Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận thắng đầu tiên, trận thua đầu tiên

"Thực sự là ngươi..."

"...Seimei."

Khi giọng nói đầy đau khổ kia nhỏ dần, căn phòng của Haruaki giờ chỉ còn lại sự im lặng cùng bầu không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm lấy.

Hiệu trưởng không còn ẩn sau lớp mặt nạ, gợi lại những ký ức sống động tuổi thơ của Haruaki - ngày đầu tiên cậu gặp hiệu trưởng. Khi đó, cậu chỉ là một cậu bé. Dù ký ức hai mươi năm trước đã phai mờ theo thời gian, khuôn mặt hiệu trưởng vẫn rõ nét như xưa, in sâu và không bao giờ quên.

Gương mặt của một người chất chứa nỗi buồn khôn nguôi. Gương mặt của một người sắp rơi lệ, khao khát một người không bao giờ gặp lại, níu kéo đến tuyệt vọng, không thể buông tay, chỉ mong được đoàn tụ một lần nữa.

Và giờ đây, chính con người ấy đang đứng trước mặt anh. Vẫn hữu hình, vẫn có thể chạm tới, vẫn tồn tại. Vẫn còn sống.

Hiệu trưởng— Ashiya Douman —đã chọn đối mặt với người đàn ông trước mặt, bộc lộ cảm xúc của mình mà không hề che giấu.

Trong khi đó, Ranmarutrước đây là Suzaku — quay đi, tránh ánh mắt của một người mà anh đã không gặp trong ngàn năm. Dù vậy, anh vẫn không thể che giấu nỗi đau đớn và sự oán giận hiện rõ trên nét mặt.

Không giống như hiệu trưởng, Haruaki chưa bao giờ thấy đại úy như thế này trước đây.

Căm ghét ? 

 Khinh miệt? 

Song một phần nhỏ trong anh, sâu thẳm bên trong, vẫn khao khát một ai đó.

Seimei chỉ nhìn hai người họ—hai con người mắc kẹt trong tương lai mà chính anh không đạt tới—rồi từ từ mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

"Fufu, bị lộ rồi."

Việc che giấu mọi thứ dưới nụ cười khó hiểu - đan xen với những ký ức từ hàng ngàn năm trước - chỉ làm sâu sắc thêm nỗi đau khổ trên khuôn mặt của hai vị khách, buộc họ phải quay mặt đi.

"Đã lâu rồi, Douman. Và... Suzaku."
"Dù với các cậu thì chắc cũng phải cả ngàn năm rồi."

Seimei chỉ chào họ.

Haruaki hình như thấyđại úy siết chặt tay, đôi mắt chứa đầy xúc cảm không thể nói thành lời, tránh ánh mắt của người bạn cũ.

"Đại úy..."

"..."

Tengu ấy không trả lời.
Hắn chỉ quay lưng lại, không cho ai nhìn thấy tâm trạng hiện tại của mình.

"Xin lỗi, Acchan... Tôi xin phép đi trước."

Nói xong những lời chia tay ấy, anh bỏ đi. Douman thậm chí không thèm ngoảnh lại.

Bởi vì lúc này, chỉ có một người thu hút sự chú ý của anh.

—Chỉ có Seimei... đối thủ của anh.

Tất nhiên, Seimei hiểu Douman hơn bất kỳ ai khác.

"Xin lỗi, Haruaki. Cậu có thể ngủ thêm một lúc nữa được không?"

"Hả..? Tại sao—"

Trước khi Haruaki kịp hỏi bất cứ điều gì—

—ý thức của anh chìm vào bóng tối.

Seimei niệm một câu thần chú khiến Haruaki chìm vào giấc ngủ sâu.

Khoảnh khắc biểu tượng ngôi sao năm cánh xuất hiện trên trán, một cơn buồn ngủ ập đến, khiến cậu không thể cưỡng lại và chìm vào trạng thái mơ màng, không còn nhận thức được thế giới xung quanh. Seimei đã sử dụng phép thuật này lên cậu vào sáng sớm, nhưng lần này nó mạnh hơn - đột ngột và áp đảo, khiến cậu ngủ thiếp đi trước khi kịp xử lý.

