Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.Chỉ mong sống chết có nhau, gian nan cùng trải càng sâu nghĩa tình

Hán việt:

Tổng ái sinh tử tác nhất đôi,

Việt ô việt xích tâm việt điềm.

Dịch nghĩa:

Chỉ mong đời này sống chết có nhau,

Càng trải qua thử thách mới thấy lòng son không đổi tình cảm ngọt ngào.

........

Rất nhiều năm về trước, tiết trời cuối năm mưa rơi tầm tã, gió rít mưa sa. Dường như là thói quen từ khi còn là tiểu đồng trong am nên Tử Du xưa nay luôn dậy sớm ngủ sớm, chưa từng trễ giờ.

Gà gáy mờ sáng, trong am đã đèn nến sáng trưng tiếng người xôn xao. Chỉ là hôm nay y lại lỡ hẹn, Phật đường im ắng mãi không thấy bóng dáng y đâu.

Tiểu thị nữ mở cửa phòng bước vào trong vặn đèn sáng lên đưa đến trước giường rọi một cái lại thấy y hai má đỏ bừng như lửa, hơi thở khó khăn nặng nề. Nàng đưa tay sờ trán y nóng bỏng cả tay.

"Người bệnh rồi" Tiểu thị nữ nhíu chặt đôi lông mày dài nói.

Tử Du cũng tỉnh lại. Y khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại yếu ớt nói: "Ta khát"

Cô gái đặt chân đèn xuống, liếc thấy trên chiếc lò than cháy suốt đêm bên cạnh có ba ấm trà nóng vội vàng rót một bát thổi cho nguội bớt mới đỡ Tử Du ngồi dậy, tay kia đưa bát trà đến bên miệng y.

Y nhanh chóng uống hết thở hổn hển một hơi nhưng thần sắc vẫn vô cùng uể oải.

Tiểu thị nữ căng thẳng hỏi: "Sao lại đột nhiên ngã bệnh thế này, có phải hôm qua tuyết rơi người ra ngoài quét dọn bị cảm lạnh rồi không?"

"Chiều hôm qua ta đã thấy trong người ớn lạnh, có lẽ là bị cảm lạnh nhưng không có gì to tát đâu, ngươi đừng quá lo cho ta. Ta lát nữa.. lát nữa còn phải ra ngoài quét tuyết cho sư phụ, giờ Tị còn phải học thuộc ba quyển kinh thư kia..." Nói rồi y cố gượng dậy nhưng vừa cử động liền nhắm chặt mắt, rõ ràng là vì hoa mắt chóng mặt.

"Được rồi người mau nằm xuống ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày đi đã." Cô gái quả quyết "Cứ gượng ép bản thân như vậy bệnh nhẹ sẽ hóa bệnh nặng lại không hay. Ta đi tìm sư phụ để ngài tìm đại phu đến xem cho người. Chỉ là ở đây đường núi gập ghềnh, đại phu đến được đây có lẽ sẽ tốn không ít thời gian. Đợi đến khi ngài ấy xem bệnh cho người được thì không biết là lúc nào nữa. Thôi ta đi nấu cho người bát canh thuốc uống trước đã. Uống vào biết đâu toát mồ hôi là sẽ đỡ."

Một ngọn đèn cô độc chiếu rọi am hoang vắng; một chậu than rực hồng sưởi ấm góc điện tàn.

Phía ngoài am tuyết rơi lả tả như ngọc vụn tung bay lại tựa thiên nữ rải bông.

Cô gái nhanh chóng mang thuốc đến, còn bưng thêm một khay thức ăn, trên đó đặt một bát nước cơm sánh đặc, một đĩa cam vàng tươi và một đĩa muối Ngô trắng tinh như tuyết. Nàng bổ đôi quả cam, chấm muối Ngô đút vào miệng y. Vị chua ngọt xen lẫn vị mặn chát có thể kích thích vị giác để y thèm ăn.

Nhưng nàng lại thấy y đã ngủ li bì trong chăn đành phải đưa tay kéo chăn đắp kín lại.

Cứ như vậy đợi mãi, đợi đến khi trời sẩm tối vẫn không thấy đại phu nào đến. Tiểu thị nữ trong lòng dần dần thấp thỏm không yên nhưng vẫn đứng ở cửa am chờ đợi mỏi mòn.

