Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

forewords:

1. hãy ủng hộ bản gốc của tác giả @/chewychus trên ao3 bằng cách thả kudos: https://archiveofourown.org/works/52398421

2. có đề cập đến guria

3. fiction là ảo.

4. enjoy.

...

Hyunjoon đang nằm nghỉ trên giường, tay cầm điện thoại lướt TikTok thì đột nhiên Minseok xông thẳng vào phòng của hai đứa và làm hắn giật mình đến nỗi hắn làm rơi điện thoại vào mặt.

"Cái đéo gì vậy," Hyunjoon chửi thề.

Minseok không thèm để ý đến hắn, cậu chạy vội đến tủ quần áo của mình, vừa lục lọi đống quần áo vừa tự lẩm bẩm cái gì đó.

"Này, cậu gì ơi?" Hyunjoon ngồi dậy, hắn nhìn Minseok một cách khó hiểu. "Mày bị làm sao đấy?"

Minseok vẫn tiếp lục ngó lơ hắn, cậu thay một chiếc áo len đẹp hơn trước khi đi đến chỗ bàn trang điểm, cầm một cái lược và bắt đầu điên cuồng tạo kiểu tóc cho mình.

Hyunjoon chắc hẳn sẽ nhìn cảnh này mà phá lên cười đấy, nếu không phải vì cái biểu cảm trên mặt Minseok. Cậu bạn hỗ trợ của hắn trông như thể sẽ hoảng loạn chỉ sau một giây nữa thôi vậy. Hắn đứng dậy và tiếp cận Minseok một cách cẩn thận, "Mày ổn chứ?"

Minseok đặt cái lược xuống, cầm cây son dưỡng vị dâu yêu thích của mình lên rồi thoa một lượng lớn lên môi trước khi đứng lên để đối mặt với Hyunjoon và hỏi, "Trông tao thế nào?"

Hyunjoon khá bất ngờ với câu hỏi này, "Ừm, mày trông bình thường?"

Cậu bạn nhỏ hơn hậm hực đáp, "Ý tao là, mày có nghĩ Minhyung sẽ thấy tao đáng yêu khi cậu ấy thấy tao lát nữa không? Tóc của tao nhìn ổn chứ hả?"

"Cho dù mày mặc chỉ một cái sweatpants và có cả mớ củi khô mắc lên đầu thì Minhyung nó vẫn sẽ nghĩ mày là cái đứa xinh đẹp nhất trên quả địa cầu này thôi," Hyunjoon thành thật nói.

Câu nói đó dường như đã giúp Minseok bình tĩnh hơn vì cậu trông như đã thả lỏng hơn rất nhiều và trả lại với cái giọng lí nhí, "Ồ".

Hyunjoon thấy một nụ cười bất giác nở trên môi hắn khi hắn ta nhận ra rằng Minseok có lẽ đang chuẩn bị đi hẹn hò với Minhyung. "Mày sắp đi hẹn hò với thằng Minhyung đúng không?"

Minseok đỏ mặt nhưng cậu vẫn đảo mắt rồi trả lời, "Đúng rồi đấy. Thì làm sao nào?"

"Thì chả làm sao cả," Hyunjoon nói. "Tao chỉ bất ngờ là chúng mày ngốn từng ấy thời gian để cuối cùng cũng đi hẹn hò với nhau thôi."

Hắn ta ngay lập tức thấy hối hận khi Minseok nhìn hắn một cách thật nham hiểm, "Mày mới phải là người cuối cùng nói với tao câu đấy, mày biết không."

"Cái gì? Ý mày là gì?" Hắn hỏi ngược lại.

Cậu bạn nhỏ nhắn trêu chọc hắn, "Có giả ngu cũng không lừa được tao đâu, Moon Hyunjoon. Mày hiểu rõ là tao đang nói về cái gì mà. Tao thấy cái cách mày nhìn Wooje rồi."

"Tao- tao không hề nhìn Wooje theo cái kiểu mày nói nhé," Hyunjoon lắp bắp. Khốn thật. Liệu hắn có đang bày tỏ tình cảm của mình rõ ràng đến mức mà người khác cũng có thể nhìn ra không? Có lẽ hắn nên tự móc mắt mình ra để khỏi phải nhìn Wooje nữa.

Minseok nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, "Tao thấy tiếc cho mày đấy, giá như mày không mù mờ như vậy."

Hyunjoon cau mặt trước câu nói đó, nhưng trước khi hắn có thể đáp trả, Minseok đã bắt đầu bước ra khỏi phòng. "Tao cuối cùng cũng hẹn hò với Minhyung vì cậu ấy cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí để ngỏ lời với tao. Làm ơn đừng có gọi cho cả hai bọn tao, trừ khi là mày đang hấp hối," cậu bạn bé nhỏ ngừng lại trước cửa ra vào rồi liếc hắn. "Mà nếu có ấy, thì đi mà gọi anh Sanghyeok."

Hyunjoon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong sự ngỡ ngàng sau khi Minseok rời đi, bởi vì ý nó là gì khi nó nói rằng nó thấy cái cách hắn nhìn Wooje chứ? Ừ thì đúng là Hyunjoon nghĩ rằng người đi đường trên của họ là người tuyệt vời và xinh đẹp nhất trên thế giới đấy, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tất cả những điều đó đều được thể hiện hết qua cách hắn nhìn em, đúng không?

