14.Hoàng hôn trăng tạnh trời trong,mong vui chẳng tới chạnh lòng nhớ thương
Sáng sớm hoa tuyết bay lượn trong gió hệt như những chiếc lông ngỗng trắng muốt. Đến tối tuyết đã chất dày hai ba tấc, phản chiếu ánh sáng trắng bạc khắp mặt đất. Tuyết mỏng lất phất, đêm càng khuya tuyết hoa như ngọc vỡ bay lả tả chìm lặng vào màn đêm u tịch.
Lúc ấy Tử Du cảm thấy chiếc xích đu lắc lư, nỗi niềm miên man trôi về quá khứ. Y nhớ mẫu thân, mỗi đêm trăng sáng mẫu thân lại lấy tiêu ra thổi những khúc nhạc trong trẻo. Tiếng tiêu nức nở như khóc như than, như kể lể những nỗi biệt ly của cõi nhân gian. Người phụ nữ lại thường ngâm những vần thơ, giọng ngân vang tựa như chim vàng anh hót trong thung lũng: "Thời gian trôi mau, đời người bọt bèo. Lòng ta thường muốn tích phúc nhưng lại không thành duyên tốt, chúng ta đành chia ly từ đây..."
Khi ấy y còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa, chỉ cảm thấy giọng mẫu thân như làn gió xuân thổi qua, ấm áp thân thương. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy như thể vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều ánh tuyết vẫn như xưa nhưng con người đã không còn nữa. Năm tháng vô tình, người phụ nữ đột ngột qua đời, những niềm vui xưa đều trở thành giấc mộng cũ, giờ đây chỉ còn mình y ngồi trên xích đu, chầm chậm đung đưa như một chiếc thuyền cô độc trôi dạt trên biển cả không còn nơi nương tựa.
Y từng viết trong thư: "...Mẫu thân, mười năm qua mỗi khi con muốn nói chuyện cùng người, kể người nghe nỗi nhớ thương trong lòng nhưng đều chẳng có cách nào. Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, một mình ngồi trước cửa sổ, nghĩ đến cảnh ngộ bất hạnh, cuộc đời chìm nổi, nỗi lòng bận tâm, suy nghĩ miên man khó mà chợp mắt, chỉ có thể lặng lẽ chờ trời sáng. Mẫu thân, không phải Du Nhi không muốn gặp người trong mơ mà là một mình nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thường mơ thấy được về nhà, những điều này dường như chỉ có ngọn đèn mới thấu hiểu..."
Chiếc xích đu lại run rẩy đung đưa, cuối cùng bị một lực bên ngoài kéo lại, từ từ dừng hẳn. Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu y: "Lĩnh Nam tuy không như Ninh Cổ Tháp tuyết lạnh băng dày như ở một cõi khác, nhưng dù sao cũng là giữa mùa đông, thời tiết đột ngột trở lạnh. Huống chi đêm nay đã muộn rồi, đừng đu nữa."
*Lĩnh Nam (岭南): vùng đất phía nam Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây...), khí hậu ấm áp hơn phương Bắc.
*Ninh Cổ Tháp (宁古塔): địa danh nổi tiếng ở vùng Đông Bắc, nơi xưa kia dùng làm chốn lưu đày. Khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, mùa đông dài và khắc nghiệt, băng tuyết tích dày.
Tử Du quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người lờ mờ in trên mặt đất. Ngước mắt lên, y phát hiện người phía sau không phải tiểu sa di mà là dung mạo của Điền Tam thiếu gia. Khoảnh khắc ấy y giật mình như tỉnh khỏi một giấc mộng hão huyền. Nhưng gương mặt này dù hóa thành tro y cũng nhận ra. Có lẽ trận tuyết rơi này chính là bà mai se duyên hơn mười ngày qua để hôm nay y và Tam thiếu gia lại gặp nhau giữa trời tuyết.