Mãi đến khi một bóng người xiêu vẹo hiện ra giữa trời tuyết mịt mù trái tim nàng mới bình tĩnh lại. Nàng tiện tay vơ lấy chiếc áo choàng khoác lên người vội vã chạy ra: "Đại phu! Ở đây, ở đây!"

Khi đại phu bước vào y đã ngất lịm từ lâu.

Tiểu thị nữ kinh hãi hét thất thanh như thể bị ong bắp cày đốt, hai hàng nước mắt trào ra: "Du nhi, Du nhi, người tỉnh lại đi, Du nhi!"

Như thể có La Sát đang bóp chặt cổ mình trong bóng tối, Tử Du cảm thấy mình đang giãy giụa trong cơn mê man nhưng mãi không thể thở được. Mãi cho đến khi trong giấc mộng mơ hồ có bóng dáng mẫu thân hiện ra ý thức y như bị kéo chậm lại. Rồi chỉ trong khoảnh khắc mọi suy nghĩ vỡ òa như đê vỡ, nỗi nhung nhớ tích tụ bấy lâu giờ đây bỗng hóa thành nỗi đau da diết khôn cùng: "Mẫu thân..."

"Mau đi lấy canh gừng đến" Đại phu nói "đây không phải lúc khóc đâu, mau đi lấy canh gừng đến.. nhanh lên!"

Câu nói này đã nhắc nhở tiểu thị nữ. Cô gái vội vàng lau nước mắt chạy đi chuẩn bị canh gừng. Nhiều ngày sau Tử Du khó khăn lắm mới tỉnh khỏi giấc mộng, đầu óc y vẫn mơ màng dường như chỉ có thể để trái tim hoàn toàn yên tĩnh thì tâm trí mới có thể phục hồi minh mẫn được.

Cô gái lại bước vào, lúc này đã sắc xong một ấm canh gừng đặc còn hầm thêm một tô canh gà. Nhìn thấy y sắc mặt yếu ớt, nàng biết mình phải cẩn thận không được để y giật mình: "Du nhi, mấy ngày nay người thực sự chịu khổ rồi. Cũng trách trong am này hiếm có thức ăn ngon, đồ ăn thức uống cúng dường cũng chỉ có vài món như xuân hạ thu đông lặp lại hết năm này qua năm khác. Bởi vậy tích tụ qua năm tháng khiến người thân thể yếu ớt gầy gò, xương cốt mảnh mai... Nghĩ lại cũng thật có lỗi với người. Hôm nay người đã khỏe hơn chưa? Người muốn ăn gì? Có muốn ăn chút cháo loãng không?"

Biểu cảm của y như có ngàn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, y muốn gượng dậy xuống giường nhưng đang bệnh nên chẳng có sức lực. Y nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài: "Ta nhớ mẫu thân" chỉ nói vài chữ ngắn ngủi y đã thở dốc nghẹn ngào không thể nói thêm lời nào nữa.

Tuổi đời y còn nhỏ, nếu được sinh ra trong gia đình giàu có ắt hẳn đã sống trong nhung lụa hưởng trọn vinh hoa phú quý. Nhưng nay lại ở trong am làm tiểu đồng chuyên lo việc hèn mọn, nếm trải đủ lời ong tiếng ve của người đời, nếm trải sự đời bạc bẽo khổ đau. Những oán hận chất chứa trong lòng không có chỗ để giãi bày cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước mắt lệ rơi lã chã.

Tiếng khóc làm tiểu thị nữ bối rối. Nàng nói vài lời an ủi nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu nên lo lắng đến cuống cả lên:

"Du nhi, mỗi lần người rơi lệ đều làm lòng người khác tan nát. Đừng khóc nữa, bệnh của người còn chưa khỏi, cứ khóc như vậy sẽ kiệt sức mất."

"Xin lỗi, ta cứ khóc mãi làm ngươi lo lắng, để ngươi chê cười rồi."

"Du nhi, chúng ta là quan hệ gì chứ mà người còn nói với ta những lời này? Ta thấy người đói đến lú lẫn rồi mới nói năng linh tinh như vậy."

Lần đầu gặp mặt là năm y sáu tuổi. Lúc đó y mặc một chiếc áo choàng dài cổ dựng thêu kiểu Tô Châu màu xanh nước hồ, mái tóc trẻ thơ che trán, mày thanh mắt tú còn hơi e thẹn. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt non nớt trông hệt như một bé gái.

