Chương 17. Một mình mang nặng nỗi sầu, muốn hay người có khi nào nhớ ta?
Độc tư thùy năng nhẫn, dục tri tương ức thời. Tạm dịch: Một mình mang nỗi nhớ, ai có thể chịu nổi. Muốn biết khi nào người cũng nhớ ta.
....
Sáng sớm hôm ấy vắng người. Trời Gia Ứng phủ một màu xám xịt, đưa tay lên nhìn cũng chẳng thấy rõ năm ngón.
Có tên sai dịch thúc ngựa đi nhanh đến trước cổng phủ Điền, giơ tay lên đập cộp cộp vào cửa, hơi hạ giọng hô lớn: "Sai dịch có việc cần bẩm báo, xin quan nhân phủ Điền mở cửa!"
Tuy nhiên tiếng gọi ngoài cổng cách một bức tường lại cách một sân viện, truyền vào đã rất nhỏ. May mắn thay Giả Linh Nhi đã thức dậy, nàng đang bận rộn quét tước bên trong và bên ngoài đã nghe thấy. Vì nàng đứng ngay cửa chính sảnh, mơ hồ nghe thấy có người gọi cửa.
Nàng bước đến mở cửa sảnh. Trong bóng tối, nàng mãi không tìm đúng lỗ khóa, phải khó khăn lắm mới mở được khóa. Nhưng chốt cửa lại quá chặt, trong lúc vội vã không tài nào rút ra được. Đúng lúc sắp mở được, nàng lại bất cẩn kẹp cả ngón tay vào trong. Mười ngón tay liền với tim, đau không tả xiết. Cô gái không nhịn được kêu lên một tiếng nhưng lại sợ đánh thức người nhà họ Điền, đành cắn răng hít hà liên tục.
Mở cửa ra chỉ thấy tên sai dịch ngoài kia đang ôm trong tay mấy gói đồ lớn nhỏ, bên trong bên ngoài đều bọc vải lụa gấm màu sắc tươi tắn cùng với những món đồ kim hoàn khảm nạm tinh xảo, trông vô cùng quý giá.
Tên sai dịch râu tóc đã bạc, trong tay chỉ thắp một chiếc đèn lồng sừng trâu ánh vàng mờ ảo. Nhưng Giả Linh Nhi có thị lực rất tốt vẫn nhận ra hắn là ai. Nàng nhìn thẳng nói: "Sao lại là ngươi? Lần trước ngươi đưa thư cho Tam phu nhân đã hại ta bị Tam thiếu gia dạy dỗ một trận rồi. Hôm nay ngươi lại ra ngoài sớm như vậy, lẽ nào lại muốn giở trò gì xấu nữa?"
"Vì đêm qua say rượu nghe nhầm tiếng canh, nếu không thì ta đã tới từ hôm qua. Nhưng ta từ trước đến nay làm việc công bằng, giữ mình chính trực, tận trung tận lực với chức trách, tuyệt đối không có ý làm điều ác hại người. Huống hồ tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp khác thường, tính tình chắc hẳn dịu dàng, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi trách móc chứ."
Tên sai dịch thấy cô gái lộ vẻ mặt dữ dằn, sắc mặt không tốt, mồ hôi như hạt đậu lập tức vã ra trên trán, vội vàng giải thích: "...Hôm nay ta mang đến đều là những bảo vật quý hiếm do quan phủ đích thân chọn lựa. Lại có mấy vị Điển sử dâng lên da hổ, hết lời ca ngợi công lao diệt hổ của Điền tam gia bảo vệ Gia Ứng."
* Điển sử: Chức quan nhỏ cấp châu/huyện, đặt từ Nguyên, tồn tại đến Minh–Thanh. Thuộc loại có cấp bậc quan thấp nhất trong hệ thống quan lại cấp huyện.