Nhưng Tử Du vẫn còn men say chưa tỉnh hẳn. Trong cơn say đôi mắt y mờ mịt như nhìn hoa trong sương, khó phân biệt thật giả. Ánh lệ long lanh chớp nháy không ngừng, thân hình chao đảo gần như muốn ngã, trông vô cùng đáng thương.
Điền Hủ Ninh thấy y không đứng vững, nhanh như chớp tiến lên một bước định ôm y vào lòng. Nào ngờ thiếu niên kia lại hoảng sợ như một con nai bị giật mình, lùi lại mấy bước trốn sau gốc mai, hơi thở dồn dập: "Sao lại là người? Du Nhi ngày đêm mong nhớ, chỉ mong mẫu thân ở bên, sao lại là người? Ta không cần người, ta thật sự không cần người."
Người nam nhân cau mày, chỉ thấy người trước mặt có bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, mái tóc đen nhánh. Gò má y giống như một quả đào chín mọng, ngay cả đôi mắt cũng long lanh. Hơn nữa xiêm y mà y mặc cắt may vô cùng duyên dáng, trông thật sự giống như Dương Quý Phi say rượu. Đã bao ngày không gặp, vì luôn nhớ nhung nên trong mơ thường thấy bóng dáng y. Nhớ rõ từng thứ y đội, từng chiếc áo y mặc, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn này mãi không thể nhìn rõ. Có lẽ vì mỗi biểu cảm đều quá đỗi động lòng người nên càng không dễ khắc sâu trong trí nhớ.
Khi Điền Hủ Ninh lên tiếng, giọng nói vang lên kiên quyết như muốn Tử Du phải nghe lời:
" Du Nhi."
"Tam thiếu gia đã có người trong lòng, đã kết duyên với người khác, vậy sau này ta sẽ ở lại đây ăn chay niệm Phật, không ham phú quý cũng không gặp lại người nữa."
Tử Du lắc đầu, những lời nói trong cơn say cứ thế tuôn ra: "Không, ta không muốn tình cảm cả đời lại cột chặt với một người như người. Tam thiếu gia, ta muốn về Trần gia, ta muốn hòa ly với người, xin người hãy để ta đi."
Người đời vẫn nói "có gió xuân mới có mưa hạ". Trần lão gia nhận lễ của Điền gia, bề ngoài là gả y vào nhà quyền quý, cả đời có nơi nương tựa. Nhưng thực chất là dùng cuộc hôn nhân của y để giữ gìn mối quan hệ ít nhất hai đời giữa phủ nhà và Điền gia. Hơn nữa Điền gia giàu có, cũng không làm mất thể diện của một thư sinh như Trần lão gia, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Chỉ vài câu nói đã định xong hôn sự khiến y không còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân với Điền gia. Nhưng không ngờ chỉ vài tháng, Điền tam công tử đã bộc lộ bản chất thật của mình, quả đúng là loại đàn ông phụ tình bạc nghĩa, bẩn thỉu chẳng khác nào Trần Thế Mỹ hay Vương Khôi trong ca kịch dân gian.
*Trần Thế Mỹ (陈世美): nhân vật trong tuồng "Châu Trần" sau khi đỗ đạt thì phụ bạc vợ cũ (Tần Hương Liên), đi lấy công chúa. Tên này trở thành biểu tượng của kẻ phụ tình, bội bạc vì danh lợi.
Vương Khôi (王魁): nhân vật trong tuồng "Thôi Oanh Oanh" từng thề non hẹn biển với kỹ nữ, sau khi đỗ đạt thì trở mặt ruồng bỏ. Cũng là mẫu đàn ông tham vinh hoa, bỏ rơi tình nghĩa.
Biểu cảm của Điền Hủ Ninh cũng trở nên u ám, có chút giận dữ: "Ngươi nói gì?"
