Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Ngày đêm mong nhớ khôn nguôi, hẹn ngày thất tịch bên bờ sông Ngân

Hán việt:

Nhật tư lương hựu dạ tư lương,

Thất nguyệt thất nhật hội Ngân Hà.

Dịch nghĩa:

Ngày lại nhớ, đêm lại mong

Hẹn đến ngày bảy tháng bảy sẽ gặp nhau trên bờ sông Ngân Hà.

......

Trên chiếc bàn gỗ gụ trong thư phòng đặt đầy châu báu ngọc ngà, dưới ánh nến trông càng lấp lánh ánh vàng. Màu trắng của hoa tai trân châu, màu xanh từ phỉ thúy, màu vàng là lá vàng vừa tôi qua lửa, tất cả phản chiếu ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Trên chiếc giường thiền sau tấm bình phong cách đó không xa đang dựng một chỗ ngủ tạm. Dưới ánh đèn chập chờn Điền Hủ Ninh ôm chàng trai nhỏ trong lòng, cùng nhau tâm sự chuyện trăng hoa, tình tứ mặn nồng cảm thấy cuộc sống của mình còn sung sướng hơn cả thần tiên.

Thế nhưng chàng trai lại có vẻ e thẹn, giọng nói đầy men say không ngừng nói ra những lời mơ mơ hồ hồ nhưng rơi vào mắt Điền Hủ Ninh lại hóa thành dáng vẻ vô cùng đáng yêu: "...Lần nào vào thư phòng của Tam thiếu gia cũng vậy, cứ vào là không cho ra ngoài nữa, thật là quá bá đạo, như vậy không tốt."

"Chỉ là muốn ở trong thư phòng nói chuyện với ngươi, ôn lại chuyện cũ một chút sao lại thành bá đạo rồi?" Điền Hủ Ninh ban nãy vừa được hưởng thụ chút khoái lạc cho nên bây giờ vô cùng kiên nhẫn trêu chọc tựa như một con sói đã no nê, lời nói ra đều mang ý đùa cợt: "Lần sau đến cả giường cũng không cho ngươi xuống, không cho ngươi đi đâu hết, bắt người ngày ngày đêm đêm ngủ trên giường của ta, làm ấm chăn gối cho ta, chờ ta về ngủ với ngươi, thế mới thật sự là bá đạo"

Thấy người nam nhân vẫn giữ giọng điệu công tử phóng túng, lý lẽ ngang ngược chẳng nói ra được vài câu đứng đắn, ánh mắt cũng trơ trẽn táo tợn nhìn y từ đầu đến chân, Tử Du không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng cúi gằm xuống.

Trong lòng y thầm nghĩ vừa rồi hai người đâu chỉ đơn giản là trò chuyện, ôn lại chuyện cũ? Tam thiếu gia rõ ràng đã có mưu đồ từ trước, lừa y đến án thư đút anh đào rồi lại lừa y uống rượu anh đào, sau đó đột ngột thay đổi ý định cả gan chiếm tiện nghi của y. Thật sự là một kẻ xấu xa vô cùng.

Điền Hủ Ninh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Du lại cúi xuống, xấu hổ ngượng ngùng như một mảnh lụa hồng càng che giấu lại càng thêm quyến rũ không kìm được cúi đầu xuống hôn.

Nhưng vừa ghé đến cổ y, một làn hương thơm nhàn nhạt chợt thoảng qua như mùi hoa lạp mai, mùi hương đó có lẽ là mùi tự nhiên trên cơ thể thiếu niên. Rất nhẹ nhưng lại vô cùng quyến rũ, không phải loại nước hoa phương Tây nồng gắt từ kinh thành gửi về có thể so sánh được.

Thiếu niên lặng lẽ xoay mặt né đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn cho hắn hôn. Thế nhưng cái quay mặt này lại càng khiến lòng hắn thêm xao động: "Trên giường đáng lẽ phải là tân nương hầu hạ tân lang, bây giờ lại là ta đang hầu hạ ngươi, ngươi còn không biết điều, càng lúc càng nghịch ngợm không biết phép tắc. Bây giờ quay mặt lại đây cho ta hôn."

