Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Vì chưa kết mộng cùng người, ngày đêm vương vấn ngại lời chẳng thưa


Hán việt:

 Nhân vi vị song nhật dạ triền, 

Tâm tưởng thành song khai khẩu nan. 

Tạm dịch nghĩa :

 Vì chưa nên đôi nên ngày đêm vương vấn, 

Trong lòng muốn thành đôi mà khó mở lời.

......

Lại thêm nửa tháng trôi qua, Hệ Linh Nhi đã đi dạo trong hoa viên của Điền gia vài ba lần,  mọi lối đi đã không còn lạ lẫm.

Người ta còn kháo nhau rằng Tam thiếu gia đích thân mở một thư phòng bên cạnh Minh Thiện Đường làm học đường cho Tam phu nhân. Dù mùa đông tuyết rơi tuy chẳng thấy được vẻ đẹp nhưng đợi tới xuân sang thì màu xanh tươi tốt sẽ bao trùm cả sảnh hiên thoáng đãng. Tam thiếu gia chỉ cần bước ra khỏi Minh Thiện Đường, dừng chân ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thư phòng là có thể thấy Tam phu nhân đang cùng tiên sinh đọc sách bên trong. Thật lãng mạn biết bao!

"Nhưng vợ cả vẫn là vợ cả  , vợ đầu vẫn là vợ đầu (nguyên phối), tình cảm này những người khác không thể nào tùy tiện xen vào hay phá rối được. Tam phu nhân tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có bảy phần nhan sắc, tám phần tài hoa, chín phần đức hạnh. Sau này nhất định sẽ hiền thục, cần kiệm, giỏi giang việc nhà, là người vợ hiền trong lòng Tam thiếu gia." Giả Linh Nhi thở dài một tiếng, vừa nháy mắt với cô gái vừa cố ý châm chọc, lộ rõ vẻ không hài lòng, nàng ta nhấn mạnh: "...còn những người khác tốt nhất đừng nên giở trò mưu mẹo gì, nếu không sẽ không chỉ hại người mà còn hại cả chính mình."

"Giả Linh Nhi, ngươi không cần phải xem ta như gián điệp mà Kim Ngột Truật phái đến. Cũng đừng giận ta mãi rồi bịa ra những lời lẽ linh tinh thất đức. Về chuyện của ta, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ở Điền phủ không chỉ có Tam thiếu gia mà ta còn biết cả Phu nhân cũng coi Tam phu nhân như con ruột. Nếu phải kiêng dè thì người cần kiêng dè phải là ta. Ta xưa giờ luôn là người biết trên biết dưới." Cô gái thanh minh "Ngươi xem, Tam phu nhân có thư phòng, lại có sảnh hiên rộng rãi để gảy đàn, vẽ tranh khi có nhã hứng. Còn ta chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ. Nhưng ngoài việc đi lại không tiện ra thì cũng không đến nỗi không ở được"

Nàng tiếp lời "Ta cũng biết đây chẳng qua là Hoàng thượng làm mối mai. Tam thiếu gia không hề có lời chắc chắn nào về chuyện này. Ban đầu là ta tự nguyện muốn gả cho ngài. Tam phu nhân lương thiện lại tâm đầu ý hợp với Tam thiếu gia, ta đương nhiên mừng cho họ, đâu dám giở trò mưu mẹo gì?"

Giả Linh Nhi nghe xong trong lòng vẫn trằn trọc suy tính, nét mặt liền thể hiện ra: "Nói trắng ra cho dễ hiểu thì lòng người đều bằng xương bằng thịt nhưng cũng khó dò nhất. Ta là nha hoàn thân cận của Tam phu nhân, chỉ cần ngươi biết điều giữ mình khôn ngoan thì ở ở phủ Điền sẽ không ai làm khó ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi tốt bụng ngày mai lại lòng dạ xấu xa làm điều bất lợi cho Tam phu nhân thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Đến lúc đó không chỉ Điền gia không chứa nổi ngươi mà danh tiếng ngươi cũng sẽ bị hủy hoại, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thể về được, chẳng khác nào người gù té ngã, tay trắng cả đôi đường."