"Nếu kiếp này có thể được ở bên Định ca ca, ta và huynh ấy nguyện cùng nhau bạc đầu, một đời một kiếp chỉ có hai người..." Tử Du loạng choạng lùi lại, ẩn mình dưới gốc mai.
Cành mai cong queo, những bông hoa điểm xuyết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên càng thêm hồng hào như ráng chiều khiến Điền Hủ Ninh đứng sững sờ tại chỗ không thể nhúc nhích.
"Tam thiếu gia, người vốn không có lòng với ta, cớ sao còn làm nhục thân ta? Người hại ta tiến thoái lưỡng nan, khiến ta giờ đây ngay cả một tiểu đồng trong chùa cũng không thể làm được nữa... Người cưới chính thê để làm vui lòng cha mẹ, rồi lại cưới Tiểu Hồng, Tiểu Văn, Tiểu Lục. E rằng sau này người còn bắt vợ cả vợ lẽ phải coi nhau như chị em? Thật là thê thiếp đầy nhà sao mà không vui cho được. Trên đời, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không cần thê tử..."
"Ngươi cùng người khác lén lút bỏ trốn, làm chuyện ô nhục ngay trước mắt ta, nhưng cho dù thế ta vẫn không trái lời hứa với ngươi. Ta đã giữ mạng cho hắn, không giết hắn."
Nghe đến ba chữ Định ca ca, ánh mắt Điền Hủ Ninh lập tức tối sầm, vẻ mặt âm u như ma quỷ.
"Hôm đó mưa rơi lất phất, ta lo ngươi bị hổ ăn thịt, để tìm ngươi ta đã đưa người lục tung cả phủ Gia Ứng. Đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp, cuối cùng cũng thành vô ích. Nhưng ta tự an ủi mình rằng điều đó không quan trọng, dù sao ta và ngươi còn có tương lai dài lâu, việc gì phải tranh giành một đêm. Du Nhi, ta từ trước đến nay không có kiên nhẫn, cũng giống như ta không tin thần tiên, không thờ Phật tổ. Chưa nói đến việc ngươi là thê tử của ta, dù ngươi có là Quan Âm Bồ Tát tái thế ta cũng phải phá nát kim thân của ngươi. Ngươi nói đúng, trên đời làm gì có người đàn ông nào không cần thê tử."
"Tam thiếu gia có gì mà giãi bày? Hôn lễ chỉ có mình ta bái đường với con gà trống, còn người lại ở ngoài phong lưu hoan lạc, men rượu tiêu dao. Giờ lại muốn nạp thêm thiếp vào cửa. Ta không muốn bị người sỉ nhục nữa, cũng không muốn dính líu đến kẻ vô tình bạc nghĩa như người."
"Ta nạp thiếp? Chỉ là một tờ chiếu chỉ của Hoàng thượng thôi, ta chưa bao giờ động lòng với nàng ta. Hơn nữa một cô gái mười bốn tuổi còn non dại, cưới về cũng không phải là phúc. Chưa nói đến việc ta đã hai mươi tám mà còn chưa cưới, nếu thật sự phải cưới cũng phải cưới một người đoan trang hiền thục, có phong thái tiểu thư khuê các."
Điền Hủ Ninh vừa nói vừa bước đến gần Tử Du. Nhìn thấy thiếu niên cúi đầu, đôi mắt hạnh nhân rũ xuống, hàng mi dài chớp động liên hồi vì lo lắng, hắn chậm rãi lên tiếng: "Không, ta đã cưới rồi, Chỉ là được nuông chiều quá nên gan to bằng trời, nay dám bày ra dáng kiêu căng trước mặt ta, lại còn mồm mép lanh lợi. Nếu không dạy dỗ cẩn thận, cứ thế này thì làm sao được."
Nhìn nam nhân từng bước dồn ép, Tử Du chỉ đành lùi từng bước. Y vừa lách qua một cây mai, người nam nhân đã lập tức xuất hiện bên cạnh, bước chân nhẹ nhàng như ma quỷ khiến trái tim y đập loạn xạ không ngừng dao động, cứ như hai người đang chơi trò đuổi bắt.
