Chapter 3
Jimin ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên của trường mình. Nhìn chằm chằm vào những tòa nhà trong khuôn viên một cách chán ngắt. Anh chơi đùa với chiếc điện thoại một tay, quay nó hết lần này đến lần khác.
Anh cần phải gọi cho Jungkook, nhưng càng ngồi lâu hơn ở đây thì dường như lại càng ít hứng thú muốn làm ý tưởng này. Có vài sinh viên khác đang bước đi ở phía xa, đùa cợt về một thứ gì đó. Một gia đình đang chụp ảnh bên ngoài thư viện của họ, đó chắc chắn là một chuyến tham quan khuôn viên trường. Mọi thứ có vẻ vẫn đang diễn ra một cách hết sức bình thường khi mà cuộc sống của Jimin thì đang trên bờ vực sụp đổ. Điều tệ nhất là, anh sắp phải trở về Polville vào một ngày nào đó bởi vì trường học đã đá đít anh ra khỏi kí túc xá để họ có thể dọn dẹp cho mùa đông. Jungkook nhắn tin cho anh vào sáng nay với một dòng tin nhắn "mong sớm được gặp lại anh". Và Jimin vẫn chưa trả lời lại.
Một bàn tay rơi xuống vai của anh và Jimin nhảy dựng lên, vô cùng căng thẳng và bồn chồn.
Đó là Taehyung.
"Cậu đã ngồi ngoài này được ba giờ đồng hồ rồi, Jimin." Taehyung nhẹ nhàng nói, xoa xoa vai Jimin. Jimin không có ý định đáp lại ngay lúc này, bàn tay khó xử kéo nắm cỏ.
Taehyung thở dài trong sự im lặng và ngồi xuống cạnh anh. "Nhìn này, mình chưa nói hết những gì mình muốn nói. Namjoon và mình đã thực sự rất lo lắng nhưng bọn mình sẽ luôn ở đây vì cậu nếu cậu muốn nói về nó. Cậu chỉ là đã—mặc kệ tất cả các tin tức và cuộc gọi còn Namjoon thì không có ở đây thường xuyên để coi chừng cậu, vậy nên tất cả mọi chuyện là do mình. Mình đã không biết làm gì lúc đó."
"...cậu đã bao giờ nói với mình về nó chưa?" Jimin hỏi.
Nó. 'Nó', bởi vì cả hai bọn họ đều không thể nói "cái chết của Yoongi" mà không có cảm giác mất mát và khó chịu. Nên họ đã bắt đầu nói gián tiếp về nó.
"Chưa. Namjoon thì rồi. Mình không biết anh ấy đã nói gì với cậu, nhưng anh ấy đã tới gặp mình vài tháng trước và nói với mình là cậu không ổn chút nào. Rằng cậu đang giả vờ như thể anh ấy vẫn còn sống." Taehyung ngừng lại, tỏ vẻ băn khoăn trong giây lát. "Mình đã nhắn tin cho cậu về nó và cậu đã thẳng thừng, mình không biết nữa, chuyển chủ đề."
Jimin bất ngờ nắm lấy điện thoại của mình. Hành động này đã khiến Taehyung giật bắn mình lên. Jimin ấn vào "Taehyung Kim" và bắt đầu điên cuồng lướt tin nhắn. Khi anh tìm thấy nó, tay Jimin run cầm cập.
Taehyung
mình rất, rất tiếc về cái chết của yoongi. namjoon vừa báo cho mình biết. đến nói chuyện với mình nếu cậu muốn. sẽ luôn ở đây vì cậu
Jimin
?
nhân tiện cậu có đi học hôm nay k
"Mình—" Jimin nói, từ ngữ như cứng lại, "Mình không nhớ rằng đã đọc cái này, Taehyung. Mình thực sự không nhớ rằng đã đọc cái này."
Tay của Taehyung dừng di chuyển và thu lại. Lưng Jimin bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
"Ừ, Namjoon đã nghĩ rằng nó có thể là chứng mất trí nhớ phân ly, vậy nếu cậu muốn nói về một—"
"Taehyung." Jimin tuyệt vọng nói. "Mình con mẹ nó không bị chấn thương gì cả. Mình buồn, và đau khổ, và mình tiếc nuối, nhưng giờ thì mình biết Yoongi mất rồi. Cái mình không hiểu là tại sao mình lại không nhớ một cái đéo gì hết. "
Taehyung chăm chú nhìn cậu, lo lắng hạ môi xuống. "Jimin, chứng mất trí nhớ chính là như thế."
"Vậy thì mình có bỗng nhiên 'nhớ' ra tất cả mọi thứ khi cậu chất vấn mình không?" Jimin rít lên, đầy bực bội và tức giận. "Bây giờ mình không phủ nhận bất cứ thứ gì, phải không?"
Taehyung mím môi, thành một đường mỏng và nhạt màu. "Cậu đang cố gắng muốn nói điều gì?"
"Mình đang nói rằng có điều gì rất kỳ lạ đang xảy ra." Jimin nói. "Và cậu sẽ giúp mình tìm ra nó là gì."
