rộng lớn như vậy sẽ không dễ dàng.

Nhưng không sao cả.

Anh ấy đã có cách rồi.

"Nếu tôi có thể liên lạc được với Nyuudou-kun và Yanagida-kun thì mọi chuyện sẽ ổn thôi," Haruaki tự tin nói. "Izuna-kun, Rintarou-kun, tôi cũng có thể tin tưởng vào hai người chứ?"

“Và… cả bác sĩ Takahashi nữa.”

“?”

Nghe vậy, ba người vừa mới đến đều nhíu mày.

Haruaki thực sự đang có kế hoạch gì?

Và giờ, chúng ta sắp tìm ra câu trả lời rồi.

Khoảng mười phút sau, nhóm đi tìm Torao—lúc này có thêm bốn thành viên nữa—tập trung trước trường, sẵn sàng thực hiện kế hoạch.

Những người mới đến bao gồm một Ittan-momen, một Hitotsume-Kozou, và bất ngờ thay, hai người khác cũng nhảy vào - Ranmaru và Doman. Họ tình cờ đi ngang qua và thấy cảnh hỗn loạn khi mọi người chạy tán loạn. Có lẽ lo lắng ngôi trường sẽ bị phá hủy bởi nghi phạm thường thấy, họ quyết định bám sát và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng khi biết Torao thực ra là một nekomata thời Heian, họ lập tức đề nghị giúp đỡ. Haruaki trông thật sự biết ơn.

Mặt khác, Nyuudou, người bị lôi vào chuyện này, cau mày, rõ ràng là đang bối rối không hiểu tại sao mình lại được cần đến.

“Vậy thì sao? Thầy gọi em và Yanagida đến đây—giờ thì sao?”

Hitotsume-Kozou chỉ biết rằng cậu và Ittan-momen đóng vai trò then chốt trong kế hoạch, nhưng cậu không thực sự hiểu việc thêm vài người nữa sẽ tạo ra sự khác biệt gì. Ngay cả khi có hiệu trưởng và một tên đầu sỏ của một băng cướp giúp sức, họ thực sự có thể làm được gì?

Nhưng không cần phải vội vàng—Haruaki sắp giải thích rồi.

Anh ấy rút điện thoại ra, mở nhóm trò chuyện của lớp 2-3 và bắt đầu gõ phím trong khi nói.

"Trước hết, thầy cần Yanagida-kun đưa Nyuudou-kun lên cao nhất có thể," Haruaki nói, ngón tay cái bên phải gõ nhịp. "Nếu là Nyuudou-kun, với đôi mắt tuyệt vời của em, em hẳn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, đúng không?"

Nyuudou suy nghĩ một lúc. "Ừ, em nghĩ là được."

Nhưng Sano cau mày ngắt lời. "Khoan đã. Ngay cả Nyuudou cũng đang nói về một con mèo nhỏ thế này. Làm sao cậu ấy có thể phân biệt được chúng từ trên cao chứ?"

"Đừng lo, tớ biết mà," Hitotsume-Kozou nói, giọng rất tự tin vào thị lực của mình. "Vấn đề thực sự là một con nekomata trắng có vằn hổ không hẳn là độc nhất vô nhị. Lần trước chúng ta đã đuổi nhầm con rồi."

Đúng vậy, nếu họ không cẩn thận, chuyện này sẽ kết thúc giống như chương 5.

Nhưng Haruaki đã học được bài học của mình - khắc ghi nó vào trí nhớ. Sẽ không có sai lầm nào lặp lại nữa.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn bác sĩ Takahashi giúp đỡ” 

“ Hể?”

Bác sĩ yêu quái đột nhiên được giao một vai trò quan trọng không ngờ tới, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

"Tôi hả?"

“Đúng vậy. Vì bác sĩ Takahashi rất tinh ý, tôi nghĩ anh có thể phân biệt được Torao và những nekomata khác.”

Suy cho cùng, đây chính là người có thể phát hiện ra sự khác biệt gần như không đáng chú ý giữa tổ tiên và con cháu trông giống hệt nhau về mọi mặt, ngoại trừ chiều cao chênh lệch một centimet.

Nghe vậy, Takahashi cười tự tin.

“Chắc chắn rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm được—miễn là anh lùa lũ mèo đó vào trong bán kính 500 mét quanh tôi.”

