01. Chờ đợi (1)
De Wallen nằm ở khu đèn đỏ của Amsterdam - Hà Lan, nơi mà tiền có thể mua được tất cả.
Sau 12 giờ đêm hàng ngày là lúc thành phố này thức giấc, ánh đèn neon chiếu sáng những người vô gia cư, âm thanh va chạm của những ly rượu cùng thẻ đánh bạc, mùi nước hoa trộn lẫn mùi cần sa, đó là cuộc sống hàng ngày của De Wallen. Cuối đường số 9 là một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất của De Wallen - ZERO, kỹ viện¹ từng không được ưa chuộng nhưng đã trở nên nổi tiếng cách đây 8 năm nhờ kỹ nam² tên là Frothy. Từ một kỹ viện vô danh trở thành kỹ viện nổi tiếng, trở thành một trong những tổ chức Mafia quyền lực nhất ở De Wallen.
Frothy không còn hoạt động trong mắt mọi người nữa, người thay thế anh vẫn là một kỹ nam, một người châu Á tên là Ricky, nghe nói là do chính tay Frothy cứu. Ngoài việc bỏ ra một số tiền lớn để y đi theo thì nếu bạn thắng y ở sòng bạc vào cuối tháng sẽ được ngủ miễn phí, đây là sự tự tin của Ricky, cũng là sự tự tin của ZERO.
Ở De Wallen, không ai có thể đánh bại họ ở trên cả hai lĩnh vực kinh doanh.
Trong khi giới nhà giàu tò mò ai là người đứng đầu đằng sau của ZERO thì họ lại chi rất nhiều tiền cho Ricky cùng các cô gái chàng trai ở ZERO. Trong chốc lát họ dần dần quên mất Frothy, cũng không bao giờ nghĩ rằng người con trai từng vùng vẫy trong vũng bùn, từng là kỹ nam gây sốt khiến bao người đàn ông ham muốn giờ đang ngồi trên đỉnh của quyền lực.
Anh đến từ phương Đông, tên là Zhang Hao.
Giấc ngủ của Zhang Hao không đều, là do lịch trình hỗn loạn mấy năm nay của anh gây ra, anh lui về phía sau, cho phép mình ngủ một giấc đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh. Đến mức khi đột nhiên tỉnh sau giấc anh vẫn còn chút choáng váng, suýt chút nữa cho rằng mình đã quay về quá khứ, ngay sau đó sẽ bị đưa đến trước mặt một vị khách vô danh nào đó.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Park Gunwook ở ngoài cửa: "Hao hyung, có chuyện gấp."
"Vào đi." Zhang Hao nằm ngửa trên giường, mở mắt, bắt đầu khôi phục lại ý thức đang trôi dạt của mình.
Park Gunwook mở cửa đi vào cũng không kéo rèm lên, chỉ đứng cạnh giường cung kính báo cáo: "Thiếu gia nhà BASE tới, chỉ đích danh người đắt tiền nhất."
Zhang Hao xoa xoa thái dương, không hiểu vì sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy, anh ngồi dậy, nói: "Để Ricky đi đi."
Park Gunwook dừng một giây, lúng túng trả lời: "Kim tiên sinh đã đặt lịch của Ricky trong một tháng tới, bây giờ Ricky đang uống rượu và đánh bạc thay vì ngủ với hắn ta. Hơn nữa..."
"Còn gì nữa?" Cánh tay trắng nõn từ trong chiếc chăn màu đen tuyền duỗi ra, Zhang Hao để trần thân trên xuất hiện trước mặt Park Gunwook.
Park Gunwook kịp thời cúi đầu, tiếp tục trả lời: "Kim tiên sinh để lại vết roi trên người Ricky, Ricky phải che chắn chặt chẽ ít nhất hai tuần."
Zhang Hao không kiên nhẫn chặc lưỡi, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng trơn mặc vào, sau đó quay người hỏi: "Người này lai lịch thế nào, không phải nói là được lão K nhặt về sao?"
Park Gunwook khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu báo cáo: "Thiếu gia tên là Dam, năm nay 21 tuổi, 5 năm trước được Keith đón về cũng không có tin tức gì. Những người con nuôi trước đây của lão K đều không sống được mấy tháng, bây giờ nhìn lại thì có vẻ người này luôn được giữ ở bên người."
Zhang Hao vừa cài cúc áo vừa đi đến bên chiếc gương dài đặt trên sàn, chiếc quần bó màu đen tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của anh, chiếc áo sơ mi trắng rộng dường như có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới khi anh giơ tay lên. Park Gunwook ở phía sau đưa chiếc khay lên, Zhang Hao đưa mắt quan sát lọ nước hoa, nói: "Lão K không có con trai, nhất định sẽ đem BASE giao cho hắn. Bây giờ hắn tới đây, là muốn thăm dò chúng ta."