"Nếu ta mà có lòng dạ xấu xa thì thế gian này sẽ chẳng còn người tốt nữa." Cô gái nói rồi đưa ngón tay chỉ thẳng ra cánh cổng lớn "Nếu ta làm điều gì tổn hại đến Tam phu nhân thì không cần ngươi nói ta cũng sẽ tự mình bước qua cánh cửa này mà rời đi. Ngày đó ta tự mình ngồi kiệu đến bến sông, tuy trời đổ tuyết nhưng ngồi trên kiệu, ta vén rèm nhìn từ Nam sang Đông rồi sang Bắc, cứ theo tiếng gọi mà đi, con đường về nhà ta vẫn còn nhớ rõ."

"Tên ngươi là Hệ Linh Nhi, tên ta là Giả Linh Nhi, hai cái tên đối nhau thật khéo nhưng lòng người là thứ khó hiểu nhất, ta không thể thấu hiểu được những suy nghĩ trong lòng ngươi, chỉ mong những gì ngươi nói là thật lòng, đừng lừa dối ta là được." Giả Linh Nhi lạnh lùng nói rồi lắc lắc bím tóc tết sau gáy.

Nàng ngẩng đầu lên thấy cô gái trước mặt dáng vẻ thướt tha, mái tóc đen bóng hệt như hoa xuân đang hé nở. Mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng trông nàng ta lại có phần trưởng thành sớm hơn các tiểu thư khuê các. Nhưng dù sao đi nữa thì nàng ta cũng không thể so được với Tam phu nhân dù chỉ một phần nhỏ. 

"Nếu không ngươi chính là kẻ cầm lông ngỗng mà không biết nhẹ, đội cối xay mà không biết nặng, là kẻ không biết tốt xấu. Nếu ngươi làm chuyện gì sai trái, Tam thiếu gia thực sự sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta phải đi làm việc đây."

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng sau khi ăn xong bữa điểm tâm,  mọi người đều mặc y phục chỉnh tề. Thấy một chiếc kiệu nhỏ trước cửa phủ Điền dẫm trên tuyết trắng mà tới. Hóa ra là vị tiên sinh dạy chữ đã tới. Tam thiếu gia còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật để tiếp đãi: Nhũ đường hóa tuyết , kẹo lê Tô Châu, cao Tử tô, tất cả đều được đựng trong hộp gỗ đỏ. Ngoài ra còn có một giỏ anh đào, tổng cộng là bốn món ăn. Đây là tấm lòng thành của Tam thiếu gia, cảm ơn tiên sinh đã chịu đến phủ Điền, cũng là ngầm nhắc nhở tiên sinh phải dốc lòng dốc sức dạy bảo Tam phu nhân.

Hôm đó Hệ Linh Nhi mặc chiếc áo màu ngó sen, thắt vội chiếc váy bằng vải thô màu xanh khoác thêm áo ngoài, búi tóc rồi đi ra khỏi cửa.

Sau đó nàng vâng lệnh Tam thiếu gia giúp mang anh đào đến thư phòng bên cạnh Minh Thiện Đường. Kết quả vừa đi đến bên cạnh cánh cửa đỏ son nàng liền thấy bên trong cánh cửa hé mở có một bóng người thon thả ngồi trước án thư. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vào mùa đông lại càng trắng hồng. Dáng vẻ môi đỏ răng trắng ấy khiến người ta chợt hoa mắt mê mẩn, phải vội vàng cúi đầu xuống mới lấy lại được tinh thần.

Chỉ là theo quy tắc mà Tam thiếu gia đặt ra mấy ngày trước, thư phòng này là nơi dành riêng cho Tam phu nhân, người ngoài không được phép ra vào. Ngay cả người hầu cũng chỉ được nhìn từ xa, không được vào sảnh đường. Vì vậy nàng chỉ dám đứng bên ngoài cửa.