"Tam thiếu gia, người... người ban nãy vừa mới làm một lần rồi mà." Tử Du cúi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sân viện ngoài kia phủ một vầng sáng mờ ảo, trời đã sắp tối nhưng trong cảm giác của y sân viện lại sáng như ban ngày, dường như có vô số cặp mắt đang nhìn trộm y và Tam thiếu gia vừa mới mây mưa ân ái.

Cứ làm hết lần này đến lần khác không biết tiết chế, cảnh tượng này lại khiến người ta nhớ đến câu hát trong Tây Sương Ký: Ta cùng người chung một chăn gấm, sao nỡ buông tay mà gấp chăn dọn giường?

"Trời đã chạng vạng rồi, chúng ta phải làm việc khác chứ, sao có thể cứ tiếp tục sau tấm bình phong này..."

"Một lần không đủ. Cho dù ta và ngươi có làm đến rạng sáng cũng không đủ"

Đêm đông dài đằng đẵng nhưng thời gian hai người họ bên nhau hôm nay mới chỉ qua vỏn vẻn một canh giờ, còn ngắn ngủi hơn cả đêm xuân nên cần phải kịp thời ân ái, không nên lãng phí vào những lời nhàn rỗi nhảm nhí này. Người nam nhân nói nhỏ ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của người trong lòng như đang cưng nựng một đứa trẻ: "Huống hồ kiệu hoa ban nãy Du nhi cũng chưa ngồi đủ phải không?"

Trong màn trướng hai người xuân ý nồng nàn. Thiếu niên cưỡi trên người Điền Hủ Ninh quấn quýt như một con rắn nước. Eo y thon thả mềm mại nhưng bầu ngực lại đầy đặn hơn trước tương phản rõ rệt khiến người ta đỏ mắt nóng tai.

Y luôn cảm thấy mình thực sự đã say mèm không còn biết gì nữa, mỗi cú nhấp nhô chao đảo này hệt như tân nương ngồi kiệu hoa đứng không vững nữa, gần như không thể chống đỡ. Chỉ một lát sau đã không chịu được đầu hàng, khóc lóc nói không muốn nữa.

Thế nhưng bốn bề lại vô cùng tĩnh lặng, trong thư phòng chỉ có mỗi mình y phát ra âm thanh đó, vọng ra ngoài đình viện ắt sẽ vô cùng chói tai. Vì thế y không thể không dùng tay bịt chặt miệng mình, cố gắng nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong.

Điền Hủ Ninh thấy bộ dạng như sắp khóc của y không biết là đã chạm đến nhịp nào trong tim hắn, không nói một lời liền đè y xuống dưới thân ghì chặt vào lòng, kéo lại tách hai chân y ra rồi từ phía sau ra vào vô cùng mạnh bạo. Mỗi lần thúc đến tận đầu giường y lại bị hắn nắm lấy eo kéo giật trở lại. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếu niên hòa lẫn với tiếng rên rỉ lọt vào tai liền biến thành giai điệu câu hồn giống hệt như những gì được vẽ trong tranh xuân, vô cùng dâm mỹ khêu gợi.

"...ngồi đủ rồi, đã bảo ngồi đủ rồi mà, Du nhi đâu còn là tân nương nữa, làm sao có thể ngày nào cũng ngồi kiệu được"

Thấy đôi mắt của người nam nhân liếc sang, Tử Du liền lập tức cụp mắt xuống tựa như một con nai nhỏ hoảng sợ. Ánh mắt né tránh trông vô cùng bối rối, hai má cũng ửng đỏ lên như bị hơi men hun đốt lại trông giống hệt một xử nam lần đầu hầu hạ nam nhân, hoàn toàn không biết mùi vị ái ân.

"Tam thiếu gia cũng nên biết tiết chế mới phải... ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng không nên hưởng thụ quá độ."