"Tam thiếu gia, người độc ác, người là kẻ xấu xa. Người, người dám làm những chuyện trái với đạo lý trước mặt Phật tổ trong chùa này, người... người thật sự quá xấu xa..."
"Chu Công lập lễ sao lại nói là có tội? Ngươi làm sao biết tượng Phật mặt ngọc kia có phải là Quan Âm Tống Tử hay không? Ngươi và ta làm lễ Chu Công trước mặt Quan Âm Tống Tử, có tội lỗi gì? E rằng Quan Âm còn ban thưởng cho ta đã lập công lớn ấy chứ. Những thứ của ta đều đã cho ngươi rồi, vất vả cực nhọc thật chẳng dễ dàng."
*Lễ Chu Công: cách nói uyển chuyển chỉ quan hệ nam nữ (giao hợp).
*Tượng Quan Âm tống tử ( tượng Quan Âm ban con) dân gian cầu xin con cái.
*Nói trắng ra là thiếu gia bảo hai người làm chuyện ân ái trước tượng Quan Âm tống tử không phải tội mà là tích phúc, Quan Âm còn phải khen thưởng hắn vì giúp Du Nhi thụ thai có con, ôi mỏ hỗn dễ thương.
Điền Hủ Ninh mở to đôi mắt sắc nhọn như mắt rắn, nhìn chằm chặp người trước mặt như nhìn con mồi. Lời hắn nói hàm ý sâu xa, từng câu đều như mũi dao mảnh.
Hắn cảm thấy mọi thứ như quay về đêm động phòng vén khăm trùm đầu đỏ ấy, ngày đầu tiên hắn gặp tân nương tử độc nhất vô nhị trên đời này. Khi đó thiếu niên tuy cúi đầu không nói, dường như chẳng màng đến mọi thứ nhưng lại khiến hắn bất giác nảy sinh chút mềm lòng thương xót. Khuôn mặt ửng hồng ấy được ánh nến chiếu sáng, không biết là vì hoa mắt hay đang trong mơ nhưng thực sự mang lại cảm giác như đang ở một thế giới khác.
"Du Nhi, ngươi không trốn được nữa đâu. Chi bằng đêm nay chúng ta cùng gối uyên ương, ôn lại chuyện xưa."
"Tam thiếu gia, người đừng nói nữa!" Thiếu niên nói trong cơn say, không chút kiêng nể: "Người, người là phu quân giả, ta chưa từng thấy ai xấu xa như người..."
Lời vừa dứt Điền Hủ Ninh liền sải bước tới, một tay ôm lấy eo thiếu niên, mạnh mẽ siết chặt người đang lải nhải say khướt nhốt gọn trong lòng.
Tử Du ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt nam nhân mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng. Dù hắn thật sự rất xấu xa, nhưng gương mặt ấy lại khiến người ta khó lòng quên được.
Khoảnh khắc ấy chỉ nghe người nam nhân khẽ nói, hai mắt nheo lại dồn hỏi: "Vậy sao, ta là phu quân giả vậy phu quân thật của ngươi ở đâu?"
Lẽ ra đây là lúc dưới ánh trăng, không một bóng người, thế nhưng đêm ấy Tử Du lại bị người nam nhân tóm lấy, hai người ôm nhau đi vào trong phòng, phụ bạc cả vườn mai đỏ. Đêm ấy, dưới trăng hoa tĩnh lặng vườn hồng mai rợp bóng, không một ai hay biết, Tử Du bị nam nhân bất ngờ ôm lấy, dẫn đi. Hai người quấn quýt tiến vào phòng tựa như phụ cả một vườn hồng mai đang nở rộ.