Trái tim thiếu nữ cũng dễ hiểu, lại thêm tính tình mềm mỏng nên Giả Linh Nhi nghe mấy lời khen của tên sai dịch, cơn giận trong lời nói liền tan đi ít nhiều: "Ngươi cần mẫn với chức phận, vất vả nhọc nhằn nhưng thường ngày say sưa rượu chè, đắm mình trong men say không phải là việc tốt. Ta sẽ pha cho ngươi một chén Canh nhị trần giải rượu làm ẩm phổi, sạch họng, tiêu đờm, còn có thể làm ấm cơ thể, không gì tuyệt vời hơn. Ta đi pha cho ngươi một chén thật đặc, ngươi cứ cầm lấy mà uống trên đường về nhé."
Tên sai dịch liên tục cúi mình chắp tay hành lễ, cung kính nói: "Tiểu nhân xin đa tạ lòng tốt của tiểu nương tử."
Một lát sau Giả Linh Nhi mang ra một đĩa bánh rán dầu: "Sai dịch, mời ngươi dùng thêm hai chiếc bánh rán dầu thơm phức này. Đây vốn là Tam phu nhân thương ta, cho phép ta tự chiên một ít trong bếp để lót dạ hằng ngày, nay biếu ngươi. Đường xá xa xôi trời lại lạnh giá, ngươi lui tới phủ Điền một chuyến cũng chẳng dễ dàng. Món này không đáng là bao, chỉ là một chút thành tâm, nếu ngươi không chê thì xin nhận cho."
Tấm lòng này quả là khác biệt một trời một vực, như mây với bùn. Sống hơn ba mươi năm xuân thu nhưng ở ngoài thôn Điền Gia Vị hắn chưa từng gặp được một tấm lòng như vậy.
Tên sai dịch cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ rối rít rồi trao những gói đồ đang mang theo cho cô gái, rồi nói: "Hôm nay được tiểu nương tử giúp đỡ ta thật sự không biết báo đáp thế nào. Lòng tốt của tiểu nương tử sáng tỏ như ánh trăng rằm. Ngày sau có việc gì sai bảo xin cứ dặn dò, ta nhất định dốc sức làm tròn." Nói xong, hắn quay lưng bước vào màn tuyết mênh mông, khuất dạng trong gió tuyết.
Đợi khi mở từng gói đồ mà tên sai dịch mang đến, Giả Linh Nhi phát hiện bên trong là những chiếc hộp gấm cổ lớn nhỏ, hộp lớn bọc hộp nhỏ xếp chồng ngay ngắn lên nhau.
Nàng mở chiếc hộp lớn trước, ánh rực rỡ sáng bừng. Hóa ra bên trong là một đôi vòng ngọc. Một chiếc có màu như mỡ dê trắng đục, trắng mà ấm áp; một chiếc như làn nước xuân gợn sóng, xanh biếc mà trong suốt, nước ngọc sáng mà thuần khiết, quả là một bảo vật hiếm có.
Trong chiếc hộp nhỏ hơn, ngoài đồ sứ ra còn có một chiếc trâm cài tóc khảm một viên hồng ngọc to bằng ngón cái, xung quanh được bọc bằng chỉ vàng. Không chỉ vẻ ngoài quý giá mà kiểu dáng chế tác còn vô cùng tinh xảo, dường như chỉ có ở trong cung.
Còn có tấm da hổ đặt bên cạnh, con hổ đó có đôi tai to như hai chiếc lá tre. Dù đã mất đi vẻ uy phong lẫm liệt ngày nào nhưng tấm da lại giữ được bộ lông đen nhánh bóng mượt như một tấm lụa.
Đúng lúc này Giả Linh Nhi chợt nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Hóa ra là Điền tam thiếu gia, thiếu gia mặc một chiếc áo gấm màu đen tuyền.
Có lẽ bị tiếng động của cô gái ngoài cổng quấy rầy giấc ngủ, người nam nhân vén rèm châu, thân hình cao ráo đứng thẳng tắp. Ánh mắt hắn lạnh lùng như mặt hồ sâu thẳm, gương mặt chẳng lộ chút gợn sóng. Hắn đi dọc hành lang, rẽ vào sân nhỏ rồi chậm rãi bước vào chính sảnh, giọng nói trầm vang: "Rượu trong phòng đã nguội rồi, ngươi đi hâm nóng lại rồi mang đến đây."
