Chương 18.Chưa từng ngỏ ý cùng chàng, lòng vương tơ rối luyến lưu bóng người
Hán việt:
Vị tằng hướng lang tố chung trường,
Tình tư doanh nhiễu luyến hồng nhan.
Tạm dịch nghĩa:
Chưa từng tỏ bày nỗi lòng với chàng
Nhưng tình ý vẫn vấn vương, lưu luyến dung nhan ấy.
....
Cô gái quỳ trên đất chợt thấy rèm trướng khẽ động hơi ngước lên nhìn. Bên trong bước ra một bóng người mặt mày thanh tú như trăng rằm, đôi mắt long lanh như hồ nước, hệt như Vương Lục Nhi trong Kim Bình Mai lại mang vẻ mơ màng vì đột nhiên từ trong bóng tối bước ra ánh sáng nên đôi mắt vẫn còn hơi nhắm hờ, vẻ đẹp ấy còn hơn cả lần đầu gặp nhau tối qua.
Ở vùng Điền Gia Vị này có lẽ cũng có người đẹp hơn Tam phu nhân, dù sao trong muôn vàn gia đình dân dã mà tìm ra vài cô gái xinh đẹp xuất sắc cũng không khó. Nhưng không hiểu sao không ai có được vẻ kiều diễm đáng yêu, quyến rũ đặc biệt như Tam phu nhân.
"Ta chẳng có gì hay để dạy bảo ngươi." Hệ Linh Nhi nghe Tử Du mở lời, giọng nói ôn hòa trong trẻo, lời lẽ thành khẩn khiêm tốn nghe như tiếng mõ nhỏ vang lên trong đêm tối, hoàn toàn khác biệt với Tam thiếu gia lạnh lùng âm u không bao giờ cười.
"Thuở nhỏ ta mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa bèn đến chùa am lễ Phật. Suốt nhiều năm chưa từng bước chân vào học đường nửa bước, cũng chưa từng đọc nhiều sách thánh hiền. Nếu bảo ta chỉ dạy ngươi chỉ sợ là làm hỏng mất đứa trẻ ngoan."
"Tam phu nhân là người tín Phật , những đạo lý đã ngộ, những đức hạnh đã tu đều là chân lý nhân gian. Phật học truyền vào Trung thổ trải qua hàng ngàn năm nay, là nơi mà các sĩ đại phu đương triều nương tựa để an thân lập mệnh, không thể so với kiến thức phàm tục. Chỉ là tiểu nữ tư chất ngu dốt tính tình mê muội, còn nhiều thiếu sót, mong sau này Tam phu nhân không tiếc lời chỉ dạy."
*An thân lập mệnh: có nơi để an thân, có chỗ để gửi gắm tinh thần, biểu thị một người vững vàng giữa nghịch cảnh, có lý tưởng, có điểm tựa tinh thần mà không bị dao động.
Cô gái hôm nay búi tóc kiểu Mẫu đơn kế. Tuy không dùng son phấn hay đeo thêm trang sức quý giá nhưng mái tóc vẫn đen bóng, nhìn từ xa dày mượt như mây, quả thực là một mái tóc đẹp. Nàng mặc chiếc áo bông chần màu hồng phấn và xanh ngọc càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như thể được khảm từ bạch ngọc và phỉ thúy.
Nữ nhân vì người mình yêu mà điểm trang, kiểu cách ăn vận như vậy cho thấy cô gái rất coi trọng việc dung mạo của mình có làm hài lòng người khác hay không, mà tất cả điều này đều là vì Điền Tam gia. Một giai nhân nhan sắc hơn người như vậy, tựa như một đóa hoa tươi lại phải bước chân vào Điền gia. Nàng đâu biết thế sự hiểm ác, nhà nào cũng có cuốn kinh khó tụng, mà cuốn kinh của nhà quan lại này lại là cuốn khó tụng nhất.
*Mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn hoặc khó khăn nội bộ khó giải quyết nhưng nhà quan lại vì dính dáng đến quyền thế, danh lợi và thể diện nên những chuyện trong nhà càng phức tạp, càng khó "tụng" (ý là khó nói, khó giải quyết, thậm chí khó giữ trong sạch).