Trong phòng nến đỏ bập bùng, ý thức Tử Du đã sớm mơ hồ, quần áo vốn đã mỏng manh lại bị cởi đi một nửa. Điền Hủ Ninh cách một lớp vải, sờ nắn cơ thể y, bàn tay mạnh mẽ vuốt ve làn da. Động tác chậm rãi mang chút ý trêu ghẹo bóp lấy thắt lưng mảnh dẻ và đôi chân nhỏ nhắn, động tác thong thả như đang trêu đùa.
Dù chỉ qua một lớp vải cũng khiến lòng y ngứa ngáy, toàn thân tê dại, tim đập dồn dập, thở dốc, miệng khô khốc không tài nào bình tĩnh lại được.
"Tam thiếu gia, người đừng xoa nắn ta, cũng đừng chạm vào ta"
Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ con nhưng vẫn trong veo, mở to nhìn Điền Hủ Ninh:
"Người... người mỗi lần đều làm ta đau đến vậy..."
Người nam nhân điềm tĩnh nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ta sẽ không để ngươi đau nữa."
Điền Hủ Ninh sớm đã nhận ra Tử Du đêm nay say mèn thần trí mơ hồ. Nhưng mười mấy ngày xa cách cứ ngỡ như cả năm dài khiến lửa trong lòng hắn bùng cháy, chẳng còn màng đến điều gì nữa.
Trong đời có thê tử bầu bạn nhưng vì hổ loạn hoành hành nên buộc phải xuống núi. Hệt như cách sông nhìn hoa không thể lại gần.
Điền Hủ Ninh hôn lên vành tai thiếu niên, chỉ thấy giữa mái tóc có một mùi hương thoang thoảng lưu lại như thể đang níu giữ hắn đừng rời đi.
Cái ôn nhu tình nồng ấy bảo sao đời này nam nhân lại khao khát một mái ấm gia đình. Huống hồ đêm nay người trong lòng lại tha thiết như thế, Điền Lôi Thâm hắn sao nỡ lòng từ chối?
Hắn cúi đầu, định hôn môi thì bất chợt một bàn tay mềm mại ấm áp đưa đến che miệng hắn lại. Miệng bị che, may mà mũi vẫn còn hữu dụng, mùi hương thoang thoảng ấy khiến máu huyết hắn sôi trào.
Điền Hủ Ninh ôm chặt lấy người trước mặt, hôn từ đầu ngón tay rồi men theo đường nét mềm mại mà lưu luyến từng tấc da non mịn trắng như ngọc.
Một thân thể đẹp đẽ đến thế lẽ ra phải được châu ngọc vây quanh, hương hoa phụng dưỡng, chẳng ngờ lại lưu lạc nơi Trần gia làm kẻ hầu hạ, cả ngày làm những việc nặng nhọc. Ngón tay ngâm trong nước bồ kết chắc hẳn cũng đã chịu không ít tủi thân...
Nghĩ đến đây trong lòng Điền Hủ Ninh không khỏi dâng lên vài phần xót xa. Hắn ôm chặt hơn nữa, thiếu niên vẻ mặt nửa tỉnh nửa say không hề giãy giụa như thể đã hết sức lực lại như ngầm đồng ý sự dịu dàng của hắn đêm nay.
"Du Nhi, gọi ta là Hủ Ninh."
Hai người nhìn nhau rất lâu. Tử Du mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn người trên thân như không hiểu người nam nhân vừa nói gì, có ý là gì.
Sau khi uống rượu, y luôn cảm thấy mọi thứ nửa thật nửa ảo như đang trong mơ. Một lúc lâu sau có lẽ vì men say, y thật sự ngây ngô gọi một tiếng:
"Hủ Ninh..."
Tiếng gọi này vô cùng dễ nghe khiến trái tim Điền Hủ Ninh rung động. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hai mắt nheo lại rồi nói:
"Gọi thêm tiếng lang quân cho ta nghe."