Không biết là nhìn đến mất hồn hay nghe đến mê mẩn, cô gái cứ đứng lặng im, bất động. Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng đọc sách của Tam phu nhân cùng tiên sinh, vừa dứt một khúc lại tiếp tục đọc khúc thứ hai: 

Tạm dịch thơ:

Bóng hoa xế ngả sang trưa,

Mày cong điểm phấn, tóc đưa mây vờn.

Say xuân chẳng nén dạt dào,

Lén nhìn Lưu tử, tuổi còn xuân xanh.

Tình mây ý vũ bao lần,

Tương tư quán rượu, lòng xuân chưa tàn.

Cười duyên mắt ngọc mơ màng,

Mười lăm tuổi ngọc , thì thầm hiên mưa.

Giọt châu rơi trước rèm thưa,

Váy tơ kết mộng, lòng đưa ý tình.

"Hay lắm, ngươi lại trốn ở đây nghe lén! Ta biết ngay trong lòng ngươi có ý xấu mà! Ta sẽ đi nói với Tam phu nhân ngay!" Khi quay người lại, Giả Linh Nhi đang đứng dưới hành lang lửa giận bừng bừng, môi anh đào khẽ nhếch lên trừng mắt nhìn cô gái. Tính tình của nàng giờ đây đã trở nên thất thường hơn trước, nói một là một, nói giận là giận. Có lẽ là vì trong mắt nàng, mối lương duyên vốn là trời sinh một cặp của Tam phu nhân và Tam thiếu gia đã bị một thị thiếp chen ngang phá hoại. 

"Ngươi là tiểu thiếp, không phải chính thê, tại sao những thứ Tam phu nhân có, Tam thiếu gia ban tặng, ngươi cũng tham lam muốn có hết vậy? Đợi đến sau này Tam phu nhân có tin vui (mang thai), chẳng lẽ ngươi cũng sẽ đỏ mắt thèm muốn luôn sao?"

Một câu nói khiến hốc mắt Hệ Linh Nhi đỏ hoe, nàng dần dần tủi thân, cuối cùng nước mắt tràn mi: "Tham lam muốn có ư? Ta đâu phải kẻ chưa từng đọc sách, ta cũng từng đi học, trước đây cha cũng từng mời thầy dạy ta. Lần này chẳng qua nhìn cảnh sinh tình, nhớ lại chuyện đều đã thành hồi ức của ngày xưa mà thôi! Cớ gì lại để ngươi nói ta như vậy? Từ đêm động phòng đến nay Tam thiếu gia chưa từng bước chân vào phòng ta nửa bước, càng chưa chạm vào ta dù chỉ một ngón tay! Dù sau này năm này qua năm khác đều như vậy, ta cũng sẽ không ghen ghét hay có lòng dạ xấu xa mà làm điều xấu! Bởi vì ta được dạy dỗ, ta không phải người như vậy! Người trong sạch ắt sẽ trong sạch, kẻ nhơ đục ắt sẽ nhơ đục!"

Giả Linh Nhi nghe xong cũng không chịu thua kém, không chút kiêng nể đáp trả: "Nếu đã luyến tiếc như vậy thì ngươi cứ về nhà đi! Về nhà ở bên cha mẹ sẽ không cần than thở chuyện cũ đã thành hồi ức nữa. Cái vẻ mặt ai oán sầu thảm này cứ như thể suốt những ngày qua Điền gia bạc đãi ngươi nhiều lắm vậy!"

Tiếng đọc sách dần tản đi, chỉ nghe thấy cánh cửa chạm khắc "kẽo kẹt" mở ra. Bên trong bước ra một bóng người thon thả như thân trúc lại tựa như một bức tranh mỹ nhân của họa sư, thoáng nhìn đã khiến người ta đau đáu khó quên. Hệ Linh Nhi quay người lại nhìn thấy đôi mắt sáng trong hơn cả nước hồ. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, Hệ Linh Nhi khựng lại. Ánh mắt giao nhau dù chỉ là một thoáng nhưng cũng đủ để Tử Du thấy rõ hai vệt nước mắt trên khuôn mặt cô gái. Y vội vàng mở lời hỏi: "...Hệ Linh Nhi, ngươi vì sao lại khóc? Vừa nãy hai ngươi lớn tiếng gì vậy? Giả Linh Nhi, ngươi không phải là bắt nạt nàng ấy đấy chứ?"