Chỉ thấy Tử Du lắc đầu dừng một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Không, giờ ngươi cũng là người nhà họ Điền rồi, ngươi và ta không có gì khác biệt, càng không có chuyện ban ơn dạy dỗ gì cả. Ngươi đã được Tam thiếu gia nạp vào phòng, từ nay về sau phải chăm lo cho Tam thiếu gia, đặt hắn lên hàng đầu. Hắn giúp ngươi, ngươi giúp hắn, không còn phân biệt là hắn hay ngươi nữa. Chỉ cần vì hắn mà đạt được một chữ 'tốt' là được rồi. Tuy nhiên trong lòng ta quả thực có một câu hỏi muốn ngươi giải đáp... Bây giờ gả cho Tam thiếu gia có phải là đã như ý nguyện của ngươi không?"
Cô gái gật đầu, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó nhỏ nhẹ kể: "Đêm hôm đó gió gấp trăng tối, tiếng hổ gầm vang, tiểu nữ vốn đã định rằng mình chắc chắn sẽ chết. Không ngờ Tam thiếu gia đột ngột xuất hiện như thần binh giáng thế, ra tay cứu tiểu nữ khỏi nguy hiểm. Tam thiếu gia dũng cảm anh dũng hơn người , lòng can đảm thực không phải người thường có thể sánh kịp, là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Trong lòng tiểu nữ quả thực có sự ngưỡng mộ với người đàn ông như Tam thiếu gia, có thể gả cho Tam thiếu gia là phúc ba đời của tiểu nữ."
Tử Du nghe xong khẽ gật đầu nói: "Lời nói là tiếng lòng. Ngươi đã tự mình quyết định theo tiếng lòng của mình vậy thì ý nghĩ của ngươi chắc chắn không phải là nhất thời, tình cảm của ngươi đối với Tam thiếu gia cũng sẽ không ít, như vậy ta an tâm rồi. Ta trước kia muốn tìm một ngôi chùa để tụng thêm vài quyển kinh Phật để tu cho kiếp sau, kiếp này không lấy chồng. Đáng tiếc ta từ nhỏ đã nghe theo sự sắp đặt của người khác, bất cứ chuyện gì cũng không thể tự mình làm chủ. Vì vậy hôm nay ta thấy một cô gái có thể tự mình quyết định như ngươi, ta thấy rất vui."
Trước kia y luôn một lòng hướng về cuộc sống thanh tịnh bên đèn xanh sách vàng nhưng giờ đây giấc mộng đẹp đó đã tan vỡ chẳng còn mảnh vụn nào nữa.
Tử Du lấy ra một chiếc khăn tay khẽ che miệng nói: "Trong số những công tử nhà quan, Tam thiếu gia cũng coi là người hiểu lễ nghĩa, ngươi lại dành tình cảm ngưỡng mộ cho hắn, lại còn có Hoàng thượng làm mối bảo đảm, chắc chắn đây sẽ là một mối nhân duyên tốt đẹp... Xét về thân thế mà nói, ngươi là tiểu thư danh giá, nói lời hầu hạ ta, nghe ta chỉ dạy kỳ thực là đã ủy khuất cho ngươi rồi. Cho nên khi ở bên ta ngươi không cần phải câu nệ, sau này ngươi chỉ cần nghe theo lệnh của Tam thiếu gia là được."
Vốn chỉ muốn xuất gia đoạn tuyệt hồng trần nhưng tiếc thay từ cái ngày Trần lão gia đặt bút viết tờ khế ước cho y, số phận đã được định đoạt, không thể tùy hứng làm theo ý mình nữa. Giờ đã gả vào nhà quyền quý, chia sẻ là chuyện thường tình. Nam tử đại trượng phu tất nhiên có thể có thiếp mới, trong nhà cũng sẽ thêm tì nữ và người hầu đẹp.
Đàn ông đều có chung tâm tư này, lòng dạ cũng cùng một lẽ cả.
Dù cho thê thiếp trong nhà có không cam tâm, chẳng tình nguyện đi nữa thì cũng phải biết nhường nhịn, biết "hiến tình làm đẹp lòng người khác" để tỏ ra là người hiểu chuyện, biết lo toan chu toàn. Nếu không ắt sẽ mang tiếng là ghen tuông, không hiền đức truyền ra ngoài.