Vậy là giải quyết được vấn đề nhầm mèo. Haruaki chuyển sang bước tiếp theo.

“Tiếp theo là kế hoạch bắt giữ. Tôi muốn Nyuudou-kun gọi nhóm trên LIME của lớp 3, và giữ liên lạc với nhóm của Sano-kun,” cậu tiếp tục, ngón tay cái bên phải vẫn lướt trên màn hình khi cậu gõ phím. “Báo cáo bất kỳ phát hiện nào về con mèo, và bảo đội của Sano-kun lùa nó vào trong bán kính ít nhất 500 mét tính từ Tiến sĩ Takahashi… À, tôi có thể nhờ hiệu trưởng và đại úy giúp không? Hai người chắc hẳn biết rõ đường đi quanh đảo hơn ai hết.”

Các sinh viên gật đầu, và thậm chí Douman cũng không có vẻ gì phản đối.

Ranmaru gật đầu nhiệt tình. "Cứ giao cho tôi~ Tôi biết tất cả các ngõ ngách và lối tắt ẩn giấu trên hòn đảo này."

Nhưng Rintarou và Izuna liếc nhìn nhau trước khi quay lại nhìn Haruaki và hỏi:
"Còn chúng tôi thì sao?"

“Ừm… vậy thì hai người hãy hỗ trợ đội truy đuổi.”

"Vậy chúng ta phải giữ liên lạc bằng cách nào? Chẳng phải anh bắt đầu cuộc gọi bằng Lớp 3 sao?"

Khi Shutendouji chỉ ra điều đó, Haruaki đột nhiên nhận ra, 'À… ý hay đấy.'

Đó là lúc Zashiki-warashi lên tiếng một cách thản nhiên.

“Dễ thôi. Chỉ cần thêm hai người đó và Tiến sĩ Takahashi vào nhóm lớp của chúng ta một chút.”

“Hả?”

Dorotabou gật đầu đồng ý. "Ừ, được đấy. Xong việc thì chúng ta có thể đuổi chúng ra ngoài."

“Đừng nói như thể chúng tôi là những kẻ sai vặt có thể vứt bỏ được không?” 

Izuna càu nhàu, mặc dù lời đề nghị đó cũng không tệ. Chắc chắn, những học sinh còn lại có thể hoàn toàn bối rối không hiểu tại sao các cố vấn từ lớp khác và cô y tá trường lại đột nhiên xuất hiện trong nhóm của họ, nhưng kệ đi.

Haruaki quyết định thực hiện theo kế hoạch đó ngay bây giờ.

Cùng lúc đó, anh nhấn nút gửi tin nhắn dài dằng dặc vừa soạn. Điện thoại khắp lớp 3 reo lên khi một loạt tin nhắn hiện lên trong nhóm chat:

[Haruaki: Chú ý, chú ý! Lớp 3 tập hợp lại!! ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Thầy cần tìm một con Nekomata trắng có sọc hổ. Hình như nó chạy vào thị trấn. Nếu ai thấy nó, làm ơn cho thầy biết nhé! (=´∀`)人(´∀`=)

Các emchỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện để báo cáo. Thầy thực sự, thực sự cần giúp đỡ ngay bây giờ ヽ(;▽;)ノ

Nếu không quá khó khăn, hãy thử lùa nó trở lại trường học! (ó﹏ò。)

Xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn mọi người trước nhé! (つ╥﹏╥)つ

PS Thực ra, đây là con nekomata mà một người quen của thầy đang tìm kiếm. Bức ảnh thầy gửi trước đó là nhầm mèo… ]

Một thông báo xuất hiện sau đó:

[Miki Rintarou, Hatanaka Izuna, Takahashi Akira đã tham gia cuộc trò chuyện]

[Mujina: Hả? Miki và Hatanaka? Và bác sĩ Takahashi nữa?]

[Daisy: Hả? Sao ba người này lại ở trong nhóm lớp mình thế?]

[Ebisu: Giáo sư Abe, thầy không nên thêm người ngoài vào nhóm lớp.]

[Fuji: Seimei, anh bấm nhầm nút à?]

[Haruaki: Ừm… Tôi sẽ giải thích sau… ( ; ・∇・) ]

Kế hoạch đã được định sẵn. Giờ chỉ còn việc thực hiện nữa thôi. Ittan-momen bế Nyuudou lên trời cao, một con karasutengu bay bên cạnh, Nurarihyon cưỡi trên lưng.