Mấy ngày trước gió đông còn thổi mạnh, tuyết đóng thành băng, hơi lạnh buốt tận chân răng. Giờ đây tuyết lớn đã tạnh, trận tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm ở Lĩnh Nam cuối cùng cũng ngừng. Vốn là một ngày đẹp trời hiếm có, tâm trạng con người đáng lẽ cũng phải tốt nhưng không ngờ trên hành lang ngập nắng lại truyền đến tiếng ồn ào. Không khí căng thẳng như khói lửa, dường như có người đang cãi cọ lớn tiếng trong Điền phủ. Thấy Tử Du hỏi, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn, Giả Linh Nhi vội vàng quỳ xuống biện bạch: "Giả Linh Nhi không dám... Vừa nãy, vừa nãy nô tỳ chỉ nói vài lời thật lòng, thay Tam phu nhân trút giận mà thôi."

"Giả Linh Nhi, ta biết ngày thường ngươi hiểu ta tính tình ra sao, lại hiểu cả lòng ta. Ngươi hầu hạ ta chu đáo nhưng lúc này ta có nỗi giận gì cần ngươi trút thay?" Tử Du điềm tĩnh nói "Ta và Hệ Linh Nhi vốn dĩ tình cảm tốt đẹp, ngươi nói nàng ấy như vậy ngược lại là đang làm khó ta rồi. Nàng ấy giờ là người của Tam thiếu gia, có lời gì cũng nên là Tam thiếu gia nói cho nàng ấy nghe. Hơn nữa nàng ấy là khách từ xa đến, chế giễu khách đâu phải là đạo đãi khách?"

Giả Linh Nhi nghe xong khuôn mặt lộ ra chút tủi thân nhưng cũng im lặng. Nàng đứng dậy liên tục vâng dạ rồi bỏ đi. Thoáng cái nàng đã đi đến sau hồ nước trong sân, băng qua hành lang bước ra khỏi cổng nguyệt môn đi khuất dạng.

Hệ Linh Nhi đã nghe rõ từng lời, trong lòng dâng lên nỗi cảm kích khôn xiết đối với Tử Du. Nàng định đưa tay lau nước mắt nhưng vì trong tay đang bưng chiếc hộp thức ăn bằng gỗ đỏ, bên trong lại đựng một giỏ anh đào nặng trịch nên không tiện dùng ngón tay lau nước mắt. Đúng lúc ấy một bàn tay mềm mại chợt đưa tới, một chiếc khăn tay thoảng hương thơm đã nhẹ nhàng mở ra, thì ra là Tử Du đích thân lau khô nước mắt cho nàng.

Cô gái ngước nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như trăng rằm của Tử Du khẽ cong. Sau lưng y là ánh nắng ấm áp sau cơn tuyết tạnh, nhuộm lên mái tóc y một lớp màu vàng óng. Khoảnh khắc dưới hành lang này thật đẹp, đẹp đến mức khiến nàng ngây người.

"Đừng nghe Giả Linh Nhi nói lung tung, cũng đừng để trong lòng. Tính nàng ta không xấu chỉ là có lúc bồng bột mà thôi.." Y nói tiếp: "Nước mắt con gái quý như châu ngọc, không nên dễ dàng rơi lệ. Cha mẹ ngươi mà thấy ngươi thế này, hẳn sẽ lo lắng lắm."