"Du nhi..nhưng mà cứ mỗi nhìn thấy ngươi... dục vọng của ta lại như vực sâu không đáy"

Hắn cũng không muốn lúc nào cũng là một gã công tử bột tầm thường ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc, tiệc tùng buông thả phóng túng. Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy thiếu niên là ánh mắt hắn lại bất giác dán vào đôi môi đỏ mọng kia, lưu luyến khó mà dời mắt đi được, những thứ khác đều không thể nhìn thấy cũng chẳng thể nghe thấy nữa. Tựa như một thi nhân bắt gặp chốn phong cảnh hữu tình, sông nước mênh mang khói sóng liền say đắm ngắm nhìn khoảng trời sắc nước mờ ảo ấy, cảm xúc dâng trào chẳng thể tự kìm lòng.

Điền Hủ Ninh cúi đầu nhân lúc Tử Du còn chưa kịp phản ứng liền thuận theo cổ hôn dọc xuống. Cánh tay hắn ôm rất chặt khiến thiếu niên cảm thấy trái tim mình như bị đẩy thẳng từ lồng ngực lên chặn cứng cổ họng gần như không thở nổi.

Vừa rồi quấn chăn ngồi dậy, bộ y phục khó khăn lắm mới mặc xong lại bị cởi tung ra. Một tay nam nhân luồn vào chạm lên bầu ngực như ngọc dương chi, ngửi thấy mùi hương da thịt ngọt ngào của thiếu niên rồi hắn lại cúi đầu ngậm lấy. Động tác vô cùng vội vã như muốn giải tỏa nỗi khổ sở vì dục vọng đang hừng hực thiêu đốt, không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa.

Khoảng cách quá gần, đôi tay kia quậy phá khắp nơi như thể sờ được cả trái tim y, không chỉ khiến y tâm trí rối bời mà cả cơ thể cũng như hóa thành một vũng nước.

Y cúi mắt nhìn xuống cảnh tượng trước ngực chỉ cảm thấy mình như một vú nuôi đang cho Tam thiếu gia bú sữa. Vừa nghĩ đến đây y liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả đêm động phòng hoa chúc.

Trong lòng bao nhiêu xao động chợt bùng lên rồi lại vụt tắt. Cuối cùng y dứt khoát đưa những ngón tay thon thả túm lấy tóc người nam nhân, giọng điệu trách móc mà nói: "Trẻ sơ sinh còn quấn tã mới bú sữa, Tam thiếu gia đã hai mươi tám tuổi rồi, nam nhân đại trượng phu sao còn giống hệt một đứa trẻ, cả ngày...cả ngày..."

Nói đến cuối y đỏ mặt, giọng nói im bặt... không chịu nói tiếp nữa.

"Du nhi là vợ ta, ta uống sữa của vợ ta có gì không được?" Điền Hủ Ninh nói.

"Nếu Du nhi không chịu cho, ta đành phải nhịn. Nhưng ta vốn nhịn không nổi, bên cạnh lại không thể thiếu ngươi nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngươi, ngắm ngươi. Cứ nhịn mãi thế này sớm muộn gì cũng nhịn thành bệnh mất thôi. Ngươi có đành lòng không?"

"......" Vài lời cố ý tỏ vẻ yếu đuối than thân trách phận này khiến thiếu niên vô cùng bối rối. Thế nhưng từ xa xưa đã có quy tắc khi ở trên giường vợ phải hầu hạ chồng, lấy chồng làm đầu. Cho nên dù trong lòng biết đây là thói quen khi ân ái của Điền Tam gia nhưng y cũng cũng không dám phàn nàn thêm. Cuối cùng y chỉ đỏ mặt cất giọng lí nhí trách một câu: "...Tam thiếu gia, người có biết Đăng Quang bồ tát từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn người nói những lời này không?"

"Vậy thì đã sao? Ta cùng vợ ta mây mưa ân ái, nếu vị Bồ Tát đó cũng muốn trách tội thì ta thấy chắc là ngài ấy đang ghen tị"

Trong thư phòng tiếng mây mưa vang lên không ngừng. Sau bức bình phong hai bóng người trần trụi mờ ảo chập chờn cùng nhau quấn quýt, hoàn toàn không kiêng dè làm cái trò yêu tinh đánh nhau kia.