Hiên Thừa luôn nói chọn phu quân thì thứ nhất phải chọn gia thế, dĩ nhiên là nhà quan lại thì càng tốt. Thứ hai là chọn nhân phẩm, phải nho nhã lịch thiệp, chịu khó đọc sách học hành đỗ đạt, cầu tiến.
Phu quân mà y vất vả chờ đợi cuối cùng cũng như Hiên Thừa mong đợi, sinh ra trong gia đình danh giá. Nhưng hắn lại luôn có giọng điệu trêu chọc. May mà hắn vốn không thích bị gò bó, cách đối nhân xử thế tuy đôi khi bá đạo nhưng cũng hợp tình hợp lý, vẫn còn có thể uốn nắn được.
Đôi mắt hạnh nhân chớp liên hồi, Tử Du dường như do dự một lúc cuối cùng vẫn thốt ra hai tiếng:
"Lang quân..."
Một tiếng lang quân ngoan ngoãn đến lạ, rõ ràng không phải là giọng oanh vàng yến hót nhưng lại khiến người ta không thể chống cự, mềm lòng đến lạ kỳ.
E rằng bất cứ người đàn ông nào nghe thấy cũng sẽ tim đập mạnh như thể thực sự gặp được tiên nhân giáng trần, Điền Hủ Ninh không thể kìm nén được nữa, cúi xuống hôn lên môi thiếu niên.
Hôn một cái, rồi lại một cái, lát sau lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn quấn quýt ướt át không muốn rời.
Hắn đưa tay cởi y phục, lộ ra bờ ngực trắng mịn như sương tuyết, dưới ánh nến thoáng phập phồng nhô ra như quả đào non ửng hồng chưa kịp chín.
Đêm đầu tiên sau khi trở về từ chuyến đi xa, đối với vợ chồng mới cưới đương nhiên là lúc cùng chung chăn gối, quấn quýt bên nhau.
Điền Hủ Ninh vùi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực y, bàn tay trái thô ráp xoa bóp bầu ngực phải. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng rên khe khẽ bên tai. Một bàn tay đưa đến nhẹ nhàng nắm lấy tóc hắn.
Trong miệng y là những tiếng rên rỉ liên hồi như đang nói đừng... đừng...lại như đang nói không được.
Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy khuôn mặt thiếu niên đỏ ửng như một đóa hoa thược dược, đôi mắt hạnh nhân vì không chịu nổi mà nhắm nghiền lại, đôi môi cũng bị hắn hôn đến đỏ thắm.
"Du Nhi" hắn thở dài thì thầm bên tai y "ngươi là của ta."
Tử Du chầm chậm mở mắt mơ màng nhìn Điền Hủ Ninh:
"Tam thiếu gia, ta không phải của người... ta đã là tiểu đồng trong miếu am thì phải hướng lòng về vạn vật nhân gian, tình cảm thuộc về bách tính lê dân, chí nguyện ở chốn hồng trần, thương xót cõi đời. Sao có thể là của một mình người?"
"Vậy sao?"
Điền Hủ Ninh lên tiếng, ánh mắt thâm sâu không nhìn rõ biểu cảm. Một bàn tay lại chậm rãi luồn vào giữa hai chân Tử Du, hạ giọng nói:
"Vậy ta cùng tiểu đồng trong miếu am nằm chung chăn gối, chẳng phải là làm ô uế tu hành, trái với lễ nghi sao?"
Cơ thể say rượu của thiếu niên nóng hầm hập bỏng rát, giống như món "ngọc sưởi", bảo vật hiếm có mà Dương Quý Phi ban tặng, to bằng quả trứng ngỗng, dùng để sưởi ấm tay. Ngay cả trong những ngày đông rét buốt chỉ cần cầm lấy khối ngọc ấy, lòng bàn tay sẽ lập tức rịn mồ hôi.