Park Gunwook mở nắp lọ nước hoa, xịt một ít vào gáy Zhang Hao, sau đó cho Zhang Hao một khẩu súng và nói: "Có thể là như vậy, hyung hãy cẩn thận."
Zhang Hao dắt súng vào bên hông, không để ý đến ánh sáng chói lóa, mở cửa đi thẳng xuống lầu, nói với những người phía sau: "Dọn chỗ đi, anh sẽ đi gặp hắn."
Khi Zhang Hao đến, hội trường tầng một đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn những người trong sòng bạc và Dam thiếu gia quay lưng về phía anh. Ricky ngồi trước mặt hắn đánh bạc bồi rượu, cậu trai tóc bạch kim bị bao quanh với những ánh mắt trần trụi và vô số chai rượu, có chai rỗng có chai mới mở. Zhang Hao liếc mắt một cái liền biết nồng độ cồn cùng giá tiền không hề thấp. Ricky thấy anh tới liền từ trên bàn đánh bạc nhảy xuống, lúc tiếp đất bước chân của y có hơi luống cuống, Dam cũng không có ý định đỡ y, để mặc Ricky loạng choạng đi tới chỗ Zhang Hao.
"Hắn uống rượu một mình sao?" Zhang Hao nắm lấy bàn tay run rẩy của Ricky, hỏi.
"Phải." Cổ và gò má của Ricky bắt đầu ửng đỏ, say đến mức chỉ có thể nghiến răng để duy trì sự tỉnh táo, nói với Zhang Hao, "Không biết hắn có thể uống đến mức độ nào, ít nhất thì nhìn hắn không say. Em nói với hắn rằng sẽ bồi hắn chơi hai ván, nhưng hắn nói không."
"Có ý gì?" Zhang Hao nhìn về phía người đàn ông đang lắc ly rượu, trong đầu nghĩ rằng đến phá thì cũng phải có nguyên nhân chứ.
Ricky hít sâu vài hơi, say đến mức suýt bỏ chạy, y nắm tay Zhang Hao nói tiếp: "Hắn nói nếu muốn chơi thì phải chơi toàn bộ, bây giờ hắn uống mấy chai rượu cùng em chỉ là quà gặp mặt với ZERO thôi, hắn không chỉ đợi người đắt tiền nhất chỗ chúng ta, mà còn phải bồi rượu, đánh bạc... cùng hắn ngủ..."
Zhang Hao giao Ricky cho Park Gunwook, nhưng tay anh đột nhiên bị nắm lấy: "Hyung—" y lo lắng đến mức hét lên: "Nếu không thì để em đi cho, người này nhìn như một kẻ biến thái, dù sao thì trên danh nghĩa ở nơi này em vẫn là người đắt tiền nhất."
Zhang Hao xoa đầu Ricky, cười nhẹ: "Yên tâm, em rất có giá trị, ai không đồng ý thì anh sẽ đập chết hắn trước. Nhưng anh vẫn phải tự mình tiếp đãi người này, em cứ yên tâm về ngủ đi, trước khi ngủ nhớ uống thuốc giải rượu, nếu không ngày mai em sẽ nhức đầu."
Ricky còn muốn nói gì đó, Zhang Hao đã xoay người đi về phía bàn đánh bạc, Park Gunwook giữ lấy cánh tay đang muốn đưa ra của y. Ricky khiếp sợ ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Cậu không thấy người này đặc biệt nguy hiểm sao?"
"Tôi có thể thấy được, nhưng thủ lĩnh bảo tôi đưa cậu trở về." Park Gunwook không cho Ricky nói gì thêm trực tiếp vác lên vai không do dự đưa y lên lầu, "Tôi chỉ có trách nhiệm làm theo."
Zhang Hao hít sâu một hơi, nở một nụ cười, tự nhiên đi tới bên cạnh Dam, đặt hai tay ở mép bàn hơi dùng lực, nhẹ nhàng nhảy lên bàn, ngồi vào chỗ Ricky vừa ngồi, anh cúi đầu nhìn các chai rượu sặc sỡ chọn trúng chai Remy Martin³ vừa rót đầy cốc, vừa nói: "Frothy rất vinh hạnh vì được phục vụ ngài..."
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, bởi vì Zhang Hao ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Dam thiếu gia lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu mật ong theo động tác của hắn đung đưa qua lại trong ly, chính là rượu Remy Martin mà Zhang Hao vừa rót.