Ờ thì... cũng chẳng còn cách nào khác. Có người ở đây hơi mất kiên nhẫn.

Ai biết được khi nào những cảm xúc bị kìm nén ấy sẽ bùng nổ?

Nghĩ về điều đó, anh hướng ánh mắt về phía cựu âm dương sư, người giờ đã trở thành một yokai, nụ cười của anh vẫn không thay đổi so với nhiều ngày trước.

"Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, Douman."

"..."

Không có câu trả lời ngay lập tức.

Thậm chí không cần giao tiếp bằng ánh mắt.

Người đàn ông kia cúi đầu, không cho người đã trở về sau bao nhiêu năm nhìn thấy khuôn mặt biến dạng, xấu xí của mình, giờ đã không còn đeo mặt nạ nữa.

Chắc hẳn có vô vàn điều anh muốn nói. Nhưng khi gặp mặt, tất cả những gì tuôn ra chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, tuôn rơi trong nỗi đau âm ỉ, giải tỏa những cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu.

"Đó là cách cậu chào hỏi ai đó à?"

"Câm miệng."

Seimei chỉ cười khúc khích đáp lại, nheo đôi mắt đỏ hồng ngọc lại và nở một nụ cười trêu chọc, như anh vẫn thường làm.

"Douman, cậu thay đổi rồi. Đột nhiên cậu nói năng lễ phép thế—thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy."

"Nhưng khuôn mặt của cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Sống lâu như vậy, chắc cậu cũng hơn một nghìn tuổi rồi."

Anh ấy nói như thể đây chỉ là cuộc gặp mặt bình thường giữa những người bạn đã lâu không gặp.

Bởi vì, với Seimei, đó chính xác là vậy. 

Nhưng với Douman, đó chẳng khác nào một giấc mở - một giấc mơ khi người chết có thể trở về.

Một giấc mơ đáng ăn mừng. 

Được nhìn thấy khuôn mặt khó chịu ấy một lần nữa sau một thiên niên kỷ—

—khó chịu đến mức không thể che giấu được niềm vui của anh .

Douman dùng tay áo kimono màu tử đằng lau nước mắt, không để đối thủ nhìn thấy mình khóc. Cuối cùng, anh quay lại đối mặt với Seimei, quyết tâm không trốn tránh nữa.

Có vô số điều anh muốn nói. Hàng ngàn, hàng chục ngàn điều. Quá nhiều để lựa chọn.

Nhưng có một điều, trên hết, anh vô cùng muốn nói.

Cuối cùng, ánh mắt họ chạm nhau.

"Ngươi đã thấy nó chưa...?"

"Hửm?"

"Seimei, ngươi thực sự đã thấy chưa...?"

"Học viện Hyakki của tôi... ngôi trường tôi tạo ra để đào tạo yokai..."

Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng nói của anh vẫn run rẩy không thể kìm được .

Seimei đã biết .

Dĩ nhiên, anh biết Douman muốn nói gì sau một ngàn năm không gặp. Suy cho cùng, đó là chuyện họ đã từng thảo luận trước đây—chỉ mới gần đây thôi.

Vị âm dương sư thời Heian hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa họ, ngay trước chuyến du hành thời gian bất ngờ. Vào một ngày nắng đẹp trời trong, họ đã trò chuyện vui vẻ tại dinh thự của Seimei, cãi vã nhau như thường lệ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một câu hỏi mà Seimei hỏi vì tò mò:

"Douman, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cung cấp giáo dục cho yokai?"

Douman cau mày, nhìn đối thủ của mình với vẻ bối rối trước khi nhẹ nhàng thốt lên: "Hả?"

"Nói nhảm cái gì thế? Để dành chuyện trước khi đi ngủ đi."