Giờ đây trong tấm màn trướng, bên cạnh hắn cũng có một khối ngọc đẹp. Người ngọc tựa sát hơi ấm tỏa ra, hương thơm rối loạn phảng phất, nồng nàn ấm áp. Bàn tay hắn chạm đến đâu, nơi đó liền nóng rực.
Tử ngọc, Tử ngọc (Tử Du, Tử Du..)...quả thực là món quà trời ban cho hắn ở chốn khuê phòng...
Ngón tay thô ráp xoa nắn qua lại hai cánh thịt mềm mại ấm áp và ẩm ướt nhất. Ngón tay tuy to lớn nhưng lại linh hoạt khéo léo. Xoa nắn đến nỗi hai cánh môi âm hộ trắng hồng như của nữ nhân nhanh chóng tiết ra thứ dịch ướt át, dính đầy đầu ngón tay của Điền Hủ Ninh rồi loang thấm lên chăn trắng.
Hai chân bị tách ra mạnh bạo. Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên môi Tử Du, mở mắt nhìn khuôn mặt mơ màng của thiếu niên và mái tóc dính mồ hôi trên trán như không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của y:
"Du Nhi, đêm nay thật sự là ngày lành tháng tốt*."
"Ngày lành... Tam thiếu gia nói là ngày lành gì?"
Điền Hủ Ninh hôn lên vành tai thiếu niên khiến y rùng mình, trêu ghẹo nói: "Là ngày lành cho đêm động phòng hoa chúc của hai ta."
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mười ngón tay quấn quýt không rời. Nhìn màu da, một bên trắng như trăng sáng, một bên sẫm như đá núi. Kích thước ngón tay cũng khác nhau rõ rệt, một bên lớn như vuốt hổ một bên nhỏ nhắn như móng mèo con.
Trên gối uyên ương, những lời thầm thì thủ thỉ như thể nói mãi không hết. Giấy dán cửa sổ mới tinh phản chiếu ánh tuyết, ánh nến trong phòng càng soi càng tỏ, bóng hai người chồng lên nhau rõ rệt như hiện ra trước mắt, sáng lấp lánh rực rỡ.
*Từ gốc: 请期 (thỉnh kỳ) Sau khi nhà trai tiến hành lễ nạp thái họ chọn ngày lành và nhờ bà mai sang nhà gái báo trước ngày cưới. Về hình thức giống như nhà trai "xin phép" nhà gái về định ngày cưới.
.....
Ngày hôm sau là một ngày tốt, không xung không khắc. Cô gái ngồi kiệu rời khỏi phủ huyện lệnh. Tuy nhiên hôm nay tuyết rơi dày đặc, lớp vải dầu bọc trên kiệu hoa vừa ra khỏi thành chưa đến mười dặm, tuyết trên đó đã dày hai, ba tấc.
Người đi đầu đội khiêng kiệu vốn là người quen của cô gái. Khi đến cổng thành, trên con đường tuyết trắng chỉ có độc một chiếc kiệu hoa, bất chấp cái lạnh để đi nhanh. Thấy tay chân ai nấy đều đông cứng, hắn ta liền đặt kiệu xuống, quay lại nói với cô gái trong kiệu:
"Tiểu thư, chúng ta đừng gả nữa. Người xem,Điền Tam thiếu gia chẳng có biểu hiện gì, hôm nay lại là ngày tuyết lớn, tiết trời rét buốt, kiệu hoa cứ chông chênh lắc lư. Bệnh ho của người vốn chưa khỏi, thế này càng bệnh nặng hơn. Đây là ý trời không muốn người gả đi đấy, tiểu thư."
Chỉ thấy rèm kiệu vén lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô gái. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ dịu dàng đáng yêu.
Cô gái ho vài tiếng rồi lấy khăn che miệng nói:
"Trong kiệu có lò sưởi tay, lò sưởi chân, không lạnh đâu. Dù Tam thiếu gia không muốn cưới ta cũng chẳng sao, ta coi như đi gặp ân nhân là được."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com