Tiến sĩ Takahashi cũng đã vào vị trí, sẵn sàng và chờ đợi.

Đội truy đuổi đã sẵn sàng.

Và khi đếm đến ba, mọi người đều hành động ngay.

[Ngay lúc này tôi thấy bảy con nekomata màu trắng có sọc hổ!]

Chỉ cần liếc mắt một cái từ trên trời, Nyuudou đã xác định được bảy địa điểm có thể tìm thấy nekomata—có khả năng là Torao.

Tuy nhiên, cuộc chiến thực sự lại thuộc về đội truy đuổi. Không có địa điểm nào quá xa nhau, nhưng cũng không hẳn là gần nhau. Bảy thành viên vừa chạy ra khỏi trường không còn cách nào khác ngoài việc tách ra.

Kamaitachi hướng về sân chơi trong công viên. Shutendouji rẽ vào một mê cung hẻm nhỏ. Dorotabou và Zashiki-warashi bắt cặp chạy về phía ga tàu. Cuối cùng, còn lại bộ ba - hai học sinh đi cùng Haruaki, người nổi tiếng là hay lạc đường. Mục tiêu của họ là một hiệu sách, nhưng liệu họ có đến được đó không... ừm, điều đó còn phải chờ xem.

“Seimei! Thầy đi nhầm đường rồi! Hiệu sách ở đằng kia kìa!”

"Hả!? Nhưng thầy dám chắc là thế này—đợi đã, hả? Chúng ta đang ở đâu thế này?"

“Có vẻ như chúng ta không biết mình đã đi đâu rồi.”

"Đã bảo để chúng tôi dẫn đầu rồi mà! Chỉ cần thầy nắm quyền là chúng tôi thua chắc!"

Và rồi. Họ đã kịp lạc đường trong thời gian kỷ lục.

Bị bao quanh bởi những ngôi nhà xa lạ và hoàn toàn nằm ở phía bên kia thị trấn so với hiệu sách, ba người họ sẽ phải loay hoay tìm đường về khá lâu. Tốt hơn hết là nên kiểm tra tình hình của các đội khác trước đã.

Đầu tiên, cặp đôi thực sự có cơ hội thành công…

Thế còn cặp Zashiki-warashi và Dorotabou thì sao?

[Có một con đang đậu trên mái nhà ga xe lửa!]

Giọng Nyuudou vang lên từ điện thoại của Zashiki-warashi. Cô trả lời nhanh: "Đã rõ."

[Nếu bạn đi theo con hẻm đó và rẽ phải, sẽ có một con đường hẹp với một tiệm pachinko ẩn. Đó là đường tắt. Tôi đã đến đó nhiều lần rồi. Cứ đi thẳng sau đó.]

Giọng nói thứ hai không thể nhầm lẫn được—Ranmaru, tự hào tiết lộ sự quen thuộc đáng ngờ của mình với những nơi tồi tàn trên đảo. Douman, cưỡi trên lưng anh ta, đảo mắt và lẩm bẩm đầy bực bội, "Làm ơn đừng nhắc đến những nơi như thế trước mặt học sinh."

May mắn thay, đội bắt giữ hai người không hề quan tâm. Cõng Dorotabou trên lưng, Zashiki-warashi nói tiếp: "Tên trộm bảo rẽ phải ở con hẻm kia và cứ đi thẳng đến lối tắt."

"Được rồi." Anh hét lên và tăng tốc hết cỡ. "Bám chặt vào, Beni-chan!"

Chỉ trong chốc lát, họ đã tới ga tàu.

Dorotabou cúi xuống để hành khách của mình nhảy xuống, lau mồ hôi trên mặt.

“Ồ, lối tắt đó tuyệt thật.”

“Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm nekomata thôi.”

[Nó ở trên mái nhà. Chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy.]

Không cần phải mất thời gian tìm kiếm; người quan sát tinh tường đã phát hiện ra nó.

Tất cả những gì họ phải làm là bắt lũ nekomata trên mái nhà. May mắn thay, họ đã có một kế hoạch chắc chắn - một kế hoạch mà Haruaki đã đề xuất trước khi mọi người tách ra.

Zashiki-warashi duỗi tay ra và gọi: "Được rồi, hãy làm theo lời Seimei bảo. Lại gần đây nào, Hijita."