"Heh heh~ Tôi biết cậu sẽ nói thế mà, Douman."

Seimei khẽ cười khúc khích.

Không hiểu ý định của Seimei, Douman thở dài khó chịu.

"Ngay từ đầu đã không thể ? Bọn sinh vật đó thậm chí còn không có đủ trí thông minh để làm điều đó."

"Đó là lý do tại sao nó thú vị, cậu không nghĩ vậy sao?"

Khi nói những lời đó, ánh mắt của vị âm dương sư vĩ đại hướng về một nơi xa xôi nào đó, nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vô hình.

"Một thế giới như vậy... hẳn sẽ rất hấp dẫn, phải không?"

Anh ấy mỉm cười trầm thấp—một nụ cười mà không ai có thể thực sự hiểu được.

Cuộc trò chuyện đó vẫn in sâu trong ký ức của cả Douman và Seimei, không bao giờ lãng quên, ngay cả khi một nghìn năm đã trôi qua.

Một sợi dây ràng buộc họ lại với nhau. Một sợi dây mà Douman sẵn sàng để bị trói buộc mãi mãi.

"Điều duy nhất mà cậu đã từng nói đến... điều duy nhất mà cậu không thể thực hiện được..."

Chỉ để một ngày nào đó anh có thể nói những lời này:

"Tôi đã làm được rồi."

Những lời anh hằng mong muốn được nói ra.

"Lần này tôi thắng rồi."

"Đáng đời ngươi"

Với nụ cười cay đắng, anh tuyên bố chiến thắng của mình - một chiến thắng không mấy vẻ vang- chế giễu tên ngốc đã ra đi và chết, bỏ lại những ước mơ chưa thành hiện thực.

Phải mất bao nhiêu công sức mới đến được đây? Phải đợi bao lâu mới thốt ra được những lời này?

Tên trẻ con thích gây sự chú ý và không biết cách buông bỏ.

"...Fufu~"

Không một thứ gì thay đổi dù chỉ một chút .

Seimei không nhịn được cười khẽ, không thể nhịn được nữa.

"Cuộc đấu này không công bằng chút nào, phải không?"

Mặc dù nói như vậy, giọng nói của Seimei không hề có chút cay đắng hay oán giận nào.

Sau đó, anh đặt tay nhẹ nhàng lên mái tóc màu tử đằng của Douman, vuốt nhẹ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ - mặc dù người đàn ông kia lớn hơn anh hơn một nghìn tuổi.

"Douman, cậu hẳn đã làm việc rất chăm chỉ nhỉ?"

"...Đừng đối xử với tôi như con nít."

Tuy càu nhàu, nhưng anh không đẩy Seimei ra, chỉ cúi đầu thấp hơn, khẽ lẩm bẩm phản đối.

Trong thâm tâm, có lẽ anh ấy vô cùng vui mừng.

Suy cho cùng, anh vừa mới tuyên bố chiến thắng. Lần đầu tiên trong đời.

Đó là lần đầu tiên Douman thắng. 

Và cũng là lần đầu tiên Seimei thua.

Mặc dù nụ cười hoàn hảo của Seimei vẫn hiện rõ, anh giả vờ thất vọng, đưa tay lên miệng như thể đang than thở trong sự hối tiếc giả tạo.

"Ôi trời ơi~ Mình thua rồi ư? Giờ tổng điểm là 99 thắng 1 thua..."

Trong khi anh cười tủm tỉm.

Douman nhíu mày bực mình. Thái độ tự mãn của người trước mặt quả thực khiến anh ta tức điên.

"Này, ngươi thua rồi thì đừng có làm thế nữa. Khó chịu quá."

"Fufu, chỉ một lần thôi mà?"

Thật là bực mình.

Dù bao nhiêu thế kỷ trôi qua, Douman vẫn luôn thua trước nghệ thuật khích đểu của Seimei. Hoặc có lẽ đúng hơn nên nói rằng người đàn ông này từ xưa đến nay vẫn luôn là bậc thầy trong việc chọc người khác tức điên lên.