"Tam phu nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như vậy làm sao có thể vào chùa ăn chay niệm Phật tu cho kiếp sau? Chùa chiền là nơi thanh khổ, đoạn tuyệt trần thế, Tam phu nhân một mình ở đó khác nào tấm biển sống mời gọi, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ lưu manh lêu lổng đến nảy sinh ý đồ xấu. Tuyệt đối không được, nhất định không được, không được đâu!" Hệ Linh Nhi vội vàng nghĩ sao nói vậy: "Tam phu nhân, phụ thân tiểu nữ tuy là huyện lệnh nhưng tiểu nữ không được yêu thương, cũng chưa bao giờ dám xưng là tiểu thư danh giá gì cả... Chỉ là hiện tại có vài lời chưa tiện nói, tiểu nữ và Tam phu nhân còn có ngày dài phía trước, chi bằng hẹn đến ngày sau sẽ giãi bày tâm sự."
"Cũng tốt" Tử Du nói "Tam thiếu gia hiện tại sẽ không gửi ngươi về nhà nữa, ngươi không cần phải phiền lòng hay lo nghĩ. Ở đây ta cũng không có gì cần ngươi giúp đỡ, ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vâng, Hệ Linh Nhi xin tạ ơn Tam phu nhân."
Đợi cô gái quay lưng đi khỏi, Tử Du liền quay lại rèm trướng cởi bỏ chiếc áo lót trong vừa rồi mặc vội để tiếp khách. Y chuẩn bị thay áo ngoài nhưng chợt thấy trên cơ thể mình loang lổ những vết ái ân đỏ tươi còn vương khiến y không khỏi ngây người.
Phải mất một lúc lâu Tử Du mới thay xong chiếc áo khoác ngoài mỏng manh như lụa kia. Y chìm đắm trong suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra hay đóng lại, cũng không hề hay biết có một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn mình thay y phục trong màn trướng.
Hắn dùng ánh mắt phác họa bóng lưng trắng xóa mờ ảo bên trong màn trướng của chiếc giường gỗ lim rồi đột nhiên không nói không rằng chui vào trong trướng, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ôm lấy y, hai tay siết chặt lấy vòng eo y. Chỗ tay hắn chạm vào khiến y ngứa ngáy nóng ran khó chịu như thể bị kim thêu châm vào da thịt.
Tử Du kêu một tiếng kinh ngạc nhưng liền bị người nam nhân cắn vào tai, rồi bị một tay giữ chặt hai cánh tay cứ thế bị ép xoay người lại đối mặt, cả người bị vây chặt trong vòng tay hắn hoàn toàn không thể động đậy.
Cảm giác quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, đợi đến khi ý thức được người đến là ai thì y càng cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Nhưng Điền Hủ Ninh lại không hề kiềm chế còn đối diện với đôi mắt y mà dồn hỏi: "Ngủ dậy thay quần áo là chuyện dễ như trở bàn tay, sao đến lượt ngươi lại khó khăn đến vậy? Ta thấy ngươi cứ cởi rồi lại mặc chiếc áo lót đó, còn ngây người nhìn vào tường, rốt cuộc ngươi đang nhìn gì? Hôm nay rốt cuộc là muốn cởi đồ hay là muốn mặc đồ?"
Vài lời nói khiến tim Tử Du đập thình thịch, hàng mi dài chớp liên tục "Tam thiếu gia, Du Nhi không nhìn gì cả, chỉ là thấy cúc áo hơi lỏng đang định lấy kim chỉ may lại một chút, đợi may xong rồi mới mặc..."
Đêm qua cứ giằng co kéo xé, những chiếc cúc áo yếu ớt đã sớm lỏng lẻo. Mà Điền Tam thiếu gia lại là một người đàn ông dục vọng vô đáy, rất khó thỏa mãn. Biểu cảm đêm qua của hắn dường như là hận không thể nuốt cả xương cốt y vào bụng. Còn chiếc áo lót trắng như tuyết kia thì đã bị xé rách thành từng mảnh, không còn chỗ nào lành lặn. Đến khi khó khăn lắm mới ngủ được thì toàn thân đã mệt mỏi không chịu nổi.