Bọn họ đã lên kế hoạch đi Polville được một thời gian rồi. Nó đã trở thành một thứ-xuất-phát-từ-đầu-học-kì, khi Taehyung và Jimin vẫn còn đang mải mê trong niềm hân hoan đoàn tụ của hai người. Namjoon đã kể cho Taehyung nghe tất cả những câu chuyện hấp dẫn về những con đường mòn ở gần Polville và lịch sử của thị trấn bình yên nằm cách xa thành thị này, cũng như là những truyền thuyết về Khu bảo tồn của người Mỹ bản địa. Jimin đã biết những câu chuyện này từ khi anh còn là một đứa trẻ, đó là điều đương nhiên, nhưng được nghe kể lại thì là cảm giác mới lạ vô cùng. Đến cả Taemin và Jongin, những người bạn cùng tầng với họ, cũng thấy thích thú khi chỉ vừa mới nghe thôi mà. Đến giữa học kỳ, Taehyung và Jimin bắt đầu tính toán kỹ càng hơn. Họ sẽ lái xe trở về (thuê một cái ô tô zip), và ở nhà Jimin trong suốt thời gian họ ở lại, tham quan các địa điểm địa phương hấp dẫn. Thuận lợi là bố mẹ của Jimin sắp phải vắng nhà để đi dự hôn lễ của dì anh ("Nhậu!?" Taehyung háo hức kêu lên).
Taehyung cũng rất khẩn trương, hào hứng, muốn gặp Jungkook nữa.
Vậy, đó là kế hoạch ban đầu.
Jimin không chắc nó có còn là một ý tưởng hay nữa không, nhất là về phần-cuộc gặp gỡ với Jungkook. Có thứ gì đó đang không ổn với Jungkook, Jimin nghĩ vậy. Có lẽ cũng có thứ gì đó không ổn với Jimin, nữa. Lúc Jimin còn nhỏ, anh đã nghĩ rằng Taehyung là đứa duy nhất kỳ quặc, với bà mẹ thầy đồng quái đản và niềm tin mê tín của gia đình cậu ấy. Ở lớp nào cũng luôn có một đứa, bạn biết đấy—một đứa có gia đình 'kỳ lạ' mà. Mặc dù Jimin không biết ai mới là đứa kỳ lạ lúc này.
Điều duy nhất mà anh biết là: anh sẽ không trở lại vì một kỳ nghỉ thảnh thơi sảng khoái, hay vì một hồi ức đẹp đẽ của những kỷ niệm thời thơ ấu. Anh trở lại để lấy đáp án của mọi chuyện, và Taehyung sẽ đi với anh.
Họ khởi hành vào ngay ngày hôm sau.
Taehyung bắn cho anh những cái nhìn lén lút trong suốt quá trình, lông mày nhíu lại và đôi môi trắng bệch vì lo lắng. Jimin vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jungkook, mặc dù anh không quá bận tâm về nó. Vì thứ nhất, anh thậm chí còn không muốn nghĩ về Jungkook, không phải là khi Yoongi đã... mất. Mắt của Jimin đỏ ửng với sự ẩm ướt mỗi khi anh nghĩ về nó. Và điều còn lại là vì— Jungkook rất tệ ở khoản trả lời tin nhắn. Cậu chắc chắn vẫn chưa nhận ra rằng Jimin chưa trả lời, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy nó là một sự an ủi. Thông thường, Jimin sẽ là người nài nỉ cậu trả lời.
Chuyến đi đến Polville thật im lặng.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ còn Jimin thì không có nổi tâm trạng để mà nói chuyện nữa. Tâm trí anh bị ám ảnh việc chỉ có thể tập trung vào cái chết của Yoongi-- về những email và những cuộc gọi. Vào những gì anh nghĩ là sự thật và những gì không phải. Bầu không khí âm u, tuyệt vọng bao trùm cả chiếc xe, và Jimin còn thậm chí không cảm thấy tội lỗi vì đã tạo ra nó. Anh quá bị chi phối để có thể lo lắng về việc anh đang làm Taehyung cảm thấy thế nào. Anh tự hỏi không biết lúc này Taehyung có nghĩ anh đang bị điên không.
Khi họ gần đến thị trấn, Taehyung lao về phía trước, phá vỡ sự im lặng khó xử.
"Dừng xe lại." Cậu ấy nói, giọng trầm xuống.
Jimin dừng xe. Anh quay sang nhìn Taehyung, người đang kinh hãi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngón tay run rẩy khi cậu đưa tay lên chỉ ra bên ngoài.
"Gì vậy?" Jimin hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tất cả những gì anh có thể thấy là cây cối. Và ở xa hơn mấy cái cây... là nước.
Jimin lặng người.
Một cơn rùng mình bất ngờ chạy dọc theo sống lưng của anh. Không thể nào. Vẻ mặt của Taehyung— nó làm anh nhớ đến vẻ mặt của Jungkook trong suốt thời thơ ấu của họ, trước khi nỗi sợ hãi của cậu đột ngột bị xóa bỏ vào năm ngoái. Sự trống rỗng, sự kinh hoàng day dứt.