"Bây giờ ta sẽ đi lấy chút đồ ăn cho người, chiều người nghỉ ngơi cho khỏe là sẽ không sao nữa."

Cháo loãng nhanh chóng được bưng đến. Đợi tiểu thị nữ lui ra ngoài, trong phòng lại đốt lên hai lò than rực hồng, đóng chặt cửa sổ sau đó Tử Du tắm rửa thay quần áo.

Quần áo mặc trên người không phải áo lông quý hiếm mà chỉ là vài chiếc áo bông do mẫu thân dệt khi y còn nhỏ ở vùng đất Ngô. Nhưng vì nhiều năm thân thể không phát triển nên mặc vào đều vừa vặn.

Tắm bằng nước thơm xong, Tử Du lại đứng dưới hành lang lặng lẽ đối diện với khoảng sân đầy tuyết đọng.

Nghĩ đến bản thân rồi cũng phải trưởng thành, lẽ nào cứ sống uổng phí ở đây, cứ làm tiểu đồng trong am cả đời sao? Đến lúc đó người đời nhìn vào đều thấy chẳng đâu vào đâu, chẳng ra cái dạng gì? Rồi sẽ có ngày y phải chuyển đến nơi khác tĩnh dưỡng bệnh tình hoặc đọc sách tu thân đều có thể có được cuộc sống thanh thản tự tại...

Thế là y lặng lẽ chờ đợi ngày rời đi. Ở trong am đốt hương kính Phật tỏ lòng thành kính, dùng nước lạnh giặt áo cam chịu cuộc sống thanh bần khổ cực.

Mỗi khi đêm về khuya y một mình đối diện ngọn đèn xanh, lắng nghe tiếng gió thổi ở góc mái hiên như đang kể lại giấc mộng xưa. Trong lòng tuy có mong đợi nhưng cũng biết con đường phía trước gập ghềnh trắc trở chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

Nào ngờ sau này y bị đưa đến Trần gia làm đẳng lang muội. Mỗi khi đêm tàn canh khuya lòng y lại luôn niệm Phật pháp, nhớ lại đạo lý cảnh do tâm tạo mà mình đã ngộ ra khi còn ở chùa. Y cố gắng xem mình như một áng mây trôi, một làn khói nhẹ lặng lẽ vô thanh không vương chút bụi trần tự cầu giải thoát bản thân.

Nhưng giờ đây y đã hiểu, Phật pháp tuy vi diệu nhưng cũng có những hạn chế. Cuộc sống thực tế còn rộng lớn hơn Phật pháp rất nhiều, kinh Phật không thể nào lý giải hết được sự huyền bí của nó. Giống như y vẫn luôn tự cho rằng mình nâng lên được thì bỏ xuống được, những quyển kinh Phật y tụng quyển nào quyển nấy đều dạy y làm người làm việc phải trọn vẹn thông suốt. Thế nhưng lúc này đây, trong lòng y quả thực đau như dao cắt hệt như ngày mẫu thân rời đi. Giờ khắc này cảm giác đau âm ỷ như dao cắt ấy lại xuất hiện.

Đợi đại phu nói xong, Điền lão gia trầm mặc hồi lâu vẻ mặt vô cùng sâu xa. Ý của ông như nhìn hoa trong sương ngắm trăng dưới nước, thực sự khó mà đoán được. Chỉ thấy khuôn mặt ông nặng trĩu, giữa chân mày nhíu lại vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng là trong lòng đang có nỗi lo lớn khiến người ta không dám dễ dàng phỏng đoán tâm tư của ông.

Trên chiếc bàn bát tiên bằng gỗ đỏ bên cạnh pha sẵn một ấm trà Lục An Qua Phiến đặt chung trên khay với bốn món điểm tâm: kẹo hạt thông, bánh hạch đào, vỏ quýt khô và mơ khô. Đây là những món ăn kèm với trà mà ngày thường khi lão gia còn khỏe mạnh vẫn sai người hầu chuẩn bị sẵn để giải khuây trong đêm dài cô quạnh vắng lặng, chỉ là hôm nay ông lại chẳng còn chút khẩu vị nào.

Lão gia cúi đầu thấy Tử Du đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, dáng vẻ hoảng hốt bất an như thể y biết rằng chỉ một câu nói của Điền gia là có thể quyết định là họa hay phúc cho mình.