Lời nói ấy quá đỗi dịu dàng, lại khiến Hệ Linh Nhi dường như nghẹn ngào, chực trào nước mắt thêm lần nữa. Lo lắng ư ? Nghĩ đến gia đình chín phần mười tình yêu thương của cha mẹ đều đã dành hết cho các huynh trưởng rồi. Dẫu ở trong phủ Lệnh Doãn của Gia Ứng, tuy cũng được sống trong gấm vóc lụa là, ăn ngon mặc đẹp nhưng vì là phận nữ nhi, trong nhiều chuyện e rằng từ khi sinh ra đã mắc nợ với đấng sinh thành: "Hệ Linh Nhi thường ngày được Tam phu nhân chiếu cố, hôm nay lại được Tam phu nhân giải vây, thật sự vô cùng cảm kích."

"Không cần phải nói lời cảm tạ ta." Tử Du xua tay. Vừa thấy cô gái đứng ngoài cửa, nghe lén mình đọc sách, quan sát vẻ mặt của nàng y liền biết được suy nghĩ trong lòng nàng.

Y bèn mở lời: "Vừa rồi thấy ngươi đứng dưới mái hiên do dự không đi vào, hẳn là ngươi cũng muốn đọc sách phải không? Sách ngày hôm nay ta phải đọc đến chiều tối mới xong. Thời gian dài đằng đẵng, một mình ngồi trước án thư đến hoàng hôn nên ta thấy trong lòng hơi cô đơn. Hay là ngươi vào đây ngồi cùng ta đi."

Cô gái cảm kích nói: "Thuở bé Hệ Linh Nhi từng được tiên sinh dạy dỗ khai sáng nhưng cũng đã nhiều năm không bước chân vào học đường, nay đa tạ Tam phu nhân giúp đỡ."

Vén rèm cửa bước vào trong, Hệ Linh Nhi lập tức đặt chiếc hộp thức ăn gỗ đỏ lên bàn. Mở ra xem, bên trong hộp có hai ngăn, ngoài anh đào còn có tám loại trái cây tinh xảo mà nàng cũng không gọi được tên, tất cả đều do Tam thiếu gia chuẩn bị. Sau khi bày biện xong xuôi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cao treo một tấm biển gỗ nhỏ viền sơn lam, đề ba chữ "Du Nguyệt Trai" đối ứng với "Minh Thiện Đường" do chính tay Tam thiếu gia viết.

"Du Nguyệt" đồng âm với "Vui vẻ" ắt hẳn là dùng chữ để định ý, mong Tam phu nhân đọc sách ở đây có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng lại khéo léo lấy chữ "Nguyệt" (月 trăng) thay cho chữ "Duyệt" (悦 vui vẻ). Tuy không rõ Tam thiếu gia có ý gì nhưng cũng có thể đoán được đôi chút. Ví Du Nhi của hắn đẹp như ánh trăng, ngắm một lần liền chẳng thể nào quên, khiến lòng dấy biết bao mộng tưởng...

Ngoài ra, vừa vén rèm bước vào đã cảm thấy hương thơm lạ lùng khắp phòng. Trên chiếc bàn cao đặt một lư hương Bác Sơn, khói xanh lượn lờ nghi ngút; xung quanh ngoài tranh chữ ra còn dán rất nhiều bản thảo thơ tình. Trong đó có một bài thơ viết thế này:

Tạm dịch thơ:

Vợ ta tuổi còn rất nhỏ,

Vợ ta đang độ xuân thì.

Mày như núi xuân vời vợi,

Mắt tựa nước thu dịu dàng.

Má lúm đồng tiền ẩn chứa lời hoa,

Bàn tay mềm mại vuốt lụa là.

Sớm dậy chải mây tóc,

Đêm về bầu bạn đèn nến lay.

Cùng nhau dạo ngõ đá xanh,

Chung ngắm cầu biếc suối trong.

Mưa rơi cùng dựa ô,

Gió đến chung bay áo.

Tiếng trẻ thơ còn non nớt,

Lời thề bạc đầu chẳng phai.

Lòng này như trăng sáng,

Mãi chiếu rọi tuổi xuân tươi...