Thật hoài niệm. 

Thật quen thuộc đến đau lòng.

Những ngày đã qua, giờ đã ngoài tầm với.

"...Seimei."

"Sao vậy?"

"Ngươi có thể ở đây bao lâu?"

Seimei không trả lời.

Anh ấy trả lời câu hỏi của Douman bằng một nụ cười—một nụ cười mà không ai có thể hiểu được.

Douman, hơn ai hết, phải biết điều đó.

Những phép màu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thoáng qua.

Seimei đã chết rồi. Người chết không thể sống lại.

"...Ít nhất thì ngươi cũng phải nói gì đó chứ?"

"..."

Tất cả những gì anh làm chỉ là chạm nhẹ vào tóc Douman.

Một câu trả lời không lời.

Và một sự im lặng đau đớn, xé lòng.

Khi Haruaki tỉnh lại lần nữa, hiệu trưởng đã không còn ở trong phòng nữa.

Chỉ còn lại Seimei, ngồi chơi với Marshmallow vừa từ cửa hàng tiện lợi về. Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã hoàn toàn tan biến, như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngủ say, Haruaki cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Cậu không nghe thấy một lời nào giữa hiệu trưởng và tổ tiên mình. Nhưng có lẽ... đó là chuyện mà hai người muốn giữ cho riêng mình.

Haruaki quyết định không can thiệp. Cậu chống người dậy khỏi giường, giờ đã hoàn toàn khỏi cơn sốt.

"Sei—ờ... Douji-san."

Anh suýt nữa thì gọi tên thật, vì thoáng quên mất Marshmallow đang ngồi trên đùi người kia. Gọi Seimei bằng tên thật sẽ khiến Marshmallow bối rối.

Seimei liếc nhìn anh và trả lời một cách thản nhiên, "Có chuyện gì vậy?" trong khi lơ đãng chơi với quả mandrake nhỏ tròn.

"Hiệu trưởng đi đâu rồi?"

"Cậu ấy rời đi rồi."

Câu trả lời của anh ta rất ngắn gọn.

Rõ ràng là ông ấy không muốn giải thích thêm, không muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào.

 Haruaki không có ý định ép anh ta kể thêm chi tiết.

Marshmallow dường như cảm nhận được điều gì đó mãnh liệt đã xảy ra trong lúc cậu vắng mặt. Sinh vật nhỏ bé liếc nhìn Douji-kun và Seimei-kun trước khi nghiêng đầu bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì, người đàn ông đã cho cậu ngồi lên đùi mình đã quay sang Haruaki, mỉm cười như thường lệ.

"Nhân tiện, Haruaki, có một việc ta muốn cậu giúp."

"Gì vậy?"

"Đó là về Suz—"

[ ♪ ~! ]

Trước khi anh kịp nói hết câu, tiếng điện thoại đã ngắt lời anh.

Đó là điện thoại của Haruaki, đang nằm trên bàn cạnh giường. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một cái tên quen thuộc, nhưng thật lạ khi người này lại gọi vào giờ này. Haruaki nhướn mày. Hiếm khi nào người này gọi vào giờ làm việc.

"Hả? Ame gọi à? Lạ thật đấy..."

Mặc dù tò mò, anh vẫn trả lời cuộc gọi.

" Ame—"

[HARRUUUUUUU!]

Anh ta ngay lập tức nhận được một tiếng hét lớn.

"Anh nghe tên bốn mắt nói em bị bệnh! Em ổn chứ? Uống thuốc chưa? Có ai chăm sóc em không? Đợi anh! Anh đến ngay đây!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ hoảng loạn và điên cuồng, tràn đầy sự lo lắng và quan tâm.

Nghe có vẻ Ame đã chuẩn bị hành lý để lên đường. Haruaki vội vàng trấn an anh, không muốn tình hình leo thang thêm nữa.