Tập trung suy nghĩ một lát, lão gia cuối cùng cũng mở lời gọi một nha hoàn đến bảo nàng tiễn đại phu ra tận cửa. Ông lại bảo cô gái dùng giấy đỏ gói bạc lại, lấy thêm khá nhiều xâu tiền từ trong tủ tiền ra đưa cho đại phu.

Cô gái không chút chậm trễ đi vòng qua hành lang để tiễn khách. Cuối cùng nàng đứng bên cửa cười tươi nói với vị đại phu: "Ngoài những chuyện đó ra, lão gia nhà chúng tôi còn chuẩn bị hai mươi quan tiền tạ lễ, coi như là chút lòng thành của Điền gia. Lão gia nói ngài đã vất vả đi lại một chuyến nên ăn uống bồi bổ thân thể. Nếu ngài không nhận tức là chê ít rồi."

"Điền lão gia thương già mến nghèo tặng bạc cho lão phu, kẻ hèn mọn Thẩm mỗ đây không dám không biết điều. Chỉ là tạ lễ quá hậu hĩnh trong lòng lão phu vừa mừng vừa lo."

Nha hoàn vẫn chỉ nói câu đó: "Thẩm đại phu nếu chê ít, coi thường Điền gia chúng tôi thì xin đừng nhận."

"Cô nương nói câu này quả thực đã khóa miệng lão phu rồi. Nếu đã vậy đành phải nhờ cô nương thay ta cảm tạ Điền lão gia. Ngày sau Thẩm mỗ nhất định sẽ đích thân đến phủ thỉnh an lão gia và phu nhân."

"Thỉnh an thì không dám nhận. Đợi đến ngày sau Tam phu nhân nhà ta có thai, sinh hạ con nối dõi, tin vui đến nhà, khi đó ắt sẽ lại mời đại phu, lão gia nhất định cũng sẽ hậu tạ."

Thẩm mỗ vội vàng vái lạy: "Lão gia coi trọng Thẩm mỗ như vậy thực là phúc phần ta tu từ kiếp trước. Ta vừa rồi đã để lại một phương thuốc hay để cầu con trên bàn. Phương thuốc này là tâm huyết cả đời của ta, kính mong lão gia không chê vui vẻ nhận cho."

Ở sảnh bên kia, ánh mắt của Điền lão gia lại trở nên sắc bén. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn. Ánh mắt tựa như hai cây kim bạc cứ như có thể nhìn thấu tâm tư của y.

Dù cho lúc này tóc mai đã như tuyết, thân thể bệnh tật ốm yếu nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần oai nghiêm lẫm liệt khiến người ta cảm nhận được uy quyền của người nắm quyền quyết định cuối cùng ở Điền gia.

Lão gia vờ nhìn bức hoành phi lớn treo cao trên bức tường chính giữa từ đường rồi vào thẳng vấn đề: "Bức hoành phi này do tổ tiên Điền thị đề tặng, truyền đến nay đã bốn đời. Có người khen bút lực mạnh mẽ cũng có kẻ chê chỉ ở mức trung bình... Du nhi, hiện giờ Tam nhi vì con mà xây học đường mời danh sư, con cũng biết chút ít văn chương, coi như là người đọc sách. Ta muốn con đánh giá một chút, chữ này rốt cuộc thế nào?"

Vùng đất Lĩnh Nam tuy ở biên thùy phía Nam nhưng phong tục thuần phác, luôn ngưỡng mộ dòng dõi thịnh vượng. Bốn chữ "nhân đinh hưng vượng" (con cháu đông đúc) cho dù là dân quê hay kẻ mù chữ cũng thấu hiểu sâu sắc đạo lý trong đó. Bởi lẽ Lĩnh Nam có nhiều bệnh dịch, y thuật không phát triển nên dân chúng vô cùng coi trọng việc có con cháu nối dõi, xem đó là gốc rễ cho sự thịnh suy của gia tộc. Mỗi dịp năm mới ắt phải treo bức hoành phi này trong từ đường để cầu mong nhân khẩu trong gia tộc phồn thịnh tựa như cỏ xuân sinh sôi mơn mởn.

Tử Du từ nhỏ thông thuộc kinh Phật, lĩnh ngộ thâm sâu dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ sâu xa trong câu hỏi này của Điền lão gia.