Người thừa kế tiếp theo của BASE nhìn Zhang Hao cười nhẹ, nâng ly về phía anh, ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Vẫn khỏe chứ, Frothy, hay tôi nên nói là Zhang Hao?"
Dam thiếu gia trông giống hệt với người yêu của Zhang Hao, Sung Hanbin.
Zhang Hao không biết mình đi đến phía bên kia bàn đánh bạc và ngồi xuống bằng cách nào, Dam, hay nên nói là Sung Hanbin, rất thản nhiên bảo thuộc hạ đi đổi chip⁴, vẫn còn tâm trạng cùng Zhang Hao trò chuyện: "Trước đây có một số người suy đoán người đứng đầu của ZERO là Frothy, dù sao thì thành tích trước đây của ngài cũng rất nổi bật."
Zhang Hao gạt những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, nháy mắt với Han Yujin ở bên cạnh, người kia lập tức hiểu ý lấy toàn bộ tiền chip ở bàn bên cạnh. Anh giả vờ mỉm cười, khách sáo nói với Dam: "Không dám nhận, Dam thiếu gia tuổi trẻ tài cao, chuẩn bị tiếp quản tổ chức rồi."
"Cha tôi thân thể khỏe mạnh, tất nhiên không đến lượt tôi, cho nên tôi mới tới đây để phung phí tiền bạc." Dam cười giả tạo nhận lấy chiếc khay thuộc hạ đưa tới, nói, "Hôm nay là cuối tháng, nghe nói sòng bạc ZERO có quy định, hôm nay thắng được nhà cái, có thể ngủ miễn phí?"
Zhang Hao sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, nói: "Đúng là có quy định như vậy, nhưng ngài thiếu chút tiền này sao?"
"Nhưng ngài là Frothy, người mà cha tôi đặt hàng cũng không được." Dam mỉm cười đẩy toàn bộ tiền chip vào, sau đó lấy huy hiệu từ túi áo ngực ra và nói: "All in, cộng thêm một con đường ở phía Tây De Wallen, không biết có thể khiến Frothy cùng tôi đánh bạc một lần không?"
Zhang Hao lẳng lặng nhìn chiếc huy hiệu có khắc chữ B kia, bỗng nhiên đem hết toàn bộ tiền chip trước mặt đẩy ra, từ trong túi lấy chìa khóa phòng của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhếch môi nhìn Dam: "Đặt cược."
Cả hai đều không có ý định chơi trò gì quá phức tạp, Dam chỉ vào bánh xe roulette⁵ ở giữa bàn, nói: "Đánh cược vào cái này nhé, một ván quyết định thắng bại."
Zhang Hao không chút do dự nhìn liếc nhìn bánh xe roulette đang đứng yên, cười nói: "Dam thiếu gia đây là đang định dựa hoàn toàn vào may mắn sao? Ngộ nhỡ thật sự thua mất một con đường, sợ rằng cha ngài sẽ đánh tới tận cửa mất."
Dam nhún vai thờ ơ nói: "Như vậy mới kích thích, đồng thời cũng thể hiện rằng tôi thật lòng tới đây để chơi cùng Frothy tiên sinh."
"Được, vậy thì đánh cược cái này." Zhang Hao lật bàn tay ra, một quả bóng nhỏ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Kỹ năng được rèn luyện ở sòng bạc vẫn chưa mất đi, Zhang Hao ném quả bóng vào bánh xe roulette và hỏi: "Màu sắc hay con số?"
Dam giơ tay lên nói: "Tùy ngài quyết định."
"Vậy tôi đánh cược màu đỏ." Zhang Hao ấn nút xoay bánh xe, gật đầu với mái tóc màu đỏ rượu, nói: "Tôi thích màu đỏ."
Dam gật đầu tán thành, đem toàn bộ tiền chip đẩy tới bên màu đen, ánh mắt không hề nhìn vào quả bóng đang lăn mà dán chặt vào Zhang Hao ở trước mặt. Người kia cũng không để ý đến việc bị hắn nhìn, tay chống cằm nhìn quả bóng nhỏ đang nhảy ở trong bánh xe roulette bằng gỗ, vài giây sau anh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Dam thiếu gia, muốn dừng không?"
Sung Hanbin lúc này mới chậm rãi di chuyển tầm mắt tới bánh xe roulette. Quả bóng nhỏ màu trắng dần dần chậm lại, nhảy qua nhảy lại giữa màu đỏ và màu đen, tiếng cót két của bánh răng nhỏ dần. Sau một thoáng do dự cuối cùng, quả bóng nhỏ nhảy ngược lại, rơi vào rãnh màu đen.