"Cái gì kia?" Taehyung lầm bầm, vẫn chỉ tay ra ngoài.
"Một cái hồ?" Jimin yếu ớt đoán thử.
"Nó không phải một cái hồ, Jimin." Taehyung nói, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. "Nó là một cái gì đó khác."
Họ đỗ xe bên ngoài nhà Jimin. Cả hai người họ rõ ràng đều trở nên im lặng hơn trước. Một sự căng thẳng khiến Jimin ngạt thở.
"Mình sẽ đi lấy hành lý." Taehyung nói, có thể nhìn ra là đang không thoải mái. Jimin chỉ gật đầu và rời khỏi xe.
Anh nhìn chằm chằm vào nhà mình. Cảm giác như cách đây rất lâu anh đã gọi cả tòa nhà này—và cả toàn bộ cái thị trấn này nữa, là nhà của mình. Hiện tại lại có cảm giác ghê rợn và không giống như trước nữa, cái mái nhà bằng gạch nung và những bức tường màu hồng đào trông thật trống rỗng và ảm đạm. Taehyung vẫn luôn ghim ánh nhìn ngang qua đường chân trời xa xăm đó trong suốt thời gian đấy. Nói đến cái Hồ. Jimin gần như đến mức muốn vật cậu ra và hỏi tại sao cậu ấy cứ hành động bồn chồn như vậy từ nãy đến giờ, giống như một con nai chết tiệt đang sợ hãi thứ gì đó, khi Taehyung đặt hành lý xuống và hít một hơi thật sâu.
Họ đang đứng trước cửa phòng Jimin, Taehyung càng ngày càng trở nên kích động. Sau đó, cậu nói.
"Cậu đã để một con quỷ vào nhà của mình." Taehyung nói. Vẻ mặt cậu nghiêm túc.
Jimin chớp mắt.
"Quỷ? Con mẹ nó nghĩa là sao cơ?"
"Mình đã không chắc lắm cho đến khi mình bước vào phòng cậu. Sự hiện diện của nó mạnh nhất ở đây— có thế lực hắc ám nào đấy đang ám lấy cậu. Thật sự ám lấy cả ngôi nhà này."
Jimin nuốt nước bọt. Đây không phải kiểu chuyện nhảm nhí mà anh muốn nghe. Jimin không mê tín, nhưng Taehyung là người-bạn-lâu-năm của anh; người con trai ấy luôn hứng thú với những thứ ma thuật này— mẹ cậu là một bà đồng, còn Taehyung thì luôn tin vào linh hồn cũng như ma quỷ. Nhưng cậu ấy chưa từng bao giờ bước vào nhà của Jimin và nói những câu như thế này trước đây. Nó rõ ràng đang báo động một điều gì đó.
"Vậy còn cái Hồ?" Jimin thì thầm, giọng nói khàn hơn anh nghĩ. Anh hắng giọng.
Giọng Taehyung chán nản, "Còn có một thứ gì đó khác về toàn bộ cái thị trấn này. Mình có thể cảm nhận được nó."
Cậu ấy không còn nhìn Jimin một cách thương cảm nữa. Giờ đây, mặt của Taehyung lộ rõ vẻ đờ đẫn kinh hãi đi kèm với mong muốn rời đi ngay lập tức. Jimin không biết sự thay đổi có phải là ý hay hay không, nhưng ít nhất thì cũng có thêm một sự xác nhận rằng anh không bị điên. Và thậm chí lạ lùng hơn chính là Taehyung sẽ không bao giờ còn là đứa-trẻ-kỳ-lạ-đó trong tâm trí Jimin nữa. Có lẽ Taehyung đã đúng về mấy thứ ma quỷ này.
"Okay," Jimin nói đều đều, "Hãy nói đi, giả định có vài thứ kỳ quặc đang xảy ra ở trong thị trấn này. Cậu có thể phán đoán ra... con—con quỷ, hay cái gì đấy không?"
Taehyung nhướng mày. "Mình nghĩ là mình có thể thử. Nhưng anh bạn này, mình không phải mẹ mình. Mình đang theo học về hóa học chứ không phải đạo giáo học đâu."
"Mình chỉ yêu cách cậu đột nhiên dọa mình sợ chết khiếp và rồi lại trở nên keo kiệt khi bản thân thực sự có ích thôi mà."
"Này," Taehyung nói trong tư thế phòng thủ, "Mình chưa từng nói là sẽ không giúp. Mình chỉ nói rằng, mình không phải chuyên gia."
Jimin đảo mắt. "Đừng lo. Mình sẽ không bao giờ đặt cậu và từ 'chuyên gia' ở cùng một câu đâu. Quá phi lý."
"Wow. Cảm ơn nha. Chúa ơi."
Hoàn toàn không có vấn đề gì, ngoại trừ việc Taehyung một mực cho rằng có một con quỷ chết tiệt ở trong nhà Jimin. Jimin chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ tin vào mê tín hay tôn giáo. Nhưng những vụ tự sát, trí nhớ sai lệch của Jimin, đỉnh của chóp là hành vi bất thường của Jungkook, đã đẩy Jimin vào mức đường cùng này. Có lẽ điều này sẽ giúp ích được gì đó. Nó không thể có hại nếu như Taehyung chỉ làm một chút nghi thức ma-thuật-trừ-tà ở đây và ở kia đâu, phải không?