Chỉ là đôi mắt sắc lạnh kia của lão gia khiến y cảm thấy bối rối nên khi đáp lời cũng vô cùng thận trọng: "Du nhi thấy chữ "Nhân" trong bức hoành phi bút lực mạnh mẽ, cốt cách tràn đầy nhìn qua khó mà quên được. Du nhi hiểu rằng con cháu đông đúc thì vận nhà mới có thể hưng thịnh, đó là lẽ tự nhiên."

Điền lão gia nghe y giải thích như vậy sắc mặt vô cùng vui vẻ. Ông liền không vòng vo nữa mà nói thẳng lòng mình: "Con nói đúng lắm, vận nhà hưng thịnh hay suy vong ắt gắn liền với việc có con cháu nối dõi hay không. Du nhi, Điền gia chúng ta là trâm anh thế tộc đời đời làm quan, lẽ nào lại để dòng dõi tổ tiên đoạn tuyệt, không người nối dõi? Chúng ta cứ nói thẳng ra, không úp mở gì nữa. Vừa rồi đại phu nói con thân thể yếu ớt nhiều bệnh, vừa khéo trùng hợp với nỗi lo bấy lâu nay của ta. Ta liền nghĩ hay là nạp thêm nhiều thị thiếp cho Tam nhi để san sẻ công việc cho con, giảm bớt gánh nặng cho con. Ý con thế nào?"

Bề ngoài tuy có vẻ là đang dò hỏi ý kiến của y nhưng thực chất lại mang giọng điệu răn dạy không cho phép người ta phản bác nửa lời chỉ có thể dạ dạ vâng vâng. Tử Du nghe ra ý tứ trong lời nói vội vàng vái dài sát đất, cúi đầu bái lạy: "...Du nhi từ nhỏ mồ côi cha mẹ, tuổi thơ đơn độc, thân phận hèn mọn, nếm trải muôn vàn gian truân. May được Điền gia rủ lòng thương đối đãi với Du nhi ân nặng như núi, Thiếu gia cũng ôn hòa lương thiện. Ân đức này Du nhi khắc ghi trong lòng, quãng đời còn lại ngày nào cũng là ngày báo ân. Còn về việc nạp thiếp cho Tam thiếu gia, Du nhi tuyệt đối không có ý kiến gì khác, hết thảy xin nghe theo sắp đặt của Thiếu gia, Lão gia và Phu nhân."

Điền lão gia trong lòng cảm thấy rất yên tâm, nét mặt tỏ ra vui vẻ hơn hẳn.

"Du nhi, lời Trần Thọ Khanh kia nói không sai, con quả thực là một đứa trẻ ngoan, thông minh hiểu chuyện. Nay thấy cách con ứng đối xử sự đều hợp lễ nghi ta mới hiểu ngày đó đến Trần gia chọn con là quyết định sáng suốt. Được rồi mau đứng dậy đi. Người đâu thưởng bạc cho Tam phu nhân."

Người hầu bước vào rồi nhanh chóng lui ra. Điền lão gia vuốt râu chỉ vào nén bạc trên bàn nói: "Số tiền này con có thể mua những ón ăn ngon để thưởng thức hoặc sắm trâm cài vòng xuyến để tô điểm mày tóc, chỉ mong vừa lòng con theo ý thích của con là được. Ta biết Tam nhi một lòng với con, thường ngày đối đãi với con rất tốt, con đừng chê ta cho ít đấy nhé."

Tử Du cúi mình vái lạy xong nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Du nhi đức mỏng tài mọn sao dám nhận thưởng hậu của lão gia. Số bạc này thực sự Du nhi không đáng nhận, mong lão gia để lại."

Điền phu nhân bên cạnh thấy vậy mỉm cười dịu dàng khuyên can: "Lão gia bớt giận, sáng sớm tinh mơ đã khiến Du nhi vất vả đến từ đường bái kiến hẳn là lúc này con nó đã mệt mỏi rồi, người đừng ép con nó trả lời nữa" Bà quay sang Tử Du dịu dàng an ủi: "Du nhi, ta đi bảo Giả Linh Nhi chuẩn bị cho con ít lê ngọt tươi, mứt kim quất, pha một ấm trà mới mang đến phòng con. Hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái không cần câu nệ lễ tiết. Số bạc này cứ coi như là tấm lòng của chúng ta, con nếu không chê thì hãy nhận lấy đi."