Từ xa thấy cô gái đang cầm thứ gì đó, hắn liền chầm chậm bước đến gần Giả Linh Nhi. Vừa đi tới hắn thấy trên chiếc bàn bát tiên ở giữa sảnh chất đầy những món đồ quý giá. Ánh mắt lướt qua những tấm lụa màu sắc rực rỡ, Điền Hủ Ninh lạnh giọng hỏi: "Những thứ này là gì?"
Giả Linh Nhi vội vàng cúi đầu giải thích: "Bẩm Tam thiếu gia, những thứ này đều do quan phủ Gia Ứng gửi đến. Tên sai dịch vừa rồi nói rằng các vị quan thấy Tam thiếu gia có công diệt hổ, trong lòng cảm phục, để ca ngợi đức hạnh trừ hại an dân của Tam thiếu gia nên đích thân chọn da hổ và một số kỳ trân dị bảo gửi đến phủ Điền làm lễ mừng."
Thế nhưng trên mặt Điền Hủ Ninh lại không hề thấy chút vẻ vui mừng nào. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen nhìn cảnh quan lại lui tới phủ, quen nhìn tiểu nhân xu nịnh luồn cúi, quen nhìn kẻ có chức vị tìm cách kết giao hoặc mượn danh làm càn, vụ lợi riêng. Vì vậy hắn cực kì cảnh giác đối với những việc này: "Là thấy Hoàng thượng thăng quan cho ta nên không giữ được bình tĩnh nữa sao. Ngày sau cho dù là vài người quen đến nhờ vả ta ra mặt, nếu không có trở ngại gì đặc biệt e rằng ta cũng khó mà từ chối. Ngươi cứ nói với họ Điền gia không thiếu thứ gì, không cần phải tặng lễ."
"Tam thiếu gia quả nhiên suy nghĩ hơn người, mọi chuyện được thiếu gia suy xét liền sáng tỏ như lửa, trong ngoài thông tỏ. Là Linh Nhi sơ suất, làm việc vẫn chưa đủ chu toàn, mong Tam thiếu gia tha thứ... Nếu Tam thiếu gia đã nói vậy, Linh Nhi hôm nay sẽ mang số lễ vật này trả lại."
Cô gái nói "Chỉ là tấm da hổ vừa được đưa tới kia có màu lông óng mượt như mực, đường kim mũi chỉ tinh xảo như gấm, chất liệu cực phẩm, hiếm có khó tìm. Theo Linh Nhi thấy, Tam thiếu gia có công diệt hổ, tấm da hổ này có thể giữ lại, sau này có thể may thành mũ ấm da hổ, áo choàng da hổ cho con cái của Tam thiếu gia và Tam phu nhân che gió giữ ấm như vậy mới không uổng phí sự quý giá của nó..."
Lúc đó Điền Hủ Ninh vuốt qua tấm da hổ, khẽ xoa nắn, ngón tay gõ nhẹ lên hoa văn, ánh mắt thâm trầm, trước mắt dường như hiện ra cảnh hắn và Tử Du cùng đứa trẻ quây quần bên nhau, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Con cái? Du Nhi còn nhỏ, bản thân y vẫn như một đứa trẻ ngây thơ, ta làm sao nỡ lòng."
Tuy nhiên giờ đây khi bước vào trong phòng, thấy rõ ánh đèn dầu rực thắp sáng cả căn phòng lấp lánh, hương trầm vừa được đốt lên khói hương lượn lờ. Tử Du của hắn đang khoác trên mình tiểu sam màu trắng tinh ôm sát người cùng quần ống rộng màu trắng ngà đứng bên cửa sổ ngắm hoa mai rơi. Bóng dáng nhỏ nhắn sinh động trải dài trên sàn cạnh cửa sổ. Khoảnh khắc ấy hắn bỗng quên hết những lời đã nói trước đấy.