Ở một bên khác, thời gian đã trôi qua mấy chén trà, nhà bếp đã nấu xong các món sơn hào hải vị. Giả Linh Nhi vốn định đến thư phòng gọi mời dùng cơm tối. Thực đơn tối nay có thịt viên hầm, canh cá, tôm viên cùng vài món điểm tâm khác. Không ngờ Minh Thiện Đường vốn dùng để đọc sách viết chữ, chăm hoa trồng cây giờ lại biến thành phòng tân hôn, Tam thiếu gia đã sớm dùng thư phòng làm phòng ngủ, sống những ngày tháng nhàn nhã như tiên.

Chỉ thấy sau bức bình phong chạm khắc, hai bóng người quấn quýt ẩn hiện. Nhìn thấy rõ một bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn nà thon thả lộ ra ngoài. Những lời thủ thỉ nỉ non, mùi hương nồng nàn không chỉ mê đắm lòng người mà còn nghe thấy ngửi thấy rất rõ ràng. Cô gái vốn vội vã đến lại đành đỏ mặt vội vã quay đi, trở về phòng ngủ của Điền phu nhân, bước qua ngưỡng cửa đi vào kể lại tỉ mỉ những gì vừa thấy vừa nghe.

Bà vốn đang yên tĩnh cắt tỉa cành hoa trước cửa sổ không ngờ lại nghe được một màn "chuyện cười tục tĩu" như vậy. Thấy vẻ mặt Điền phu nhân gia rất khó tả, vừa như thấy thú vị lại vừa như thấy chưa từng nghe thấy bao giờ, bà không nhịn được phì cười một tiếng: "Hủ Ninh ở Điền gia ta xếp thứ ba, xem ra ngày sau lại rất có khả năng là người có con đầu tiên... ngươi đừng cho người qua đó nữa, bữa tối để họ tự ra dùng đi, kẻo làm kinh động đến đôi uyên ương đang tình tứ quấn quýt."

"Vâng"

Giả Linh Nhi lui đi. Người phụ nữ liền tiếp tục đến bàn ngồi, dùng chỉ lụa thêu túi thơm. Trên bề mặt thêu hoa văn mai, lan, cúc, trúc, hạnh xanh, đậu đỏ, màu sắc tươi tắn, đường kim mũi chỉ ngay ngắn chỉnh tề. Trong lòng bà thầm nghĩ ngày sau sẽ tặng cho Tử Du dùng để đựng trầu cau khô, tử kim đĩnh vừa giải uế vừa để trừ tà chẳng phải là công dụng tuyệt diệu hay sao.

Đang lúc trầm tư Giả Linh Nhi lại chạy về nói là Điền lão gia có việc truyền gọi. Bà liền đặt chỉ lụa xuống đi đến phòng ngủ ở phía đối diện sân viện. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, cửa sổ mở toang lùa vào từng đợt hơi lạnh. Lư hương đang đốt trầm tỏa khói nghi ngút khiến người ta không muốn làm gì chỉ muốn mơ màng nghỉ ngơi.

Cách bài trí trong phòng vẫn cầu kỳ như trước. Một chiếc án thư làm bằng gỗ tử đàn rất lớn được đặt giữa phòng, hai bên đều có chỗ ngồi thuận tiện cho chủ nhân tiếp đãi và khách nhân ngồi xuống. Trên bàn trải một cuộn tranh, bên trên phủ một lớp vải. Đó là một bức tranh do chính tay bà thêu. Một bức rèm treo cao hai thước, dài tám thước trên nền lụa mềm màu trắng thêu tùng xanh, hạc trắng, hươu sao, ngụ ý Hạc Lộc đồng xuân mang ý nghĩa trường thọ. Cứ đến buổi trưa khi Điền phu nhân đến thăm lão gia đang nằm trên giường bệnh, bà đều sẽ ngồi đây thêu, cứ thêu là hết cả buổi chiều. Chỉ là bức tranh này không dễ thêu nên đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành.

Mỗi lần đến căn phòng ngủ này bà lại nhớ đến những năm tháng chung sống trước đây của hai người. Từ khi sinh ra Tam nhi hai người cũng thường xuyên ngồi đối diện nhau trên giường, kề gối tâm sự như thế này. Chỉ là giờ đây trong phòng bày biện thêm nhiều đồ vật hơn, giữa hai người cũng cách một chiếc bàn thấp. Ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn, khoảng cách đã xa hơn trước đây một chút.