Ngay cả phía sau chuỗi thơ tình này cũng in một hàng chữ nhỏ, viết rằng: Điền Lôi nhớ Du Nhi, không biết Du Nhi có nhớ Điền Lôi chăng?

Phía sau có đóng dấu mực và trai hiệu của Lôi Thâm, được viết vào mùa đông năm Quang Tự thứ ba mươi hai.

Giấy trắng mực đen, lời thề non hẹn biển, tình yêu, hờn giận, si mê đều thể hiện rõ ràng trên từng câu chữ. Bài thơ tình dài đến mức không thấy điểm kết thúc, tổng thể ước chừng có cả ngàn chữ, từng câu từng chữ đều gửi gắm tình ý của Tam thiếu gia. Cô gái nhìn hồi lâu, trong lòng bỗng xấu hổ sâu sắc.

Thư phòng này rõ ràng là Tam thiếu gia dành tặng cho Tam phu nhân, nàng đến đây chẳng phải là đang tự làm rối mọi thứ sao? Thật không biết chừng mực. Phải rồi, đúng như vậy, mạng sống của nàng quả thực là do Tam thiếu gia cứu nhưng ngoài chuyện đó ra thì có lẽ không còn gì khác nữa. Trong lòng đang rối bời thì bỗng nhiên một bàn tay đột nhiên đưa tới nắm lấy tay nàng.

 "Hệ Linh Nhi, ngươi sao vậy?"

"...Hệ Linh Nhi không sao, Tam phu nhân" Cúi đầu xuống nàng chợt thấy trên mu bàn tay lộ ra dưới ống tay áo của Tử Du có một vết sẹo mờ. Nhìn từ xa tưởng như không có nhưng khi nhìn gần nó lại càng nổi bật trên làn da trắng xanh gầy gò. Nàng liền mở lời: "Tam phu nhân, trong số hồi môn của tiểu nữ có một hộp cao Ngọc Dung chuyên trị sẹo ở dưới đáy hộp trang điểm . Đó là phương thuốc bí mật gia truyền, hiệu nghiệm như thần. Nếu người không chê, tiểu nữ xin đi lấy ngay về dâng Tam phu nhân dùng thử."

"Vết sẹo này là do ta thuở nhỏ thắp hương trước Phật bị tàn hương làm bỏng. Đã mười năm trôi qua, ta sớm đã quen rồi, ngươi không cần phải bận tâm." Tử Du nói "Hệ Linh Nhi, ngươi không muốn đọc sách sao? Ta ở đây có rất nhiều sách, ngươi và ta cùng nhau đọc, đọc đến chiều tối đi."

"Nếu Tam phu nhân tin tưởng tiểu nữ, xin cho phép tiểu nữ đi lấy thuốc về thử." Cô gái nói "Còn về việc đọc sách, Hệ Linh Nhi chợt nhớ ra Tam thiếu gia từng có lời dặn người ngoài không được bước vào sảnh. Tiểu nữ ngu muội, vừa rồi ở hành lang mất bình tĩnh đã quên bẵng đi, quên mất mình là phụng lệnh Tam thiếu gia mang anh đào đến, lại lỡ phạm điều kỵ, thật ngu muội không thể tha thứ. Chỉ mong Tam phu nhân rộng lòng dung thứ cho sự đường đột của tiểu nữ."

Chỉ trong chốc lát mà nàng lại đột nhiên nói những lời khuôn phép, khách sáo. Tử Du chớp chớp mắt không sao đoán được suy nghĩ trong lòng cô gái, chỉ nghĩ rằng thư phòng này không hợp ý nàng nên khiến nàng không còn tâm trí đọc sách nữa. Không lâu sau cô gái vội vã rời đi, mãi đến buổi trưa mới trở lại, mang theo thuốc mỡ thoa lên mu bàn tay Tử Du. 