Bóng dáng này ở ngay trước mắt, ở cả trong mơ, không kể ngày đêm nhiều lần quấn lấy hắn không rời. Cảnh tượng này quả thực là rượu không làm say người, người tự say; sắc không làm mê người, người tự mê.
"Tam thiếu gia nói gì cơ?"
Điền Hủ Ninh đứng nhìn từ xa, khuôn mặt nhỏ nhắn kia như được thoa son phấn, rõ ràng là mùa đông nhưng luôn khiến người ta thấy hồng hào tươi tắn, tràn đầy sức xuân.
Hắn nhanh chóng bước về phía bóng người kia. Tử Du vẫn còn đang chần chừ chưa kịp né tránh, còn chưa nghe rõ câu hỏi của nam nhân đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo, hai người chỉ còn cách nhau gang tấc.
Đứng quá gần, Điền Hủ Ninh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấm áp nửa như hoa lan nửa như xạ hương không biết từ đâu bay ra trên người Tử Du khiến hắn mê mẩn.
"Lúc còn trẻ ta từng nói huyết mạch Điền gia dơ bẩn, chẳng đáng tồn tại, khói hương gia tộc nên dứt tuyệt, đời này cũng chẳng còn gì luyến tiếc. Nhưng nay nhìn lại lòng mình, ta mới nhận ra lòng mình đã đổi, mong muốn càng nhiều, khát khao càng lớn, chẳng còn giữ được ý nguyện ban đầu."
Điền Hủ Ninh chăm chú nhìn vào đáy mắt thiếu niên, giọng khẽ trầm xuống. Rõ ràng đã là đêm khuya nhưng đôi mắt to đẹp này vẫn như vừa điểm trang buổi sớm, rực rỡ hút hồn, long lanh ánh nước khiến người ta chẳng thể nào không động lòng. Động lòng đến mức khiến Điền Hủ Ninh buột miệng nói ra những lời có lẽ là bốc đồng nhất trong đời:
"Du Nhi, chúng ta tách khỏi họ ra sống riêng đi. Ta và ngươi rời khỏi Lĩnh Nam, ngươi sinh cho ta một đứa con, hai chúng ta sống cuộc đời bình thường. Ta nhớ ngươi từng nói ngươi rất muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài đúng không ?"
Thưở nhỏ hắn nhiều lần gặp ác mộng, mơ thấy hai người huynh trưởng hóa thành dạ xoa, la sát, mặt mũi gầy tóp như đầu lâu, da vàng bệch như sáp ong, gò má nhô cao, tóc rối như cỏ khô, răng trắng sắc như lưỡi dao sương. Cảnh vật xung quanh toàn cành khô lá rụng, sen tàn hoa rữa, tường đổ vách nát, những cảnh hoang tàn ảm đạm ấy đồng loạt ùa về trong giấc mơ, khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Hắn luôn muốn chạy trốn nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
Suốt bao năm qua, máu tươi nhà họ Điền đã nhuộm đỏ lưỡi đao huynh đệ. Tình cha con bị chà đạp, hủy hoại như cỏ rác; cha sẵn lòng sát hại con cái. Dòng máu ô uế dơ bẩn này đến bao giờ mới chấm dứt?
"Tam thiếu gia, mẫu thân người tính tình hiền lành, đối đãi với người khác rất có ân nghĩa, lại còn đối với người tốt như vậy, làm sao người có thể tùy tiện tách ra sống riêng?" Tử Du mở lời ôn hòa, giọng nói trong trẻo, chỉ vài câu đã khiến người ta hiểu rằng, người này không chỉ có đôi mắt sáng suốt mà lòng dạ cũng rất minh mẫn tỏ tường.
"Huống hồ Tam thiếu gia hôm nay vừa mới nạp thiếp, xét về tình hay về lý đều không nên bỏ rơi nàng ấy. Nếu bây giờ phân chia gia sản rời khỏi Lĩnh Nam, người để một cô gái nhỏ tuổi một mình như vậy làm sao tự xoay xở được?"