Trong lúc đó, Jimin đưa Taehyung đi một chuyến du hí quanh nhà, chỉ cho cậu ấy nhà tắm và phòng bếp. Khi đang trên đường đến phòng giặt ủi, Taehyung đột nhiên dừng lại giữa hành lang.
"Sao thế?" Jimin hỏi. Chỉ là một cái hành lang bình thường thôi mà, có vài bức ảnh gia đình được treo trên tường. Một chiếc tủ quần áo mỏng có gắn một cái gương trên đó, và đối diện bên kia bức tường cũng là một cái gương viền vàng khác mà mẹ anh đã nhận được từ một ngôi nhà đang mở bán.
"Phán đoán đầu tiên," Taehyung nói, với tay để tháo cái gương vàng xuống khỏi tường, "Đừng bao giờ đặt hai cái gương đối chiếu nhau. Không bao giờ."
Jimin giúp cậu đặt nó xuống sàn nhà. "Tại sao chứ? Mình chưa từng nghe nói thế trước đây."
"Nó sẽ tạo ra một cánh cổng khiến 'thứ gì đó' có thể đi qua. Hãy cẩn thận với những gì mà cậu mời vào nhà." Taehyung cảnh báo.
Jimin đã tra nó trên google của điện thoại anh; nó sẽ phá vỡ Phong Thủy của một ngôi nhà, và có vài thứ liên quan đến các cánh cổng và những sự hiện diện không mời mà đến vào lúc nửa đêm. Well, nói một cách đơn giản thì đó chính xác là những gì Jimin muốn nghe. Jimin bỗng nhiên thấy vô cùng biết ơn vì Taehyung đang ở đây.
"Mẹ mình đã sửa sang lại căn nhà vào mùa hè năm ngoái, vậy nên bà đã di chuyển vài thứ xung quanh. Nhà mình chưa từng có cái này trước đây." Jimin rùng mình nói.
"Chuyển cái này đi." Taehyung giật mình quay đầu về phía trước, hai người kéo cái khung khổng lồ ra xa, và tiếp tục với chương trình du hí cùng Jimin và kể về ngôi nhà.
Sau khi họ đặt hết hành lý xuống, Taehyung hỏi, "Đợi đã cậu đi đâu thế?". Anh lúng túng xoa xoa cánh tay của mình, như thể có một cơn buốt lạnh chạy qua mặc dù không hề. Chìa khóa xe đang ở tay Jimin, còn anh thì đã ra khỏi cửa nhà được nửa đường.
"Mình đi thăm Jungkook." Jimin bình tĩnh nói. Có một chút hơi quá bình tĩnh khi nhìn qua, bởi vì Taehyung có vẻ không được thoải mái lắm. "Hãy thư giãn và thích nghi với mọi thứ đi."
"Cậu nghĩ mình sẽ có thể thích nghi ở đây sao?" Taehyung thốt lên đầy hoài nghi. "Mình vừa mới nói về việc ngôi nhà này đáng sợ như thế nào đấy."
Jimin nhướng mày. "Mình biết. Nhưng mình phải tới thăm em ấy. Mình sẽ quay lại nhanh thôi."
Và sau đó anh đi mất hút.
Polville vẫn giống như trước. Vẫn như vậy, bầu không khí trong lành, những chiếc xe tải chở vật liệu chạy ngang qua, khu rừng thầm thì với những âm thanh đến từ chim và các loại côn trùng khác. Hồ lặng lẽ nằm yên ở phía chân trời, sự tĩnh lặng của mặt nước khiến cho bất kỳ người nào không đến từ đây cũng đều cảm thấy bị dọa sợ. Jimin đi đến Siêu thị P trước khi anh quyết định tới nhà của Jungkook. Họ sống cùng một khu, nhưng Jimin muốn mua đồ nhậu và vài thứ trước đã. Bố mẹ anh sẽ không có ở nhà trong hai ngày tới, vậy nên anh cần phải tự mình đi mua thực phẩm.
Jimin còn mang cả một cái áo len từ trường đại học nữa. Anh đã mua nó từ đầu học kỳ cho Jungkook.
Coca-cola, bim bim, mì ramen ăn liền. Chúng gần như giống hệt với lúc anh ở trường Đại học. Khi anh đang thanh toán, thì nghe thấy một tiếng thở nhẹ.
"Jimin?" Yuna hỏi.
"Oh, xin chào." Jimin đầy ngạc nhiên nói. Đây là một trong những người bạn của Jungkook ở trường trung học. "Năm nay em sẽ tốt nghiệp, phải không?"
Cô ấy gật đầu khi đang quét mã vạch của mấy gói Lays. "Em không biết là anh về. Jungkook chẳng nói gì cả."
