Tỉnh dậy
Mọi chuyện xảy ra vào sáng thứ 6
Thói quen buổi sáng của Haruaki chính xác đến mức như được lập trình cho một con robot. Một ngày thường nhật của cậu bắt đầu vào 6 giờ sáng , khi mà ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa , đồng hồ sinh lý cơ thể mách bảo cậu rằng đã đến lúc thức dậy.
Cậu từ từ mở đôi mắt còn lờ mờ vì buồn ngủ . Kì lạ thay, hôm nay cậu cảm thấy giường mình có hơi chật chội.
Chiếc giường ở kí túc xá giáo viên Hyakki luôn đủ rộng rãi để một người nằm lăn lộn thoải mái. Nó thậm chí đủ diện tích cho Mandragora tròn trịa dễ thương của cậu ,Marshmallow , nằm bên cạnh. Nhưng Haruaki nhớ rằng Marshmallow đã sang phòng Rintaro-kun ngủ vào đêm hôm trước . Lẽ ra ngoài cậu , chiếc giường vốn chẳng còn ai.
Nếu vậy thì... tại sao lại có người nằm ngay trước mặt mình?
Làn da mịn màng có chút nhợt nhạt . Tóc màu nâu đậm, hơi ngả tối như màu gỗ gụ với chỏm tóc "ăng ten" trên đầu. Đôi mắt đỏ rực chớp mắt nhìn đồng bộ với cậu. Sự giống nhau quá mức khiến cậu cảm giác mình đang nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương .
Khoan đã ... đây là cái gương ư? Từ khi nào mình lại để cái gương bên cạnh giường vậy?
Haruaki nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu , người trước mặt cũng làm theo, bắt chước cậu một cách tinh nghịch, rồi khẽ mỉm cười.
Nỗi bất an trong Haruaki ngày càng tăng. Nụ cười của mình lúc nào cũng ranh mãnh thế này sao?
Cậu cẩn thận quan sát người đó từ đầu đến chân. Khi ánh mắt lướt qua cổ, sắc mặt cậu tái nhợt.
Bởi vì trong khi cậu mặc một chiếc áo phông rẻ tiền-người trước mặt cậu lại mặc một bộ kariginu sang trọng, cao cấp. Trông anh ta giống hệt người anh em song sinh của cậu, Amaaki khi đi làm lễ, nhưng chiếc áo choàng này toát lên vẻ thanh lịch và uy quyền vượt xa điều đó.
Đợi đã...
Khoan, cái gì !?
Trong đầu Haruaki ngập tràn những câu hỏi, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Vẻ mặt cậu chuyển sang vẻ khó tin đến ngốc nghếch , như thể bước ra từ một bộ truyện tranh hài hước.
Người đàn ông trước mặt khẽ cười khúc khích. Đôi mắt đỏ màu hồng ngọc nheo lại vẻ thích thú, hệt như Haruaki. Bằng giọng nói bình tĩnh, ấm áp và có phần giống với giọng của Haruaki, người đàn ông chào cậu.
"Chào buổi sáng, Haruaki."
"Ừm... chào buổi sáng...?"
Haruaki trả lời theo phản xạ, vẫn còn choáng váng.
"..."
"Ủa khoan, không thể nào! Anh là ai!?"
Sự thật trước mặt ập đến như một tia sét đánh trúng Haruaki. Cậu hét lên, giật lùi về sau theo một quỹ đạo bất ổn đến suýt rơi khỏi giường .
Người đàn ông mặc lễ phục màu trắng chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng. Anh ta giơ tay phải lên, dùng tay áo dài che một phần khuôn mặt, cười như thể toàn bộ sự việc này như một buổi hài kịch.
"Fufu~ Mặc dù cậu là một "tôi" khác, nhưng tính cách của chúng ta dường như hoàn toàn khác nhau."
"Hả?"
Haruaki chớp mắt vẻ bối rối.
'Tôi khác ư?'
Vì lý do nào đó, khi nghe những lời đó, tôi lại có cảm giác quen thuộc.
Haruaki cố nhớ lại... Cậu đã nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải? Hồi cậu còn ở thời Meiji ? Không, hình như là trước đó rồi.
Có lẽ là trong chuyến đi Kyoto của trường - khi tâm hồn cậu bị phân mảnh, chỉ còn lại hai phần năm. Cậu mơ hồ nhớ mình đã gặp một người cũng gọi mình như vậy.
"...Xin chào. Ta cứ có cảm giác là chúng ta sẽ gặp nhau..."
"Một tôi khác."
Khuôn mặt trước mặt giống hệt nhau đến từng chi tiết - khoác trên mình chiếc kariginu màu trắng, y hệt như bây giờ.
"Ểhhhhhhhhh!?"
Ngay khi Haruaki nhận ra người đàn ông đó là ai, cậu hét ầm lên .
Làm sao cậu có thể quên được chứ? Ngoài Ame ra, còn một người khác có khuôn mặt giống hệt cậu. Nhưng điều này quá khó tin. Haruaki gần như không tin vào mắt mình.
Nếu giả định của cậu là đúng, người đàn ông này, chỉ có thể là Abe no Seimei -tổ tiên của cậu từ một nghìn năm trước, cũng là tiền kiếp của cậu.
Nhưng khoan đã!?
Tại sao tổ tiên, người đáng lẽ phải ở thời Heian, lại ngồi trong phòng của mình!?
Nhìn Haruaki hoảng sợ, nụ cười của Seimei càng sâu hơn, hệt như một con cáo tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com