"Du Nhi" Điền Hủ Ninh nhìn sâu vào đáy mắt thiếu niên. Cuối cùng hắn cũng nhận ra suy nghĩ bấy lâu cứ quanh quẩn ẩn hiện trong lòng chỉ có duy nhất một điều. Hắn thậm chí không muốn nghe những lời luyên thuyên vô nghĩa mà người nhỏ bé trước mặt đang nói: "Lâu như vậy rồi, trong lòng ngươi rốt cuộc có ta không?"
Tử Du né tránh không đáp, chỉ nói: "Tam thiếu gia, đường xá xa xôi, người ta tự mình ngồi kiệu đến có thể thấy là rất để tâm đến người. Sau này có thêm một người chăm sóc người, dù sao cũng tốt hơn là thêm một người oán hận người. Thiếu gia, nàng ấy mới mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi lên kiệu hoa, sớm như vậy đã gả cho người, người nên đối xử tốt với nàng ấy, không được bắt nạt, không được nói lời nặng nề. Huống hồ đây là mối mai do Hoàng thượng làm chủ, Tam thiếu gia, người muốn chống đỡ gia môn, muốn tiền đồ rộng mở thì càng nên đối đãi tốt với nàng, để Hoàng thượng thấy được lòng thành của người."
Thuở nhỏ y ở trong chùa đã thấy quá nhiều cô gái khóc lóc thảm thiết, nước mắt lưng tròng, mong cầu một mối nhân duyên tốt đẹp. Cũng từng thấy một cô gái chỉ muốn một chồng một vợ sống trọn đời bên nhau lại bị ép gả làm thiếp cho một viên Áp ty*. Cha mẹ lừa dối nàng rằng đó là nhà hào phú, là một mối nhân duyên tốt hiếm có khó tìm, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời.
*Áp ty: chức quan nhỏ ở châu, huyện, không có phẩm cấp.
Còn nói viên áp ty đó tiêu tiền rất phóng khoáng chỉ cần gả qua đó là có thể hưởng phúc. Thế nhưng cuối cùng nàng bị ruồng bỏ, phải đến chùa cạo tóc đi tu, chỉ vì viên áp ty kia gặp gỡ quá nhiều người, có con mắt tinh đời, chưa được mấy năm đã chán, lấy cớ khắc phu mà đuổi nàng ra khỏi nhà cưới thêm một người còn nhỏ tuổi hơn. Kết cục như vậy xem ra cũng thật đáng thương.
Thế nhưng nhìn khắp nhân gian phù du này còn ai là không đáng thương? Từ bậc nho sinh một khi đỗ đạt đại khoa "đặt một biệt hiệu, cưới thêm tiểu thiếp" được coi là lẽ đương nhiên. Đến những người nông phu "gặt thêm năm đấu gạo liền muốn đổi vợ" cũng là chuyện người đời có thể cảm thông. Trước sắc đẹp, ngay cả những thư sinh trạng nguyên luôn tự xưng là người có học vấn, ngày thường nói năng nhã nhặn, tự xưng trung chính đoan nghiêm cũng khó lòng giữ được "một lòng một dạ" khó mà "không động lòng". Huống hồ những kẻ lãng tử thường xuyên trăng hoa bên ngoài, đã từng thấy ai có chút lương tâm nào đâu? Chán rồi thì vứt tiểu thiếp về nhà mẹ đẻ, những ngày sau đó chẳng khác nào sống cảnh thủ tiết thờ chồng còn sống.
"Nói toàn lời hồ đồ, đến một câu trong lòng có ta cũng thẹn không dám thừa nhận, thật sự là uổng công ta thương yêu ngươi."