"Thật ra anh đang định đi thăm em ấy một tí nữa đây." Jimin nói. Yuna nhìn giống hệt với một năm—dài trước, mái tóc thẳng và mái bằng, khuôn mặt bé xíu, và nụ cười ngọt ngào. Mặc dù anh biết rõ; cô ấy cũng nghịch ngợm chẳng kém Jungkook. Đó là lý do tại sao họ chơi được với nhau.
"Jungkook sẽ thích lắm cho mà xem." Yuna gật gật, bỏ đồ vào túi. "Cậu ấy sẽ bình thường hơn nếu có anh ở bên cạnh."
Jimin khựng lại và nhướng mày, nhìn chằm chằm cô. Jungkook bình thường hơn khi ở gần Jimin?
"Thì. Vào năm ngoái hoặc là xa hơn," Jimin tiếp tục bối rối nhìn cô khi cô đang nói. "Cậu ấy đã thay đổi một chút. Em không biết phải diễn tả nó thế nào."
"Thay đổi một chút." Jimin lặp lại, cảm thấy như bị ngắt kết nối với cuộc nói chuyện.
Yuna không thoải mái xoay người. "Em nghĩ có thứ gì đó đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Chỉ là vài điều nhỏ thôi, nhưng. Em không biết nữa."
Mùa hè năm ngoái. Đó là khi Jungkook bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hồ một cách quái dị, trước khi hoàn toàn xua tan nỗi sợ hãi. Jimin thậm chí không muốn hỏi xem liệu Yuna có để ý thấy phần đấy không, bởi vì như vậy sẽ khiến cho mọi thứ trở nên thật hơn.
Yuna đưa cho anh hóa đơn. "Well, em mong rằng hai người sẽ vui vẻ. Cậu ấy sẽ cố gắng trở lại như ngày trước khi ở gần anh. Nên là." Cô ấy ngượng nghịu bật cười, vén một lọn tóc ra sau tai. Khách hàng tiếp theo đã xếp vào hàng. "Oh, tôi có thể giúp gì được nào?" Cô ấy nói, hướng sự chú ý chuyển sang hướng khác.
Jimin đi ra khỏi cửa hàng, cảm thấy tái mét và run rẩy. Và bây giờ, anh sẽ phải tới nói chuyện với Jungkook. Tuyệt vời.
Ding.
Jimin bấm chuông cửa một lần. Anh tự nói với tim mình hãy giữ yên lặng đi. Không có một ai ra mở cửa vài giây sau cả, và Jimin nắm chặt tay đầy lo lắng. Anh định nhấc tay lên gõ cửa, nhưng ngay sau đó tay nắm cửa cót két kêu lên.
Cánh cửa được mở cùng với quả đầu của Jungkook thò ra. Khi cậu nhìn thấy Jimin, cậu đã mở tung cánh cửa, cả khuôn mặt sáng bừng lên khi cả cơ thể lao vào người Jimin.
"Anh về từ bao giờ?" Jungkook hỏi. Hai tay cậu quấn chặt vào thân Jimin trước khi kéo ra. Cơ thể Jungkook có cảm giác ấm áp và trấn an vô cùng, bất chấp mọi thứ đã xảy ra.
"Sáng nay."
"Anh nên nhắn trước cho em chứ! Em sẽ ra đấy đón anh." Jungkook đẩy cửa mở rộng hơn, tạo một khoảng trống cho Jimin đi vào trong. Nhưng Jimin đã nắm chặt lấy tay Jungkook, ngăn cậu lại.
"Anh không ở lâu được. Taehyung đang ở nhà anh, ngay lúc này." Jimin nói, mặt Jungkook trở nên khó hiểu.
"Oh. Okay."
Jimin thở dài, siết lấy vai Jungkook an ủi. "Anh sẽ tới thăm em vào tuần này sau, được không? Bọn mình được nghỉ cả mà."
Jungkook bĩu môi. Cậu đang mặc một cái hoodie xám và quần đùi, đi kèm với một đôi Timberlands cổ điển. Mái tóc ẩm ướt vừa gội xong, gò má có một chút ửng hồng. Bây giờ cậu trông thật cao lớn, bờ vai rộng và cặp chân dài. Jimin cúi xuống để cầm món quà mà anh mang theo.
"Có quà cho em là một chiếc áo len in hình từ trường đại học của anh. Để xem có vừa không nào." Jimin nói, mỉm cười khi thấy miệng Jungkook há ra đầy phấn khích. Cậu nhanh chóng cởi chiếc hoodie ra và mặc cái áo len vào, trông thật xù xì và dễ thương. Đây là chàng trai đã lớn lên cùng Jimin; chàng trai đã vô tình đẩy anh vào một cái cây khi họ còn là những đứa nhóc và ôm lấy anh khi anh bị ngã trầy đầu gối sau đó. Cũng chính chàng trai này đã bật khóc khi thấy Jimin bị thương ở eo và cổ vũ anh tại đại hội biểu diễn ở trường trung học của họ. Jimin không sợ cậu.
Khi Jungkook thắc mắc kéo kéo cái áo len, Jimin nói, "Em có biết việc Yoongi mất không?"
Jungkook đứng yên.
"Có. Em có." Giọng nói của Jungkook trầm hẳn đi. Đầu cậu cúi xuống, mắt đối diện với sàn nhà.