Khi hoàng hôn buông xuống, mây đỏ ảm đạm tuyết lại rơi. Giữa những hàng ngói phủ một lớp vụn ngọc mỏng tựa như trâm cài của tiên nữ đánh rơi; góc mái hiên đọng sương bạc nhẹ như rèm châu của tiên nga vương vãi. Tiết trời rất hợp để uống rượu, đáng lẽ nên nâng chén mời trăng nhưng công vụ phiền nhiễu Điền Tam gia chỉ nhấp vài chén rượu ngon liền từ quan phủ cáo từ thúc ngựa trở về.

Tuyết đọng chưa tan người ngựa đi lại đều rất chậm. Ngựa bước nhỏ như kiến bò trên lụa trắng, tiếng móng sắt va xuống mặt đất vang như ngọc vỡ càng làm cho buổi hoàng hôn thêm phần tĩnh lặng. Nam nhân ngồi trên ngựa nhìn quanh thấy cổng trấn ẩn trong tuyết trắng mênh mông, phố dài chìm trong dòng sông bạc trắng xóa mịt mùng vô tận. Màu trắng vô biên ấy như thể cái lồng trời giăng xuống khiến người ta vĩnh viễn không thể thoát ra.

Khi hắn về đến nhà xuống ngựa bước vào cửa lại thấy hồ sen giữa phủ đã bị tuyết phủ kín không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Trong nhà không thấy tiếng cười nói ồn ào như mọi khi mà chỉ có sự im lặng chết chóc khiến hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng màng đến chuyện khác, bởi vì lúc này hắn chỉ nhung nhớ Du nhi của hắn. Hắn muốn thấy lọn tóc đen nhánh buông trên gối uyên ương, muốn thấy gò má ửng hồng vì ngủ quá lâu và cả đôi mắt mơ màng ẩn chứa xuân tình. Vẻ đẹp ấy dẫu hắn có nhìn ngắm trăm năm cũng không chán.

Thế là hắn cất bước đi về phía khuê phòng nhưng chợt thấy một thị nữ đứng trước thềm cười tươi chào lớn: "Cung chúc Tam gia trở về."

Chỉ thấy Điền Hủ Ninh mắt lạnh như sương không thèm đáp lại đi thẳng vào khuê phòng. Nào ngờ thị nữ kia vội vàng chạy lên trước giang người cản đường khuyên can: "Tam gia.. Tam gia, xin ngài dừng bước! Lão gia đã có lệnh hôm nay ngài không được nghỉ lại phòng Tam phu nhân mà phải đến chỗ tiểu thư Anh Nương của phủ huyện lệnh, chính là... chính là tiểu thư Hệ Linh Nhi bây giờ. Lão gia nói việc này gọi là... gọi là...đối xử công bằng."

"Còn dám cản đường ta, ta sẽ giết ngươi trước khi thắp nến" Điền Hủ Ninh vốn đã mất kiên nhẫn, giờ phút này giọng nói càng lạnh như băng "Ta đã nói là sẽ làm, ngươi nghe rõ chưa?"

"Tam gia, Tam gia! Ngay cả Tam phu nhân cũng đồng ý việc ngài nạp thêm thiếp thất, mong ngài đến nơi khác nhiều hơn... đây.. đây không phải nô tỳ nói bừa đâu..."

Nam nhân cười lạnh một tiếng giọng đanh thép: "Ngươi vẫn ngoan cố nhỉ?"

Tử Du đang luyện chữ trước án thư, thế nhưng từ trưa đến giờ đã nửa ngày trôi qua mà y chỉ viết được đôi ba chữ. Đặc biệt là chữ "tình" (情) viết đi viết lại ba lần vẫn chưa xong. Chữ này nét sổ trái như giọt sương rủ, nét mác phải như chim hồng giật mình, ba chấm ở giữa tựa hạt châu rơi trên mâm ngọc. Y suy đi tính lại sửa bản thảo ba lần mà vẫn không lột tả được thần thái của nó. Y không ngờ rằng chữ Tình lại khó viết đến thế.

Lúc này y chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa, từ xa lại gần như dẫm thẳng lên từng sợi dây trong tim y.

Y nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Du nhi, mở cửa."

Cây bút lông trong tay thiếu niên rơi xuống, mực văng lên giấy trắng loang ra như một đám mây đen. Y vội vàng nhặt bút lên, đầu ngón tay run rẩy. Y dĩ nhiên biết người ngoài cửa là ai.