"Khoan, khoan, khoan! Bình tĩnh nào, Ame. Giờ em ổn rồi, thật đấy."

[Em chắc chứ?]

"Vâng."

[Chắc chắn chứ?]

"Thật đấy. Em không còn sốt nữa."

Với lời trấn an đó, tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng im bặt.

[Phù... thật nhẹ nhõm.]

Phù... thật nhẹ nhõm khi Ame không vội vã chạy tới.

Sẽ rất buồn cười - cả hai anh em sinh đôi cùng thở dài nhưng vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Seimei, quan sát họ, cố nhịn cười.

Nhưng đây không phải là kết thúc cho những rắc rối của Haruaki, hoàn toàn không phải vậy.

[Ahem, Haru này.]

"?"

[Bốn Mắt nói có người thân của chúng ta đang chăm sóc em. Ai vậy?]

À...

Ngay lúc đó, Haruaki cảm thấy muốn bóp cổ Izuna.

Chết tiệt, Bốn Mắt! Sao cậu lại nhắc đến chuyện này với Ame chứ!? Tình hình hiện tại đã đủ đau đầu rồi! Haruaki vùi mặt vào hai tay, Seimei ngồi cạnh cố nhịn cười. Hít một hơi thật sâu, Haruaki thở ra, quyết định rằng vì Ame là người nhà - hậu duệ của tổ tiên họ - nên nói sự thật với anh ta cũng chẳng sao.

"Ừm... thực ra thì..."

"Chính là vị tổ tiên đó—uh, Abe no Seimei. Thật đấy."

Có một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

Sau đó, Ame cuối cùng cũng trả lời, đầy vẻ nghi ngờ:

[Hả?]

[Abe no Seimei, thật? Haru, dù tên Takahashi đó có đáng sợ đến đâu, nếu em thấy không khỏe thì cứ đi khám bác sĩ nhé?]

"Em nói thật đấy, Ame!"

Ugh! Mình biết chuyện sẽ thế này mà. Ngay cả một đứa con nhà gia giáo như Ame, người thường tin tưởng mọi điều Haru nói, cũng nghi ngờ lời khẳng định khó tin này. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng chuyện đó đã thực sự xảy ra. Haruaki phải giải thích thế nào để Ame tin đây?

Tệ hơn nữa, tình hình vốn đã hỗn loạn lại sắp leo thang hơn nữa. Nguồn cơn của mọi rắc rối này quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

"Cậu đang nói chuyện với Amaaki phải không?"

[Ai ?! Sao ngươi dám lừa dối Haru!]

Ngay khi có giọng nói mới vang lên, Ame càng trở nên tức giận hơn.

"Fufu~ Đúng là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng."

"Giờ là lúc cười à? Nếu cứ thế này, Ame sẽ nhảy thuyền đến đây thật đấy!"

Haruaki ôm đầu bực bội, gần như muốn vùi mặt vào tay. Vị tổ tiên này làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? Dù sao thì Ame cũng là kannushi của đền thờ gia tộc, là người chủ trì buổi lễ. Nếu anh ta bỏ bê nhiệm vụ mà chạy đến đây, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn lớn.

Nhìn vẻ mặt bực bội của Haruaki, Seimei khẽ cười khúc khích trước khi nói với giọng điệu hoài nghi ở đầu dây bên kia, giọng điệu bình tĩnh và không hề bận tâm.

"Vậy, cần phải làm gì để thuyết phục cậu đây?"

[Làm sao tôi biết được?! Tổ tiên đã chết hơn một nghìn năm rồi. Sao có thể chứng minh được?]

Đúng vậy...

Haruaki thầm đồng ý. Đúng vậy. Làm sao họ có thể chứng minh được danh tính của Seimei theo cách mà Ame có thể tin được? Nhờ một người quen của Seimei làm chứng cho anh ta sẽ không hiệu quả, vì chỉ có hai người còn sống, và Ame chắc chắn sẽ không tin tưởng ai trong số họ. Dù nghĩ thế nào đi nữa, Haruaki cũng không thể tìm ra cách nào để xác nhận lời khai của Seimei.