Không xa, Điền Hủ Ninh vừa bước ra khỏi Minh Thiện Đường, đi đến dưới hành lang, cởi chiếc áo bào lụa khoác ngoài đưa cho Giả Linh Nhi bên cạnh. Minh Thiện Đường đối diện với Du Nguyệt Trai. Chỉ cần người nam nhân ngẩng đầu lên là có thể nhìn xuyên qua cửa sổ chạm khắc để thấy thiếu niên đối diện đang làm gì, đang chăm chỉ đọc sách hay là thấy buồn ngủ mà tựa mình trên chiếc ghế Dương Phi mặc nguyên y phục mà nhắm mắt dưỡng thần ngủ vùi như một đứa trẻ.

Không ngờ dưới bóng cây lay động hắn lại vô tình thấy cảnh Tử Du và cô gái kia tay nắm tay nhau, thỉnh thoảng nói cười, cử chỉ vô cùng thân mật dường như chẳng hề muốn bất kỳ ai quấy rầy. Điền Hủ Ninh nhíu mày, khẽ nheo mắt "Họ đang làm gì vậy? Ta chẳng phải đã nói rồi sao, trừ tiên sinh thì không cho phép bất kỳ người ngoài nào ra vào ư?"

Giả Linh Nhi cảm thấy mình vừa bị Hệ Linh Nhi ức hiếp, trong lòng càng thêm oán giận, đương nhiên phải thêm dầu vào lửa để trút bớt tức giận trong lòng: "Hệ Linh Nhi kia lâu nay luôn vô phép tắc, sáng nay còn nằm rạp ngoài cửa rình trộm Tam phu nhân đọc sách, hành sự quá phận chẳng ra dáng thị thiếp, chỉ sợ trong lòng còn đang mơ tưởng sau này cũng có được một học đường riêng như Tam phu nhân nữa ấy chứ."

Điền Hủ Ninh nghe xong liền lạnh giọng: "Đi gọi Hệ Linh Nhi tới đây, buổi trưa đến Minh Thiện Đường hầu ta mài mực. Hôm nay ta muốn đọc sách luyện chữ."

Sau bữa cơm trưa cho đến lúc chiều tà, ánh mặt trời nghiêng về phía Tây, Minh Thiện Đường lặng thinh u tịch không tiếng động.

Cô gái rón rén bước vào, từng bước chân nhỏ nhẹ bước qua ngưỡng cửa, tà váy lướt qua gạch xanh có tiếng xào xạc như lá rơi. Vén rèm lên, nàng thấy Điền Hủ Ninh đang ngồi ngay ngắn sau án thư làm bằng gỗ tử đàn trong chính sảnh. Một miếng ngọc giữ giấy đè lên cuốn Trang Tử, hắn nhíu nhẹ mày nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang trầm tư về những luận điệu trong sách nên không mở mắt nhìn nàng.

Cô gái biết đây là tĩnh thất mà Tam thiếu gia thường ngày lánh xa ồn ào để chuyên tâm làm việc, được xây mô phỏng theo Lạc Thiện Đường của Hoàng đế, cũng là nơi để gảy đàn, vẽ tranh, dưỡng tâm tiêu sầu. Bên trong cửa lớn trùng trùng, đường đi khúc khuỷu, vô cùng hoa lệ, mỗi món đồ đều là vật phẩm quý giá. Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm thấp thỏm không yên.

Nàng khẽ đưa tay trải giấy vân ngũ sắc lên chiếc bàn phụ bên cạnh, quỳ gối xuống cầm lấy nghiên mực, đổ nửa chén nước sạch vào rồi dùng thỏi mực khảm xà cừ từ từ mài. Hương mực dần lan tỏa hòa quyện với mùi trầm thủy hương từ lư Bác Sơn trên bàn thành một làn hương ấm. Mọi thứ đang yên lành, không ngờ dưới bàn chợt có bóng trắng loé lên. Một con rắn toàn thân trắng như tuyết từ đống sách chui ra, ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hệ Linh Nhi kinh hãi chưa kịp thét nửa tiếng "a" đã nghẹn lại nơi cổ, thỏi mực trong tay rơi xuống nghiên, giọt mực bắn tung tóe nhuộm lên giấy tựa như một trận mưa đen đổ xuống. Bạch xà cũng bị kinh động, cuộn mình bật lên va phải vào nghiên mực làm nó đổ úp, tiếng vỡ chói tai vang lên, mực đen lem luốc khắp sàn.