Trong lúc hoảng hốt y chợt nhớ ra lúc hoàng hôn mình đã cài then cửa phòng ngủ. Nghĩ rằng người bên ngoài khó mà xông vào ngay được. Nhưng dù vậy tim y vẫn đập như trống bỏi, tờ giấy uyên mỏng manh trên bàn bị vò nát một góc nhỏ.

"Tam thiếu gia, người về đi. Đã... đã khuya lắm rồi, ta... ta ngủ rồi, không tiện dậy."

Sau một thoáng im lặng cánh cửa bị xô mạnh ra, gió lạnh cuốn theo tuyết vụn ùa vào phòng. Chỉ thấy nam nhân đã cởi áo choàng và mũ quan, trên người chỉ mặc một chiếc áo bào đen cổ xanh bị tuyết làm ướt một nửa.

Điền Hủ Ninh nhìn thấy thiếu niên ngồi bên án thư, trên án thư nét mực chữ "tình" vẫn chưa khô. Hắn chăm chú nhìn một lúc rồi bước tới ép sát, đế giày nện xuống sàn nhà phát ra tiếng thình thịch. Mỗi bước chân như giẫm lên trái tim thiếu niên: "Du nhi, ngươi không hợp với việc nói dối đâu."

Hóa ra Tam thiếu gia cuối cùng cũng trở về nhà. Chỉ là y nhớ lúc đi hắn vẫn mặc áo choàng bình thường, lúc về đã thay sang y phục quan ngũ phẩm. Bây giờ hắn đã thực sự là quan ở phủ Gia Ứng rồi.

Áo bào xanh với áo khoác ngoài chất liệu tinh xảo khó cãi; chiếc áo khoác thêu hình hạc trắng kia cực kỳ tỉ mỉ hiếm có.

Dù sao đây cũng là vị thiếu gia anh tuấn của Điền gia, bộ y phục này mặc trên người hắn sao có thể không nổi bật? Có lẽ vài năm nữa hắn sẽ được Hoàng đế triệu kiến riêng, tham gia săn bắn, có đủ tư cách của một cận thần... Đến lúc đó được thăng quan tiến chức, bên cạnh có thêm nhiều thị thiếp việc vui càng thêm vui.

Tử Du cúi mặt nói: "Thiếu gia, hôm nay người không thể nghỉ ở đây... xin...xin... xin người hãy đi chỗ khác."

Thấy người trước mặt ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không muốn, cứ như hai người lại quay về thuở ban đầu. Điền Hủ Ninh lập tức lạnh giọng: "Mấy ngày nay ta đến quan phủ trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, ai cho ngươi lá gan dám đuổi ta đi?"

"Thiếu gia bây giờ là quan ngũ phẩm, bên cạnh cũng nên có vài thị thiếp hầu hạ, không thể đêm nào cũng đến chỗ ta. Nếu không sẽ không hợp lễ nghi, càng không hợp quy tắc."

"Lão già kia khôn ngoan hơn rồi, biết dùng ngươi để ra điều kiện với ta." Nam nhân nheo mắt, giọng nói tức giận nói: "Tiếc là đã có ai từng nói với ngươi chưa, quy củ của Điền Hủ Ninh ta xưa nay chỉ do ta tự định."

Điền Hủ Ninh tiến lên muốn lại gần lại thấy Tử Du nghiêng người né tránh cứ như không muốn để hắn chạm vào. Chẳng may y vô tình va phải bình hoa trên kệ trưng đồ cổ sau lưng, bình hoa loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Sắc mặt y càng khó coi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không hề tiết lộ nửa lời: "...Không phải Lão gia nói giúp là do ta tự nguyện, thực sự là tâm ý của Du nhi. Thiếu gia xét rõ, ta chưa từng nói không mong Thiếu gia nạp thiếp. Chỉ là thấy nay Thiếu gia thân phận tôn quý nên có giai nhân hầu hạ bên cạnh mới thể hiện được uy nghi lẫm liệt."

Nam nhân trừng mắt nhìn người trước mặt rất lâu như muốn nhìn thủng một lỗ trên mặt y, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch: "Ngươi thật sự mong ta nạp thiếp?"

Tử Du cụp mắt xuống như thể muốn nghiêng đầu tránh ánh mắt của nam nhân hàng lông mi run rẩy như cánh bướm:

"...Vâng"

tbc

an: Du nhi ơi là Du Nhi nói một đằng nghĩ một nẻo, hic~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com