"Vậy tại sao em không nói gì trong cả kỳ học chứ?" Jimin khăng khăng, không dịch chuyển. "Anh đã nói về anh ấy không biết bao nhiêu lần qua điện thoại mà em không hề nói một từ."
Jungkook giật mình, mắt lóe lên. Vẻ mặt hoảng sợ hiện diện trong giây lát quá nhanh khiến Jimin hầu như không thể bắt kịp. Nhưng anh có bắt được chúng.
"Jimin. Anh chưa bao giờ nói với em về Yoongi." Jungkook nói, đầy bối rối.
Jimin biết một sự thật rằng anh có nói. "Anh thề là anh có."
Anh biết đó là sự thật bởi vì anh đã con mẹ nó hỏi Taehyung về nó. Taehyung, người đã giữ kín quá nhiều cuộc nói chuyện của anh và cảm thấy cực kỳ khó chịu về toàn bộ sự việc nhưng chưa bao giờ nói một thứ chết tiệt nào cả.
Jungkook vẫn giữ nét giả dối đó, mang vẻ bối rối lên mặt mình. "Em không nhớ anh đã từng nói về Yoongi với em, Jimin."
Mình không điên, Jimin nghĩ, mình không điên.
"Được rồi," Jimin nói, buông bỏ toàn bộ vấn đề, "Có lẽ anh chỉ mệt mỏi hoặc gì đó thôi. Em chắc chắn đã đúng. Cái chết của anh ấy đã đánh gục anh bằng một cú rất đau, đó là tất cả."
Jungkook nhăn mày đầy thương cảm trước khi kéo Jimin vào một cái ôm chặt và bao bọc lấy anh. Jimin yêu cậu rất, rất nhiều. Và sau đó Jimin cũng nhận ra được rằng: anh không thể tin Jungkook thêm bất cứ lần nào nữa. Ở tất cả mọi việc.
Khi Jimin trở về đến nhà, hai mắt anh nheo lại và cơ thể căng thẳng.
"Sao rồi?" Taehyung hỏi, ngước lên nhìn sau màn đánh máy siêu nhanh mà cậu vừa làm ở máy tính của mình. Jimin đặt túi bim bim và thức ăn xuống sàn, cảm thấy cồn cào.
"Taehyung" Jimin hỏi. "Mất bao lâu để cậu có thể kết hợp ba cái nghi thức-ma thuật-nhảm nhí của cậu lại với nhau?"
Hơn cả buồn bã, tuyệt vọng và khiếp sợ, Jimin cảm thấy một sự quyết tâm điên cuồng đang bùng lên trong cơ thể mình. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác động lực này trong cuộc đời. Thay vì cảm thấy mất mát, vô ích như vài ngày trước anh đã từng, anh cảm thấy mình giống như Eren Yeager trong bộ Shingeki no Kyonjin vậy. Thật bực bội khi đến ngay cả những tài liệu tham khảo về anime như thế này cũng bị cuốn theo vòng xoáy thay đổi của mối quan hệ giữa anh và Jungkook— người rốt cuộc đã bắt anh xem nó. Trong số những thứ khác mà Jimin sẽ không bao giờ tự mình xem.
Toàn bộ cảnh tượng trông như của một mụ phù thủy truyền thống. Những ngọn nến được thắp sáng trên bàn, và ánh đèn phòng khách được tắt đi. Taehyung đốt hương trầm và đi xung quanh căn phòng đều đều theo một vòng tròn. Nó có mùi hơi giống hoa oải hương bị đốt. Taehyung còn mang một lọ thảo mộc không rõ tên tuổi đặt lên bàn và rải nó lên ghế của Jimin. Sau đó cậu ấy ngồi xuống, làm cử chỉ bảo Jimin đến gần.
Jimin nhìn xuống ghế của mình, nhìn vào những miếng thực vật khô, trước khi anh nhún vai và ngồi xuống.
Taehyung đưa tay ra. Jimin khó hiểu nhìn chằm chằm.
"Cậu cầm lấy nó đi, tên ngốc." Taehyung trợn mắt nói. "Mình không thể cho cậu thấy những gì mình thấy trừ khi bọn mình có vài điểm liên kết thể chất."
Jimin cau có. "Không thể tin được là mình sẽ phải nắm bàn tay chết tiệt của cậu."
"Mình cũng yêu nó nhiều như cách cậu yêu nó vậy, bé yêu à."
Jimin hít một hơi thật sâu, thật bình tĩnh và đặt tay lên tay Taehyung. Mối liên kết này có hơi ẩm ướt nha.
"Sao tay cậu ướt vậy? Lần đầu nắm tay hay gì?"
"Làm ơn im đi."
Taehyung dựa về phía đối diện cái bàn, ngửi ngửi mấy ngọn nến ở giữa trước khi ngồi trở lại.
"Cái này có thể sẽ hơi dữ dội." Taehyung bắt đầu nghiêm túc. "Hãy nhớ rằng, không có thứ gì ở bên kia có thể làm hại cậu. Nhưng họ có thể nhìn thấy cậu."