“Rõ!” Dorotabou gật đầu.

Sau đó, chỉ trong chốc lát, hai người biến mất.

Ma thuật ẩn núp của Zashiki-warashi quả thực vô cùng ấn tượng. Cặp đôi rón rén tiến về phía con mèo không hề hay biết. Bản năng của nó không đủ nhạy bén để phát hiện ra những kẻ săn mồi. Dorotabou áp sát bằng những bước chân im lặng, trong khi cô gái vung tay ra và tóm gọn con nekomata trong một động tác nhanh nhẹn, gọn gàng. Cô buông bùa chú khi người bạn đồng hành giơ cả hai tay lên và hét lớn:

“Chúng ta đã làm được rồi!”

"Quá dễ dàng! Có lẽ phép thuật của tôi quá mạnh, nhỉ?"

Hai người cười toe toét chiến thắng, giọng họ vang vọng khắp cuộc gọi nhóm. Haruaki đáp lại đầy phấn khích:

[Tuyệt vời! Hai người hãy quay lại trường ngay.]

“Được rồi!”

Cặp đôi này bắt đầu chuyến đi trở về.

Chuyến đi dài hơn một cây số, nên mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, họ cũng đến được bán kính 500 mét nơi Dodomeki đang đóng quân, đúng như dự định.

[Ừm…]

Vị bác sĩ yêu quái kiểm tra con mèo trong vòng tay Zashiki-warashi, cau mày khi xem xét các vết thương. Sau một lúc lâu, ông lắc đầu và đưa ra phán quyết đáng thất vọng:

[Không phải con đó. Những sọc trên lưng nó nhỏ hơn một chút.]

"Cái gì!?"

Cả hai cùng hét lên, tiếng hét đầy tức giận của Haruaki vang vọng khắp phòng. Nghe có vẻ như chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Hiện tại, hy vọng đã chuyển sang đội tiếp theo.

Mặc dù, gọi đó là một "đội" thì có vẻ hơi quá—Kamaitachi đang một mình chạy về phía mục tiêu thứ hai.

[Bên công viên thế nào?]

“Chờ đã nào, tôi vừa mới tới đây” 

Izuna báo cáo lại với Nyuudou ngay khi anh vừa đến công viên.

Nhanh như mọi khi, Kamaitachi đã đến đích chỉ trong chốc lát—thậm chí không cần đến mẹo đi tắt của Ranmaru và Douman.

Con yêu quái động vật đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một con nekomata vằn hổ trắng. Nhưng thay vào đó, nó chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc - một con nekomata trắng muốt với những mảng nâu, một người mà nó biết quá rõ.

Trên chiếc xích đu trẻ em, Akisame lớp 2-3 ngồi cạnh Mujina. Cả hai đang ngước nhìn bầu trời và trò chuyện vu vơ về người bạn vừa bị lôi vào một nhiệm vụ quan trọng.

"Ngay cả trong truyện này, Renren vẫn chiếm hết sự chú ý nhỉ~"
"Chắc chúng ta lại là nhân vật phụ bị bỏ lại rồi nhỉ," yêu quái vô diện thở dài xen vào. "Tên Nyuudou đó... chỉ cần có thị lực tốt là—bùm, hắn ta đã trở thành nhân vật chính rồi!"

Nekomata thở dài, hai cái đuôi của nó vẫy vẫy một cách lười biếng trước khi trừng mắt nhìn người bạn của mình - người đang bận rộn vuốt ve bộ lông của một quả bóng lông bốn chân khác.

Cậu ta bĩu môi, hờn dỗi. "Thật sao, Mujina? Sao cậu lại vuốt ve một con mèo khác? Tớ ở ngay đây."

“Cái gì? Rõ ràng là đứa này dễ thương hơn cậu mà.”

“Này! Nói lại lần nữa là tôi sẽ mách Renren!”

“Cứ nói với hắn đi.”

“Ngươi sẽ được nếm trải cơn thịnh nộ của Renren!”

“Ha! Sợ quá cơ.”

Mujina chỉ nhún vai, giọng điệu đầy vẻ tự mãn. Cuộc trò chuyện của họ ồn ào đến mức Izuna—vẫn đang tìm kiếm con nekomata vằn hổ—cuối cùng cũng đi đến.