"May vá cái gì nữa? Không cần may đâu. Xé hỏng rồi ta sẽ mua cho ngươi cái mới, như vậy ngày ngày đêm đêm hai ta đều có thể xé quần áo mới, chẳng phải là chuyện thú vị sao?"
Đêm qua tiếng canh gõ vang vọng từ xa đến gần ngoài tường vây náo động đến tận canh ba ( nửa đêm). Dưới ánh đèn lẫn ánh trăng, không biết bao nhiêu lời yêu thương âu yếm dịu dàng nhưng Điền Tam gia vẫn không ngừng giày vò, mãi đến canh tư ( sáng sớm) mới chịu vặn nhỏ đèn, kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên ôm lấy thê tử đã mệt lử trong lòng mà cùng nhau ngủ.
Điều này cũng không thể trách hắn được, dù sao Du Nhi của hắn mới mười sáu tuổi, da dẻ trơn mịn như mỡ, hương vị như rượu nhà ủ, vừa thơm vừa ngọt, dễ uống mà dư vị lại cực kỳ đậm đà.
"Người xưa nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lời này không lừa ta. Cuốn Kim Bình Mai đó dù có đọc đi đọc lại, ghi chép kỹ lưỡng đến mấy cũng khó sánh bằng một đêm cùng ngươi trên giường. Mọi chuyện đêm qua rõ ràng như ngay trước mắt, ta thật sự khắc cốt ghi tâm. Chắc chắn ngươi cũng giống ta, phải không?"
Chỉ là những lời nói đùa cợt này dường như khiến Tử Du có chút thẹn thùng lại có chút giận dỗi. Y rút chiếc khăn tay lụa trắng thêu hoa văn màu xanh lam dưới gối ra, giơ tay che miệng Điền Hủ Ninh. Người nam nhân né tránh không kịp chỉ cảm thấy đầu mũi tức thì thoảng hương thơm. Hóa ra đó là chiếc khăn mà Tử Du vẫn luôn mang theo bên mình, có hương thơm ngát, ngửi vào như lạc vào chốn tơ lụa dịu dàng, một vẻ quyến rũ mềm mại khác lạ càng giống như một phần thưởng dành cho hắn.
"Tam thiếu gia, ban ngày ban mặt, Phật Tổ trên cao, bên cạnh còn có bao nhiêu thần linh đang nhìn chúng ta đang nghe chúng ta nói chuyện, không nên cứ nói mãi những chuyện này..." Tử Du nói "Cứ nói mãi những chuyện này sau này cầu thần bái Phật khó mà linh nghiệm, Bồ Tát cũng sẽ không hiển linh."
"Ta đã nói rồi, Điền Lôi Thâm ta không tin Phật Tổ, không thờ Bồ Tát. Họ hiển linh thì sao, không hiển linh thì sao? Ở Điền Gia Vị này ta còn hơn cả Quan Âm Bồ Tát ba phần. Ngươi tin họ chi bằng tin ta"
Điền Hủ Ninh cau mày nắm lấy hai tay thiếu niên, mắt đối mắt mũi đối mũi ép hỏi: "...Được rồi, nếu ngươi không muốn nói những chuyện đó vậy chúng ta nói chuyện khác. Ta quyết không ở lại cái nhà này nữa. Ở tuổi ta vốn nên lập gia đình riêng, tự lập môn hộ. Nhớ lại trước kia Hoàng đế ban cho ta hai căn phủ đệ, ngày sau chúng ta sẽ đến đó tự lập. Ngươi sinh cho ta một đứa con, hai chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ cần ngươi đồng ý, gia ấn sẽ giao cho ngươi quản lý. Ngươi thấy thế nào?"
Tử Du từng nghe qua tuồng kịch thường nói về chuyện phu nhân nắm giữ gia ấn, thế nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, trong lòng Tử Du không chỉ rất kinh ngạc mà còn không tin nổi.
Từ khi biết nhận thức y đã sống những ngày phiêu bạt không chốn nương thân. Ngày đêm đều là nỗi kinh hoàng thê lương không nhà cửa. Mọi chuyện không thể tự mình quyết định, đương nhiên sẽ không tin có ngày mình không cần mở lời mà lại được đẩy lên vị trí nắm giữ gia ấn. Y nghĩ hồi lâu nhưng khó mà thốt nên lời, chỉ nói được một câu: "Tam thiếu gia, Du Nhi năm nay mười sáu tuổi, xuất thân từ chùa nên nhiều quy củ còn chưa học đủ, e rằng chưa thể..."