Người phụ nữ theo lệ pha trà, kiểm tra đèn nến rồi từ từ khép những cánh cửa sổ đang mở lại. Động tác mềm mại như nước chảy mây trôi dường như đã làm đi làm lại rất nhiều lần thành thói quen: "Lão gia hôm nay trong người đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Cửa sổ vừa khép lại, nến lại chưa kịp thắp lên trong phòng liền tối đen như đêm khuya. Người già sợ gió, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, nên cửa sổ thường ngày luôn được đóng kín, còn che thêm rèm cửa dày. Cho dù là buổi chiều tối nếu không thắp đèn thì trong phòng nhất định sẽ tối đen như mực. Kể từ lần cãi vã với Điền Hủ Ninh, lão gia vì quá tức giận suýt chút nữa bị trúng gió. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn sợ bệnh tình tái phát. Có câu "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ" nên ông phải ở trong phòng để tránh gió tĩnh dưỡng bệnh tình.

"Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, đến đêm cũng không ngủ được, đêm nào cũng mở mắt thao láo đến sáng."

"Lão gia trong người không khỏe như vậy thì làm sao được, phải mời đại phu đến xem mới phải."

"Ta đây là tâm bệnh, tâm bệnh phải cần tâm dược chữa" Lão gia nằm nghiêng trên gối liếc nhìn chiếc rương đựng đồ dưới chân giường nói: "Bà lấy chút bạc trong đây ra đi mời một đại phu danh tiếng ở Điền gia vị về, không phải mời cho ta mà mời để chẩn bệnh cho Du nhi."

Mười mấy năm phu thê, cùng nhau trải qua bao mưa gió sớm đã là "con sâu trong bụng" của nhau. Người phụ nữ đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc mời đại phu này liền cố ý dùng lời lẽ dịu dàng để thương lượng: "Niềm vui gia đình sum vầy đương nhiên đáng quý nhưng cũng không nên cưỡng cầu. Hơn nữa theo đạo lý trong Kinh dịch: Cung càn tạo thành nam cung khôn tạo thành nữ, âm dương hòa hợp vốn không có định số, mùa xuân ra hoa mùa thu kết quả ắt tự có thời điểm của nó. Vạn sự cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, lão gia chớ nên quá lo lắng"

"Tuổi ta đã ngoài tám mươi, cái tuổi gần đất xa trời, thân thể cũng ngày càng tiều tụy. Mỗi lần soi gương đều thấy tóc đã bạc trắng cả đầu nhưng lại vẫn chưa thấy con cháu quây quần. Đây thực sự là nỗi đau của ta. Ngày đó ta bảo Tam nhi nạp thiếp mà nó dứt khoát từ chốt như vậy chắc hẳn là vì nó và Du nhi đã tâm đầu ý hợp rồi. Nay kết thân cũng đã hơn ba bốn tháng, nếu được sinh con trai hay con gái tất nhiên là song hỷ lâm môn còn nếu chưa có thì mời danh y đến điều trị cẩn thận. Bà cứ xem như là giúp ta bớt đi tâm bệnh này, thay ta ra ngoài mời một đại phu giỏi đến chẩn bệnh kỹ lưỡng."

"Lão gia, Du nhi vẫn còn nhỏ, vội vã như vậy lại khiến người ta cảm thấy Điền gia chúng ta đang ép buộc người khác."

"Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đồng Giai thị (mẹ vua Khang hi) đời Thuận Trị vào năm 14 tuổi đã sinh Thánh Tổ Nhân Hoàng đế ( Khang Hi). Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu của Thánh Tổ Nhân Hoàng đế năm 15 tuổi hạ sinh Nhị Hoàng tử Thừa Hỗ. Ngay cả Thánh thượng nay cũng liên tục tuyển tú nữ, những cô gái mười một mười hai tuổi vào cung làm hậu phi không phải là ít. Mười sáu tuổi tất nhiên không tính là lớn nhưng nếu xét theo tiền lệ cung cấm quả thực có thể nói là sớm chứ không còn non nớt"

"Lão gia làm như vậy nói như vậy e rằng Tam nhi lại không vui" Người phụ nữ lắc đầu lặng lẽ đưa một chiếc lò sưởi tay qua rồi hạ thấp giọng, chỉ cần một câu đã vạch trần sự thật: "Những gì lão gia nói hôm nay thực ra là vì thấy Du nhi thân thể yếu ớt, xương cốt mảnh mai, khó bề sinh nở, lo rằng sau này khó có thể nối dõi tông đường nên vẫn muốn nạp thêm thị thiếp cho Tam nhi phải không? Tâm bệnh thực sự của lão gia là duy trì hương hỏa đúng chứ?"