“Akizame. Mujina.”

“Hả?”

Cả hai cùng quay về phía anh, lông mày nhướng lên đầy vẻ bối rối.

“Hatanaka? Anh đang làm gì ở đây vậy?”

"Tìm mèo à. Sao hai đứa không kiểm tra chat lớp à?" Thầy giáo yêu quái động vật khoanh tay. "Hai đứa ở đây lâu rồi, có thấy con nekomata trắng vằn hổ nào không? Haruaki đang đi tìm nó đấy."

Akisame chớp mắt, rồi thốt lên một tiếng ồ như hiểu ra điều gì đó.

“Ồ, ý anh là con mèo trông giống con mà chúng ta đuổi lần trước ấy—con mà hóa ra lại là con mèo chúng ta đuổi theo à?”

Ký ức về nỗ lực vô ích ấy ùa về. Nopperabou bỗng khựng lại giữa dòng suy nghĩ, rồi nhìn xuống cục bông đang nằm trên đùi mình.

“Khoan đã… Ý anh là cái này á? Tôi thấy quen quen.”

Anh ta chỉ tay vào con mèo mình vừa vuốt ve - chính là con mèo đã khiến đám nekomata lớp 2-3 ghen tị. Con mèo cuộn tròn một cách yên bình, vẫn đang ngủ say sưa không chút lo lắng.

"Ừ! Chính là nó! Cho thầy mượn một lát nhé?"

"Cứ tự nhiên. Nó không phải của em đâu."

Và thế là xong. Izuna đã có mục tiêu. Giờ cậu chỉ cần chạy về và để Takahashi xác nhận.

Đối với một Kamaitachi, quãng đường ngắn ngủi ấy chẳng là gì cả. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã quay lại được - thực ra, anh ta đã chạy một mạch đến trường.

Dodomeki quan sát con mèo thật kỹ.

Nhưng mọi nỗ lực, mọi sự chạy trốn đều trở nên vô ích.

"Cái này cũng không được. Đuôi dài hơn một chút."

“Thật sự thì anh có bao nhiêu thời gian để để ý đến những chuyện như vậy?” 

Izuna lẩm bẩm, nửa ngạc nhiên nửa bực mình. Rồi cậu thở dài. Có vẻ như anh lại phải chạy lại tiếp rồi.

Rốt cuộc, vẫn còn rất nhiều lần tìm kiếm nekomata để kiểm tra.

Được rồi… đến lúc xem đội tiếp theo sẽ thể hiện thế nào.

[Còn đội hiệu sách thì sao?]

[Xin lỗi… có vẻ như chúng ta bị lạc rồi.]

Thật là một khởi đầu hoàn hảo. Nhóm của Haruaki thậm chí còn chưa kịp làm gì cả—họ đã đi lạc vào một con hẻm xa lạ, cách xa hiệu sách mà họ định đến ban đầu.

Tệ hơn nữa, giờ trông họ như đang ở giữa một khu rừng rậm rạp. Những cây cao chót vót che khuất bầu trời. Cảnh tượng kỳ lạ đến mức khiến người ta tự hỏi liệu họ có còn ở trên cùng một hòn đảo hay không. Và với tán cây rậm rạp trên đầu, ngay cả đôi mắt tinh tường của Hitotsume-Kozou cũng không thể xác định chính xác vị trí của họ.

Việc họ vẫn giữ liên lạc với nhau thực sự là một phép màu.

Cả yakubyougami và mamedanuki đều thở dài mệt mỏi một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi, Nyuudou. Có vẻ như chúng ta không thể đến hiệu sách được rồi," Sano nói, giọng như một người đã chán đời. "Có ai thay thế chúng ta không? Hatanaka chắc cũng xong rồi nhỉ?"

Kamaitachi xen vào: [Hiệu sách phải không? Tôi sẽ đến đó—]

[Không cần thiết đâu.]

Một giọng nói khác chen ngang trước khi anh kịp nói hết câu. Một giọng nói chưa từng xuất hiện trong cuộc gọi cho đến lúc này. Nó như một tia hy vọng xuyên qua những đám mây.

[Em đang ở hiệu sách với Ogoso. Chúng em sẽ giúp thầy bắt con nekomata đó.]

Sự cứu rỗi đã đến—dưới hình dạng của một Yuki-onna và một Amanojaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com