Một nhịp đập của nỗi lo lắng bắn qua người Jimin. "Họ?"
"Cậu biết đấy, những Thực thể. những Linh hồn, ma quỷ, sao cũng được. Nhưng ở thị trấn này không có nhiều lắm, nên sẽ dễ tìm được những gì cậu đang trông đợi thôi."
Jimin đập chân của mình một cách thất thường. Đm cái này. Nhưng anh phải làm nó, vì lợi ích của Jungkook, và còn cả anh nữa.
"Được rồi, mình sẵn sàng rồi."
Taehyung dựa về phía trước và hít thật sâu. Cậu ấy thổi tắt những ngọn nến với một tiếng gió rít.
Một tác động vô cùng lớn và mạnh của cơn gió va vào người Jimin, giống như một chuyển động bất ngờ của trò tàu lượn siêu tốc, tỏa ra từ giữa cái bàn. Anh càu nhàu trước sự va chạm mạnh, mắt nhắm lại từ cơn khô khốc ngột ngạt bất ngờ trong không khí. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, anh nhận ra mọi thứ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có lấy một ngọn ánh sáng. Anh không thể thấy Taehyung. Anh thậm chí còn không thấy được tay của mình. Giống như các giác quan của anh đều bị chặn lại, bởi vì những bộ phận trên cơ thể anh đang không phối hợp với bất cứ điều gì mà tâm trí anh nhìn hay cảm thấy lúc này.
Jimin chẳng thể thấy thứ đếch gì cả.
Là giọng Taehyung, vọng lên quá lớn từ mọi phía xung quanh anh. "Cậu sẽ được phép sử dụng Thị Lực trong một khoảng thời gian ngắn có hạn. Hãy bình tĩnh nhé."
Quả thật là một lời khuyên thiếu chân thực, nhưng Jimin sẽ thử làm theo nó, hít một hơi sâu, và ổn định hơi thở. Ngay cả việc thở cũng cảm thấy ảo nữa là.
Bóng tối dần biến thành một lớp sương mù trong căn phòng mà anh đang ở. Cái bàn với những cây nến giờ đã trống trơn và căn phòng đổ nát và xiêu vẹo xuống. Như kiểu anh đang ở trong một vũ trụ song song nào đó, nơi mà bối cảnh giống hệt nhau, nhưng không có con người hay những đồ vật hữu hình làm đầy ngôi nhà.
Jimin đi xuống hành lang, tầm nhìn của anh rõ ràng với từng bước đi. Tất cả đều có màu xanh, như kiểu có filter chỉnh màu ở đây vậy, và sàn nhà bị che mờ với một sự im lặng nặng trĩu, một sự yên tĩnh không tự nhiên cho lắm. Còn tệ hơn nữa khi mà anh bước ra ngoài— không có bất cứ thứ gì cả. Không chim chóc, không côn trùng.
Không có gì cả.
Giống như anh đang ở trong Ngọn đồi Câm lặng vậy.
Anh bước đi như một người đàn ông mê man trên phố hướng về phía nhà Jungkook, đi xuống vực thẳm tăm tối. Đôi lúc anh cảm thấy nhanh, thi thoảng lại thấy chậm, như thể đang bật chế độ slow-motion. Thời gian hoạt động một cách kỳ lạ ở đây. Gần Hồ, có bóng người phát sáng đang núp mình trước một cái cây, mặc một cái váy trắng với bộ tóc đen và dài, cơ thể lắc lư về sau rồi ra trước nhịp nhàng như xích đu. Jimin cố gắng hết sức không nhìn và bước về phía trước, cảm thấy rợn người rất, rất nhiều. Taehyung đã nói, mặc kệ họ và họ sẽ mặc kệ bạn. Hầu hết thời gian. Tim của Jimin đều đập vô cùng nhanh đến nỗi anh nửa-lo rằng mình sẽ bị nhồi máu cơ tim mất. Kỳ lạ, khi anh đứng ở cái nơi quái quỷ, không có tình người này, anh lại cảm thấy sự sai trái rỉ ra mạnh mẽ nhất là từ hướng bắc, hướng nhà của Jungkook, và ít hơn về phía Hồ. Nó vẫn ở đó, sự sai trái. Nhưng nó còn rõ hơn nữa khi anh càng tiến lại nhiều hơn về nơi mà những sự kỳ lạ thực sự bắt nguồn từ trước đến nay.
Bằng cách nào đấy, anh đang đứng trước nhà Jungkook. Nó cao lớn và như có điềm dữ, khủng khiếp hơn một cách đáng kể so với Jimin nhớ. Anh bước lên bậc thềm, lớp sương mù đã làm ẩm hoàn toàn đám cỏ của họ. Không có một sự hiện diện nào của con người ở đây.
Khi anh bước lên bậc thang nhà Jungkook, Jimin bị đánh gục với sự nhận thức đầy kỳ quái về sự bất lực hoàn toàn của mình.
Anh mở cửa phòng Jungkook và thở hổn hển. Jimin đã ở đây vào buổi trưa nay, nhưng nó nhìn hoàn toàn khác vào lúc này.