"Ta biết ngươi còn nhỏ..."
Điền Hủ Ninh duỗi cánh tay ra, ôm lấy bờ vai thiếu niên kéo y vào lòng. Ánh sáng trong màn trướng mờ ảo không nhìn rõ, chỉ thấy khoảnh khắc ấy hai bóng người hợp làm một thu lại thành một thể nhỏ bé. Khoảnh khắc đó Tử Du chỉ cảm thấy mình như đang bước vào am trong ngày tuyết rơi, chợt giẫm phải một mảnh đất sạch sẽ khô ráo bên trong cánh cửa, toàn thân thanh thản, an lòng không thể diễn tả bằng lời.
"Nhưng cũng chính vì ngươi còn nhỏ nên ta mới luôn lo lắng ngươi sẽ rời đi. Ngươi còn nhỏ nhưng ta thì không còn nhỏ nữa."
Từ đêm động phòng hoa chúc gặp gỡ lần đầu, khi người nhỏ bé kia lộ rõ vẻ mặt không hề cam lòng cho đến sau này là cảnh cùng giường nhưng khác mộng, chỉ mình hắn đơn phương tình nguyện một lòng si mê. Cho đến tận bây giờ dù gạo đã nấu thành cơm nhưng mãi không thể chính tai nghe được một câu "thích" từ miệng Tử Du, Điền Hủ Ninh đương nhiên phải lo lắng bất an. Dù sao thì hắn cũng chỉ là người thường bằng xương bằng thịt, luôn khó mà nhìn thấu tâm can của thê tử.
Không thấy được, không nắm bắt được, cũng không thể xác định liệu người nhỏ bé này ngày đêm có thật sự một lòng một dạ với hắn hay trong lòng vẫn còn hình bóng người khác.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tình yêu thương và nỗi xót xa lập tức bị sự ghen tuông nuốt chửng. Điền Hủ Ninh luôn thầm nghĩ: Nếu hai người có được một đứa con thì lòng họ sẽ gắn chặt với nhau, cả đời này khó mà trốn thoát được nữa.
Tử Du tựa vào vai người nam nhân ôn tồn nói: "Tam thiếu gia tuổi mới hai mươi tám, đang độ tuổi xuân xanh phong thái rạng ngời, cớ sao luôn than thở mình không còn trẻ nữa?"
Hắn nào có phải than thở vì không còn trẻ nữa đâu? Rõ ràng là đang lo sợ cậu thiếu niên môi hồng răng trắng eo thon này ngày sau trưởng thành sẽ phải lòng người khác, sợ y bị nam nhân trẻ tuổi khác cướp mất. Sớm tối bên nhau quen biết đã lâu, cũng đã vun đắp bấy nhiêu tình cảm tốt đẹp, vốn tưởng đã có thể lấy chân thành đổi lấy chân tình nhưng miệng thiếu niên vẫn không thốt ra được nửa lời thật lòng. Sao mà không khiến người ta bận lòng lo lắng cho được.
"Ta là sợ ngươi còn nhỏ, sau này sẽ có nam nhân khác đến chăm sóc ngươi."
"Tam thiếu gia, thân thể ta đã trao cho người rồi..." Giọng nói vốn dịu dàng bỗng nhẹ hẳn đi như có chút ngượng ngùng "....thì làm gì còn có nam nhân nào khác đến chăm sóc ta?"
"Thân thể ngươi đã trao cho ta vậy ngươi có thích ta không? Trong lòng ngươi có ta không?"
Điền Hủ Ninh vừa nói vừa cúi đầu nhưng lại thấy Tử Du rúc vào lòng hắn nhất quyết không chịu thốt ra một lời thề hẹn.
"Cho dù trong lòng vẫn chưa có ta nhưng cành mai ta tặng ngươi, ngọc bội ta tặng ngươi, những thứ đó ngươi luôn yêu thích, phải không?"
Lời tình tứ nam nhân nói lúc yêu quả thực ngọt như mật nhưng những lời này có thể giữ được bao lâu? Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ hạn ước định với Điền phu nhân. Tử Du khẽ tựa vào lòng Điền Hủ Ninh lặng lẽ nói một câu: "...Thích."