"Ta tuổi già sức yếu thường cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. Mỗi lần ngồi đối diện với gương đồng đều thấy tóc bạc phủ kín đầu mà bên gối vẫn chưa thấy cháu chắt nô đùa quấn quýt. Việc nhà chưa yên sao dám vội vàng về cõi âm? Việc nạp thiếp, Du nhi xưa nay nhân hậu hiếu thuận, biết suy nghĩ thấu đáo chu toàn nên nhất định sẽ bằng lòng. Y là chính thê của Tam nhi, việc nạp thiếp đối với nam nhân là chuyện thường tình, cũng không thể xem là chịu uất ức gì."

Vài ngày sau Tử Du được người hầu dẫn đến từ đường trong nhà. Chỉ thấy cửa chấn song mở hết, ánh mặt trời xuyên qua song cửa phản chiếu trong từ đường sáng như ban ngày. Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là tấm biển lớn treo ngay chính giữa đề bốn chữ "Từ đường Điền thị" bút lực mạnh mẽ đường nét uyển chuyển. Dưới đó lại treo thêm một tấm biển đề bốn chữ triện "Nhân đinh hưng vượng" ( con cháu đông đúc) nước sơn đỏ vẫn còn mới như muốn vượt tường bay ra.

Y không nhớ rõ là năm mấy tuổi, khi theo Trần lão gia đón Tết ở Trần gia cũng tại sảnh đường như thế này, đèn đuốc sáng rực, tiếng cười nói huyên náo. Đại phu công bố tin Trần Tô thị đã mang thai. Ai nấy đều đến chúc mừng Trần lão gia. Lão gia về già mới có con đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Trần Tô thị cũng vui sướng tột độ. Chỉ có mình y đứng một bên lòng không một gợn sóng

Tử Du lặng lẽ quỳ xuống hành lễ trước nơi thờ bài vị hiện tại của Điền gia. Sau đó y cúi lạy sát đất trước hai người đang ngồi trên cao trong sảnh, giọng nói trong trẻo như nước suối trong: "Du nhi xin vấn an lão gia, lão phu nhân"

"Du nhi, dưới đất lạnh lắm, con mau lại đây ngồi bên cạnh ta" Bà là người quen dùng nụ cười để tiếp đãi người khác cũng cúi tay đáp lễ Tử Du rồi nói: "Đi mời Thẩm đại phu lên."

Không lâu sau rèm cửa vén lên cao, một thầy thuốc mặc áo xanh đai trên tay xách chiếc hộp tròn sơn vàng thong thả bước vào nói: " Thẩm Nghi Mật bái kiến phu nhân."

Chỉ thấy vị đại phu chăm chú xem xét một hồi, ông nhìn sắc mặt trước rồi lắng nghe giọng nói và hơi thở, hỏi han kỹ lưỡng về sinh hoạt thường ngày, cuối cùng mới đặt ba ngón tay bắt mạch.

Chốc lát ông nhíu mày lắc đầu nói: "Tam phu nhân sắc mặt tái nhợt như hoa mai, mạch tượng yếu ớt phiêu tán như tằm nhả tơ còn thêm hoảng hốt bất an. Cơ thể non nớt yếu ớt như vậy e rằng khó lòng mang thai. Sau này nên dùng Tứ vật thang thêm nhân sâm, bạch truật, phục linh và cam thảo chế thành thuốc bổ kiên trì điều dưỡng một thời gian có khi sẽ chuyển biến tốt hơn"

tbc

an: thương Du nhi, hồi nhỏ sống cực khổ quá mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com