Điền Hủ Ninh thấy vậy khép sách lại, ngọc giữ giấy va vào án thư phát ra một tiếng "cộc".

"Sao vậy, thị thiếp là thị thiếp, chữ thị (hầu hạ) đặt trước thế mà đến cả việc mài mực cũng làm không xong sao?" Ánh mắt nam nhân lạnh như băng, sắc như lưỡi kiếm lướt qua vai cô gái. Đôi mắt rắn ấy khi dịu dàng thâm tình thì dễ gần vô cùng nhưng khi nổi giận lại đáng sợ không tả xiết.

"Trong thư phòng của ta mà dám hành xử tùy tiện gây họa, đi ra ngoài bưng nghiên mực đó sám hối, quỳ đủ ba canh giờ."

Cô gái như bị ai đó đấm vào ngực, mặt mày trắng bệch, trên tay dính đầy mồ hôi lạnh, hốc mắt hoe đỏ nhưng không dám lau nước mắt. Nàng như sắp khóc mà lùi ra ngoài cửa, hai đầu gối chạm xuống gạch xanh mà quỳ. Đúng lúc này một đôi tay chợt đặt lên vai nàng. Quay đầu lại, nàng thấy đôi mắt tựa vầng trăng của Tử Du đang nhìn mình, bên tai vang lên giọng nói ấm áp, quan tâm : "Đang yên đang lành vì sao lại khóc? Hôm nay ngươi đã khóc lần thứ hai rồi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu nữ vừa làm rơi vỡ nghiên mực của Tam thiếu gia, tiểu nữ..."

"Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ làm phúc khí tiêu tan hết. Ngươi mau quay về đi, đừng quỳ ở đây nữa, nhỡ bị lạnh sinh bệnh chẳng phải càng tệ hơn sao?"

Tử Du khuyên cô gái quay về rồi bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại phát ra tiếng "cạch". Y nhìn vào trong phòng thấy Điền Hủ Ninh mặt lạnh tanh, dưới ánh đèn lờ mờ đang cúi đầu đọc sách. Y liền lặng lẽ quỳ xuống cách án thư một thước, mở lời:

"Tam thiếu gia, Hệ Linh Nhi đã biết lỗi, ta đã cho nàng ấy quay về rồi. Nàng ấy tuổi còn nhỏ, nếu muốn phạt xin hãy phạt Du Nhi."

Điền Hủ Ninh ngẩng mắt lên, thấy Tử Du hôm nay mặc một chiếc áo lụa màu xanh trắng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn khiến hắn không kìm được muốn đề thơ:

Tạm dịch thơ:

Vợ ta tuyệt diễm xiết bao,

Bao phen bên chén tiếng cười xôn xao.

Mây tình mưa ý dạt dào,

Tiếc thay chẳng sớm gặp nhau kiếp này.

Vợ ta đương tuổi xuân đầy,

Đêm nay trăng gió càng say lòng người.

"Du Nhi, ngươi biết ta từ trước tới nay nào nỡ phạt ngươi. Chỉ là giờ đây ta cũng muốn nghe chính ngươi nói trong lòng ngươi có ta." Người nam nhân mở lời, giọng nói mềm mại nhưng gay gắt.

"Nếu không chịu nói thì qua đây giúp ta chép nốt Kim Bình Mai, lần trước ngươi mới chép được một nửa, còn nửa chưa chép xong. Cuốn sách này xuyên suốt chỉ có một chữ tình, cũng như tình cảm ta dành cho ngươi vậy. Nếu ngươi cũng không chịu chép Kim Bình Mai, đêm nay hãy cùng ta chép chữ tình, chép cho đến khi ngươi hiểu rõ tấm lòng ta thì thôi."

tbc

Ảnh minh họa của tác giả cho bối cảnh trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com