Điền Hủ Ninh đột nhiên lạnh giọng, nheo mắt nói: "Nếu ngươi không ghen tuông vì ta, vậy tại sao phải uống cạn vò rượu mai say mèm dưới gốc hoa, một mình say bí tỉ như bùn? Trong lòng ngươi có ta nên ngươi nghĩ ta muốn nạp thiếp nên đau lòng muốn chết, giữa trời tuyết lớn cũng phải đu xích đu. Chỉ là cái miệng nhỏ của ngươi quá ương ngạch, khẩu thị tâm phi, không chịu thốt ra một lời thật lòng. Du Nhi, ta vẫn thích dáng vẻ ngươi hơi giận hờn cau có nhìn ta, nổi nóng với ta dưới gốc mai đêm đó nhất.
"Tam thiếu gia, ta uống rượu say là vì hôm đó ủ quá nhiều rượu hoa mai, bỏ đi thì tiếc, ta không muốn lãng phí chứ không phải vì ghen tuông với người."
Điền Hủ Ninh nghe xong vẻ mặt càng lúc càng thất thường, cuối cùng hắn nâng cằm Tử Du lên, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề: "Khi ở bên ngươi ta luôn thấy thời gian trôi quá nhanh. Khi cưỡi ngựa đến gặp ngươi ta lại than trách đêm dài đằng đẵng. Điền Lôi Thâm ta chẳng có ưu điểm gì ngoài việc lòng dạ trước sau như một, hoàn toàn không giống ngươi."
Cây nến dài trên giá đột ngột tắt lịm nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn còn tuyết rơi, ánh sáng mờ nhạt từ tuyết hắt vào phủ một lớp sáng lạnh mờ ảo lên căn phòng.
Vì bóng tối bất ngờ ập tới, Tử Du thoáng chút bối rối theo bản năng dựa vào lòng nam nhân. Điền Hủ Ninh lập tức siết mạnh lấy vòng eo thon gọn dưới lớp tiểu sam bế y đi đến bên giường, vén rèm trướng ném thiếu niên vào trong. Rèm buông xuống, nam nhân liền vui vẻ như bước lên thang trời mà trèo lên giường. Hai người quấn quýt âu yếm, thì thầm những lời dịu dàng triền miên khó dứt.
Tấm rèm che khuất thân thể Tử Du nhưng không che được giọng nói trầm thấp dạy dỗ của người nam nhân: "Những lời vừa rồi có phải là cha ta dạy ngươi nói không?"
"Không phải ...Tam thiếu gia, là chính ta..."
Đôi mắt thiếu niên rõ ràng không hề tô điểm cầu kì nhưng vì vương chút nước mắt nên càng thêm diễm lệ. Ánh mắt đảo qua ngượng ngùng nửa e thẹn nửa rủ xuống khiến người ta thấy ngứa ngáy khó tả.
"Ta biết phu thê bình thường cần phải từ từ tiến tới, đôi bên tình nguyện cho đến khi nước chảy thành sông đó mới là nhân duyên tốt đẹp."
Giọng Điền Hủ Ninh hơi trầm xuống, dường như có chút giận dữ.
"Nhưng ngươi lại cứ thích nói những lời khiến ta tức giận, Du Nhi, ngươi thật sự đáng bị phạt."
...
Ngày hôm sau, Tử Du tỉnh dậy trong cơn mơ màng, tóc tai còn rối bù, thân thể trần trụi, vẻ mặt vẫn còn mang nét mệt mỏi của đêm qua.
Y bước trần chân xuống giường, định vén rèm trướng thì thấy một cô gái đang quỳ trước giường. Chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ nhưng nghe nàng ta cúi đầu nói năng trôi chảy như thác đổ: "...Vâng lệnh Tam thiếu gia và Điền phu nhân, tiểu nữ từ nay xin bỏ tên Gia Nghiên, lấy ý từ câu người buộc chuông thì phải là người tháo chuông mà đổi tên thành Hệ Linh Nhi đối ứng với Giả Linh Nhi, từ nay chuyên tâm hầu hạ Tam phu nhân. Thiếp thất và chính thất có phân biệt, tiểu thiếp phải hầu hạ chính thê, nghe theo chính thê dạy bảo, đó là đạo lý ai cũng biết, đã là lẽ đương nhiên từ xưa đến nay Hệ Linh Nhi cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không dị nghị."
tbc
anbibi: Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com