Nhưng Seimei dường như đã nghĩ ra một ý tưởng. Anh ta chỉ tay vào điện thoại của Haruaki và hỏi:

"Haruaki, thứ đó có chụp ảnh được không? Có quay video được không?"

"Hả? Ừ, có thể chứ."

"Được rồi. Amaaki, đợi một chút nhé?"

[Này!-]

Và thế là cuộc gọi của Haruaki đột nhiên bị cắt ngang.

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển trọng tâm sang Amaaki.

Tại Đền Abe, Abe Amaaki — người anh cả nhà Abe — đang đứng trong bộ lễ phục chỉnh tề, lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối. Anh đi đi lại lại, không thể bình tĩnh được. Haru đang ở cùng một người lạ mặt tự xưng là tổ tiên của họ. Làm sao anh có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này? Lỡ người đó làm hại Haru thì sao? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Anh thực sự nên thu dọn đồ đạc và đi gặp Haru—

Đinh đinh!

Amaaki dừng lại, giật mình vì tiếng thông báo.

Nhận ra đó là tin nhắn của Haru, anh vội vàng mở ra. Tin nhắn chứa một đoạn video ngắn, dài chưa đến một phút. Amaaki nhíu mày, nhận ra người đàn ông trong video trông giống hệt Haru và anh, nhưng nụ cười của anh ta lại thiếu đi chút ấm áp thường thấy của Haru. Bản năng brocon mách bảo anh rằng đây hoàn toàn là một người khác.

Tên này là ai thế?

Tràn đầy sự tò mò, Amaaki nhấn nút phát.

Người đàn ông trong video mỉm cười và chào anh ta:

[Chào Amaaki. Ta là Abe no Seimei, tổ tiên của ngươi—là người thật. Liệu từng đây đã đủ để chứng minh chưa?]

Anh ta đi thẳng vào vấn đề. Sau khi tự giới thiệu, người đàn ông nhắm mắt lại và từ từ đưa tay ra. Đột nhiên, sàn nhà dưới chân anh ta sáng lên một luồng sáng rực rỡ, để lộ một vòng tròn ma thuật tinh xảo. Phía trên họa tiết phức tạp là một ngôi sao năm cánh - một biểu tượng mà Amaaki đã thấy Haru sử dụng nhiều lần.

Đây là... năng lực trừ yêu?

Nhưng—đợi đã, chờ đã! Sao có thể?!

Vòng tròn ma thuật phức tạp và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì Haru từng tạo ra. Amaaki chớp mắt, dụi mắt vẻ không tin, rồi tua lại video và xem lại. Đây chỉ là trò đùa thôi, phải không? Nhưng nó đây rồi - bằng chứng không thể chối cãi. Sức mạnh của Haru, dù có đáng gờm đến đâu, cũng chẳng thấm vào đâu so với khả năng của người đàn ông bí ẩn này. Trình độ chuyên môn được thể hiện thật đáng kinh ngạc.

[Sức mạnh trừ tà của Seimei-san ấn tượng hơn tôi nhiều...]

[Dù sao thì tôi cũng là OG mà.]

[Anh học cái từ đó ở đâu thế? Ít nhất anh cũng phải cố gắng hành động như người thời Heian chứ?]

Giọng Haruaki vang lên ngoài ống kính, nói đùa vu vơ. Hai người trao đổi những câu chuyện vui vẻ như không có gì bất thường xảy ra. Đoạn phim kết thúc ở đó.

Bộ não của Amaaki dường như ngừng hoạt động trong giây lát.

...

Đùa tôi chắc! Abe no Seimei thật á?!

Chàng trai trẻ gần như không tin vào mắt mình. Anh quyết định cho cha xem đoạn video, và phản ứng của ông cũng không kém phần khó tin - mặt ông gần như méo xệch như trong truyện tranh hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com