Jimin phát hiện ra máu đầu tiên.
Có một lượng máu lớn đã đông lại thành những vệt đỏ-đen bao phủ trên tấm ga giường Jungkook. Những vết bắn tóe lên bao trùm lên bàn của cậu, sàn nhà, thậm chí cả rèm cửa. Không hề tươi. Mùi thịt mờ nhạt tỏa ra khắp căn phòng, và tất cả màu sắc đều bị chặn lại và hóa xám, cùng một sắc xanh lạnh lẽo kiên trì.
Mùi ôi thiu nồng nhất đến từ giường của Jungkook. Cái chăn của cậu đang chuyển động và nhấp nhô như một làn sóng. Có lẽ trọng lực ở đây hoạt động không được tốt lắm.
Nuốt đánh ực một cái, anh với về phía trước để nâng tấm ga trải giường lên. Jimin đông cứng người. Có một tiếng kêu được dựng lên sau cổ họng anh, nhưng nó không phát ra, đầu của anh như teo lại rồi phồng ra với cảnh tượng trước mắt.
Bởi vì Jungkook đang ở ngay đây.
Con mẹ nó cậu ở ngay đây, với bất cứ thứ gì còn sót lại của cậu. Dưới tấm ga giường đẫm máu là một cái bể nước trong vắt và tĩnh lặng. Cơ thể Jungkook đang nổi lềnh bềnh trên đó-- nó dường như như đã mưng mủ được một thời gian rồi. Phần thối rữa còn lại đã chìm vào nước, và Jimin sẽ không thể nhận ra cậu nếu không có chỏm tóc đen, cái áo phông trắng, vòm mũi mục nát đến nỗi hầu như không thể nhận dạng.
Hiện thực bóp méo khi anh càng nhìn lâu vào cơ thể thối rữa, đang phân hủy đó. Jimin đã có được lời xác nhận mà anh muốn—có thứ gì đó hoàn toàn đang sai với Jungkook, với toàn bộ thị trấn. Anh cần phải rời đi. Đó là tất cả những gì anh cần, và Taehyung đã nói với anh một cách rõ ràng rằng anh cần phải quay lại và bước ra khỏi đây, bình tĩnh và chậm rãi, để không kinh động đến những thứ khác còn ở đấy. Bởi vì họ có thể cảm nhận được cậu, Taehyung uể oải nói, trước khi giọng của cậu ấy dần chìm vào không gian, thì Jimin đã đi xa khỏi nhà anh.
Jimin cần phải rời đi, nhưng anh lại tập tễnh tiến tới, như thể đầu anh đang bị ném đá bởi một vật thể đần độn. Anh giật giật ngón tay với sự tuyệt vọng, cuối cùng đã phá vỡ sự tê liệt để kéo tấm ga trải giường xuống và che đi cái xác đã nhiễm trùng.
Jimin quay lại rời đi— ra lệnh cho đôi chân đông cứng của mình để chạy, để di chuyển— và Jungkook đang đứng ở trước cửa.
Nhưng đấy không phải Jungkook. Bây giờ thì Jimin biết Jungkook đã chết rồi, bị ném xuống âm phủ tại chính căn phòng của cậu, dần mục nát đi, Jimin cảm thấy nước mắt đang lấp đầy cả hai mắt anh rồi.
Cái thứ-không-phải-Jungkook đó đang nhìn chằm chằm vào anh, nhướng mày.
"Well. Chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ tìm thấy anh ở đây." Nó cuối cùng cũng nói, thở dài và vuốt ngược tóc ra đằng sau. Điều tự tin, kiêu ngạo—gắn vào những hành động đó chẳng có gì lạ nữa, nó đã ở đó từ vài tháng trước rồi. Cái thứ này đã ở trong cơ thể của Jungkook bao lâu rồi? Jimin bỗng nhiên nhận ra với một sự kinh hãi rằng Jungkook-giả này đã ở đây từ khi cả hai người họ bắt đầu hẹn hò.
Jimin không thể nói được nữa. Cổ họng của anh như bị nghẹn lại.
Người đàn ông, quỷ, ma, nó là gì cũng được— thở dài. "Có phải việc của Yoongi đã mách nước cho anh không? Đáng nhẽ ra em nên đợi trước khi đưa anh ta đi."
Không có một âm thanh nào lọt vào căn phòng ngoại trừ tiếng thầm thì yếu ớt xào xạc ở đằng sau Jimin, phát ra từ cái giường.
"Cậu là một con quỷ phải không?" Jimin cuối cùng cũng kêu lên.
Jungkook nhìn cực kỳ, cực kỳ bị xúc phạm.
"Một con quỷ ư?" Cậu lặp lại. "Quá sai cho một sự thật rồi. Những con quỷ không thể ám con người nhiều hơn một tuần đâu."
"Vậy thì cậu là thứ gì?" Jimin tuyệt vọng hỏi, "Con mẹ nó tại sao cậu lại ở trong cơ thể của Jungkook?"
Không-phải-Jungkook lúc này nhìn càng cáu kỉnh hơn. "Em vẫn là Jungkook. Chỉ là... đã được nâng cấp mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com