"Ngài thắng." Thanh âm nhẹ nhàng của Zhang Hao vang lên.
Dam nhất thời không kịp phản ứng, Zhang Hao đã cầm lấy chìa khóa phòng ném vào trong ngực hắn.
"Đi theo tôi." Zhang Hao đứng lên, rút súng từ bên hông ra ném cho Han Yujin đang đứng ở một bên. Dam cũng giao súng cho thuộc hạ, một lần nữa uống một hơi cạn sạch ly rượu Remy Martin, sau đó đi theo bước chân của Zhang Hao.
Park Gunwook vừa từ trên lầu xuống thấy Zhang Hao dẫn theo Dam lên lầu, chuẩn bị lên tiếng ngăn cản, Han Yujin liền chặn y lại: "Là ý của thủ lĩnh, anh ấy tự mình làm như vậy, mục đích chính là nhường cho Dam thiếu gia thắng."
Zhang Hao từng có thể cười trước hàng trăm người để lừa gạt, nhưng bây giờ anh là chủ của sòng bạc này, việc lừa gạt trên một bánh xe roulette nhỏ là quá đơn giản. Anh có thể lợi dụng vài phút này để có được số tiền chip cao ngất ngưởng do Dam đưa ra, nhưng anh giống như người điên vậy, tự mình lao đầu vào.
Trong thang máy di chuyển lên tầng cao nhất hai người không hề nói gì, sự im lặng kỳ lạ bị gián đoạn bởi tiếng "đinh" của thang máy, Zhang Hao đi trước như không có chuyện gì xảy ra, hành lang được trải thảm nhung dày và dài, giày da đi trên đó cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
"Tầng cao nhất chỉ có phòng của tôi cùng phòng của một vài người cao cấp." Zhang Hao chủ động lên tiếng, "Nếu như tôi đưa người lên, bọn họ sẽ ở tầng dưới một đêm."
"Cậu thường xuyên đưa người về sao?" Dam đột nhiên hỏi một câu vô nghĩa.
* Ở đây mình đổi xưng hô hai người thành "tôi - cậu" vì ở trên mình để "tôi - ngài" là thể hiện sự tôn trọng giữa thủ lĩnh của 2 bang (trong bản gốc tác giả cũng để là "您" - ngài)
Zhang Hao dừng lại trước căn phòng ở trước hành lang, quay đầu nhìn hắn, nói: "Trước kia tôi sống ở tầng dưới, nhưng bây giờ thì không. Dam thiếu gia, mở cửa đi."
Zhang Hao nghiêng người, để cho Dam cắm chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ khóa.
"Ken két—"
Zhang Hao rút chìa khóa, không chút do dự mở cửa ra, chào đón anh là một màu đen ngột ngạt - chiếc thảm trải sàn màu đen, rèm giường màu đen, tủ màu đen cùng rèm cửa sổ màu đen. Nhìn qua thì màu sắc tươi sáng duy nhất là chiếc đèn trên đầu và chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người Zhang Hao.
"Không phải cậu nói là thích màu đỏ sao?" Dam đứng ở, nhìn Zhang Hao tùy ý ném chìa khóa ở đầu giường, hỏi.
Tay Zhang Hao đang lục tủ dừng lại mấy giây, ngay sau đó lấy ra một cái áo choàng tắm ném cho Dam, cũng không trả lời câu hỏi của hắn: "Đi tắm đi."
Dam ngửi thấy hương bưởi nhẹ nhàng sảng khoái trên chiếc áo choàng tắm, giống hệt mùi hương trên gáy Zhang Hao, bất đắc dĩ bình tĩnh lại, xoay người đi vào phòng tắm.
Đến lúc hắn đi ra Zhang Hao đã không còn ở trong phòng, Dam vừa lau tóc, vừa cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng. Ngoại trừ tủ quần áo và bàn trang điểm đầy ắp, hầu như không nhìn thấy dấu vết có người sinh sống ở đây, TV và tường đều mới tinh, sơn đen hoàn toàn, chủ nhân thậm chí còn không nghĩ đến việc trang trí chúng.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những chiếc sơ mi gấp gọn trên tủ cạnh giường ngủ, Dam dừng mấy giây, đưa tay vén tấm rèm giường lên, nhìn thấy Zhang Hao nằm ở giữa giường.
(1) Kỹ viện ở đây là lầu xanh đó mọi người
(2) Kỹ nam là trai bao ở trong lầu xanh đó, ở đây để là kỹ nam sẽ hợp hơn trai bao nên mình để vậy
(3) Remy Martin

(4) Tiền chip

(5) Bánh xe roulette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com