Thực ra hắn còn chuẩn bị sẵn rất nhiều vàng đựng trong chiếc hộp trang điểm rộng một thước bốn tấc, dài hai thước bốn tấc được khảm hoa mai bằng chỉ vàng bạc trên gỗ tử đàn. Phía trên nắp là tấm gương thủy ngân kiểu Tây Dương, phía dưới có năm tầng ngăn kéo. Kéo đến ngăn thứ tư , ánh vàng chói lọi lập tức hiện ra, bên trong xếp ngay ngắn năm chiếc nhẫn vàng, năm chiếc trâm vàng và một chiếc đồng hồ bằng vàng, đây đều là những món trang sức vàng mà Điền Hủ Ninh muốn tặng Tử Du.
Điền phu nhân nói tặng vàng vừa để lấy may cũng vừa là vật mà Điền gia nên trao tặng Tử Du. Chỉ là mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ còn thiếu "ngọn gió đông", Điền Hủ Ninh chưa tìm được thời điểm thích hợp để trao tặng nên đành cất những thứ đó dưới đáy hộp.
Người nam nhân nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã nói ra câu thích này, ta sẽ tạm xem như ngươi không phải đang nói cành mai kia, cũng không phải nói ngọc bội mà là đang nói ta. Nghĩ như vậy dù là tự mình đa tình thì cũng khiến ta vui lòng hơn."
Sáng sớm hôm đó tại Từ đường Điền gia, phu nhân và cô gái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đối diện nhau rất lâu. Cuối cùng người phụ nữ thở dài nói rằng sau khi lấy bát tự của hai người đi xem, bát tự của cô gái này vẫn được tính là vượng phu là một bát tự tốt. Lại nói vì Hoàng đế đã đứng ra làm chủ gả nàng cho Điền gia, Điền gia cũng sẽ không đối xử tệ với nàng.
Cuối cùng bà lớn tiếng phất tay bảo cô gái đổi tên, rồi dặn dò rằng chính thê và thiếp thất có phân biệt, dù thế nào đi nữa di nương vẫn là di nương, di nương phải hiểu quy củ của di nương, di nương phải giữ bổn phận của di nương, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.
Cô gái lanh lợi, liền mở lời: "Hệ Linh Nhi trước đây ở nhà theo cha mẹ học quy củ, học ăn học nói, biết tiến biết lùi, hiểu rõ chừng mực, biết nhìn trên nhìn dưới, tuyệt đối không vượt giới hạn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến Tam phu nhân sinh lòng chán ghét...'
Điền Hủ Ninh ngồi bên bàn lặng lẽ uống trà, nghĩ đến những lời Tử Du nói đêm qua cuối cùng vẫn không đành lòng đuổi cô gái về nhà.
Điền Hủ Ninh cúi đầu đối mắt với thiếu niên một lát rồi khẽ hôn lên chóp mũi. Ánh mắt lại tiếp tục di chuyển xuống nhìn thấy hai chiếc răng cửa trắng tinh khẽ cắn vào môi. Khoảnh khắc hai khuôn mặt đối diện, đôi môi hai người liền dính chặt vào nhau.
Sau khi tách ra một lát, nam nhân chậm rãi thở dốc: "Tử Du, ngươi có bằng lòng sinh cho ta một đứa con không?"
Y không thể nói là không muốn cũng như không thể nói là hoàn toàn không hiểu chuyện sinh con. Tuy quả thực y không hiểu lắm và vẫn khó tìm từ ngữ để diễn tả. Chỉ là khi y nhớ đến những chậu nước đỏ au của Trần Tô thị ngày xưa, nhớ lại những bà đỡ ra vào phòng sinh liền thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng lần này y lại không nói ra những lời như không muốn mang thai mà chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống nói: "...Tam thiếu gia, ta sợ đau."
Điền Hủ Ninh thấy bộ dạng này của y, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, dù sao chuyện này hắn cũng có tâm tư riêng: "Có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Chờ ngươi có thai, ta sẽ vào cung mời đại phu y thuật cao minh đến chăm sóc ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu đau đớn."
tbc
Bản dịch chương 19 sẽ được cập nhật lúc 18h ngày 25/10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com