Và như thể em có thể nghe thấy tâm tư của Hyunjoon về em Wooje xuất hiện trước của phòng hắn với nụ cười tươi rói treo trên miệng em. Hắn nhìn em ta từ từ bước về phía mình rồi dừng lại trước mặt hắn. Họ đứng gần tới mức hắn có thể cảm thấy lồng ngực phập phồng của Wooje.

Wooje ngước nhìn hắn, miệng em hơi giật giật như thể em đang cố nhịn cười vậy. "Sao anh lại nhìn em một cách kỳ lạ như vậy chứ?"

"Anh không có- nhìn em một cách kỳ lạ" Hyunjoon lắp bắp lần thứ hai, chỉ trong chưa đến một giờ đồng hồ và giờ hắn ta chỉ muốn đào cho mình một cái hố rồi biến mất mãi mãi. "Và sao em lại ở đây nhỉ?" Hắn hỏi, hy vọng có thể thay đổi chủ đề.

Wooje chỉ nhún vai rồi đặt tay lên ngực Hyunjoon, em ngước lên với đôi mắt lấp lánh, "Nếu em không ở đây thì ở đâu hả hyung?"

"Anh không biết nữa, có thể là chơi Liên Minh hay là cái gì đó." Hyunjoon thầm vỗ vai mình khi hắn đã không để giọng mình run khi hắn ta trả lời. Wooje thực sự sẽ khiến hắn chết mất thôi.

"À ừ, nhưng mà anh chắc cũng không để ý nếu em nằm trên giường của anh đúng không." Wooje nói một cách châm chọc. "Mà thật ra, anh yêu lúc em-" em không thể nói hết vì Hyunjoon đã chặn họng em lại bằng cách hôn em rồi.

Cánh cổng đến những dòng cảm xúc bị dồn nén của hắn bật mở ngay khi hắn hôn Wooje táo bạo, nồng nhiệt và tuyệt vọng, hắn đang cố truyền tải hết tất cả cảm xúc của mình vào trong nụ hôn. Hắn hôn Wooje như thể đang nói rằng Anh yêu em đến phát điên. Hắn giữ lấy gáy Wooje và nghiêng đầu ra sau để hôn sâu hơn nữa, như thể nói rằng Em là thứ lấp đầy tâm trí anh.

Hắn phá vỡ nụ hôn chỉ để nhấc bổng em ta lên, và Wooje ngay lập tức đáp lại bằng cách quấn chân em lên eo và gác tay lên vai hắn. Hyunjoon dùng tay đỡ lấy mông của Wooje rồi từ từ đi về phía giường hắn.

Wooje mút lấy phần da ở cổ hắn rồi dần dần hôn lên để rải một nụ hôn mềm mại lên tai Hyunjoon và thì thầm, "Anh ơi, em yêu cái sức này của anh lắm đấy."

Hyunjoon rên rỉ với từ lời thoát a khỏi miệng Wooje. Hắn sẽ chết ngay tại đây nếu em ta cứ tiếp tục nói chuyện như thế này mất.

Hắn đặt người đi đường trên lên giường mình, ánh mắt tôn thờ lướt trên cơ thể em. Wooje thở nặng nề, môi em sưng lên, còn đôi mắt nhuốm màu dục vọng hướng lên nhìn thẳng Hyunjoon.

Hơi thở của hắn trở nên trì trệ bởi những gì trước mắt mình, dường như Wooje đang khiến cho các nam thần, nữ thần phải cảm thấy xấu hổ vậy, vì em còn hơn cả thần.

Wooje cười mỉa mai, "Anh chỉ định nhìn thôi hả hyung? Hay em đã khiến anh chết chìm trong vẻ đẹp này rồi ư? Anh có thể chạm vào em đấy, anh biết không." Em di chuyển rồi ngồi dậy, em cầm lấy bàn tay của người đi rừng rồi kéo hắn về phía em. "Hoặc là em có thể chạm vào anh cũng được."

Hyunjoon lắc đầu, hắn đẩy Wooje xuống. Hắn tách hai chân của Wooje ra, chen vào giữa và ôm lấy eo em chặt hơn. "Em sẽ thấy hối hận vì đã trêu anh kiểu đó đấy."

"Ồ, thật luôn?" Wooje cười nhạo, "Trông như anh chỉ có giỏi gáy, chứ đâu có làm được gì đâu hyung. Hay là em phải gọi-" em hét lên khi Hyunjoon nắm chặt eo em hơn nữa. Chặt đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm đấy.

"Em cứ thử nói hết câu đi và xem điều gì sẽ xảy ra, nhãi con."

"Em không sợ anh đâu, hyung." Wooje nhìn hắn một cách mờ ám. "Anh tốt nhất nên nín họng lại và hôn em đi."

Và đơn giản vì cứ đụng đến Wooje, Hyunjoon sẽ biến thành một con hổ giấy, hắn thực sự làm đúng như những gì Wooje nói và hôn em. Hắn cứ hôn Wooje triền miên, cho đến khi hắn cảm thấy nhịp thở của hắn bình thường trở lại. 

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com